[ 1 ]

CHÚ Ý : ĐÂY LÀ BOY'S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK!

Author: Black Angel

Disclaimer: Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện, viết vì mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: ChanBaek

Rating: MA

Category: Ngược luyến tàn tâm, ngược thân, SE,...

Summary:

...

"Byun Baekhyun, con có đồng ý lấy Park Chanyeol làm chồng, hứa sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nguyện hi sinh vì nhau không?"
"Con đồng ý."

"Park Chanyeol, con có đồng ý lấy Byun Baekhyun làm vợ, hứa sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nguyện hi sinh vì nhau không?"
"Con không đồng ý."

.
.
.
Yêu là cho tất cả, là không hối tiếc.

Yêu là chấp nhận nỗi đau, là kìm nén nước mắt.

Yêu là hi sinh vì người mình yêu, là không màng đến số phận của mình.

Đó chính là..... yêu đến chết......

Một tình yêu xuất phát từ những điều giản dị vô cùng nhỏ bé nhưng bất hạnh đến đáng thương, bị chà đạp một cách nhẫn tâm, không thương tiếc.

Chính là vẫn vạn phần mạnh mẽ, bởi vì yêu...

Vẫn cam tâm tình nguyện ở bên người ấy dù có bị bài xích, bởi vì yêu....

Vẫn cho người ấy tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, bởi vì yêu...

Đó chính là....yêu đến chết.....

————————————————

Một ngày mùa đông lạnh giá của tháng 12, những cơn gió không ngừng rít qua cửa sổ, nghe vô cùng buốt tai. Bên ngoài, thời tiết lạnh thấu xương. Những cơn mưa tuyết cứ rải đều rải đều, từng lớp từng lớp một trên nền đất lạnh lẽo. Đài phun nước đã bị đóng băng, từng hạt nước bắn tung ra cũng bị thời tiết lạnh thấu tâm can này làm cho đông cứng lại ngay tức khắc. Byun Baekhyun ngồi bên cửa sổ, trên tay cậu là chiếc khăn hai màu đen trắng đang đan dở, bên cạnh là mấy cuộn len rối. Thi thoảng lại có một bông tuyết nhỏ may mắn lọt qua khe cửa sổ, rơi trên mu bàn tay của Baekhyun. Cậu khẽ rùng mình, dừng công việc đang dang dở, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mà ngắm nhìn. Bông tuyết nhỏ vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ một lát là tan chảy ngay dưới nhiệt độ ấm áp của căn phòng. Không biết rằng, số phận của bông tuyết ấy có tốt hơn số phận của những bông tuyết khác, Baekhyun thầm nghĩ. Được vào trong một căn phòng ấm áp như thế này, hẳn là tránh được thời tiết giá lạnh ngoài kia. Nhưng chính nhiệt độ ấm áp đó lại làm tan chảy bông tuyết bé nhỏ đáng thương. Baekhyun lại nghĩ về bản thân mình, không biết sống một cuộc sống chỉ có sự nghe lời và chấp nhận như thế này liệu có được hạnh phúc? Giống như bông tuyết kia nhanh chóng tan vào hư ảo, Baekhyun dường như cũng đang tan chảy, như chưa từng tồn tại. Trong trái tim người đó. Dù chỉ trong khoảnh khắc.

Park Chanyeol không quản ngại thời tiết lạnh giá, chỉ mặc một bộ âu phục, nhanh chóng bước ra từ căn biệt thự rồi vào garage. Chỉ khi vào bên trong chiếc siêu xe màu đen bóng, anh mới cảm thấy bớt lạnh hơn. Đây là khu biệt thự của riêng Baekhyun và Chanyeol nhưng anh chưa bao giờ coi đây là tổ ấm của mình. Tổ ấm thực sự của anh là với Jo Min Hee (NNC-nhân vật không có thật) kia. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng về khu biệt thự này với tần suất càng ít càng tốt. Mặc dù Baekhyun và Chanyeol mới là vợ chồng nhưng chỉ là trên giấy tờ, hai người là hôn nhân không có tình yêu. Thực chất đây là hôn nhân chính trị giữa hai Park gia và Byun gia. Hai bên sẽ chẳng thèm để ý xem Chanyeol và Baekhyun có đồng ý hay không, họ có sống hạnh phúc hay không. Cái mà hai gia đình quan tâm là lợi nhuận về kinh tế mà hai bên nhận được khi có kết hôn chính trị cũng như quan tâm xem Chanyeol và Baekhyun có hạnh phúc trên các tờ báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác hay không. Sống ở thời đại đặt đồng tiền lên trên hết, thực sự không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Chính là nếu như anh và Baekhyun cứ sống với nhau một cách băng lãnh và vô cảm, thì Chanyeol sẽ ở lại khu biệt thự đó lâu hơn một chút. Nhưng Baekhyun lại có tình cảm với anh, luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho anh vô điều kiện. Điều đó làm cho Chanyeol vô cùng căm ghét cậu. Anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt. Anh rất ghét sự giả tạo trơ trẽn ấy của Byun Baekhyun. Rõ ràng cậu biết anh yêu Jo Min Hee, vậy mà khi hai bên gia đình định ngày cưới, Baekhyun lại ngoan ngoãn nghe lời không từ chối. Thành ra chỉ có mình anh phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng anh biết mình sẽ thất bại, vì bố anh là một người vô cùng gia trưởng và độc đoán, sẽ không đời nào để anh lấy Min Hee làm vợ, chỉ vì xuất thân của cô. Anh gặp cô trong một buổi từ thiện tại trại trẻ mồ côi. Chính là ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã có cảm tình với cô tình nguyện viên xinh đẹp, dịu dàng như một con nai nhỏ nhưng đầy nhiệt tình và sự năng động. Chanyeol là hình mẫu lí tưởng của tất cả nữ nhân và nam nhân, không ngoại trừ Jo Min Hee. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã có được cô. Họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cho đến khi hôn nhân được sắp đặt.... Vì vậy, cái gọi là 'Biệt thự riêng của Baekhyun và Chanyeol' chỉ là nơi nghỉ chân của anh. Mối quan hệ giữa anh và Baekhyun cũng chỉ là trên danh nghĩa, chỉ cần vài năm sau, khi hai bên gia đình đã khai thác hết được lợi nhuận, hai người sẽ li hôn. Trên thực tế, anh vẫn qua lại với Min Hee. Hai người còn có biệt thự của riêng mình...

Tiếng gõ cửa kính xe vang lên bên tai, làm gián đoạn suy nghĩ của Chanyeol. Là Baekhyun. Chỉ cần nhắc đến tên cậu, anh sẽ lập tức trở nên khó chịu và bực bội. Anh nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy. Nhưng dường như tiếng gõ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn nhẹ nhàng vang lên như thế, nhưng càng làm cho Chanyeol bực tức. Anh mở cửa kính xe, ném cho Baekhyun một cái nhìn băng lãnh đầy khinh miệt và căm ghét. Baekhyun chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cả cơ thể nhỏ bé đang run lên, trên tay cậu là một chiếc áo to dày và một chiếc khăn len. Chiếc khăn ấy là do cậu tự đan.

"Trời lạnh lắm. Anh mau mặc áo và quàng khăn vào đi." Baekhyun mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Cậu chính là lúc nào cũng ôn nhu như thế. Thân ảnh nhỏ bé đứng nép mình, cảm giác như gió có thể thổi bay cậu đi lúc nào không hay. Anh luôn có ác cảm với cậu, dù cậu có tỏ ra quan tâm chăm sóc cho anh đến mức nào đi nữa. Vì đối với anh, Baekhyun là một người vô cùng giả tạo và trơ trẽn. Chanyeol biết cậu yêu anh nên luôn tìm cách để cậu bị tổn thương, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hận thù, đã từng. Mắng chửi cậu, đã từng. Đánh cậu, đã từng. Khi anh nhìn, sẽ không có ánh mắt nào chứa nhiều sự căm ghét và khinh miệt như thế. Khi anh mắng, sẽ luôn dùng những lời nói sắc nhọn, như hàng vạn con dao đâm trọn vào trái tim của cậu mặc dù Baekhyun không hề có lỗi. Khi anh đánh, đánh rất đau, cho đến khi Baekhyun không còn cảm giác gì nữa, anh mới tạm buông tha. Lâu dần, thói quen hành hạ làm tổn thương cậu như ăn sâu vào con người anh. Kể cả khi tức giận vô cớ, anh cũng sẽ lôi Baekhyun ra mà xả stress. Nhưng! Baekhyun luôn ôn nhu ngoan ngoãn, sẽ chịu đựng tất cả những tổn thương mà anh gây ra cho cậu. Vì cậu đã chịu đau quen rồi. Chính là vẫn vạn phần mạnh mẽ. Bởi vì yêu.... Vẫn cam tâm tình nguyện ở bên người ấy dù có bị bài xích. Bởi vì yêu...

"Không cần!" Chanyeol lạnh lùng nói, khởi động xe rồi phóng vụt đi. Chiếc xe lao như bay trên đường, như xuyên qua những trận mưa tuyết, để lại một vệt khói dài rồi nhanh chóng hòa vào không khí buốt lạnh. Anh cực kì căm ghét Baekhyun, căm ghét cái vẻ hiền lành dịu dàng đến giả tạo của cậu, căm ghét cái cách cậu tỏ ra thánh thiện đến mức buồn nôn. Tất cả là tại cậu! Chính cậu đã chia rẽ hạnh phúc của anh và Min Hee. Ngàn lần ghét cậu! Vạn lần hận cậu! Không bao giờ tha thứ cho cậu!

Baekhyun đứng một mình trong garage, cô tịch và lạnh lẽo, nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã lao vụt đi vào màn mưa tuyết. Cửa kính xe vẫn còn mở, chiếc xe lại lao đi với một tốc độ kinh người như vậy. Chanyeol cũng không bảo cậu bỏ tay ra. Vì thế cánh tay của cậu bị va đập mạnh vào thành xe, đã bắt đầu cảm thấy đau rồi... Baekhyun đưa tay cầm chiếc áo khoác lên, vùi đầu vào đó, chính là vẫn còn lưu lại mùi hương quyến rũ của Chanyeol. Bekhyun đứng lặng người, cười nhạo chính bản thân mình. Chanyeol luôn căm ghét cậu, bài xích cậu. Baekhyun luôn yêu anh, quan tâm anh. Quả thực rất nực cười! Nhưng Baekhyun lại ngốc nghếch cam tâm ở bên anh, như những lời thề nguyện ở giáo đường một năm về trước.

Byun Baekhyun trở về khu biệt thự. Đây là biệt thự của riêng cậu và Chanyeol. Nhưng Chanyeol hầu như chẳng bao giờ về đây nên chỉ có Baekhyun với mấy người làm. Căn biệt thự lúc nào cũng nhuốm màu u ám và cô tịch. Vì anh không ở đây, đối với Baekhyun, ngày nào trôi qua cũng vô cùng chậm chạp và vô nghĩa. Baekhyun biết anh đi đâu, với ai. Nhưng cậu không có quyền ghen tuông bóng gió, vì cậu chẳng là gì của anh cả. Hồi còn bé, Baekhyun đã từng mơ ước về một tổ ấm thực sự của mình. Đó sẽ là một căn nhà rộng lớn, có vườn hoa hồng màu đỏ rực đẹp lộng lẫy, có bể bơi với làn nước trong veo xanh biếc,..và có cả người mà cậu yêu thương. Đúng là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Có người mà cậu yêu thương nhưng đáng tiếc, người đó lại không hề yêu cậu...

Byun Baekhyun, con có đồng ý lấy Park Chanyeol làm chồng, hứa sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nguyện hi sinh vì nhau không?"
"Con đồng ý."

"Park Chanyeol, con có đồng ý lấy Byun Baekhyun làm vợ, hứa sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nguyện hi sinh vì nhau không?"
"Con không đồng ý."

Baekhyun lại trở về căn phòng cô tịch u ám. Luôn chỉ có mình cậu phải chịu tổn thương nhưng Baekhyun ngốc nghếch không muốn chia sẻ với ai. Căn phòng to lớn bao nhiêu thì cậu lại nhỏ bé bấy nhiêu. Căn phòng luôn phủ một màu ảm đạm, cảm giác cô đơn đến thê lương. Baekhyun không thích bật đèn, vì thế căn phòng cậu càng thêm trống trải. Cậu luôn ngồi cạnh chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra cổng. Dù mùa đông rét mướt, Baekhyun vẫn ngày ngày ngồi bên cửa sổ đó để đan từng chiếc khăn một cho Chanyeol dù cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu dùng chúng. Cửa sổ nhỏ hướng ra cổng đó giúp Baekhyun có thể biết bao giờ Chanyeol về. Dù là 1 tuần anh mới về 1 lần hay là 1 tháng, Baekhyun sẽ luôn ngồi đó và chờ anh. Thời gian trôi qua trở nên vô nghĩa với cậu. Không gian cũng vô cùng yên tĩnh. Đôi lúc sẽ có một cơn gió khẽ len qua khe cửa sổ, Baekhyun sẽ rùng mình một chút. Để chắc chắn rằng cậu vẫn còn tồn tại...

"Rầm!" Cánh cửa căn phòng mở toang, một luồng gió lạnh phả vào rồi nhanh chóng hòa vào không khí ấm áp trong phòng. Baekhyun chỉ hơi giật mình nhưng cậu không quay người lại. Cậu biết đó là ai. Chanyeol luôn về nhà một cách thô lỗ như thế này. Nếu những lần anh xích mích với Min Hee, tiếng cửa mở toang sẽ rất to. Giống như lúc này. Ngay bây giờ.

Chanyeol vì một vài chuyện không đâu mà giữa anh và Jo Min Hee lại có xích mích. Anh bực mình rời khỏi căn biệt thự kia để về đây. Chính là vì anh muốn xả stress. Tâm trạng Chanyeol đang không tốt, nhìn thấy bộ dạng ôn nhu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đang nghịch những cuộn len kia thì lập tức anh trở nên khó chịu hơn. Vì anh vẫn luôn căm ghét cậu. Dù chỉ là một cử chỉ, một hành động, một lời nói của Baekhyun đều không vừa mắt Chanyeol. Anh lao đến, xô chiếc ghế của cậu. Baekhyun không kịp phản ứng, bị mất đà, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo chiếc khăn đang đan dở bị ném ra xa. Lại phải đan lại rồi... Chanyeol nhìn cậu với ánh mắt đầy thù hận. Nhưng Baekhyun cũng đã quen với nó rồi, đôi lúc sẽ chỉ lạnh cả sống lưng vì ánh mắt băng lãnh đó.

"Đừng có tỏ ra trơ trẽn như vậy. Mặt dày!" Không sao. Anh nói cậu như thế nào cũng được. Làm gì cậu cũng được. Nhưng... đừng bắt cậu ngừng yêu anh. Đó là điều duy nhất mà cậu không thể nào làm được. Dù có cố gắng đến đâu.

Một cơn gió lại khẽ luồn qua khe cửa sổ, Baekhyun có chút rùng mình vì lạnh. Nhưng Chanyeol thì đột nhiên gập người lại, ho dữ dội. Chính là vì anh không mặc đủ ấm. Anh bị cảm cúm rồi...

"Chanyeol, anh bị cảm rồi. Để em lấy thuốc cho anh." Baekhyun vội vàng đứng dậy, đi tìm thuốc. Chưa kịp đi thì cậu bị Chanyeol kéo giật lại bằng một lực rất mạnh, cả thân ảnh nhỏ bé của cậu ngã ra sau, cơn đau lập tức truyền đến. Baekhyun cắn đôi môi anh đào một cách chịu đựng.

"Đừng có bố thí sự thương hại chết tiệt ấy cho tôi!" Ánh mắt càng ngày càng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Chanyeol gằn giọng, bật ra từng chữ một cách nặng nề. Baekhyun đã rất hiểu tâm trạng của anh, có thể dựa vào màu sắc quần áo và từng cử động nhỏ trên gương mặt hoàn mĩ ấy để biết anh đang cảm thấy như thế nào. Tâm trạng của anh bây giờ đang vô cùng khó chịu và bực bội.

"Em yêu anh." Baekhyun vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn anh. Cậu không bao giờ có thể nổi giận với Chanyeol. Mỗi khi nhìn anh, mọi thứ xung quanh chỉ còn là hư ảo, bị lu mờ. Anh là những tia nắng ấm cuối cùng trong thế giới tối tăm của cậu.

Chanyeol khinh miệt nhìn cậu. "Tôi đã có Min Hee rồi, lẽ nào cậu còn giả vờ ngây ngốc? Đừng bao giờ nghĩ đến ngày mà tôi yêu cậu, ngày đó sẽ không bao giờ tồn tại."

Từng câu, từng chữ.

Như cứa vào trái tim nhỏ bé của Baekhyun.

Rỉ máu.

"Em biết...Anh không cần phải yêu em." Là cam tâm tình nguyện. Không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh cả.
Chanyeol không mảy may động tâm. Cơn giận dữ đẩy lên đến đỉnh điểm. Anh nắm lấy cổ áo cậu, lôi cậu đi trên nền đất lạnh lẽo về phòng anh. Cổ áo thít chặt làm Baekhyun khó thở. Đôi tay chơi vơi nắm lấy cổ áo, cố sức kéo ra một khoảng đủ để cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Baekhyun bị ném lên giường một cách thô bạo. Cơn đau chưa dứt thì một lực khác đã đè nén cậu xuống. Chanyeol ghì chặt hay bàn tay nhỏ của Baekhyun lại, cố định trên đỉnh đầu rồi đổ ập xuống người cậu. Cậu cảm thấy có chút khó thở, nặng nề. Bàn tay bị giữ chắc đến nỗi không nhúc nhích được, trở nên trắng bệch vì máu không lưu thông, tay cậu không còn cảm giác gì nữa. Tay còn lại của Chanyeol xé toạc chiếc áo ngủ tơ tằm trắng muốt của cậu, cả nửa thân trên đều lộ ra dần dần theo từng đường xé. Chanyeol nhìn hai nụ hoa hồng hồng, lồng ngực phập phồng lên xuống, có chút không nhịn được mà điên cuồng lao vào cắn mút, xoa nắn đến đỏ ửng. Quần ngủ và quần lót cũng bị anh lột ra không thương tiếc. Giờ thì cả một cảnh sắc xuân tình đang ngập tràn trong đôi mắt đục ngầu của Chanyeol. Như một con mãnh thú, anh điên cuồng lao vào xâu xé tiểu Baekhyun. Cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân hình cường tráng của anh có chút đối lập. Baekhyun không chống cự, và cậu cũng không muốn chống cự. Vì cậu biết càng chống cự, Chanyeol sẽ càng điên cuồng hơn. Nhưng sâu xa hơn, cậu muốn giúp anh xả stress.
Không dây dưa môi lưỡi, không có màn dạo đầu ướt át rạo rực, cự vật nóng bỏng của anh đâm mạnh mẽ vào hậu huyệt nhỏ chật hẹp của Baekhyun. Thực sự rất đau rát vì không ái dịch, không thuốc bôi trơn, hai người trực tiếp theo cách nguyên thủy nhất. Nhưng với Chanyeol, dù ra vào trong hậu huyệt chật chội của Baekhyun có chút hơi đau nhưng nó lại đem lại cho anh một khoái cảm sung sướng đến kì lạ. Anh thực sự rất căm ghét cậu, hận cậu nhưng lại không thể bài xích cơ thể cậu. Anh cũng là đàn ông, cũng có ham muốn nhất định. Baekhyun thân ảnh mỏng manh dễ vỡ, anh chỉ muốn đập vỡ cậu thành trăm ngàn mảnh! Chỉ cần nhìn thấy Baekhyun ôn nhu ngoan ngoãn trong bộ áo ngủ tơ tằm trắng muốt, làn da trắng sứ, những đường cong ẩn hiện qua làn áo mỏng là dục vọng đàn ông của anh lại cương lên mạnh mẽ, anh chỉ muốn lao vào xâu xé cậu, chiếm đoạt cậu một cách thô bạo. Anh yêu đôi môi anh đào luôn mỉm cười với anh, mím chặt lại mỗi khi anh điên cuồng chiếm đoạt cậu. Anh yêu hai nụ hoa nhỏ hồng hồng bị anh dày vò đến nhàu nát một cách không thương tiếc. Anh yêu hậu huyệt nhỏ chật hẹp luôn phập phồng như mời gọi, yêu từng thớ thịt hồng hồng thít chặt lấy vật đàn ông to lớn nóng bỏng của anh, đem lại những khoái lạc, những thăng hoa của sự sung sướng. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ yêu cơ thể của cậu. Anh tự nhủ đó chỉ là phát tiết dục vọng, đó không phải là yêu.

Căn phòng mờ ảo đầy ám muội, ngập tràn tiếng thở dốc của Chanyeol, đôi lúc có tiếng gầm nhẹ đầy dụ hoặc. Baekhyun ba phần đau, bảy phần khoái cảm, đôi môi mím chặt, hàm răng trắng đều cắn chặt lấy đôi môi anh đào như muốn bật máu, vạn nhất không phát ra tiếng rên rỉ. Chanyeol điên cuồng tăng tốc độ, cú thúc cũng mạnh mẽ và vào sâu hơn. Giọng nói trong veo như vậy, chắc chắn khi rên rỉ sẽ thập phần dụ hoặc, vạn phần mê người. Chanyeol chính là muốn nghe tiếng rên rỉ ấy của Baekhyun, nhưng cậu không hề! Điều đó làm cho anh cảm thấy bực mình và vô cùng tức giận. Anh càng đẩy nhanh vận tốc ra vào, Baekhyun càng mím môi cắn chặt răng. Chanyeol mất hứng, rút ra không báo trước. Cảm giác đau đớn đã giảm dần và thay vào đó là một sự trống rỗng, muốn được lấp đầy. Chanyeol cởi chiếc thắt lưng da ra, quất một roi thật mạnh vào cơ thể nhỏ bé của Baekhyun.

"Tại sao không rên rỉ dưới thân tôi?" Chanyeol gằn giọng, câu nói vô cùng đáng sợ. "Rên rỉ đi! Mau lên!" Lại thêm một roi nữa quất thật mạnh vào người Baekhyun. Vài chỗ đã bắt đầu túa máu, máu đỏ rươi đến nhức mắt nổi bật trên làn da trắng sứ, trên drap giường màu trắng. Cảnh tượng vô cùng cực hình. Cơ thể nhỏ bé của Baekhyun run run, giật nảy lên theo từng đòn roi giáng xuống. Cậu đau đớn và sợ hãi, rên lên vài tiếng rồi lùi dần, lùi dần về phía đầu giường. Chanyeol không buông tha cho cậu, tiến dần tiến dần về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng, không mảy may động tâm.

"Đến đây" Lời nói như một câu mệnh lệnh mà Baekhyun không thể chối từ, cậu lê lết thân thể yếu ớt be bét máu về phía Chanyeol. Anh nhếch đôi môi tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, tay kéo khóa quần. Baekhyun biết anh muốn cậu làm gì.

"Ngậm và mút nó." Cự vật đàn ông cứng rắn của anh hiện ra trước mắt cậu. Baekhyun không khỏi ngạc nhiên và giật mình... To như vậy thì sao có thể vừa với khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, chưa kể hậu huyệt chật chội của cậu nữa.

Thấy Baekhyun còn đang chần chừ, Chanyeol có chút mất kiên nhẫn, ấn đầu cậu vào hạ thân của anh. Vật đàn ông to lớn lấp đầy khoang miệng Baekhyun, khiến cậu có một xúc cảm kì lạ, còn anh thì đê mê trong dục tình. Ra...rồi lại vào... Chanyeol gầm nhẹ, anh đến cực điểm, tinh dịch bắn ra trong miệng Baekhyun. Không kinh tởm như cậu nghĩ. Vì đó là của Chanyeol.

Anh đè Baekhyun xuống giường một cách thô bạo, lại bắt đầu điên cuồng ra vào chiếm hữu. Lần này, Baekhyun bắt đầu rên rỉ dưới thân anh, khiến Chanyeol càng kích tình mà đâm sâu hơn với tốc độ nhanh và mạnh hơn. Khi cả hai đều đạt cực khoái, Chanyeol ra trong hậu huyệt nhỏ của cậu, còn cậu thì bắn đầy áo sơ mi của anh. Cảnh tượng vô cùng đỏ mặt. Tinh dịch, ái dịch hòa lẫn với máu khiến Chanyeol có chút rùng mình. Anh đã hành hạ cậu đau đớn như thế này sao? Rất muốn ôm cơ thể yếu ớt nhỏ bé kia vào lòng nhưng lương tâm anh không cho phép mình phản bội Min Hee. Chanyeol lấy lại được vẻ lạnh lùng ban đầu, mở tủ quần áo lấy bộ âu phục khác, thay ra. Anh lại nhanh chóng rời đi, để lại Baekhyun nằm lõa thể, không một mảnh vải che thân trên chiếc giường cô độc. Cậu nở nụ cười êm ái, làm anh thỏa mãn là cậu cũng rất vui rồi. Yêu là cho tất cả, là không hối tiếc.

~~~**~~~**~~~

"Anh! Tại sao dạo này anh hay về căn biệt thự đó vậy? Anh qua lại với Byun Baekhyun phải không?" Jo Min Hee ngồi trên bộ sofa đắt tiền, chân vắt chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt thiên thần tỏ ra bực bội giận dỗi.

"Thôi nào Min. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Em không tin anh sao?" Chanyeol dù đang khó chịu trong người nhưng vẫn gọi yêu cô là Min. Dạo này giữa hai người thường xuyên xảy ra xích mích. Hai người họ đều đổ lỗi cho nhau. Min Hee cho rằng Chanyeol thường xuyên không về nhà là để đến căn biệt thự của Baekhyun với Chanyeol. Còn anh lại thấy cô thay đổi tính cách rất nhiều, mặc dù cô vẫn đẹp khuynh thành như thế nhưng từ khi trở thành người có tiền, Min Hee thay đổi, thành một người hoàn toàn khác, không còn là cô gái thánh thiện anh gặp ngày nào. Đồng tiền quả là vô cùng đáng sợ.

"Anh thử đếm xem một tuần anh về được mấy ngày? Bây giờ anh chán em rồi, anh chỉ coi em như bồ bịch đúng không?" Min Hee cao giọng, chất giọng chanh chua đanh đá. "Anh rõ ràng là đã qua lại với cậu ta." Ám chỉ Baekhyun.

Chanyeol từ khi xích mích với Min Hee thì anh cũng hay trở về căn biệt thư riêng của anh và Baekhyun. Bộ dạng ôn nhu ngoan ngoãn của cậu làm anh có chút thoải mái và yên bình. "Anh còn công việc ở công ty. Em đừng nghĩ linh tinh." Đúng là dạo này anh có hay về căn biệt thự kia nhưng không hẳn là như vậy, anh thường xuyên đến một nơi khác vô cùng quan trọng...

"Park Chanyeol! Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, lẽ nào tôi còn không hiểu anh?" Jo Min Hee nhìn anh cười lạnh. Đã là tình yêu, nhất quyết không thể nào san sẻ cho ai khác. Không thể trách cô ích kỉ, vì vốn dĩ tình yêu như thế. Không chỉ vậy, cô cũng rất yêu Chanyeol, ở bên anh 2 năm rồi, cô rất hiểu anh, anh là một người đàn ông khó nắm bắt. "Cái anh cần ở em chỉ là dục vọng thôi đúng không?"

"Min Hee!" Chanyeol giận dữ quát lên. Anh vẫn rất yêu cô, nhưng cô không hề hiểu cho anh. Tình yêu mà không có sự thấu hiểu chỉ là sáo rỗng. Có khi nào hai năm qua chỉ là ảo tưởng?

Chanyeol đột nhiên thấy lồng ngực mình đau nhói, cảm giác vô cùng khó thở. Hai tay anh ghì chặt trên ngực mình, cố gắng kìm nén cơn co thắt dữ dội đó. Anh gập người xuống, ho liên tục. Jo Min Hee hoảng sợ, người làm anh giận dữ đến mức này là cô, cô vội vàng trút bỏ bộ mặt kiêu ngạo nhanh chóng bước đến bên anh, vỗ vỗ lưng cho anh cảm thấy dễ thở hơn.

Nhưng dường như cơn đau càng quặn thắt lại.

Cảm giác như cơ thể không còn là của mình.

Tất cả đều trở nên mờ ảo vô thực, tiếng hét thảng thốt của Min Hee cũng nhỏ dần.

~~~**~~~**~~~

Ngồi bên chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra cổng, Byun Baekhyun vẫn theo thói quen hàng ngày ngồi đan khăn. Chiếc khăn hai màu đen trắng xen kẽ nhau, có cả những hoa văn họa tiết vô cùng công phu và tỉ mỉ. Chiếc khăn sắp hoàn thành, tâm trạng của cậu cũng vui vẻ được lên một chút. Tưởng tượng ra Chanyeol mà quàng chiếc khăn này của cậu sẽ vô cùng hoàn hảo, Baekhyun có chút ấm áp mà cười khẽ, đôi mắt cụp nheo lại thập phần đáng yêu. Đã lâu lắm rồi cậu không vui như thế này. Vì dạo gần đây Chanyeol thường xuyên về đây với cậu. Một tuần cũng phải hai, ba lần. Đôi lúc chỉ là ghé qua vài phút rồi đi ngay, có lúc ở lại với cậu nửa ngày. Anh vẫn lạnh lùng với cậu, chỉ là không làm cậu đau đớn như những lần trước nữa. Có cả những lúc anh ngồi lặng đi chỉ để nhìn cậu đan khăn. Lúc đó không khí yên tĩnh đến lạ thường, nhưng ngập tràn ấm áp. Baekhyun như ngọn cỏ non mềm, chờ đợi từng giây từng phút ánh mặt trời xuất hiện để cậu lớn lên. Chanyeol chính là ánh dương ấm áp của cuộc đời cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên một cách đột ngột, cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhyun. Cậu từ tốn cầm lấy điện thoại, nhìn thấy dòng chữ 'Mẹ', tâm trạng trở nên hạnh phúc. Lâu rồi không gặp, cậu rất nhớ bà.

"Alo mẹ ạ?"

"Baekhyun...."

"Mẹ! Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ!"

"Chanyeol....Chanyeol nó...."

"Chanyeol? Chanyeol làm sao mẹ?"

"Con mau đến bệnh viện trung tâm thành phố đi!"

...

Baekhyun vẫn đang mặc bộ đồ ngủ trắng muốt mỏng tang không ngại thời tiết rét mướt mà lao ngay ra
ngoài đường bắt taxi. Trời mùa đông vô cùng lạnh, tuyết rơi dày ngập đường, giao thông bị tắc nghẽn. Vì thế đứng chờ được 2-3 phút mà không có chiếc taxi nào, Baekhyun chạy trên đôi chân trần dẫm đạp lên những lớp tuyết dày và lạnh buốt cứ thế lao đi mà không nghĩ đến điều gì khác ngoài 'Chanyeol'. Cậu không hề để ý đến những cơn gió mang theo những bông tuyết luồn lách vào bộ đồ ngủ mỏng manh của cậu, để lại một cảm giác lạnh thấm sâu vào da thịt. Cậu không hề để ý đến bàn chân tê buốt, đỏ ửng lên như sắp đông cứng lại. Cậu không để ý đến bất kì điều gì khác. Chanyeol đã xảy ra chuyện gì? Là tai nạn? Đầu óc cậu như sắp phát điên, đôi chân bé nhỏ guồng lên, cố gắng chạy nhanh hơn.

Bệnh viện trung tâm thành phố chỉ cách khu biệt thự của Baekhyun tầm 3km. Nhưng chạy bộ đến đây trong thời tiết giá rét này trong 10 phút mới thực sự là kì tích. Khi cậu đến nơi thì dường như cả cơ thể đã gần như đóng băng, mái tóc nâu mềm cũng cứng lại, lất phất những bông tuyết trắng xóa. Cậu điên cuồng hỏi y tá phòng của Chanyeol, điên cuồng lao đi tìm như lo sợ chỉ chậm trễ một giây thôi, Chanyeol sẽ rời xa cậu. Khi đến nơi, tim Baekhyun như ngừng đập, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Chanyeol nằm trên giường bệnh, người dán đầy các dây rợ chằng chịt nối với một cái máy đo nhịp tim và huyết áp. Bên giường là bố mẹ của Chanyeol và bố mẹ cậu.

