(Oneshot) (ChanBaek) Baekie, xuống mở cửa cho tớ
- Hey. Baekhyun, tớ ở đây nè._mới sáng sớm mà đã có một tên con trai đầy răng, vừa hâm vừa tửng, tai nhọn như Yoda vẫy vẫy tay ra hiệu. Người đó không ai khác mà đó chính là Park Chanyeol, bạn thân của cậu, yêu thầm cậu từ lâu nhưng không dám nói ra, anh cũng là một hotboy trong trường.
- A... Chanyeol. Đợi tớ lâu không?_cậu con trai nhỏ hơn chạy lại bên anh, cậu nhỏ nhỏ, lùn lùn như cục mầm, cậu là Byun Baekhyun và cũng như anh, cậu đã yêu thầm anh lâu rồi.
- Không có lâu đâu. Đối với tớ, đợi chờ cậu là một niềm hạnh phúc._anh nở nụ cười đầy răng với cậu làm cho tim của "ai mà ai cũng biết là ai" đập loạn nhịp.
Baekhyun's Pov
"Chết tiệt, tim à sao mày đập loạn quá vậy, mày như vậy thì làm sao tao có thể đối mặt với cậu ấy chứ"
End Baekyun's Pov
- Nè nè Baekhyun... Baekie...Bacon...Baekhyun...BYUN BAEKHYUN!!!
- Hả hả...gì gì?
- Cậu bị sao vậy? Sốt hả? Sao mặt cậu đỏ vậy? Đi lên phòng y tế với tớ._Chanyeol thấy mặt cậu đỏ tưởng đâu cậu bị bệnh nên lo lắng hết cỡ, nhưng ai ngờ, người ta là đang ngại đó nha.
- À..à không có gì. Cậu ở đây chơi đi, tớ lên lớp trước nha. Muộn rồi._ nói rồi cậu đeo ba lô nhảy chân sáo lên lớp, để lại anh ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Chanyeol's pov
"Baekhyun à, cậu dễ thương quá vậy, sao tớ chịu nổi đây?"
End Chanyeol's pov
====================================================================================
Khoảng cách giờ học của CB
=====================================================================================
*Giờ ra chơi_ SM High school
- Park Chanyeol, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nha._Hwang Miyoung- cô hotgirl đanh đá của trường đang tỏ tình với anh
- Xin lỗi nhưng tôi không yêu cô
- Nhưng vì sao?_ cô nghĩ rằng nếu như mình tỏ tình với anh thì chắc chắn sẽ thành công chứ, vì cô đẹp này, gia đình cô có quyền lực vả lại cô còn là hotgirl của trường nữa chứ
- Đơn giản vì tôi đã có người trong mộng._ anh nói nhưng anh đâu biết rằng cậu đã nghe thấy điều đó, cậu đau lắm, cậu chạy đi, cố mím môi để bản thân không bật ra tiếng khóc
- Người đó... là Byun Baekhyun?_cô hỏi
- Đúng vậy. Đó là người mà tôi yêu nhất.
- Nhưng...nhưng thằng điếm đó có gì hơn tôi, tôi giàu hơn nó, tôi có thế lực hơn nó, với cả tôi còn có thể sinh con cho anh. Còn nó, nó thì làm được gì?
- Nếu cô nghĩ vậy thì thực sự cô đã sai rồi. Baekhyun hơn cô nhiều, cậu ấy không giả tạo như cô, tôi yêu cậu ấy vì bản thân cậu ấy chứ không phải vì vật chất hay lý do nào khác.
- Không tôi không sai. Cậu ấy là một thằng điếm, không xứng đáng được ở bên anh._cô cố gắng hét lớn, nước mắt cô chực trào nơi hốc mắt
- *Chát* Bây giờ thì cô thật sự đã sai rồi đấy._anh tát cô, không phải vì bản thân mà là vì cậu.
- Anh...anh..._cô bật khóc, tay ôm mặt ngồi bệch xuống đất
- Tôi đi lên lớp, cô cứ thoải mái mà ở đây, suy nghĩ lại những hành động và lời nói của bản thân. À mà nói cho cô biết, có một người luôn chờ đợi cô đấy._anh nói rồi đi lên lớp, bỏ lại cô với suy nghĩ về "người luôn chờ đợi cô".
=====================================================================================
*Lớp EXO
- Baekhyun à. Đi ăn với Chanie đi._vừa vào lớp, anh đã hướng tới bàn cậu, lớn giọng gọi
- À Chanyeol, cậu đây rồi, lúc nãy Baekhyun đi ra ngoài rồi, cậu ấy nhờ tớ nói với cậu rằng cậu ấy tạm thời muốn có không gian riêng nên trong một thời gian cậu đừng gọi cho cậu ấy._Luhan đang cầm bánh kẹo đầy trên tay, vừa thấy anh vào thì nói lại cho anh những gì Baekhyun dặn lúc nãy.
