Enjoy
Author: Ha Yeon
Casting: ChanBaek
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au, nhưng số phận của họ thuộc về au. Fic viết ra nhằm mục đích phi lợi nhuận.
Rating: PG-13,Pink.
Enjoy
-Chanyeol a.... đợi tớ với. Tớ mua bánh gạo cay cho cậu nè.
-Ăn một mình đi.
-Tớ mua cho cậu đó.
-Tôi không ăn.
-Chờ tớ với...
Ba tuần nay ngày nào Baekhyun cũng lẽo đẽo đi theo Chanyeol. Một người cả tuần chỉ nói được 5 chữ, nay đã chịu hé miệng nói chuyện với Baekhyun.
-Chanyeol à.... cậu ăn đi.
-Tôi không ăn.
-Ăn đi mà, nha nha nha.*Mắt long lanh*
-Sao cậu dai quá vậy?-Chanyeol cuối cùng cũng chịu há miệng cho Baekhyun đút.
-Cứ như vậy, chũng ta chẳng phải sẽ vui hơn sao?
-Cậu...
-Chanyeol a... tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-Là chuyện gì?
-À.. chuyện đó...mà thôi đến khi nào thích hợp hơn tớ sẽ nói với cậu nhé?
-Khùng.
-Đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt nhé.
-....
.................................
-Chanyeol! Cậu không định đi đâu sao?-Kris nói.
-Không.
-Đi xem phim đi, anh mời cậu.
-Phim gì?* Nạnh nùng thì nạnh nùng mà được bao ai mà không thích? hí hí*
-Insidious.*Phim này ghê thấy mồ, tui coi mà muốn rụng tim luôn, chết tươi luôn đó*
-Được thôi.
(Kris: 18 tuổi. Đại nam thần trung học đế quốc SM. Tính tình khá dễ gần, thích giúp người. Fan cuồng của hồng sâm)
*Au: Kris cuồng hồng sâm?! Hư cấu nhỉ? hahaha. Tính tình nhân vật lộn xộn tùm lum, nạnh nùng thành vui vẻ, vui vẻ thành nạnh nùng. Xin thứ lỗi cho tui*
-Cậu ngồi đó đi, anh đi mua bỏng ngô.
-Ưm.
.
.
.
-Chanyeol, bỏng ngô của cậu nè.-Baekhyun cười tít mắt nói.
-Cậu...sao lại ở đây?
-Tớ muốn xem phim cùng cậu.
-Tuỳ.
Nói rồi cả hai người cùng vào phòng chiếu phim và ngồi cạnh nhau...
*Có thắc mắc tại sao Baekhyun lại ở đó không? Còn Kris đâu?*
-.-.-.-. Flash Back.-.-.-
-Em thích Chanyeol sao? Baekhyun.-Kris nói.
-Sao.... sao.... hyung biết được?-Baekhyun ngượng ngùng cuối mặt xuống.
-Hyung này có gì mà không biết.
-Vậy.... hyung có thể giúp em lần này không?
-Nhưng mà....
-Em sẽ mua hồng sâm cho hyung, nha nha nha.
-Được rồi. Chiều nay tại IMAX nhé.
-Em cám ơn hyung.
.-.-.-.End flash back.-.-.-.
-ÁAAAA!! CHANYEOL À!!! ĐÁNG SỢ QUÁ!!-Baekhyun khóc thét nhìn vào màn hình chiếu phim đầy máu.
-Nè, cậu có phải là con trai không vậy? Mới có thế mà đã hét lên rồi.-Chanyeol bất chợt nhìn qua người kế bên đang co ro vì sợ mà mỉm cười.
-Hức...hức...con trai không phải là người à?!
-Nín đi, đừng có khóc nữa. Cậu đang làm phiền mọi người đó.
-....
-Cái cậu này, sợ ma thì đừng có đi xem. Lỡ cậu bị đau tim hay ngất xỉu thì tôi phải làm đây?-Chanyeol nhìn Baekhyun như vậy bỗng có cảm giác muốn ôm Baekhyun vào lòng rồi nói:'' yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, không ai ăn hiếp được cậu đâu.''
Vừa kết thúc những suy nghĩ trong đầu, Chanyeol đã kéo đầu Baekhyun tựa vào vai mình. Làm cho Baekhyun mở trừng mắt ngạc nhiên.
-Chan...Chanyeol... cậu...
-Dựa vào đây sẽ đỡ sợ hơn đó.
-.....
Tim hai người cứ đập thình thịch thình thịch như sắp muốn nổ tung ra.
(Chanyeol POV: Cái cảm giác này.... thật không thể nào hiểu nỗi. Baekhyun, cậu ấy quả thật rất đáng yêu, rất quan tâm đến mình. Mình đã quá lạnh lùng với cậu ấy? Mình .... tại sao Baekhyun lại tốt với mình như vậy nhỉ? Chẳng lẽ Baekhyun thích mình? Còn mình? Mình....thích Baekhyun rồi sao?)
Cứ như vậy cái mớ câu hỏi không có cậu trả lời liên tục hiện ra, lẫn quẩn trong đầu Chanyeol cho đến khi bộ phim kết thúc......
.
.
.
3 ngày sau...
Kể từ lần đi xem phim đó, Baekhyun cũng không đi theo Chanyeol nữa. Có lẽ đã hết thích Chanyeol rồi chăng? Chanyeol đã suy nghĩ sai rồi sao?
-Chanyeol, cậu có quà nè.-Kris đưa hộp quà nho nhỏ trên tay cho Chanyeol.
-Cám ơn hyung.
-Mở ra đi.
-Là... bánh cupcake? Ai đã đưa cho hyung vậy?
-Baekhyun đó, còn bức thư nữa, mở ra xem luôn đi.
-Ừm.
'' Chanyeol à... mấy cái bánh cupcake này là tự tay tớ làm đó. Mong cậu sẽ thích nó, tớ xin lỗi vì mấy ngày nay không gặp cậu. Tớ bận phải làm bài thuyết trình ở lớp. Chanyeol à.... cuối buổi học cậu rảnh chứ? Tớ có thể gặp cậu được không? Tớ.... rất nhớ cậu. Tớ sẽ đợi cậu ở sân sau trường. Tạm biệt nhé.''
Đọc xong bức thư khoé miệng Chanyeol chợt cong lên. Cảm giác nhớ nhớ cái bóng ai đó cứ lẽo dẽo theo sau mấy ngày nay đã biến mất. Cuối cùng cậu cũng có thể gặp Baekhyun rồi.
.
.
.
-Baekhyun...-Chanyeol lần này lại là người mở miệng ra nói trước.
-Ah, Chanyeol cậu đến rồi.
-Ừm.
-Chanyeol, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-Cậu nói đi, Baekhyun.-Đây là lần đầu tiên Chanyeol gọi tên của Baekhyun một cách đàng hoàng như vậy.
-À...ừm... tớ... tớ... thích cậu.-Baekhyun cuối thấp mặt lí nhí nói.
Chanyeol bật cười vì biểu cảm quá đáng yêu lúc này của Baekhyun.
-Tớ cũng thích cậu nhiều lắm đó, Baekhyun.
-Ừm....hả?! Cậu cướp lời thoại của tớ hả?! í... khoang đã, cậu có thể nói lại lần nữa được không?
-Tớ.thích.cậu.Baekhyun.-Chanyeol nhấn mạnh từng chữ nói.
-Thật... thật sao?
-Thật. Tụi mình bắt đầu hẹn hò đi!
-Hả...à...ừm...-Mặt của Baekhyun lúc này đỏ như trái cà chua chín ấy.
-Bánh cupcake của cậu ngon lắm đó, Baekie.
-Ừm.....
-Tớ đã thích cậu ngay sau lần đi xem phim cùng cậu. Khi nhìn cậu lúc đó....cậu thật sự trông rất đáng yêu. Thời gian qua khi ở cùng cậu, tớ thật sự, thật sự cảm thấy rất vui đó.... Cậu là người đã thay đổi tớ, cám ơn cậu nhiều lắm, Baekie.
-Hức...hức....
-Đồ ngốc, tại sao lại khóc? Cậu không thích tớ nữa sao?
-Tớ thích cậu nhiều nhiều lắm Chanyeol.
-Tớ cũng vậy...
*Ai bảo xem phim kinh dị là đáng sợ nhỉ? Nhờ nó mà Chan và Baek đến được với nhau đó! hihhi*
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top