Đôi Mắt

*1 

- Phác Xán Liệt cậu điên rồi sao?

Trong đại sảnh bệnh viện 1 chàng trai cao to luôn đi thẳng về phía phòng viện trưởng, phía sau ấy là 1 cậu trai nhỏ bé chạy theo để níu lấy người kia

- Cậu buông tôi ra đi, Tôi không thể để cô ấy sống mãi mãi với bóng tối được... 

" CHÁT " 

Cậu Trai kéo người kia lại tát 1 cái thật đau rồi quát 

- Còn cậu thì sao hả? cậu muốn sống trong bóng tối mãi mãi sao? rồi cha mẹ cậu ai sẽ chăm sóc? hãy tỉnh lại đi Phác Xán Liệt à đừng sống trong mù quáng nữa được không?

- Biện Bạch Hiền tôi biết cậu tốt cho tôi, nhưng cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định không đến phiên cậu quan tâm... nên nhớ tôi với cậu chỉ là Bạn Bè, còn cô ấy là người tôi yêu 5 năm .

  Nên nhớ tôi với cậu chỉ là Bạn Bè, còn cô ấy là người tôi yêu 5 năm.

  Nên nhớ tôi với cậu chỉ là Bạn Bè, còn cô ấy là người tôi yêu 5 năm .

 Nên nhớ tôi với cậu chỉ là Bạn Bè, còn cô ấy là người tôi yêu 5 năm .

Một câu nói tuy nhẹ nhàng... nhưng lại chứa hàng ngàn mũi dao ghim sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu... 

" Đúng vậy tôi với cậu chỉ là bạn bè.. "

- CUT - 

1 Năm Sau khi Phác Xán Liệt tự nguyện hiến đi đôi mắt sáng của mình để cứu Lý Diệp San Cô ngày nào cũng khóc lóc 

- Liệt tại sao anh ngốc thế? hy sinh cả tương lai của mình chỉ để cứu em

Anh chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng âu yếm nói 

- Vì tương lai của anh chỉ có mình em.... 

Những hình ảnh hạnh phúc ấy điều lọt vào ánh mắt của cậu... Đau lắm nhưng lấy tư cách là gì để nói ra ??

Cậu lặng lẽ quay đi... tuy rất khẽ nhưng...anh nghe thấy, mắt anh thì không thấy nhưng tai không phải bị mất đi thính giác chỉ là anh không nói gì... Anh biết cậu yêu anh, nhưng anh không thể đáp trả được chỉ có thể im lặng giả ngơ ...Xin Lỗi

" Cạch " 

- À Bạch Hiền, Em đến rồi.. 

Người con trai xinh đẹp ngang ngửa cậu mặc chiếc áo màu trắng ngồi trước bàn làm việc nhìn cậu cười nhẹ, sau đó chỉ vào chiếc ghế đối diện nói

- Em ngồi đi.

Cậu cười nhẹ gật đầu ngồi xuống nói

-Kết quả xét nghiệm thế nào rồi? 

Cậu trai ngồi đối diện nghe cậu hỏi liền tắt ngấm nụ cười.

- Bạch Hiền.. Nếu em muốn biết thì hãy giữ bình tĩnh sau khi anh nói nhé

Cậu gật đầu nói

-Được Lộc Hàm anh nói đi

Lộc Hàm lấy 1 xấp giấy xét nghiệm trên bàn rồi đọc 

- Em bị hở van hai lá ở tim, hiện tại sắp qua giai đoạn cuối rồi nhưng vẫn có thể phẫu thuật thành công 50% và trị liệu nếu không thì... em có thể .. ra đi mãi mãi

Cậu nghe xong không hề hốt hoảng mà chỉ cười nhẹ...

- Em sẽ Phẫu Thuật nhưng có một điều em muốn nhờ anh

Lộc Hàm gật đầu 

- Em muốn hiến mắt cho một người...

- Phác Xán Liệt sao? 

Cậu chưa kịp nói thì nghe 1 giọng nói từ phía sau truyền đến 

- Anh Thế Huân em đã quyết định rồi, nên anh đừng ngăn cản em, chỉ là sau khi phẫu thuật xong nếu thành công em sẽ về Hàn Quốc sống ..

Thế Huân đứng ngoài cửa từ lúc cậu vào nên đều nghe hết mọi chuyện về bệnh tình của thằng em trai mình liền đau lòng khó chịu, đến khi nghe Cậu nói hiến đôi mắt không cần nghĩ liền biết là hiến cho ai.

- Nếu em hiến mắt cho hắn mà vẫn sống thì sau này em sẽ như thế nào? 

Cậu nhìn Thế Huân cười khổ.

- Em sẽ trở về nơi mình từng sinh ra... em hiến mắt cho cậu ta vì em muốn cậu ta được hạnh phúc... mà Hạnh phúc của cậu ta chính là Hạnh phúc của bản thân em, nên xin anh hãy cho em được giúp cậu ta 1 lần cuối.

Thế Huân biết 1 khi cậu quyết định chuyện gì thì sẽ không thể nào thay đổi được dù anh có ngăn cản cậu cũng sẽ ở sau lưng anh thực hiện, nên anh chỉ biết chọn cách im lặng nhìn cậu, nhìn người em trai của mình tự hy sinh bản thân để đổi lấy hạnh phúc của người khác 

- Anh mong em suy nghĩ kỉ... anh không cản em

Nói xong anh chỉ nhìn Lộc Hàm 1 cái rồi quay đi..

- Lộc Hàm em mong anh cũng giúp em 

Lộc Hàm cũng im lặng, vì Thế Huân đã đồng ý thì cậu cũng không thể khuyên ngăn được gì

- Được ngày mai 9 giờ sáng hãy đến phòng Phẫu Thuật 614 chờ anh... 

- Được.. Vậy em về trước, tạm biệt

Cậu đứng lên chào Lộc Hàm rồi ly khai.... 

Trong phòng chỉ còn Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng cậu dần dần khuất sau cánh cửa cả vành mắt đỏ lên... Bạch Hiền! em thật ngốc

---------------------------------------------------------

*2 

8 giờ 30 sáng *

" Coc.Coc " 

- Vào đi.. 

" Cạch "

 - Xán Liệt.

- À.. Là Bạch Hiền sao? cậu đến sớm thế? 

Cậu nhìn anh cả vành mắt đều là nước, ánh mắt đầy tia máu.... tôi có thể nhìn thấy cậu 1 lần cuối cũng đủ mãn nguyện rồi.

- Xán Liệt tôi muốn báo cậu 1 tin vui. 

- Chuyện gì? 

Cậu nhìn anh đáp 

- Tôi tìm được 1 người bị bệnh tim giai đoạn cuối sắp không sống được bao lâu nguyện ý hiến mắt cho cậu... cậu sắp được thấy ánh sáng mặt trời rồi.

Cậu vừa nói vừa nhìn biểu cảm của anh, khóe miệng anh nở lên 1 nụ cười tỏa nắng giọng nói không giấu được vui vẻ trong lòng, hai tay quơ quơ đáp lại 

- Thật sao? tôi sắp có thể thấy được sao? cảm ơn cậu... tôi sắp thấy mặt trời rồi, sắp thấy được Tiểu San San rồi... 

Cậu nhìn thấy anh vui vẻ trong lòng cũng vui theo nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi... nhìn lên đồng hồ rồi nói

- Ngày mai cậu sẽ được phẫu thuật... tôi còn việc đi trước ..

Cậu rời khỏi phòng không quay lại nhìn anh, vì cậu sợ nếu nhìn anh thêm lần nào nữa cậu sẽ không đủ dũng khí vào phòng phẫu thuật

" Cạch " 

Sau khi cậu rời đi thì nụ cười của anh cũng tắt đi, vì anh có cảm giác gì đó không đúng, trái tim lại cảm thấy nhói nhói giống như sắp có 1 thứ quan trọng nào đó sắp rời khỏi anh, rời khỏi thế giới này... nhưng anh vẫn không biết thứ đó là gì...

Cậu từ từ đi đến phòng phẫu thuật, trên đường luôn ngắm nhìn xung quanh, nhìn ánh mặt trời đang chiếu xuống, cứ đứng nhìn rồi quay đi, nở 1 nụ cười hạnh phúc cuối cùng. 

Tới trước cửa phòng phẫu thuật thì thấy Lộc Hàm và Thế Huân đều đứng đó nhìn cậu.. 

Cậu cười thật tươi nhìn hai người rồi nói 

- Bắt Đầu thôi.

Cả hai nhìn cậu mắt ai cũng đỏ lên nhưng vẫn im lặng. 

- Vào đi 

Lúc cậu vào trong Thế Huân định đi theo nhưng Lộc Hàm chặn lại

- Thế Huân! anh ở ngoài đợi đi 

Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm nói

- Trông chờ vào em, hãy giúp Bạch Hiền... anh không muốn mất em ấy... tên ngốc đó đã chịu đựng quá nhiều rồi... 

Lộc Hàm đáp lại.

- Em biết! em sẽ cố gắng.. Anh hãy tin em 

Cả hai buông nhau ra 1 người tiến vào phòng phẫu thuật, còn 1 người cứ đứng nhìn cánh cửa từ từ đóng lại.

1 Tiếng

2 tiếng

.....

5 tiếng trôi qua..

" Ting~~"

Cánh cửa phòng Cấp cứu sau năm tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra nhưng..... 

Tất cả đều không như mọi người mong muốn 

Lộc Hàm bước ra đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt trắng bệch, tay chân run run bước ra.. Phía Sau là 1 chiếc xe đẩy còn trên xe là 1 cậu trai được che 1 cái khăn trắng... che hết cả khuôn mặt.

Thế Huân thấy thế cả người run run đến bên cạnh Lộc Hàm.. 

Lộc Hàm thấy Thế Huân đến liền nhào vào lòng hắn cả người run rẫy.. vừa khóc vừa nói

- Thế Huân... em đã không thể cứu Bạch Hiền... Em... huhu.... Cậu ấy.. chết rồi... huhu nhịp tim đã hết đập.. Thế Huân.. em đã giết cậu ấy... 

Thế Huân ôm chặt y nước mắt thay nhau mà rơi ..

- Cuối cùng vẫn không thể... tại sao chứ... 

Cả hai cứ thế ôm nhau mà khóc... khóc cho số phận trớ trêu, khóc cho 1 cậu trai luôn luôn nở nụ cười, luôn đối tốt với mọi người, và cũng là người luôn mang nhiều nỗi buồn và tâm sự... thật sự cậu ấy đã rời bỏ mọi người .

" Thế Huân... em xin lỗi " 

---------------------------------------------------

*3 

Sáng hôm sau 

" Coc.coc " 

- Là ai?

- Lộc Hàm

- Vào đi 

" Cạch "

- Cậu là Phác Xán Liệt? 

Lộc Hàm bước vào nhìn thấy anh ngồi trên giường liền hỏi

- Đúng 

- Hôm nay cậu sẽ được phẫu thuật thay mắt... tôi là bạn của Bạch Hiền.. cậu ấy nhờ tôi giúp cậu.

Anh nghe y nhắc tới cậu liền hỏi 

- À.. Anh là bác sĩ phẫu thuật cho tôi sao?mà Bạch Hiền cậu ấy đâu rồi?

Nghe Anh hỏi đến câu này tay chân của Lộc Hàm liền run lên, đôi mắt lóng lánh nước... 

- Cậu ấy nói với tôi hôm nay có việc không đến được nhờ tôi nói với cậu là... sau khi thấy được hãy sống thật hạnh phúc ..

Anh nghe thế liền cười nhẹ.. 

- Cậu chuẩn bị xong chưa? 

Anh gật đầu nói

- Xong rồi..

Y kêu một số ytá vào phòng đẩy anh đi

*614 

" Cạch " 

- CUT - 

Cuộc phẫu thuật được tiến hành trong vòng 4 tiếng .. 

Sau khi phẫu thuật xong anh được đẩy về phòng hồi sức và đợi Lộc Hàm mở băng trên mắt mình ra

- Cậu Phác sẵn sàng chưa tôi sẽ tháo băng ra đấy

Anh mỉm cười trong lòng đầy hạnh phúc gật gật đầu. 

- Cậu mở mắt ra đi

Anh từ từ mở mắt ra... trước mắt anh hiện là 1 cậu trai làn da trắng nõn xinh đẹp không khác gì cậu.

Lộc Hàm quơ tay nói 

- Anh thấy gì không?

Anh cười lớn nói

-Tôi thấy rồi... Tôi nhìn thấy rồi.

Y thấy anh cười và hạnh phúc như vậy cũng cười theo nhưng trong tim lại nhói nhói

- Thế thì được rồi.. tôi đi trước.

Sau khi rời khỏi Y liền nhấc điện thoại lên bấm cho 1 dãy số 

" Tút " 

- Alo ?

- Alo! đã phẫu thuật thành công rồi, cậu ấy đã nhìn thấy.,.

- Ừm.. Cảm ơn ... anh 

- Không có việc gì đâu anh em của nhau mà khách sáo gì chứ? ...  sau này có thời gian anh sẽ đến tìm em, nhớ khao anh 1 chầu là oki

- Vâng ! 

Cất di động vào túi, Y mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi.

---------------------------------------------

*4 

Được phẫu thuật xong anh định cho Diệp San bất ngờ nên đã không báo trước, ngồi cười rồi đợi cô đến. 

" Coc.Coc " 

- Ai?

- Em là San San 

- À San San em vào đi 

" Cạch " 

Anh nhìn cô vào .... nhưng phía sau có 1 chàng trai khác ?? 

Cô nhìn gã hôn vào má gã xong mới quay sang anh nói 

- Liệt hôm nay thế nào? 

Anh cười khinh trong lòng.. thì ra hàng ngày tôi đều là con gối trước mặt 2 người sao? Lý Diệp San.. cô thật đáng kinh tởm.. 

Anh giả vờ vô tư đáp 

- Anh vẫn khỏe a..! 

Ánh mắt anh vẫn nhìn 2 người trước mặt nhếch mép

Cô đang ngồi trên đùi gã còn gã hai tay không an phận cho vào áo cô... 

Hai người định diễn phim XXX trước mặt tôi sao??

- Ưm.. Liệt anh khỏe là tốt rồi... Ưm.. hôm nay em hơi mệt.. nên chỉ thăm anh 1 lúc thôi... em... ư.. về trước nhé. 

- Ừm... Và tốt nhất không cần quay lại.

Anh lạnh lùng nói làm cô và gã giật mình cô liền vùng vẫy khỏi gã chạy đến bên anh hỏi 

- Liệt anh nói gì thế?

Anh ngước mắt nhìn cô lạnh giọng nói 

- Tôi nói  TỐT NHẤT CÔ ĐỪNG NÊN QUAY LẠI nếu không... 

Anh Liếc nhìn gã và cô 

- Tôi không biết bản thân sẽ làm gì 2 người đâu

Khuôn mặt Diệp San trắng bệch lấp bấp nói

- Anh... Anh thấy... được sao? 

Anh nhìn cô đáp

- Nếu không thì chắc tôi cũng không biết hàng ngày mình luôn bị cấm 1 cái sừng đâu nhỉ? Bây giờ tốt nhất cả 2 người mau cút khỏi mắt tôi.

Cô thấy anh quát lên liền sợ run người kéo gã chạy đi. 

Sau khi cô đi anh thở dài chán nản... 1 mối tình 5 năm ... 1 mối tình lừa bịp 5 năm 

- CUT - 

Ở lại bệnh viện được 2 tuần thì cuối cùng anh cũng được xuất viện... Định sau khi xuất viện liền mời Bạch Hiền 1 chầu ăn nhưng 

Đến căn hộ của cậu thì - Cậu ấy đã rời đi được 2 tuần 

Điện thoại thì - Thuê bao

Tìm Thế Huân anh trai cậu thì nặng hơn - Nhận 1 cú đấm mặc dù chả biết chuyện gì xảy ra đến khi... 

- Thằng chó mày vác mặt đến đây làm gì hả? chính mày làm cho Bạch Hiền đau khổ, cũng chính mày đã giết Bạch Hiền... mày trả em trai lại cho tao.. 

Chết

Chết

Bạch Hiền đã chết?? 

Anh suy nghĩ 1 chút rồi giật mình vội chạy đến bệnh viện 

- Cho tôi hỏi Bác Sĩ Lộc Hàm đang ở đâu?

Anh chặn 1 ytá hỏi rồi cô đáp

- Anh ấy đang ở phòng của mình lầu 3 phòng 9477

Anh nghe xong liền vọt lên phòng 

" Rầm " 

- Anh là ai mà xông vào vậy?

- Tôi là Phác Xán Liệt... cậu là Lộc Hàm đúng không? Bạch Hiền đâu? giờ cậu ấy đang ở đâu?? 

Y cau mày nhìn Anh nói

- À thì ra là cậu Phác... cậu hỏi Bạch Hiền sao? tôi không biết sau khi nhờ tôi phẫu thuật cho cậu thì liền rời đi cũng không bảo tôi phải chuyển lời gì cho cậu nên tôi hoàn toàn không biết. Giờ tôi có việc mời cậu đi cho

Nghe Lộc Hàm nói vậy anh nữa nghi nữa tin

- Thật sự đã rời đi sao? vậy sao anh cậu ấy nói cậu ấy đã chết??

Lộc Hàm nhăn mặt giọng nói có hơi run đáp

- Tôi không biết 

Biểu cảm của y bị anh nhìn thấy anh lại nói

- Đừng giấu tôi cậu với Thế Huân là 1 đôi tại sao hắn nói Bạch Hiền chết mà cậu lại không biết ? rốt cục cậu ta ở đâu?

Lần này y không thèm nhân nhượng đẩy anh ra quát 

- Đúng vậy! Cậu ấy đã chết, cũng vì cậu mà cậu ấy chết rồi giờ cậu còn muốn gì nữa hả?

- Chuyện này là sao ? tại sao cậu ấy chết? tại sao lại liên quan tôi?

Lộc Hàm quay lưng về phía anh nói

- Cậu ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối và phẫu thuật.. nhưng tỉ lệ thành công chỉ 50% 

Y hít 1 hơi thật sâu quay người lại, cả vành mắt đều ửng đỏ.

- Cậu ấy biết chắc mình không sống được bao lâu cho nên lúc trước khi phẫu thuật cậu ấy... nhờ tôi dùng đôi mắt của cậu ấy để cứu đi đôi mắt của cậu.

Anh nghe tới câu đó cả người không nhịn được run một cái trợn mắt nhìn Lộc Hàm lấp bấp hỏi 

- Ý cậu là... 

Lộc Hàm cắt lời anh

- Đúng vậy! đôi mắt của cậu hiện tại chính là của Bạch Hiền 

" BÙM " câu nói ấy như sét đánh bên tai Phác Xán Liệt, anh dường như không tin vào tai mình, cả người đều ngồi phịch xuống đất 

Đôi tay run run sờ lên đôi mắt .. 

- Tại sao?! tại sao lại phải làm như vậy... 

Lộc Hàm cả người đều run run ngồi xuống ghế nước mắt không nhịn được mà trào ra.. 

- Tại vì cậu ấy yêu cậu... chỉ vì nhìn cậu hạnh phúc liền bất chấp hy sinh chính mình... 

Trái tim anh nhói lên.. giọng nói không giấu được nghẹn ngào 

- Tại sao cậu ấy lại ngốc như vậy? Biện Bạch Hiền tại sao cậu lại ngốc quá vậy chứ? Phác Xán Liệt tôi chưa bao giờ đối tốt với cậu dù 1 chút, vậy tại sao lại hy sinh cả sự sống của mình để cứu tôi ?

Lộc Hàm đứng dậy đi đến chỗ anh đỡ anh đứng dậy nói 

- Phác Xán Liệt chỉ vì cậu ấy yêu cậu muốn cậu được hạnh phúc cho nên... cậu hãy sống thật tốt..tôi cũng không có gì để nói cậu nên về nghỉ ngơi đi.. dù gì mắt cậu cũng chỉ mới phẫu thuật chưa lành hẳn đâu.

-------------------------------------------------------------------

*5

Phác Xán Liệt cũng không biết mình về nhà như thế nào... chỉ biết 1 điều rằng ... 

Cậu ấy đã chết

Cậu ấy đã rời xa mình 

Cậu ấy đã bỏ mình mà đi 

Cậu ấy...

Cậu ấy... Chính là Biện Bạch Hiền người bạn thân của anh 

Hai chân như có hai tảng đá đè lên nặng nề bước lên phòng 

" Cạch " 

Nằm xuống giường hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà...trái tim lại nhói lên.. 

Đúng vậy chính là nhói, nhói vì cậu nhói vì 1 người ngu ngốc luôn âm thầm yêu anh trong suốt 8 năm qua mà vẫn im lặng

Bỗng dưng anh ngồi bật dậy đi đến thư phòng. 

Mở ngăn bàn ra rồi lấy 1 quyển sổ màu xanh biển nhạt... Trái tim lại thêm 1 lần nhói lên, hai mắt hằn lên tia máu như sắp khóc ôm quyển sổ trở về phòng.. lật từng trang từng trang như trở về 5 năm trước. Lúc mà anh phát hiện nó

-------------------------  5 năm trước -----------------------

Anh và cậu biết nhau được 10 năm kể từ lúc vào học trung học đến nay. Lúc nào cả hai cũng luôn như hình với bóng đến khi Lý Diệp San xuất hiện cậu với anh gặp mặt chỉ hỏi thăm vài câu liền quay đi...

Lúc anh phát hiện cậu yêu anh chính là khi cậu có tiết trên lớp anh ở lại kí túc xá chẳng có việc gì làm thì lôi đồ của cậu ra quậy phá vốn định chờ cậu về cho cậu mắng anh rồi cả hai rượt nhau chạy lúc cậu cáu giận nhìn rất đáng yêu hai má phồng lên mặt đỏ vì tức giận. Nghĩ tới đó anh liền cười hì hì chạy đi quậy 

- Áo này... Liện

- Quần này ... Liện

- Tất này ... Liện 

- Vớ này .... Liện

- Giày này.... ta cũng liện 

( Au : Anh Phác anh ít có phá quá 

Xán : Vậy mới dui.... cho cục mầm kia dọn hí hí 

Au : Anh quá hay... em muốn tiếp anh kakaka

Bạch : "......quạ quạ quạ " hai anh em nhà ngươi muốn chơi ta sao? không dễ đâu * nhếch mép * * Cầm dao * * mặt ngầu *

Au : Anh Phác em xin lỗi anh em quên mất em có hứa với bà ngoại là chở bà đi bơi ... thôi.. em rút trước * Cầm dép * * Chào kiểu quân đội * * Vút *

Xán : ahihi Dợ ơi hôm nay ông nội anh có rủ anh đi trượt patin nên anh đi nhá... yêu dợ * Chụt * * Vèo*

Bạch : Phác Xán Liệt hôm nay ra sô pha ngủ và ăn chay 1 tháng 

Xán : * Khóc ròng * * Lệ hai hàng * 

Au : ..... XD XD  ) 

Lục lọi thả ga thì bỗng thấy 1 cuốn sổ nhỏ nhỏ màu xanh biển nhạt có hình cục mầm rất đáng yêu, tính tình của anh là 1 người hay tò mò cho nên nhân lúc cậu không ở nhà liền mở ra đọc trộm

- À... có cuốn gì đây nhỉ? ừm nhật kí á... xem thử Bạch Hiền viết gì đây.. 

Trang 1 

Ngày X tháng Y năm Z 

Hôm nay thời tiết thật đẹp, cũng chính là ngày tròn 5 năm tôi và cậu ta kết bạn với nhau thật sự tôi rất vui khi được cùng cậu ấy làm bạn, tôi cũng không hiểu lý do tại sao tôi lại rất thích ở bên cạnh cậu ấy, từ khi kết bạn được 2 năm thì tôi liền muốn lúc nào cũng được ở cùng cậu ấy, học cùng lớp với cậu ấy, kể cả nắm tay... cảm giác cứ như cặp tình nhân vậy.. asihh tôi lại nói bậy rồi nhưng tôi không hiểu tại sao lúc cậu ấy cười trái tim của tôi lại " Tưng " lên 1 nhịp, cậu ấy cười rất đẹp, cứ như ánh nắng chiếu sáng làm ấm áp trái tim tôi. 

Người bạn này tôi sẽ luôn luôn trân trọng cảm ơn cậu đã bước đến bên đời tôi.. 

...........................

Anh cười cười nói 

- Bạch Hiền cậu hài thật đấy... như thế là yêu rồi còn gì? mà không biết cô gái ấy là ai nhỉ? kết bạn 5 năm cơ đấy sao mình không biết ta... cậu ấy dám giấu mình lát nữa về hỏi tội 

Anh nói xong lại lật tiếp

Trang 2 

Ngày Z tháng X năm Y

Thời Tiết Âm U 

Hôm nay là 1 ngày tồi tệ, cậu ấy nói mình đã có người yêu, trái tim tôi lúc đó cứ như đóng băng vậy.. vừa lạnh vừa nhói... nhưng làm sao để cho cậu ấy biết? chỉ với tư cách 1 người bạn liệu tôi có thể nói với cậu ấy là Tôi yêu cậu không ? 

......................................................

-------- Ta là đường phân cách chinh chẹp nhất hệ mặt trời ---------

Anh lại lật tiếp 1 trang khác 

Ngày 6 tháng 1 năm 4  

{ =))) }

Lúc này tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng khổ sở... người tôi yêu nói sẽ đám cưới với cô ấy sau khi tốt nghiệp tôi dường như không thể tin vào tai mình 

- Cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tớ chỉ cần đợi tốt nghiệp tớ sẽ cưới cô ấy...

Đúng vậy câu nói đó đã ghim sâu vào trái tim đã quá nhiều tổn thương của tôi... 

Phác Xán Liệt... cậu quá nhẫn tâm rồi cậu có biết không 

tôi rất muốn nói câu đó nhưng lấy tư cách là gì để nói cho cậu ấy biết đây? nếu cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy suốt mấy năm qua liệu cậu ấy có ghê tởm và rời xa tôi không?

Không thể 

tôi không thể để cậu ấy rời bỏ tôi, chỉ cần đứng phía sau cậu ấy nhìn cậu ấy hạnh phúc tôi cũng đủ mãn nguyện..

Phác Xán Liệt tôi yêu cậu.. 

Tôi cũng chỉ có thể tâm sự với quyển nhật kí này thôi... vì chắc cậu cũng sẽ không để ý đến nó đâu nhỉ... đủ rồi 

Chúc cậu hạnh phúc "người tôi yêu "

--------------------------------------------------------------------

" Phịch " 

" Cạch "

Cuốn sổ vừa rớt khỏi tay anh thì Bạch Hiền cũng vừa bước vào, thấy nhà cửa hỗn loạn thì hét

- Phác Xán Liệt cậu đâu rồi cậu làm gì với đống đồ của tôi thế??

Anh nghe tiếng cậu thì hoàn hồn sau đó giấu luôn quyển sổ... 

Sau ngày đó khoảng 1 tuần thì cậu hỏi

- Xán Liệt cậu có thấy quyển sổ nhỏ màu xanh hình cây mầm của mình không?

- À không có... mình cũng không biết cuốn sổ ấy ra sao..

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng im lặng .. 

- Vậy thôi. 

Và cứ như thế đến 1 tháng sau cũng là lúc chuẩn bị đi thi tốt nghiệp .. Cả hai chẳng ai nói chuyện với nhau dù 1 câu.. 

Đến lúc tốt nghiệp Xán Liệt thì được lên làm Tổng giám đốc cho công ty của cha mình 

Còn cậu thì cũng làm 1 Tổng giám đốc cho công ty khác, là đối tác của anh... Lâu lâu gặp mặt nói chuyện vài câu cũng kết thúc cho đến khi Lý Diệp San bị xe tông và đứt dây thần kinh thị giác.

...........................Ènh Đơ........................

Ôm quyển sổ nhỏ đó rồi anh cũng đi sâu vào giấc ngủ.. 

-------------------------------------------------------------------------

*6

2 năm sau.

Sau khi cậu mất anh mới biết người anh yêu là ai.. 

Đúng chính là Biện Bạch Hiền 

Người anh yêu là Biện Bạch Hiền

" Coc . Coc " 

- Vào đi 

- Tổng giám đốc hôm nay chi nhánh ở Hàn Quốc có 1 chút sơ xuất cần ngài qua đó xử lý, đại khái là có 1 nhân viên nội gián của công ty đối thủ đột nhập đánh cấp tư liệu nhưng bị phát hiện cũng đã bắt giữ lại rồi nhưng còn có 1 số việc cần chữ ký và lời giải thích từ ngài.!

Cô thư ký bước vào cầm tờ báo cáo đọc 1 lượt rồi nhìn anh chờ câu trả lời

-Được đặt vé máy bay chiều nay tôi sẽ có mặt 

- Vâng, Vậy tôi đi xử lý 

Thư ký cúi đầu chào anh rồi rời đi.

- CUT - 

Vừa đặt chân xuống sân bay bỗng dưng tim anh lại đập nhanh, không hiểu tại sao nhưng anh cũng không nghĩ nhiều liền đi lên chiếc xe đang chờ sẵn của mình mà đi thẳng về công ty

Bước xuống xe tiến vào đại sảnh công ty liền thấy tất cả nhân viên xếp hàng đứng hai bên cung kính cúi đầu chào anh

- Chào Phác Tổng 

Vẫn giữ nét lạnh lùng không khỏi khiến nhân viên rùng mình 1 cái 

" Tổng Tài thật lạnh lùng đáng sợ a!! " 

Từ trong đại sảnh có 1 chàng trai với mái tóc màu vàng, cao ngang ngửa anh cũng tương đối đẹp khuôn mặt cũng chả chút biểu cảm bước ra chào anh

Sau đó anh gật đầu bảo nhân viên giải tán tiếp tục công việc của mình, còn anh thì đi theo chàng trai kia lên phòng tổng giám đốc

Vừa đi vào phòng liền ngồi xuống sô pha nói về vấn đề chính 

- Người mà đột nhập đánh cấp tư liệu công ty chúng ta là ai??

Người kia cũng ngồi xuống ghế sô pha đối diện nói

- Cậu ta tên là Byun Baekyeon làm nhân viên đại khái cũng được 1 năm, năng lực cũng không tệ đâu nhưng không hiểu tại sao lại là nội gián? công ty của chúng ta trả lương cho cậu ấy cũng không hề kém công ty YYT mà tại sao lại trở mặt!! tôi cũng đang phân vân chuyện này..

- Cậu ta là Biện Bạch Diên? 

Người kia gật đầu đáp 

- Đúng vậy... à nghe nói cậu ta còn có 1 người anh trai cũng cỡ tuổi của cậu tên là Biện Bạch.... gì ta.. Bạch Hiên? hay Bạch Hiễn?? Tôi quên mất tiếng trung tên của cậu ấy đọc như thế nào.. chỉ biết tên tiếng hàn của cậu ta là Byun Baekhyun. 

Anh cau mày lại.. 

Byun Baekhyun - Biện Bạch Hiền... Anh trợn mắt hỏi ngược lại 

- Ngô Diệc Phàm cậu nói sao? Byun Baekhyun? 

Ngô Diệc Phàm gật đầu 

- Đúng vậy tôi cũng từng nghe tên trung của cậu ấy nhưng không hiểu sao lại quên mất

- Biện Bạch Hiền? 

- A! đúng rồi là Bạch Hiền... vậy mà tôi lại quên.. Ừm hình như cậu ấy bị mù thì phải cứ thấy nhìn về 1 phía, hôm mà em trai cậu ta bị tôi bắt giữ cậu ta đã đến năn nỉ kêu tôi tha.. cậu ấy đi chung với người tên Trương Nghệ Hưng gì gì đó.. lúc đó tôi cũng không để ý nhiều lắm chỉ thấy cậu ta quơ quơ tay nói loạn xạ.... 

Ngô Diệc Phàm thì cứ nói hăng say nhưng còn anh thì chỉ nghe tới 

 A! đúng rồi là Bạch Hiền... vậy mà tôi lại quên.. Ừm hình như cậu ấy bị mù thì phải

Biện Bạch Hiền... ?

Bị Mù 

" Bùm " 

Anh ngồi bật dậy hỏi Ngô Diệc Phàm

- Cậu có biết nhà của người đó không?

Hắn hỏi lại 

- Ai? nhà của Bạch Diên sao? 

Anh gật đầu 

- Đúng

Hắn lắc đầu nói

- Tôi không biết nhưng trong hồ sơ của cậu ta có địa chỉ ấy, mà cậu định đến đó giải quyết sao? 

Anh không nói gì chỉ nhờ Hắn coi lại địa chỉ nhà cậu

Sau khi có được địa chỉ anh đi taxi đến ngay chỗ đó, xe ngừng lại trước mặt anh là 1 căn nhà nhỏ màu xanh nhạt, đơn sơ nhưng nhìn rất ấm áp. 

Anh tiến đến gõ cửa 

"coc.coc"

- Ai vậy? Bạch Diên sao? 

Giọng nói đó... rất quen thuộc.. 

" Cạch " 

Trước mặt anh là người con trai mà đã từng hy sinh đôi mắt để cứu anh, ngưởi con trai ngu ngốc yêu anh gần 10 năm trời, Và cũng là người con trai đến khi mất anh mới biết cậu quan trọng đến mức nào trong tim anh... 

Nhìn cậu mà tim anh đau buốt, cậu đã đánh đổi mọi thứ chỉ mong anh được hạnh phúc... 

- Bạch Hiền.

" Cạch " 

Cây gậy trên tay cậu rớt xuống, cả người cậu thì run run nói 

- Cậu... cậu là.? 

- Tôi là Phác Xán Liệt 

- Tại sao cậu ở đây? 

Anh nhìn cậu rồi tiến đến ôm cậu vào lòng nói

- Tôi đến đây để rước tình yêu của mình về lại bên tôi... Biện Bạch Hiền, cảm ơn em đã hy sinh đôi mắt này để cứu tôi, cảm ơn em đã âm thầm yêu tôi suốt 10 năm, cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là yêu thương.... và cảm ơn em đã còn sống.... để tôi có thể... có thể bù đắp lỗi lầm mà tôi đã nợ em... hãy trở về bên tôi được không.. Biện Bạch Hiền tôi yêu em... đến khi em rời đi tôi mới biết thế nào là trống vắng... tôi không tin em đã chết... lúc đó thật sự tôi rất sợ mất em.. 

Anh càng nói càng ôm chặt cậu.. nước mắt không hiểu sao lại cứ rơi.. đúng là anh đã khóc... lần đầu tiên anh khóc ... vì cậu.. người con trai ngốc nghếch này khiến anh vừa lo vừa sợ.

Cậu cũng không nhịn được mà khóc theo ôm chặt anh sợ anh biến mất.

- Cậu là Phác Xán Liệt thật sao?? 

Anh cười nhẹ nói 

- Đúng vậy tôi là Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền. 

- Xán Liệt.. Tôi rất nhớ cậu.. hức hức... 2 năm rồi 2 năm nay tôi rất nhớ cậu..

Cậu đưa tay đến khuôn mặt của anh sờ từ đôi mắt tới mũi, tới má và dừng lại ở môi anh cười nhẹ nói

- Có lẽ cậu đã trưởng thành và đẹp trai ra nhỉ? nhưng rất tiếc... tôi... tôi không thấy được cậu.

Anh đau lòng sờ lên khuôn mặt gầy gò của cậu nói 

- Từ nay tôi sẽ nguyện làm đôi mắt của em... hãy trở về bên tôi nhé.

Cậu cười cười gật đầu...rồi bỗng chốc nhớ ra gì đó hỏi lại

- Còn Diệp San?

- Tôi đã chia tay cô ấy sau khi cậu rời đi... yên tâm bây giờ Phác Xán Liệt chỉ là của riêng Biện Bạch Hiền. 

- Xán Liệt... Tôi .. Tôi .. Ưm? 

Chưa đợi cậu nói anh liền hôn lên môi cậu... 1 nụ hôn nhẹ nhàng thay thế cho tất cả câu trả lời... 

----------------------------------------------

Biện Bạch Hiền Anh yêu em

Phác Xán Liệt Em Yêu Anh 

Và Tôi 

Tôi yêu họ... Tôi yêu tình yêu mãnh liệt mà 2 người đã trao nhau.. 

----------------------------------------------

End.... <3 

đây là cái one shot đầu tiên mà mình viết dài tới vậy luôn 5643 từ đó 

Nếu thấy hay thì cho mình cái Vote nhé 

Nếu có gì đó sai sai hãy comment để mình sửa lại nhé.. 

Cảm ơn các bạn 

#KamSa_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top