Oneshot

*Đây là chapssaltteok aka bánh gạo nếp đó các cậu. Trắng trắng mềm mềm quá mức đáng yêu y như Hiền bảo bối nhà chúng mình vậy ahuhu =(((((((((((((( các cậu muốn tìm hiểu thêm thì search google nhé :'>



Tôi - Park Chanyeol - năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa thanh nhạc của đại học X. Mọi người vẫn thường nói, dù tôi chỉ mới đôi mươi nhưng nhìn thế nào cũng già dặn hơn nhiều. Có lẽ cũng tại vì tôi quá cao, haha!

Em ấy sống ở cạnh nhà tôi. À, thật ra thì em ấy sinh trước tôi năm, sáu tháng gì đó, nhưng còn thấp hơn tôi một cái đầu. Em ấy cũng học thanh nhạc. Em ấy hát hay lắm! Tôi thật sự không hiểu tại sao chúng tôi lại thân nhau đến vậy, bởi vì đôi khi tính cách hai đứa không hợp nhau lắm. À mà thôi kệ, miễn sao thân nhau là được rồi!


Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày đặc biệt nhất trong đời tôi.

Hôm ấy, hoa sharon nở rộ. Từng cánh hoa màu hồng nhạt vươn mình trong nắng mai làm người ta cảm thấy an bình đến lạ. Lòng người hình như cũng vì sắc hoa mà trở nên vui vẻ. Xe chở hàng dừng lại trước cửa nhà hàng xóm. "Lại chuyển đến nữa à?" Tôi thở dài. Chủ nhà cũ bên đó vừa chuyển đi một tuần nay thôi, nhanh như vậy mà đã có người vào ở rồi. Tôi đứng trước cửa sổ nhìn họ chất đồ từ trên xe xuống mang vào nhà.

Từ trên xe bước xuống một nhóc tầm tuổi tôi. Mái tóc đen nhánh như mun, vừa nhìn liền khiến người ta nghĩ muốn vuốt ve. Nhóc ấy rất nhỏ con, nhưng khuôn mặt thì lại phúng phính trắng nõn. Khi ấy, trong đầu tôi chợt nghĩ: bánh gạo nếp. Bánh gạo nếp đứng trước cửa nhà nhìn chăm chú xung quanh, khi nhìn đến cây sharon trước nhà tôi liền với tay lên trộm ngắt một bông. Toàn bộ quá trình tôi đều nhìn thấy hết. Bánh gạo nếp lại nghĩ là không có ai, liền vươn tay cài bông hoa đó lên mái tóc mình. Cánh hoa hồng nhạt mềm mại gắn trên tóc em ấy, làm người ta cảm thấy một loại tư vị: hài hòa.

Có lẽ chơi rất vui, cho nên khi tôi bước đến, bánh gạo nếp vẫn như cũ không hay biết.

"Này nhóc, không được ngắt hoa lung tung như vậy đâu."

"A... thật xin lỗi!" Bánh gạo nếp giật mình tháo bông hoa xuống, ngượng ngùng nhìn tôi.

"Cậu là hàng xóm mới à? Bông hoa này coi như quà gặp mặt của tôi đi!"

"Cảm ơn cậu, hoa nhà cậu thật sự rất đẹp nha!" Bánh gạo nếp vui vẻ nhìn tôi. Đôi mắt hơi cụp xuống nhưng lại phát ra ánh sáng lấp lánh như sao trời. Thật sự, rất đẹp.

Khoảng khắc đó, trái tim tôi tự dưng lệch một nhịp.

"Để tôi giúp cậu chất đồ xuống nhé?"

"A không cần đâu, cũng không có gì nhiều, tôi tự làm là được rồi."

Cho dù bánh gạo nếp có ngăn cản thế nào, tôi vẫn giúp em ấy mang đồ vào nhà - cái việc mà trước giờ tôi không bao giờ đụng tới.

Ngu ngốc!

Sau khi đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng, bánh gạo nếp lau mồ hôi trên trán "Suýt thì quên, tôi là Byun Baekhyun, năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm hai trường X khoa thanh nhạc. Tôi vừa từ Bucheon chuyển lên. Đây là nhà anh họ tôi ở Trung Quốc mới mua được, anh ấy hiện tại chưa về nên tôi ở một mình. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi! Mà cậu tên gì bao nhiêu tuổi thế nhỉ? Nhìn cậu có vẻ lớn hơn tôi rất nhiều đó!"

"Chanyeol... Park Chanyeol. Tớ... cũng hai mươi tuổi thôi. Mà này bánh gạo... a Baekhyun, chúng ta học cùng trường cùng khoa luôn đó."

"A, thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi." Baekhyun cười hì hì, lộ ra mấy cái răng nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

"À đúng rồi Chanyeol này..." Baekhyun đi đến bên chiếc bàn tròn kê ở phòng khách, "Đây là bánh gạo nếp mẹ tớ làm, ưm... có lẽ hơi nguội rồi. Cậu muốn ăn thử không?"

Nói rồi em ấy chìa tay ra đưa cho tôi một cái bánh vừa to vừa tròn.

Đôi bàn tay đẹp nhất mà tôi từng được thấy.

"Tớ thích nhất là ăn bánh gạo nếp đó! Nhân đậu nhân mứt nhân trái cây nhân gì tớ cũng ăn được hết. À Chanyeol cậu biết không, anh họ tớ ấy, anh ấy là chủ của tiệm bánh gạo ở gần đây nè. Khi nào anh ấy đến, tớ sẽ bảo anh ấy khao chúng ta một bữa." Baekhyun vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói không ngừng, cái miệng nhỏ cũng chu ra một chút.

"Ừm..."

Hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện lâu lắm. Phần lớn đều là em ấy nói, còn tôi cứ như người mất hồn. Người ta nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi mấy chữ 'Byun Baekhyun'

"Byun Baekhyun..."


Quả thật thì, bánh gạo nếp rất thích ăn bánh gạo nếp! Tôi thì lại thích mấy món ăn vặt nhiều dầu nhiều mỡ hơn. Sở thích của chúng tôi hình như chưa bao giờ giống nhau cả.

Trừ một thứ ---

Âm nhạc.

Tôi đã nói chưa nhỉ, bánh gạo nếp hát rất hay.

Giọng hát như thiên thần vậy ấy.

Haha, đương nhiên là thiên thần của riêng Park Chanyeol tôi rồi.


Kể từ hôm đó đến nay, ngày nào tôi cũng kiếm cớ sang nhà em ấy. Tỉ như, mang qua cho em ấy bánh gạo mẹ tôi vừa mới làm còn nóng hôi hổi; tỉ như, mang guitar sang đệm đàn cho em ấy tập hát; tỉ như, qua kể cho em ấy nghe về chuyện cây hoa sharon; hay tỉ như, chẳng có lí do gì cả.

Là vì muốn gặp em đó Baekhyunee.


Hôm nọ, anh họ của em ấy cuối cùng cũng về tới. Anh ta tên Lộc Hàm, là người Trung Quốc, tiếng Hàn gọi là Luhan. Ấn tượng của tôi về người đó là anh ta rất hiền, rất nhu thuận,  gương mặt lại vô cùng dễ nhìn. Ừm, nhưng mà không đáng yêu bằng bánh gạo nếp của tôi.

Cửa hàng bánh gạo của Luhan nằm trên đường đi học của chúng tôi. Cửa hàng thật sự rất nhỏ, nhưng mà không phải kiểu chật chội ngợp ngạt, mà là kiểu xinh xắn đáng yêu, lại rất gọn gàng. Toàn bộ cửa hàng đều sơn màu trắng tinh khiết, vài chỗ được vẽ thêm một số hoa văn. Luhan nói, đó là lúc rãnh rỗi anh ta vẽ lên.

À, tên cửa hàng rất... đáng yêu! 'Tteok'

Luhan nói, chính Baekhyun là người muốn anh đặt tên cửa hàng như vậy. Anh không thích sự cầu kì, chỉ đơn giản là được rồi.

Baekhyunee của tôi, bánh gạo nếp của tôi, cũng đơn thuần đáng yêu như vậy.

Mỗi khi rãnh rỗi chúng tôi lại đến đây chơi. Nhiều lúc là đến trò chuyện cùng với anh Luhan; nhiều lúc lại 'mặt dày' ăn ké bánh gạo của anh ấy.


Hôm nay là một ngày mưa. Mưa như muốn cuốn hết niềm vui trong tôi. Hoa sharon đã qua mùa từ tuần trước rồi, chỉ còn mỗi lá. Hôm nay lớp của bánh gạo nếp có tiết còn tôi thì được nghỉ. Tôi bật TV lên xem. Bánh gạo nếp bảo em ấy thích cái nhóm nhạc nam đang nổi hiện giờ lắm, tên là Ếch Xô hay Éc Xô gì ấy?! À mà thôi tôi cũng không để ý lắm. Lướt SNS lại chẳng thấy có gì mới mẻ. Tôi thở dài một hơi, quyết định mang ô đi ra ngoài.

Cơn mưa cứ như muốn đổ hết nước vào cái ô đen của tôi vậy. Tôi xoay xoay cán ô, nhìn những hạt nước bị bắn ra ngoài mà không nhịn được cười khì. Đứng một mình nghịch ô trong mưa thật ngốc nghếch! Đôi chân từ khi nào lại mất tự chủ, cứ thế bước đến cửa hàng của Luhan.

Trong màn mưa trắng xóa, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cái ô màu trắng đối lập với màu ô của tôi, mái tóc đen nhánh, dáng người nhỏ xinh. Tôi vội vàng đi tới, vừa đi vừa gọi "Baekhyunee!"

Đến gần thì, tôi mới phát hiện bên cạnh em ấy còn có một cô gái nữa. Có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Gương mặt nhỏ nhắn, mắt hai mí, mũi cao, mái tóc màu gỗ để ngang vai. Con gái tuổi đôi mươi xinh đẹp đơn thuần ngây thơ gì đó chính là những từ mà tôi có thể hình dung được. Tôi ngốc ngốc đứng ở cửa một lúc, liền hỏi "Baekhyunee, cậu tan học rồi à?"

"Ừm, mới vừa thôi. A Chanyeol để tớ giới thiệu với cậu, đây là Suzie (không phải Suzy missA đâu các cậu đừng hiểu lầm TT) là bạn gái của tớ. Suzie, đây là Park Chanyeol mà tớ đã kể với cậu đó."

"Chào cậu Chanyeol, rất vui được gặp mặt." Suzie cười, rất xinh đẹp.

"Ừm, chào cậu. Baekhyunee à, tớ chợt nhớ ra phải có việc về trước, thật xin lỗi hai người nhé! Cậu cũng nói với anh Luhan giúp tớ, lần sau tớ lại đến. Tạm biệt!"

"Ơ này Chanyeol, cậu về luôn à? Chanyeol!"

Em ấy gọi tên tôi, nhưng tôi không nhìn lại, một đường quay lưng đi thẳng.

Hèn nhát!

Vì cái gì? Em ấy có bạn gái chẳng phải tôi nên vui vẻ chúc mừng hay sao? Cô gái ấy lại còn xinh đẹp như vậy...

Vì cái gì? Tại sao lúc nghe em ấy nói đến hai chữ 'bạn gái', lòng tôi liền thắt lại như thế này...

Vì cái gì? Cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt, cổ họng nghẹn cứng như muốn nói lại không thể nào mở  miệng...

Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Cũng chẳng biết từ khi nào, cây dù trên tay tôi đã không còn nữa. Nước mưa lạnh thật đấy, cũng làm đầu óc người ta trở nên tỉnh táo một chút.

Có một loại tình cảm như thế này: bạn thích người đó rất nhiều, nhưng lại không phát hiện ra bản thân thích người đó; tới khi đã nhận ra thì người đó cũng không còn bên cạnh bạn nữa rồi!


Tỉnh lại với cái đầu nặng như búa bổ. Mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu. Khó nhọc mở mắt, liền thấy ngay những hình bóng quen thuộc.

"Tỉnh rồi à?"

"Mẹ..."

"Con thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm, còn hơi đau đầu một chút... Nhưng mà, con làm sao lại như vậy?"

"Thằng nhóc này, bản thân đã làm gì cũng không nhớ sao? Lớn cái đầu rồi mà lại dầm mưa ướt nhẹp về nhà, cũng không thèm thay quần áo tử tế mà đã ngủ rồi. Cũng may là có Baekhyun. Nó gọi điện cho con cả buổi mà không thấy con bắt máy liền chạy sang hỏi mẹ. Con với cái, lớn rồi mà cứ thích làm phiền mẹ." Mẹ dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của tôi.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, ngoài cửa liền truyền vào tiếng nói, sau đó là một cái đầu nho nhỏ ló vào "Chanyeol?"

"Baekhyun à? Vào đi con, Chanyeol nó tỉnh rồi." Mẹ tôi nói rồi cũng đi ra ngoài "Hai đứa nói chuyện với nhau đi, mẹ đi nấu cơm."

Em ấy bước đến ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt tràn ngập lo lắng "Làm tớ lo muốn chết, Park đầu heo này..." Sau đó cười hì hì, lộ ra cái miệng hình chữ nhật.

"Tại sao cậu lại đến?"

"Nói cái gì vậy? Cậu ốm thì tớ phải đến thăm rồi."

Thăm cái gì chứ. Còn bạn gái của em thì sao. Tôi đâu cần em phải quan tâm như vậy đâu...

"Ăn bánh gạo không? Anh Luhan bảo tớ mang qua cho cậu này, còn nóng đó."

"Ừ..."


Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn thường đến cửa hàng của anh Luhan như chưa có chuyện gì xảy ra. À, 'chúng tôi' bao gồm tôi, Baekhyunee và Suzie.


Rồi hôm nay, lại một ngày mưa. Mưa như muốn cuốn đi Baekhyunee của tôi vậy. Cái cảm giác chán nản bao phủ người tôi. A, happy virus thì ra cũng biết chán là gì đấy! Thế là tôi lại bung ô lên đi ra ngoài.

Đã tháng sáu rồi, cũng sắp tới mùa sharon nữa rồi!

Màn mưa hôm nay thật buồn. Tôi cũng không còn tâm trạng nghịch nước mưa nữa. Hiện tại bánh gạo nếp đang làm gì nhỉ? Chắc lại đi chơi cùng Suzie rồi...

Ngốc quá Park Chanyeol.

Cứ đi mãi, thế là lại đến 'Tteok'.

Cái ô màu trắng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc đen mịn màng, vẫn như vậy. Nhưng nhìn dáng người đó làm người ta cảm thấy đau lòng. Anh Luhan đang vỗ vỗ vai em ấy như an ủi gì đấy. Tôi đi đến, liền nhìn thấy trên gương mặt trắng trẻo non mềm toàn là nước mắt. Thấy tôi đến, anh Luhan liền đi vào trong.

"Làm sao vậy?" Một câu ngu ngốc.

"Suzie chia tay tớ rồi... Cô ấy bảo chúng tớ không hợp nhau, rồi... Không hợp nhau gì chứ, rõ ràng ngay từ đầu đã luôn lợi dụng tớ... Tớ ngốc đúng không Chanyeol?"

Em ấy ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt sáng như vì sao của tôi đâu rồi, sao lại khóc đến nông nỗi này?

"Không sao, còn có tớ mà." Lại một câu ngu ngốc.

"Cậu như thế nào?"

Tôi đưa tay lên lau nước mắt trên mặt em ấy. Baekhyunee cũng rất ỷ lại mặc cho tôi lau. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, tôi nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Cảm nhận cơ thể em ấy cứng ngắc, sau một hồi mới từ từ thả lỏng. Tôi cúi sát vào lỗ tai em ấy "Cậu biết không, tớ rất thích cậu!"

Vành tai người trong lòng tôi đỏ lên. Được một lúc, em ấy liền vòng tay qua sau lưng tôi, đầ cũng dựa vào lồng ngực tôi.

"Tớ biết. Chanyeol à tớ biết chứ. Là tại tớ ích kỉ, tớ phớt lờ cậu, giả vờ như không nhìn thấy tình cảm của cậu."

"Vậy... cậu cho tớ cơ hội được không? Cơ hội theo đuổi cậu."

Em ấy lại ngẩng lên nhìn tôi. Đã không khóc nữa rồi, thay vào đó là một nụ cười nhẹ "Cho tớ thêm thời gian."

Nghe được câu trả lời này, tôi càng ôm chặt người trong lòng hơn.

"Ừ, cậu muốn bao lâu cũng được."

"Muốn ăn bánh gạo không?"

Tôi bật cười, xoa đầu em ấy "Được."

Byun Baekhyun, tớ và cậu ai mới là người ngốc nghếch hơn đây?



Ngày cứ thế nối tiếp ngày.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hoa shiron lại một lần nữa nở rộ. Một bông hoa bị gió thổi, vô tình rơi xuống mái tóc người ngồi cạnh tôi.

"Em nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em từng cài hoa lên tóc ấy. Lúc đó anh ở trong nhà nhìn thấy toàn bộ, liền cảm thán không biết con cái nhà ai mà đẹp quá chừng."

Bánh gạo nếp bĩu bĩu môi, cầm bông hoa nghịch trong tay "Ai cho anh nhìn trộm người ta chứ?"

Tôi cười, đem người ôm vào trong lòng "Cũng đều là người của anh rồi, việc gì không được nhìn."

Em ấy cũng cười theo, còn đánh yêu vào tay tôi.

"Ngày đó nhìn thấy em, liền thấy em rất giống bánh gạo nếp, hóa ra em cũng thích ăn bánh gạo nếp nữa, thật trùng hợp."

Baekhyunee bỗng từ trên người tôi ngồi bật dậy "Ý anh là em vừa béo vừa lùn tròn vo một cục như cái bánh gạo đúng không? Hừ."

Tôi cười thầm trong lòng, lại dỗi nữa rồi "Không có, đáng yêu mà!"

Tôi quay người đang xù lông kia lại đối diện với mình, khẽ vén mấy sợi tóc đen lòa xòa trên trán em ấy "Baekhyunee của anh, bánh gạo nếp của anh đáng yêu nhất!"

Nói rồi, cúi người xuống, đôi môi khô khốc chạm vào cánh môi em ấy.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại lưu luyến không muốn rời xa môi người kia. Tới khi cảm nhận được có chút không thoải mái, tôi mới buông em ấy ra, thì thầm vào tai em ấy.

"Anh yêu em."

Bánh gạo nếp cười cười, đôi mắt cũng cong lên. Em ấy choàng tay qua cổ tôi, chủ động dâng lên môi mình "Em cũng yêu anh."


Hoa sharon lại bắt đầu nở một mùa mới. Chuyện tình của chúng tôi, cũng vừa mới bắt đầu.

E N D

*Chú thích: hoa sharon là Quốc hoa của Hàn Quốc, rất là đẹp luôn, các cậu có thế tham khảo trên wiki nha.

Đôi lời: truyện này tớ viết hai năm trước rồi cơ, là của couple khác chứ không phải của CB, tự dưng hôm nay đọc lại thấy hay hay, CB nhà chúng mình cũng khá là hợp nên cặm cụi ngồi edit lại ^^


VOTE AND COMMENT PLEASE! ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top