Chính văn

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế tựa, áo vest khoác hờ hững, khuôn ngực rắn chắn lấp ló bên trong. Anh nhấp môi vào ly rượu, khẽ đung đưa nhìn dòng chất lỏng đẹp mắt sóng sánh rồi rót chậm rãi lên vai người yêu kiều diễm đang quỳ giữa hai chân.

- Bé cưng? Debut ở Mỹ vui chứ?

Biên Bá Hiền ánh mắt mờ hơi nước, miệng nhỏ buông dương vật của anh ra, để lại một tầng dịch vị bóng loáng trên vật nam tính. Em yếu ớt trả lời.

- Rất tốt...

Anh bật cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên, tiến tới hôn em thật sâu, quấn quýt môi lưỡi đến khi em không thở nổi mới tha cho em. Cảm thấy không đủ còn luyến tiếc liếm sạch rượu trên bờ vai gầy gầy.

- Vậy cùng thằng oắt con kia thân mật? Em cũng vui chứ?

Em mếu máo, vòng tay ôm anh, tựa đầu vào cơ bụng rắn chắc. Em nũng nịu lắc đầu, giọng nói êm như nước.

- Không có đâu, Xán Liệt. Em sai rồi...

Vừa trở về Hàn Quốc sau thời gian quảng bá, em nhớ anh đến phát điên rồi, nhưng em giận anh lắm, giận anh không quan tâm em, ngay cả comment anh cũng không thèm trả lời, em nhắn biết bao nhiêu tin anh cũng không hồi âm. Lúc về nhà riêng của hai người đã là tối muộn, anh cũng không đón em. Vừa bước vào phòng liền nổi thú tính, vùi dập em đã vài giờ đồng hồ rồi.

Mọi người luôn nghĩ em là người chiếm thế thượng phong, Xán Liệt luôn luôn phải nghe lời em. Nhưng sai rồi, Xán Liệt rất nghiêm khắc, em sợ anh mắng em, sợ anh giận em. Sợ anh sẽ không thương em nữa. Nghĩ đến đây, em vùi đầu vào người anh, vòng tay siết chặt anh hơn. Giọng em nức nở tội nghiệp.

- Em không như thế nữa, em sẽ ngoan. Anh đừng giận em.

Phác Xán Liệt không nói gì, lại rót đầy rượu đưa đến bên miệng em.

- Ngoan thế nào? Uống cho anh xem?

Em lắc đầu nguầy nguậy, em không biết uống rượu đâu.
Bàn tay đẩy ly rượu, em quay mặt về hướng khác.

- Bé cưng? Em rõ là không nghe lời.

Anh bế em lên, ném em lên giường. Mái tóc hồng đánh yêu bết mồ hôi.
Anh phủ lên người em những cái mút mát, lưu lại hôn ngân đỏ mê muội. Anh dồn nên tất cả nhung nhớ suốt cả tháng ròng rã để chờ em về.

- Anh nhớ em.

Một câu nói như nỗi niêm chất chứa suốt quãng thời gian xa nhau. Em mỉm cười, ôm lấy vai anh hôn nhẹ, ngửa cổ tận hưởng khoái cảm người yêu mang lại.

Hắn luồn tay xuống dưới, bóp mông em một cái, cười đê tiện thủ thỉ bên tai em.

- Căng thế này... Nghĩ đến lúc em ở bể bơi, anh thật muốn chọc mù mắt tất cả bọn họ.

Ngón tay lại bắt đầu vân vê đầu vú xinh xắn.

- Để anh nếm thử xem, xa anh lâu như vậy rồi, mùi vị có thay đổi không.

Nói đoạn, anh mở miệng ngậm lấy đầu vú, mút thật mạnh, lưỡi đảo quanh viên kẹo mềm mại, thi thoảng cắn nhẹ khiến em giật nảy vì đau. Em rơm rớm nước mắt, nỉ non cầu xin.

- Đừng mà. Đau quá, anh cắn hỏng mất...

Phác Xán Liệt lại ôn nhu liếm nhẹ nhàng như an ủi. Trườn lên hôn môi em rồi bắt đầu việc chính.
Anh ngồi dậy, mở rộng hai chân em, thích thú nhìn vật nhỏ run rẩy rỉ nước, phía dưới là lỗ nhỏ đỏ hồng, đang mấp máy vì động tình. Anh bật cười, cắn nhẹ bờ mông tròn trịa, hôn lên tính khí đáng yêu của em. Ngón tay chậm rãi đẩy vào trong, cảm nhận sự nóng ấm và chặt chẽ. Anh nhớ cái động dâm đãng này lắm rồi, anh thiếu vẵng tiếng rên rỉ khát tình của bé cưng đã lâu rồi. Hôm nay, nhất định phải trả đủ.

- Ông xã! Làm em đi...

Anh nhíu mày nhìn lên, bé cưng của hắn. Vừa sang Mỹ không bao lâu đã học được tính phóng khoáng rồi.

- Honey~ Come here and fuck me...

Lại còn thích bắn tiếng Anh nữa.

- Em thích như vậy thật sao?

Biên Bá Hiền cười ngọt, em vật anh nằm xuống, bản thân mình ngồi lên bụng anh, còn cố tình nhún nhảy đùa cợt.

- ChanYeol! You must speak English.

Phác Xán Liệt cười thành tiếng, cục cưng của anh cũng thích thể hiện lắm. Anh bóp nhẹ eo, nâng lên điều chỉnh tư thế thật hoàn mỹ. Em hiểu ý, lần mò đỡ lấy dương vật của anh đặt trước động nhỏ. Cắn môi đẩy nó vào bên trong. Em cảm nhận được từng sợi gân dữ tợn, to như nấm kim chân đang ma sát vách tràng mềm mại. Em yêu thứ này đến chết mất.

Anh khẽ rên rỉ, động nhỏ lâu ngày không làm lại siết anh đến đau, xen lẫn là sự sung sướng không thể diễn tả bằng lời. Cảm nhận ái dịch trơn mượt thấm đẫm hậu huyệt, anh giữ chặt hông em, mạnh mẽ đâm lên.
Biên Bá Hiền mơ màng gục xuống, ánh mắt đê mê tận hưởng chiều chuộng của người yêu. Khoái cảm chạy dọc sống lưng, em hét thật lớn, nước mắt bất giác rơi vì thích, vì nhớ.

- Xán Liệt, chậm một chút đi, em đau quá.

Anh lật người em lại, cho em quỳ trên giường, từ phía sau đâm tới. Đôi mắt rực lửa hoang dại. Dục tính che lấp lý trí, anh không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa.
Điên cuồng đâm rút, đến khi tiếng rên rỉ của em chỉ còn là âm thanh nức nở vụn vặt, anh mới thoả mãn giật lấy hông em, đâm thật mạnh, bắn tinh dịch thật sâu. Dường như còn chưa thoả mãn, còn cố đâm rút thêm vài lần cho đến khi tận hứng.
Bá Hiền mê man cảm nhận dịch thể nóng ấm bên trong. Em tan rã đổ rạp xuống giường, nhắm mắt muốn ngủ. Thân thể bị người kia phủ lên trên, anh âu yếm vuốt ve bắp tay trắng trẻo, hôn lên má em thay lời xin lỗi.
Em đã rất mệt rồi, không nói nổi nữa.
Anh xoay người em lại, lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô, nắm lấy bàn tay xinh đẹp hôn lên từng ngón tay.

- Leader tóc hồng của Supper M sao?

Bá Hiền gối đầu lên cánh tay anh, bĩu môi phản bác.

- Anh có ý gì chứ?

Anh chẳng đáp lời, lại tiếp tục hỏi thêm.

- Đại nam nhân cường tráng 6 múi của các em gái đây sao? Thật đáng xấu hổ, tiếc thay, em chỉ toàn là mỡ. Người bồng bềnh, béo múp, mềm mại. Ngực này, nhờ anh may ra cũng to được một chút phải không?

Bé tóc hồng lập tức đỏ mặt, bặm môi trợn trừng đôi mắt nhỏ xíu, cắn tay anh một cái đau nghiến răng, rớm máu.

- Mặc kệ người ta, anh còn dám nói?

Anh cay cú, véo cái má mochi coi như trả được thù. Súyt xoa cánh tay hằn đậm dấu răng chó.

- Không có anh bên cạnh, cũng dễ bề tự tiện nắm tay, ôm ấp người khác sao?

Nghe đến đây, chó con lập tức thu hồi móng vuốt, kéo chăn lên che khuất mặt. Nhỏ giọng trả treo.

- Lucas không phải người khác, là em trai của em...

Anh không hài lòng, lôi chó con từ đống chăn ra, nghiêm giọng dạy dỗ.

- Tính em tùy tiện anh còn lạ sao? Bất kể là ai em cũng thoải mái thân mật?

- Cái đó chỉ là hoà nhã thân thiện.

- Nhưng anh sẽ không vui.

- Vậy thì em sẽ không làm nữa!

Em giận lẫy nằm quay lưng lại, hơi thở dồn dập có vẻ tức tối lắm.
Nhưng mà cũng tự thấy mình có lỗi, chỉ ôm có một cái mà thông tin đã nhạy bén lan đi khắp nơi, Xán Liệt yêu mình nhiều như vậy, lẽ nào không thấy buồn? Em quay lại, nhìn thấy người yêu vẫn trân trân nhìn mình, cảm giác tội lỗi được đẩy cao tột độ.
Vùi đầu vào ngực anh, hôn hôn lấy lòng.

- Được rồi, ông xã đừng giận nữa. Em sẽ không tùy tiện như vậy nữa đâu. Nhé! Em yêu anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek