(Oneshot)~ Chanbaek~( Happy Baekie day )
Written by: Park Jin Hyun.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Pairing: ChanBaek và EXO.
Rating: K.
Thật sự thì đây là fic đầu tay và cốt truyện không dựa dẫm nhưng mình biết là nó quá quen thuộc và viết chỉ để chúc mừng sinh nhật Baekhyun.
______________
Ngày hôm nay, KTX EXO như bị yểm bùa khiến lũ chim dù không phải chữa căn bệnh "tai cấp tính" thì lại dắt cánh nhau đi nối thận....Tình hình là thế này đây, sáng thật sớm chúng thấy có 11 bóng người chẳng hiểu làm gì lom khom rời KTX, vừa đi vừa rỉ tai nhau nhẹ nhàng đừng có gây tiếng động, và có ai lỡ thấy yêu đời vừa rời cửa đã hú hét nên ăn ngay cái cốc đầu đau đớn...và tất nhiên là lũ ham ăn ham ngủ luôn gây ồn ào chứ ai vầy mà lại...hẳn là có biến nha~
8h30~ Vẫn cái nơi chim rớt thận~
Reng...Reng...Reng.
- Um...
Reng...
- * ngọ ngậy *
Reng..Reng..
- Cốp - Cái đồng hồ bị đập không thương tiếc hiện đang lăn lóc trên bàn, bên cạnh đó chủ nhân của bàn tay không tính người sau một hồi nheo mắt đã tỉnh dậy, cậu có vẻ hơi bực mình quay sang bên cạnh, mắt vẫn nhắm mở không rõ ràng.
- Chanie ah~ Dậy nào.
-...
- Channie...hửm chan...- Chấm dứt hồi quơ tay, quơ chân, quơ ..mông loạn xạ, Baekhyun mới để ý bên cạnh chẳng có ai cả.
- Đi đâu rùi nhỉ, hôm nay ngày nghỉ dậy sớm thế à ? - Ngó quay một lát ngẫm nghĩ, cái tính chỉ biết quậy thì còn lâu mới nghĩ ra nha, nên kết quả vẫn là vò tóc chả thèm nghĩ nữa...
Cơ mà...
- Sục...sục - Tự ngắm mình trong gương.
" ai mà đẹp thế nhỉ?" - Lướt bàn chải từ hàm này nhảy hàm nọ, Baekhyun bỗng dừng lại...
" ý, hôm nay..." - Chẳng biết đang suy tính gì nữa tự sướng xong lại nghĩ vẩn vơ mà.
1'59s sau... Sau hồi vệ sinh cá nhân thần tốc...
- Biết ngay mà * xoẹt xoẹt *- Baekhyun xé tờ lịch, hướng ánh nhìn đầy thích thú vào cái ngày cậu mong chờ nhất - 6/5.
- Kệp song~ ngày đòi quà~ - Baekhyun nhảy cẫng lên sung sướng, vò nát tờ lịch ngày 5/5. Thật là...3 chấm.
______________
- Tèn ten...- Baekhyun dang rộng tay ngay khi vừa đặt chân xuống nhà, cậu nghĩ mọi người đang tổ chức tiệc mà.
-...
-...
~Im ắng - thật sự thì chẳng ai đón chào cái hành động không mấy thú vị cậu vừa làm, căn bản vì làm gì có mống nào ở nhà. Liếc chán rùi, dù có hơi thất vọng và buồn một tẹo nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều bụng cậu kêu từ nãy ah~ đáp ứng xong rùi tính sau, tất nhiên là cậu phi thẳng vào bếp. Đang định mở tủ lạnh thì một vật thật là...
" Thức ăn mình để ở bàn, lấy mà ăn nha, bọn mình đi chơi rùi mãi mới có hôm nghỉ mà, cũng tại không muốn phá giấc ngủ của cậu nên cậu chịu khó ở nhà nhá!!!
Kí tên.
D.O. siêu dễ thương "
Mảnh giấy của D.O dán ngay trước tủ lạnh, to đùng, vàng choé mắt, bảo sao cậu không chú ý, đơ đơ một lúc cậu mới chịu suy nghĩ, mảnh giấy này giải đáp thắc mắc của cậu từ nãy rồi còn gì, thật quá đáng, đi chơi không rủ cậu ít ra hôm nay là sinh nhật của cậu mà...Baekhyun chợt nghĩ hay mọi người không nhớ sinh nhật của mình...
- Làm...làm gì có, rõ ràng hôm sau cái hôm sinh nhật bé Tao, mọi người bàn tán ghê lắm mà...- Hôm đó, Kai đắc ý sẽ chúc mừng sinh nhật cậu sớm nhất, Suho hyung bảo tặng cậu nguyên con gấu to tổ trảng, tưởng tặng luôn hoá ra giơ ảnh lên làm cậu hụt hứng,...rùi sau đó....bị cả hội quây đánh, dù không hiểu nhưng Baekhyun vẫn thấy vui và mong ước đến sinh nhật mình thật nhanh.
- Nhưng quên cũng nhanh lắm...- Baekhyun thở dài, lết người ra phòng khách, bỏ bữa sáng luôn. Sau một hồi lăn lộn trên sofa và tất nhiên là xem TV chán chê, Baekhyun bỗng rút điện thoại bấm bấm vào đó rồi chờ máy, không đợi lâu bên kia đã có tiếng trả lời.
- Baekie, gọi gì Chan... - Giọng của Chanyeol đây mà, nói chuyện với Baekhyun thì dịu dàng là thế mà với người khác thì kể cả hyung cũng không dùng kính ngữ.
- Umm...Chanie đang ở đâu thế?
- Ah..,mình đang đi mua...Áhhhh Hunnie em làm cái trò gì vậy bỏ hyung ra..Ummm.. - Chiếc điện thoại bỗng phát ra mấy tiếng lục cục, Baekhyun nhíu mày gì mà Hunnie gì mà em em anh anh chứ.....chăn trên sofa bị Baekhyun đạp bay ra khỏi bản lề vốn dĩ cũng không có.
- Baekhyun à..- Giọng của Suho có vẻ hơi vội vàng.
- ....bọn anh à...đang đi chơi ý mà có gì nói sau nhé.
- Này...bọn anh đi đâu vậy.....à hôm nay là ...Cụp- Chưa đợi Baekhyun nói xong bên kia đã chính thức tắt máy, thật là chưa ai dám cắt lời Baekhyun nha, cậu vẫn cầm điện thoại, nghiền nó thật chặt rồi quăng không chút nhân nhượng. ( Tất nhiên là quăng vào đống chăn ).
- Ashhhhhhiii.... cái gì vậy chứ chẳng thèm nghe mình nói nữa, về đi, thử về đi xem Byun Baekhyun này xử mọi người như thế nào, còn Chanyeol nữa cậu dám...AHhhhh - Baekhyun gục mặt xuống gối, đấm nó méo mó xém nữa thì đấm lệch phải mặt mình, trong lòng có gì đó khó chịu rất khó chịu.
Tại một nơi "yên bình" khác.
- Mọi người làm gì thế tự nhiên hội đồng, mà Sehun ai cho em bịt mồm Hyung - Chanyeol bực mình chỉ trỏ lung tung, bất lực nhảy lên mấy cái, xém tí nữa là lao vào Sehun, oánh nó tới bến.
- Cốp..Áhh - Chanyeol hiện bất lực ôm đầu ấm ức nhìn Kris đang quắc mắt lườm mình, chính Hyung cốc rùi còn làm bộ gì chứ.
- Làm gì là gì có phải tý nữa thì Hyung tiết lộ hết rồi còn đâu - Tao cũng hơi bực lanh chanh.
- Ờm.... thì cũng có nhưng mà phải bảo từ từ chứ chưa chi đã lôi ra đánh là sao - Chanyeol định túm Tao lại vì dám dạy đời mình nhưng Tao đang lấp sau Kris nên cậu chỉ dư dứ nắm đấm về phía Tao.
- Thôi đi mấy đứa, không lo xem làm gì tiếp theo, còn đứng đấy - Suho cau mày lườm lườm, Lay thấy vậy cười nhẹ, chạy đến túm tay Suho.
- Đi mua đồ trước rồi tính sau, được không???? - Cả lũ nhìn nhau, gật gật, ai mà không biết chứ phản đối Lay thì an phận để Suho trù đến tối đi, mà nhờ ơn Lay, lịt đờ đáng kính của họ mới quay về trạng thái ban đầu chứ. Nói xong, tất cả lấy lại trang bị của mình lén lút như trộm vào siêu thị, người nổi tiếng nó vậy đó....
______________
Cũng gần trưa mà bọn họ chưa về, Baekhyun chán nản ngắm đồng hồ, chốc chốc lại bật màn hình điện thoại nhìn lướt qua rồi thôi, tiếng TV thì nói cười vui vẻ nhưng Baekhyun khác, bị bỏ rơi làm sao mà vui được.
- Ọc..ọc - Bụng Baekhyun có dấu hiệu biểu tình, cậu chợt nhớ từ sáng chưa ăn gì, phải đầu hàng thôi ăn thì mới lấy sức đánh bọn kia chứ, nhanh nhẹn vào bếp, cậu mở hộp thức ăn mà D.O. đã chuẩn bị, dốc ra mấy cái bát rồi mang đi hâm nóng lại.
- Đúng là D.O. có khác...- Baekhyun cười tít mắt khi ngửi thấy mùi thức ăn, cậu định đổ hết vào một tô ăn nhưng chẳng hiểu sao cậu lại lấy cái đĩa to cẩn thận xếp từng thứ một chống lên nhau, xong đâu đó cậu bưng ra phòng khách. Cậu ngắm đống thức ăn trước mặt, nó giống như một chiếc bánh sinh nhật, cậu tính để làm mình vui nhưng bây giờ cậu chẳng thấy thế nữa...một mình ăn được coi là tẻ nhạt, chẳng phải sao, Baekhyun lắc đầu tự thấy mình có vấn đề, lấy thìa xúc thẳng vào " chiếc bánh " cậu mất công làm,nhai và nuốt một cách khó khăn, càng xúc " bánh" càng nham nhở cho đến lúc hết.
______________
Chanyeol mệt mỏi thả mình xuống ghế đá vừa tìm được, chẳng là sau một hồi lăn lội, lê lết hết khu này tới khu khác trong siêu thị, cả lũ quyết định kéo nhau tới công viên, vì gần trưa nên ở đây khá vắng người không phải là ít người...không hình như là có một hai người gì đó, tóm lại là không có, thế mới dễ dàng bỏ hết nguỵ trang chứ. Cũng khổ vừa mới vào đã bị mấy ông bảo vệ tóm cổ lôi ra ngoài may là khai rõ danh tính và lí do bịt mặt.
- Sao thế??- Luhan thôi trọc Sehun, chạy ra ngồi cạnh Chanyeol, hóng xem lí do gì làm cái mặt tửng của nó ỉu thế kia.
- Baekie của em giờ đang làm gì nhỉ chắc giận em lắm - Sốc, Luhan sốc, định sờ thử chán thằng em xem có làm sao không, chứ đây là lần đầu nó xưng em với anh á, nuốt dấu hỏi to đùng vào miệng Luhan tiếp tục.
- Sao lại..giận anh thấy có sao đâu.
- Anh làm sao mà biết được - Luhan chính thức là sốc tập 2, anh thôi không nhìn Chanyeol nữa liếc mắt ra chỗ khác bỗng cái miệng xinh xắn nở một nụ cười dâm tà may là không ai phát hiện.
- Chanyeol này...anh bảo - Luhan kéo Chanyeol lại gần thì thầm, làm ai đó hơi bực mình là từ nãy kia.
- Oa thật hả, cách đó có được không, nhưng.... em chưa bao giờ thử - Chanyeol nhảy cẫng lên, ánh mắt đầy hi vọng.
- Được chứ, anh là ai hehe, nhớ đấy - Luhan dậy vỗ vai Chanyeol vốn để ghìm tên cao kia xuống, cứ nhảy thế này anh lại cảm thấy mình có gì đó hơi thiếu chỉ là hơi thôi.
- Cảm ơn nhá Lulu - Chanyeol vẫy tay rồi đi chỗ khác chơi chẳng thèm để ý tới việc dùng kính ngữ nữa. Nhân cơ hội đó Sehun định chạy tới Luhan...
- Listen, neukkil su inni? Nae simjangi ttwijireul anha...- Sehun khó khăn lôi điện thoại ra, thật chỉ muốn mắng cho người gọi đến.
- A..aa..aa - Thấy Sehun có thái độ lạ mọi người đến xem, điện thoại của Sehun vẫn kêu.
- Gì thế - Xiumin ngó đầu vào, anh cũng hơi ngạc nhiên thì ra người gọi cho Sehun là anh quản lí, ngày nghỉ thì gọi làm gì chứ, mọi người gần như có chung suy nghĩ giống nhau.
- Lúc nãy ảnh cũng gọi cho em đó nhưng đang bê đồ cho Minmin nên em không nghe được - Chen nói xong ăn ngay cái đánh vào lưng.
- Minmin gì ai cho em gọi thế - Xiumin bĩu môi, số người còn lại mất vài giây để bực mình với cái đôi sến súa đó, chưa kịp xem có trả lời hay không , điện thoại Sehun tắt, tiếp đó là hàng loạt tiếng nhạc chuông khác nhau vang lên cùng một người gọi tất nhiên là anh quản lí, Kai bực mình định nghe thì Tao như nghĩ ra gì đó...
- Đừng ai nghe máy em nghĩ thế này - Kai dừng lại, mọi người chăm chú nhìn Tao.
- Nhỡ Baekhyun nhờ anh quản lý gọi cho chúng ta thì sao?? - Nhìn cả lũ có vẻ ngày càng hiểu ra, Tao tự thấy mình thông minh.
- Để làm gì?? - Kai ngơ ngác, liền bị Tao gõ cho cái vào trán, mặt hiện rõ 2 từ " Còn Hỏi".
- Đúng đó, em được lắm - Chen giơ ngón cái về phía Tao khiến nó không khỏi đẩy mức tự sướng lên lever Max, cả lũ cười nhân thể tiếp tục công việc bàn bạc hết sức bí mật.
Còn ở đâu đó thì có người đang lộn ruột lên? Vì sao thì chẳng ai quan tâm.
______________
Chiều đến, Baekhyun thấy mệt mỏi, trưa nay có ngủ cậu cũng không ngủ được hết bật Tv lại nghịch điện thoại không còn gì => tự kỉ, và cậu chưa bao giờ tưởng tượng có ngày cậu lại ở một mình trong cả cái KTX này, cũng có lần cậu ước được như thế để quậy tung phòng của mọi người nhưng giờ thì sao...cậu muốn mọi người về lắm, hôm nay là sinh nhật cậu mà, mọi người không định tổ chức, không định chúc mừng sinh nhật cậu sao??? Chưa sinh nhật nào cậu phải cô đơn như thế này. Baekhyun bỗng nhớ về những lần sinh nhật trước, bố mẹ lúc nào cũng tổ chức cho cậu và dành cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất, cậu còn nhớ mấy món quà hồi bé bố mẹ tặng, cậu có mời bạn bè chứ mấy lần bôi kem lên mặt nhau nhìn buồn cười chết,...Bỗng Baekhyun cảm thấy khoé mắt có cái gì đó trào ra rồi lăn lặng lẽ trên má, chẳng ai tưởng tượng được một Baekhyun luôn cười lại phải khóc như thế này, sinh nhật ai trong số họ cậu cũng làm nó trở nên đặc biệt, hôm Lay sinh nhật cậu tỉ mỉ vào bếp làm bánh dù có bị thương nhưng cậu vẫn cố làm, ngày sinh nhật Luhan cũng là cậu nhớ và chúc mừng đầu tiên, sinh nhật D.O. với Kai cậu còn tặng đồ đôi hẳn hoi nhé,...những lần sinh nhật vui vẻ đó chạy nhanh như một thước phim trước mắt Baekhyun, khiến cậu càng thấy mệt mỏi và ngủ lúc nào không biết, cậu có mơ thấy chiếc bánh sinh nhật mà cậu nhìn thấy lần đầu tiên trong ngày, nó mờ nhạt, cậu không nhìn rõ nhưng nó làm cậu vui và Baekhyun chợt nở một nụ cười, nước mắt cũng đã khô.
