[Oneshot]{ChanBaek}-Gió Thổi Người Đi, Kẻ Ở Lại.

Tựa: Ở trên, ở trên ấy nhìn cái dòng này làm mếu giề :v

Author: Yuu. Gọi tui là Sói cũng được :3

Warning: Cảnh báo ếu có H nhưng ngược :v Đề nghị chuẩn bị shelives trước khi đọc để còn thấm nước mắt. Và nên nhớ ngồi xa màn hình và bàn phím một chút, tránh trường hợp nước mắt rơi trúng hư máy đổ thừa tuôiiii~

Couple: ChanBaek/Xán Bạch/Phác Biện

_________________________________
.

Gió thổi người đi, kẻ ở lại.
Gió thổi nụ cười người, để lại nước mắt rơi. Nụ cười người trong tâm trí tôi, vẫn còn đó. Và giọt nước mắt kia, vẫn tuôn rơi, không ngừng lại. Chỉ đợi gió lại đến lần nữa, cuốn cả tôi và thổi bay nước mắt buồn..

.

Sáng nắng. Nắng chiếu tới mông tròn của Bạch Hiền. Cậu lờ đờ mở mắt dậy, vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ vest đen cùng sơ mi trắng tinh, tỏa ra luồng sáng như thiên thần.
 Nào ngờ đâu, thiên thần cũng có nỗi buồn.

Xán Liệt luôn dậy sớm, nấu bữa sáng cho Bạch Hiền, chúc cậu sáng ấm khi cậu vẫn chìm trong giấc ngủ dù biết lúc này cậu sẽ không trả lời cho anh.

Sao Biện Bạch Hiền lại không ăn sáng chứ. Chả lẽ con Sói tui tiếc nuối hai từ 'ăn sáng' cho cậu?

Vì, ngày hôm nay, là một ngày trong số những ngày qua mà Phác Xán Liệt anh không nấu bữa sáng cho Bạch Hiền.

.

Đến chỗ làm. Cậu là phó giám đốc tập đoàn XOXO, lớn mạnh hùng vĩ.

Hàng sáng, văn kiện chất thành núi đợi cậu duyệt qua. Một ngày như mọi ngày, mệt mỏi. Ngồi mãi thì ông hai mê* mất, cậu đứng dậy vươn vai vận động. Chợt, ánh mắt của cậu dừng lại nơi góc bàn.

Ở góc bàn cậu, có một bức ảnh. Trong ảnh là Bạch Hiền cùng Xán Liệt tươi cười nhìn vào ống kính polariod. Nụ cười của cậu chứa đầy hạnh phúc, khóe mắt ánh cười hiền. Nụ cười của anh đầy răng, và đầy yêu thương chan chứa.

Chỉ tiếc, gió thổi nụ cười anh đi rồi, còn có răng của anh ở lại tiếp tục cười với Hiền nhi thôi.

*ông hai mê: đọc ngược lại coi. Ê hai mông đó mấy bạn :v Đây là một từ ngữ super mới do mẹ của Sói sáng chế nhưng chưa đăng kí bằng sáng chế :v *

.

Tan làm, cậu ngồi trong chiếc Lamborghini đen tuyền. Chiếc xe lao đi trong mưa buồn.

Về đến nhà, cậu vừa tháo giày ra, với tay bật công tắc điện. Như thói quen, cậu cất tiếng gọi.

-Xán Liệt yêu dấu, em về rồi này~

Đáp lại, chỉ có tiếng mưa quật vào cửa sổ, cùng không gian lạnh lẽo thiếu hơi người.

-Có lẽ anh chưa về. Vậy mình nên làm món gì nhỉ. Lâu rồi mình toàn thưởng thức tài nấu ăn của Liệt yêu dấu thôi...

.

Nấu xong bữa tối, gọt sẵn trái cây, cậu bày biện bàn ăn. Luôn là 2 phần ăn. Cái gì trong nhà cũng có đôi, có cặp cả. Cậu cũng vậy mà.

9 giờ hơn rồi, và anh vẫn chưa về. Cậu sốt ruột bấm dãy số đã sớm in hằn trong trí nhớ, ấn nút gọi.

'Tút...tút...'

'Xin chào bạn, tôi là Xán Liệt. Hiện tại tôi đang bận, bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp nhé'

-Bíp-

-Xán Liệt của em. Đã 9 giờ hơn rồi, anh về nhà đi nhé. Em chuẩn bị bữa tối rồi, anh không phải mua đồ ăn nữa đâu. Em.. yêu anh. Luôn đợi anh. Anh mau về nhé?

.

Cậu gửi tin nhắn thoại đi, dù biết anh sẽ không nghe nó.

Cậu nấu thật nhiều món ngon, dù biết anh sẽ không ăn đâu.

Cậu vẫn dùng cái loại nước hoa anh hay dùng đó, dù anh chẳng dùng nữa đâu.

Cậu gửi đi, mong điều kì diệu xảy đến.

Cậu nấu cho anh, mong anh sẽ quay về.

Cậu dùng loại nước hoa đó, như khi anh vẫn bên cậu, khi anh ôm cậu, luôn tỏa ra mùi hương đó, bám vào cả người cậu.

Cậu biết anh sẽ không về đâu, nhưng cậu vẫn đợi, vì cậu biết, một lúc nào đó, anh sẽ lại về.

.

Cậu mất anh trong đêm buồn tại phòng bệnh. Anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo, ngày qua ngày sống rất khó khăn.

Chính vì khó khăn đến như vậy, ngày đó, anh đã đi xa. Đi về một nơi mà sẽ rất lâu sau cậu mới đến được.

.

Nhưng đêm nay, anh quay lại, dù biết không phải phép, vì anh không còn là người nữa, vì với hiện tại, anh đã là quá khứ, đã là một linh hồn.

.

-Bạch Hiền, anh về rồi đây.

Cậu ngước mắt lên. Là anh, đúng là Phác Xán Liệt của cậu rồi. Vòng tay anh dang ra đợi cậu bước vào, sẽ lại ôm cậu lần nữa, cánh tay ấm áp vững chãi đó.

Cậu biết, công cậu chờ đợi, nhất định anh sẽ quay lại đền đáp.

Cậu nhào vào lòng anh, tận hưởng cái hương trà nhè nhẹ bay đó.

Tách.

Cậu bật khóc trong vòng tay anh.

Tách.

Anh cũng khóc, giọt nước mắt của anh rơi trên vai cậu, rơi trên gò má cậu, hòa vào dòng nước mắt của cậu, nóng hổi.

-Tên cún bự này, sao mãi mới về chứ...

-Cún bự của em về rồi mà_Anh lấy tay gạt nước mắt cho cậu, khẽ nở nụ cười.

-Anh ăn tối nhé, em nấu rồi, chúng ta lại cùng ăn nhé...

Vừa ăn, cậu vừa kể chuyện cho anh rất vui vẻ, như trước kia đã từng.

Ăn xong thì cùng nhau rửa bát, Xán Liệt đút cho cậu từng miếng trái cây, vừa ăn vừa xem tivi, như một gia đình nhỏ có hai người mà ấm cúng.

.

Đêm muộn buông xuống, cậu ngủ cùng anh. Anh khẽ ôm lấy bóng lưng cậu, sợ cậu lạnh.

Rồi anh thì thầm cho cậu nghe.

-Bạch Hiền à. Đêm nay, sẽ là lần cuối cùng anh ôm em, lần cuối để anh nhìn em, cười với em và nắm lấy đôi tay em. Dù anh không thể nắm tay em đến suốt quãng đời còn lại, nhưng quãng đời của anh đến đây đã hết, vậy anh sẽ nắm tay em không rời cho đến khi anh biến mất mãi mãi. Anh biết rằng, anh có đến 49 ngày để nhìn em, để xem em sống thiếu anh ra sao, nếu anh hiện ra với em, thì anh chỉ có mỗi một ngày hôm đó để gặp em, và sau đó cũng sẽ không được nhìn em nữa. Nhưng anh biết rằng, Bạch Hiền của anh rất mạnh mẽ. Anh muốn gặp em lần cuối, để bù lại cho em bao tháng ngày đã khiến em mệt mỏi vì chăm sóc anh. Hiền nhi của anh, em nhất định phải sống thật tốt, phải thực hiện được ước mơ của mình, và sống thay cho tuổi thanh xuân của anh nữa. Anh biết khi bình minh thức dậy, khi nắng sớm lại chiếu đến mông em, thì anh đã biến mất, hơi ấm cũng chẳng còn. Nhưng em không được quên những điều anh nói. Khi mệt mỏi hãy nhìn ảnh anh cười, hảo đẹp trai sao lại không nhìn. Khi buồn hãy nhớ những lúc anh làm màu mà cười thật tươi lên. Có nghe không đấy cún nhỏ của anh... Hãy luôn nhớ rằng, dù ở đâu, anh vẫn luôn yêu em, mãi mãi yêu em. Dù có phải qua sông Mạnh Bà uống canh lãng quên đi nữa, anh sẽ không uống, để lúm đồng tiền cho có duyên, ừ, có duyên với em đấy nhé...

-Ngốc. Duyên định sẵn rồi, kiếp sau yêu nhau thì em sẽ bắt anh khỏi bệnh, anh mà bệnh em nguyện nghĩ ở nhà dù ngày mai văn kiện sẽ chất thành 2 núi. Đủ chưa.. Ưm...

Dứt lời, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt ngoạm lấy môi hồng mà hôn.

Đây, là nụ hôn cuối cùng, mùi dâu tây từ môi cậu vẫn ngọt ngào, và anh vẫn thoảng hương trà xanh...

.

Sáng nay Bạch Hiền dậy sớm. À cũng không phải là dậy sớm, mà là vì tối qua cậu không ngủ. Cậu sợ ngủ rồi, anh sẽ tan biến. Cậu muốn ngắm anh cho đến khi anh biến mất mới thôi, từng giây từng phút đều muốn nhìn anh.

Cái gì đến, cũng phải đến.

Khi tia nắng đầu tiên của ngày chiếu đến, anh từ từ mở mắt nhìn Bạch Hiền lần cuối, đưa tay quệt giọt nước mắt trên gò má cậu đi, từ từ biến mất...

Những gì còn lại với Bạch Hiền, là hương thơm vương trên áo, và chút hơi ấm còn sót lại trên gối.

Cậu khẽ ôm chiếc gối anh đã nằm vào lòng, nhắm mắt thì thầm 'Tạm biệt Xán Liệt, em yêu anh, mãi mãi yêu anh...'

Cậu không khóc nữa, vì anh đã lau khô nước mắt cho cậu rồi.

.

Cuối cùng, gió không thổi đi nước mắt của Biện Bạch Hiền, mà chính sự ấm áp của Lửa đã hong khô giọt nước mắt ấy.

Cuối cùng, nước mắt, cũng đã ngừng rơi. Cũng chính Lửa, chính anh, chính Phác Xán Liệt ấy, đã đem lại cho Biện Bạch Hiền một cánh cửa mới, bước ra sẽ tràn ngập vui tươi bước theo cậu, ít nhất là đến cuối đời...

.

17.08.2015

~Fin~

-Sói-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: