LATE ( One Shot ) ChanBaek

BÀI THI DỰ TUYỂN TÌM KIẾM AUTHOR

CHANBAEK_ LATE

Written by: Park Jin Hyun.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Summary:

" Tình yêu đối với ta không phải trò đùa, ngươi không phải Xán Liệt vì vậy đừng có nhắc đến trước mặt ta....

...

- Xán Liệt yêu ta, ngươi có yêu ta không...

...

- ...Xán Liệt vì ta làm tất cả, ngươi thì sao?

- Ta giết cha mẹ ngươi, tội nghiệp ngươi....Xán Liệt của ngươi ư ?...Ta chưa bao giờ...

- Đoàng..."

Pairings: ChanBaek ( main ), Vkook, KaiSoo.

Warning: Tuỳ vào người đọc, OH.

Rating: K

Link nhạc: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sadness-and-Sorrow-Toshiro-Masuda/IWZEBEC7.html

———————

Căn phòng ám mùi sát khí, nồng nặc tới mức có thể giết chết những loài không thuộc về nơi này.

- Cạch - Một thân ảnh đen xuất hiện nơi cửa vào, theo sau là đám lâu la, không khí trong phòng khiến hắn khó chịu.

- Lại chuyện gì đây - Hắn cúi người xem xét thi thể, khẽ nhíu mày, người này có vẻ vừa mới chết.

- Mang hết ra đi, còn ngươi, có gì nói xem - Dáng người nhỏ, trầm tư ngồi vuốt ve đầu súng còn nóng, không nhanh không chậm mà ra lệnh. Như một tia chớp, hắn lướt qua đống thi thể ngổn ngang, tới gần nâng cằm con người kia áp sát với mặt mình.

- Ngươi dám...- Cậu gằn giọng, dí súng vào ngực hắn.

- Đừng có kích động, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi - Hắn lấy ngón tay cái lau nhẹ vệt máu còn sót trên gương mặt kia. Cậu cười lạnh, càng dí súng sâu hơn, ánh mắt như muốn giết hắn thật sự.

- Được ta nói, ngày mai...- Hắn ghé sát miệng vào tai cậu, mắt hướng về màn đêm phía sau. Bọn lâu la thu dọn xác người rồi cũng rời khỏi, khi cánh cửa khép lại căn phòng ngập trong ánh sáng mờ ảo của trăng...hắn biến mất. Cậu dần nhắm mắt, thả mình trên ghế, rũ bỏ vẻ mặt lạnh băng trước đó. Căn phòng im lặng, chợt có tiếng gió rít qua khe cửa, gió mạnh, phút chốc cánh cửa bật tung như bị phá, gió lùa vào trong, lùa hết mùi máu tanh tưởi, lau khô chất lỏng đỏ, khẽ vờn vài sợi tóc tím.

————————-

Sáng nay quả thực đẹp, nắng sớm nhẹ lướt qua con phố, mang theo không khí trong lành và tươi mới. Như thường lệ luôn có một anh thanh niên cao ráo đứng chờ người yêu mình trước cửa nhà.

- Bạch Hiền AHHH.....- Nhưng đứng đó không thì chẳng ai nói, lại cứ rống lên hết lượt này sang lượt khác, khiến hàng xóm bốn bên chỉ muốn bóp cổ thằng vô danh phá hoại giấc ngủ của mình.

- Cạch - Rút cuộc người hắn chờ cũng ra khỏi nhà, mồm vẫn ngậm bánh, chân còn chưa xỏ giầy xong.

- Đủ mệt chưa, khéo khi sắp phải chuyển nhà mất - Cậu nhăn mặt, cái bánh vẫn lên xuống không ngừng, kể ra nói thêm vài câu nó rơi luôn rồi.

- Ầy nhìn kìa, chẳng ra gì cả, vừa ăn vừa nói thật bất lịch sự - Hắn tỏ vẻ trách móc, một tay đặt lên vai Bạch Hiền, tay còn lại múa phụ hoạ. Bạch Hiền bực mình, gỡ tay hắn ra quay người bước thẳng, trước khi đi còn khuyến mãi cái lườm " tình cảm ".

- Yah...Hiền Nhi..bé định cuốc bộ tới chỗ làm hả? - Làm như hắn không nói thì Bạch Hiền không biết ấy, hắn nghĩ cậu sẽ quay lại...không bao giờ...cơ mà đi bộ tới đó mệt muốn chết, hầy giữa sĩ diện và tính mạng cậu chọn gì đây??? Ahhh...tên họ Phác đáng ghét...

- Lên nào - Chẳng biết tên kia nhấc cậu lên bằng cách nào nhưng nhanh tới mức cậu đã yên vị trên yên xe hắn trước khi ba đời nhà hắn bị cậu lôi ra hỏi thăm.

- Bám chắc đi.

- Hả...A.. - Chưa để Bạch Hiền chuẩn bị, hắn đã phóng xe khiến cậu tý nữa lăn ra ngoài.

- Xán Liệt, chậm thôi...- Vòng tay xiết chặt eo hắn, Bạch Hiền nhắm tịt mắt lại, gió mạnh còn thổi mái tóc tím của cậu, tên chết tiệt mũ bảo hiểm còn không có đưa, thật muốn vô tù mà. Nhưng sao hắn chậm lại được, cậu ôm hắn chặt thế kia mà, đây được coi là lợi dụng đó.

____Tại tiệm Cherry Blossoms.____

Bạch Hiền nhanh chóng nhảy xuống, quay mặt nhìn Xán Liệt định dặn dò tẹo hắn nhớ tới đón.

- Xán...

- Hô hô...nhìn bé kìa, biết thế tôi vứt cho bé cái mũ bảo hiểm - Xán Liệt cười lăn lộn nhìn mái tóc lộn xộn của Bạch Hiền.

- Cốp.

- Ai..da - Nhân lúc Xán Liệt cúi người, Bạch Hiền cốc cho hắn một cái, và không thể nhịn cười khi nhìn hắn ôm đầu ấm ức.

- Đau lắm đó....bé ác thật...nhưng mà nhớ làm việc chăm chỉ nhá, xong rồi kêu ta tiếng để ta qua đón...à còn nữa cấm được cười với thằng nào đấy - Cằn nhằn xong hắn dựng xe phóng thẳng, chưa để Bạch Hiền kịp nói thêm. Cậu quay người vào quán, thu lại nụ cười, tiện tay lật bảng Close treo trước cửa.

Cảnh tượng trong quán khiến cậu có chút thương sót, bước qua từng xác chết nằm bất động trên bàn ghế, cậu cẩn trọng tiến vào kho chứa. Đó thực chất chỉ là căn phòng bám bụi, đồ đạc ít, thỉnh thoảng có vài người tới nhưng tuyệt nhiên là bí mật.

- Đâu cần giết bọn họ - Bạch Hiền kéo ghế ngồi trước mặt một người đàn ông, sau lưng ông ta còn có hai, ba người.

- Đừng rủ lòng từ bi....Bạch Hiền nói ta nghe trước, đám tối qua là như thế nào - Lão cúi mặt, ngón tay cái miết nhẹ miệng ly rượu sóng sánh chất lỏng màu đỏ thẫm.

- Ngài không biết, hay giả vờ không biết - Bạch Hiền nâng tông giọng, khẽ ngiềng đầu về một bên.

- Lạch cạch...- Tiếng va chạm của súng khiến Bạch Hiền gần như thoải mái hơn, đám này thực hiếu động. Lão giơ bàn tay trái ra hiệu dừng lại, cuối cùng cũng lướt ánh mắt sắc như dao về phía cậu.

- Hậu quả khi để chúng trốn thoát... - Lão lướt bàn tay qua cổ, rồi nhếch mép.

- Chết rồi liệu còn bị lộ thông tin sao, ông lo sợ gì chứ, việc chính là vụ thoả hiệp, đừng nói ông đã quên.

- Nhiệm vụ cuối cùng...không phải ta quên, ta cũng không nuốt lời.

- Vậy người hại cha mẹ ta...

- Đã tìm ra, ta cho hắn một cái hẹn và ngươi chỉ việc ra tay thôi - Bạch Hiền nhìn lão ngờ vực, lời nói của lão tin được bao nhiêu.

- Hắn là ai

- Gặp rồi mới biết, nhưng chưa chắc ngươi đã giết được hắn, có khi ngươi chết cũng không hay - Lão từ tốn đứng dậy, chỉnh lại trang phục cho mình.

- Dọn dẹp cho ta - Bạch Hiền thản nhiên ra lệnh, đôi mắt vô hồn hướng về cái ghế trống đối diện.

- Đã biết, chúc may mắn.

—————————

- Xán Ca - Một chàng trai không gõ cửa mà tự tiện xông vào.

- Chí Mẫn, kỉ luật của em đâu - Xán Liệt nhấc tách trà còn nóng, cảm nhận hương trà rồi nhấm nháp. Nhưng Chí Mẫn không để ý lời của anh mình, cậu bây giờ vô cùng nóng nảy.

- Ca, sao ca lại đồng ý đi gặp lão.

- Đó đâu phải việc của em - Đặt tách trà xuống, Xán Liệt thẳng thừng nhìn Chí Mẫn.

- Nhưng...việc đó rất nguy hiểm.

- Em có tin anh không?

- Tin ư... Chẳng phải anh muốn rửa hận.

- Chí Mẫn, ra ngoài đi, việc này anh không muốn em nhắc đến nữa.

- Em...

- RA NGOÀI - Xán Liệt gằn giọng, đã lâu anh chưa đối xử với Chí Mẫn như thế, ánh mắt thằng bé trước khi rời khỏi chính là không can tâm. Nhưng đây là cơ hội tốt, tự lão chủ động không để Xán Liệt mất công tìm kiếm , chỉ nguy hiểm ở chỗ cậu không thể biết lão định làm gì. Lời Chí Mẫn nói không sai, là Xán Liệt muốn nhân cơ hội này mà trả thù. Trả thù cho những gì lão gây ra với người thân, cho những mất mát cậu phải chịu đựng.

- Reng...reng...- Chuông điện thoại kéo Xán Liệt ra khỏi những suy nghĩ.

- Việc làm đến đâu rồi.

- Xán Liệt...xảy ra chuyện rồi...- Giọng nói ngắt quãng của người bên kia khiến Xán Liệt hoảng hốt.

- Nói...cậu đang ở đâu?

- Cuối đường....số 4...- Xán Liệt tắt máy, vội choàng áo, báo với thư kí riêng rồi đi thẳng tới đó, trong lòng không ngừng lo lắng.

____ Tại tiệm Cherry Blossoms.___

Mặc dù lúc sau đám lâu la đã vác hết thi thể đi nhưng vẫn khiến Bạch Hiền phải dọn dẹp.

- Còn tiếp khách không, sao vắng vậy - Cửa quán bỗng phát ra tiếng một nam nhân, giọng đầy trách móc nhưng lại như trêu đùa.

-...- Bạch Hiền vẫn chăm chú lau bàn, thỉnh thoảng cầm lọ hương xịt xung quanh. Chung Nhân mỉm cười, tiến lại ngồi vào bàn Bạch Hiền đang dọn. Mặt đối mặt.

- Có gì nói đi - Giọng Bạch Hiền nhẹ bẫng, cậu cúi đầu, tay cũng ngừng dọn dẹp. Nhìn cậu giờ như một đứa trẻ sắp phải chịu đòn, tóc mái dài che đi đôi mắt dùng chì kẻ đậm. Chung Nhân cứ nghĩ sẽ bị đuổi bằng những lời nói lạnh lùng, nào có nghĩ người kia lại thế. Hắn chăm chú nhìn Bạch Hiền, một từ không nói. Bạch Hiền trước mắt hắn bây giờ tâm tư thật quá rõ ràng, không chút dấu giếm. Khoảng thời gian im lặng dài vô tận, mà trong đó người nhìn người đau khổ cũng không tránh được chút xót xa.

- Dừng lại đi - Câu nói của Chung Nhân như ra lệnh, hoàn toàn phá vỡ không khí ban nãy.

- Ngươi bảo ta sao có thể dừng lại.

- Vậy tiếp tục ư? Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rồi lão sẽ thả ngươi tự do, ngu ngốc!

- Im đi - Đôi vai Bạch Hiền khẽ run, từng lời nói của hắn chẳng khác nào đánh chết hi vọng của cậu.

- Ngươi hiểu được ông ta bao nhiêu, con người đó sử dụng người như món đồ chơi rẻ mạt.

- Ta bảo ngươi câm miệng - Bạch Hiền thực sự tức giận, hai bàn tay nắm chặt, vô tình móng ta cứa vào thịt mềm khiến nó rỉ máu.

...món đồ chơi rẻ mạt...

"Chẳng phải ông ta đã cứu đứa trẻ không còn cha mẹ này, cho nó ăn học như bao đứa trẻ khác. Chờ đợi nó trưởng thành từng ngày....khi đó suy nghĩ của nó là người đàn ông này rất tốt. Cuối cùng khi nó lớn.

- Bạch Hiền à.

- Dạ.

- Cháu có muốn giết kẻ đã hại cha mẹ cháu không? Câu hỏi ôn tồn nhưng lại khiến cậu bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc này và sao cậu có thể...

- Theo ta, ta sẽ chỉ cho cháu cách để báo thù.

- Chẳng phải cháu vẫn luôn theo ông.

- Không theo ta đến một nơi cháu chưa từng tới - Bị ánh mắt của ông ta soi sét, nó gật đầu. Đi cùng ông ta, nó được gửi vào chỗ huyến luyện đặc biệt. Ngày tháng tại đó, nó sống trong cực khổ, nếm trải những đau đớn. Ban ngày nghiến răng chịu đựng, chỉ khi về đêm nó mới cho mình được yếu đuối, dần rồi cũng quen nhưng tuyệt nhiên nửa lời cũng không trách hận ông ta xấu xa. Thời gian sau, nó được đưa về làm nhiệm vụ và người giúp đỡ nó là Kim Chung Nhân. Rồi nó cũng hiểu ra, bao ngày tháng luyện khổ của nó rút cuộc cũng chỉ để giết những người chống lại ông ta. Đối với nó, lão đã thành loài rắn độc, nhưng vẫn phải phục tùng, tính mạng này là do ông ta cứu, chỉ cần làm theo cũng được coi là trả ơn.

- Ngươi không nghĩ đến cha mẹ mình nữa...

- Nói gì vậy?

- Cả đời ngươi định chôn chân tại đây, bán mạng cho ông ta, vô vị vậy - Câu nói của Chung Nhân làm cậu không vừa lòng, nhưng lại dẫn hướng đi cho cậu về cuộc sống tiếp theo. Lần thứ hai cậu cảm ơn Chung Nhân, trước đó là vì hắn cứu cậu trong nhiệm vụ đầu tiên. Đêm hôm đó, cuộc giao dịch giữa cậu và ông ta diễn ra.

- Ý ngươi là gì?

- Tôi muốn nhiệm vụ cuối cùng, nếu tôi báo thù xong, ông thả tự do cho tôi, được chứ.

-...- Ông ta cười nhạt, căn phòng đang im lặng lại phát ra tiếng cười ngày càng lớn. Cậu không giấu nổi lo sợ, chỉ biết hướng ánh mắt nghi ngờ về con người đằng trước. Ông ta gật đầu đồng ý, không điều kiện, không cần lý do, mọi việc đều đúng ý cậu...."

Môi dưới giờ bị dày vò. Ấm ức, đau khổ đều khiến cậu rơi lệ. Chất lỏng trong lăn dài trên má, chảy vào khoé miệng...mặn chát. Chung Nhân cũng đã rời khỏi, một mình cậu, dáng người nhỏ cô độc, run rẩy trong không gian rộng.

_______Tại đường số 4.______

- Thái Hanh...- Trước mắt Xán Liệt là một thanh niên đang ôm chặt lấy eo, máu chảy đẫm một mảng áo, nhỏ vài giọt xuống đất.

- Cậu làm sao vậy - Xán Liệt không khỏi xót xa, định nhấc tay Thái Hanh để xem vết thương.

- Đừng, nó không đáng lo...Xán Liệt...bọn người đó..xuất hiện - Cậu gắng gượng nói, khuôn mặt bết đầy máu và mồ hôi.

- Về rồi nói - Xán Liệt thấy hơi thở Thái Hanh ngày càng yếu, đưa tay đỡ cậu đứng dậy.

- Nhưng...

- Là mệnh lệnh - Thái Hanh không thể không tuân theo, chấp nhận để Xán Liệt đưa về, quả thực sức cậu cũng có giới hạn, chỉ được một lúc rồi gục hẳn trên vai Xán Liệt.

————————————-

Bệnh viện vốn là nơi yên tĩnh khi về đêm, từng phòng cũng vậy, để bệnh nhân có thể nghĩ ngơi. Xán Liệt lặng nhìn thân thể băng bó khắp mình đang nằm trên giường, lòng hắn bị dày vò bởi lo lắng.

- Rầm...Thái Hanh - Căn phòng đang yên lặng thì bị xáo động bởi tiếng ồn nơi cửa vào.

- Trung Quốc, nhẹ nhàng thôi .

- Dạ...tại em lo cho Thái Hanh, cậu ấy...- Trung Quốc hỏi Xán Liệt nhưng mắt không ngừng nhìn Thái Hanh.

- Bị thương ở sườn do dao đâm, vết đâm không sâu và bị xây xước vài chỗ.

- Là bọn nào...- Giọng Trung Quốc nghẹn lại, nếu đã động đến người cậu yêu mến thì cậu phải giết cho bằng được.

- Bình tĩnh đợi Thái Hanh tỉnh lại - Xán Liệt biết tính Trung Quốc nóng nảy, dễ sinh sự nhưng đến hắn còn không chắc là ai sao có thể nói.

- Thái Hanh...- Lòng Trung Quốc quặn lại, Thái Hanh không phải chưa tham gia vụ nào với Xán Liệt mà chưa để lần nào để mình bị thương, cậu sợ Trung Quốc lo lắng. Vì thế đây là lần đầu, có tránh chỉ tránh đối thủ không phải tay vừa.

————————

Đến khuya, Xán Liệt mới trở về nhà. Hắn định ở lại với Thái Hanh và bảo Trung Quốc về nhưng cậu nhất quyết không nghe, để Trung Quốc ở lại chăm sóc Thái Hanh, hắn cũng yên tâm. Mở điện thoại hắn thấy có ba tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ đều là của Bạch Hiền.

" Hết giờ làm rồi, tới đón đi " - 17h21'.

" Liệu có tới không, muộn rồi đó, hay cốc đau quá giận rồi " - 18h47'.

" Chắc bận thôi, về tới nhà rồi đừng lo " - 20h01'.

- Ashh...- Xán Liệt bực mình vò đầu, thật đáng ghét, không những để Bạch Hiền chờ lại còn bắt cậu ấy đi bộ về nữa.....Nhanh tay nhắn cho Bạch Hiền một tin rồi ngồi đợi.

" Xin lỗi cái chân này, mệt muốn chết "- 22h07' - Bạch Hiền trả lời kèm theo khuôn mặt trách móc vừa mới chụp xong. Xán Liệt mỉm cười. Bạch Hiền của hắn đáng yêu như vậy, dễ mến như vậy, chỉ muốn bên cạnh mãi. Tình yêu của Xán Liệt là tình yêu chưa bao giờ hắn cảm thấy đủ, con người ấy với hắn yêu thương còn chưa hết, lần đầu tiên gặp mặt nụ cười của cậu cũng khiến hắn ấm áp. Còn Bạch Hiền, tình yêu dành cho Xán Liệt vẫn chưa rõ ràng, có thể là bù đắp lại sự cô đơn, thiếu vắng. Tình yêu này không chắc tồn tại mãi mãi hay đã có điểm dừng nhất định, chỉ chờ cả hai bước tới.

_______Tại đường số 6_____

Con đường số 6 trong khu phố đến một ngôi nhà cũng không có, cũng chẳng có ai lui tới, vì thế rất hoang vắng. Có nhiều người muốn thay đổi lại nhưng công việc bận rộn, lại mặc đấy rút cuộc thành nơi không người, tuyệt nhiên kín đáo. Ngoài ra nó nằm góc trong của thành phố, có thêm nhiều lời đồn ma quỷ, thật khéo dựng truyện nhưng gần đây nó đã thành một chiến trường. Mặt đường khô cứng bởi nắng thì được máu làm ẩm, hàng chục thi thể nằm ngang dọc trên đó như những mớ thịt bị thú vật sâu xé.

- Đủ chưa - Đôi mày Chung Nhân khẽ nhíu lại.

- Ngươi nghĩ ta có thắng được không - Câu hỏi dành cho Chung Nhân nhưng không lúc nào Bạch Hiền tự hỏi mình. Từ lúc được giao nhiệm vụ cuối cậu lao đầu vào luyện tập, hết lượt này tới lượt khác đều gọi Chung Nhân mang người tới, nhưng số người mang tới vẫn là của lão ta. Chung Nhân tuyệt đối không để đồng đội mình chết. Mấy ngày nay ngoài việc tập bắn thì cậu phải luyện giết ở cự li gần, nguy hiểm chính là lúc cậu dùng dao còn bọn họ dùng súng. Cứ cho là thành công do Bạch Hiền né được nhưng còn vì lão ra lệnh bọn họ một viên cũng không được bắn trúng Bạch Hiền.

- Này...Bạch Hiền - Cậu do tập luyện nhiều ngày, người như bị rút hết sức lực, ngã về phía sau cũng may Chung Nhân đỡ kịp, Bạch Hiền đến hơi thở còn không rõ ràng, dừng lại ở đây thôi.

________Tại nhà của Bạch Hiền.______

- Cạch - Chung Nhân mang đĩa hoa quả vào phòng nhưng trên giường ngoài đống chăn thì không thấy người đâu cả. Đặt đĩa lên bàn gần đầu giường, Chung Nhân tiến ra ban công, ngoài này gió thổi rất mát, quả nhiên cậu ta ở đây.

- Hết mệt chưa - Chung Nhân ôn tồn hỏi biết rằng sẽ không có câu trả lời.

- Cảm ơn - Câu nói không hề thành tâm, ánh mắt Bạch Hiền vẫn vô hồn nhìn ra xa. Chung Nhân thở dài, cũng đưa mắt nhìn theo Bạch Hiền. Không gian trầm lắng nhuốm một màu đỏ, từng đám mây như dải lụa hờ hứng kéo dài trên bầu tời, hoàng hôn...Hắn thấy cậu nhắm mắt lại.... cảnh tượng này hồi bé hắn cũng đã thấy....

"- Soo thích hoàng hôn.

- Hả...

- Vì nó đẹp...nhưng Soo cũng ghét nó - Hắn im lặng, chăm chú nhìn tên lùn đang ngồi trong lòng mình, cảm giác lẫn lộn.

- Bởi nó khiến Soo cảm thấy Jongie sẽ không còn ở bên cạnh nữa....- Con người nhỏ bé rúc sâu hơn, đưa cặp mắt to tròn nhìn hắn..."

- Ngươi không còn ai thân thiết bên cạnh sao.

- Còn.

- Là ai?

- Người ta yêu.

- Yêu - Chung Nhân chưa từng nghĩ Bạch Hiền sẽ mắc phải thứ này, con người cậu vốn cô độc...

- Từ bao giờ?

- Ta không biết.

- Dạo này không thấy ngươi gặp ai.

- Ừ - Từ ngày Xán Liệt để cậu đi bộ về, cậu và hắn chưa gặp nhau, dù cậu nhắn tin hay gọi điện hắn cũng không trả lời lại.

- Ta đi trước, nhớ ăn uống đầy đủ - Hắn biết Bạch Hiền sẽ chẳng ăn gì, cho tới giờ hắn cũng không khuyên cậu được, dù sao cùng cậu ta cho tới hết ngày mai, bất kể sống hay chết chưa chắc sau này còn gặp lại.

______Tại một nơi xa thành phố.______

Ở nơi hẻo lánh thường diễn ra những trận đánh lớn, địa điểm hẹn mà Bạch Hiền được chỉ định quả thực khá xa chỗ cậu ở. Mới sáng sớm, lão ta đã đến gặp để đưa địa chỉ, kèm theo vài lời khuyên bảo. Đáng khinh bỉ, điệu cười, giọng nói của lão khiến cậu chỉ muốn nã súng vào ngực lão ngay lúc đó. Cũng hận bởi cậu không thể làm được. Trước mắt Bạch Hiền bây giờ là căn nhà khá cũ, tường sơn qua một màu trắng đơn giản, nhưng vài chỗ, lớp sơn đã bị tróc, có vẻ người ta bỏ nó trước khi hoàn thành.

- Viu...- Một mũi tên đen, nhỏ phi với tốc độ nhanh xượt qua má phải của Bạch Hiền. Tạo thành vết cứa không sâu nhưng đủ để chảy máu, mũi tên vừa nãy nằm dưới mặt đất lạnh lẽo. Thấy thủ lĩnh của mình bị tấn công đột ngột, bọn lâu la bắt đầu vây quanh Bạch Hiền, cậu cúi người nhặt mũi tên, bàn tay khẽ miết nhẹ nó...thời đại này còn cùng tên hẳn là một lời mời. Bạch Hiền mỉm cười.

- Viu..viu..viu - Lại lần nữa, ba mũi tên được phóng từ 3 phía khác nhau, đâm phải 2 người của Bạch Hiền, tên còn lại phóng tới chỗ Chung Nhân, hắn nhanh tay chặn đầu mũi tên bằng thân súng. Không đợi bên Bạch Hiền phản ứng, bọn chúng ồ ạt xông tới với lực lượng đông từ mọi phía và không ngừng bắn tên vào chính giữa. Như một cái bẫy cài sẵn.

- Giết không tha - Bạch Hiền cảm nhận được trận chiến thực sự bắt đầu, nhưng chỉ là quân và quân. Cái chính khiến cậu bất an là thủ lĩnh, không một ai chỉ huy, cả đám xông lên chỉ với cung tên, như thế quá mạo hiểm. Chắc chắn nhiệm vụ của cậu chỉ là vào trong căn nhà kia, đến khi đó, bọn chúng sẽ dùng vũ khí thật sự. Bạch Hiền nhanh nhẹn né tránh những mũi tên bay đến, cố gắng đi đến căn nhà.

- Cẩn thận...Ah...- Bạch Hiền quay lại, thấy Chung Nhân vừa đâm chết một người trong đám địch, có lẽ định đánh lén sau lưng.

- Có cần ta vào cùng không.

- Đừng lo, một mình ta vào được rồi, ngươi ở ngoài đi - Nói xong, Bạch Hiền cầm nắm cửa, bước vào trong. Chung Nhân muốn cùng vào nhưng số lượng quân địch ngày một đông, chỉ sợ phía mình không thể chống cự.

- Cạch

- Viu..Pặc...

- Phản ứng tốt - Một tên đeo mặt nạ, đứng tựa lưng vào tường, bình thản tán dương cậu và giọng hắn đôi phần bị nhiễu đi do dùng máy thay đổi giọng nói.

- Ta khá thích cách đón tiếp của ngươi - Bạch Hiền lật dao phi lại về phía hắn. Tên đeo mặt nạ đó vẫn đứng im vỗn dĩ hắn biết cậu sẽ không giết hắn nhanh như vậy.

- Nói thử xem.

- Nếu ta không vào trước khi quân ngươi thay đổi vũ khí, thì ta chết chắc dù có giỏi tới mấy - Hắn mỉm cười trước câu trả lời của Bạch Hiền. Quả thực là người của lão già đó.

- Vậy chơi chút nhé...ta chưa có hứng thú với hạng chỉ giỏi múa mép - Hắn vừa dứt lời, từ đâu có năm tên cao to bước gần đến Bạch Hiền, cậu nhắm mắt chấp nhận, muốn xem thực lực của cậu tới đâu sao? Được, vậy...cậu sẽ chơi với hắn. Tất cả cùng một lao tới chỗ Bạch Hiền, nhưng thân xác to vậy sao có thể bắt kịp tốc độ của cậu, nhỏ bé cũng là cái lợi. Bạch Hiền nhanh chóng hạ gục tên thứ nhất bằng một nhát gao găm sẵn. Không để mấy tên khác phản ứng, cậu tiếp tục với ngay tên bên cạnh bằng cú lên gối vào bụng, khiến hắn gập người về phía mình, cậu rút súng nã vào đầu hắn, lực của viên đạn bắn ra giúp cậu lùi về phía sau trước khi ba tên còn lại tới gần. Và điều kiện thuận lợi khi ở cự li xa là, mấy tên đó chỉ dùng dao còn cậu dùng súng.

- Đoàng...đoàng - Nhắm chuẩn người hai trong ba tên còn lại.

- Còn một...- Tên đó sợ hãi làm rơi dao xuống đất, người không ngừng lùi về phía sau, Bạch Hiền dám cá năm tên này là thuê tới, người của hắn làm sao có thể như thế kia, quá hèn nhát. Cậu lao tới, nhanh như cắt rút dao rạch một vết ngang cổ hắn, máu bắn lên người cậu.

- Xin lỗi, ta không có thừa đạn - Bạch Hiền thở hồng hộc, những lúc di chuyển nhanh khiến cậu khá mất sức. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu chĩa súng về phía hắn.

- Ngươi, tiếp chuyện hay chơi nữa.

- Nếu chơi tiếp, chỉ sợ ngươi không còn cơ hội chĩa súng vào ta và ta cũng hết người để chơi rồi.

- Vậy, ngươi là kẻ giết cha mẹ ta, đúng không - Hắn quả danh ma, liệu sau lớp mặt nạ đó hắn có dung mạo như thế nào...

- Người ta giết rất nhiều, một trong số đó có thể là cha mẹ ngươi chăng

- Câm miệng - Bạch Hiền nổ súng nhắm thẳng vai hắn, chấn thương một tẹo đâu có ảnh hưởng gì...

- Đoàng...keng...- Không biết hắn rút súng từ lúc nào, viên đạn hắn bắn trúng vào thân đạn của Bạch Hiền...làm sao có thể. Bạch Hiền im lặng, đáng sợ tới vậy, hắn là ai....

- Hình như ngươi đánh giá ta quá thấp, ta có thể tránh mà nhưng để ngươi tốn đạn một mình thì chưa công bằng - Hắn suy nghĩ gì đó rồi chĩa súng vào Bạch Hiền.

- Có vẻ ta phải nói lại vậy...luật chơi giữa ta và ngươi đơn giản thôi, hết đạn sớm chết sớm...bắt đầu nhé - Bạch Hiền mở to đôi mắt, cậu còn chưa chuẩn bị...

- Đoàng - Viên thứ nhất bắn qua bắp tay phải của Bạch Hiền, dù cậu có tránh nhưng vẫn bị thương, vết rách khiến cậu chút nữa làm rơi khẩu súng. Máu bắt đầu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ giọt xuống đất.

- Ầy mi tránh nhanh đấy - Cậu nghiến răng nhìn hắn, không phải do cậu tránh tốt mà chính xác là hắn cố tình bắn trượt, nếu bắn thẳng vào xương, cậu đâu còn cầm nổi nữa.

- Câm miệng mi lại - Bất chấp cánh tay bị thương Bạch Hiền vẫn lao vào hắn, sao có thể mình cậu bị thương trong cuộc chiến này,

- Đoàng...- Viên thứ hai bắn vào chân trái của cậu, lần này cậu không hề tránh, lại một viên do cố ý.

- Sao không kêu đau.

- Vạn lần đừng mong dù có chết ta cũng không thốt ra một...tiếng - Bạch Hiền cố gắng gượng dậy, nhưng vết thương ngày càng nhói, máu chảy cũng nhiều, tình hình rất bất ổn.

- Đoàng....lạch cạch - Không một viên nào chạm vào người Bạch Hiền, viên thứ ba nhắm thẳng khẩu súng cậu đang cầm, làm nó văng ra xa.

- Thì ra ngươi chỉ có vậy - Hắn tiến lại gần Bạch Hiền, đưa tay bóp cằm cậu.

- Căm hận ta sao.

- Ha...ta chỉ muốn bỏ cái mặt nạ ngươi ra - Bạch Hiền vung tay trái về phía mặt hắn, hắn ngả người ra sau để né tránh nhưng cậu nhân cơ hội đó chồm người đè lên hắn. Cánh tay trái ghì chặt cổ hắn xuống nền đất lạnh.

- Nếu không muốn ăn đạn, thì tránh ra - Hắn càng giãy càng bị Bạch Hiền dúi mạnh.

- Thử bắn đi - Bạch Hiền đưa dao lên ngực hắn, khẽ cười.

- Ha...ha... - Hắn càng lúc cười lớn.

- Có gì đáng cười - Bạch Hiền gằn giọng.

- Nhìn lại ngươi đi, ta đoán không nhầm chỉ cần một lúc nữa ngươi sẽ tự động thả ta ra.

- Chết tiệt - Bạch Hiền hận không thể một nhát mà giết hắn, cơ thể cậu vì hai vết thương kia đã yếu dần, cứ như thế này không phải cách tốt.

- Làm gì tiếp đây...hay ta giúp ngươi - Nói là làm, hắn dùng tay đẩy Bạch Hiền ra khỏi người mình, cậu còn chưa kịp phản ứng cộng với thân thể yếu này lập tức bị văng ra, người đập vào tường phút chốc tưởng như ngất lịm đi. Cứ thế này sẽ thua mất, Bạch Hiền nghiến răng, liếc nhìn xung quang, lúc nãy súng của cậu cũng bị văng ra chỗ này. Chính xác nó đang nằm ở phía bên phải, cậu vươn tay lấy nó...cánh tay phải do dãn ra nhói lên nhưng cậu vẫn cố gắng...chỉ một chút nữa thôi....

- Đoàng...- Viên thứ tư của hắn nhắm vào Bạch Hiền, máu bắn tung toé nhưng là máu của đồng bọn hắn.

- Cũng nhanh gớm.

- Chuẩn bị đi - Bạch Hiền ném thi thể chắn trước mặt cậu xuống, tay phải cầm súng chĩa về phía hắn. Cậu đâu có ngu, hắn làm sao để cậu lấy được súng vì thế ngoài việc hắn nổ súng thì không còn cách nào khác, vậy công việc của cậu chỉ còn tìm vật đỡ đạn.

- Kết thúc bằng cách đọ súng...không tệ - Hắn cũng chĩa súng về phía cậu. Căn phòng trở lên im lặng. Trong khi ngoài kia, cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt, máu người không ngừng đổ, nhiều thi thể nằm la liệt, dường như nó sẽ kết thúc chỉ khi hai thủ lĩnh, một thắng một bại.

- Đoàng .

- Đoàng. - Cùng một lúc hai viên đạn được bắn ra, nhưng duy chỉ có một người đổ máu.

- Ngươi... - Bạch Hiền đứng bất động nhìn hắn gục xuống...không thể nào....

- Tại sao lại tha cho ta - Bạch Hiền từng bước tiến lại gần hắn.

-....

- Do bắn trượt sao, ngươi đùa ta, trả lời đi chứ - Cậu ấn cổ hắn vào tường, trong mắt hằn lên vài tia đỏ.

- Nếu không bắn trượt ngươi còn cơ hội...bóp cổ ta - Giọng nói của hắn bị ngắt quãng do nghẹt thở. Phần eo bắt đầu chảy máu.

- Ta muốn làm việc này từ lâu rồi kia, không chỉ là bóp cổ mà còn muốn ngươi trả giá nhiều hơn nữa.

- Vậy giết ta đi...

- Giết ngươi, không cần phải nhắc, trước đó ta muốn nhìn dung mạo kẻ đã hại cha mẹ ta - Cậu giơ tay túm mặt nạ của hắn, trong lòng bỗng thấy bất ổn...

- Roẹt..- Chiếc mặt nạ bị xé mạnh, tạo thành nhiều vết rách nhỏ, nhưng không thể che lấp được gương mặt kia...

_______ Tại một nơi gần đó._______

- Thưa ngài.

- Nói đi.

- Bộ phận nghe lén đã bị mất tín hiệu.

- Từ bao giờ - Ông ta nhíu mày, xoay mặt nhẫn ở ngón út trái ra đằng trước.

- Mới đây.

- Rồi, lui đi - Có vẻ ông ta đang mỉm cười, không có gì được coi là bực bội.

- Bắt đầu chứ - Góc phòng phát ra tiếng nói của một người thanh niên.

- Theo ý cậu thôi, Trung Quốc - Nhìn người kia thản nhiên ở trong phòng mình, ông ta có chút bất mãn.

Tại căn nhà cũ.

- Xán Liệt...- Bạch Hiền run rẩy lùi về phía sau, mắt không ngừng nhìn người đối diện.

- Sao vậy, giết ta đi, Biện Bạch Hiền - Hắn nhếch mép cười.

-...

- Hay lâu không gặp, ngươi quên ta rồi.

- Câm miệng, ngươi...không phải Xán Liệt - Bạch Hiền chĩa súng về phía hắn, làm ơn đừng là cậu ấy, không thể đâu....

- Ta là Xán Liệt, Phác Xán Liệt, ngươi vì cái gì mà chối bỏ

- Đừng nhắc tên cậu ấy, ngươi một phần cũng không bằng

- Không bằng...là cái thứ tình yêu đó hả?

- Ngươi...

Tình yêu đối với ta không phải trò đùa, ngươi không phải Xán Liệt vì vậy đừng có nhắc đến trước mặt ta....

- Nghĩ rằng ta yêu ngươi, tỉnh lại đi, Biện Bạch Hiền ta chỉ coi ngươi như thứ đồ chơi rẻ mạt, không hơn không kém.

Thứ đồ chơi rẻ mạt...

- Ngươi có gì để ta thích, cũng phải có khi van nài, ta còn thấy tội nghiệp ngươi

-....

- Ông bà Biện là do ta giết, đổi xử tốt với con của họ cũng phải thôi.

- Im đi, loại người giết cha mẹ ta không có quyền tự nhận là Xán Liệt - Bạch Hiền ngày càng hỗn loạn, những lời hắn nói chẳng khác gì nhát dao đâm vào cậu, từng câu làm cậu đau, Phác Xán Liệt sẽ không đối xử với cậu như vậy...Xán Liệt mà cậu biết yêu cậu nhiều, những lời nói của Xán Liệt rất ấm áp...Xán Liệt mà cậu biết chưa từng làm tổn thương cậu...vì thế sẽ không nã súng vào cậu

Xán Liệt ngày hôm nay không phải Xán Liệt của cậu...

- Ngươi không phải là Xán Liệt...- Bạch Hiền cúi mặt.

-...

- Xán Liệt yêu ta, ngươi có yêu ta không?

...

- ...Xán Liệt vì ta làm tất cả, ngươi thì sao?

- Ta giết cha mẹ ngươi, tội nghiệp ngươi....Xán Liệt của ngươi ư?...Ta chưa bao giờ...

- Đoàng...- Lòng bàn tay cậu nóng ran, nhớp nháp đầy máu và mồ hôi, mũi súng chĩa thẳng vào Xán Liệt, máu của hắn bắn vào tay cậu. Bạch Hiền mở mắt...Xán Liệt trước mắt cậu không còn kiêu ngạo như hắn, nụ cười tắt hẳn, máu từ mái tóc đen chảy xuống...cậu vừa làm gì vậy...

- Xán Liệt, không...ta không thể...- Mặc cho người kia là hắn hay Xán Liệt, cậu vô cùng hoảng sợ, sợ rằng người trước mắt sẽ biến mất.

- Bạch..Hiền...

- Không ta...không có....Xán Liệt...

- Lại đây..- Xán Liệt vươn người kéo Bạch Hiền vào lòng, cậu vẫn không ngừng run rẩy.

- ...ta...- Xán Liệt nhỏ giọng, sức của hắn mất dần. Bạch Hiền vòng tay ôm chặt tấm lưng kia...đừng biến mất..vạn lần đừng rời xa.

-..xin lỗi..vì đã nói dối..Bạch Hiền, Xán Liệt này yêu ngươi..thật sự yêu ngươi.

-...

-....sau vụ này, hãy rời khỏi đó...đừng hại người nữa..được không?

- Hứa, ta hứa sẽ rời khỏi...nhưng đừng bỏ mặc ta...Xán Liệt

- Căm hận ta đi...Bạch Hiền...chỉ một lát nữa thôi, bọn họ sẽ đến...

- Không được nói nữa....ta không cho phép - Bạch Hiền nghe giọng của Xán Liệt càng lúc nhỏ dần, vòng tay cậu xiết chặt hơn.

- Tại sao lại vì ta...Phác Xán Liệt...

- ...

- Tại sao, đừng im lặng trả lời ta đi.

-...sẽ luôn bên ngươi..Bạch Hiền....- Xán Liệt gục đầu trên vai Bạch Hiền, thân nhiệt dần mất đi độ ấm.

- Xán Liệt...A..aa..- Bạch Hiền khóc, ướt đẫm mội mảng áo của Xán Liệt. Tiếng thét của cậu chỉ như rên rỉ, lặp lại trong cổ họng...không dứt. Xán Liệt bị như vậy là do cậu...vì thế không thể oán trách ai nhưng....

Những giọt nước mắt ai sẽ lau...

Những xót xa ai sẽ lấp...

Những yêu thương, sẽ tìm ai đền lại....

—————————-

Thời gian thấm thoát trôi qua, không chờ đợi con người mà ngừng lại. Mới đó đã hơn một năm trôi qua, cuộc sống con người liệu có thay đổi...chỉ hơn một năm...

- Chị dâu ah...- Tiếng con trai nũng nịu từ đầu dây bên kia, khiến cho cậu phát ớn.

- Chí Mẫn...bao giờ em mới thôi cái giọng đó hả.

- Em đang tập mà, với lại bố em bảo, khi nào hắn ta tỉnh lại thì về nha.

- Hắn ta...em nói tới ai đấy - Cậu nhíu mày, lườm cháy cái điện thoại bên tai, cứ coi đó là Chí Mẫn đi.

- Anh tự biết em có việc, chào anh.

- Này, này - Chưa để cậu nói thêm, bên kia đã tắt máy.

- Cái đồ đáng ghét - Cậu vừa đi vừa lầm bầm, sao giống hắn ngày trước thế...

- À mà....á. Á ...- Nhìn đồng hồ mới nhớ ra, trễ giờ làm, nhanh nhẹn chạy, cậu lại tiếp tục nguyền rủa Chí Mẫn.

Biện Bạch Hiền bây giờ không còn là sát thủ nữa, cậu hiện đang làm nhân viên cho một quán caffe, nơi cậu sống ở xa thành phố, hàng ngày ngoài việc đi làm cậu còn vào bệnh viện...thăm hắn ta. Tóc cậu giờ nhuộm đen, đẹp nhưng toàn bị chủ quán dày vò, không túm lấy để phạt thì thưởng cũng vỗ lên đầu cậu. Một năm rồi cậu vẫn lùn thế. Nhưng cuộc sống đối với cậu ngay lúc này thật hạnh phúc, cũng nhờ vào đàn em của Xán Liệt và Chung Nhân. Khi cậu cùng Xán Liệt rời khỏi, lão đó đến không thấy ai rất tức giận và Chung Nhân đã bị giam lại, nhiều ngày ông ta còn lôi ra tra khảo. Nhưng giờ thì lão cũng chẳng còn sống, Chung Nhân bắt tay với Thái Hanh, Trung Quốc lập kế hoạch, cậu Thái Hanh đó quả thực thông minh hơn cả Bạch Hiền này nữa còn Trung Quốc là gián điệp, rất thành thạo công việc đưa tin. Hiện tại Chung Nhân cũng đã về Hàn Quốc, nghe nói đi tìm người tên là Kyung Soo, có vẻ cậu ta rất yêu quý người này. Dù sao thù hận cũng đã được trả....tất cả là do lão già đó...

Còn hắn ta....Phác Xán Liệt giờ vẫn còn chưa tỉnh lại...hắn cũng như cậu, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cha mẹ hắn vì gán tội danh giết người mà oan ức chết, nhưng còn may hắn được chú mình là cha của Chí Mẫn nuôi dạy, chưa hẳn đã giống cậu rơi vào tay lão, rồi bị thao túng. Cha mẹ cậu là do chính lão giết rồi đổ tội cho cha mẹ Xán Liệt, sao lại trùng hợp như vậy...Xán Liệt từ khi biết cậu ở bên lão ta thì không dám gặp mặt cậu, chính là khoảng thời gian đó, khoảng thời gian cậu luyện tập chỉ vì giết kẻ hại cha mẹ mình...viên đạn cuối cùng mà Xán Liệt bắn nhắm thẳng vào thiết bị nghe lén...nực cười chỉ vì cậu...tất cả chỉ vì cậu. Xán Liệt buông lời dối trá cũng chỉ để cậu giết hắn, rồi ông ta sẽ không nghi ngờ mà thả cậu đi...Hắn ngu ngốc, quá ngu ngốc, làm như vậy chỉ dày vò cậu thêm....để bây giờ đã hơn một năm chưa hề tỉnh dậy....

- Bạch Hiền tới mua hoa - Cậu bé cười híp mắt nhìn Bạch Hiền.

- Ừ, một cành ly nha.

- Em biết mà, của anh đây - Bạch Hiền nhận lấy cành hoa của cậu bé, mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Nhìn gì chứ, hôm nay em miễn đấy, lúc nào anh cũng chỉ mua có một cành

- Oa, cảm ơn em nha, anh đi trước nhé - Bạch Hiền xoa đầu cậu bé, nó thật dễ thương đó...Xán Liệt cậu biết chứ....Bạch Hiền thầm nhủ rồi nhanh tới bệnh viện.

————————

- Cạch - Mùi hương quen thuộc mà cậu biết là ở đây, hôm nay có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Hiền bước vào trong, ngắm nhìn gương mặt hơn năm qua vẫn chìm sâu trong giấc ngủ...Xán Liệt liệu đây có phải là trừng phạt không....hay hắn đang thử sự chờ đợi của Bạch Hiền này...Xán Liệt vậy thì hắn thua rồi... cứ nằm nghỉ thoải mái đi bởi khi hắn dậy vẫn còn Bạch Hiền bên cạnh, thật sự yêu hắn rất nhiều. Bạch Hiền lau nhẹ nước mắt, quay qua bên cạnh nhìn cành hoa ly lần trước cậu mang đã héo.

- Xán Liệt, mình đi thay hoa, một lát thôi - Nói xong, Bạch Hiền cầm lọ hoa ra khỏi phòng...Xán Liệt vẫn nằm im như vậy...từng ngón tay khẽ cử động...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: