E N J O Y
Biện Bạch Hiền, học sinh cấp ba, trong thời gian nghỉ hè về quê thăm ông nội.
Ông nội sống một mình đã 5 năm kể từ khi bà mất. Tuy tuổi cao nhưng vẫn rất minh mẫn, đặc biệt cưng chiều cháu đích tôn của mình. Hằng năm, Biện Bạch Hiền thích nhất là về thăm ông, ở lại phụ giúp ông dọn dẹp, đồng thời hưởng thụ bầu không khí trong lành ở nơi đồng quê ít ồn ào, náo nhiệt.
Năm nay khi Biện Bạch Hiền trở lại, khung cảnh xung quanh đã khác hẳn so với năm ngoái. Cây cối không còn rậm rạp, nhà cao tầng mọc lên nhiều, duy chỉ có nhà mái ngói của ông nội nằm sát chân núi, nhỏ nhắn mà kiên cường, chống chọi với giông bão đã bao nhiêu năm.
Thiếu niên đi bộ nửa cây số lại vác theo đồ nặng, mệt vã mồ hôi, nhưng vẫn cố cất tiếng gọi thật to :
" Ông nội, cháu về rồi đây ! "
Nếu là mọi lần, ông nội sẽ từ trong nhà niềm nở đi ra, ôm chầm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng nói, '' Biện Nhi của ông về rồi ! '' , hai khóe mắt ông cong lên lộ đầy nếp nhăn xếp chồng lên nhau, nụ cười móm mém, mang theo sự ấm áp chan hòa.
Nhưng hôm nay, căn nhà yên ắng lạ thường. Cửa được đóng kín mít, không còn tiếng chổi quét sân xào xạc hay tiếng ti vi cũ trong nhà vang lên. Biện Bạch Hiền thả túi xách xuống, rút chìa khóa từ trong túi quần ra, định mở cửa thì phát hiện khóa đã được thay mới.
Chuyện gì thế này ? Ông nội thay khóa mới rồi ?
'' Xán Xán, cảm ơn cháu nhiều lắm. ''
Từ sau lưng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ. Biện Bạch Hiện quay người lại, thấy ông nội đang đi cùng một thiếu niên trạc tuổi cậu, nhưng lại cao lớn hơn hẳn, mặc quần đùi và áo phông trắng cực kì giản dị. Ông nội mãi mới nhìn thấy cậu, vẫn gương mặt ấy, dang rộng hai tay :
'' Chó con về rồi đấy à, lại đây nào ! ''
Chó con ? Thôi kệ, ôm ông cái đã. Biện Bạch Hiền chạy đến nhào vào lòng ông nội, mới phát hiện ra mình đã cao hơn ông cả cái đầu rồi.
Vỗ lưng cháu nội một chút, ông nội nhanh chóng bỏ ra, giới thiệu người bên cạnh cho Biện Bạch Hiền.
'' Biện Nhi, đây là Xán Xán, cháu trai của bà Kim. Trước khi cháu về Xán Xán đã giúp ông rất nhiều đấy, hai đứa lại bằng tuổi nhau, hòa thuận nhé, haha. ''
Biện Bạch Hiện liếc nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn có mái tóc cháy nắng hơi xù lên, ngũ quan trên mặt nhìn qua cực kỳ ổn, duy chỉ hai tai là vểnh lên như yêu tinh. Xán Xán nhìn Bạch Hiền, nở một nụ cười xã giao, nhưng cậu chỉ gật đầu, nhanh chóng lờ đi.
" Ông nội, sao ông lại thay khóa ? "
" Khóa cũ bị rỉ hết rồi nên Xán Xán mua cho ông khóa mới, ngày mai ông bảo nó đánh chìa khóa khác cho cháu nhé. "
Ông nội mở cửa vào nhà, hai thiếu niên đi sau có chút lúng túng. Xán Xán nhanh tay xách đồ hộ Bạch Hiền nhưng cậu lại giật lấy túi đồ từ tay hắn, nói bằng giọng chán ghét : '' Tôi tự xách được. ''
Xán Xán hơi khó chịu.
Lúc Biện Bạch Hiền bước vào nhà, túi đồ trên tay không tự chủ mà rơi xuống.
Mặc dù bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng bên trong nội thất gần như đã thay đổi rất nhiều. Tường được sơn lại màu vàng nhạt, lắp thêm bóng đèn ở trước cửa, bàn ghế gỗ đã được thay mới, thậm chí cả rèm cửa cũng đã đổi từ hoa văn cổ xưa sang màu xanh dương mới. Bức tranh mà hồi nhỏ Biện Bạch Hiền vẽ được ông treo trên tường suốt bao nhiêu năm, hôm nay không hề xuất hiện.
" Ông nội, tại sao lại thành thế này ? Bàn ghế cũ đâu rồi ? "
" Bàn ghế cũ đã dùng được hơn mấy chục năm, đã mục gần hết, ông lại bị đau lưng nên mua bộ mới luôn. Xán Xán đã giúp ông chuyển chúng về đấy. "
" ... Vậy còn màu sơn ? "
" Ông rất thích màu vàng nhạt, trông rất hợp, Xán Xán đã tự mình sơn toàn bộ. "
" Cả đèn, cả rèm cửa nữa,.. "
" Xán Xán nói ở đây không đủ sáng, lắp để ông dễ đọc báo, rèm cửa cũng nên thay mới cho phù hợp với màu sơn. "
" Vậy còn bức tranh của cháu .. ? "
" Xán Xán .. "
Bạch Hiền thở dài một hơi, chưa nghe ông nội nói hết câu đã xách đồ lên phòng. Xán Xán cái gì mà Xán Xán, ông nội quên Bạch Hiền mình mất rồi.
Này cửa phòng, tao đã đang bực mình mà mày còn trêu tao hả ? Mau mở ra !!!
'' Mở như thế này.. ''
Giọng nói trầm ấm phía sau lưng làm Biện Bạch Hiền không khỏi rùng mình, nhất quyết không quay đầu mà đi thẳng, miệng nói '' Cảm ơn. '' . Thiếu niên đằng sau phì cười, không chần chừ đi theo cậu vào phòng. Hắn nhìn cậu lẳng lặng sắp xếp đồ, sau đó mới tiến đến mở cửa sổ ra. Ánh sáng tràn vào làm sáng bừng cả căn phòng bụi bặm.
Biện Bạch Hiền khó hiểu ngồi lên giường, hướng ánh mắt ra phía người mà ông nội gọi là '' Xán Xán '', hỏi hắn.
'' Sao cậu không dọn phòng này luôn đi ? ''
'' Vì tôi nghĩ phòng này đã lâu không có người ở, tôi chỉ mới giúp ông sửa sang gần đây thôi. ''
Xán Xán không quay người lại, tay mải mê buộc tấm màn ở cửa sổ. Xong xuôi, hắn chạy đi, quay trở lại với một chậu nước đầy, một cây chổi và hai chiếc khăn.
'' Còn nhìn gì, cậu định ở một nơi bụi bặm như thế này sao ? ''
'' Tới đây. ''
Hai thiếu niên bắt tay vào dọn dẹp. Biện Bạch Hiền lau bằng khăn khô, Xán Xán lau lại bằng khăn ướt, sàn nhà được quét sạch, ra giường cũng được mang ra phơi. Chẳng mấy chốc đã hết một buổi chiều. Bạch Hiền mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất trước cửa nhà, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, mãi một lúc sau mới nhận ra thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình.
'' Chào, tôi là Phác Xán Liệt 17 tuổi. ''
'' Biện Bạch Hiền. ''
'' Cậu có vẻ không thích tôi nhỉ ? ''
Vừa quen biết đã hỏi loại câu hỏi này sao ? Bạch Hiền có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại :
'' Ừ. Không thích. ''
Phác Xán Liệt hoàn toàn hiểu, đây là cảm giác ghen tị thường thấy của một đứa trẻ được cưng chiều. Hắn để ý, Biện Bạch Hiền đúng là xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao thẳng, môi cánh hoa mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn qua cảm giác rất thuận mắt.
'' Cậu nhìn tôi cái gì ? ''
'' Cậu không nhớ.. ''
'' Nhớ cái gì ? ''
'' À không .. ''
Biện Bạch Hiền lại quay đi, Xán Liệt nhận ra vành tai cậu ấy có hơi đỏ ửng lên. Hắn toan đứng lên thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ.
'' Cậu .. là như nào ? Sao lại giúp ông nội của tôi ? ''
'' Tôi chẳng qua cũng giống cậu, mùa hè về thăm ông của mình, nhưng ông ngoại tôi đã mất rồi. ''
'' .. Xin lỗi. ''
'' Không sao. Tôi rảnh rỗi quá, phụ giúp việc cho bà ngoại đã có chị gái rồi, tôi đi lòng vòng liền gặp ông nội, sẵn tiện giúp ông một số việc vặt thôi. ''
'' Sửa gần hết cái nhà thế mà là việc vặt hả .. ''
Phác Xán Liệt không trả lời, Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ ra chuyện để nói, đứng lên lấy tay phủi quần.
'' Cậu ăn cơm chứ, tôi nấu. ''
'' Tôi đã nghe qua tay nghề của cậu từ ông nội rồi, thôi cứ để cho tôi. ''
'' ... ''
Khinh người sao ? Đồ yêu tinh tai nhọn.
Bạch Hiền ta đây ngoài nấu mì ăn liền còn biết rán trứng, luộc rau, rang thịt đều làm rất tốt, vấn đề chỉ là ngoài ba món đấy ra ta đều không làm được món gì khác thôi...
***
Ông nội ngồi trong phòng khách xem ti vi, Bạch Hiền nằm ườn ra ghế mới, không thể phủ nhận là rất thoải mái. Trong bếp, tiếng xào nấu liên tay, mùi thơm cũng bắt đầu xực lên, bụng nhỏ bất giác kêu một tiếng thật to.
Một lúc sau, Phác Xán Liệt bê mâm cơm ra.
Gà sốt cay, bossam, canh kim chi đậu hũ, nhìn qua đã biết trình độ nấu ăn của Phác Xán Liệt hoàn toàn không phải dạng vừa. Biện Bạch Hiền năng nổ giúp bê nồi cơm, xếp bát đũa, mời xong liền gắp thức ăn ăn ngon lành, loáng cái đã hết 3 bát cơm.
'' Biện nhi, ông nói cháu buổi tối ăn ít thôi, nếu không sẽ bị béo. ''
'' Nhưng tay nghề của Xán Xán thật sự rất đỉnh, Biện Nhi cũng đâu muốn ăn .. ''
Nhận ra mình vừa lỡ miệng, Bạch Hiền mím môi, gì chứ, học theo ông gọi hắn là Xán Xán rồi sao. Thật lố bịch.
Rửa bát xong xuôi, lúc Biện Bạch Hiền về phòng lấy quần áo đi tắm liền hốt hoảng khi thấy Phác Xán Liệt thản nhiên nằm chơi điện thoại trên giường.
'' Đừng tắm vội, tôi dẫn cậu đi một nơi. ''
Phác Xán Liệt nói rồi tắt điện thoại, ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại áo. Bạch Hiền không hiểu hắn bảy giờ tối còn muốn dẫn cậu đi đâu, nhưng cũng không từ chối, đi theo hắn xuống xin phép ông nội rồi ra ngoài.
Con đường làng dưới ánh sáng đèn vàng nhạt có chút gì đó xa lạ. Xán Liệt đi trước, tạo thành một cái bóng lớn ngả về phía sau. Bạch Hiện chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích mà ông nội kể cho cậu trước đây về cái bóng của một tên vương giả, bất giác cảm thấy Phác Xác Liệt cũng có phong thái công tử lắm.
'' Đến rồi. ''
Nhanh thật đấy, mới chỉ vài bước chân. Nhưng mà, trước mặt hai người là một cái cây.
'' Đây là ? ''
'' Một kỉ vật. ''
Nói rồi Phác Xán Liệt kéo tay Biện Bạch Hiền lại gần, dùng đèn pin soi vào thân cây.
Trên lớp gỗ sần sùi ấy, tên của cậu và hắn được khắc lên rõ ràng.
'' Tại sao lại có tên của tôi ? ''
'' Vậy mới nói cậu không nhớ. ''
'' Hồi nhỏ tôi có bị ngã một lần, hình như là chấn thương ở đầu, tất cả mọi chuyện từ trước năm 7 tuổi tôi đều không nhớ được, mỗi lần cố nghĩ về sẽ bị đau đầu dữ dội. "
'' ... Thì ra là vậy. "
Phác Xán Liệt thở dài, nhưng trong lòng cũng đã đỡ nặng nề hơn. Hóa ra là do bị ngã, không phải cậu không nhớ, mà là cậu không thể nhớ được nữa.
Lúc về, Xán Liệt kể cho Biện Bạch Hiền nghe về cái ngày mà cậu xuất hiện, trở thành người bạn duy nhất của hắn nơi đồng quê này, khi mà ông ngoại còn sống. Cậu và hắn cùng nhau trải qua tuổi thơ ở đây, những kí ức đẹp nhất mà Phác Xán Liệt trân trọng, giữ gìn. Năm 6 tuổi, Phác Xán Liệt sang nước ngoài, Biện Bạch Hiện lại được mẹ đón lên thành phố ở, chỉ có thể về thăm ông vào mỗi mùa hè. Mà Xán Liệt còn quá nhỏ không có cách nào liên lạc, chỉ biết hơn mười mấy năm vẫn lưu giữ hình ảnh cậu nhóc nhỏ con nghịch ngợm tên Bạch Hiền, chờ dịp tái ngộ.
'' Lúc về đây tôi đã nghe ông kể, vui mừng không ít, nhưng cuối cùng cậu không nhận ra tôi, thật tình đau lòng muốn chết. "
" Cái đó cậu không thể trách tôi, tất cả là tại ghế xoay đáng chết, hại tôi mấy tháng ở trong bệnh viện cuốn băng trắng trên đầu, lại còn quên hết mọi thứ... "
Phác Xán Liệt khẽ cười, đưa tay ra ôm lấy vai người bên cạnh, kéo sát lại vào người mình.
" Cũng may là hiện tại có thể nhìn thấy cậu, tôi rất vui. "
" ... Bao giờ cậu phải quay về ? "
" Sớm thôi, có lẽ một tuần nữa. "
Trong lòng Biện Bạch Hiền có chút buồn.
Là rất lâu mới gặp lại được, tại sao lại đi sớm như thế ? Có phải muốn trêu đùa tôi không...
Có lẽ đọc được suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đưa tay lên xoa đầu cậu, khẽ nói :
" Vậy trong một tuần chúng ta sẽ cùng đi chơi, hưởng thụ một chút, có được không ? "
" ... Ừm. "
Đêm hôm ấy, Bạch Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, và gần như mất ngủ vì cơn đau đầu dữ dội ập đến mỗi khi cậu cố gắng nghĩ đến khoảng thời gian trước đó, và nghĩ về Phác Xán Liệt.
***
Một tuần thật sự rất ngắn, nhưng hoàn toàn đủ để Biện Bạch Hiền nhận ra Phác Xán Liệt là con người tốt đến mức nào.
Biện Bạch Hiền không hề biết, ngay từ lần gặp đầu tiên, Phác Xán Liệt đã có một loại cảm giác không thể lí giải được với cậu, chính là '' thích ''. Thích Biện Bạch Hiền thật xinh đẹp, thích cuối cùng sau chừng ấy năm cũng gặp lại được cậu, thích cậu mọi cử chỉ hành động đều dễ thương như một đứa trẻ.
Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt không muốn quay về.
Phác Xán Liệt không muốn xa cậu ấy.
***
Chính là thời gian không chờ đợi ai cả, ngày mai Xán Liệt ra sân bay. Biện Bạch Hiền cũng không bao lâu sẽ phải trở về, bắt đầu một năm học mới chuẩn bị cho một kì thi quan trọng đối với cả sự nghiệp học hành của cậu.
Trước lúc lên máy bay, Phác Xán Liệt có hỏi Biện Bạch Hiền : " Cậu muốn gặp lại tôi chứ ? "
Biện Bạch Hiền không đáp, mà chỉ dang tay ôm lấy Phác Xán Liệt, cố gắng dùng vòng tay nhỏ bé ôm cả thân hình to lớn của hắn thay cho câu trả lời. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, động tác cưng chiều như mọi lần, " Tôi thật sự rất muốn gặp lại cậu. "
" Đợi được chứ ? "
" Đợi mười sáu năm rồi, thêm một năm nữa có hề gì. "
" Hẹn gặp cậu ở nước Mĩ. "
" Hẹn... gặp lại. "
Nhìn máy bay cất cánh, lại nhớ đến nụ hôn vào gò má mà Phác Xán Liệt vội vàng trao, Biện Bạch Hiền cảm thấy, cần phải cố gắng thật hết sức, thi thật tốt, kiếm được học bổng đi du học Mĩ, gặp lại Phác Xán Liệt.
Yên tâm đi, sẽ không để cậu chờ uổng công đâu.
[...] Một ngày không xa sau đó, có một người đứng chờ bạn trai của cậu ấy tại sân bay, trong lòng nóng vội không ngừng, nụ cười trên môi giống như ánh mặt trời tỏa sáng. Khi cậu ấy quay lưng lại, cả thế giới như biến mất, trong mắt cậu ấy như chỉ có người kia xuất hiện, cùng với tiếng gọi quen thuộc :
" Bạch Hiền ! "
End.
-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top