[Oneshot][ChanBaek] đồ ngốc,em yêu anh....

Author: Qlly a.k.a Gà

Ratting: 13

Pairing: ChanBaek

Caterogdy: HE,pink

Disclaimer: họ không thuộc về au,dù rất muốn T.T

________________________________-S2-____________________________________

-Cần đi bác sĩ không ta?

.

.

.

-Hay mình mua thuốc về nhà uống????

.

.

.

-Sao nóng dữ vầy trời?-*chỉnh nhiệt độ thấp hơn*

.

.

.

-Khó chịu quá,khó chịu quá,chết mất thôi~~~~~

Tim đập thình thịch,chân tay bủn rủn là những "triệu chứng" đáng lo của cậu. Cả ngày cứ đi qua đi lại,bứt rứt tay chân.Chết tiệt,phải làm sao đây?

Hình như....cậu lỡ yêu mất rồi.

Hình như...cậu lỡ nhớ mong cái dáng cao khều quen thuộc.

Lỡ buồn 1 chút khi người ta không rep tin nhắn.

Lỡ vui 1 tẹo khi người ta cười lúc bản thân tự làm tặng benta vì sợ người ta đói.

.

.

.

.

.

.

.

-Á!!!!!! Buyn BaekHyun!!! Mày đúng là đồ điên!!!!!- cậu như sực nhớ ra gì đó,la 1 tiếng rõ to rồi chạy ùa vào phòng thay đồ rồi ra khỏi căn hộ nhỏ xinh của mình.

Hôm nay cậu chính là phải chuẩn bị vật liệu làm bánh cho anh,còn phải chuẩn bị quà nữa,muốn anh thật vui trong ngày sinh nhật.Ah,thực ra là còn định tỏ tình vào hôm đó nữa,nghĩ tới là thấy ngại rồi ah~

Đi vòng vòng trong 1 tiệm bán đồ làm bánh nhậu nhìn tới nhìn lui.Anh thích vị gì nhỉ,dâu hay vani? Hình như dâu,mà cũng có thể là vani,sao giờ nhỉ? Thôi chọn chocolate cho nó lẹ ^^. Quyết định rồi,cậu sẽ làm 1 cái bánh kem phủ chocolate, bên trong có dâu này,chữ phía trên viết bằng vị vani này.

-"Quả thật hoàn hảo ah~"-cậu nghĩ thầm trong đầu.

Bỗng cậu nghe thấy gì đó...

-Mày định khi nào tỏ tình với oppa ấy?

-Hở,tao định chờ sinh nhật oppa,làm bánh rồi tỏ tình luôn thể mày ạ.Lãng mạn nhỉ ^^?

-Ừ,cố lên.

Không ngờ cũng có người có ý định giống cậu nhỉ,cảm thấy vui vui. Đang hí hửng định đi vòng vòng kiếm thêm nguyên liệu thì....

-Cơ mà được không đấy? ChanYeol oppa hot lắm đó mày,1 mình mày đọ nổi mấy người kia không?

-Tao cũng hơi lo...nhưng cũng cố gắng thôi,biết sao giờ ^^?

Nó khựng lại.....có..có người muốn tỏ tình với Channie của cậu sao? Lại còn trùng hợp thế này....

BaekHyun cảm thấy mình chùn xuống.Đúng thật,Channie có rất nhiều người theo đuổi,cả nam lẫn nữ,nhưng anh chưa chấp nhận ai bao giờ.Làm sao mà nó có thể tự tin được chứ,anh với cậu đơn giản là hơn thân 1 tẹo,a cưng cậu 1 tẹo,thế mà nó đã mơ mộng,ngốc quá....

Baek thất thểu đi ra quầy tính tiền,lê lết thân mình về nhà.....

Trên đường về cậu gặp anh....

-Baekhyun ah~

-Nae,tớ đây- cậu đáp lớn,tung tăng chạy đến chỗ anh.

-Cậu đi đâu vậy? Mua nhiều đồ thế! Cho tớ xem đi- anh trợn tròn mắt khi thấy nó vác 1 đống đồ trên tay.

-Uhm....không cho xem đâu-nó cười-cái này là bí mật đó-kèm theo cái nháy mắt.

-Ashi~~~ thằng nhóc này,giờ còn bày đặt giấu tớ,ứ chơi cậu nữa-anh giả vờ quay mặt đi chỗ khác,giận dỗi.

-Ah~~~ đừng giận tớ mà~~~ ChanYeol ah....-cậu hoảng hốt nắm tay anh lay lay,sợ giận cậu thật.

Anh quay sang,nhìn cậu với ý cười:

-Đồ ngốc nhà cậu,tớ không giận đâu mà-anh đưa tay,bẹo má cậu.

-Ahhhhhh.....nó đau mà...- cậu nũng nịu,mặt bây giờ đã hơi đỏ,không rõ vì đau hay ngại nữa a~

-Cậu đáng yêu thật ý!

Cả hai đang tình tứ thì tuyết cũng bắt đầu rơi,BaekHyun xoè tay ra đón những hạt tuyết trắng muốt,mỉm cười. Anh nhìn cậu,hơi đơ ra 1 chút. Vừa nãy....nhìn cậu thật sự đẹp lắm a~

Trời trở lạnh,nghịch tuyết 1 hồi,tay cậu cũng bắt đầu tê cóng. Nó chà xát hai tay với nhau cho đỡ lạnh.Bỗng có 1 bàn tay nhẹ nhàng nắm tay nó,đặt trước miệng rồi phả vào đó những hơi thở ấm nóng.

-Lạnh lắm hả? Tớ đưa cậu về nhà nhé!- anh ân cần hỏi.

-Nae!-cậu cười tít cả mắt,ngoan ngoãn để anh đưa về nhà,lòng ấm áp lạ lùng.Cậu cảm thấy có lòng tin hơn,cảm thấy việc tỏ tình này không còn xa vời nữa.

-"Có lẽ là trùng tên thôi"- cậu mỉm cười,tự nhủ lòng.

Bước chân vào nhà, cậu điều chỉnh cho nhiệt độ ấm lên 1 chút.Baek muốn mời anh vào nhà,nhưng anh đã khéo léo từ chối,bảo có việc phải đi.Cảm thấy hơi tiếc nhưng rồi cậu cũng chỉ cuối chào anh.Đóng cửa lại,cậu soạn hết đồ đạc lúc nãy mua ra,bỏ hết vật liệu làm bánh vào tủ,xong liền phi ra ghế ngồi.Hí hửng mở 1 chiếc hộp nhỏ ra,trong đó là 2 chiếc nhẫn đôi.Cầm lên 1 cái và xoay xoay trong tay, cậucảm thấy vui vui.Chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng tinh tế,1 hình trái tim phía ngoài,bên trong khắc dòng chữ:"ChanBaek".Cảm thấy trong lòng thật sự rất hạnh phúc a~

Mấy ngày hôm sau...

BaekHyun và ChanYeol vẫn như thế,om sòm ở lớp,lúc nào cũng quấn quýt nhau như đôi tình nhân vậy. Nhưng anh lại hơi lạ 1 chút,cứ tan trường thì lại bảo có việc rồi về nhà. Baek buồn lắm,nhưng không tiện giữ anh lại nên cũng chả nói gì. Nhiều lúc muốn hỏi lắm luôn ý,nhưng suy đi nghĩ lại 1 hồi ,cậu lại không dám,đúng là nhát gan mà....

Và rồi sinh nhật anh cũng tới.Cậu chuẩn bị xong xuôi cả rồi,dặn anh sau giờ học ra chỗ ghế đá sau trường chờ mình.Đang hí hửng cầm bánh sinh nhật với cặp nhẫn tới chỗ hẹn thì...ưm...cậu bỗng cảm thấy mình không nên có mặt ở đây lúc này... Bởi vì sao á? Vì anh đang đứng ở chỗ ghế đá đã hẹn và..ừm...ôm 1 cô gái khác.Cậu cảm thấy đau...thực sự...chưa bao giờ khó chịu như thế này...cảm giác như ai đó đang bóp nghẹn trái tim nó vậy...khó thở lắm....cậu thấy trước mắt mình nhoè dần....

