tâm sự của kẻ ngốc

nội dung cuốn sách :

"-My Story-

tôi tên byun baekhyun 17 tuổi ,tôi viết câu chuyện ngớ ngẩn này vì tôi đang cô đơn không ai tâm sự nên tự mình viết để tự an ủi mà thôi!

*hình vẽ một cục mầm béo tròn*

Byun baekhyun tôi chắc chắn kiếp trước tôi là một vị thái sư tài giỏi trong triều đình, tại tôi kiếp trước thông minh hết phần người khác nên kiếp này tôi đầu thai trở thành người ngốc nghếch phi thường để bù lại, thật là đau khổ quá!. Tôi một người vô cùng ngu ngốc không được tích sự gì cả ...môn gì tôi cũng không nổi bật còn luôn bị điểm kém T-T tôi lết đến lớp 11 thật là một kì tích, chân tay vụng về đụng gì hư nấy nói đi nói lại tôi chỉ được có khuôn mặt lành lặn trắng trẻo nhưng cũng không mấy nổi trội hơn so với người khác ...haizz thân hình tôi gầy gò như cái móc treo quần áo ,lại yếu ớt như con gái, mắt thì cận, tai tôi cũng không mấy thính....may ra tôi còn cái khiếu vẽ tranh nhưng ít đi đây đó đầu óc hạn hẹp lại còn lười biếng như tôi thì cái khiếu vẽ này ít được khai thác. Nếu trên đời có bảng xếp hạng "những người vô tích sự" chắc tôi phải đứng hàng Top ấy chứ! 

Không biết sau này lớn lên ra xã hội thì tôi sẽ làm gì đây! không đến mức phải đi ăn mày chứ?! .Tôi còn phải lấy vợ sinh con cho nhà họ byun nữa cơ mà vì thế tôi quyết định tìm bạn gái ...nhưng ông trời thật không có chút thương hại tôi làm quen ba cô bạn gái nhưng chưa đến một tuần thì bị "đá thẳng cổ" phải rồi có cô gái nào lại thích một tên đàn ông vừa học tệ vừa vụng về mà còn nam nữ bất phân như tôi haizzz nói thật đấy tôi là nam nhân chính hiệu!. Từ đó tôi tuyệt vọng vô cùng nhiều lần muốn tự tử nhưng lại sợ đau, không đủ dũng cảm để đối mặt với cái chết nên chỉ biết tự an ủi mình....thôi phải sống chứ chết xấu thế kia ai thèm nhìn!. Từ nhỏ tôi đã bị bệnh "sợ giao tiếp, sợ đám đông" nên tôi rất nhút nhát giống một đứa trẻ trầm cảm  không dám nói chuyện với ai lầm lì một mình mà thôi, tôi rất dễ bị tổn thương chỉ một câu chọc ghẹo của bạn bè hay lời thầy cô phê bình tôi cũng sẽ dao động ray rứt mãi, những lần bị gọi lên bảng kiểm tra hay chỉ là đọc bài thơ ngắn ngủi thì tim tôi cứ đập thình thình, không tự chủ được bản thân rất mất tập trung  khi nào cũng bị chi phối đầu óc bởi những tiếng cười trêu ghẹo hay ánh mắt khinh bỉ của ai đó thì tôi sẽ căng thẳng cực độ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế?! tôi thích xem phim những thể loại kinh dị hóc búa nhất mà không cảm thấy sợ đến mức độ đó.

Sau này lớn lên lá gan của tôi "lớn" hơn một chút cũng tiếp xúc với bạn bè khá tốt có khi còn rất vui vẻ tăng động, nhưng vẫn chưa có người bạn nào hiểu hết tôi cả!. Bạn bè chơi với nhau vui vẻ như thế nhưng tôi biết trong lòng họ vẫn có sự khinh thường chê cười tôi .Tôi chắc là Nobita phiên bản người thật à có khi còn bất hạnh hơn cơ ,Nobita còn có Doraemon thần thông quảng đại  là bạn thân giúp Nobita thoát khỏi kiếp xui xẻo còn tôi chỉ có một mình mà thôi ,không ai hiểu tôi thậm chí là cha mẹ tôi cũng không hiểu về con mình. Thật cũng không đến nỗi cô đơn lắm vì tôi một mình quen rồi ! từ khi bị bạn gái đá, tôi không còn hứng thú gì với con gái nữa tôi cắm đầu vào máy tính hòa vào thế giới ảo chơi game, đọc truyện, xem phim dần trở thành sở thích của tôi lúc nào không hay nhưng lại trớ trêu thay ông trời thật không có mắt tôi bị mẹ thu hết các thiết bị truyền thông không còn game để chơi không còn truyện để đọc....tôi bây giờ "trắng tay". 

Kiếp trước chắc tôi cũng có chút tích đức nên ông trời vẫn cho tôi một hi vọng nhỏ nhoi.....ngài đã rộng lượng ban xuống cho tôi một thiên thần ......."

*reng reng* 

Chân mày chanyeol nhăn lại vì bị cái điện thoại kia phá đám khi anh đang đọc lúc tò mò nhất, anh gấp cuốn sách lại chạy bắt điện thoại nhanh để baekhyun không bị thức giấc.

"chanyeol xin nghe! ai đấy ạ?"

"cháu à baekie nhà bác có ở nhà cháu không?"

"vâng! cậu ấy đang học bài rất chăm chỉ, nên để cậu ấy ở lại nhà cháu cũng được trời cũng khuya rồi"

chanyeol vừa nói vừa nhìn baekhyun đang ngủ say, giúp baekhyun chỉnh lại chăn ấm anh vén những sợi tóc xòa ngang mắt cậu , khẽ nâng chiếc gối cho cậu nằm thoải mái hơn.

"đành vậy, làm phiền cháu quá ..cám ơn cháu rất nhiều!"

Chanyeol ậm ừ vài câu rồi cúp máy, tháo pin điện thoại để không ai làm phiền nữa. Anh ngồi lại vị trí cũ kéo chiếc đèn thấp xuống rọi sáng chỗ anh ngồi rồi lại tiếp tục  đọc.

"một năm trước, khi tôi còn đang chìm trong thế giới "cô đơn" của riêng mình thì chàng hoàng tử như bước từ  trong truyện tranh đã xuất hiện ngoài đời thực, cậu ấy đẹp như hoa à không không phải đẹp như ...thiên thần! .Hôm đó là ngày nhập học lên cấp ba, mọi thứ đều xa lạ đối với tôi ....không có bạn bè để chia sẻ nên chỉ suốt ngày đến thư viện nơi mà tôi có thể yên tĩnh ....để ngủ!!!(-_-), là thế đó !

giờ nghĩ trưa tôi một mình đến thư viện chọn đại một quyển sách để che mặt ngủ haha, chiều cao của tôi khiêm tốn mà còn ham mấy quyển sách dày cộm nhón chân mãi không lấy được định bỏ cuộc ....và thiên thần  đã xuất hiện cậu ấy cao như siêu mẫu, mái tóc nâu tỉa gọn gàng và nhất là nụ cười tỏa nắng hình tam giác  kia khiến tim tôi đập rộn ràng ...chỉ tưởng những chuyện này chỉ có trong truyện ngôn tình hay phim tình cảm giờ vàng sến súa mà thôi không ngờ nó lại xảy đến với một người như tôi Á á THẬT HẠNH PHÚC QUÁ!!!

Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu yêu thầm người đó, tôi trở thành một thám tử trong truyện trinh thám điều tra tận gốc về cậu ấy và phát hiện cậu ta ở khu phố cạnh bên nhà tôi , khi biết về cậu ấy tôi choáng váng toàn tập muốn đập đầu vô tường mà chết ...huhu. Cậu ta là Park chanyeol con nhà giàu, bố làm giám đốc công ti kem đánh răng mà tôi vẫn dùng thường xuyên ,mẹ là cô giáo trung học Chanyeol học rất giỏi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị điểm kém luôn luôn đứng nhất lớp, lại còn chơi nhạc cụ giỏi, thể thao càng không tồi ....phải nói cậu ấy là siêu sao trường học rất nổi tiếng mà chỉ có tôi là không biết đến ....có phải quá bất công không?! mọi ưu điểm đều dồn vào cậu ta hết ...tôi không sánh bằng một góc nữa là aizza. Vậy là tôi không còn hi vọng gì nữa rồi chỉ biết đơn phương thích người ta mà thôi 

Cũng biết là yêu đơn phương thì không bao giờ có kết quả tốt mà còn đau khổ gấp vạn lần...nhưng tôi không hối hận! bây giờ cậu ấy là ánh sáng duy nhất để tôi tiếp tục hi vọng vào bản thân mà thôi vì cậu ấy tôi đã cố gắng học chăm chỉ để chuyển gần với lớp cậu ấy nhưng dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không đủ level huhu.

Một ánh nhìn thôi mà cậu ấy cũng không bao giờ để ý đến tôi lấy một chút......"

 Những trang sách tiếp theo có dấu hiệu nhăn nhúm do bị ướt ...chắc do baekhyun vừa khóc vừa viết lên tâm trạng của mình, chanyeol thở dài quay sang nhìn baekhyun mà nhăn nhó cười khổ

"haizz tên nhóc này ai nói tớ không để ý cậu chứ....baekhyun à...!"

Chanyeol nhẹ nhàng mở trang tiếp theo tiếp tục đọc.

"....baekhyun này đã yêu thầm chanyeol tận một năm, một năm có vẻ ngắn nhưng tình yêu trong lòng tôi giống như một "hạt giống" cứ tiếp xúc với cậu ấy là "hạt giống nảy mầm" càng lớn nhanh .....bây giờ muốn từ bỏ cũng không kịp nữa rồi ,tình yêu này gần như không tự chủ được nhiều lần tôi muốn đến trước mặt cậu ấy để nói hết tất cả tình cảm của tôi bao lâu nay nhưng không đủ dũng cảm làm điều đó tôi sợ khi biết ...cậu ấy sẽ xa lánh, khinh thường tôi ...................."

"Chỉ cần nhìn thấy chanyeol cười thì baekhyun cũng hạnh phúc .... mục đích sống của tôi chỉ có thế!..."

Baekhyun thấy khát nước mi mắt cậu rung động từ từ mở mắt ra, cậu bất ngờ vì mình đang nằm trong một căn phòng khác lạ. Muốn ngồi dậy nhưng đầu cậu đau như búa bổ, thân người thì nặng như đeo chì . Cậu cố gắng ngồi dậy ...rồi giật mình thấy chanyeol đang đọc cuốn sách mà cậu đã dấu rất kĩ bí mật của cậu trong đó, vội vàng giật lấy nó từ tay chanyeol ôm vào lòng.

chanyeol khó xử nói:" tớ xin lỗi ....chỉ là tớ tò mò ....xin lỗi!!!"

baekhyun nghẹn ngào:' cậu muốn cười thì cười đi ....hức hức ...đồ xấu tính"

Chanyeol vội ôm baekhyun vào lòng vỗ về ,xin lỗi tới tấp

"tớ xin lỗi mà...tha cho tớ điiiii"

"cậu... không kì thị tớ chứ?"

"làm gì có ...tớ thích cậu không hết nữa là!!"

"......O_O......"

"Chan ...đừng tưởng tớ ngốc mà dể dãi ah! ....không được lừa tớ"

"hhahaa nè lại đây!"

"có gì khô...ng ưm~ ưm~~~~~~"

Chanyeol kéo mạnh hai vai baekhyun mà nhấn môi mình vào môi cậu, nụ hôn vội vàng khiến baekhyun bất ngờ mở mắt to hết cở ...chanyeol thuận tay ném cuốn sổ xuống đất tiến gần đến áp thân mình vào cậu nằm đè lên mà hôn ngấu nghiến, baekhyun khó thở đẩy nhẹ ngực chanyeol ra hớp từng không khí . Nhìn bộ dạng dể thương kia, chanyeol không nở làm tổn thương cậu nên nằm sang bên cạnh ôm chặt baekhyun vào lòng thìm thầm.

"baekie à...tớ luôn để ý đến cậu, những lúc cậu chăm sóc tớ đều biết"

"sao...cậu biết được"

"đồ ngốc ...đánh rơi thẻ học sinh vào bát canh của tớ haha"

"ách  .....ashiiii tớ ngốc quá đi!!! chanyeol à tớ ngốc thế này sao lại thích tớ?"

"ưm không biết nữa sao nhỉ?  chắc tại cậu không ngốc.."

"ý gì vậy?"

"cậu không ngốc ...cậu đặc biệt mà đúng không?!"

"tớ lợi hại vậy sao?"

"lấy cắp được trái tim tớ là  lợi hại lắm rồi...baekie yêu tớ như thế nào?"

"to bằng cả căn nhà!"_*vung tay vung chân*

"chỉ thế thôi sao?! haizz"

"to bằng cả ...trái đất luôn"

Chanyeol ôm chặt baekhyun vào lòng hôn nhẹ lên tóc cậu thì thầm một câu ngọt ngào vô cùng

"chỉ cần cậu yêu tớ bằng cả trái tim là được rồi!!"

-------------------------------the end-------------------------------------------------

kamsammita!! 

"làm kẻ ngốc ...cũng vui mà, ...không ai ngốc mà là chúng ta đặc biệt!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: