Baccon à ! Tớ không thích nữa, mà đã yêu cậu rồi !!
Author: BaekYeol_isReal ( ta đây )
Disclamer: Hai chúng nó là của nhau, không phải của ta.
Pairing: ChanBaek
Category: hường tung tóe lun, fun
~~~~~~~~~Start~~~~~~~~~~~~~
Khi 2 đứa trẻ còn nhỏ đã chơi rất thân với nhau.Ngày đó, cậu nói với anh :
-Đô bi à ! Baccon thích Đô bi lắm !!!
- Đô bi cũng thích Baccon !!- anh nhìn cậu mỉm cười rồi trả lời
Baccon cảm thấy rất vui liền nói :-Thật hông ??
- Thật, sau này Đô bi thẽ bảo dệ cho Baccon và luôn bên cạnh cậu . Thích hông ?
-Thích chớ.
Thế là từ cái ngày ấy, hai đứa trẻ luôn bên nhau vui vẻ.
----------------------YEHET------------------------------
Một buổi sáng CN đẹp trời, trong một căn biệt thự, bên trên lầu, trong cái phòng , trên cái giường- một con người nhỏ nhắn với bộ đồ ngủ màu xanh nước biển hình đĩa bay và cái tướng ngủ thiệt hết sức '' chuẩn men ''.
_ DẬY ĐI 8 GIỜ RỒI , THẰNG CON TRỜI ĐÁNH.- và thế là cái giọng hết sức là nhẹ nhàng ấy đã phá tan khung cảnh thiên nhiên , chim chóc đang đậu trên cành bỗng dưng bay tá lả.
_ Mẹ không thương con à, hôm nay là CN phải cho con ngủ chớ !!!- con người nhỏ nhắn đó dùng cái giọng ngái ngủ nói với mẹ mình.
_Không yêu thương gì hết, DẬY ĐI !!!!!.
...IM LẶNG.....
_Bây giờ con có dậy không hả??
....LẶNG IM.....
_ Được rồi, cho 3 giây không bước xuống giường đi vscn ( vệ sinh cá nhân ) thì cắt hết, thẻ ATM, đồ ăn vặt,...vân vân và may may...
_...._ 1...2..
._Được rồi , dậy rồi đây !!! - vừa định đếm số 3 thì cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh làm luôn người mẹ đáng quý của mình hú hồn
_ Tốt, hôm nay nhà chúng ta có một buổi hẹn đi ăn với nhà của Chanyeol đó ! Con chuẩn bị lẹ lên - bà Byun đứng ngoài phòng tắm nói vọng vào.
_Dạ - vẫn giọng nói ngái ngủ trả lời bà.
Khi gia đình đã gặp nhau tại một nhà hàng nổi tiếng, cậu liền chạy tới anh vui vẻ nói:
_ Đô bi à, chào cậu!
_ Chào cậu- anh cũng vui vẻ đáp lại.
Khiến 4 người đứng đằng kia chỉ biết nhìn nhau người, nghĩ thầm chắc giao ước sẽ được thực hiện sớm thôi ~~~~
Khi cả hai nhà ăn xong, ông Park mới bắt đầu vào nói chuyện với anh và cậu :
_Hai con nghe đây, khi còn trẻ chúng ta đã giao ước khi các con lớn ta sẽ cho hai con kết hôn, tập đoàn của hai gia đình sẽ hợp làm một khi học xong hai con cùng tiếp quản.
_ CÁI GÌ Ạ ??? - hai người ai nghe xong cũng ngạc nhiên.
Đột nhiên Chanyeol lên tiếng:
_ Con không đồng ý - làm ai trong bàn ăn cũng ngạc nhiên, và không biết hành động đó làm cho người bên cạnh anh buồn.
Sau đó anh bỏ ra về trước.Từ ngày hôm ấy, trên trường anh và cậu rất ít gặp nhau, nói đúng hơn là anh tránh mặt cậu, anh còn cặp kè với những cô gái khác trước mặt cậu những điều đó khiến cậu buồn lắm, nơi bên ngực trái có gì đó nhói lên rất đau.
'' Hình như Đô bi đã thay đổi, cậu ấy không quan tâm, không thích mình nữa rồi''.
Giờ ra chơi hôm ấy, cậu quyết định hỏi anh :
_Đô bi à, sao dạo này cậu lại đối xử với tớ như vậy, trước đây cậu đâu có như thế, mặc dù cậu không đồng ý chuyện kết hôn nhưng cũng đâu cần đối xử với tớ nhu vậy chứ ?? Cậu...không thích tớ nữa sao ???- nói hết uất ức trong lòng và cậu cũng không biết nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.
_Tôi không đồng ý vậy cậu đồng ý à, còn cậu nghĩ tôi thích cậu sao?? Haha , thật tức cười. - anh cười nửa miệng nhìn cậu và bỏ đi.
Nghe được câu trả lời của anh, cậu không tin vào tai mình nữa...
Về tới nhà cậu liền vào phòng, bỏ ngoài tai luôn tiếng mẹ cậu gọi.
Cậu nghĩ...
Thì ra tất cả chỉ là nói dối...Anh không thích cậu...Chỉ là cậu quá tin vào lời nói ngày hôm ấy...
Anh chính là đã thay đổi thành con người khác, lạnh lùng với cậu, không quan tâm và không cần cậu nữa rồi....
Bây giờ thì cậu nhớ lắm hình ảnh của anh...
Nhớ nụ cười tỏa nắng ấy, nhớ ngày tháng cả hai bên nhau vui đùa, nhớ lần anh bảo vệ che chở cậu, dỗ dành mỗi khi cậu buồn....Nhưng...hình ảnh ấy còn đâu....
Cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc sống không có anh, con đường tương lai chỉ có cậu và những đau khổ...
Cậu ước khi ngủ sẽ mơ thấy anh và cậu vẫn bên nhau.
Cậu ước khi tỉnh dậy sẽ quên hết những đau đớn kia.
Có lẽ, cậu đã trót yêu anh mất rồi !!!....Nhưng tại sao bây giờ mới nhận ra chứ ?
Muộn Rồi !!!
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cậu mở ra, bà Byun bước vào :
_Sao vậy con ?? Ai làm con trai mẹ buồn à ???- bà dỗ dành cậu.
_ Mẹ ơi con trai mẹ giờ đây đau lắm , ở đây này - cậu cứ đập tay lên ngực trái và khóc nức nở.
_Con trai của mẹ đã bị người ta bỏ rơi, người ta chính là không cần con nữa, đã ghét bỏ con rồi, ... bla bla- cậu vừa nói vừa khóc đến khi ngủ thiếp trong lòng mẹ cậu.
Mẹ cậu thấy vậy, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi bước ra ngoài cửa phòng cười mỉm nói :
_ Con trai ta giờ đây đã biết yêu rồi !!!
--------------------------CHANBAEK IS REAL----------------------------
Thời gian cứ như vậy mà trôi, cậu vẫn buồn, anh vẫn cứ xem cậu như người không quen biết.... Hôm nay là sinh nhật cậu rồi.....
Ngày này 17 năm trước , cậu đều tổ chức sinh nhật cùng anh mà giờ đây...anh không bên cậu nữa rồi.
Bây giờ cậu đang một mình bước trên khu công viên khi cả hai còn nhỏ hay chơi,
Là một mình đó, một mình , chỉ một mình cậu thôi...
Cậu chưa bao giờ tới đâu một mình cả, lúc nào cũng có anh...
Nhớ đến cây cầu trượt cả hai hay chơi...Nhớ đến cái ghế xích đu cả hai hay ngồi...
Đột nhiên cậu khựng lại...
Cậu thấy anh và một người con gái khác đang nói chuyện vui vẻ với nhau...Anh và người con gái ấy ôm nhau...
Cậu không tin vào mắt mình nữa...
Và bỏ chạy với những giọt nước mắt vẫn lăn dài
.
.
.
.
.
.
.
_Cậu thích tôi à?? - từ đằng sau có một giọng nói vang lên
_Thích..g..gì...c...ch..chứ - cậu quay lại, thì ra là anh, cậu ngạc nhiên
_Không phải thích sao, cậu thấy tôi và cô ôm nhau rồi khóc nức nở bỏ chạy mà - anh cười nửa miệng, khoanh tay trước ngực nhìn cậu
_Cậu nói gì vậy, tớ kh...không...có - cậu lắp bắp nhìn anh
_ Thật chứ, vậy tôi đi !!! - anh vẫn giữ nục cười ấy và quay lưng đi.
Anh đi được một lúc thì bỗng có người-nào-đó ôm anh từ đằng sau, anh quay lại :
_Sao?? - anh nhướng mày hỏi cậu
_Xin cậu đừng bỏ rơi mình mà, đừng đối xử với mình như vậy nữa. Tại sao cậu có thể thay đổi như vậy chứ, mình đã làm gì sai cậu cứ nói, đừng như vậy mà. Được không?? Mình thật sự không thể sống thiếu cậu. Mình thích cậu. - cậu vừa nói mà nước mắt tuôn tràn liên tục.
_ Thật chứ ??? Nhưng mình không thích cậu.
_Mình biết, mình đã thấy cậu và cô ấy...- cậu vẫn đang nói thì
_Nhưng mình yêu cậu mất rồi!!! - anh nhìn cậu với nụ cười tỏa nắng như ngày ấy.
_C..cậu..n..nói ..g...gì ???? - lần này cậu thật bất ngờ nha :D
_Mình không thích cậu nhưng đã yêu cậu mất rồi !!! * chụt * - anh nói xong hôn lên môi cậu một cái.
_ Nhưng cậu và cô ta... - cậu vẫn không tin
_Chỉ là dụ cậu thôi mà! Nếu mình mà không làm vậy làm sao biết cậu thích mình chứ !!
_ Cậu thiệt là... Mình cũng yêu cậu !! * chụt * - cậu đánh yêu anh một cái rồi cũng chụt thật kêu lên môi anh.
_Cậu đồng ý làm vợ mình chứ ?? - anh quỳ xuống và chìa một chiếc nhẫn ra
_M..mìn..mình ...đồng..ý. - cậu rất bất ngờ nhưng cũng lắp bắp nói.
Xong cả hai đeo nhẫn cho nhau, anh từ từ áp môi mình xuống, mút môi cậu thật nhẹ nhàng, bắt đầu tách môi cậu ra, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong nếm vị ngọt của môi cậu. Anh khám phá hết cả khoang miệng ấy. Chanyeol mút lấy lưỡi cậu,2 chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, nước bọt cũng nhờ vậy mà hòa quyện nhau. Cả hai chìm đắm trong khoái cảm đến khi cả hai đã hết oxi mới nuối tiếc buông nhau ra.
( Từ giờ đổi cách xưng hô )
Cả hai cùng đi dạo, cậu hình như nhớ gì đó mới nói:
_ Đô bi à, tại sao hôm đó anh nói không đồng ý chứ , làm em buồn chết được !!! - cậu lại đánh (yêu) anh.
_ Ừ thì anh xin lỗi. Thật ra là...
_Đừng nói là anh dụ em nha. Aishhhh...thật là.. Bắt đền anh đó !!! - cậu vừa nói mà cái miệng cứ chu ra, đáng yêu chết được.
Cậu vừa nói xong, anh liền trao cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng làm cậu chết mê, thật lâu rồi mới buông, sau đó anh ôm cậu vào lòng.
- Vậy đủ chưa ??
Cậu gật nhẹ một cái. Và cũng ôm lại anh.
'' Hạnh phúc đối với họ như vậy là đủ rồi, chỉ cần ở bên nhau, quan tâm nhau, thật chân thật.''
------------------------END----------------------------
Thế ta đã hoàn thành xong Oneshot đầu tiên của mình
Nhớ vote + comment cho ta xin ý kiến để rút kinh nghiệm nha
Kế hoạch tiếp theo sẽ là một Oneshot nữa của HunHan dự định là sẽ dễ thương lắm.
Nhớ ủng hộ ta để còn ra Longfic chứ
À mà quên, nếu ta viết sai chính tả thì đừng trách nha.
Ấy còn cái này quên nhắc, đọc xong nhớ follow tui nhoa . Moaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top