.

.

.

.

.

.

.

Đặt bánh và quà trước nhà anh kèm theo 1 tờ giấy nhỏ ghi:'Chúc sinh nhật vui vẻ <3'. Chần chừ 1 hồi,cậu quyết định đi về.Bỗng dưng trời đổ mưa,mà Baek lại không mang ô,cậu nép mình trước cổng nhà anh. Lấy tay chà xát rồi áp vào mặt...nhớ anh quá! Nhớ cái cách anh nắm tay cậu,phả vào đó những hơi thở ấm nóng. Bây giờ,cậu rất muốn anh đến bên cạnh,muốn lắm luôn... Cậu bỗng cảm thấy nực cười,tự cười ngạo bản thân. Tại sao anh phải đến chứ,cậu làm quái gì có quyền. Đi giữa cơn mưa,cậu khóc. Rồi cậu chạy,mưa tạt vào mặt nó,đau rát! Nhưng không đau bằng tim cậu lúc này đâu

-BaekHyun,cậu làm gì ở đây thế?

Cậu ngẩn mặt lên,là anh.Chết tiệt,lúc nãy không đến,giờ lại mò tới,thiệt không đúng lúc mà! Cậu bỏ chạy,sợ anh bắt gặp....cơ mà...tại sao lại phải chạy? Cậu không biết. Chỉ là không muốn gặp anh bây giờ.

Rồi tay cậu bị kéo giật lại,cậu mất đà,ngã nhào vào lòng người kia.

-Đồ ngốc,cậu làm gì đó hử? Muốn bị cảm tới chết hay sao? Có sao không đó? - vừa tóm được Baekhyun,anh đã quát mắng om sòm.

-À,ừm...tớ không sao..- cậu chỉ cúi gầm mặt xuống,líu ríu trả lời.

-Sao tránh tớ?

-Hả?- Baek giật mình,ngước mặt lên-đâu..đâu có đâu...

-Còn chối? Chứ sao tớ kêu không trả lời,còn chạy nữa chớ! - Chanyeol vẻ mặt uất ức nhìn cậu.

-Tại.....tại...

-Lại còn kêu tớ ra ghế đá sau trường chờ mà không tới nữa. Haizzz,BaekHyun à,cậu phạm trọng tội rồi- anh thở dài,giả bộ ngán ngẩm.

Nhắc đến chuyện này là cậu lại sôi máu. Zề chớ? Cậu chính là có lòng tốt muốn 2 người có không gian yên tĩnh mà,lại còn dám trách mắng?

-Xê ra!- Baek dỗi rồi,là dỗi thật rồi đọ.

-Ớ,sao giờ lại đến lượt cậu giận tớ chớ?- anh ngớ người,trưng ra vẻ mặt vô tội.

-Lắm chuyện!- cậu gắt.

-Yah,người sai là cậu đó nhé! Bỏ tớ 1 mình rồi giờ lại còn la tớ????

-Mwo??? Yah,chẳng phải tớ giúp cậu sao???? Cậu thì hay rồi,tình tứ với người khác,còn tớ giúp cậu thì lại bị la thế đấy!!!!

-Tình tứ????-mặt anh bắt đầu đần ra,chậc,mất hình tượng quá...

-Ôm nhau cơ đấy!-cậu quả quyết.

....

...

-Baekhyun...không phải....cậu ghen đó chứ?????

Quắc đờ hợi?!!!!!! Đang cãi nhau cơ mà,ghen ghen cái *beep*. Nghĩ là làm,cậu tuôn 1 tràng chửi xối xả anh,nào là ảo tưởng sức mạnh,cậu mà thèm ghen á?????? Mơ đi,bổn cô nương....ý nhầm * đánh* bổn thiếu gia ta đây cũng được rất nhiều người theo đuổi nha,cớ sao phải mê 1 thằng khùng điên hâm dở như ngươi? Bla...blo...bli....

Anh mỉm cười,đúng là Baek của anh ghen rồi. Đồ ngốc nhà cậu nói dối tệ lắm,hai má đỏ hết rồi kìa,tai cũng vậy,thật đáng yêu mà. Ôm nó vào lòng thật chặt,anh lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu:

-Yêu anh rồi đúng không?

Cậu trợn ngược đôi mắt không được to của mình lên,oaaaaaaaaa...sao mà hắn lại biết mất rồi??? Khôngggg,nếu cậu đồng ý thì là cậu đang tỏ tình với hắn đó!!! Không được!!!! Trong hoàn cảnh này thì không được!!!!! Nhục chết mất!!! Vừa nghĩ,cậu vừa cào-cấu-đánh-đạp-nhéo đủ kiểu để thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng thực sự là cậu đang bất lực đây,hắn thì cứ siết càng ngày càng chặt,cậu thấy khó thở. Đập đập tay vào ngực hắn,cậu hổn hển:

-ChanYeol....buông... khó thở....

Nhưng anh không có vẻ gì là đang nghe cậu nói:

-Baekhyun a,nghe tớ nói này..

-Buông...

-Nghe tớ nói này!

-....

-Tớ...thật sự thích cậu,à không,yêu cậu đó Baekki à...

-....

-Tớ xin lỗi,cậu đừng hiểu nhầm,tớ chỉ có mỗi cậu thôi....tớ thật sự phát điên vì cậu mất....

-....

-Lúc đo là cô ấy tỏ tình với tớ,nhưng tớ không chấp nhận,tự nhiên cô ấy khốc to cả lên,tớ vì không biết làm sao nên mới ôm để dỗ cô ấy nín thôi mà...

-...

-Người tớ yêu là cậu cơ,làm người yêu tớ nha..

-...

Không nghe thấy tiếng trả lời,anh liền nhìn xuống xem cậu như thế nào...A!!!!! Cậu ngất liệm trong vòng tay anh. Anh hoảng hồn lay lay cậu,tay sờ trán. Xong,dầm mưa lâu như vậy,chắc Baek sốt mất rồi.

-Chết tiệt- anh khẽ rít lên.

Vội đưa Baekhyun về nhà mình,anh thay đồ của..cả 2, xong đặt cậu ở giường mình,bản thân xuống bếp chuẩn bị khăn chườm,thuốc,cháo và nước cho cậu. Lát sau Baek tỉnh dậy,a,đau đầu quá! Cậu gượng mình ngồi dậy. Đâu vầy ta??? Bỗng...cậu thấy lạ lạ...sao thấy thoải mái thế nào ấy....nhìn xuống người mình,cậu hét lên.

-Kyaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Nghe thấy tiếng hét ,anh lật đật chạy từ nhà bếp lên phòng ngủ. Vào phòng chỉ thấy một cậu trai đang kéo mền quá ngực để che,mắt ươn ướt,mặt lại đỏ ửng.

-Park-Chan-Yeol!!!! Cậu đã làm gì tớ hả???

-Hở????

-Ư...huhuhu..oaaaaa...tên dâm dê như cậu nhất định là đã 'ăn' sạch tớ rồi đúng không????

Mặt anh bỗng chốc trở nên đen sì. What the hợi,anh thậm chí còn chưa hôn cậu nha.....

-Tớ làm gì cậu????

-Còn bảo không??? Thế sao tớ chỉ mặt mỗi cái áo sơ mi dài thòn lòng gợi đòn này a??? Lại còn cái quần sịp lạ hoắc à...huhuhu...

-Cậu nhỏ quá,mấy cái áo quần kia của tớ đều không vừa nên mới mặc vậy...còn quần sịp....là của tớ!-anh chậm rãi trả lời,khuôn mặt lúc này lạnh băng.

-Ơ.....tớ....xin lỗi-cậu cúi gằm mặt,lí nhí.

Anh không nói gì,chỉ quay lưng xuống bếp lấy cháo và mấy đồ giúp cậu hạ sốt nãy giờ đã chuẩn bị. Ngồi xuống cạnh giường,anh đỡ cậu dậy rồi đút cháo cho cậu ăn,vẫn giữ nguyên thái độ. Thấy anh vậy,cậu cũng không dám hó hé gì,chỉ ngoan ngoãn ăn như 1 con mèo nhỏ.

Ăn xong,anh cho nó uống thuốc,chườm đá xong bảo cậu ngủ thêm 1 giấc cho chóng khoẻ rồi định rời đi. Nhưng anh vừa định đứng lên thì có 1 bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay anh.

-Cậu...là giận tớ sao??? Tớ xin lỗi,được không??- cậu trưng ánh mắt cún con nhìn anh.

-Không có-anh định đi thì cậu lại tiếp tục níu anh lại.

-Thật ra....

-Thật ra?

-Ừm..sự thật thì...tớ....

-Cậu như thế nào?-anh thực sự mất kiên nhẫn.

-Tớ..thích cậu!!!!!

Nói xong,cậu tự biết xấu hổ mà vùi đầu vào trong chăn. Nhưng vẫn có kẻ mặt dày vô liêm sỉ chui đầu vào chăn mà hỏi:

-Cậu nói lại đi, tớ nghe không rõ-rồi cười rõ gian tà.

-Kh..không nói đâu....ráng chịu đi.

-Nhất quyết không nói?

-Không!

-Được,là cậu ép tớ!-anh dở giọng đe doạ.

-Uh?????

Cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì anh đã dùng tay kéo gáy cận lại mà ôm cuồng nhiệt.Ngạc nhiên,cậu hơi ngây người. Đến lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì mặt liền đỏ bừng,tay dùng sức đẩy anh ra,nhưng mà làm sao đấu lại anh chứ. Thấy cậu chống cự,anh không những không buông con mèo nhỏ ra mà càng ghì chặt,bàn tay hư hỏng lại bắt đầu lần mò vào áo cậu. Bàn tay anh mát lạnh lướt trên từng thớ thịt của cậu,tiến đến 2 điểm hồng trước ngược,dừng lại và bắt đầu xoa nắn. Cảm giác khoai khoái,bất giác cậu rên lên. Thừa cơ,anh đưa chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng của mình vào khuôn miệng nhỏ bé kia mà chơi đùa,chầm chậm thưởng thức khoang miệng ngọt liệm thoang thoảng mùi dâu là đôi mội mềm mại kia. Cả 2 cứ vờn đùa với nhau đến khi buồng phổi cậu la hét đòi dưỡng khí.Đấm nhẹ lên ngực anh,anh biết ý liền dừng lại,còn chút luyến tiếc mà mút nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy lên vì nụ hôn. Cậu thở hổn hểnh.Ai lại đối xử với người bệnh như thế chứ??? Muốn giết cậu chắc??? Đã vậy tay vẫn thản nhiên giày vò 2 điểm hồng của kia.

Thấy anh thản nhiên đến mức vô liêm sỉ như thế,cậu liền dùng tay đánh nhẹ và tay anh 1 cái:

-Gì chứ,tớ chỉ vừa nói thích cậu liền muốn 18+ rồi sao? Đáng ghét! >///<- cậu bĩu môi,giọng hờn dỗi,mặt bây giờ chả khác gì trái cà chua.

-Rốt cuộc cũng nói rồi- vừa nói anh vừa trưng ra 1 nụ cười đê tiện chưa từng thấy.

Baek đơ ra. Aaaaaaaa,gì chứ? Bị lừa dễ vậy sao? Thật không cam tâm mà TT^TT

-Cậu,nói đi,là thích tớ nên mới ghen đúng không????-anh hỏi.

-Ừ..thì..cũng đại loại vậy...

-Nếu bây giờ tớ nói không thích cậu,cậu sẽ ra sao?

-Ơ...cái đó..-cậu đớ người,thực sự là chưa nghĩ đến chuyện anh sẽ xử sự như vầy a...

Thấy cậu lúng túng,anh cười. Cốc nhẹ lên đầu cậu 1 cái rồi ôn nhu xoa đầu cậu:

-Là tớ đùa đấy,tớ thích cậu mà...-anh cười,đưa tay kéo đầu cậu lại gần mà hôn chụt 1 phát rõ to lên trán!

Cậu không nói gì,chị dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh,cả 2 cứ thế mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau....

-Oaaa....tối qua ngủ ngon quá...-cậu mở mắt,theo thói quen bật dậy,vừa ngáp vừa vươn vai. Nhìn sang bên cạnh,vẫn là dáng người đáng ghét đó. Ý,hay bây giờ phải gọi hắn là anh người yêu nhỉ??? Vậy có kì quá hông ta???

Cậu mỉm cười,tay đưa lên mũi anh mà nhéo nhẹ 1 cái. Anh chỉ chun mũi lại rồi ngủ tiếp. Woaaaaa....thiệt sự là đáng iu mà >_<

Bước xuống giường,cậu bước vào nhà vệ sinh ,vệ sinh cá nhân xong xuôi lại xuống dưới bếp. Aaaaaaaa...đói meo rồi :3

Mở tủ lạnh ra,không biết có cái gì ăn không nhỉ ? Ưm.....rau,trái cây,trứng,a...

Cậu trợn tròn mắt 1 cách ngạc nhiên,có bánh kem này! Không phải bánh cậu làm cho anh hôm qua,vì rõ ràng cái bánh đó cũng vẫn còn ở trong tủ lạnh kìa.... Mà là loại bánh chocolate và dâu mà cậu cực thích đó a....lấy ra ngoài,cậu bắt đầu nhìn cái bánh không đẹp lắm nếu không muốn nói là hơi tèm lem. Nhưng cái thu hút nhiều sự chú ý của cậu nhiều nhất chính là cái dòng chữ "ChanBaek belong forever" kia. Không phải...là anh làm tặng cậu đấy chứ????? Vốn dĩ anh không khéo tay,nay lại tự mình làm bánh tặng cậu sao???? Thiệt là xúc động mà....

-Ra em ở đây,chào buổi sáng! -anh đứng tựa người vào từng,nhìn cậu nói.

-Ư....

Cậu xoay người lại nhìn anh,đôi mắt ngân ngấn nước. A...sao lại khóc rồi.

-Baekkie à,em...

Anh chưa dứt câu,cậu đã nhảy bổ vào người anh,siết chặt.

-Em yêu anh,là yêu anh nhất đó!

-Sao vậy?-anh xoa đầu cậu,mắt đưa về phía bánh kem-ra là thấy rồi sao? Em thích chứ?

-Thích,thích lắm luôn!-cậu gật đầu lia lịa.

Xong,cậu chủ động nhón chân lên hôn anh,anh bất ngờ nhưng rồi cũng để yên. Nhưng đáng ghét,tại sao không mở miệng được chứ? Nó nhíu mày,chỉ biết liếm môi anh,đưa lưỡi mãi có vào được đâu.... Anh bật cười gữa nụ hôn,liền túm lấy gáy cậu ấn môi cậu vào môi mình,dành lại thế chủ động.

-Ưm...a...

Uầy,mèo nhỏ ngốc vẫn là bị người khác ức hiếp thôi :)

END.....

Cũng như mấy au khác,ta viết fic này mong tâm trạng mọi người giải toả bớt phần nào vì vụ kia :))) dù fic không hay lắm nhưng cũng cảm ơn mọi người đã chiếu cố mà đọc hết ;)))

Fic đầu viết boylove,mọi người cho xin cái ý kiến ạ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: