[ONESHOT] Kỉ Niệm Ngày Cưới

"Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ có 3 chú heo cùng nhau xây tổ ấm riêng cho mình, một chú thì xây ngôi nhà bằng rơm, chú thứ hai thì xây ngôi nhà của mình từ những cành cây, còn chú thứ ba quyết định làm nhà của mình bằng gạch đỏ..."
Cậu ngừng một lát, đưa mắt nhìn đứa con thơ đang nằm ngủ, Bạch Hiền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bé, mỉm cười.
"Tiểu Huân ,ngủ ngon nhé con yêu."
Rồi cậu rón rén bước ra khỏi phòng. Bên ngoài kia, trời sế lạnh , mới đấy mà đã gần đến tháng 10. Nghĩ đến đấy, cậu thoáng buồn. Ngày mai, ngày đầu tiên của tháng 10 là ngày cậu và Xán Liệt cưới nhau, là ngày hai người chính thức là vợ chồng. Nhưng... Xán Liệt đi công tác vẫn chưa về. Điều này cậu cũng có thể thông cảm. Xán Liệt là một chủ tịch trẻ, sẽ bận chăm công ngàn việc, làm sao có thời gian lo nghĩ những chuyện này chứ. Cậu nhắm mắt, nhưng trong lòng quả thực vẫn cảm thấy trống vắng...

Sáng hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay là 1/10 , kỉ niệm 3 năm ngày cưới của Xán Bạch, nhưng cậu vẫn chưa nhận được thông báo nào của vị chủ tịch kia cả. Đưa Thế Huân đến trường, cậu quyết định dạo phố . Con đường khi xưa của cậu và anh đã thay đổi nhiều rồi. Ở đây, cái nơi mà cậu lần đầu tiên gặp anh, dưới gốc cây hoa anh đào. Gió nhẹ nhàng thổi, anh chính là mĩ nam mùa xuân, vẻ mặt thư sinh nhưng có nét nghiêm nghị đang đọc sách. Rồi cậu được nhận vào công ty của anh, cả hai trải qua biết bao khó khăn rồi cuối cùng lại được ở bên nhau, giống như câu truyện cổ tích vậy.
Cậu bước đi tiếp, rồi dừng lại trước tiệm áo cưới. Bộ vest trắng tinh khôi này, chính là bộ trang phục cậu mặc khi cùng anh bước vào lễ đường. Cậu không thể nào quên được cái cảm giác ấy, thật hạnh phúc và sung sướng biết bao! Nhưng Bạch Hiền giờ đây có chút hụt hẫng, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Xán Liệt, gọi điện cũng khônh bắt máy, thật là vô tâm mà! Nhưng nào cậu có biết được rằng, phía xa kia là một người đàn ông cao lớn, phong thái lịch lãm dõi theo cậu từ nãy giờ, khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy cậu đứng nhìn bộ vest trắng.

Buổi chiều, cậu trên đường đi đón bé Thế Huân thì nhận được một cú điện thoại.
"Xin chào, cậu có phải là Biện Bạch Hiền không ạ?"
"Ờ... ừm là tôi."
" Vậy chúng tôi mong cậu đến khách sạn X tại khu phố A, taxi đang ở dưới nhà cậu."
"Này... này... tút.. tút... ơ.. "
Cậu ngạc nhiên, có phần lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngó ra ngoài cửa sổ và thấy một chiếc taxi đang chờ ở cửa, Bạch Hiền vội vã chạy xuống.
"Cậu là Biện Bạch Hiền?"
"Vâ... vâng là tôi."
"Mời cậu lên xe."
Cậu ngồi trên taxi, suy nghĩ một cách logic nhất để hiểu chuyện. Rốt cục là cậu đang đi đâu chứ? Không lẽ họ bắt cóc cậu? Mang vào khách sạn rồi sau đó... sau đó...
Ấy, cũng không phải? Cậu là người đã có gia đình, người ta .... với cậu để làm gì chứ, thế giới này đâu thiếu đàn bà con gái. Cậu hít một hơi, chậm rãi hỏi bác tài.
"ờ ừm cái đó... chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Đến rồi."
Cậu bước ra khỏi xe, miệng há hốc, là khách sạn X. Ôi, thật sang trọng và lộng lẫy làm sao! Toàn bộ đều được phủ một màu trắng, nền nhà được lát bằng đá hoa cương, thật giống một tòa lâu đài vậy!
"Cậu là Biện Bạch Hiền?"
Cậu gật gật, đầu óc cũng chưa được sắp xếp "ngăn nắp".
"Vui lòng đi theo chúng tôi."
Cô tiếp viên nọ kéo cậu đi, rồi đưa cho cậu một bộ vest trắng để thay. Các chuyên viên trang điểm biến hóa cậu trở nên xinh đẹp hơn. Cậu bước ra, các tiếp tân xếp thành hàng dài chào đón cậu. Bước đi trên thảm đỏ, họ rải những cánh hoa hồng trên đường đi.
Qua một gian phòng khác , họ đưa cho cậu một chùm bong bóng, rồi múa hát xung quanh cậu.
"Daddy!"
Cậu quay lại. "Thế Huân? Sao con lại ở đây?"
Bạch Hiền đưa tay ôm lấy đứa bé kia, rồi ngước lên nhìn. Con tim cậu chệch một nhịp, đầu óc cậu không nghĩ được gì cả. Chợt cậu rưng rưng nước mắt. Người đàn ông mà cậu vẫn luôn chờ mong kia đã quay về.
"Xán Liệt." Cậu chạy tới, ôm lấy cái hình hài cao lớn kia, cảm nhận hơi thở ấm áp từ anh.
Anh lấy tay, gạt đi giọt lệ trên khóe mắt cậu.
"Kỉ niệm 3 năm ngày cưới, không được khóc."
Cậu mỉm cười, kiễng chân hôn anh ,xung quanh họ là tiếng vỗ tay cổ vũ cho tình yêu mãnh liệt ấy.

Chiếc xe BMW đậu trước ngôi nhà quen thuộc của hai người. Bạch Hiền quay xuống ghế sau, yên tâm khi nhìn thấy Thế Huân đã ngủ say.
"Tại sao anh không gọi điện cho em?"
"Là để tạo bất ngờ cho em mà." Xán Liệt cười.
"Anh có nhầm giữa tạo sự bất ngờ và vô tâm không vậy?"
Lúc đấy, Bạch Hiền thực sự hối hận tại sao lại nói ra câu đó chứ? Cậu ngước mắt nhìn anh, lông mày anh chau lại.
"Em không thích bữa tiệc anh dành cho em sao?
"Không... không em rất thích!!"
"Vậy vừa nãy em nói anh cái gì ?"
Xán Liệt cúi mắt xuống sát với Bạch Hiền.
"Ờ... cái đó... cái đó..."
"Em hư quá bé con à!"
Anh mở cửa xe ,nhấc bổng Bạch Hiền vào nhà. Anh hôn cậu ,khám phá khoang miệng nhỏ bé ấy một cách thèm thuồn như một con hổ đói. Cởi nút thứ nhất, rồi cởi nút thứ hai, nụ hôn anh chuyển xuống hõm cổ cậu, cắn nhẹ một cái.
"A~..."
Cởi nút thứ ba, khoang ngực trắng nõn của cậu xuất hiện trước mặt. Hoa cúc hồng hồng nhỏ nhỏ kia trông thật khiêu khích, anh đè cậu trên ghế sopha, nhìn cậu "em... hôm nay trang điểm thật quyến rũ... và khiến anh rất muốn ăn!"
Anh thơm vào trán cậu rồi tiếp tục công việc của mình.
"khoan!"
Anh ngước mắt nhìn Bạch Hiền. "Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là em cảm thấy chúng ta đã để quên thứ gì đó trên xe."
Rồi họ sực nhớ ra điều gì đó "THẾ HUÂN!"

END
_____________________________________________________________________
#Happy_ChanBaek_Day
#ChanBaek_Is_Fucking_Real :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: