Đôi lời tâm sự của tiểu bạch kiểm

Chào các cậu, tớ là Baekhyunie đây! E hèm, tên đầy đủ của tớ là Byun Baekhyun. Tên hay lắm phải không? Tớ thích cái tên này lắm, là cậu chủ Park đặt cho tớ đó.

Kể về cậu chủ Park á? Ừm, được rồi, nếu các cậu muốn biết thì tớ sẽ kể.

Lúc nhỏ tớ ham chơi lắm. Có một hôm nọ,  tớ trèo cổng chốn ra ngoài đường chơi, chạy theo đám bạn hàng xóm. Chúng tớ chạy khắp phố phường, qua các dãy nhà san sát và qua các tiệm bán đồ ăn thơm nức mũi. Tớ cứ mải mê chạy theo những mùi hương quyến rũ ấy, đến lúc tỉnh táo trở lại mới biết bản thân đã đi lạc từ bao giờ, đến đám bạn cũng chẳng thấy đâu nữa. Rồi tớ bắt đầu lang thang khắp nơi với chiếc bụng đói cồn cào, cả người cứ run lên cầm cập vì lạnh. Chẳng có ai cho tớ ăn một miếng nào, cứ hễ thấy tớ xuất hiện, mấy ông chủ tiệm lại cầm que đuổi tớ như đuổi tà. 

Nhưng, các bạn à, cái đói và cái rét chưa phải thứ đáng sợ nhất đâu. Lúc đêm khuya, khi mà tớ đang nằm co ro trong một búi cỏ bùng nhùng dưới chân một góc tường ẩm mốc, bỗng nhiên có ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt khiến tớ bừng tỉnh.

"A! Thấy rồi!"

Giọng nói ồm ồm của mấy người đàn ông kia khiến tớ phát hoảng, tớ vùng ngay dậy mà chạy bán sống bán chết. Lúc này mà bị tóm được thì chỉ có nước nằm trong nồi lẩu mà thôi.

"ĐOÀNG"

Tiếng súng nổ. Viên đạn găm vào đùi khiến tớ đau điếng người. Nhưng tớ không bỏ cuộc, có chết tớ cũng nhất định không chết trong cái nồi lẩu đáng ghét đó. Tớ thà nhảy xuống sông Hoàng Hà chứ nhất định không để bản thân bị lột da tróc thịt, chết một cách nhục nhã như thế.

Nói vậy thôi, tớ vẫn chưa muốn chết đâu ><

Giữa cái giây phút tuyệt vọng ấy, một tia hi vọng đã le lói xuất hiện. Giữa cả dãy nhà mặt phố cửa cuốn đóng im lìm lại xuất hiện một ngôi nhà nhỏ với chiếc cổng trắng và bên trong còn có một khoảng sân nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều, tớ dồn hết sức lực mà nhảy lên tường rồi đáp vội xuống nền sân cỏ của ngôi nhà ấy. Tạm an toàn rồi.

Tớ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ nhớ trong cơn mơ màng, có một bóng người cao lớn xuất hiện nhấc bổng tớ lên, còn hỏi han gì đó. Mãi tới khi tớ tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, tớ được trịnh trọng nằm trên một chiếc giường trải ga trắng thơm tho sạch sẽ. Trong khi tớ vẫn còn hoang mang không biết nơi này là trần gian hay thiên đường thì một lần nữa bóng người cao lớn trong mơ kia lại xuất hiện. Lần này thì tớ nhìn rõ rồi, đó là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu nhàn nhạt, khuôn mặt kia quả thực đẹp trai đến chết người.

Anh ấy tỏ ra rất vui vẻ, còn chạy lại vuốt ve tớ. Anh thủ thỉ, giọng anh thật trầm và ấm.

"Mèo nhỏ à, em đã bị thương rất nặng đấy!"

Anh đã cứu em sao?

"Thật may vì giờ em đã ổn rồi."

Ôi, anh vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng nữa!

"Chắc em đã đi lạc nhỉ? Anh phải làm gì để đưa em về nhà đây?"

Ấy ấy anh ơi, em muốn ở đây luôn cơ!

"Nhưng mà mèo nhỏ dễ thương quá, hay là ở lại sống với anh nhé!"

Phải nói lúc ấy tớ sướng phát điên luôn ý. Cứ thế mặc kệ cái đùi bị thương, tớ trèo tót vào lòng anh mà cuộn tròn.

"Anh là Park Chanyeol."

Em là... ừm... Em không có tên.

"Anh đặt tên cho em là Baekhyun nhé, Byun Baekhyun, em chịu không?"

Tớ hài lòng dụi dụi đầu vào đùi anh ấy, anh cũng trìu mến xoa đầu tớ. Kể từ đó, tớ là Baekhyun, Byun Baekhyun của riêng Park Chanyeol, hí hí.

Cậu chủ Park chiều tớ lắm nhé, ban ngày anh ấy đi làm tớ nằm ngủ, tối anh ấy về nhà là chạy ngay tới bế tớ lên mà ôm ấp, hôn hít. Hí hí, ngại quá! Cậu chủ mà ở nhà là tớ quấn anh ấy suốt ý, anh ấy đi tắm tớ cũng đi theo, anh ấy đứng nấu ăn thì tớ tớ bò trên vai, khi anh ngồi máy tính tớ nằm cuộn tròn trên đùi, anh ấy đi ngủ cũng để tớ nằm trong lòng. Vào mỗi dịp cuối tuần, cậu chủ Park đều đưa tớ ra ngoài chơi, đi uống cà phê này, ăn gà rán này, đi chơi công viên này... Tớ cứ thế mà sống những tháng ngày sung sướng như một tên tiểu bạch kiểm được anh bao dưỡng. Nhưng có sao đâu, tớ vẫn có thể vểnh râu lên mà tự hào rằng tớ là con mèo hạnh phúc nhất quả đất.

Buổi chiều, cậu chủ đi làm về sớm. Tớ thì vẫn như mọi khi, vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa đã lập tức lao ra đứng sẵn ở cửa chờ đợi. Nhưng hôm nay, ngoài cậu chủ còn có thêm một người nữa đến nhà. Đó là một cô gái trẻ trung, và rất xinh đẹp.

"Baekhyunie, giới thiệu với em bạn gái của anh - Jihae."

Cô gái đó thoáng ngạc nhiên nhìn Chanyeol rồi quay qua nhìn tớ, nở một nụ cười thân thiện:

"Chào Baekhyun, chị là Jihae."

"Ji hae, đây là Baekhyun, em trai của mình."

Hai người họ nhìn nhau cười. Hừ, tớ đây là em trai của Park Chanyeol á? Hừ, vớ vẩn, em trai nào? Ai đẻ ra mà em trai? Có cùng cha cùng mẹ gì đâu mà anh với chả em?

Bực bội quá, mặc cho cô Jihae gì đó vừa cúi xuống định vuốt lông tớ, tớ quay ngoắt đi luôn.

Cậu chủ Park hay lắm, dám dẫn gái về nhà, có gái vào là không thèm quan tâm tớ luôn. Hai người đáng ghét đó cứ cười cười nói nói, đùa đùa giỡn giỡn với nhau trong nhà bếp, coi Byun Baekhyun tớ như không khí. Đã thế tớ dỗi luôn. Đến bữa cậu chủ gọi thế nào tớ cũng không ra, dỗ thế nào tớ cũng không thèm ăn lấy một miếng.

Sau khi tiễn Ji hae về, cậu chủ Park quay vào nhà, tớ vẫn ngồi chễm chệ trên bàn, kiêu chảnh quay mặt đi chỗ khác. Bỗng có một lực mạnh nhấc bổng tớ lên. Cậu chủ dí sát mặt vào mặt tớ mà hỏi:

"Baekhyun, sao không ăn cơm?"

Tớ ứ quan tâm, vẫn cố hếch mặt ra hướng khác.

"Baekhyunie, em ốm à?"

Hừ, anh còn biết lo cho em à? Đi mà lo cho cô bồ nhí của anh ấy. Ban nãy tình tình cảm cảm thế cơ mà.

"Baekhyunie, ăn chút gì nhé, anh lo lắm đấy. Ăn một chút thôi cũng được."

Anh ôm tớ vào lòng mà vuốt ve. Hừ, anh tưởng anh nịnh nọt như vậy mà em hết giận á? Trong lòng tớ nghĩ vậy đấy, nhưng tay chân, tim gan phèo phổi thì mềm nhũn ra cả rồi.

Park Chanyeol, ghét ghê ý!

Cậu chủ Park có người yêu, nhưng quả thực vẫn rất quan tâm đến tớ. Ngoài việc thỉnh thoảng cô Ji hae gì đó tới nhà tớ ăn cơm và xuất hiện trong những buổi đi chơi cuối tuần thì mọi chuyện vẫn như cũ.

Thật ra trong lòng tớ vẫn buồn nhiều lắm. Tớ luôn tự nhủ rằng đó là cô gái mà anh ấy yêu thương, nhưng dù có cố đến đâu tớ cũng không có được thiện cảm với cô ấy. Hu hu, tớ ích kỉ quá phải không? Biết sao được bây giờ, tớ chỉ muốn cậu chủ yêu thương mình tớ thôi à.

Có nhiều khi tớ lặng lẽ ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân. Phải công nhận tớ là một con mèo đẹp trai, tớ có bộ lông trắng tinh khôi và đôi mắt màu xanh ngọc biếc tuy hơi gái tính nhưng dù gì cũng vẫn là tuyệt phẩm. Nhưng điều đó đâu có quan trọng, có đẹp đến đâu thì tớ cũng vẫn chỉ là một con mèo, và người cậu chủ thích lại là một cô gái.

Mỗi lần thấy tớ ngồi đơ trước gương, cậu chủ Park lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh nói:

"Baekhyunie biết làm đỏm rồi, y như thiếu nữ mười tám ý."

Cậu chủ trêu làm tớ đỏ mặt. À không, mặt tớ không đỏ được, nhưng người tớ thì nóng ran lên vì ngượng.

Hừ, ghét cậu!

Một ngày, cậu chủ Park về nhà với bộ dạng lếch tha lếch thếch. Bữa đó, anh không ăn cơm, chỉ lấy cho tớ chút đồ ăn rồi lẳng lặng đi vào phòng thả phịch người xuống giường. Cậu chủ không ăn, tớ cũng không ăn, tớ leo lên giường nằm xuống cạnh anh ấy. Nhìn anh buồn mà lòng tớ nặng trĩu.

Cậu chủ nằm nghiêng về phía tớ, bàn tay to lớn xoa nhẹ vào đầu rồi vuốt xuống lưng tớ.

"Baekhyunie lại không ăn cơm hả?"

Anh vuốt ve tớ một hồi rồi đột nhiên gục mặt xuống đệm. Cậu chủ... khóc rồi. Giọng anh ngàn ngạt.

"Baekhyunie, người ta... thực sự không cần anh nữa rồi"

Chanyeol à, cô ấy không cần, nhưng em cần anh. Cần anh nhiều lắm, anh có biết không?

"Người ta đã hứa sẽ bên anh suốt đời, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời bỏ anh."

Chanyeol à, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu.

"Baekhyunie, có phải anh vô dụng lắm không? Đến người mình yêu cũng không giữ được?"

Tớ thương anh quá. Thương anh mà lại chẳng thể làm gì.

Tớ... cũng khóc luôn rồi. Cậu chủ thấy cái mặt mèo của tớ ướt nhẹp toàn là nước mắt chắc ngạc nhiên dữ lắm. Anh bật dậy, nhấc bổng tớ lên mà ôm vào lòng.

"Baekhyun à, ước gì em là con người nhỉ, như vậy anh đã có thể hiểu em hơn rồi."

Anh cứ thế mà dụi đầu vào mặt tớ thủ thỉ. Chưa bao giờ tớ lại khao khát được sinh ra là một con người đến thế. Giá như tớ là người, trai cũng được mà gái cũng được, chỉ cần là con người thôi. Khi ấy tớ nhất định sẽ chạy đến bên anh, sẽ ôm anh thật chặt, và sẽ nói cho anh biết rằng tớ yêu anh, tớ thương anh đến nhường nào. 

"Thời gian qua để em cô đơn rồi. Từ giờ anh sẽ không yêu ai nữa nhé, cũng không bên cạnh ai nữa. Tình cảm này dành hết cho em, hứa sẽ ở bên anh đến già nhé!"

Ừ, người cũng được mà mèo cũng được. Chỉ cần bên cạnh anh ấy, tớ là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Park Chanyeol, anh có cảm nhận được không? Cái mạng nhỏ này là anh cứu sống, trái tim nhỏ này cũng là đang vì anh mà đập. Em không biết tương lai ra sao, cũng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng em hứa nhất định sẽ bám lấy anh, cả đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top