- À vậy à. Cảm ơn cậu nha Luhan. Cho cậu nè._ anh nói rồi cho cậu thêm thanh Sô cô la mà anh mới mua hồi nãy.
- A... cảm ơn nha Chanyeol._cậu nói rồi cầm thanh sô cô la chạy biến.
Chanyeol's Pov
" Cậu ấy bị sao vậy ta? Thôi kệ, chắc lại có tâm sự riêng gì đó rồi. Mình cứ cho cậu ấy thời gian vậy."
End Chanyeol's pov
=====================================================================================
1 ngày
•
•
•
2 ngày
•
•
•
3 ngày
•
•
•
=====================================================================================
Đã 3 ngày trôi qua, anh không gặp cậu rồi, anh cũng không nghe cậu nói chuyện, không nghe cậu đòi anh dẫn đi ăn nữa. Anh thực sự rất nhớ cậu nha. Không được rồi, anh phải gọi điện cho cậu thôi.
=====================================================================================
*A life saver Lightsaber
Lightsaber Lightsaber Lightsaber
Lightsaber Lightsaber Drop
Oh Lightsaber oh
Light Light Light Light Light
Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber
Light Light Light Light Light
Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber*
Cậu đang ở nhà buồn chán trong nỗi nhớ anh thì điện thoại chợt reo lên, trên màn hình hiện lên tên người gọi là "Chan hâm tửng" làm cậu hơi nhói. Nhưng vô thức, cậu cũng bắt máy.
- A lô, Baekie à. Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Cậu mệt hả? Hay là cậu giận tớ? Mà tớ đâu có làm gì cho cậu giận đâu. Thôi mà nói chung là tớ nhớ cậu đó. Nè Baekhyun, trả lời tớ đi._vừa bắt máy lên thì anh đã nói liên tục một tràng làm cho cậu không kịp làm gì hết
- Stop Park Chanyeol. Cậu nói như thế thì tớ trả lời bằng niềm tin à? Mà cậu đừng có lo cho tớ, tớ còn sống đây này, cậu đi mà lo cho người mà cậu yêu ấy.
- Hả... À. Nếu cậu đã nói vậy thì hôm nay tớ sẽ đi tỏ tình với người tớ yêu nhá._anh nói mà không nhịn được hạnh phúc. Aigoo, Baekie bé nhỏ của anh đang ghen kìa.
- Ừ. Cậu cứ làm những gì mà mình thích đi._cậu nói trong cơn đau nhói. Cậu phải tập quên anh thôi. Thứ tình cảm này, nó không còn tác dụng gì nữa rồi.
- À...nhưng mà Baekhyun này, tớ không có can đảm để nhấn chuông nhà cậu ấy.
- Vậy thì cậu nói cậu ấy mở cửa cho cậu là được rồi._cậu đưa ra lời khuyên chân thành cho anh. Chỉ cần anh vui thì cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
- Cảm ơn cậu nha Baekie._nói rồi anh cúp máy, chuẩn bị quần áo để đi đến nhà của người mà anh yêu nhất.
=====================================================================================
'5 phút sau
*A life saver Lightsaber
Lightsaber Lightsaber Lightsaber
Lightsaber Lightsaber Drop
Oh Lightsaber oh
Light Light Light Light Light
Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber
Light Light Light Light Light
Woo Oh Woo Oh
Light Light Light Light Lightsaber *
- Cái gì nữa đây Park Chanyeol, cậu nói cậu sẽ đi tỏ tình với người cậu yêu mà, điện thoại cho tớ chi nữa vậy?_lại là cái tên đó
- Nhưng Baekhyun à, tớ không có can đảm để nhấn chuông nhà cậu, cậu xuống đây mở cửa cho tớ đi.
- Cậu...cậu... Vậy người cậu thích là...
- Đúng vậy, đó chính là cậu, Baekie của tớ. Xuống đây mở cửa cho tớ nếu cậu đồng ý làm người yêu của tớ.
-*Bịch Bịch*
•
•
•
- Chanyeol, tớ yêu cậu._vừa mở cửa ra, cậu đã thấy anh, tay cầm bó hoa, đứng đợi cậu. Cậu liền một mạch lấy hết can đảm của bản thân, chạy lại ôm anh, nói ra những điều mà từ lâu cậu đã rất muốn nói.
- Tớ cũng yêu cậu, Byun Baekhyun._nói rồi anh kéo cậu vào nụ hôn sâu thật sâu, chứng minh cho tình cảm mà anh dành cho cậu, cả hai hôn nhau cho đến khi không còn dưỡng khí nữa thì mới buông nhau ra.
=====================================================================================
'3 năm sau
- Nè Chanyeol, nếu như cậu không còn yêu tớ nữa thì sao?_cậu nằm trên đùi Chanyeol hỏi anh
- Cậu nói gì vậy Baekhyun, tớ và cậu đã yêu nhau 3 năm rồi đấy. Chẳng lẽ tớ bỏ cậu._anh nghiêm mặt nói
- Sao biết được chứ. Tớ chỉ hỏi thoy mà, làm gì dữ vậy._cậu bĩu môi nói. Đâu phải cậu không biết, cậu biết chứ, biết anh yêu cậu rất nhiều, cậu chỉ đùa thoy mà.
- Thôi tớ xin lỗi mà. Thương cậu nhất đó.
* Someone call the doctor
nal butjapgo malhaejwo
Sarangeun gyeolguk jungdok overdose
Sigani jinalsurok tongjedo himdeureojyeo
Jeomjeom gipsugi ppajyeoganda
Eh oh
Too much
Neoya
Your love
Igeon overdose
Too much
Neoya
Your love
Igeon overdose*
Anh và cậu đang ngọt ngào thì chuông điện thoại của anh vang lên. Cậu thì đang tức nha, còn là số lạ nữa. Ai nói là con trai không biết ghen, cậu cũng biết ghen nha, cậu cũng là người đó.
- Yah Park Chanyeol, ai gọi cậu vậy? Mau bắt máy đi chứ._cậu gằng giọng nói mà trong đó, anh vẫn có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc đâu đây.
- Không biết ai nữa nhưng mà Baekie à, cậu đừng lo, tớ chỉ có mỗi mình cậu thôi._anh thấy cậu nổi máu ghen nên ra sức dỗ dành
- Hứ. Ai biết được. Mau bắt máy đi, ngồi đây, bật loa lên cho tôi.
(Chữ nghiêng là nói chuyện điện thoại nha)
- A lô, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Chanyeol không ạ?_ từ bên kia đầu dây vang lên giọng của một người con gái quen thuộc. Giọng nói ấy làm cho cậu bốc khói hừng hực
- À phải, xin lỗi, cô là..._đương nhiên là anh biết đây là giọng của ai và anh cũng biết rõ được người kế bên đang bực như thế nào.
- À. Là tôi. Miyoung, Hwang Miyoung, người mà từng tỏ tình với cậu 3 năm trước đấy._cô nói
- A thì ra là cô, tôi là Baekhyun, NGƯỜI YÊU hiện tại và mãi mãi sau này của Park Chanyeol, xin hỏi cô gọi cho anh ấy có việc gì không?_cậu từ đâu bay vào nói chuyện với cô, rồi xong, nghe cậu gằn giọng khi nói từ "người yêu" thì anh cũng đủ xác định cmnr. Ôi Park Chanyeol, sao số anh nó nhọ thế nhỉ
- À. Baekhyun à. Tôi xin lỗi vì lúc đó đã có phần bồng bột, không tốt lắm. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng ngày xưa, tôi không thực sự yêu Chanyeol. Tôi gọi điện đến đây là để cám ơn anh ấy, cảm ơn anh ấy vì ngày xưa đã dạy cho tôi một bài học và cho tôi biết được rằng vẫn còn một người đang đợi tôi. Thứ hai là tôi nghe mọi người nói là 2 cậu đang yêu nhau, tôi muốn chúc phúc cho hai người. Cuối cùng là tôi muốn nhờ cậu cùng Chanyeol làm phù rể và phù dâu trong ngày cưới của tôi sắp tới đây. Có được không?
- Cái...cái gì? Cô...cô kết hôn. Với ai?_cậu là cậu vẫn còn đang rất shock nha, hotgirl đanh đá ngày nào của trường mà lại biết nói xin lỗi sao, lại còn nhờ hai người làm phù dâu phù rể trong ngày cưới nữa chứ, mà cô kết hôn với ai, anh chàng nào mà có phúc thế.
- À tôi kết hôn với Kim Taeyeon, thư ký của Chủ tịch hội học sinh của trường mình ngày xưa đấy.
- KIM TAEYEON???_cậu gần như hét lên vì bất ngờ còn anh thì không có phản ứng gì bởi vì anh đã biết trước nhưng cũng không ngờ lại sớm đến vậy.
- Ừ, cậu làm gì mà bất ngờ quá vậy? Tôi thấy chuyện đó bình thường mà._cô nói. Có gì mà cậu bất ngờ quá vậy, chẳng qua là cô đã từng coi Taeyeon là kẻ thù không đội trời chung thôi mà.
- But...but. Mọi chuyện là sao vậy?_cậu hỏi
- Là vậy nè...
Flashback
3 năm trước, ngày cô tỏ tình với anh
Sau khi anh đã bỏ đi, cô ngồi đó và suy nghĩ lại những điều mà anh đã nói, thật là khó hiểu. Trước giờ bản thân cô rất đáng ghét, rất rất đanh đá, rất rất chảnh và khinh thường người khác. Chính vì vậy mà không ai ưa cô cả, cho dù cô có là hotgirl thì cô vẫn bị cô lập. Xung quanh cô toàn những người giả tạo, họ chơi với cô chỉ vì nhà cô giàu. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Hwang Miyoung, đã vào học rồi, sao em còn ngồi đây? Tôi sẽ trừ điểm tháng này của em đấy._giọng nói đó không ai khác mà đó là của Kim Taeyeon, lớp trưởng lớp Soshi.
- Tôi ngồi đây thì liên quan gì đến cô. Mà tôi và cô bằng tuổi, mắc mớ gì cô gọi tôi là em.
- Tôi lớn hơn em 5 tháng vì vậy đó là lý do.
- Thế thì liên quan gì đến tôi.
- Bởi vì..._cô nói rồi giữ lấy khuôn mặt của Miyoung giữa hai bàn tay cô.- Vì trong mắt cô...
- Mắt tôi làm sao?_Miyoung hỏi
- Trong mắt cô có một người luôn luôn bên cạnh và chờ đợi cô.
- Vậy...vậy người mà Chanyeol nói là...là cô.
- Đúng vậy, người đó là tôi. Tôi có thể là điểm tựa cho cô bất cứ lúc nào cô cần. Bởi vì tôi yêu cô.
- Taeyeon... Vậy tôi có thể thử cảm giác làm người yêu cô không?_cô nói, không hiểu tại sao đối mặt với Taeyeon cô cảm thấy rất thoải mái, tạo cho cô cảm giác an toàn, và những lời nói đó của Taeyeon làm tim cô đập liên hồi. Phải chăng lúc trước cô đã ngộ nhận sai lầm với thứ được gọi là tình yêu, phải, chắc chắn đây mới là tình yêu thực sự của cô. Chanyeol à, cảm ơn anh, Baekhyun à, xin lỗi cậu, Taeyeon à, cảm ơn vì Tae đã đến bên cạnh em.
==================================End Flashback================================
- Thôi mà nói chung là bây giờ chúng ta sẽ làm bạn nha. Nhớ là cuối tuần sau là lễ cưới của tôi đó, quên là tôi giận đó._cô nói
- À...òm._cậu nói, theo cô, cậu sẽ bỏ qua quá khứ mà bắt đầu mối quan hệ bạn bè với cô.
- Nhớ đó. Thôi bye cậu nha.
____________________________________________________________________________________
- Park Chanyeol, chuyện này là sao?_cậu nói
- Thì như em đã nghe. Anh và cô ta không có chuyện gì hết._anh nhún vai nói
- Haizz, cuối cùng mọi chuyện cũng đến một hồi kết tốt đẹp rồi. Cũng phải chúc mừng cho Miyoung, cô ấy cuối cùng cũng tìm được tình yêu của bản thân rồi.
- Phải đó. Mà cô ấy đã kết hôn vậy tại sao chúng ta không kết hôn luôn ha._anh nói
- Ừ ha. Em cũng quên mất, vậy cuối tháng này ta triển luôn đi. Em sợ nếu trễ thì người khác sẽ cướp anh ra khỏi tay em mất._cậu nói. Không biết tại sao mà sau khi nói chuyện điện thoại với cô, cậu và anh lại đổi xưng hô một cách tự nhiên như vậy.
- Ok bà xã. Vậy giờ mình về nhà xin phép ba mẹ hai bên nha.
- Let's go.
=====================================================================================Đã 5 năm kể từ ngày anh và cậu kết hôn rồi, cả hai đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với 2 tiểu bảo bối, 1 trai 1 gái. Như thường lệ, anh đi làm thì cậu ở nhà chăm sóc hai con. Cuộc sống đối với 2 người không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.
'5h chiều
-Papi à, nhanh lên đi, appa gần về rồi đó._Baekyeol nói
- Con đợi từ từ chứ. Papi đâu phải thánh.
- Nhanh lên đi, tất cả là tại Papi đó. Ai bảo Papi ham ngủ._cậu bé nói tiếp
- Yah Hyunie, sao con nói vậy, chẳng qua là ta buồn ngủ thoy mà.
- Baekie, Yeollie, mở cửa cho appa._từ ngoài cổng truyền vào một âm thanh như thường lệ.
____________________________________________________________________________________
Cuộc sống đối với chúng ta chỉ đơn giản
Mỗi buổi chiều, em chỉ mong nghe tiếng anh gọi cửa
Mỗi buổi sáng em chỉ mong được thấy anh bên cạnh
Cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.
Tất cả bắt nguồn từ
"Baekie, xuống mở cửa cho tớ"
Của 8 năm trước
Và
Hiện tại
Đã trở thành
" Baekie, Yeollie mở cửa cho appa."
======================================End============================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top