Losing Heart
Tôi là Baekhyun! Nghề nghiệp hiện tại của tôi là làm một ca sĩ. Công việc hằng ngày của tôi là cống hiến hết mình trên sân khấu. Trình diễn đem tới những tiết mục, ca khúc hay giọng hát truyền cảm và đặc biệt là niềm hạnh phúc đến cho các bạn fan thân mến của mình. Chung quy nghĩ tri nghĩ lại thì cũng chẳng mấy khi để ý đến bản thân cho lắm, có thể công việc của tôi khiến cho người khác hạnh phúc đấy nhưng còn tôi thì sao nào? đã từng có được hạnh phúc gì hay chưa? Idol như chúng tôi thường xuyên chạy show bận rộn dành thời gian chính cho công việc nên không màng đến những chuyện tình cảm, yêu đương nhăn nhít như hồi còn là học sinh cấp 3. Người ta thường nói tình yêu thời trung học luôn là khoảng thời gian đáng nhớ và quý báu nhất của mỗi con người khi sinh ra cho đến tận bây giờ tôi cũng đã từng như vậy thôi. Nhưng riêng bản thân tôi nghĩ rằng nếu dù là tôi có phải bận rộn trăm công ngàn việc cách mấy đi nữa ít nhất cũng phải có một mảnh tình vắt vai chứ? Con người cả mà ai mà chẳng muốn được một lần yêu trọn vẹn, yêu ngất ngây, yêu say đắm, yêu quên đi cả thế giới muốn được một lần trải nghiệm cảm giác có một ai đó quan tâm lo lắng cho mình, muốn là ngoại lệ của một người thật lòng.
Tận hưởng một ngày sống thật thoải mái khi mọi dự án của nhóm đều đã kết thúc một cách tốt đẹp, không ai phải suy nghĩ gì nhiều vì họ đã cố gắng hết sức mình rồi. Baekhyun đi ra ngoài dạo phố ngắm bầu trời Seoul đang dần về đêm. Cậu có sở thích đi dạo vài vòng vào ban đêm, bầu không khí lúc này về đêm thường có một cơn gió se lạnh tạt ngang qua làm miệng cậu không khỏi xuýt xoa rít lên vài lần vì quá lạnh đi, cậu từng bước di chuyển thật nhẹ nhàng, cẩn trọng ngang qua từng dãy hàng cây hoa anh đào thơm ngát trải dài dòng dọc khắp con phố xa hoa đêm vắng lặng này, cơn gió mùa đông lạnh thổi bay từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi nhè nhẹ chạm khẽ vào mái tóc nâu hạt dẻ đang vi vu phản phất trong gió của cậu.
" Hoa anh đào ơi! Sao năm nay mày nở sớm thế nhỉ? Ứớc gì tao có thể ngắm mày cùng Chanyeol nhỉ? Thế thì hay biết mấy đấy " - Baekhyun vừa thầm nói vừa nhìn từng chuyển động của những cánh hoa lã chã rơi xuống nền đất vô tư lạnh ngắt.
Lại lần nữa đi dọc xung quanh công viên Baekhyun nay đã có dịp ôn lại kỉ niệm xưa là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng cậu về Chanyeol tại nơi đây. Bất giác một hình bóng quen thuộc dần khuất xa sau hàng cây hoa anh đào người đó là...? Người trông quen thuộc đó có phải Chanyeol không? Tại sao lại như thế? Tại sao lại giống nhau đến như vậy? Có phải là người cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua? Cậu tò mò lần theo sau bóng lưng đó, trước mắt cậu trông thấy anh và một người con trai lạ khác. Nhìn họ rất dễ thương xứng đôi vừa lứa, anh đã cười dịu dàng với cậu ta là nụ cười trước kia nó chỉ duy nhất dành riêng cho một mình cậu...
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
...
Cái quái gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy kìa? Quanh co ngược lối tại sao không phải là nhận nhầm người? Cậu không hề nuốt trôi nổi hiện tại. Mặt Baekhyun dần dần ấm nóng do hai hàng mi đẫm ướt nơi dòng lệ tuôn trào lăn dài trên đôi má phúng phính đang đỏ ửng vì sự bực tức, sóng mũi bắt đầu trở nên cay hẳn lên, cảm giác đau đớn đến tột cùng nhói lên ùa đến, từng đợt nước mắt không ngừng trào dâng làm ướt át cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cậu mặc trên cơ thể. Cuộc sống này vốn đã khắc nghiệt đến vậy sao? Cớ sao lại để cậu yêu con người đó? Người đời đồn đoán quả thật không sai yêu là mù quáng.
Chanyeol đang trên đường từ công viên trở về kí túc xá công ty mang theo tâm trạng buồn rầu, rạo rực trong lòng ngực bồn chồn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Bầu không khí lúc này trở nên nặng trĩu lạ thường bao phủ xung quanh khắp căn phòng của anh và người bạn cùng phòng chính là Baekhyun đây. Loáng thoáng giương đôi mắt nhìn vào khe cửa sổ chờ người kia đi một đoạn thật xa khuất khỏi tầm mắt, sau cái lớp chăn mỏng manh đó bỗng có tiếng nấc nhẹ của cậu. Không cần phải đoán già đoán non gì thì anh cũng thừa biết đó là cậu rồi, cậu đang khóc sao?
"Em lại khóc vì một người không xứng"
Có lẽ là vậy, anh chỉ biết lắng nghe và im lặng. Tâm can này vốn đã đau lắm rồi, vốn dĩ anh không hề mong muốn cớ sự này phải xảy ra căng thẳng thế này mà.
Baekhyun như đã biết được điều gì, liền rời khỏi tấm chăn đang quấn quýt lấy thân thể bé nhỏ của mình nhanh chóng lao từ giường lại gần và ôm lấy Chanyeol vào lòng từ phía sau lưng. Anh thâm sự cảm động lắm...vì ngoại trừ người mẹ yêu dấu của anh ra thì không một ai được phép có quyền làm điều đó, cảm giác được cậu ôm chầm lấy anh. Cái ôm này thật là dịu dàng biết mấy, cái ôm như siết chặt lấy sự ấm áp và quen thuộc từ hơi ấm trong đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, có sức lan toả khắp cơ thể nơi con tim lạnh giá. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay ấy ra khỏi tấm lưng sau bờ vai rộng như thái bình của mình xuống giường nắm lấy nó và đáp khẽ:
" Sao cậu cứ cư xử như vậy? Cậu không thấy kì lạ?" - Chanyeol giọng khẳn đặc hỏi
Cách đáp lại câu trả lời đó không phải câu nói hay hành động là gì to tác mà chỉ là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và uể oải của Baekhyun muốn trả lời.
" Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh có thể giải thích tại sao ta lại không thể yêu nhau chứ? Nếu tôi có làm gì sai điều gì thì xin anh cứ nói ra cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng sửa chữa mọi sai lầm của bản thân đã gây ra cho anh mà anh đừng giận tôi nữa được không? Anh cứ cư xử lạnh lùng với tôi như vậy, tôi hoàn toàn bất lực và chán sống lắm rồi... "
" Em thật sự không hiểu à? Đấy chính là nổi lòng hiện tại của tôi đấy. Vì quá yêu em nên tôi càng phải tránh xa em như thế này càng xa càng tốt. Tôi thề với thần linh tôi không xứng đáng để được ở bên cạnh em, xin em đấy hãy quên tôi đi, làm ơn đấy. Coi như tôi quỳ lạy em một lần này. Tìm một người khác đi đừng làm phiền tôi nữa "
" Phiền? Hóa ra từ đó đến giờ tôi chỉ gánh nặng của anh thôi sao? Là cái gai trong mắt anh? Giờ thì tôi đã hiểu lý do rồi... từ nay về sau tôi sẽ không một lần nào xuất hiện trước mặt của anh nữa... bảo trọng nhé! "
Câu nói chỉ vỏn vẹn mấy chữ như vậy mà như từng mảnh thuỷ tinh to lớn cứa vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của Baekhyun. Nó đang rỉ máu từng giọt không có cách thức nào có thể ngang cản nó, can ngang nó ngừng đau nhói từng đợt từng cơn đau nhói cứ như thế mà kéo hết đến dày vo tâm trí và thể xác của cậu, cậu không thể cứ sống như thế này mãi được. Cứ tự mình đưa bản thân vào trạng thái tồi tệ nhất của tận cùng hạnh phúc. Tìm một người khác ư? Nói thì nghe dễ dàng lắm nhưng làm thì có nỡ không? Sao có thể nói ra tìm là có được chứ? Có bao nhiêu người trên thế giới rộng lớn này có thể thay thế vị trí chiếm trọn trái tim cậu được như anh đây? Những câu hỏi thắc mắc cứ quẩn quanh đầu cậu mà mãi vẫn không tìm ra lời đáp thỏa đáng nào cho nó. Ban ngày làm nô lệ của nụ cười, ban đêm làm chủ nhân của nước mắt. Cuộc sống này thật lắm trớ trêu ông trời như đang muốn thách thức Baekhyun vậy. Người ta thường nói hạnh phúc không khó tìm, lẽ nào tất cả những lời nói đó chỉ là lời nói dối sao? Làm ơn xin ai đó hãy nói là không phải đi, hãy nói rằng tình yêu là thứ thật dễ tìm thấy...
Baekhyun buông thõng hai tay, cậu hôn nhẹ lên má Chanyeol, có lẽ coi đây chính là lời tạm biệt chào cuối cùng cậu dành cho anh. Trước khi cậu rời khỏi nơi này.
Baekhyun yêu Chanyeol nhiều lắm, nhiều không có đơn vị đo lường nào có thể miêu tả được nhưng rồi đáp lại thứ tình cảm ấy là sự cô đơn cậu phải gánh chịu. Cậu đã nhận lại được thứ gì tốt đẹp từ thứ tình cảm đó chưa? Nực cười quá nhỉ? Không những không nhận được bất kì ích lợi gì mà nó còn khiến cậu trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, tính ra từ lúc yêu anh đến tận bây giờ, cậu đã từng khóc rất nhiều, cậu thường lén mọi người đang say giấc rồi tự mình chạy trốn lên sân thượng một mình khóc ở trên đó, cậu cũng không muốn khóc đâu mà là bởi vì cậu là một người rất mạnh mẽ nhưng tâm can không cho phép cậu tự lừa dối mình, chấp nhận sự thật thôi, thôi tự trấn an bản thân bằng cách vô ích.
Chỉ vì cái sự quá nổi tiếng này mà Baekhyun phải từng ngày sống trong nỗi lo sợ. Nếu ông trời tốt bụng cho cậu một điều ước thôi, thì cậu sẽ ước rằng cậu là người bình thường, cậu không muốn làm người nổi tiếng làm một nhà nông đơn sơ, nghèo đói một tí nhưng được hạnh phúc thì cậu cũng cam tâm chấp nhận nữa, cậu không cần sự nổi tiếng hư ảo và lắm bụi trần.
Càng lên một địa vị cao hơn, con người ta lại dễ dàng lãnh cái lạnh của sự cô đơn hơn, " Nơi lạnh nhất không phải là bắc cực, nơi lạnh nhất là nơi không có tình yêu " Baekhyun thật lòng không muốn dễ dàng buông tay để đánh mất Chanyeol như thế này đâu, nhưng chặnh lòng mà tự nghĩ cũng chán ghét nhìn thấy cảnh tượng cả hai không muốn đối diện với nhau. Sao anh nỡ làm cho cuộc tình này trở nên ngang trái đến như vậy... sao có thể nỡ...
Vào một buổi chiều khi Chanyeol thức dậy căn phòng của anh và Baekhyun trở nên lạnh lẽo đến rợn người, anh thấy lạ khi mãi mà cậu không về bèn hỏi các thành viên khác không ai thấy cậu. Anh cảm thấy có linh cảm chẳng lành kéo đến vội vả chạy vào phòng nhìn trên bàn có một đoạn băng, anh sợ hãi mở đoạn băng lên xem.
Là Baekhyun, cậu ngồi trước máy quay phim kèm theo nụ cười gượng gạo như muốn khóc tới nơi hiện hữu trên khuôn mặt xinh xắn không chút tì vết kia. Liệu có chuyện gì đang diễn ra vậy?
" Chào anh! chắc hẳn đây là lời chào cuối cùng mà tôi có thể gửi đến anh, lúc anh xem được đoạn băng này tôi đi đã xa lắm rồi, tôi biết tôi không thể lại gần anh mà, tôi biết việc tôi thích con trai đó là một điều sỉ nhục đến kinh tởm với anh nhưng mà tôi vẫn phải nói. Không nói bây giờ đến khi tôi chết tôi vẫn ấm ức. Anh cũng biết là tôi yêu anh mà đúng chứ? Tại sao anh không tìm cách đáp trả nó, mà lại cứ cố đẩy tôi xa ra như vậy? Người thật lòng sẽ tìm cách, chứ không phải tìm lý do. Làm vậy với tôi chắc là anh vui lắm chứ gì? Quả thật tôi quá ngu mà, cái giá tôi phải trả cho hành động ngu ngốc đó là phải tự bản thân phải đèo bồng theo mớ rắc rối này sao? Anh có biết cái cảm giác yêu một người nhiều để rồi bị một cú sốc vì lớn sự phản bội từ người mình thương đau đớn đến mức độ nào không? Từ khi tôi ngộ nhận ra tôi yêu anh đến tận bây giờ đêm nào tôi cũng khóc, thậm chí khóc rất rất nhiều là đằng khác, vậy nỗi đau này của tôi thì ai thấu hiểu hộ đây? Tôi luôn cố tỏ ra bản thân mình ổn mình là người mạnh mẽ mặc kệ làm ngơ cho qua làm kẻ ngu ngốc si tình bỏ qua tất cả để theo chân anh suốt bao nhiêu năm qua chỉ để nhìn thấy hai người hạnh phúc yên tâm đến với nhau? Tôi tự nhận luôn tôi là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình này và luôn là luôn đứa xử sự như một tên đần, tôi là ai? Là cái gì cơ chứ? Là cái quái quỷ gì trong tâm trí anh? Có lẽ tôi đã quá cuồng si anh rồi, tôi chắc mình đã lầm lỡ chót dại sinh hoang tưởng bấy lâu. Anh có thể một lần nói rằng anh cần tôi được không? Tôi đã chờ suốt... chờ vì cái gì... Chỉ cần nói "tôi cần em" thì có chết không? Bộ mấy chữ đó khó nói đến mức vậy sao? Tôi đã mong đây chỉ là giấc mơ tồi tệ để khi tôi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở về, tôi với anh sẽ lại hạnh phúc bên nhau, vui vẻ như lúc ban đầu. Mọi thứ rồi sẽ lại hạnh phúc thôi mà, mọi thứ mãi chỉ là mơ, là mơ thôi. Tôi đã thật sự sợ hãi và ghê tởm con người của anh. Xin anh làm ơn tránh xa tôi ra :) "
Chỉ là thấy Baekhyun khóc trong cuộn băng ghi hình kèm theo những dòng tâm sự của cậu, anh không giấu nổi sự xúc động cố dặn bản thân phải kiềm lòng không được tuôn rơi hai dòng lệ, lòng Chanyeol hiện tại đau như bổ đôi như bị cắt từng khúc ruột. Nước mắt bỗng trực trào và thi nhau lăn dài trên gò má của anh. Anh vội vã lái xe ghé qua bãi biển nơi mà trước kia anh và cậu từng thường xuyên lui tới. Nơi cậu từng rất thích.
" Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, điều mà em từng mong muốn lúc trước là sẽ cùng tôi tận hưởng chúng mà đúng chứ? Thế giờ em đang ở nơi đâu không lời hồi đáp vậy "
Nước mắt chực trào cố cắn chặt đôi môi cho đến khi khoé môi dần thấm máu không thể kiềm chế bản thân hét to lên
" Tôi yêu em "
" Em đang ở đâu? Nơi đó có tốt hơn là khi em ở bên cạnh tôi không? "
"Em có biết được rằng em đáng ghét tới mức nào không? "
" Em muốn tôi chờ em đến bao giờ? Thật sự đáng ghét lắm. Chờ đã lâu rồi "
Đã từng rất yêu cậu nhưng anh chưa một lần nào có thể chính thức ngỏ lời. Đó chính là điều anh cảm thấy tiếc nuối và tồi tệ nhất với bản thân. Ở một nơi xa xôi nào đó. Có lẽ Baekhyun vẫn luôn dõi theo hình bóng của Chanyeol. Cậu dần dần hé môi cười mỉm. Dẫu sao anh có nhận ra tình cảm của cậu rồi hối hận đi chăng nữa thì cũng đã không kịp nữa rồi. Quá muộn cho một cuộc tình. Cậu đã đi xa, đi quá xa tầm với của bản thân anh rồi, giờ đây có muốn tìm cách quay lại cũng không thể được. Cố gắng gượng ép bản thân quên đi, bản thân cố chối bỏ thứ tình cảm này. Cậu luôn tự nhủ với lòng rằng sao cũng đã xa nhau cả phương trời rồi thôi thì "Quên anh ta đi!"
Học cách quên đi một người nào đó tuy có quá khó đi chăng nữa cũng là giải pháp tốt nhất để tự mình cứu lấy tâm trạng của mình. Lạc nhau rồi coi như cũng là hết duyên, hết duyên cố níu kéo cách mấy cũng chỉ bằng thừa thãi. Nỗi buồn cho qua thì tự khắc niềm vui sẽ sớm trào đón ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top