Bức thư từ thiên đường ( Phiên ngoại )
"Cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau, vốn dĩ chỉ có trong cổ tích....."
Hồi còn bé, chúng ta thường hay đắm chìm vào những câu chuyện cổ tích tràn ngập màu hồng, có hoàng tử và nàng công chúa. Bất luận diễn biến thế nào, kết cục câu chuyện vẫn là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau,...
Rồi ai cũng phải lớn lên, phải trưởng thành, phải đối mặt với thực tại phũ phàng và phải hiểu rằng cuộc sống chẳng bao giờ có màu hồng.
Nhưng em thực ngốc và trẻ con, vẫn luôn đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích hư cấu và đầy trí tưởng tượng đó, vẫn luôn nghĩ rằng anh và em, chỉ cần ở bên nhau, sẽ có hạnh phúc mãi mãi về sau. Như những câu chuyện cổ tích đó. Vì trong mắt em anh luôn là một hoàng tử.
Em đã từng ngây ngốc nghĩ rằng, trói buộc về thể xác nghĩa là trói buộc được tâm tư tình cảm. Chỉ cần có anh bên cạnh, anh và em sẽ yêu thương nhau, sống rất hạnh phúc, em đã từng nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người, có cả tiểu bảo bối nhỏ của chúng ta. Nhưng em đã nhầm, thực sự rất nhầm, ở bên em mà không nghĩ đến em, tất cả chỉ là vô nghĩa. Anh đã giúp em tỉnh lại trong giấc mơ cổ tích, giúp em đối mặt với hiện thực tàn khốc bằng cách làm tổn thương em...
Có lẽ anh đã quên, em yêu anh là vì thực hiện lời hứa, là cái ngoắc tay vô cùng trẻ con. Anh cưới em cũng là thực hiện lời hứa, là lời nói chắc chắn của một cậu bé 14 tuổi. Em không quên, vẫn mãi nhớ về nó, cất nó thật sâu trong trái tim mình, như một hồi ức đẹp. Để đến khi anh có lỡ quên mất nó, vẫn còn có em nhớ đến và giữ cho riêng mình...
Hồi ấy, chúng ta đã từng rất thân nhau, là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau và có vô vàn những lời hứa hẹn. Em là cậu nhóc nhỏ bé, luôn bị bắt nạt. Anh lại cao lớn hơn so với các bạn cùng tuổi, luôn bảo vệ em. Anh gọi em là 'cục mầm nhỏ', luôn trêu chọc em nhưng khi em bị bắt nạt sẽ luôn đứng ra bênh vực và thậm chí còn đánh nhau với những kẻ bắt nạt em. Đối với một cậu nhóc 7 tuổi, anh lúc ấy là một người hùng vô cùng oai vệ. Anh cao hơn em hẳn hai cái đầu, đôi mắt rất to và sáng, nụ cười tươi rói luôn lộ ra hàm răng trắng bóc đều đặn. Anh rất đẹp trai, như mọi hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mẹ hay kể. Vì thế em đã mặc định rằng anh chỉ là hoàng tử của riêng em thôi.
Năm ấy cũng là khi em nói yêu anh đầy ngây ngô, anh cũng lại nở nụ cười đáng yêu, gật gật đầu rồi ngoắc tay với em. Khi ấy mới chỉ có bảy tuổi, chưa biết thế nào là yêu, cho rằng yêu giống như một sự sở hữu, như nàng công chúa chỉ cần nói với hoàng tử rằng em yêu anh, hoàng tử sẽ thuộc về công chúa. Em nói yêu anh, chính là muốn anh thuộc về em. Anh vô tư vô lo, cũng chưa biết yêu là gì, cho rằng đó là một sự quấn quýt của trẻ con. Lúc ấy anh và em đều là trẻ con, lời nói vô cùng trẻ con, cái ngoắc tay hứa hẹn cũng rất trẻ con. Nhưng đến khi em lớn, vẫn cứ tiếp tục thực hiện lời hứa ấy, vì bây giờ đã biết yêu không phải là thế, mà còn hơn thế.
