Đến với em
Phác Xán Liệt quơ tay bắt lấy chiếc điện thoại đang kêu réo lên không ngừng kia mà áp vào tai. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của người con trai nghe như đang làm nũng làm anh bật cười mặc dù vẫn chưa tỉnh ngủ.
- A, Xán Liệt đừng nói anh vẫn chưa rời khỏi giường nha.
- Em lúc nào cũng đúng hết Bạch Hiền à.
- Đáng ghét, anh mau dậy ngay, 10 phút nữa phải có mặt tại trước cổng công viên.
- Tuân lệnh người đẹp.
Cuộc gọi kết thúc sau khi Xán Liệt nghe rõ to tiếng " Hứ!" của người kia. Anh nhanh chóng vào phòng tắm để làm vệ sinh, miệng còn khẽ ngân nga một giai điệu nào đó.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày anh và tiểu Hiền yêu nhau.
Anh tự nghĩ sẽ biến hôm nay thành ngày không thể quên của cả anh và cậu. Cả hai sẽ cùng trải qua những giây phút tràn ngập màu hồng. Nghĩ thôi cũng đã khiến tâm tình anh vui hẳn lên.
Xán Liệt ngắm lấy mình trong gương, hôm nay anh ăn mặc khá đơn giản. Chiếc áo thun rộng cùng với quần ống suông làm lộ rõ đôi chân dài của anh. Anh luôn tự hào về nó, đôi khi nó còn trở thành phương tiện để anh trêu chọc Bạch Hiền về chiều cao khiêm tốn của cậu. Thường thì hậu quả sẽ là vài ngày giận dỗi của cậu , báo hại anh phải lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi để xin lỗi. Tuy nhiên, chọc giận rồi xin lỗi, nó dường như trở thành thói quen khó bỏ của anh rồi.
Nhanh tay khoác chiếc áo dạ dài và xỏ đôi giày Adidas quen thuộc, anh vội bước ra khỏi nhà, nếu không con mèo kia lại xù lông lên mất.
***
- Bạch Hiền.
Anh tí tởn chạy đến bên cậu, nhưng cậu lại không quan tâm mà khoanh tay lại xoay mặt đi chỗ khác. Thầm thở dài một hơi. Mèo nhỏ giận rồi.
Ngay tức thì anh ôm lấy cả người cậu vào lòng, móc từ trong túi ra một cây kẹo đưa đến trước mặt. Gì chứ anh hiểu Bạch Hiền quá mà, dịu dàng một tí liền vui vẻ ngay.
- Đừng giận anh mà, cho em này.
- Lần nữa là em không tha cho anh đâu đó.
Bạch Hiền hí hửng chộp lấy cây kẹo, rồi nhanh tay kéo lấy Xán Liệt đi vào công viên.
Cả hai cùng nhau chơi hết các trò ở công viên, vui đùa rất vui vẻ mặc cho nhiều người nhìn vào với ánh mắt khá kì lạ nhưng anh không quan tâm.
Đến chỗ trò chơi cuối cùng chính là Đu quay tình yêu giành cho những cặp đôi. Anh cùng cậu tiến về phía quầy mua vé. Người bán thấy vị khách có chút kì lạ nhưng cũng mừng rỡ chào.
- Anh muốn đi đu quay chứ, mua một vé đi nào.
- Ơ, chú sao lại một, hai vé đi chú.
- Nhưng...à đây...vé của cậu
Xán Liệt tặc lưỡi kéo tay Bạch Hiền đi về phía chiếc đu quay mà không để ý cậu vẫn im lặng nãy giờ. Và cả cái nhìn đầy kinh ngạc của người bán vé.
Đu quay chầm chậm xoay từng vòng, Bạch Hiền nắm lấy tay anh nhìn ngắm toàn thành phố Seoul phía dưới. Mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng trong lúc này, cả hai chỉ biết có đối phương, hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ có bấy nhiêu thôi là đủ.
- Nếu một ngày em tự dưng biến mất anh vẫn sẽ sống tốt chứ.
Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay của cậu, áp lên tim mình, kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc
- Anh sẽ chết đó.
- Hứa với em dù ra sao thì anh vẫn sống tốt đi.
Anh giữ lấy khuôn mặt của cậu để đối diện mặt mình nhấn chìm cậu vào một nụ hôn sâu, cả hai cuồng nhiệt đẩy lưỡi, cuồng nhiệt mút mát, cuồng nhiệt giống hệt như tình yêu của họ dành cho nhau. Anh nắng ấm áp trải dài, tạo nên khung cảnh bình lặng lạ thường.
- Anh không thể Bạch Hiền à.
Rời khỏi đôi môi ướt át đó, anh ôm lấy Bạch Hiền vào lòng, cả hai im lặng trải qua từng vòng quay đều trong sự ấm áp của đối phương mang lại.
***
Chơi hết cả công viên Bạch Hiền dẫn Xán Liệt đi đến một nơi, một vùng đất chỉ trồng toàn những bông hoa hướng dương vàng óng, từng bông từng bông hướng thẳng về phía bầu trời đón lấy ánh sáng.
Khung cảnh nơi đây khác biệt hẳn với khu phố sầm uất ngoài kia, hai người dắt tay nhau đi dạo cả khu đất, tựa như nơi đây chỉ có anh và cậu cùng những bông hoa vàng xinh đẹp.
- Anh không ngờ em lại dẫn anh đến đây.
Bạch Hiền cong đuôi mắt lộ rõ ý cười nhìn anh.
- Sao nào, em tâm lí quá chứ.
- Yêu em thật.
Anh cười rộ ôm lấy cậu nhấc bổng lên xoay một vòng trên không trung, họ đuổi bắt nhau khắp nơi cười nói vui vẻ trong vườn hoa ấy.
Phải, đây chính là nơi trước kia anh từng tỏ tình với cậu, những lúc còn là học sinh cả hai thường đến đây chơi khi cúp học. Nhưng dòng thời gian trôi qua quá nhanh, chẳng ai còn rảnh rỗi để đến.
Hay là vì một lí do đặc biệt nào đó mà anh đã quên?
Cả hai chạy mãi, băng qua những đóa hoa tươi, anh vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ bên tai
- Bắt được em rồi
Nhưng sao bây giờ cái ôm ấy lại không còn nhiều cảm giác như trước, hình ảnh cậu như mờ dần dưới ánh nắng kia. Và đến bây giờ anh mới phát giác ra, nơi anh và cả cậu đang đứng có một gò đất nhô lên, còn có cả tấm bia mộ đá.
Anh quỳ thụp xuống dưới nền đất, bức ảnh được dán lên tấm bia đó. Cậu con trai với mái tóc hồng cùng nụ cười rạng rỡ. Anh biết nụ cười này, nụ cười rất quen thuộc với anh, nụ cười hao hao hình chữ nhật, nụ cười của người mà anh yêu nhất. Từng dòng kí ức lộn xộn ùa đến tâm trí anh. Những hình ảnh nhảy múa loạn xạ nhưng cuối cùng lại hình thành một cậu chuyện hoàn chỉnh.
Bạch Hiền.
Vẫy tay chào anh .
Băng qua đường.
Chiếc xe lao tới.
Máu...
Tiếng la hét.
Nước mắt.
20/3/2015.
- KHÔNG....Bạch Hiền.....
Anh gào thét tên cậu trong vô thức, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tái xanh.
Bạch Hiền, có phải vì em thương hại anh, nên em mới quay về vào đúng ngày kỉ niệm của hai ta. Cùng anh trải qua cái ngày này, dẫn anh đến nơi có nhiều kí ức tươi đẹp của cả hai nhất rồi bỏ anh đi. Thà em cứ để anh chìm đắm trong sự ngu muội nhưng lại có hình bóng em bên cạnh còn hơn thức tỉnh anh dậy trong cái thế giới đầy rẫy cô đơn này.
Thế giới không có em.
-Xán Liệt, em phải đi rồi, anh nhớ phải sống tốt.
Bóng hình cậu ngày càng mờ dần đi trước mắt anh, mặc dù anh cố vươn tay ra níu kéo nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại làn không khí vô nghĩa.
- Anh không cho phép em đi một mình Bạch Hiền à.
Đến cuối cùng vẫn là anh mở lời ôn nhu với cậu không chút trách mắng. Bởi cả tình yêu anh dành cho cậu quá lớn, nó có thể vượt qua tất cả. Tình yêu đó nhấn chìm anh trong những tháng ngày ngu muội, nhưng cũng chính tình yêu đó đã cũng đã vực dậy anh sau tất cả.
Ngay cả khi mũi dao đâm xuyên qua lớp da thịt mềm anh vẫn không thấy đau mà ngược lại còn cười rạng rỡ ôm lấy ngôi mộ kia mà nhắm mắt.
Ngày này một năm sau đó Xán Liệt đến với Bạch HIền.
20/3/2016.
***
Hôm nay là ngày hạnh phúc.
Các cậu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top