Oneshot



5 tuổi, lần đầu tiên Bạch Hiền gặp Xán Liệt, đó là ngày họp mặt của hai gia đình, họ đều là bạn thân của nhau thời đi học. Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt ngay lập tức đỏ mặt, chỉ biết nép sau lưng mẹ. Hai bà mẹ cười trước sự đáng yêu này. Lấy hết sự dũng cảm, Bạch Hiền đem chiếc kẹo mút hình dâu tây chìa hai bàn tay trắng mũm mĩm ra trước mặt Xán Liệt, đến gần mới nhận ra Xán LIệt cao hơn Bạch Hiền nửa cái đầu mặc dù Bạch Hiền sinh trước. Dáng vẻ đó, trái tim Bạch Hiền ghi sâu trong lòng.

- Xán Liệt thật đẹp, Bạch Hiền thích Xán Liệt.
Xán Liệt nhận lấy không nói gì, đi đến phòng bếp vứt hẳn xuống sọt rác.

...........................

10 tuổi, Bạch Hiền là cái đuôi nhỏ suốt ngày bám theo Xán Liệt. Cậu tự hào đi khoe khắp mọi nơi mình là thanh mai trúc mã của anh. Mặc dù bị anh ghẻ lạnh, chửi rủa nhưng cậu không hề từ bỏ. Xán Liệt trong đội bóng đá của trường, ngày ngày luyện tập, Bạch Hiền đứng trước sân đợi anh, cầm cặp hộ anh, đưa khăn cho anh.... những việc nhỏ như vậy cũng đủ khiến cậu hạnh phúc, đổi lại anh chỉ cười khinh bỉ.

- Đồ vướng víu, cút đi.
Hai người trong trường hay bị kêu là một cặp, điều này càng làm Xán Liệt chán ghét Bạch Hiền tận xương tủy.

Sinh nhật anh, cậu tự làm chiếc vòng để tặng anh nhưng món quà đó bị dẫm đạp nát dưới chân anh, nát luôn trái tim nhỏ bé của Bạch Hiền.

...........................

18 tuổi, đã biết tủi nhục là gì, Bạch Hiền chỉ lẳng lặng đi theo sau Xán Liệt giữ khoảng cách cố định. Xán Liệt càng lớn càng đẹp trai, anh tuấn, có cả hội fangirl ở trường sẵn sàng quỳ gối trước anh. Anh biết ngày ngày Bạch Hiền đều bám theo anh quan sát anh làm anh vô cùng bực mình. Buổi chiều vắng sau khi đá bóng xong, anh kéo thân ảnh bé nhỏ ra sau trường.

- Biện Bạch Hiền, cậu có tự trọng không vậy? Suốt ngày theo tôi, thật không biết xấu hổ
- Thật xin lỗi, từ sau em sẽ cẩn thận hơn.
- Không cần, tôi mong cậu đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi, cũng thôi ngay việc theo dõi đi, thật phiền phức.

Bạch Hiền mỗi lần nghe Xán Liệt nói như vậy, chỉ biết cúi đầu lẳng lặng rơi trước mắt. Nhưng rồi mặt dày cũng thành quen, cậu vẫn theo sát anh, làm mọi thứ cho anh dẫu biết bị anh vứt bỏ, thải vào sọt rác.

Sau đó Bạch Hiền quen được một người bạn tên Khánh Tú- người nho nhỏ đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Hai người nhanh chóng thân nhau, Bạch Hiền cảm thấy nhờ có người bạn này nỗi đau về Xán Liệt cũng vơi đi một ít. Nhưng đời thật trớ trêu, Xán Liệt thích Khánh Tú, lần đầu tiên anh nói chuyện một cách bình thường với Bạch Hiền cũng chỉ về Khánh Tú.

- Tôi nói thẳng, cậu thích tôi nhưng tôi thích Khánh Tú, không phải những người như cậu sẽ tìm cách giúp tôi tiếp cận cậu ấy sao? Hãy cho tôi biết sở thích của cậu ấy.

Đó là ngày Bạch Hiền đau khổ nhất trong 18 năm cuộc đời, cậu phải trao tình yêu của mình cho người khác, một nỗi đau khó có ai hiểu được. Khánh Tú chỉ là một con người đơn giản, cũng bị tình yêu của Xán Liệt khuất phục, hai người trở thành cặp đôi hot nhất trường. Bạch Hiền ngày nào cũng phải đi bên cạnh chứng kiến những cái hôn thân mật của hai người mà lòng không khỏi tan nát.

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có cậu mới biết bên trong đang gào thét điên cuồng như thế nào. Đau khổ là thế nhưng vẫn không thể quên Xán Liệt. Không thể đường đường chính chính nói mình là thanh mai trúc mã nữa, anh ấy là hoa đã có chủ.

............................

25 tuổi, con người đã quá trưởng thành sau những tổn thương. Chính vì tổn thương quá nên dù có rạch sâu đến mấy cũng không thấy đau. Khánh Tú và Xán Liệt sau 7 năm yêu nhau quyết định tiến đến hôn nhân. Bạch Hiền mặc dù chảy máu trong lòng nhưng cậu có quyền gì để nói, chỉ biết cầm thiệp mời mà khóc, khóc đến tâm tê phế liệt.

Đúng ngày cử hành, Khánh Tú lại bị bắt cóc. Khi cảnh sát và mọi người tới nơi, bóng tối đen đặc bao trọn lấy thân hình nhỏ bé đang cầm cây gậy rỉ máu, ánh mắt thẫn thờ nhìn xác chết dưới chân, mặt không hề có cảm xúc. Phải, Bạch Hiền đã giết Khánh Tú, giết đi tình yêu đầu đời của Xán Liệt, để lại bao tổn thương và thù hận.

Xán Liệt chạy đến dùng cây gậy dính đầy máu đánh Bạch Hiền đến khi cậu ngất đi thì thôi mặc kệ mọi người có ngăn cản. Giữ chút ý thức cuối cùng, những lời nói của anh cứ lẩn quẩn quanh đầu cậu.

- Sao cậu không chết đi, sao dám giết người yêu của tôi, cậu mới là đứa không đáng được sống, ti tiện, khốn nạn, tôi đánh chết, đánh chết cậu. Từ giờ trở đi hãy sống cuộc sống của thằng tội phạm đi, đừng bao giờ ngóc đầu lên, cậu không có tư cách, tư cách để sống cũng không...._ Nhưng rồi giọt nước mắt vẫn không thể ngừng rơi_ Trả lại Khánh Tú cho tôi.
Ba ngày sau Bạch Hiền tỉnh dậy, mặt bầm dập, mặc dù ánh sáng chiếu vào khắp căn phòng trắng muốt nhưng trước mắt cậu sáng cũng như không. Bàn tay này chính cậu đã giết người, giết bạn thân duy nhất của mình, giết chết trái tim Xán Liệt. Với suy nghĩ đó cậu như điên lên, suốt ngày muốn rạch tay và phải điều trị tâm lý một thời gian.

Xán Liệt vì quá đau khổ trước cái chết của người yêu nên bỏ sang Anh định cư một thời gian.

Tình yêu, khiến tâm hồn ta không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến ta bi thương rơi lệ, hoặc điên cuồng đố ki, ganh ghét

..............................

2 năm sau Xán Liệt trở về cùng người yêu mới tên Lã Tuyết. Lúc anh đưa Lã Tuyết về ra mắt gia đình thì gặp Bạch Hiền đang ăn tại đó, tâm trạng xuống dốc không phanh, thù hận trong 2 năm trước lại hiện về. Coi như Bạch Hiền không hề tồn tại, anh dẫn Lã Tuyết đến trước bố mẹ, nói với bố mẹ

- Đây là người yêu con, Kiều Lã Tuyết. Sau 2 năm con về đây là muốn xin ba mẹ kết hôn cùng cô ấy.

Chiếc đũa trên tay Bạch Hiền rơi xuống gây sự chú ý của người, cậu không nói gì chỉ lặng lặng cầm đũa lên mang đến bồn rửa. Mẹ Xán Liệt vô cùng thấy bất công cho Bạch Hiền, hai năm qua Bạch Hiền phải chịu đựng những gì, bà đều hiểu, đứa trẻ này phải chịu những tổn thương gì, bà biết, bà phải bảo vệ Bạch Hiền.

- Vậy mẹ nói thẳng, Phác Xán Liệt, hai năm trước, con đã có hôn ước với Bạch Hiền rồi, cô gái kia không thể
Mẹ...._ Xán Liệt như phát điên trước quyết định của mẹ mình lại nhìn thấy Bạch Hiền vẫn ăn ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh đến gần chỗ cậu, xốc cậu lên, đấm một phát vào mặt.
- Biện Bạch Hiền hay thật, 2 năm trước giết người yêu của tôi chưa đủ nay lại muốn cùng tôi ổn định gia thất, mặt cậu dày đến mức độ nào vậy, có xé rách được không?
Nói là làm, anh cào hẳn một đường bên má phải của cậu, máu cũng theo đó chảy xuống.

- Phác Xán Liệt, con làm gì vậy, bác Tổng, mang băng bông tới đây.
Mẹ Xán Liệt đẩy anh ra xem vết thương cho Bạch Hiền.
- Con không quan tâm, Biện Bạch Hiền, nhớ cho kĩ, kẻ bẩn thỉu như cậu không có đường vào Phác gia này đâu. Lã Tuyết, ta đi.

Bạch Hiền nhìn trân trân bóng dáng xa dần, nước mắt chảy xuống, lướt qua vết xước rát đỏ nhưng không hề cảm nhận được đau đớn, tại sao vậy nhỉ? Đôi khi đánh đập không thể làm cậu rơi nước mắt nhưng chỉ cần câu nói của người đó, nước mắt sẽ rơi nhòe mắt cậu.

.................................

Lã Tuyết hẹn Bạch Hiền ra một quán cà phê nói chuyện.

- Tôi đã nghe hết chuyện của cậu rồi. Cậu cũng giỏi ghê, có thể giết được cả bạn mình....

Tay Bạch Hiền tự động siết chặt, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

- Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để yêu Xán Liệt sao, cậu nghĩ mà xem ra ngoài đường người ta sẽ nhìn anh ấy với ánh mắt gì đây, cưới một kẻ sát nhân đã giết chết người yêu cũ, ai chấp nhận nổi.
...........
Cậu nên biết chừng mực, vô liêm sỉ quá cũng không tốt.

Ngay lúc này Bạch Hiền cầm ly cà phê hất thẳng vào người Lã Tuyết khiến cô gào toáng lên, đúng lúc này Xán Liệt bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó, lửa giận bùng phát đi đến. Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt có hoảng hốt nhưng chỉ là thoáng qua. Anh tiến đến giáng cho cậu một chiếc bạt tai.

- Sao cậu dám...., Lã Tuyết, em có sao không?
- Anh.... em.....
- Đừng lo, anh ở đây rồi.

Bạch Hiền tự động nhỏ lệ trước câu nói đó, hai năm trước cậu cũng rất mong Xán Liệt nói câu đó với mình, an ủi mình trong lòng, nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, tự cười bản thân: Mình còn không được coi như một con người. Lúc Xán Liệt định rời đi, Bạch Hiền không hiểu lấy can đảm ở đâu níu lấy tay Xán Liệt

- Em.... không... làm.

Từ sau cái chết của Khánh Tú cậu kiệm lời hẳn nên giọng nói phát ra không còn trong trẻo như trước nữa, khàn khô. Xán Liệt mạnh mẽ hất tay cậu ra, chỉ để lại một câu.

- Ti tiện

Câu nói đó như một lực sát thương dập nát trái tim cậu nhưng cậu còn gì để đau sao?

...........................

Bố mẹ Xán Liệt vì muốn bồi đắp thêm tình cảm cho hai người nên trước đám cưới muốn Bạch Hiền và Xán Liệt ở với nhau một thời gian. Anh bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng tức giận. Anh không hiểu rốt cuộc cậu ta có gì tốt mà bố mẹ cứ bênh vực nó, đúng là bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi, nhưng không sao, Phác Xán Liệt đây sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết.