"Baekhyun!" Người phụ nữ hiền hậu sắc mặt đầy buồn rầu và lo lắng khẽ gọi tên cậu. Đó là mẹ cậu. Bố cậu cũng đang ngồi chống tay lên trán, vẻ mặt nghiêm trọng. Park phu nhân ngồi gần Chanyeol nhất, bàn tay nắm lấy tay của Chanyeol, mắt đỏ hoe, khuôn mặt như già đi cả chục tuổi. Chủ tịch Park nghiêm nghị ngồi bên bà, gương mặt cương trực không giấu nổi nỗi buồn và sự lo lắng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

"Baekhyun... Chanyeol, thằng bé..." Byun phu nhân nghẹn ngào trân trân nhìn cậu.

"...Chanyeol làm việc quá sức nên huyết áp bị tăng! Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ bình thường thôi." Park phu nhân cắt ngang lời của bà Byun.

"Chỉ vậy thôi ạ?" Baekhyun ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Nếu chỉ đơn giản như vậy, tại sao mọi người lại buồn bã và lo lắng như vậy?

"Ừ Baekhyun à. Con ở lại chăm sóc Chanyeol giúp ta, chúng ta còn có việc." Park phu nhân tỏ ra bình thản, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy. Chủ tịch Park cũng thở dài rồi đứng dậy. "Ông bà thông gia, chúng ta đi thôi."

Bố mẹ Baekhyun nhìn cậu ái ngại rồi cũng theo vợ chồng chủ tịch Park ly khai. Chỉ còn lại mình cậu trong phòng cùng với Chanyeol đang nằm trên giường bệnh. Baekhyun xót xa nhìn anh. Gương mặt trắng bệch, gầy rộc đi. Đôi mắt nhắm nghiền, chìm trong cơn hôn mê sâu. Cậu vô cùng lo sợ, lo sợ một ngày rằng anh sẽ nhắm nghiền đôi mắt này mãi mai, rời bỏ cậu mà đi. Lúc ấy có lẽ cậu sẽ chẳng còn lí do gì mà tồn tại nữa... Baekhyun ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh của Chanyeol áp lên môi, khẽ thổi thổi vào đó cho ấm lên. Bàn tay nhỏ run run chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, hồ như nước mắt lại sắp chực trào. Chanyeol làm gì đi chăng nữa, dù chỉ là một hành động nhỏ cũng vô tình làm tổn thương cậu.

"Chanyeol!!" Căn phòng yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng kêu đầy thảng thốt. Jo Min Hee lao thẳng vào phòng bệnh của Chanyeol ngay sau khi hai bên gia đình Park gia và Byun gia về hết. Cô chính là người đã gọi cấp cứu nhưng chỉ dám ngồi bên ngoài, vì mối quan hệ giữa Chanyeol và cô không được tác thành nên suốt hai năm qua đều là qua mắt Park gia mà qua lại với nhau, chính vì thế cô không thể đường đường chính chính ngồi bên cạnh Chanyeol mà chăm sóc anh. Nhìn thấy Chanyeol, Min Hee khuôn mặt thiên thần tràn ngập sự lo lắng. Cô cho rằng anh như thế này chính là tại cô.

Baekhyun chính là nhìn thấy Min Hee lần đầu tiên. Nhưng cậu đoán ra ngay đó là Min Hee vì người mà Chanyeol yêu thương nhất, chỉ có mình cô ấy. Cậu bị choáng ngợp bởi sắc đẹp khuynh thành của cô. Khuôn mặt thiên sứ, trong sáng hồn nhiên, toát lên vẻ thánh thiện. Cô ấy xinh đẹp rạng rỡ như vậy, hẳn là rất vừa mắt Chanyeol, chắc chắn là cũng rất ngoan hiền, dịu dàng. Còn cậu thì chỉ có khuôn mặt lúc nào cũng u buồn, ảm đạm, nụ cười ôn nhu dịu dàng nhưng luôn chất chứa sự mệt mỏi, thiếu sức sống.

"Cậu là..." Đôi mắt Min Hee thấp thoáng sự nghi ngờ. Đôi mắt long lanh lấp lánh nước nheo lại, dường như đã biết cậu là ai.

"Tôi là Baekhyun." Cậu rất muốn nói mình là vợ của Chanyeol nhưng dường như trước mặt Min Hee, cậu không có dũng khí để làm điều đó. Có nói ra cũng chỉ làm cô ấy nghĩ mình trơ trẽn mặt dày.

"... Tôi là Jo Min Hee." Câu nói có phần sắc sảo và có chút cao ngạo, thực sự rất khác xa với ngoại hình thánh thiện của cô.

Hai người họ không nói gì thừa thãi, chỉ giới thiệu tên như vậy nhưng cũng ngầm biết đối phương là ai.

"Chanyeol sao rồi?" Min Hee sốt sắng hỏi.

"Anh ấy làm việc quá sức nên bị cao huyết áp, bây giờ ổn rồi. Tôi cũng vừa mới đến thôi."

"Vậy anh ấy cứ để tôi chăm sóc, cảm phiền cậu Baekhyun rồi." Ý tứ cũng được giấu diếm cẩn thận trong từng câu chữ. Min Hee chính là muốn Baekhyun về, cô nhìn cậu không hề vừa mắt. Chàng trai có thân ảnh nhỏ bé, mặc bộ đồ ngủ trắng muốt, đôi mắt cụp xuống nhìn rất đẹp, đôi môi anh đào mím lại đầy lo lắng. Cậu ngồi bên giường bệnh, vẻ mặt đầy sự ảo não, trong đôi mắt đẹp ấy là rất nhiều tâm tư tình cảm bị giấu kín. Min Hee mơ hồ nhìn thấy đôi cánh trắng sau lưng cậu. Cô lắc đầu thật mạnh. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Baekhyun khó xử nhìn Min Hee. Không phải là cậu không hiểu Min Hee nói gì, chỉ là cậu muốn ở bên anh nhiều hơn một chút. "Vậy... để tôi đi mua cháo và hoa quả."

"..." Jo Min Hee không nói gì, con người này đúng thật là mặt rất dày. Baekhyun thì coi sự im lặng của cô như một sự đồng ý ngầm. Cậu khoác chiếc áo khoác dày vắt trên ghế của Chanyeol vào người, cảm giác vô cùng ấm áp. Cậu lặng lẽ rời phòng bệnh.

...

"Bác sĩ, anh ấy chỉ bị cao huyết áp, sao đến giờ hôn mê vẫn chưa tỉnh?"

"Ai nói với cô là anh ta bị cao huyết áp?"

"Ừm...là người thân của anh ấy..."

"Bệnh tình của cậu Park không đơn giản như vậy."

"...Ý bác sĩ là sao ạ?"

"Cậu ấy bị bệnh động mạch vành."

"Bệnh này có nghiêm trọng không?"

"Bệnh này vốn không nguy hiểm như những bệnh liên quan đến tim mạch khác. Các triệu chứng của động mạch vành ban đầu rất mơ hồ, thường là những cảm giác nặng ngực hay cơn đau thắt ngực bên trái. Trong chuyên môn còn gọi là cơn đau thắt ngực không ổn định. Cơn đau xuất hiện khi xúc động, làm việc gắng sức và thường xuất hiện vào buổi sáng. Có thể kèm theo cao huyết áp, nhức đầu, chóng mặt và gây khó thở. Tần suất các cơn đau ngày càng tăng và triệu chứng ngày càng nặng có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp, tỉ lệ tử vong cao. Nhưng trường hợp cậu Park lại vô cùng đặc biệt. Do đến bệnh viện muộn, bệnh động mạch vành đã biến chứng thành suy tim cấp tính, tình hình đang vô cùng nguy hiểm. Cậu Park nếu không được phẫu thuật thay tim, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào."

"...Không thể nào. Anh ấy mới chỉ xuất hiện triệu chứng vào sáng hôm nay..."

"Có thể tiểu thư không biết nhưng cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cậu Park đã liên tục đến bệnh viện
chúng tôi để khám xét nhưng kết luận cuối cùng là vẫn phải phẫu thuật thay tim. Nhưng tìm được một quả tim bây giờ là vô cùng khó khăn."

"Có thể dùng tim nhân tạo được mà!"

"Đã có trường hợp bệnh nhân thay bằng tim nhân tạo nhưng đã tử vong ngay sau đó. Chúng tôi rất đáng ngại về việc này, tỉ lệ thành công là 2%."

"Tôi sẽ cố gắng tìm được một quả tim nguyên vẹn."

"Rất khó. Vì chẳng ai đồng ý hiến tim đâu. Và tim phải phù hợp với cơ thể của cậu Park nữa."

"Tôi sẽ tìm mọi cách hết sức có thể."

"Được. Chúng tôi sẽ hợp tác liên hệ với những nơi khác. Nhưng cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần."

'Bịch!' Túi hoa quả và túi cháo rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cháo nóng chảy loang lổ ra khắp nơi, rơi cả trên chân Baekhyun, bỏng rát, đau đớn. Hoa quả lăn lông lốc. Đôi tai cậu như ù đi. Cơ thể không còn bất cứ cảm giác nào nữa.

...

"Chanyeol! Tin được không? Cuối cùng cũng có người đồng ý hiến tim cho anh rồi!" Min Hee tươi cười rạng rỡ, ngồi cạnh anh gọt táo. Bệnh viện mới thông báo có người đã tự nguyện hiến tim cho anh mà không cần trả bất cứ một xu nào. Không những thế quả tim lại rất phù hợp với cơ thể của Chanyeol. Min Hee thầm cảm ơn người đó. Trên thế gian này luôn tồn tại những thiên sứ như vậy.

"Là thật?" Khuôn mặt Chanyeol có dãn ra đôi chút. Trong mấy ngày qua, anh cố tỏ ra bình thản đón nhận cái chết nhưng trong thâm tâm luôn mơ hồ lo sợ.

"Thật rồi! Cuối tuần này sẽ phẫu thuật ngay cho anh."

"Người hiến tim là ai vậy?"

"Em không biết. Bệnh viện nói rằng người đó không tiết lộ danh tính, cũng không nhận tiền."

Khuôn mặt Chanyeol có chút khó hiểu. Tại sao lại có người tốt đến mức như vậy? Anh rất muốn biết đó là ai để nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, để muốn hậu tạ cho gia đình người đó. Chanyeol thật sự rất tò mò.

~~~**~~~**~~~

Cuộc phẫu thuật đã trải qua vô cùng thành công. Cuối cùng tất cả mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Chanyeol như bắt đầu một cuộc sống thứ hai. Tuy mới phẫu thuật xong anh vẫn còn rất yếu nhưng chắc chắn một điều rằng cơn nguy kịch đã qua. Anh đã có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim đập trong lồng ngực mình. Một cảm giác vô cùng khó tả.

"Min Hee, tim anh đang đập."

"Tất nhiên là nó đang đập rồi Chanyeol."

"Nhưng mà lạ lắm."

"Lạ là sao anh?"

Từng nhịp... từng nhịp...

Rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp " Chanyeol, em yêu anh".....

—————End—————-

Đã xong a~ TwT Hạnh phúc quá. Mọi người phát biểu cảm tưởng nhé ^^
Còn một phiên ngoại của oneshot này nữa nhé. Là "Bức thư từ thiên đường"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: