Buông tay để giữ chặt


...Chanbaek 6 tuổi...



-Chanyeol, đợi tớ với~~~~

Trên con đường vắng vẻ, người ta thấy một cậu bé xinh xắn, đáng yêu, dùng hết tốc lực của mình chạy về phía một cậu bé cao lớn, đẹp trai.

...

...

...

-Chanyeol, ỷ mình chân dài, bỏ rơi tớ. *hộc hộc*

Cậu bé đáng yêu méo máo, đôi mắt ngấn nước híp lại, vô thức cắn môi giận dỗi, ánh nhìn đầy trách móc hướng về ai đó. Haizzz, thật khiến người đối diện cảm thấy đau lòng.


Chuyện là thế này, trên con đường vắng vẻ, người ta thấy hai cậu bé, một cao một thấp, một đáng yêu một hảo soái tương lai, nắm tay nhau, sải từng bước nhẹ nhàng. Bỗng nhiên cậu bé cao lớn ấy buông tay rồi chạy thật nhau về phía ngã tư đường, bỏ mặc cậu bé kia đứng khựng lại mắt to tròn ngạc nhiên, rồi như thế chạy đuổi theo.


-Baekhuyn ngốc, đừng khóc nữa.

-Nhưng cậu buông tay tớ ra rồi bỏ chạy một mình... chanyeol ghét tớ sao..?


Cậu bé cao lớn nhoẻn miệng cười ấm áp, đặt bàn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù kia.


-Ngốc, nhìn này.


Nói rồi, cậu bé cao lớn chìa tay ra....là một cái bánh cupcake nhỏ nhắn phủ đầy kem dâu...

-Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn ăn cái này sao..? Cửa hàng đó gần đóng cửa rồi, không nhanh thì lỡ mất, mà cậu, đồ chân ngắn này, chạy nhanh bằng tớ không chứ.

-....

Nếu là bình thường thì cậu bé đáng yêu đã nhảy cẫng lên mà hét lớn:"Sau này chân tớ sẽ dài, cấm Chanyeol khinh tớ!!". Nhưng suốt nãy giờ cậu bé chỉ biết ngước đôi mắt ngấn nước hết nhìn người trước mặt rồi nhìn cái bánh kia.


1s...2s...3s... Một giọt nước lăn dài trên đôi má phúng phính ấy.


-Ya, cậu sao vậy? Đồ ngốc, đừng khóc nữa mà. Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi, lần sau sẽ không bỏ tay cậu ra đâu. Beakhuyn à, đừng khóc!


-Chanyeol...*hic*... Chanyeol không ghét Beakhuyn...*hic* , cậu còn mua bánh cho tớ ... *hic*... Chanyeol, tớ biết là cậu sẽ không buông tay tớ mà!


Đôi mắt ấy híp lại lần nữa, tạo thành cung nguyệt thật đáng yêu, vô tình lại khiến trái tim cậu bé cao lớn trật nhịp, nở một nụ cười hạnh phúc.


Và rồi, trên con đường vắng vẻ, người ta thấy hai cậu bé, một cao một thấp, một đáng yêu một hảo soái tương lai, nắm tay nhau, sải từng bước nhẹ nhàng

....đến.... hết con đường.




...Chanbaek 18 tuổi...


-Beakhyun, tớ thích cậu, làm người yêu tớ được không?


Đáng tiếc rằng người thốt ra câu đó không phải là người đang nắm tay Beakhuyn, mà là một cậu bạn nổi tiếng lớp bên cạnh.

Chuyện cậu ta theo đuổi cậu, mọi người đều biết, và cái tên đang nắm tay cậu cũng biết.

Vậy mà....người đó....


Gió lạnh lùa vào tay khiến Beakhuyn không tự chủ mà rùng mình.

Khoan đã, gió lạnh ư?

Nghĩa là....


Nhìn vào bàn tay bên cạnh, vốn là một, vốn đan xen vào nhau, vậy mà bây giờ làm hai mất rồi. Không còn hơi ấm bao bọc lấy nữa, chỉ còn sự lạnh giá của khí trời mùa đông..., hay chính sự lạnh giá mà con tim cậu cảm nhận được.


Phải rồi, người đó có bao giờ để ý đến cậu đâu, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến tình cảm của cậu... Vậy chờ đợi có ích gì? Biết là mệt mỏi, biết là sẽ tổn thương, nhưng làm sao đây ..... Chỉ là cậu không buông tay được, không muốn buông tay khỏi tình cảm ấy, không thể buông tay người con trai ấy.... Chanyeol... rốt cuộc phải chờ đến bao giờ?


-Beakhyun, cậu có thể suy nghĩ rồi.....


Giọng nói của cậu bạn ấy giúp Beakhuyn thoát khỏi dòng suy nghĩ.


Cậu nhẹ mở miệng trả lời:

-À, xin l...


Nhưng chưa kịp nói trọn vẹn thì trước mắt đã xuất hiện một bóng lưng to lớn, đủ che khuất cậu đằng sau.


Bóng lưng ấy đã quá đỗi quen thuộc với cậu, nhưng... tại sao...Chanyeol?


-Beakhuyn, là của tôi. Cậu có thể biến đi được rồi.


Chanyeol, cậu ấy đang nói gì vậy..?! Cậu ấy nói mình là của... cậu ấy...

Tên đáng ghét này, sao đến tận bây giờ mới mở miệng hả?! Tên chân cong đáng ghét. Không được rồi, mắt mình mờ quá... nhìn không rõ nữa...


Giọng nói đó lạnh lùng khiến người khác có chút rùng mình, nhưng vào tim Beakhuyn thì lại ấm áp vô cùng. Cậu bạn kia cũng hiểu phong tình mà âm thầm rút lui, trả lại không gian riêng tư cho hai người.


Im lặng.


Chỉ nhìn nhau.


Và, như một lẽ thường tình, hơi ấm trở lại, bao bọc lấy đôi tay run rẩy của Beakhyun.


-Tay cậu lạnh quá. Sao không mang găng, đồ ngốc?


Nắm tay Beakhyun thật chặt, cậu nhóc này, thật khiến Chanyeol đau lòng đến chết mất. Và lúc nãy nữa, suy nghĩ quá lâu, thậm chí Chanyeol đã nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý, lo lắng đến mức phải lên tiếng, nói những lời đáng lẽ dành cho ngày sinh nhật cậu. Haizzz... trên đời này, người làm Chanyeol mất bình tĩnh, chỉ mỗi mình Beakhuyn mới có thể.

...

-Là vì... mình biết... cậu sẽ không buông tay mình...

Một nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt đáng yêu ấy.


-Beakhyun, hết ngốc rồi sao.

Một nụ cười hạnh phúc cũng nở trên gương mặt hảo soái này.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top