Oneshot
Ây da~ trời tối đến mặt trời cũng đã lặn từ lúc chiều tàn , tại căn nhà to nguy nga tráng lệ này chỉ có duy nhất một thân ảnh nhỏ xí đang ngồi trên cái ghế sofa màu kem nhạt cùng với bộ pijama mỏng te mà chờ ai đó. Thân ảnh bé í là Bạch Hiền a~ Bạch Hiền là vợ là bà xã của chủ tịch Phác , Phác Xán Liệt của tập đoàn Phác Thị to lớn vậy mà giờ lại ngồi thui lủi lết thết ở đây mà chờ C.H.Ồ.N.G
Chẳng là Xán Liệt hôm nay cả gan đi làm cả ngày không về nhà chỉ ném một tin nhắn "anh đi cùng đối tác , bà xã ăn cơm trước không phải đợi anh " rồi đi mất tăm hơi đến giờ này vẫn chưa chịu lết cái xác ấy về nhà !!!
_Xán Liệt chết bằm !!! không chờ nữa !!! ta đây đi ngủ luôn - Bạch Hiền tức mình dậm chân vài phát rồi bỏ lên lầu
Nói là ngủ vậy thôi chứ cậu cũng phải lăn qua lăn lại lo lắng tới tới lui lui mà vẫn chưa ngủ được ý . đã 12h hơn rồi vẫn chưa về , bảo sao cậu lại không lo cho được .Suy nghĩ một hồi Bạch Hiền cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ
-Bà xã....anh về rồi đây
Xán Liệt về đến nhà mở cửa phòng ra mò mẫm kím đường đi vào giường. Phải nói anh cũng cảm thấy hơi có lỗi tí , vì hợp đồng cũng hơi quan trọng đành dùng một bữa cơm cùng đối tác ấy , nào ngờ dùng cơm xong đối tác ấy liền mời đi làm vài ly khiến anh từ chối không được nên đành cùng vài ly cho đến say bí tỉ thế này với được thả về nhà
Về phần Bạch Hiện đang ngủ thì có cảm giác như ai đó ôm chặt cứng cả thân mình , miệng còn không yên vị mà hôn nhẹ nơi sau cổ, khó chịu cậu bật thẳng dậy tung cho tên say xỉn kia một cước nằm thẳng ra giường
_cũng biết đường về nhà sao? tưởng đi luôn rồi chứ?!
Anh biết bà xã đại nhân là đã giận rồi nha , ngồi dậy cười tươi như bông với khuôn mặt đỏ hồng miệng lè nhè vài câu còn ôm ôm kéo cậu vào lòng
_bà xã ~ đừng giận nha~ anh xin lỗi
cả người anh toàn mùi rựu nồng nặc làm cho cậu đã giận lại còn tức đến điên cả máu chỉ muốn đem tê này ra mà xé thành trăm mảnh mất thôi !!! xung quanh không có vũ khí cậu liền đẩy anh ra quơ đại đôi dép đi trong nhà mà đánh anh xã tới tấp (au : tội anh Phác :< / Phác : mi viết thế còn tội ta à !!! / au : xin lỗi !!!! *chạy*)
_cút !!! mau cút ngay , đừng để tôi nhìn thấy anh !!!!
Những cú dép đó thật sự không hề hấng đối với Xán Liệt nha ~ anh ngồi dậy tay ôm vào Bạch Hiền định cởi cúc áo làm loạn thì....
BỐP!!!
Bạch Hiền dùng chiếc dép tán thẳng vào mặt anh , mặt đỏ gắt lên vì tức giận quát to :
_Anh có cút ngay không !
Thật sự mà nói nãy giờ là anh cũng nhịn cậu lắm rồi nha ~ đã say rồi nên đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì lại quay ngược lại quát cậu !
_Cút thì cút ! đừng có hở chút là nóng giận với tôi !
Nói rồi anh đứng thẳng dậy tay cầm chiếc gối , tay xoa bên mặt bị đánh đi ra ngoài và không quên tặng tiếng kêu đo ván cũa chiếc cửa
ẦM ! - tiếng dập cửa mạnh
_ANH ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI NHÁ !!!!!
Giận tóe khói cậu chui vào mềnh nằm xuống giường mà đi ngủ cho bỏ tức . Mà nói vậy thôi chứ chợp mắt được một lát vì lo lắng cho ai kia cũng bật dậy mở cửa ra ngoài ngóng tính hình. Nhìn anh xã nằm co rúm người trên sofa không khỏi sót cho chồng mà lấy cái chăn đắp kín người cho anh rồi mới yên tâm quay trở về phòng mà yên ổn ngủ ngon lành
******************************
Đến sáng , ai kia vừa dứt cơn say liền tỉnh dậy xoa đầu và xoa cả bên má , trong đầu còn nhớ lại chút chuyện tối qua có thoáng bực mình nhưng nhìn xuống lại thấy cái mềnh của bà xã liền chút ngui ngoai .
Đứng dậy định bước về phòng thì nhìn xuống phía bếp , phần cơm tối qua vẫn còn được đậy kỹ và chưa ai đụng vào hay ăn gì cả
_bà xã ngốc ! lại nhịn ăn !
Mở cửa bước vào phòng nhìn thấy bà xã đang yêu ổn mà nằm ngủ trên giường liền không nhịn được mà lao lên ôm chặt lấy eo của bà xã mà thì thầm
_bà xã ~ anh xin lỗi mà ~
cậu vì tiếng thì thầm và cái ôm của anh cũng mơ màng mà thức dậy miệng chữi rủa tay yếu ớt gỡ tay anh ra mắt có phần ươn ướt
_không phải hôm qua bảo đi sao , có giỏi thì đi luôn đi !
anh ôm chặt cậu hơn , rút cả đầu vào hõm cổ cậu ra sức xin lỗi :
_anh xin lỗi là anh sai , cho em đánh anh đấy , đánh chết anh cũng được
_đánh chết anh rồi ai ở với em - Bạch Hiền nghe anh nói vậy lòng có vui lên chút nữa
anh im lặng vẫn là muốn ôm bà xã lâu một chút
_còn đau không? em xin lỗi - cậu với tay lên rờ cái má tối qua bị ăn dép của anh
_không , không đau - anh lắc đầu
_sao em lại không ăn cơm? - không để Bạch Hiền tiếp lời anh chen vào
_em đợi anh ! - cậu quay sang chui vào lòng anh
_NGỐC ! - cả hai cùng ôm nhau chợp mắt thêm lát nữa
END ~~~~~~~~~~~
hãy cmt cho tớ nếu thích nhé <3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top