Năm anh 14 tuổi, anh đã bắt đầu lớn phổng phao và ngày càng đẹp trai, vòng tay bảo vệ em cũng ngày càng to lớn và vững chắc. Em vẫn chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi chưa lớn, vẫn thấp bé nhỏ con như thế nhưng tình cảm giữa anh và em thì vẫn ngày một lớn lên. Đến ngày sinh nhật của em, anh đã hứa với em rằng sau này sẽ cưới em, đối với em đó là món quà đặc biệt nhất, em luôn tin rằng anh sẽ thực hiện được lời hứa đó, vì anh chưa bao giờ nói dối em, vì anh là mặt trời nhỏ ấm áp của em, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào anh mà lớn lên.
Nhưng anh lại quên mất lời hứa ấy, quên mất mãi mãi, quên mất cả em, chỉ vì tai nạn ngày đó. Không ngờ rằng chính em lại khiến anh ra nông nỗi đó, anh quên mất em lại là tại em...
Trường trung học của em và của anh đối diện nhau, khi tan trường, mải lao qua đường chạy về phía anh mà không hề để ý có chiếc container đi qua. Trong một khoảnh khắc, đã vô cùng run sợ, lúc ấy chỉ biết nhắm mắt chờ đợi số phận an bài, nghĩ đến mặt trời nhỏ ấm áp của em, nghĩ đến việc không được ở bên anh, thực sự vô cùng lo sợ. Lúc ấy chưa biết đến cái chết, chỉ nghĩ rằng sẽ không được ở gần anh nữa. Mãi mãi...
Nhưng, một vòng tay ấm áp quen thuộc đã bao phủ lấy em, xung quanh em toàn bộ đều là hơi ấm của anh, vô cùng thanh khiết, vô cùng trong lành. Trong phút chốc, sự nguy hiểm thoáng qua trong gang tấc. Anh đã nhanh chân ôm lấy em, cả hai cùng ngã lăn ra lề đường. Lúc ấy em rất đau, vì bị lê một đoạn, cả chân tay đều xây xước hết, đau muốn òa lên khóc rồi vùi đầu vào lòng anh mà ăn vạ, những lúc như thế anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em mà dỗ dành. Chính là muốn được như thế thêm một lần nữa~ Nhưng khóc mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy anh an ủi dỗ dành. Anh nằm yên sau cú va đập với nền đất lạnh lẽo. Máu từ từ chảy ra rồi lan rộng, nhuốm đỏ một mảng đất, nhuốm đỏ cả tâm trí em, nhuốm đỏ cả ánh mắt em... Cứ thế khóc lóc ngây ngốc chờ đợi anh ôm ôm vỗ về ấm áp. Nhưng đâu biết rằng đó là lần cuối cùng. Nếu biết đó là lần cuối, em sẽ tham lam hơn một chút...
Lúc đó vẫn còn nhỏ, chưa biết gì, vẫn còn rất vô tư vô lo, cứ nghĩ anh chỉ ốm rồi mấy hôm sau sẽ khỏi, cứ nghĩ anh hôn mê mấy hôm vì anh buồn ngủ, anh thiếu ngủ. Cứ nghĩ những lời bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ chỉ là anh bị đau, đau thì sẽ rất mau khỏi như những lần trước. Tất cả những lời chẩn đoán 'Chỉ quên đi những kí ức quan trọng, gắn bó với bản thân nhất' đối với em chỉ là bị cảm, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Luôn trách mình sao lại ngốc như vậy.
Từ đó, em còn nợ anh một món nợ khó có thể trả. Nhưng chúng ta không còn được gặp nhau, em và anh không thể thực hiện được lời hứa năm nào, càng không thể trả món nợ sâu nặng này cho anh...
Thực ra hôn nhân giữa chúng ta không hẳn là hôn nhân chính trị như anh nghĩ, sâu xa hơn nữa đó chính là bố mẹ anh muốn giữ lời hứa của anh năm nào, vì vốn hai gia đình đã quen thân với nhau. Dù lúc đó em không còn thường xuyên được gặp anh, chỉ nhìn thấy anh qua đài báo, ti vi, qua các sự kiện, cư nhiên tình cảm em muốn chôn sâu lại bắt đầu khơi dậy.
Chanyeol a, anh biết không? Kể từ tai nạn ngày đó, mặc dù vẫn rất yêu anh, luôn muốn được ở bên anh nhưng em lại chủ động rời xa vòng tay quen thuộc bao ngày, chính là không muốn gây ra cho anh bất cứ sự nguy hiểm nào nữa. Anh là mặt trời ấm áp, nếu anh không tồn tại thì em cũng chẳng còn lí do gì để sống...
Một cuộc sống không có mặt trời sẽ tối tăm và đáng sợ biết mấy.
Em chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn anh, dõi theo anh...
Em biết anh đã có người mà mình yêu thương, quan tâm chăm sóc. Cô ấy hẳn là một thiên sứ xinh đẹp và tốt bụng biết bao. Nhưng em vẫn rất nhớ anh, luôn yêu anh, trong thâm tâm nảy sinh một sự đố kị mà em không hề muốn. Em đã không thể kìm nén được lí trí của mình, mặc cho trái tim mách bảo, phải giữ lấy anh bằng được.
Chính là yêu anh vô cùng mù quáng.
Để rồi khi có được anh bên cạnh em mới hối hận rằng mình đã thực sự sai lầm. Biết anh không còn bất kỳ một kí ức gì về em nhưng em vẫn cố chấp giữ anh bên cạnh, cố chấp yêu anh. Đổi lại, em nhận được một sự trừng phạt thích đáng, phải đối mặt với hiện thực phũ phàng rằng trái tim anh không còn chỗ nào cho Byun Baekhyun này nữa.
Đến giờ hối hận thì đã quá muộn, phải không anh?
Phải hứng chịu tất cả sự lạnh lùng, cự tuyệt, bài xích của anh, cũng đều là lỗi của em. Vì quá yêu anh mà phải nhận được kết cục như vậy. Chính là đã yêu quá sâu đậm, yêu anh đến từng hơi thở, từng lời nói, từng cử chỉ hành động, dù nó có làm tổn thương em đến đâu.
Em thật ngốc, phải không Chanyeol?
Cái đêm em nhìn thấy cô ấy chăm sóc anh tận tình, chu đáo, em biết anh đã không yêu lầm người. Cô ấy rất yêu anh, nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm, lo lắng, giống như em đã từng. Vì thế em vô cùng yên tâm khi để anh ở bên cô ấy.
Em cuối cùng cũng có thể rời xa anh một cách thanh thản. Không còn quấn quýt bám lấy anh, đòi hỏi sự yêu thương của anh như còn là trẻ con nữa. Em đã thực sự lớn rồi, có thể tự lập, sống một cuộc sống ở nơi khác mà không cần có anh. Chắc chắn rằng nơi ấy sẽ rất tối, rất đáng sợ, vì không có ánh dương ấm áp của mặt trời nhỏ của em.
Sẽ rất cô đơn, u ám.
Sẽ rất tịch mịch, bi thương.
Vì không có anh bên cạnh.
Nhưng em sẽ quen dần thôi, vì em đã không còn nuối tiếc điều gì nữa. Gặp được anh, được yêu anh đã là tất cả hạnh phúc trong cuộc đời nhỏ bé của em rồi.
Em sẽ đến một nơi rất xa, rất rất xa, xa đến mức anh có tìm tận chân trời góc bể có lẽ cũng sẽ không tìm thấy em đâu. Hãy sống hạnh phúc bên người mà anh yêu thương nhất, đừng làm tổn thương cô ấy như đã từng làm tổn thương em.
Đến giờ em phải đi rồi, tạm dừng bút ở đây thôi. Em đi không mang theo thứ gì cả, nhưng tình cảm dành cho anh hãy để em giữ riêng cho mình được không?
Được trả lại món nợ cho anh, đó chính là sứ mệnh của em.
Hãy sống thật hạnh phúc như anh đã từng, Chanyeol nhé!
Nếu như một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, anh bất chợt nhớ Baekhyun nhỏ bé này thì hãy lắng nghe trái tim đập nhé, sẽ rất khẽ khàng và mong manh, từng nhịp, từng nhịp,...
Xa thật là xa, nhưng lại gần trong gang tấc.....
Em thực sự phải đi rồi. Luôn hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của em.
Người luôn yêu anh
Byun Baekhyun
..................................................................................................................................
Cảm xúc đúng không ạ ! Ta ngồi nghĩ cả tháng mới ra nội dung fic và phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top