Trước mặt bố mẹ anh nhẹ nhàng nắm tay Bạch Hiền rồi nói, nào là ba mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc Bạch Hiền..... Những câu nói này chỉ có những người trong cuộc mới hiểu nó giả dối như thế nào. Bạch Hiền hằng ngày mong được bàn tay to lớn của Xán Liệt áp lấy bàn tay nhỏ bé của mình, bây giờ đã thành sự thật nhưng sao lại lạnh đến thế?

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc địa ngục mở cửa, anh lột bộ lớp mặt nạ giả tạo, điên cuồng đánh cậu, lời lẽ sỉ nhục không ngừng được tuôn ra.

- Giỏi lắm, kẻ sát nhân, nghĩ ra được cả kế này tôi có nên khen cậu thông minh không, tôi sẽ cho cậu thấy cậu nên sống một cuộc sống như thế nào?

Bạch Hiền không dám hé ra nửa lời, cắn răng chịu đựng, khóe môi rỉ máu nhưng tuyệt nhiên không hề than đau. Cậu đáng bị vậy

Xán Liệt đem Lã Tuyết về đây sống cùng, vì căn nhà này chỉ có một phòng ngủ nên cậu phải xuống sofa để nằm. Buổi tối trời rất lạnh, chiếc chăn mỏng này không thể làm cậu ấm áp được, lại còn nghe được những tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng kia..... lại càng lạnh hơn. Đó chính là chủ ý của Xán Liệt, làm Bạch Hiền tự động thoái lui.

Nhưng mọi việc không tiếp diễn như kế hoạch của anh, Bạch Hiền vẫn cứ ngày ngày nấu cơm cho anh mặc dù bị anh đổ hết vào thùng rác, bị anh đánh mỗi ngày cũng không lên tiếng kêu đau, tất cả chỉ là một mảng im lặng.

Khi cậu quyết định im lặng, không phải cậu hết quan tâm anh ... mà bởi vì cậu đã quá mệt mỏi vì cứ phải đón nhận những nỗi đau. Còn anh thì chẳng bao giờ hiểu được những nỗi đau cậu đang phải chịu đựng.

.........................................

28 tuổi, cái gì đến cũng phải đến. Gia đình hai bên sắp xếp ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ cho Xán Liệt và Bạch Hiền. Xán Liệt kiệt liệt phản đối, anh sẵn sàng nói những lời mạt hạng nhất dành cho Bạch Hiền đổi lại chỉ là cái tát của ba anh và lập trường cứng rắn của ba mẹ.

Thù hận chồng chất, làm thế nào để hóa giải?

Hôn lễ được diễn ra trang trọng tại khách sạn H, hai bên là những chiếc bàn tròn dành cho khách mời, dọc theo bục là những bó hoa nhỏ xinh, màu chủ đao của hôn lễ lần này là màu trắng. Bên trong phòng chờ Xán Liệt mặc nhiên để người trang điểm tùy ý làm việc mà không phản đối cũng không bài xích. Ngược lại, Bạch Hiền bên cạnh hai tay đan chặt vào nhau, người không ngừng chảy mồ hôi, lo lắng, có chút vui mừng. Sau đó cậu nhận được tin nhắn từ anh

- Đám cưới sẽ vui vẻ lắm đó, Biện Bạch Hiền, chuẩn bị đi.

Xán Liệt dáng người cao ráo bước vào với bộ vest màu đen vai rộng cài thêm chiếc nơ trắng ở cổ, trông anh thật lịch lãm. Nhưng bước chân anh không dừng lại ở đó, anh đến hẳn chỗ người MC, giật lấy mic

-Xin mời cô dâu........... Kiều Lã Tuyết.

Thật không thể ngờ, Bạch Hiền đã đứng đợi ở đó nhưng người được xướng tên không phải cậu. Tủi nhục, đắng cay, xấu hổ, cậu chỉ biết dương ánh mắt đau đớn về anh, đổi lại chỉ là một nụ cười đầy mỉa mai. Lúc này Lã Tuyết với bộ váy cưới xòe màu trắng, tóc được búi gọn kèm theo vương miện nhỏ trên đầu, trông cô thật đẹp và tỏa sáng. Không giống Bạch Hiền dù cậu cố trang điểm cũng không thể che đi những vết thâm còn trên mặt.

Đầy mặc cảm cậu chạy thẳng ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi, cậu cứ chạy, chạy nhanh nhất có thể. Ra đến ngoài đường, cậu bị một băng nhóm bịt mặt lôi đi.

.......................................

Ba Xán Liệt xông đến đấm vào mặt anh một phát đau điếng

- Thằng súc sinh.
- Con không cảm thấy mình sai. Biện Bạch Hiền cậu ta xứng đáng bị như vậy

- Con biết gì mà nói, Bạch Hiền, nó....
- Xin hai bác đừng đánh anh ấy_ Lã Tuyết chạy đến đỡ Xán Liệt_ Tất cả là lỗi của con
- Cút ngay
Lã Tuyết nghe xong giả vờ đau khổ vừa đi vừa khóc nhìn có vẻ thương tâm. Xán Liệt định chạy đến bên cô thì nhận được cuộc gọi.

- Còn nhớ tao không, Phác Xán Liệt?

Làm sao quên được giọng nói sặc mùi quỷ dữ này, Quách Tuấn, kẻ mà 3 năm trước đã bắt cóc Khánh Tú

- Mày, thằng chó, mày đang ở đâu?
- Ai cha, đừng nóng thế chứ, Phác thiếu gia, cậu Bạch Hiền ở đây sẽ sợ đó.

Ba Xán Liệt giật lấy điện thoại, mở loa ngoài, âm thanh vang lên trong căn phòng

- Vợ Bạch Hiền của mày đang nằm trong tay tao, sao lại để vợ trong ngày cưới vừa chạy vừa khóc như vậy chứ? Khôn hồn thì mang 60 vạn đến đây trong vòng một tiếng, chỉ một mình mày thôi, tao mang phát hiện có ai thì thằng nhãi này coi như chấm hết.

- Cho tao nghe giọng cậu ta

- Này, Bạch Hiền, nói gì đi chứ, chồng mày đang mong mỏi nghe được giọng mày lắm.

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, Bạch Hiền không hề hé răng lấy nửa lời vì cậu chắc chắn rằng Xán Liệt sẽ không bao giờ cứu một kẻ rẻ rách như cậu, cậu tồn tại hay biến mất, Xán Liệt đâu thèm quan tâm, chi bằng chết đi có lẽ anh sẽ được thoải mái, mình cũng thanh thản đi chuộc lỗi với Khánh Tú. Bên này, Xán Liệt đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, nói ngon ngọt.

- Bạch Hiền, đợi anh, anh sẽ mang tiền đến, sẽ đưa em trở về_ Rồi tắt hẳn máy, tỏ vẻ đau khổ

- Xán Liệt, con mang tiền đi trước, ta sẽ yểm trợ người đến sau. Hãy chú ý, thật cẩn thận
- Vâng

Bạch Hiền mắt mở to, không thể tin nổi vào tai mình, anh ấy nói sẽ cứu mình, cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc suốt 10 năm qua không thể trọn vẹn. Anh đang gieo hy vọng lên cậu, gieo sự sống cho cậu : Xán Liệt, em chờ anh

.............................

Xán Liệt đến đúng như giờ hẹn, Bạch Hiền nhìn chăm chú vào anh nhưng nhìn ánh mặt trời còn sót lại duy nhất vào buổi tối, thật quý giá

- Đến đúng hẹn lắm, Phác Xán Liệt, tiền đâu?

- Không mang

Quách Tuấn cười khẩy, tát Bạch Hiền một phát rõ đau

- Mày không định cứu người yêu bé nhỏ của mày sao?

