[Oneshot] A Lie
"Xán Liệt, nếu một ngày em rời bỏ anh, anh có hận em không?"
"Có, vì anh yêu em, em rời đi, anh sẽ hóa ác thần."
_________________________________________
Biết trước là hậu quả này rất lớn, từ khi trở thành người của anh, cậu đã không còn được tự do nữa rồi.
Một câu nói dối ngày cá tháng tư, trở thành nguyên nhân cho những chuỗi ngày đau thương.
"Liệt, em sẽ mãi mãi bên anh."
"Bạch Hiền, ở bên anh..."
"Được..."
___________________________________________
"Biện Bạch Hiền, chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian kéo dài mạng sống là 4 tháng nữa."
____________
Biết là phải dừng lại, nhưng em yêu anh. Bạch Hiền lỡ nói dối anh rồi. Sau này khi em rời đi, anh đừng giận, vì em rất yêu anh. Em thực sự không hề muốn rời anh chút nào. Nhưng mà Liệt à, ông trời căn bản không cho phép điều đó, căn bản là muốn chống đối chúng ta.
Phác Xán Liệt thực hiện cuộc thanh tẩy tổ chức giữa đem khuya, về tới nhà đã là hơn 3 giờ sáng. Muốn tẩy rửa thân thể một chút, anh không muốn Tiểu Bạch sợ, tiểu bạch thỏ này căn bản rất sợ máu nha...
Đi lên lầu, thấy cửa phòng ngủ khép hờ, chỉ thấy một vệt sáng kéo dài trên mặt đất, anh chợt nhíu mày, tiểu tổ tông này, giờ này vẫn chưa ngủ sao?!
Anh mở cửa bước vào, trái tim nhói lên một trận. Bạch Hiền đang nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh băng. Mi tâm cậu nhíu chặt, nhưng khóe môi lại nhàn nhạt nở nụ cười.
Trái tim Xán Liệt chết lặng.
Bạch Hiền đi rồi.
Đi thật rồi.
Anh mất hết rồi.
Tang lễ của Bạch Hiền, người ta không thấy anh khóc, anh chỉ ngồi ngắm di ảnh của cậu, đôi khi sẽ mỉm cười, và đôi khi sẽ bật cười thật to. Làm người khác phải hoảng sợ.
Ngay sau tang lễ của Bach Hiền, Phác Xán Liệt thực sự trở thành hung thần.
Bệnh viện chẩn đoán bệnh của Bạch Hiền, anh đều giết sạch, cả bác sĩ lẫn y tá. Một lũ vô dụng, ngay cả bệnh tình của Bạch Hiền cũng không báo cho anh, khi rõ ràng họ biết được Bạch Hiền là thiếu phu nhân của Hắc bang.
Những ngày sau đó, cả thành phố tràn ngập không khí lo sợ, không biết khi nào Phác Xán Liệt sẽ lại tìm tới mình.
Người ta truyền tai nhau, Phác Xán Liệt sau khi mất vợ liền hóa điên. Ban ngày là ác ma giết người không ghê tay, đêm đến chỉ biết làm bạn với rượu. Còn nghe người giúp việc nói rằng, họ thường xuyên nghe thấy tiếng ông chủ khóc nấc giữa đêm khuya, khóc rất thương tâm...
Phác Xán Liệt dọn dẹp ngăn tủ của Bạch Hiền, lục lọi từng món đồ của cậu, đôi lúc sẽ bật cười vì những món đồ hết sức trẻ con mà cậu giữ trong tủ. Khi lật cuốn nhật ký của cậu, anh lại khóc...
"Phải làm sao đây, mình mắc ung thư rồi, giai đoạn cuối rồi. Nếu A Liệt biết, anh ấy nhất định sẽ rất buồn."
"Em đau quá, A Liệt cứu em với..."
"Xán Liệt nói nếu mình rời đi, anh ấy sẽ hóa thành ác ma, mình không muốn."
"Liệt à, em đau quá, hình như em phải đi thật rồi."
Lật đến trang cuối cùng, Xán Liệt nhìn thấy một bức thư...
"Gửi anh, Liệt...
Em cũng không biết phải nói thế nào, hì, sau khi em đi anh phải sống thật tốt vào. Không được trở thành ác ma, em sẽ buồn. Anh cũng không được khóc vì em đâu đấy, anh luôn nói em phải cười, cho nên anh cũng phải cười, anh cười rất đẹp.
Đừng vì em mà tự ngược đãi bản thân, phải sống thật tốt biết chưa? Em cũng không muốn sau khi đi rồi mà còn phải lo lắng cho anh đâu đồ ngốc ^^
Anh biết không, khi em được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, em rất đau lòng, em rất đau. Chỉ cần nghĩ đến sau này người bên cạnh anh không phải em mà là một người khác, em đã đau muốn chết rồi. Huống chi...
Anh à, sau này em muốn tìm một người khác tốt hơn em mà yêu. Mặc dù ... mặc dù em biết, chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi em đã đau đến tắt thở rồi... Nhưng mà Liệt à, chẳng phải lúc đó em đã đi rồi sao? cho nên anh đừng lo cho em, cứ sống cho bản thân mình là được, em yêu anh, vô cùng yêu anh. Cho nên em muốn anh sống tốt, sống thật tốt, thật tốt... Có biết chưa?
Phác lãnh đạo, anh phải sống tốt, anh phải biết rằng, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Điều duy nhất em làm được cho anh, là yêu anh. Vĩnh biệt anh..."
Trái tim Xán Liệt thắt lại từng hồi, anh cảm thấy bóng dáng Bạch Hiền vẫn hiện hữu xung quanh anh, dù là hạnh phúc hay khổ sở, cậu vẫn luôn bên anh, những lần anh bị thương, dù sợ máu đến chân tay run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết băng bó cho anh. Sợ súng đạn, nhưng lại luôn theo bên anh khi anh đi kiểm tra căn cứ... Cậu yêu anh là vậy, sao anh có thể bỏ mặc cậu như vậy...
"Bạch Hiền, bên đó có lạnh không?Cho anh, theo em nhé?"
Gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng ngoài cửa sổ, và có một điều duy nhất...Phác Xán Liệt lại được ở bên Biện Bạch Hiền rồi.
"Muôn đời muôn kiếp tình ta vẫn mãi bên nhau, anh có biết không. em chưa bao giờ muốn chúng ta chia lìa, có lẽ vì một điều gì đó mà em không còn bên anh, nhưng anh phải biết rằng, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."
"Anh không cần bất cứ điều gì, anh cần, là cần em, chỉ mình em thôi..."
Bạch Hiền, anh yêu em.
________END_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top