______________
- Umm...- Baekhyun tỉnh dậy, đầu cậu hơi choáng đưa mắt nhìn xung quanh, mất vài giây cậu mới biết mình vẫn đang nằm ở sofa, căn phòng tối om chỉ có ánh trăng vẫn le loi ở cửa sổ, Baekhyun quơ tay tìm điện thoại một hồi mới phát hiện nó đang nằm dưới đất.
- Umm...- Baekhyun nheo mắt trước ánh sáng của màn hình. Nó quá sáng mà
- Áh gần gần mười một giờ - Baekhyun căng mắt hết cỡ nhìn vào điện thoại, rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán, nghĩ chắc mọi người đã về và đi ngủ, Baekhyun mang nỗi buồn khó tả đi lên phòng.
- Cạnh.. - Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, Baekhyun vào trong nhưng ngạc nhiên là cậu không thấy Chanyeol đâu, cái giường từ sáng như nào giờ vẫn thế, vội chạy sang các phòng khác cậu mới biết mọi người vẫn chưa về...
- Ha....haha - Baekhyun cười như khóc, cả người không còn sức, ngồi bệt xuống, lưng mệt mỏi áp vào bức tường lạnh lẽo.
- Mọi người.... về đi....- Baekhyun gục đầu vào hai cánh tay khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào vang cô độc giữa hành lang. Cô độc là nỗi sợ bao trùm tất cả...
- Ring..ring... - Tiếng chuông cửa vang lên khắp căn nhà khiến Baekhyun tỉnh lại, cậu lau nước mắt, chạy vội xuống dưới, nghĩ chắc hẳn họ đã về, chí ít cậu cũng muốn nghe họ chúc mừng sinh nhật.
- Cạch...
- Mọi người...- Câu nói của Baekhyun bị cắt ngang khi trước mặt cậu là anh quản lí.
- Sao anh lại...à hôm nay là ngày nghỉ mà - Baekhyun thu lại niềm vui giọng nói có gì đó bị chặn lại.
- Nghỉ, phải ha các cậu cũng giỏi lắm cơ gọi không ai nghe, bắt anh phải đến tận đây này - Baekhyun ngớ người nhìn anh, cậu chắc trong máy cậu phải có mấy chục cuộc gọi nhỡ, còn những người kia làm gì mà không bắt máy chứ.
- Vậy có chuyện gì ạ ?
- Thì ngày mai các em có lịch đột xuất nên phải làm việc, dự án nghỉ 3 ngày coi như anh nợ, mà mai 7h phải có mặt đó nên các em ngủ sớm đi mà tình hình là ngủ hết rồi à, anh tưởng phải quậy đến 12h đêm chứ - Anh quản lí ngó vào có vẻ dò thăm.
- À vâng mọi người...ngủ hết rồi - Baekhyun nghĩ đến đó nước mắt trực trào ra nhưng vì tối nên anh quản lí không nhìn thấy.
- Không làm phiền nữa, anh đi nhé mai gặp lại.
- Vâng...
- À Baekhyun, chúc mừng sinh nhật em - Anh quản lý cố nói nốt rồi phóng xe đi, Baekhyun mỉm cười, cảm ơn anh tốt bụng quá. Mặc dù vậy khi tiếng cửa đóng lại, Baekhyun cảm thấy có gì đó vẫn chưa đủ, cậu đứng im ở đó, có phải cậu đang chờ không, nhưng Baekhyun à cậu đứng đó rất lâu rồi và cậu chỉ khóc thôi, nhưng là khóc vì vui hay khóc vì...
- Ring...Ring - Lại tiếng chuông cửa, Baekhyun xoay người, trong lòng chẳng còn gì để nghĩ ngợi nữa, đơn giản chỉ là mở cửa cậu không muốn đặt quá nhiều hi vọng rồi nhận lại bấy nhiêu thất vọng thậm chí là hơn thế.
- Cạnh...- Cậu mở cửa...thật sự thì chẳng có ai cả...gió lùa bay tóc cậu, bọn trẻ dạo này hư quá còn dám thức muộn đi nghịch sao??....Baekhyun cười giả tạo....cậu kéo cửa lại nhưng...
-...
- Se ni to ka han ni ta.
Se ni to ka han ni ta.
Chi bu e so...- Ánh nến vàng đung đưa trước mắt của Baekhyun, lung linh khiến Baekhyun rơi nước mắt. Từng người xuất hiện gần như sau đó là vây quanh cậu rồi.
- Mọi người....- Baekhyun nhìn những con người trước mặt mình, đó là 11 con người cậu mong được nhìn thấy trong ngày hôm nay, đó là 11 con người trong giờ phút này hát tặng cậu bài hát sinh nhật,...
-...Sa cha bu ta.
Yo ka mai te.
Happy birthday to Baekie - Baekhyun lại khóc nhưng là khóc cho hạnh phúc cậu đang được nhận...
- Baekhyun ah~ thổi nến đi nào - Suho cầm chiếc bánh tiến gần tới Baekhyun hơn, Baekhyun gật đầu, cúi đầu thấp hơn, cậu hít lấy hơi...
- Vù...phụt...-Baekhyun ngỡ ngàng nhìn những ánh nến đã tắt mặc dù cậu chưa có thổi và những con người còn lại đã nhận ra điều đó.
- Áhhhhh,.....Chanyeol, Sehun, Kris...các cậu chắn gió cho đàng hoàng chứ tắt hết nến rồi đó - Xiumin bực bội la hét đúng lúc hay mà lại...cả một lũ... nhốn nháo.
- Bật lửa đâu?- D.O. hỏi dò từng người một, tưởng trừng đây là con người biết suy nghĩ nhất trong cái đám chỉ muốn uýnh nhau kia.
- Em tưởng không cần nên vứt rồi - Kai trả lời tỉnh bơ.
- Áhhh cái đồ lãng phí có biết cái đấy quan trọng như thế nào không - Suho gõ vào đầu Kai.
- Lãng phí là hyung á chính hyung bảo em vứt cho rảnh nợ mà...
-...Ai kêu thế.
- Này còn đứng đó cãi nhau à..
- Xì tốp ngay...
-...
-... " chí choé" - Baekhyun đứng đó cười trong lòng không giấu nổi cái ấm áp đang len lỏi.
______________
- 1.2.3 Yoh - Căn phòng bật sáng đèn, cái bánh sinh nhật cho Baekhyun được đặt giữa bàn, xung quanh la liệt bánh kẹo, chậc, lớn rồi còn..., hiện tại tất cả đang cụng li chúc mừng sinh nhật Baekhyun, dưới đó còn có một đống quà...
- Sao mọi người lại về muộn vậy - Baekhyun bỏ kẹo mút ra, "hỏi thăm"
- Cho nó bất ngờ - Suho nhìn quanh, ai cũng đồng ý.
- Nhưng mà muộn quá, à mà anh quản lý bảo mai có lịch làm việc đột xuất đó, anh bảo mai phải dậy sớm mà bây giờ... - Baekhyun nhìn đồng hồ lắc đầu.
- CÁI GÌ - Đáp lại sự bình thản của Baekhyun là ánh mắt hơn cả ngạc nhiên của mọi người.
- Anh ý..... bảo bao giờ - Luhan lay người Baekhyun.
- Hửm à anh ấy có đến đây thông báo, còn bực bội bảo gọi mà chẳng ai nghe máy - Câu nói của Baekhyun không ngờ đã động chạm vào rất nhiều người...
- Tao ah~
- Tao ơi.
..
- Sao vậy các hy...hyung - Tao sợ sệt như biết trước số phận, cuối cùng Tao dùng khổ nhục kế giãy đành đạch, nhanh chóng chạy tới chỗ Kris và tất nhiên chẳng ai dám manh động trước con mắt " ngây thơ" của anh zai Galaxy, Tao thầm cảm ơn gege và tự thấy mình thông minh quá mức dẫn đến phản tác dụng.
- Thế mà mình còn khen nó - Chen mặt buồn, làm như lỡ phạm tội quốc gia ý.
- Sáng nay, còn đánh Chanyeol này nữa - Chanyeol từ đâu góp phần.
- La hét ầm trời Baekhyun thức thì no đòn nhá - Chen "tốt bụng" ném cái bánh nguyên vỏ vào Chanyeol, cả lũ đồng thanh gật gù, Chanyeol cũng không vừa túm gói bimbim ném qua Chen, đúng lúc Suho vươn người qua chẳng may dính đòn.
- Ai ném đó, Kris đúng không ?
- Không phải sao lại ném hyung - .....và trận chiến Bánh-Kẹo chính thức khai màn.
~ Một hồi bở hơi tai~
- Stop - D.O. đứng dậy giữa đống...à bánh kẹo.
- Umm...Muộn rồi đó tặng quà xong đi ngủ đi cả ngày hôm nay em mệt quá - Có người hiểu được ý của D.O. khiến cậu vui vô cùng, Sehun vò đầu, nước mắt tèm nhem sau cái ngáp báo giờ ngủ. Mọi người lần lượt đi lấy quà, dựng cờ khởi nghĩ chấm dứt chiến tranh, nhưng chỉ riêng Chanyeol là ngồi im chẳng đi đâu cả. Việc đó khiến Baekhyun cau mày "phải rồi mình sẽ cho cậu bài học Chanyeol à".
- Chúc em luôn đẹp nhá - Luhan chạy đến nhét quà vào tay Baekhyun, cậu cười trừ.
- Cảm ơn hyung - Nghe thấy thế Luhan theo Sehun về phòng, ai tặng quà xong cũng tự về phòng mình mà vì mai phải dậy sớm, tất nhiên đống bánh kẹo là Không-Ai-Dọn ( mai dọn là ok chứ gì).
- Đây, này - Kris đúng là đến tặng quà cũng cần cool nữa.
- Cảm... - Baekhyun chưa kịp nói xong, Tao đã nhảy vào đẩy Kris ra, giúi vào tay Baekhyun một cái túi nhỏ.
- Mở đi hyung - Mặt Tao phấn khích.
- Ơ..ờm - Baekhyun mở túi định xem là gì thì bị Chanyeol dựt lại.
- Muộn rồi lên phòng mà xem.
- Nhưng mà...- Tao đang định cướp lại nhưng thấy Chanyeol lườm nên đành đi cùng Kris luôn, không dám phản kháng, còn nữa là tẹo cậu mà một mình về phòng tối thế này ma bắt chết - Chen nói với cậu thế đấy. Mọi người về phòng hết rồi Baekhyun cũng ôm đống quà mà lên phòng luôn, cậu vui nhưng trong lòng vẫn phải cảnh giác là lơ Chanyeol.
- Rầm...- Baekhyun đi trước, vào rồi đóng cửa luôn không quan tâm tới người đi sau nữa. Sau khi cất đống quà cẩn thận, Baekhyun lên giường, trùm chăn tính ngủ luôn.
- Cạch.. - Chanyeol mở cửa, cậu mỉm cười nhìn cái người lùn hơn cậu đang trùm chăn ngủ, cậu lại gần lay người Baekhyun.
- Baekie ah~ - Giọng Chanyeol ngọt sớt.
-...- Im lặng.
- Baekie giận Chanie à ? - Chanyeol vẫn cố lay Baekhyun dậy nhưng thấy Baekhyun chẳng có gì được coi là phản ứng cả, thật sự thì Baekhyun muốn dậy lắm, cơ mà cậu muốn nghe Chanyeol hạ giọng nài nỉ cậu thêm tý nữa, gì chứ đã không tặng quà cho cậu rồi còn bỏ cậu cả ngày một mình ở KTX còn gì đáng tội hơn à còn vụ gọi Sehun bằng kiểu thân mật nữa, càng nghĩ Baekhyun càng cố không xuy chuyển người rúc đầu sâu trong chăn hơn.
-...
-...
-...- Baekhyun bỗng thấy lạ, đáng nhẽ Chanyeol phải nài nỉ cậu chứ nhỉ sao lại im thế này,....hay cậu ta ngủ rồi ?, nghĩ đến đó Baekhyun bỏ chăn nhổm người dậy.
- Chụt... - Chanyeol chẳng biết chui đâu ra hay vốn dĩ vẫn ngồi đó thừa lúc Baekhyun dậy liền hôn Baekhyun một cách nhẹ nhàng, Baekhyun bị hôn bất ngờ, im như tượng, hai má đỏ dần nhìn đáng yêu vô cùng, như chợt nhận ra gì đó...
- Ashhhhhhh.....Chanyeol.... sao cậu dám - Baekhyun hét long trời nở đất làm " hàng xóm" mấy phòng bên cựa quậy khẽ nhíu mày, riêng một người mỉm cười rồi an tâm ngủ.
- Hìhì hết giận chưa, quà của Chanie đó cậu thích không? - Chanyeol hỏi tỉnh bơ khiến Baekhyun dù có tức giận nhưng lại chút nghi ngờ, Chanyeol làm gì có bản lĩnh mà nghĩ ra cái trò....ashhh.
- Ai kêu cậu làm vậy - Baekhyun gõ chán Chanyeol.
- Ah...là Lulu - Tên này đúng là không biết trên dưới mà...
- Luhan hyung... mai anh chết với em rồi - Baekhyun thầm quả quyết nhưng thực sự cậu lại chẳng có gì là ghét Luhan hyung cả, nói cho cùng là...
- Mặt cậu đỏ rồi kìa Baekie - Chanyeol chăm chú nhìn Baekhyun như sinh vật lạ làm cậu ngại muốn chết.
- Ai bảo thế tại lúc nãy uống...ummm coca nên mới thế - Baekhyun cãi lí, làm gì có chuyện uống coca mà đỏ mặt chứ.
- Côca...đỏ mặt á.....Baekie nói gì thế?
- Ashhh phiền phức quá đi ngủ đi - Baekhyun kéo chăn qua mặt, định ngủ luôn được nhưng Chanyeol vẫn đơ ở đó...chẳng hiểu gì cả.
- Nhưng mà....Ashhh Baekie - Baekhyun bực mình đạp Chanyeol lăn xuống giường khiến Chanyeol không kịp phản ứng mà mặt đo đất.
- Baekie ah~
- Biến - Baekhyun quát.
- Cho mình ngủ chung với.
- Không.
- Đi mà...- Biết là nói mãi cũng không được, Chanyeol cười thầm, cậu thò tay vào chăn, túm chân Baekhyun và cù cài..... đó là điều Baekhyun "sợ" nhất.
- Haha .....Dừng lại........
- Mình không nghe rõ - Hơn cả giả bộ.
- Hihhi....aaaHahaa.....Được rồi, đừng cù nữa Chanie ah - Chỉ chờ có thế Chanyeol leo lên giường chẳng suy nghĩ, lấy gan hùm ôm chặt Baekhyun, chỉ lạ là Baekhyun không phản ứng, nằm gọn trong lòng Chanyeol và cả hai bất chợt cùng cười.
- Baekhyun ~ Sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top