love love love
Lời tựa:
Tôi phát hiện một điều, tôi rất yêu anh ấy.
....
Ờ chả biết tại sao lại viết nên cái này nữa, nói chung nó ngược chưa đến bến, ngọt cũng chưa đến bên, nửa vời thôi... Thôi thì cứ đăng lên... a...
...
Biện Bạch Hiền trong tay tiếp nhận tờ giấy bác sĩ đưa cho, bản thân có chút không kịp điều chỉnh được. Cậu vui mừng, chính là như vậy rất sung sướng.
– Cám ơn, cám ơn anh.
Hấp tấp nói, lại thấy vị bác sĩ kia cũng cười tươi, liền nhảy dựng lên hét lớn.
Từ ngày hôm đó, cậu hứa sẽ thật cẩn thận chăm sóc bản thân cùng tiểu bảo bảo.
Không cần để ý gì hết.
...
– Anh xem. Đứa nhỏ thực rất đáng yêu. Tay nó này.
Cậu đứng cách đó 10 mét, nhìn đôi nam nữ kia, bàn tay không tự chủ được nắm chặt, giấy siêu âm cũng nhàu nát. Hình ảnh đứa nhỏ còn chưa hoàn chỉnh, bây giờ càng không nhìn ra đó là một đứa trẻ sắp được hình thành.
Bạch hiền hít một hơi thật sâu đi đến gần họ.
– Cậu...
Phác Xán Liệt mất tự nhiên nói, cô gái kia cũng chẳng thèm để ý, trong tay vẫn cầm ảnh siêu âm của mình đưa trước mặt Phác Xán Liệt.
– Đứa nhỏ thật đáng yêu.
Bạch Hiền ngó đầu nhìn vào tấm ảnh. Tiểu Nhi vẫn không để ý chỉ hướng Xán Liệt nói cười rôm rả, đôi lúc đưa tay hắn chạm vào cái bụng đã hơi lớn của mình.
Bạch Hiền biết điều cũng quay mặt về phía lòng đường chờ đèn xanh cho người đi bộ.
– Em đứng đây, anh đi mua nước cho em.
Phác Xán Liệt ôn nhu nói. Tiểu Nhi gật đầu đồng ý.
Hiện tại chỉ có cậu và cô ấy đứng chờ đèn xanh.
– Cậu đã chuẩn bị đơn chưa. À mà tôi thấy Xán Liệt, anh ấy có chuẩn bị rồi.
Cô gái vừa rồi còn dịu dàng giờ lại hướng Bạch Hiền nói cay nghiệt.
Cậu cười cười, gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
– Cậu nợ nhà người ta tiền, rồi bán thân cho họ, lại một bước làm thiếu phu nhân bệnh hoạn của nhà họ. Tôi cảm thấy mặt cậu nhìn chỗ nào cũng rất đáng ghét.
Bạch Hiền tiếp tục cười cho qua. Đúng vậy, gia đình cậu nợ nhà họ Phác một khoản tiền rất lớn. Nói cho cùng cũng do đã sinh ra cậu, mà ba má phải cố gắng vay tiền cho cậu ăn học.
Đến gặp ba má Phác Xán Liệt, không hiểu sao họ lại nói cách duy nhất trả nợ là làm thiếu phu nhân nhà này. Lúc đó cậu còn chưa biết mặt mũi Phác thiếu gia như thế nào. Cậu chỉ biết khoản nợ này là của cậu, cậu phải hoàn trả.
Ba má Phác thực tình rất thích tính cách Biện Bạch Hiền, má Phác trước đó có gặp qua cậu nhỏ này trong một quán ăn, khi khách hàng là bạn của mình để quên ví trên bàn, cậu liền gọi rồi trả lại. Thời buổi này người trung thực như vậy rất hiếm.
Ấn tượng đầu tiên tạo nên cảm giác an toàn. Lần tiếp theo gặp thấy thằng bé quyết tâm làm mọi thứ để gánh nợ, lúc này thằng con thường ngày ngoan ngoãn lễ phép lại muốn lấy một đứa trước đó phục vụ trong quán bar. Sao có thể trơ mắt mà nhìn như vậy.
Thấy Biện Bạch Hiền không chịu nói gì, Tiểu Nhi tức giận, còn 10 giây nữa là đèn xanh cho người đi bộ, cô tức giận bước xuống lòng đường. Cảm giác không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia.
Lòng đường lúc này cũng không nhiều xe, nhưng đột nhiên có một chiếc xe vọt lên muốn vượt nhanh để đi qua, cậu kinh ngạc nhìn về phía người kia.
"- Xán Liệt, nếu em có thể mang thai, anh có yêu em không?
– Cậu nghĩ gì...
– Nếu em là phụ nữ, anh có.
– Tiểu Nhi rất quan trọng với tôi, vì thế tôi rất mong chúng ta chấm dứt nhanh chuyện đáng hổ thẹn này rồi đường ai nấy đi đi. "
Bạch Hiền thực ra không biết bản thân có yêu anh hay không. Chỉ biết nếu người kia đau đớn, chắc chắn mình sẽ rất khó chịu.
Giây tiếp theo cậu chạy đến nhanh chóng đẩy Tiểu Nhi ra, chiếc xe lao thẳng đi. Cậu vẫn còn ôm cô thật chặt vào lòng. Tiểu Nhi phản ứng dữ dội đẩy Bạch Hiền ra xa. Còn 3 giây nữa đến đèn đỏ, dưới vạch kẻ trắng, các xe đã dừng lại. Bạch Hiền vẫn nắm chặt tờ giấy siêu âm kia, lảo đảo ngã về đằng sau đến khi đứng được dậy muốn bước về phía vỉa hè lại thấy Phác Xán Liệt cầm hai chai nước đi đến.
Sợ hãi, cậu có chút sợ hãi, lùi hai bước lại về phía lòng đường, mà Tiểu Nhi cũng đang ngã lồm cồm bò dậy. Phác Xán Liệt biết chính cậu khiến cô ấy ngã, anh chắc chắn sẽ rất tức giận, vì thế cậu không có can đảm chạy lại phía vỉa hè chỗ anh, lại nhìn sang bên kia, Tiểu Nhi đứng dậy, ôm bụng vẻ mặt có chút khó khăn, cậu cũng không có can đảm đi về vỉa hè bên đó.
Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt sợ hãi của Biện Bạch HIền tay cầm hai chai nước cũng lỏng dần, đến khi Bạch Hiền quay đầu lại chiếc xe cố tình không muốn đứng chờ đèn xanh liền lảo thẳng đến.
"- Tiểu Nhi tất nhiên rất quan trọng với tôi, cậu dù làm cách nào cũng không thể thay đổi được"
Phát giác được điều gì đó, cậu lúc này mới đưa tay sờ xuống bụng.
Con.
Đứa nhỏ bây giờ cậu mới nhớ đến nó. Muốn chạy đi nhưng không kịp nữa, đầu ô tô lao thẳng đến phía cậu, đập mạnh vào đứa nhỏ trong bụng.
Cậu nghe thấy tiếng cửa kính vỡ vụn. Tờ giấy siêu ấm cũng không còn trong tay.
Người cậu đập mạnh vào kính xe, sau đó ngã nhào xuống đường. Chất lỏng cứ càng ngày càng nhiều bao quanh lấy Bạch Hiền.
Lúc này cậu mới hối hận. Phác Xán Liệt cớ sao anh lại lấy hết sự quan tâm của cậu, cậu nếu để ý một chút đến đứa nhỏ trong bụng thì sẽ không thế này.
Xin lỗi.
Tiểu bảo bảo.
...
Phác Xán Liệt nắm chặt tờ giấy siêu âm trên có dòng tên:" Biện Bạch Hiền" kia trong tay, chân chạy theo chiếc xe đẩy cấp cứu, không ngừng la lớn:"cứu cậu ấy. cứu cậu ấy"
.. Khi Phác Xán Liệt bước vào phòng bệnh, Bạch Hiền đang nhìn về phía cửa, quay sang phía anh cười nhẹ. Giống như chuyện cậu mất đứa nhỏ chẳng hề quan trọng. Anh lại gần kéo chăn lên đắp cho cậu.
– Thiếu gia. Anh không đi làm sao?
Cậu vẫn tiếp tục cười.
– Chờ, tôi vào xe lấy thêm áo cho cậu khoác.
– Được.
Cậu gật đầu. Phác Xán Liệt đi giữa đường lại không an tâm liền quay lại, nhưng đứng ở cửa mới thấy Bạch Hiền đang khóc, cậu khóc nức nở khóc rất lớn, nhưng sau đó lại nhanh chóng lau nước mắt, hít một hơi, cố gắng không khóc nữa, ngồi im lặng trên giường. Đến lúc anh bước vào lại cười vui vẻ.
PHác Xán Liệt nhìn như vậy, đau đớn đến tê tâm, anh cúi xuống ôm chặt Bạch HIền vào lòng. Cậu vẫn cười.
– Anh sao vậy? Đừng thế này, chẳng giống Xán Liệt chút nào.
...
Phác Xán Liệt đỡ cậu vào nhà, đến lúc đỡ Bạch Hiền nằm xuống giường, cậu đột nhiên đứng dậy kéo tay anh lại.
– Có chuyện gì vậy. Cậu nghỉ ngơi đi.
Bạch Hiền ấn vai anh xuống, đi vào ngăn tủ lấy ra một tờ giấy và chiếc bút, đến lúc cậu đặt trên bàn, Phác Xán Liệt mới biết là đơn ly hôn.
– Cái này, em có chuẩn bị trước đó, cũng kí rồi. Chuyện của chúng ta thật hoang đường, giờ nên chấm dứt thôi.
Anh đứng bật dậy, muốn đưa tay ôm cậu vào lòng, Bạch Hiền hoảng quá liền thét lớn tránh xa.
– Bạch Hiền.
Thấy cậu sợ hãi đến mức đó, khiến anh nhớ lại ánh mắt khi Bạch Hiền đứng dưới lòng đường. Vì sợ hãi nên không dám bước đến phía anh.
– Đừng như vậy. Kí... kí đi.
Cậu nói run rẩy, sau đó đi đến tủ quần áo, muốn xếp đồ rời đi. Anh đi đến ôm chặt cậu từ đằng sau.
– Bạch Hiền xin.. xin lỗi.
– Đừng như vậy.
Cậu chỉ lẩm bẩm câu này, sau đó lại dọn dẹp tiếp.
– Bạch Hiền, anh sẽ không kí, không kí đâu.
– Đừng.
Phát hiện Phác Xán Liệt đưa tay vào trong áo sờ soạng ngực cậu, Bạch Hiền tuy cả người đã mềm nhũn nhưng vẫn cố giãy dụa.
Phác Xán Liệt nhấc bổng, sau đó ném cậu xuống giường, đưa cả thân nằm xuống che cả người cậu.
– Anh sẽ không để em đi đâu hết.
– Đừng như vậy.
Cậu sợ hãi đẩy Phác Xán Liệt ra, co người lại, ngồi gọn trên đầu giường.
– Đừng như vậy.
– Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt đưa tay muốn chạm vào đầu cậu, Bạch Hiền phát giác cả người càng run rẩy co quắp lại. Anh thấy thế không suy nghĩ gì cố chấp ôm gọn cậu vào lòng.
– Em làm sao vậy? Đừng thế này.
– Đừng... tôi đã quyết rồi. anh đừng như vậy.
Xán Liệt cọ cọ cằm vào tóc cậu:
– Em không yêu anh? Bạch Hiền anh tưởng em yêu anh chứ.
– Có phải em sợ, sợ anh không yêu em. Anh yêu em. Thực sự anh cũng không biết từ lúc nào, nhưng cứ nghĩ đến em anh lại bị ảnh hưởng rất nhiều, ngay cả lúc ở cạnh Tiểu Nhi, anh trước kia không như vậy.
– Nhưng.. Tiểu Nhi dù có lỗi với anh, anh cũng có thể tha thứ, anh rất yêu cô ấy mà, cô ấy rất quan trọng. Tôi...
– Bạch HIền.
Xán Liệt kéo đầu cậu lên, sau đó hôn lên môi cậu.
– Tiểu Nhi, anh sẽ nuôi cô ấy cùng con của cô ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy cô ấy, vì anh đã có em là vợ rồi.
Bạch Hiền kinh ngạc, trước kia, anh cho dù biết Tiểu Nhi có thai với người đàn ông khác, cũng vẫn cố gắng bảo vệ cho cô ấy. Hiện tại sao lại thay đổi rồi.
Vẫn còn ngây ngô, cậu cũng chưa kịp phát hiện cả người bị anh đẩy nằm xuống, đến lúc anh đưa tay kéo quần cậu ra, Bạch Hiền mới cả kinh hét lên:
– A. Đừng.
– Sao lại đừng. Em thực sự không yêu anh.
– Không có.
Cậu lắc đầu sau đó không hiểu sao lại vội gật đầu. Rõ ràng trước kia không có ôn nhu như vậy. Đêm đó, là do anh tức giận Tiểu Nhi, vì biết cô có thai với người khác, nên trước mặt cô xâm phạm Bạch Hiền. Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.
– Tiểu bảo bảo vừa mất. Tôi không thể. ...
Phác Xán Liệt chẳng để Bạch Hiền giải thích, ôm mông cậu kéo lên, sau đó đặt hai chân cậu lên trên vai. Anh hấp tấp kéo khoá quần xuống, côn thịt phọt ra dựng thẳng. Phác Xán Liệt vốn trong chuyện giường chiếu không phải người biết nhẫn lại, nên chẳng làm công tác khai màn lằng ngoằng, liền kéo hông cậu lại cho tiểu huyệt tự nuốt lấy côn thịt mình.
– A... đau.
Xán Liệt bị dục vọng che kín lý trý, càng kéo người Bạch Hiền sát vào mình để khiến nam căn vào sâu hơn.
Anh ấn cong người cậu lại, cái màn giao hợp phía dưới một khắc được nâng lên lọt hết vào mắt bạch Hiền, cậu hổ thẹn quay mặt đi, Xán Liệt thấy vậy, bất giác mỉm cười.
Tay vừa chạm xuống ngực Bạch Hiền, phía dưới đồng thời ấn mạnh dục hoả chôn sâu trong tiểu động. Bạch Hiền cả người chấn động, phía trên bị anh khiêu khích đầu vú dựng thẳng, phía dưới bên trọng bị đâm đến sướng điên cuồng uốn éo mông. Cậu mím chặt môi tránh cho anh thấy cảm xúc khẩn trương của mình.
Phác Xán Liệt một phát nhấc bổng cậu lên, sau đó ấn cậu ngồi trên người mình, nam căn chọc sâu vào lỗ nhỏ phía dưới.
– A.
Bạch Hiền dâm mĩ, cong người lên, tay ấn vào xương háng của anh làm trụ.
– Nhanh.. Bạch Hiền.. tự động đi.
Anh ra lệnh. Cậu nghe thấy, hiện tại lại bị dục vọng che kín nên phía dưới Xán Liệt lấy sức đẩy lên, phía trên Bạch Hiền cũng chống tay di chuyển lên xuống.
Hai người càng ngày càng tăng tốc độ, Bạch Hiền không biết bắn bao nhiêu lần lên bụng Phác Xán Liệt, mà anh vẫn nhẫn lại cố giữ vững, nam căn phồng to trong thân thể cậu cứ linh hoạt di chuyển, chạm vào tiền tuyến liệt sau đó lại đi ra.
Chạm vào rồi đi ra. Cậu càng lúc càng khẩn trương, hô hấp loạn lạc, tay ấn xuống ngực anh, cả người đã nằm rạp dính sát da thịt nóng bỏng nhếp nháp đầy mồ hôi vào da thịt anh.
– Xán Liệt. Bắn đi. Không em... em chết mất.
Biện Bạch Hiền mệt mỏi nhưng biết nếu Xán Liệt chưa bắn, cậu cũng chưa được nghỉ ngơi. Cậu lè lưỡi liếm lên ngực để kích thích anh. Đúng dự tính, nam căn bên trong cơ thể to ra một chút nữa, nóng bỏng như khối thép nung, giây sau phụt ra dòng tinh dịch bỏng rát tản đều trong đường huyệt động.
Cậu mệt lử, nằm gục xuống ngực anh.
Phác xán Liệt đẩy Bạch hiền nằm dưới thân mình. Ngồi dậy, cưỡi lên người cậu, cúi đầu nuốt bảo bối của Bạch Hiền vào miệng, còn nam căn của anh cũng chạm vào miệng Bạch Hiền. Bạch Hiền theo phản xạ cũng há miệng nuốt vào.
Đến khi cả hai cùng ra trong miệng người kia, anh mới buông tha nằm xuống ôm lấy toàn thân ướt đẫm của cậu.
– Thế nào, lần này chắc cũng có thể sinh cho anh rồi.
Bạch Hiền xấu hổ đưa tay đấm nhẹ lên ngực Xán Liệt.
– Xin lỗi. anh sai rồi.
Anh hôn lên tóc ướt đẫm của cậu, sau đó lại cưng nựng ôm chặt cậu vào lòng.
– Em... muốn anh nói...
– Nói gì?
– Em quan trọng.
Phác Xán Liệt a lên một tiếng, sau đó hôn lên môi cậu:
– Em quan trọng, rất quan trọng. đối với anh em quan trọng nhất.
– Sẽ không như Tiểu Nhi chứ.
– Em khác, cô ấy khác, đừng so sánh.
Xán Liệt có điểm bực tức nói.
– Xin lỗi. Em nói vậy thôi. Em phát hiện ra một điều: Dù anh có đối với em thế nào, em cũng yêu anh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top