OneShot [ChanBaek] Byun BaekHyun, một thằng ngốc.
Au: Jung Sung Hyo (Diino)
Tittle: Byun BaekHyun, một thằng ngốc.
Pairing: ChanYeol x Baekhyun
Rating: Sad,..
Summary: BaekHyun rốt cuộc thế nào lại yêu kẻ vô tâm như hắn.
Cậu cũng không biết.
N/A: Vẫn câu nói đó. Không thích có quyền không đọc.
=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=
Năm nay là năm mấy rồi nhỉ?
2014.
Đã được ba năm hắn đi rồi sao?
Cuộn tròn ở một góc ban công. Baekhyun nhìn xuống con đường tấp nập. Cuộc sống xung quanh vẫn vậy. Vẫn bận rộn khi không có hắn. Cớ gì, cuộc sống của Baekhyun cậu lại thay đổi như vậy?
Vì ChanYeol, không có ở đây...
Mùa đông năm nay gió thổi thực lạnh. Như muốn đóng băng cả trái tim cậu. Ôm mình chặt hơn, thu người trong lốp áo khoác dày. Thế mà, vẫn lạnh đến vậy.
Vì ChanYeol, không có ở đây...
'' - Bảo bối, vào đây.
- Không.
- Đừng ngồi ngoài đó, sẽ cảm lạnh a~.
- Mặc kệ em.
- Không được bướng.
- ...
- Bảo bối, đừng giận nữa, anh xin lỗi... ''
Ngả đầu vào thanh sắt của ban công. Phút chốc truyền đến một trận tê dại. Từng câu từng chữ hắn nói với cậu lúc trước, cậu đều nhớ rõ. Giọng nói, gương mặt, ánh mắt, hơi ấm,... Cậu nhớ tất cả. Gương mặt của cậu, cậu cũng chẳng biết nó ra sao. Vậy mà nhớ rõ hắn đến vậy.
- ChanYeol, em nhớ anh.
Baekhyun mấp máy môi, lẩm bẫm một mình. Gió đông thổi qua, lạnh buốt. Mái tóc của cậu bị cơn gió lúc thổi lệch, Cậu cũng không thèm để ý.
Vì ChanYeol, không có ở đây...
'' - Baekhyun, tóc rối cả rồi, em cũng không biết tự mình chải lại sao.
- Có anh chải cho em rồi.
- Trẻ con.
- Anh... Em không có. Lớn rồi nha~''
Dòng đường cũng lên đèn. Baekhyun vẫn cứ ngồi đấy. Cậu đang chờ. Nhưng là chờ cái gì, cậu cũng không biết.
Chỉ biết, Byun Baekhyun lúc trước, rất hay ngồi đó để chờ ChanYeol trở về. Như một thói quen.
Mà thói quen, thì rất khó bỏ.
'' - ChanYeol, em đói~
- Tự vào nhà bếp tìm thức ăn đi. Anh bận.
.......
- ChanYeol, hôn hôn~
- Để khi khác.
.......
- ChanYeol,...
- Em thật là phiền phức.''
Từng cơn gió vô tình thốc vào người cậu. Baekhyun vẫn là không chịu được, run run trong chiếc áo khoác. Nhành cây dưới mái hiên ngả nghiêng qua lại. Thật giống cậu, chẳng có nơi nào để tựa vào.
Vì ChanYeol, không có ở đây...
'' - Byun Baekhyun, tôi và cậu. Từ nay đường ai nấy đi.
Người kia bỏ mặc cậu mà đi với cô ta. Baekhyun cũng không nói gì. Chì nhếch môi cười. Nhưng nước mắt đã thấm đẫm hai gò má.
- Rốt cuộc, cũng chán rồi sao...''
'Từng nguyện thề sẽ mãi bên nhau.
Từng nguyện thề sẽ không rời bỏ nhau.
Cho dù có trở thành kẻ thù của thời gian.
Dẫu cho có quay lưng với cả thế giới.
Vậy mà, có người bỏ cuộc rồi sao?...
Baekhyun ngồi trầm ngâm nghe tiếng gió, mệt mỏi khép hờ mi mắt. Thầm nghĩ cuộc sống cứ thế tấp nập, vồn vã. Lúc dừng lại mới biết ta đã bỏ quên nhiều thứ quan trọng ở phía sau.
Baekhyun. Cậu bỏ quên gì sao?
Không hẳn.
Mà là không thể tìm lại được.
Mất rồi.
Nở nụ cười chua chát. Vì cậu biết, có khóc thật to, hắn cũng không quay lại.
Vì hắn là một kẻ vô tâm.
Park ChanYeol
Anh là một tên vô tâm.
Baekhyun biết.
Chỉ có điều, cậu yêu hắn. Bất chấp, hắn đối xử với cậu thế nào.
Baekhyun, có phải cậu quá nhu nhược rồi sao?
Hay bản thân vì ái tình mà trở nên ngu muội.
E rằng, cà hai đều đúng.
Vì Byun Baekhyun, chính là một thằng ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top