[ONESHOT] [CHANBAEK] Don't talk just kiss
Author: Huyết Tử Đằng
Paring: ChanBaek
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng trong fic mình toàn quyền quyết định =)) và tất nhiên là phi lợi nhuận
Category: Sad and HE
- Park ChanYeol! Chúng ta chia tay đi.
- BaekHyun em làm sao vậy, anh không thích đùa như vậy đâu.
- Xin lỗi nhưng...anh à, em không đùa mình chia tay đi, em nghĩ cả anh và em đều sẽ tìm được người thích hợp hơn- BaekHyun cười gượng, xoay người bước đi cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. Không thể để anh nhìn thấy, cậu cố gắng bước thật vào nhà nhanh nhưng cơn đau dữ dội từ nửa đầu trái khiến cậu muốn ngất. Cũng may là ChanYeol vừa lúc kéo tay cậu lại, ôm vào lòng.
- BaekHyun à! Anh thực sự không hiểu, anh đã làm gì sai sao?
- Anh không làm gì cả. Chỉ là...- BaekHyun ngập ngừng, cậu không biết phải tìm lí do gì. Phải nói sự thật cho anh biết sao? Cậu ngàn vạn lần không muốn.
- BaekHyun à, đừng xa anh. Xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy! BaekHyun à!
Giọng ChanYeol như nghẹn hẳn lại. Anh và cậu không phải là bồng bột càng không phải là yêu qua đường. Hôn ước của anh và Ji Jin, anh thật sự không hề biết. Ba mẹ anh đã thay anh quyết định tất cả mà chưa hề hỏi qua ý kiến của anh.
- Xin lỗi nhưng tôi không còn yêu anh nữa, anh đi về đi.-Đẩy ChanYeol ra BaekHyun đột ngột đổi cách xưng hô càng khiến anh đau lòng.
- BaekHyun, em tuyệt tình như vậy thật sao.- Giọt nước mắt theo khóe mi lăn dài trên má anh. Lần đầu tiên BaekHyun thấy anh khóc.
- Anh về đi.- BaekHyun đau lòng nhưng để tốt cho hai bên cậu phải thật lạnh nhạt.
- Em...em
BaekHyun kìm nén xoay người đối diện với anh.
- Tôi nói anh không hiểu sao. Tôi nói anh về đi. Tôi không yêu anh, từ trước tới giờ là tôi lừa gạt anh, theo anh là do anh giàu. Bây giờ tôi tìm được người giàu hơn anh, có quyền có thế hơn anh. Còn nữa anh ấy sắp về Mỹ rồi, tôi cũng sẽ theo anh ấy. Qua đó, tôi sẽ quên hết quá khứ dơ bẩn của tôi, xây dựng cuộc sống trong xã hội thượng lưu mà tôi mơ ước.
- Người em nói là Kris sao ? – Giọng ChanYeol run run, anh không tin là Kris đâu.
- Phải ! Là Kris. Tôi sẽ theo anh ấy. Thì sao ?
- Anh không tin, em sẽ không làm vậy, Kris càng không phải loại người như thế. – ChanYeol nhất quyết không tin, anh và Kris là anh em đã 8 năm rồi. Kris nhất định không phản bội anh, BaekHyun càng không thể.
- Anh quên xuất thân của tôi rồi à. Tôi là trai bao, trai bao đó.- BaekHyun nhếch mép, cậu phải làm anh thật đau lòng, hận cậu đến thâu xương chỉ như vậy thì anh mới quên cậu mà cưới Ji Jin.
ChanYeol cười khổ. Anh hiểu rồi, thì ra đối với cậu anh chỉ là máy rút tiền thôi.
- Thì ra tôi ngốc đến như vậy. Xin lỗi đã làm phiền.
Anh đi. BaekHyun nhìn theo như người mất hồn. Bóng anh nhòa dần trong nắng gắt.
.
.
.
.
.
.
.
BaekHyun không nói chuyện đã hai ngày rồi, ánh mắt cậu như vô hồn. Thấy cậu như vậy, Kris rất đau lòng, cứ như vậy sức khỏe BaekHyun chắc chắn không chịu nổi. Hơn nữa, bây giờ trong bụng cậu còn có một sinh linh bé bỏng nữa.
- BaekHyun à, em đừng làm anh lo lắng được không? – Cầm lấy tay BaekHyun, Kris lại thêm hoảng sợ khi tay cậu cứ như một tản băng, lạnh đến thấu xương.
- Em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng nữa. Em còn có anh mà!
- Anh...anh hai- BaekHyun òa khóc, dường như bao nhiêu kìm nén của mấy ngày nay đã hòa vào nước mắt của cậu.
- BaekHyun à.
- Anh hai, em thật sự không thể nào quên ChanYeol. Nét mặt của ChanYeol ngày hôm đó cứ như một lưỡi dao, đâm một nhát thật sâu vào tim em. Đau đến không thở nổi.- BaekHyun nói trong nước mắt.
- BaekHyun à đừng buồn nữa, anh hai sẽ dẫn em về Mỹ gặp ba mẹ. Sẽ sớm quên hết đau khổ thôi em à.- Kris ôm cậu vào người, anh muốn truyền hơi ấm của mình sang đứa em trai vừa tìm được sau nhiều năm thất lạc.
- Anh à, có phải em làm như vậy ChanYeol sẽ hạnh phúc không? Anh ấy sẽ cưới Ji Jin và xây dựng cuộc sống gia đình êm ấm như mẹ anh ấy đã nói với em. Đúng chứ? – BaekHyun kích động, chứng đau nửa đầu của cậu lại tới.
- BaekHyun đừng như vậy mà em.- Đứa em này thật sự quá ngốc, quá đáng thương. Thất lạc gia đình từ năm 7 tuổi, bị bán vào làm việc ở quán bar tuổi nhục vẫn không dám hé miệng đến khi tìm được hạnh phúc thật sự lại bị mẹ của ChanYeol ngăn cản, dùng những lời nói thô bị, hạ cấp để lăng mạ. Tệ hơn là nói cho cậu biết việc ChanYeol sắp lấy Ji Jin.
BaekHyun tựa vào lòng Kris khóc đến mòn mỏi rồi thiếp đi. Cả người cậu càng lúc càng nóng hơn, Kris hoảng sợ lập tức gọi xe đưa cậu vào bệnh viện. Cũng may cậu không sao, sang hôm sau là có thể xuất viện.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày chia tay với BaekHyun tinh thần của ChanYeol xuống dóc trầm trọng, hầu như anh đang cố biến mình thành một con người khác. Không còn Park ChanYeol suốt ngày khoe nụ cười trắng sáng, vui vẻ hay hòa đồng nữa mà là một Park ChanYeol say xỉn, ít nói.
Seoul về đêm thật náo nhiệt nhưng với ChanYeol thì hoàn toàn khác. Anh luôn cảm thấy xung quanh là một màn đêm u tối không lối thoát, còn bản thân mình thì thật đáng thương, đem hết tình cảm của mình để yêu thương một người nhưng đổi lại chỉ là sự giả dối.
Loạng choạng bước ra khỏi quán bar, ChanYeol hoàn toàn mất hết tự chủ gặp ai cũng nói là đồ vô tâm, đồ dối trá còn gây sự đánh nhau với mấy tên lưu manh ngoài đường.
Kris đi tìm mua thuốc cho BaekHyun thì tình cờ gặp ChanYeol. Anh thật sự không tin vào mắt mình, ChanYeol trở thành như thế sao! Đậu xe vào lề, anh đỡ ChanYeol lên.
~ Bốp ~
- Không cần mày giả nhân giả nghĩa ở đây. Mau quay về với nó đi. – ChanYeol vung tay đánh vào má trái của Kris.
- Cậu...thật quá đáng.
~ Bốp ~
Kris đánh trả. ChanYeol ngã xuống mặt đường.
- Tỉnh lại đi PARK CHANYEOL. Cậu như vậy làm sao xứng đáng với em ấy.
- Phải tao không xứng! Mày giàu hơn tao, có điều kiện hơn tao. Mày xứng hơn chứ gì. – ChanYeol nhếch mép – Tao không ngờ mình lại ngu đến mức kết bạn với mày.
- Được, cậu muốn thì tôi về. – Kris tức giận bỏ đi.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của ChanYeol cũng là ngày BaekHyun rời khỏi Hàn Quốc.
Trước giờ ra sân bay BaekHyun đã năn nỉ Kris cho mình được lái xe đi một vòng Seoul lần cuối. Cậu muốn nhìn lại nơi mình và ChanYeol đã từng hạnh phúc. Kris rất muốn đi cùng BaekHyun nhưng cậu cương quyết đi một mình.
Nơi đầu tiên mà BaekHyun muốn đến chính là nhà thờ thành phố. Cậu còn nhớ có lần cậu và ChanYeol đã đến đây, anh nói với cậu rằng một ngày không xa anh và cậu sẽ đứng trước Chúa nguyện làm uyên ương không lìa cánh. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu cười khổ.
Bước trên đường hẹp đầy nắng dẫn vào lễ đường, BaekHyun lại hoang tưởng rằng mình đang đi cùng anh nhưng khi cậu nhìn thấy ảnh cưới của Ji Jin và ChanYeol vết thương trong tim cậu lại rỉ máu, cậu đầu bỏ chạy trong đầu chỉ còn hình ảnh ChanYeol tay trong tay với Ji Jin. Cậu cứ chạy mãi đến khi bị một luồng ánh sáng rất mạnh chiếu vào người, cảm nhận được rất nhiều tiếng hét và áo cậu rất ướt hình như là...máu.
.
.
.
.
.
.
Tiếng nhạc Wedding nổi lên, Ji Jin cùng ChanYeol bước vào lễ đường tiến đến trước mặt cha xứ.
- Kim Ji Jin con có đồng ý cùng Park ChanYeol đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không xa lìa dẫu có nghèo khổ bệnh tật không?
- Con đồng ý. – Ji Jin ngượng ngùng cuối thấp mặt.
- Còn con Park ChanYeol, con có đồng ý cưới Kim Ji Jin làm vợ đời đời kiếp kiếp bảo vệ cô ấy, không xa lìa?
... ~ Bảo vệ mãi không chia lìa ~ chẳng phải mình đã từng hứa với BaekHyun rồi mà? Sao lại phải hứa bảo vệ thêm kẻ khác? Như vậy là có lỗi với BaekHyun rồi. Nhưng hiện tại là BaekHyun bỏ mình mà đi thì làm sao có lỗi với cậu ấy...~
- Park ChanYeol, Park ChanYeol.
ChanYeol giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Con..con đồng..g
- KHOAN ĐÃ! – Cánh cửa lễ đường bỗng bật ra, Kris hét lên
- Cậu là ai? – Mẹ ChanYeol tức giận lên tiếng.
Kris phớt lờ bà tiến thẳng đến chỗ ChanYeol.
- Cậu thật đúng vô tâm. BaekHyun sắp chết mà còn có thể ở đây kết hôn.- Kris vừa nói mắt vừa ngấn nước
- Anh...anh nói gì Baek...BaekHyun sắp chết.- Tim ChanYeol như ngừng đập khi nghe tin này.
- Phải em ấy bị tai nạn giao thông ngay trước nhà thờ này. Hiện tại đang thoi thóp ở bệnh viện. – Kris vừa dứt lời thì ChanYeol liền lao khỏi nhà thờ trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự hụt hẫng của Ji Jin.
- Xin lỗi BaekHyun, anh hai phải giành lại tình yêu cho em. - Kris nói thầm rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
.
.
.
.
.
Kris đã nói hết sự thật cho ChanYeol biết.
- Thì ra anh là anh hai thất lạc của BaekHyun. Vì mẹ em mà BaekHyun buộc phải chia tay với em. Vì nghĩ cho em mà em ấy phải chịu nhiều đau khổ như vậy! – ChanYeol nghe như mình vừa bị ai đó đâm một nhát vào ngực trái của mình.
- BaekHyun đã vì cậu làm rất nhiều chuyện, tôi không hy vọng sau này nó sẽ buồn vì cậu nữa.- Kris vỗ vai an ủi ChanYeol.
- Anh à, em xin lỗi. Em thật hồ đồ quá.
~ Ting ~
Cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra
- Ai là người thân của Byun BaekHyun?
- Tôi. Em ấy là vợ tôi- ChanYeol đã nhanh miệng hơn Kris
- BaekHyun đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Đứa bé cũng không sao. Hai cậu có thể vào thăm.
- Cám ơn bác sĩ nhưng đứa bé nào? – ChanYeol ngỡ ngàng
Vị bác sĩ mở to mắt nhìn ChanYeol. Người này có thật là chồng không, ngay cả vợ mình có thai cũng không biết. Kris thấy thế vội chen vào.
- Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi vào thăm em ấy.
.
.
- BaekHyun à. – Chan Yeol nhìn BaekHyun bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh, khó nhọc với từng hơi thở.
- Anh..anh đến đây làm gì?- BaekHyun không muốn nhìn thấy ChanYeol. Mỗi lần nhìn anh ấy lại nhớ đến hình ảnh Ji Jin cùng ChanYeol tay trong tay.
- Em đừng như vậy mà.
- Anh bây giờ chẳng là gì của tôi. Hiện tại người tôi yêu chỉ có Kris, anh về với Ji Jin đi – BaekHyun mệt mỏi lắm rồi.- Làm ơn về đi.
- Em nói dối, BaekHyun anh biết hết rồi. Kris là anh hai thất lạc của em, em rời xa anh là do mẹ em ép buộc. Đừng gạt anh nữa Baek Hyun. – ChanYeol ôm chặt BaekHyun vào lòng, anh rất nhớ hơi ấm này.
BaekHyun ngước nhìn Kris – Anh hai là anh nói sao?
- Phải anh đã hết rồi. Anh không muốn nhìn em đau khổ nữa.
Nước mắt của BaekHyun lại rơi hòa vào nước mắt của ChanYeol. Hiện tại chỉ là mơ thôi phải không, cảm giác cậu ở trong lòng anh chỉ là hư ảo thôi phải không?!?
- BaekHyun à...
ChanYeol đang hôn cậu, là thật rồi. Không phải mơ, anh đang hôn cậu.
BaekHyun nhẹ nhàng đáp trả, cảm giác cả hai đang hòa mình vào một thế giới riêng chỉ có hai người. Thật bình yên và hạnh phúc...
.
.
.
.
Hôm nay BaekHyun được xuất viện rồi, thời gian ở trong bệnh viện lần này của cậu thật ấm áp, không còn lạnh lẽo như lần trước nữa. ChanYeol cũng đã cương quyết với gi đình là cưới BaekHyun, mẹ anh đã không còn ngăn cản. Ji Jin cũng chấp nhận làm bạn với ChanYeol. Mọi chuyện đã êm xuôi đâu vào đấy. BaekHyun cũng phải sang Mỹ để gặp ba mẹ ruột nhưng không phải đi một mình lẽ loi nữa bây giờ cậu đã có ChanYeol rồi.
- ChanYeol này!
- Sao? – ChanYeol hôn nhẹ vào chóp mũi BaekHyun
- Nếu em nói anh sắp làm cha thì sao nhỉ?
- Em nói gì?
- Em nói nếu anh sắp được làm cha thì sao nhỉ?
- Là thật sao?
ChanYeol đột nhiên nhớ đến lời nói của vị bác sĩ ~ Đứa bé cũng không sao ~
- AAAAA BaekHyun à, anh sắp làm cha rồi, làm cha đó – ChanYeol vui mừng ôm BaekHyun vào lòng.
- Bao lâu rồi nhỉ?
- Ừmmm... 2 tháng
- Vậy là còn 7 tháng nữa vẫn còn đủ thời gian tổ chức đám cưới.- ChanYeol lại khoe hàm răng trắng toát. Anh bật điện thoại.
- MẸ À, CHUẨN BỊ ĐÁM CƯỚI RỒI BỒNG CHÁU NÀOOOOOO.
Hạnh phúc đôi khi thật sự rất đơn giản
Chỉ là phải biết giữ gìn
Để không nuốt tiếc về sau...
The end
http://daniellamiss.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top