Men.

Tác giả: Hàn Thẩm Mặc. 

Disclaimer: Nhân vật trong câu chuyện này không thuộc về tớ. 

Thể loại: 1x1, OE. 

Warning: cẩn thận có xôi thịt. 

Pairing: ChanBaek. 

Men.

Park thất thểu đi vào phòng với chai rượu mạnh trên tay. Nhìn cũng biết là gã vừa bị cắn sạch. Gã thở ra một hơi đầy mùi cồn, tự mình đi mà như thể cả cơ thể được người khác xốc lên, nhẹ nhàng lướt lại gần giường và nằm bẹp xuống. Gã xỉn muốn chết rồi. Gã đâu có thích uống nhiều như thế này, cũng đâu thích người mình toàn mùi rượu và mồ hôi! Ấy vậy mà gã vẫn uống, bởi lẽ gã chẳng còn ai để ngăn cản, chẳng còn ai để pha cho gã một ly nước cam thần kỳ, đánh tan con người ta khỏi cám dỗ của bia rượu. Gã cô đơn – lý do này thật chính đáng đến nhường nào!

ThếrồiPark vứt quách cái chai rỗng xuống đất, cái chai đáng thương nọ vô tình đụng vào cái chai khác, rồi cứ thế tạo thành một chuỗi lách cách. Gã ôm đầu gào ầm ĩ, đôi chân tức giận vung vào không trung loạn xạ, hơi men ngấm vào tâm trí Park, tạo ra những ảo giác ngọt ngào đẹp đẽ. Nhưng giấc mộng không kéo dài, khi chân của gã liên tục va vào những chiếc vỏ chai kêu lách cách mà đối với hắn nó đau đớn và quỷ dị lạ thường. Ôi, gã đến là muốn chết! Vậy ra là nhiều đêm rồi, gã đã làm cái trò quẩn này. Uống, hối hận rồi lại uống. Gã chẳng thể ngừng được cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi hơi rượu vào, khi hắn được sống lại trong những tháng ngày tươi đẹp.

Ừ thì, hôm nay gã lại nhìn thấy Baekhyun trong bar, nhưng khác với mọi lần, cậu ấy không phải ảo giác mà là thật, là một Baek bằng xương bằng thịt, tuy vậy, khoảng cách giữa gã và hắn vẫn xa vời như trước.

Baekhyun hôm nay đẹp lắm. Là một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ và chẳng còn lại một chút nào trẻ trung, đáng yêu của bốn năm về trước. Thiếu niên với mái tóc ướt rủ xuống, làn da vốn đã nhợt nhạt, dưới ánh đèn hư ảo càng trở nên sáng và mờ mịt hơn, tô điểm cho đôi mắt kẻ eyeliner đậm. Bộ đồ bó tôn lên da thịt nõn nà và cặp mông căng tròn, dưới đôi mắt ám đầy hơi rượu củaPark chính là vô cùng dâm đãng. Gã thấy lý trí bị lửa dục thiêu đốt, toàn thân khô nóng như một con thú trước cuộc săn. Con mồi đang lững lờ trước mắt, tuy thế gã vẫn chần chừ mãi vì sợ. Sợ rằng chạm vào một cái thôi, cậu cũng có thể tan biến... NhưngrồiPark lại ngu xuẩn uống thêm một ngụm rượu nữa, và những hình ảnh ngọt ngào cùng cậu bốn năm về trước tiếp tục thao túng tâm hồn hắn. Hắn chợt nhận ra, nếu Baekhyun là con mèo của nữ thần Freyja thì ôi, cứ bắt quách gã đi. Gã chỉ là một thằng say xỉn đang đứng trước mỏ vàng, một con sói đói bụng đứng trước bữa tiệc thịt sống. Gã vốn đã quăng hết tự tôn và mấy cái phẩm chất đạo đức cao quý giả tạo của con người vào bồn cầu (nơiPark tìm đến mỗi ngày say) rồi. Nếu giờ đây gã lo sợ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho gã nữa. Baekhyun rất nhanh để biến mất, đó là điều cuối cùng gã kịp nhận ra.

Park Chanyeol chẳng thể nhịn được, gã tiến đến như con thú dữ, ôm người kia lại. Gã không khác nào kẻ điên khi nhận được hơi ấm từ Baekhyun truyền sang, gã ngu xuẩn đâm đầu vào cái thứ nhục dục độc hại chẳng kém gì cocain ấy. Đôi môi nóng bỏng của hai người chạm vào nhau, toàn bộ dục hỏa trong ngườiPark cháy lên dữ dội. Cái tê tê ở đầu lưỡi kéo theo vị ngòn ngọt như khiến gã thèm rỏ dãi, mút lấy mút để cánh hoa hồng mịn của Baek. Cậu để mặc cho gã lộng hành, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình ấn chặt vào gáy Park, phối hợp cùng gã. Thời điểm gã cảm nhận được cái lành lạnh khoan khoái chìm vào cơ thể mình, Chanyeol nghe thấy mật sống chảy róc rách trong con tim. Không, gã không thể dừng lại nữa rồi.

Park thấy con mắt mình mờ đi, gã ôm lấy hình hài nhỏ bé của Baekhyun, dùng bàn tay sờ soạng khắp người cậu. Gã nhớ biết bao làn da này, mái tóc này, những thứ đã từng là của riêng gã bốn năm về trước. Con phượng hoàng đã bắt vào tay, mãi mãi sẽ không cho nó xổ lồng một lần nữa. Phải, gã chính là kẻ tham lam, gã vừa muốn được người ta yêu thương, vừa muốn biến người đó trở thành của riêng.

Những dòng suy nghĩ củaPark bị Baekhyun cắt đứt. Một tay cậu đỡ lấy đầu gã, nhâm nhi hương rượu còn sót lại trong khoang miệng gã, tay kia nắm lấy áo gã, từ từ kéo Chanyeol ra khỏi quán bar.

Byun Baekhyun luyến tiếc chấm dứt nụ hôn, không nói lời nào đẩy hắn vào thành chiếc xe lạnh ngắt đậu sẵn ngoài cửa. Trong màn đêm mờ mịt, Baek nhanh nhẹn mở khóa xe, đẩyPark vào trong, rồi hai người lại tiếp tục trò vui đang dang dở.

Gã thấy đầu óc choáng váng, thèm khát một thứ chất lỏng chảy sâu vào trong cổ họng gã. Than ôi! Gã quơ tay tìm kiếm nhưng chẳng còn chai rượu nào trong chiếc Rover cũ này. Trong tích tắc, Park nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu, mắt gã sáng lên như tìm thấy vàng, cúi xuống ngấu nghiến hai cánh hoa tươi đẹp. Bàn tay gã vén áo của cậu xuống, gặm lấy hình xăm phượng hoàng đang sống động dịch chuyển theo hô hấp dồn dập. Hương xà phòng thơm ngan ngát ngập tràn tâm hồn gã.

"Ah....." Tiếng rên rỉ vụn vặt chợt cất lên, tuy nhỏ nhưng lại thiêu cháy cả cơ thể gã.

Gã vội ngắm nhìn thân hình kiều diễm này. Ôi, quỷ thần ơi, gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao Dớt thích đi ngoại tình rồi! Bởi Hera dù ở nơi đâu cũng chẳng khác gì nhau, một bà vợ cáu kỉnh vẫn hoàn một bà vợ cáu kỉnh, một phụ nữ thích ghen tuông nơi này ra nơi kia vẫn y xì đúc. NhưngBaekcủaPark thì không phải vậy. Baek có thể vừa đáng yêu, nhí nhảnh vừa dâm đãng, ma mị đến lạ thường.

"Chiếc Rover này không phải của em đúng không?" Park Chanyeol bỗng dừng lại. Có lẽ Baekhyun chính là ly nước cam giải rượu hắn, bởi người say thì không biết đùa cợt, vậy mà hắn đang làm hành động đấy, trước mặt con người hắn yêu thương nhất.

"Anh thừa biết em không kham nổi giá của nó mà."

Gã bật lên tràng cười ha hả.

Park bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Gã đột nhiên rùng mình, cái rùng mình của người vừa từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Hóa ra chẳng có gì thay đổi, ngoài gã. Đôi mắt cún con của Baekhyun vẫn như thế: sáng trong và lấp lánh khiến gã bàng hoàng ngồi dậy.

Giờ thì gã lại phát hiện thêm một bí mật của vị thần Dớt nổi tiếng trăng hoa kia. Ôi, gã bỗng ước mình không nhìn vào đôi mắt ấy, để gã tiếp tục cơn say hoang thú của mình. Gã biết Dớt thích đi ngoại tình, nhưng lão chẳng bao giờ dám đệ đơn ly hôn! Vì xét cho cùng, lão ta vẫn yêu Hera của lão nhất, một Hera thủy chung, một lòng một dạ với lão. Và Park Chanyeol không phải đã được giải rượu, mà là choáng váng vì thứ cồn mạnh hơn Baek tiếp cho hắn, khiến bụng gã khô khan khó chịu. Thế là hết. Tưởng rằng mình là Alice rơi vào hố thần tiên, hóa ra lại đụng trúng hang bọ cạp.

Gã đập cửa chạy ra ngoài, vừa rên la vừa thất thểu, đúng kiểu của lũ sâu rượu thích hại đời.

.

.

Bây giờ gã đang ngồi trong phòng ngủ của mình, nhớ lại những gì đã xảy ra. Không gian trở nên đùng đục, thối hoắm mùi rượu dởm và lồng ngựcPark như nghẹn. Gã bất chợt thở dốc, nước mắt nước mũi theo đó mà tuôn ra. Làn da hắn chạm vào giọt nước đau buồn ấy trở nên cay xè xè, gã không chịu nổi quệt đi. Thượng đế ơi, nếu người muốn đưa con đi thì hãy đưa ngay bây giờ, đừng bắt con phải sống trong khổ sở nữa.....

Có vẻ lời khẩn cầu ấy đã được chấp nhận, dưới ánh sáng không phép cho nhận diện rõ, Park Chanyeol thấy Người tiến đến gần bên hắn, đặt hắn vào lồng ngực Người. Gã thiêm thiếp đi, trong mơ thấy linh hồn mình đang bay lên thiên đàng. ......

Nhưng khoan đã, sao thượng đế lại có tóc rủ, da trắng cùng eyeliner rất đậm, còn có cả hương xà phòng thoang thoảng nhỉ?

Gã cũng chẳng biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top