- Không

Tiếng không vang lên sao mà lạnh lùng đến thế, Bạch Hiền mở to con ngươi sững sờ nhìn Xán Liệt, phải đây mới đúng là phong cách của anh ấy, đáng nhẽ ngay từ đầu không nên tin lời anh nói

- Cậu ta không giống Khánh Tú_ Xán Liệt quay mặt nhìn Quách Tuấn, đắc thắng_ Tao muốn dùng chính tay mày giết cậu ta đi, sau đó sẽ đến lượt mày.

Xán Liệt rút súng ra, hàng loạt cây súng khác chĩa thẳng vào anh. Quách Tuấn tuy thất bại thảm hại trước kế hoạch hoàn hảo của mình, nhưng khi anh nhắc đến cái chết của Khánh Tú ba năm trước, hắn lại cười đầy thỏa mãn

Bạch Hiền nghe thấy tên Khánh Tú toàn thân chấn động, chân tay run lẩy bẩy. Không những thế khi biết Xán Liệt muốn giết mình, cậu chẳng biết làm gì ngoài cười trong nỗi đau. Trái tim ngay từ đầu đã không còn nguyên vẹn, đó là do chủ nhân của nó quá ngu muội, chỉ vì quá chìm đắm trong tình yêu ảo tưởng. Cậu thầm hứa: Trái tim à, lần cuối thôi, sau này cả hai sẽ được thanh thản.

Nhìn lọ thủy tinh với chất lỏng màu đen đựng trong đó, rất giống với thứ trước đây Khánh Tú phải uống. Cậu mở miệng nhưng sao cổ họng lại nghẹn đắng, phát ra tiếng khàn khàn như loa rè. Từ bao giờ cậu trở nên tồi tàn như thế này, trách Xán Liệt sao, trách Khánh Tú vì sao lại yêu mất Xán Liệt sao, không hãy trách cậu vì không biết quý trọng bản thân mình

- Tôi và Phác tiên sinh đây không có quan hệ gì. Thật tiếc ngươi gọi nhầm người rồi. Giết tôi đi để mọi chuyện kết thúc nhanh gọn.

Xán Liệt lần đầu tiên nghe Bạch Hiền gọi như vậy có điểm lạ lẫm nhưng giờ đây ngoài việc giết cậu, anh chẳng còn nghĩ gì được nữa. Quách Tuấn bên ngoài cố tỏ vẻ tức giận nhưng bên trong không ngừng cười nhạo Xán Liệt

- Nếu cậu Bạch Hiền đây đã muốn thế, anh em....

Bọn thuộc hạ đẩy Bạch Hiền quỳ xuống, gìm chặt tay cậu, một số khác đi lấy thuốc độc đặt vào tay Quách Tuấn. Xán Liệt cứ mong Bạch Hiền sẽ dãy dụa xin tha nhưng không, cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt lưu luyến có, thống khổ có nhưng trên hết vẫn chỉ là nỗi buồn vô tận của một tình yêu đơn phương.

- Nếu em không phải Biện Bạch Hiền ngày nhỏ hay lẽo đẽo theo anh, nếu em xuất hiện trước Khánh Tú cho dù chỉ là một giây, anh.... có yêu em không?

Xán Liệt trả lời lại rất nhanh, như thể điều đó quá hiển nhiên, không cần suy nghĩ

- Tôi tuyệt đối không bao giờ yêu lại người như cậu
Bạch Hiền, mày có thấy quen không?_ Giọng điệu của Quách Tuấn cắt ngang

- Ngươi không phải lo, trong tâm thức của tôi.... chưa bao giờ quên.

Kể cả khi thuốc độc đã kề đến miệng Bạch Hiền, cậu vẫn chỉ nhìn Xán Liệt, tại cậu quá yếu đuối nên dù Xán Liệt làm tổn thương cậu, cậu vẫn không thể ngừng yêu thương. Thứ chất lỏng đó chảy qua yết hầu, mọi thứ nó đi qua sẽ nóng dần rồi thiêu đốt cơ thể. 3 năm trước Khánh Tú cũng phải trải qua nỗi đau cùng cực này

Uống xong, hai tay chống xuống đất cũng phát run lên. Khánh Tú, cảm giác của cậu tớ đang thử đó, tớ sẽ gặp cậu sớm thôi. Cậu sợ sệt nhìn Xán Liệt, đến cuối cùng anh không thể thay đổi chút xúc cảm nào sao?

- Hahahaha....._ Tiếng cười sảng khoái vang lên, có chút điên dại, Quách Tuấn đi về phía Xán Liệt_ Phác Xán Liệt, có muốn tao kể một câu chuyện không? Chuyện về người yêu mày, 3 năm trước
............3 năm trước.............

Tối muộn, Bạch Hiền tắm rửa sạch sẽ định lên giường đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Khánh Tú, giọng phía bên đó vô cùng khẩn cấp.

- Bạch Hiền, cứu tớ, tớ sợ quá, có đám người bắt cóc tớ, đừng nói cho Xán Liệt, nhanh lên A......A.......A.......A.... tút.... tút..... tút...

- Alo, Khánh Tú, Khánh Tú......

Bạch Hiền thập phần lo lắng, Khánh Tú đã xảy ra chuyện gì, tại sao không thể nói cho Xán Liệt biết. Cậu không nghĩ được nhiều hơn ngoài việc Khánh Tú mà gặp nguy hiểm, Xán Liệt cũng sẽ không sống nổi. Bạch Hiền luôn luôn chỉ nghĩ cho anh. Trốn ra khỏi nhà, đi theo sự chỉ dẫn của dịch vị trên máy của Khánh Tú. Nơi này cách xa thành phố, là một đống hoang tàn đổ nát, mùi ẩm mốc khiến con người phát buồn nôn. Khánh Tú chắc đã bị nhốt ở đây lâu, sao chịu nổi.

Cậu bước vào nhìn thấy Khánh Tú bị trói, chân tay bầm dập

- Bọn bay làm gì với Khánh Tú vậy, thả cậu ấy ra, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các người..... Bao nhiêu tiền?

- Ô nhưng làm sao đây_ Hắn cười khẩy_ Người tao muốn là Phán Xán Liệt, không phải mày, không phải tiền
Quách Tuấn ra hiệu cho đàn em, chúng túm lại đánh Khánh Tú

- Đánh thằng này cho tao, dám gọi tiếp viện.

Bạch Hiền nhanh chân chạy vào đỡ đòn cho Khánh Tú. Khánh Tú không thể bị thương được, nhất định Xán Liệt sẽ đau lòng. Chính vì thế khắp người Bạch Hiền một mảng máu loang lổ. Khánh Tú không nỡ để để Bạch Hiền chết thay mình, liều mình hét to với Quách Tuấn

- Kế hoạch của mày bị lộ rồi, trước khi gọi cho Bạch Hiền tao đã gọi cho Xán Liệt nói hết mọi chuyện, không khéo cả nhà mày bây giờ bị xử sạch rồi, cả ông bố tàn tật của mày nữa.

Quách Tuấn rất dễ trúng mưu Khánh Tú, máu dồn lên não, bố hắn vì Phác gia mà phá sản, ông lên cơn đột quỵ, chính vì thế mà hắn mới nghĩ ra kế hoạch trả thù này. Chỉ vì thằng nhãi này phá hỏng tất cả. Hắn điên cuồng gọi đàn em tách hai người ra rồi đổ thứ chất lỏng màu đen vào miệng Khánh Tú, Khánh Tú dãy dụa không ngừng còn Bạch Hiền chỉ biết đứng đó gào thét. Rồi hắn bỏ lại hai người ở đó cùng hai đứa đàn em canh chừng nhanh chóng biến mất về nhà lo cho gia đình mà không thấu đáo suy nghĩ đó chỉ là một lời nói dối

Lết đến bên Khánh Tú, Bạch Hiền liên tục khóc

- Khánh Tú, cố lên, sẽ có người cứu chúng ta, nhanh thôi.

- Có lẽ... không kịp rồi, Bạch Hiền.... giết tớ đi... thuốc độc này... gặm nhấm từng tế bào .....trong cơ thể. Đằng nào... cũng phải chết, thà chết nhanh chóng ......còn hơn bị dày vò như ....thế này..

- Khánh Tú, không thể, tớ không thể dùng chính bàn tay này giết cậu được.

- Xin cậu đấy, cứu tớ

Cuối cùng, Bạch Hiền vẫn phải dùng hai chữ"nhẫn tâm" cầm chiếc gậy gần đó kết liễu sự sống của Khánh Tú, Khánh Tú nằm giữa vũng máu, mỉm cười nhìn Bạch Hiền

- Cảm ơn.... người bạn tốt.... của tớ. Hãy thay tớ.... chăm sóc.... cho Xán Liệt... thật tốt.... yêu anh ấy... thật nhiều.

Trong căn phòng lạnh lẽo tanh nồng mùi máu, ánh sáng trong đôi mắt Khánh Tú tắt dần, ánh sáng trong Bạch Hiền cũng không còn.

.................EFB..............

Xán Liệt chết lặng trước những lời Quách Tuấn nói, anh chưa thể tiếp thu mọi thứ được. Lúc này đàn em của Phác gia đến bao vây bắt hết người của Quách Tuấn đi trong đó có cả hắn đang ăn mừng chiến thắng. Xán Liệt cứ đứng chết lặng tại chỗ cho đến khi Bạch Hiền phun ra cả dòng máu đỏ thẫm, anh mới lại gần cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Đây là lần đầu tiên anh cầm tay cậu, anh ôm cậu, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu... và cũng là lần cuối cùng. Người cậu ấy sao lại gầy đến thế?

- Đừng lo lắng .....cho em, như vậy.... chẳng giống Phác Xán Liệt chút nào_ Bạch Hiền đứng giữa sự sống và cái chết vẫn còn đùa cợt được_ Bàn tay anh.... thực to lớn.... thực ấm áp_ Cậu nói đến đâu dòng chất lỏng màu đỏ sẫm cứ theo đó chảy ra.

- Cố lên, cấp cứu sắp đến rồi, cậu sẽ không chết_ Xán Liệt không hình dung được việc mình đang làm, anh còn chưa thoát khỏi chân tướng sự thật được phơi này 3 năm trước.

- Bây giờ em.... đã hiểu được cảm giác .....của Khánh Tú, nhưng được.... anh ôm như thế này... không còn đau đớn nữa
Bạch Hiền lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút vị dâu tây.

- Xin anh... lần này... đừng vứt đi.. có thể không?

Xán Liệt cầm trên tay chiếc kẹo mà tay cũng run theo, nó làm anh nhớ lại lần đầu gặp nhau. Hơi thở Bạch Hiền ngày càng yếu, anh có thể cảm nhận người cậu đang yếu dần trong lòng anh

- Xán Liệt, nếu em.... không phải.... Biện Bạch Hiền.... ngày nhỏ..... hay lẽo đẽo theo ...anh, nếu em.... xuất hiện trước.... Khánh Tú cho dù chỉ.... là một giây, anh.... có yêu em không?
Tôi, tôi...._ Xán Liệt không thể mường tượng ra điều này, thật sự anh chưa từng nghĩ tới
Bạch Hiền nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Xán Liệt, cậu mỉm cười, cậu đưa bàn tay gầy guộc của mình dãn hai hàng lông mày đang nhăn lại của anh.

- Không sao, anh... im lặng.... như vậy... còn tốt hơn. Xán Liệt, em... thực...sự.. rất yêu anh.

Bạch Hiền cười thật tươi, một nụ cười mà anh chưa từng được thấy. Bàn tay cậu trượt qua má anh, buông thõng xuống đất, hơi thở tắt hẳn, hòa cùng vào với không khí.

"Muốn níu tay anh lại nhưng không thể nữa rồi, em sẽ xa anh nếu điều đó làm anh thoải mái. Không sao, em ổn. Em đang đi đến thiên đường, một thiên đường thực sự."

- Bạch Hiền à, tỉnh lại đi, xin cậu đấy_ Xán Liệt khóc, ôm chặt thân thể đã lạnh buốt nhưng trên môi cậu vẫn thường trực một nụ cười,
"Nếu có thể, tôi cũng muốn yêu em một lần"

Đó chính là tình yêu./.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top