Nếu Im lặng sẽ lạc mất nhau.

Nỗi sợ hãi mà ngay cả bản thân mình cũng không giải thích nổi mới thực sự khiến người ta sợ hãi, bởi cái cảm giác không biết gì về con đường xa xăm, mịt mù phía trước."

Park Jihoon ngay lúc này cũng vậy, cậu ấy không giải thích được mớ lo lắng trong tâm trí mình, nỗi sợ hãi điều gì đó mà hằng ngày, hằng đêm quấn lấy cậu chẳng buôn thả một phút giây.

Ngoài trời lúc này đang mưa đấy. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy mưa là Jihoon lại có cảm giác lạnh lẽo, trống vắng toàn thân. Cái cảm giác như là đứng trước cả trăm người mà vẫn thấy mình cô đơn, quạnh quẽ. Cậu ta không nhớ rõ lần cuối mình có thể cười vui trong cơn mưa là lúc nào nữa. Chỉ nhớ rằng kể từ ngày hôm đó, Jihoon đã chẳng còn can đảm để đắm mình trong cái cơn mưa mà cậu yêu nữa. Kể từ ngày đó, cậu ấy đã không còn thói quen ra ngoài vào mỗi ngày mưa bão.

Cuộc gọi từ anh Seongwoo:
-Em đang ở đâu đấy?
-Em ở nhà nè huyng.
-Đi chơi nào. Anh có rủ vài đứa nữa nè. Cả tháng rồi em chẳng chịu ra ngoài gì cả.

Jihoon kéo tấm rèm cửa nhìn xuyên ra không gian rộng lớn đang tràn ngập màn mưa trắng xóa kia.

-Nhưng trời đang mưa hyung à!-Giọng nói cậu ấy trở nên bất lực.
Seongwoo thở dài một tiếng:
-Lại nữa sao? Anh qua rước.
-Không. Em không ra ngoài vào trời mưa được đâu. Hyung biết mà, em sợ lắm.
-Jihoon à, bao giờ em mới thôi như thế hả em?
-Em không rõ nữa, chỉ là em rất sợ mưa thôi.

Cuộc gọi giữa hai người kết thúc sau quyết định rằng "Em sẽ ở nhà". Căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, Park Jihoon đã kéo hết tất cả các rèm cửa lại chỉ để ngăn những hình ảnh mưa rơi kia lại dấy lên trong lòng cậu những cơn đau nhức nhối.

Suốt một tháng nay rồi, cứ hễ thấy mưa là cậu chẳng dám ra ngoài, cũng như quá sợ hãi việc đang đi giữa đường thì trời bất chợt đỗ cơn mưa. Tất cả những mớ hỗn độn ám ảnh cứ quấn lấy tấm thân em như thế, em nhiều lần đã chẳng còn đủ sức để chống chọi nữa.

Jihoon có một người bạn thân là Woojin, ngày ngày hai đứa cùng nhau đến trường, buồn vui luôn san sẻ cho nhau. Nhưng chắc là tầm hai tháng trước, em đã chẳng còn đủ can đảm để đứng trước Woojin nữa rồi.

Woojin của em là người như thế nào mà khiến em đau lòng đến vậy ư?

Đối với em, cậu ấy là người con trai ấm áp nhất trần đời, là người sẵn sàng cạnh bên em, lo lắng, chăm sóc, tâm sự cùng em. Là người mà luôn bày tỏ những cử chỉ thân mật dành cho em chỉ với suy nghĩ "Bạn Thân". Người đó cứ mãi quan tâm em như thế mà không hay biết rằng:"Em thích người đó biết bao".

-Woojinie ơi, đi học nhanh lên~~
Trách nhiệm mỗi sáng của em là phải sang nhà rước cậu bạn đồng niên đi học, nếu không có Jihoon, chắc Woojin sẽ đánh một giấc đến trưa mất thôi.

-Jihoonie, thắt cà vạt cho tao xem. Để tao ăn sáng.
-Mày tự lo mà tập thắt đi. Sau này ai rảnh mà thắt cho mày.-Jihoon vừa thắt vừa càm ràm.

Woojin mĩm cười ghé sát vào tai Jihoon:
-Thì mày sẽ thắt cho tao cả đời.

Mặt Jihoon ửng đỏ, vành tai nóng dần lên, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu ấy cố nén lại sự nóng ran trong cơ thể mình:
-Tao không phải con sen nhà mày.
-Vậy thì tao sẽ nhận mày là vợ thứ của tao.-Woojin thì thầm.

Park Jihoon đưa tay đánh nhẹ lên người Woojin, cậu cố kiềm chế những cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt mình:
-Tao mắc cái nợ gì phải làm vợ nhà mày. Tao có vợ của riêng tao.
-Vậy thì tao sẽ ghen đấy.-Woojin đưa tay vuốt nhẹ tóc hạ hỏa Jihoon.
-Thằng chó.
-Đồ đáng yêu.

Tấm thân yếu mềm của Jihoon đây mà ngày nào cũng bị đứa bạn đồng niên hành hạ bắt đèo đi học trên con xe cà tàng. Lí do Woojin không chở cậu ấy là vì ngày nào cậu ta cũng bảo "Ngồi sau gió thoảng mùi của mày nên tao thích".

Woojin lúc nào cũng đan vào tâm trí Jihoon những lời ngọt ngào tựa mật ngọt thế kia. Thế nhưng cậu cũng tự nhận thức được rằng Woojin chỉ là quen hành xử như thế với người mà cậu ta thân. Jihoon biết là vậy, nhưng em cũng thích việc được Woojin cưng nựng, nuông chiều.

Đại loại như mỗi lần có người chọc giận em, Woojin sẽ sang tận lớp nhìn tên đó bằng đôi mắt viên đạn đến nước người ta còn không nuốt nỗi nước bọt rồi bắt tên đó xin lỗi em. Hay như mỗi lần em than trời trách đất bảo mình đói thì bằng cách nào đó Woojin sẽ xuất hiện bên cạnh đưa em đi ăn bánh gạo cay.

Woojin chống cằm nhìn Jihoon bằng đôi mắt triều mến, những ngón tay mềm mại gõ gõ lên bàn:
-Mày ăn nhiều thật đấy.
-Kệ bố tao.
-Ăn vậy tao nuôi không nỗi đâu.-Woojin nỡ nụ cười tươi híp cả mắt để lộ chiếc răng khểnh của mình.
-Chắc tao cần mày nuôi.-Mặt Jihoon đỏ ửng.

Woojin cười lớn rồi đưa tay xoa xoa mặt Jihoon:
-Mặt mày dễ đỏ thật đấy, có vậy cũng ngại nữa..
-Im đi.
-Đồ đáng yêu~.
-Má.
-Má dặn không được chửi bậy đâu đồ đáng yêu.

Jihoon bỏ việc ăn uống của mình lại, nở một nụ cười tươi nhất có thể nói với Woojin:
-Lát về đánh nhau không?
-Ai nỡ đánh đồ đáng yêu.-Woojin cứ mãi giữ nét mặt tươi rói như thế.

Park Jihoon đập bàn đứng dậy, đầu cậu ta tưởng chừng như bóc khói đến nơi vì ngày nào cũng nghe thằng bạn thân nói mãi cái từ "Đồ đáng yêu".

Woojin vẫn cười tươi như thế, nắm tay Jihoon kéo cậu ấy xuống. Trái tim Jihoon lúc này cứ tưởng chừng như sẽ nhảy xổm ra ngoài:
-Ngồi xuống ăn tiếp đi. Tao không chọc nữa.
-Để yên cho bố ăn.
-Tao nhớ là Park Jihoon không mang theo tiền, nếu tao bỏ về thì...
Nghe vậy Jihoon chồm đến nắm lấy tay Woojin:
-Đồ đáng yêu xin lỗi đồ đáng ghét.

Woojin người mà Jihoon thương là thế đấy. Người luôn nhìn về phía cậu bằng đôi mắt ấp áp đến độ mưa bão, giá rét cũng phải xiêu lòng.

Jihoon còn nhớ, Woojin luôn bắt cậu nghe theo lời mình. Chỉ bởi vì cậu ta cho rằng:"Jihoon là tên nhóc yếu mềm, hay bị ốm, dễ tổn thương". Nói tóm lại Woojin xem Jihoon là con thỏ bông, chỉ cần ra ngoài thì sói sẽ ăn thịt cậu ấy mất.

-Mày phải nghe theo lời tao đấy.-Woojin đứng tựa đầu vào vai Jihoon thì thầm.
-Tao không phải con mày.
-Mày là ai cũng được nhưng phải nghe lời tao.
-Nghe lời mày cái gì?

Woojin hừ nhẹ một tiếng rồi đưa ra một tràn luật cấm của cậu ta dành cho Jihoon:
-Không được đi học về một mình nè, bằng giá nào cũng phải đợi tao. Không được đi đâu một mình không có tao, mày biết gian hồ hiểm ác mà. Không nói dối, giấu diếm, đau phải nói, buồn phải kể. Không ăn cái này, cái kia.... chỉ vì mày bệnh mày bệnh kia...

Người con trai của Jihoon đôi khi lại quan tâm cậu ấy đến độ ngớ ngẫn đi được. Nếu là người khác, chắc chắn tên đó sẽ bị Jihoon gồng mình bắn tia lửa điện hay đại loại như "Đưa tao khẩu AK tao bắn chết nó cho rồi". Còn đối với Woojin thì không, em đồng ý nghe theo những gì mà Woojin đề cập, nhưng vẫn cố vờ phản khán:

-Bố không thích.
-Vậy mày sẽ bị phạt đấy.
-Nếu tao không làm thì sao?-Jihoon quay lại nhìn lên khuôn mặt hoàn mĩ của người đang tựa đầu vào vai mình.
-Vậy thì... tao sẽ hôn mày.-Woojin cười nhẹ thì thầm vào đôi tai đang nóng ran như lửa của Jihoon.
-Mày dám. Tao sợ mày chắc.-Jihoon ương ngạnh cau mày.

Vừa dứt lời, bên vai của Jihoon đã được nơi nhẹ xuống, Woojin ngước mặt lên, hôn nhẹ lên đôi má trắng hồng của Jihoon. Jihoon cảm nhận được, nụ hôn nhẹ nhưng rất sâu, khiến em đắm chìm trong nó, cảm giác muốn kéo dài mãi không rời.

Woojin lại tựa đầu vào vai Jihoon, đưa đôi tay vòng ra phía trước ôm Jihoon vào lòng:

-Tao nói là làm thật đấy, mày nghe tao đi.-Woojin tươi cười nhìn cái người mặt đã nghệt ra kia.
-Mày... Quá đáng, sao mày dám... tao còn chưa có nụ hôn đầu cơ mà.-Jihoon ngoái cổ nói, mặt không ngưng đỏ.
-Chưa phải là môi. Nhưng mày mà vi phạm, thì mày chính thức mất nụ hôn đầu đấy.

Nói rồi, cậu ta thiếp dần đi trên đôi vai Jihoon, vòng tay vẫn vậy, vẫn ấm áp ôm Jihoon vào lòng. Chuyện Woojin ôm cậu không phải lạ, chuyện Woojin ngày ngày biểu lộ ra những cử chỉ thân mật không phải lần đầu tiên. Chỉ là nụ hôn này, cậu còn nhớ lúc nhỏ ba mẹ có hay bảo hai đứa thơm nhau để bày tỏ tình cảm yêu mến, tần suất hồi còn bé rất nhiều. Lớn lên thì giảm bớt, rồi ngưng hẳn. Lâu rồi cậu mới được Woojin hôn lên má mình. Được người mình yêu bày tỏ tình cảm ấm áp, cậu dù biết thứ xúc cảm này không phải thật cũng muốn được như thế mãi không rời. Biết rằng không nên chìm đắm trong nó nhưng khổng thể buông lỏng được. Cậu cần, muốn được Woojin quan tâm mình như thế.

"Là cậu không thương tôi, tại sao cứ mãi quan tâm tôi như thế? Cứ mãi như vậy, chẳng khác nào khiến tôi cả đời vương vấn, chẳng thế buông tay."

Hôm nay em sang nhà Woojin ngủ cùng cậu ấy. Nhà cậu ta đi vắng cả rồi, Park Woojin lại cực kì sợ bóng tối.

Jihoon đang ngồi ở góc phòng nhớ lại cái hôn nhẹ trên má mình, em đưa tay sờ, miệng cười ấm áp. Bổng tiếng chuông điện thoại làm Jihoon giật mình, hoảng hồn với lấy, bên đầu dây là giọng một cái thằng ríu rít nịnh hót:

-Alo, Jihoon dễ thương ơi, tao nhớ mày quá à. Tự dưng nhớ ghê á.
-Muốn gì?
-Tao nhớ mày thiệt mà.
-Nói, muốn gì?
-Nhà tao đi vắng hết rồi, qua ngủ với tao đi. Tao đang sợ run đây.

Jihoon phá lên cười, cậu cũng tự cảm nhận được Woojin ở đầu dây bên kia đang ngại đỏ mặt lên rồi:

-Bố không sang đấy, cho chừa tội hôn bố mày.
-À, tao sai rồi Hoon, đừng giận nữa. Lát tao cho mày hôn lại. Nha~~
-Mày...

Chuyện Jihoon sang nhà Woojin ngủ không phải lần đầu. Lần nào nghe Woojin đề cập em cũng đồng ý, nhưng hôm nay chọc giận Woojin em lại thấy cậu ấy đáng yêu vô cùng. Đầu dây bên kia bổng chốc la lên một tiếng thất thanh "Á"  rồi dập máy.

Tim cậu choạng một nhịp, bàn chân chùn xuống. Cậu bây giờ chính xác là sợ Woojin có chuyện, liền thất thần không thèm lấy áo khoác, đi chân không lao ra khỏi nhà. Nhà hai đứa cách nhau 2 căn, đi vài bước là tới. Cậu thở gấp bấm lấy mật khẩu cửa rồi chạy phăng lên phòng Woojin. Căn phòng trống hoác, tối tĩnh mịt.

Jihoon thất thần đứng nhìn quanh căn phòng thì đằng sau có một vòng tay ôm chầm lấy em.

-Tao đã rất sợ đấy.-Woojin thì thầm vào tai Jihoon.
-Mày, sao cứ phải như thế? Có biết tao lo lắm không?-Jihoon trơ mắt cố ngăn dòng lệ trên khuôn mặt mình nhưng không được. Lệ chảy thành dòng rồi, giọng em nấc lên trông thấy.

Woojin biết Jihoon khóc, xoay cậu ấy lại ôm chầm vào lòng như cái cách trước giờ cậu vẫn hay vỗ về Jihoon.

-Mày khóc sao. Tao xin lỗi, tao chỉ là muốn đùa với mày. Tao không nghĩ mày lại khóc vì chuyện như thế.-Woojin đặt nhẹ lên trán Jihoon một nụ hôn, đưa tay xoa tóc cậu ấy.

Park Jihoon dù rõ giận cũng bất giác nở nụ cười, lòng ngực dịu nhẹ xuống.

Jihoon trước giờ là người dù có bị đánh cũng không khóc, vậy mà vừa nghe Woojin hét lên rồi im bặt đi thì bản thân đã không kìm lòng nỗi mà lao đến rồi vỡ òa trong nước mắt. Cậu tự thấy bản thân mình càng ngày càng thương Woojin quá nhiều.

Bình tĩnh lại, hai đứa nằm trên giường kể chuyện trên trời dưới đất. Dù là gặp nhau mỗi ngày, kè nhau mỗi giờ vẫn không thể nào ngưng đi những câu chuyện của bọn trẻ.

Woojin vẫn ôm Jihoon vào lòng, Jihoon cảm thấy ấm áp biết bao. Chuyện bạn thân mà hành xử với nhau như vậy là bất bình thường à? Không đâu, Woojin và Jihoon không thèm bận tâm đến vấn đề đó, họ chỉ biết là bản thân cố bày tỏ những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho người họ trân quý mà thôi.

-Mày có giấu tao điều gì không?-Woojin bất giác hỏi.
-Không.

Jihoon dứt lời, thấy Woojin đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, nhẹ nhưng dài dăng dẳng. Tim cậu xốn xang, đập liên hồi. Park Jihoon đưa mắt xuống nhìn hàng mi cong của con người tuyệt mĩ kia. Rồi cũng dần dần khép mi, cậu biết là không thể nhưng không phản khán, cậu yêu Park Woojin mà. Nhưng vẫn không thể bày tỏ ra sự rối rắm trong mình được. Woojin ngừng nụ hôn,đưa ánh mắt triều mến nhìn Jihoon.

-Mày, sao dám cướp nụ hôn đầu của tao.-Jihoon đỏ bưng mặt.
-Tao đã dặn không được nói dối.
-Tao nói dối cái gì?
-Vậy hỏi lại lần nữa, có giấu tao gì không?
Không.-Cậu ấp úng thốt ra.

Woojin lại lần nữa hôn sâu vào môi cậu, lâu hơn cả lúc trước. Đôi môi ám áp của Woojin khiến cậu hạnh phúc, nhưng ở đâu đó trên hàng mi Jihoon lại bắt đầu ngấn lệ. Cậu là vì quá yêu cảm giác này mà không thể buông bỏ. Rồi cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại của mình đẩy Woojin ra.

-Mày bắt đầu thích ai rồi Jihoon?-Woojin xoa đầu cậu.
-Tao... tao...
-Đừng có giấu, tao biết mày yêu rồi.-Cậu ấy nở nụ cười tựa nắng ban mai đưa tay nhéo má Jihoon.

"Là tao thích mày đó tên ngốc." Đây là câu nói mà Jihoon chôn chặt trong lòng suốt bao năm nay. Giờ đây cậu ấy có nên nói ra hay không?

-Ừ! Tao biết yêu rồi. Sao mày biết?-Jihoon cuối đầu né tránh ánh mắt.
-Chỉ có người đang yêu mới hay thẫn thờ mĩm cười không phải sao?

Jihoon chợt mĩm người, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Cậu ước giá như Woojin biết rằng cậu thương Park Woojin rất nhiều.

-Vậy mày có đoán được là ai không?-Jihoon ngước mặt nhìn sâu vào đôi mắt Woojin.
-Tao làm sao biết được.

Trong ánh mắt Jihoon tràn đầy sự thất vọng, mọi tia hy vọng đều vỡ tan. Điều nhỏ nhoi cậu mong muốn giờ đây cũng không thành. Cậu ấy lại đành chôn vùi tình cảm này như thế sao? Dù cậu không can tâm nhưng từ sâu thẳm con tim mình, Jihoon mong Woojin sẽ tìm được người bạn gái yêu thương cậu ta thật nhiều. Theo cách như bao cặp khác vẫn hay yêu.

Bàn tay Woojin siết chặt hơn, ôm mặt Jihoon áp vào lòng ngực mình:

-Liệu người đó có xứng với mày không?

Những dòng nước mắt cứ động lại trên khóe mi, Jihoon cố vùi mặt vào lòng ngực Woojin, ngăn dòng lệ đang trực trào kia:

-Là tao không xứng với người đó chứ.

Nghe xong câu nói đó, Woojin đau lòng biết bao, "Đứa bạn thân của mình đang gặp khó khăn trong tình cảm này. Một đứa mỏng manh, mềm yếu như Jihoon liệu có thể vượt qua ngưỡng cảnh tình cảm đó không?"

Cậu ta sợ Jihoon sẽ đau lòng, sẽ tổn thương. Woojin hôn nhẹ trên trán cậu:

-Đừng hôn tao nữa. Tao sẽ quen đấy.-Em mĩm cười đùa với Woojin.
-Ngủ đi. Mày quen thì tao sẽ hôn mày mỗi ngày. Jihoon này! Thương ai cũng được nhưng đừng để đau lòng nhé! Tao xót lắm.
-Tại sao phải xót?
-Vì mày là bạn tốt của tao.-Woojin vuốt lưng vỗ về Jihoon vào giấc ngủ.

Park Jihoon nở một nụ cười khốn khổ trong lòng ngực Woojin. "Chỉ là bạn thôi, cả đời này vẫn vậy."

"Sợ nhất cảm giác đưa tay với lấy thứ xúc cảm nào đó trong mơ hồ. Chẳng biết có phải thật hay không, chỉ biết rằng bản thân ta trân trọng như bảo bối. Vì sợ tuột mất rồi, tất cả sẽ nhanh chống vỡ tan."

Hôm nay mới tờ mờ sáng, đã thấy bóng dáng loạng choạng của người con trai với thân hình ấm áp dưới tần bếp:

-Mày đang làm gì vậy?-Jihoon ngủ dậy lơ mơ hỏi.
-Nấu ăn, không thấy à?
-Park Woojin là cái người ngủ đến trưa trời mới dậy nay sáng sớm đi nấu ăn á. Ấm à?
-Mày nhịn.-Woojin đứng chống tay trên hông mặt nhăn lại.

Bình thường nhìn sao cũng thấy cậu ta như một con quạ đen, nay mang tạp dề trong đáng yêu khiến Jihoon cười miết thôi.

-Thôi cho tao ăn với nè.

Woojin đứng dưới tán cây còn động lại chút sương mai sáng sớm, ánh nắng rọi nhẹ qua tán cây len lõi chiếu sáng khuôn mặt đã đẹp nay còn đẹp hơn của Woojin. Cậu ta đứng nép bên con xe đợi Jihoon xuống đi học.

Mất đi 15 phút cuộc đời chỉ để đợi Jihoon làm gọn quả đầu của nó, Woojin vừa nhìn đồng hồ vừa càm ràm.

-Nhanh lên thằng kia, tao đợi hơi lâu rồi đó.
-Ra liền. Đợi có tí làm thấy ghê.
-15 phút mà tí. Tao thấy tóc của mày từ sáng sớm thức dậy đến giờ chả có gì khác nhau. Chải cho cố.
-Kệ bố tao.
-Nhanh! Lên xe.
-Nay Park Woojin chở tao đi học luôn.-Jihoon mở to mắt ngạc nhiên.
-Giờ có đi không?
-Rồi rồi.

Lâu rồi, cậu mới được ngồi sau lưng của người đó, cảm giác ấm áp như được che chở. Những cơn gió nhẹ nhẹ cuốn quanh lọn tóc mái của Woojin phất phơ cùng với những cánh hoa đào nhẹ nhàng lướt trên tóc cậu ta, mùi hương thoang thoảng của Park Woojin khiến Jihoon ấm lòng. Cậu ấy nắm lấy vạt áo của người con trai kia rồi bất giác thì thầm:

-Đúng là tiên tử.
-Sao?
-À! Không có gì đâu.

Đến trường, hai đứa khoác vai nhau cười nói vui vẻ bước vào lớp thì thấy nháo nhào cả lên. Woojin cau mày, hai tay đút vào túi quần đứng trước lớp hỏi:

-Gì vậy? Tránh ra cho tao vào lớp.
-Có người đến tỏ tình mày.-Mấy đứa bạn đồng thanh.

Jihoon nghe vậy cười lớn:
-Chuyện ngày nào chả gặp mà bây xôm vậy?
-Nhưng mà là hotgirl của trường đó.

Vừa dứt lời đã thấy bóng dáng của người con gái đó bước đến, mai tóc suôn dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thật xinh đẹp. Cô gái đó đứng trước mặt Woojin vừa thốt lên ba chữ "Mình thích cậu". Tim Jihoon bỗng chốc như bị ái co bóp, đau đến ngấn lệ. Trước giờ chẳng ai đủ can đảm đứng trước mặt Woojin tỏ tình như thế, đã vậy còn là một người thật xinh đẹp. Liệu Woojin có động lòng mà đồng ý hay không? Rồi cậu bất giác mĩm cười khốn khổ: "Dẫu sao thì mình cũng không bên cạnh Woojin như thế được, vậy thì phải để Woojin hạnh phúc chứ". Jihoon cuối xầm mặt xuống, tay siết chặt quai cặp thì lại có một bàn tay ấm áp nào đó đan xen vào từng ngón tay cậu:

-Xin lỗi, tôi cần vào lớp.
-Cậu không trả lời mình sao?

Woojin nắm tay Jihoon kéo qua mảng người nhốn nháo kia, cô gái đó thấy Woojin lướt qua mình mặt bắt đầu biến sắc nhưng vẫn gắng gượng nói với Woojin:

-Mình vẫn sẽ đợi câu trả lời của cậu.

Nguyên cả buổi học hôm nay Jihoon chỉ mãi thơ thẫn nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài kia, em còn nhớ lúc trước có người hỏi em rằng: "Một ngày hạnh phúc của em trôi qua thế nào?" Em cười tỏa nắng ngây ngô đáp lại: "Là ngày thấy cậu ấy tươi cười xanh ngắt tựa trời mây." Với Jihoon, Woojin là cái gì đó rất gần mà rất xa, nửa thật nửa ảo.

Thấy Jihoon im lặng không nói gì, cả buổi cứ mãi nhìn ra cửa sổ, Woojin lo lắng hỏi:

-Bị gì vậy?
-À, không?-Jihoon giật mình quay lại.
-Mệt hả?
-Không, tao ổn.

Em ậm ừ một hồi rồi lại hỏi Woojin:

-Mày có tính chấp nhận không?
-Vậy mày nghĩ tao có nên chấp nhận không?

Park Jihoon suy nghĩ mãi một hồi rồi trả lời bé bé trong cuốn họng:

-Có.
-À, tao biết rồi.-Woojin nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài kia, cười tươi như nắng vàng.

"Từ bỏ đi người đó rồi, bản thân có thấy đau lòng không Park Jihoon, trái tim có đang vỡ vụn không, nước mắt có đang trực trào tuôn rơi không và... bản thân có thấy hối hận không?" Tất nhiên câu trả lời của cậu là "Có" cậu ấy ghét bản thân mình vô cùng, tại sao lại dễ dàng buông tay từ bỏ người mình thương đến thế chứ. Rồi trong khoảnh khắc bần thân em chợt nhận ra: "Tất cả là vì chữ yêu". Vì yêu nên mới dám buông bỏ để người đó được hạnh phúc. Nghĩ đến đây, đôi môi xinh đẹp của cậu hiện hữu lên một nụ cười. Hóa ra đó là nụ cười mãn nguyện.

Tan học, cậu và Woojin cùng ra về, nhưng lần này lại chẳng vui vẻ nói cười như trước nữa, cả hai im lặng trong cái không khí ảm đạm giữa những mảng mây màu buồn trôi nhè nhẹ.

-Woojin à!

Người con gái kia xuất hiện rồi, đứng trước mặt Woojin, vẫn xinh đẹp đến lạ thường như thế. Đột nhiên cậu ta nỡ nụ cười nhìn về phía người con gái đó. Jihoon đưa ánh mắt mình theo ánh mắt cậu ta cùng với nụ cười kia như từng nhát dao cứa thẳng vào tim cậu. Trước giờ Woojin luôn nhìn về phía cậu ấy và tươi cười như thế. Chỉ với cậu không với một ai khác. Cậu ấy chợt nhận ra, bản thân đã thật sự đánh mất Woojin rồi.

-Cậu trả lời câu hỏi của mình nhé. Mình thích cậu, Woojin. Cậu đồng ý làm bạn trai mình được không?
-Được.-Woojin lại nỡ nụ cười ấm áp tựa những ngôi sao đêm trên bầu trời.

Câu trả lời thốt ra ngay trước mặt Jihoon, nó khiến chân cậu ấy loạng choạng nhưng vẫn cố gồng mình không muốn để Woojin thấy sự yếu đuối trong mình hay đại loại là vì cậu sợ bị phát hiện ra tình cảm.

Cô gái đó vui lắm, ríu rít cảm ơn, ríu rít quấn lấy cậu ta. Đuôi mắt Jihoon sụp xuống dần, cậu đã chẳng còn đủ can đảm để mở mắt chịu đựng viễn cảnh xảy ra trước mắt mình.

-Chúc mừng cậu nhé! Woojin nhớ khao tao đi ăn đấy. Tao về trước đây, không làm kì đà nữa.-Cậu ấy gắng gượng nuốt nước mắt vào trong chúc mừng Woojin hạnh phúc.

Woojin vẫn đưa đôi mắt triều mến ấy nhìn cậu, vẫn là nụ cười ấm áp đó hướng về phía cậu. Như vậy càng khiến Jihoon đau đớn, càng khiến Jihoon nặng nề vấn vương.

-Cảm ơn cậu. Lát mình sẽ đưa cậu ấy về.
-Jihoon à, cẩn thận nhé.-Vẫn là nụ cười tươi kia.

"Tất nhiên rồi, tất nhiên phải cẩn thận rồi. Còn đường phía trước còn dài lắm, cậu thì đâu còn bên tôi như lúc kia nữa, tôi phải tự mình bảo vệ mình thôi. Chẳng thể nào cứ dựa dẫm vào cậu được. Lời hứa bằng giá nào cũng sẽ đợi cậu về. Giờ đây tôi tự hỏi có phải bản thân thất hứa hay không?" Em mĩm cười trong mớ hỗn độn, nụ cười đó đến người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng biết bao. Co đôi vai gầy từ lâu được một người che chở, giờ lại cảm thấy trống vắng đến khó chịu. Đầu môi em mặn chát, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, thật sự rất khó chịu.

Kể từ ngày em cất bước đi đó, đã chẳng còn mấy khi gặp Woojin nữa. Cạnh nhà nhưng việc nhìn thấy nhau sao khó khăn quá. Đến lớp ngồi cạnh nhau thì cuốn họng nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời nào. Cậu biết, mỗi ngày Woojin sẽ đến sớm rước người khác đi học, sẽ bận đưa người con gái đó về, bận chăm sóc hỏi han người con gái đó. Kì thực, dù biết sẽ đau lòng khi nghĩ đến hình bóng đó nhưng Jihoon chẳng thể bắt trí não mình ngừng lại được. Nhiều đêm đau lòng đến điên dại nhưng chỉ cắn chặt tay đến bật cả máu vì không muốn phát lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

Jihoon ngồi ở góc giường, đưa tay với lấy cuốn lịch, trên đó có một vòng tròn màu đỏ được ghi tỉ mỉ dòng chữ: "Sinh nhật người tớ thương." Hôm nay là 2/11, là sinh nhật Woojin, cuối cùng sau ngần đó thơi gian cậu cũng có thể lấy một cái cớ để gọi cho Woojin. Muốn gặp Woojin, muốn nói chuyện với Woojin, muốn dành cho cậu ta lời chúc chân thành nhất.

-Tao nghe, Jihoon.

Ấm áp thật, giọng nói trầm chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ của Jihoon, nghe thấy rồi, cậu nhẹ lòng biết bao.

-Tao muốn gặp mày một lát. Được không?-Jihoon thở nhẹ.
-Được rồi! Ở đâu?
-Chổ cũ nhé.
-Tao đến ngay.

Cậu còn nhớ đã từng hứa với Woojin, năm nay sẽ tặng cậu ấy một món quà sinh nhật đặc biệt. Ngay công viên, ngay vòng quay ngựa gỗ. Cậu đã dành tất cả tâm huyết để làm nên một mô hình ngựa gỗ. Trên mô hình đó, có cậu, có Woojin và có cả dòng chữ sáng đèn "Always With You". Woojin thật sự rất thích khu trò chơi, rất thích vòng quay ngựa gỗ. Nên Jihoon đã đặt hết bao nhiêu tình cảm vào món quà đó. Chỉ mong sao, Park Woojin sẽ hạnh phúc khi nhận lấy nó.

Hôm nay sinh nhật Woojin mà trời lại đang mưa, cậu thấp thỏm nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi nhà vì không muốn người đó đợi cậu trong cơn mưa giá rét. Jihoon che trên mình chiếc ô mà Woojin ngày nào cũng bắt cậu mang theo, vì cậu lúc nào cũng quên mang ô mà bắt Woojin chạy đến đưa. Woojin bảo rằng: "Mày ốm tao lo". Cứ thế đấy, những câu nói ấy cứ mãi quấn quanh cậu như thế. Cậu nép mình sau góc cây muốn cho Woojin bất ngờ.

Nhưng mọi thứ trước mắt vỡ vụn cắm sâu vào tim cậu. Woojin đấy, đang tay trong tay hạnh phúc bên người con gái kia, đang đưa đôi tay mình xoa lấy bàn tay người con gái kia vì sợ cô ấy lạnh. Rồi cô ấy vòng tay ra ôm chầm Woojin vào lòng. Chuyện đó rất bình thường với hai người yêu nhau cơ mà. Tại sao những điều bình thường đó lại khiến trái tim cậu đau đến vậy. Hóa ra những điều bình thường có sự hiện hữu của Woojin đều có sức ảnh hưởng lớn với cậu. Đau đến không thở nỗi. Woojin đứng bên kia thấy cậu nép sau góc cây, cậu ta vẫn dùng ánh mắt triều mến ấy nhìn Jihoon. Đôi chân cậu nặng triễu chẳng còn bước nỗi nữa, mắt lại trực trào nước mắt, chiếc dù nặng đến nỗi Jihoon đã chẳng còn đủ sức đỡ lấy nữa.

Rồi những giọt mưa cứ thế chiếm lấy cậu, mô hình ngựa gỗ cũng vì thế mã rơi xuống. Ra là giờ đã bị phát hiện rồi, cậu xoay mình chạy thật nhanh ra màn mưa trắng xóa đấy. Tàn nhẫn thật, tại sao cứ mãi đẩy cậu vào viễn cảnh đau lòng như thế. Cậu chưa chịu đủ tổn thương hay sao?
*
-Woojin, tao bị ngã.
-Tao đỡ mày.
*
-Woojin, chia kẹo cho tao.
-Mày cứ giữ lấy.
*
-Woojin, sao mày không hôn tao nữa.
-Vì mình lớn rồi.
*
-Woojin, sao bây giờ mày lại hôn tao?
-Vì mày không nghe lời.
*
-Woojin, mày cứ hôn thì tao sẽ quen đấy.
-Tao sẽ hôn mày mỗi ngày mà.
*
-Woojin, tao biết yêu rồi.
-Đừng để bản thân tổn thương nhé.
*
-Woojin, người tao thích là mày.

Bên tai Jihoon cứ văng vẳng lên mảng kí ức ấm áp ngày xưa. Dù thật tàn nhẫn nhưng cậu cảm thấy may mắn biết bao vì trời đã mưa lớn như thế. Sẽ chẳng ai biết cậu đang khóc nữa, chẳng ai biết cậu đang đau đớn, khóe mắt đang đỏ hoe. Chẳng ai biết cả, thật may mắn biết bao.
*
Jihoon ngắm nhìn màn mưa qua khung cửa sổ, nhớ lại khoảng thời gian trước kia của mình. Nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên khoé mi cong. Những kí ức đó vẫn rõ mồn một chẳng thể xóa nhòa, vẫn khiến tim cậu quặn thắt từng cơn. Sau cơn mưa xối xả, áng mây vàng dịu nhẹ cũng đã quay trở lại cùng với cầu vòng kia. Điện thoại cậu chợt vang lên, là Woojin, Woojin gọi cậu. Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nhấc máy. Cậu thực sự nhớ Woojin.

-Sao lại không đến? Sao lại rời đi? Sao chỉ im lặng?
-...
-Mày muốn cả đời này không cần phải gặp tao sao?
-...
-Vậy được rồi. Tao sẽ không làm phiền mày nữa. Jihoon này, mày nhớ rõ tao ghét sự im lặng đúng không?
-Woojin...
-Mày chịu trả lời rồi sao?
-Woojin...-Jihoon khóc nghẹn lên vỡ òa nước mắt.
-Tao đây Jihoon.
-Woojin à...-Cậu vừa khóc vừa gọi tên Woojin, có lẽ vì cậu sợ Woojin đi mất.
-Đừng khóc mà Jihoon. Tạo muốn gặp mày tại chổ cũ.

Không đợi Jihoon trả lời, Woojin lập tức dập máy, vì cậu ta sợ, Jihoon sẽ có cơ hội để từ chối. Jihoon lê lết tấm thân mệt mỏi ra khỏi nhà. Sợ gặp Woojin rồi, sẽ không biết đối mặt với cậu ấy ra sao? Đối mặt với bản thân mình thế nào? Cậu vẫn đứng ngay góc cây của hai tháng trước. Nơi mà cậu đã khóc rất nhiều trong cơn mưa.

Đang mãi suy nghĩ trong nhưng cảm xúc đau lòng trước kia, đằng sau lại đan vào cậu một cái ôm ấm áp và quen thuộc. Cậu biết đó là Woojin, cậu cố gắng gượng thoát ra vòng tay đó nhưng không thể.

-Buông tay tao, mày có thấy đau lòng không?
-...
-Đồng ý để tao đến với người khác, mày có thấy hối hận chứ?
-...
-Tao thì đã rất đau lòng khi mày buông tay tao như thế đấy.

Jihoon vẫn đứng bất động, mắt xa xăm nhìn về phía trước, tai vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của Woojin.

-Mày thích tao mà Jihoon, sao lại buông tay tao như thế?

Vai Jihoon run lên, hóa ra trước đó Woojin đã biết cậu thích Woojin rồi. Chỉ có cậu ngu ngốc mới nghĩ mình che giấu rất tốt thôi. Nước mắt cậu tuôn rơi rớt vào bàn tay Woojin.

-Tao đã từng bằng mọi cách giữ mày về phía tao. Đã chẳng cho ai lại gần mày, luôn bảo mày tránh xa những đứa ve vãn gần mày. Luôn bày tỏ những cử chỉ thân mật đối với mày. Ai cũng biết cả, ai cũng biết tao thích mày đấy Jihoon, chỉ có mình mày không biết điều đó. Tao đã rất đau lòng khi mày chẳng một lần nào giữ lấy bàn tao. Còn tao thi hết lần này đến lần khác níu giữ lấy mày.

Jihoon khóc òa lên nghẹn ngào, khóc lớn chẳng nói gì, Woojin thấy vậy ôm chặt cậu ấy vào lòng. Jihoon cảm thấy lòng ngực bị bóp nát, cậu đã khiến Woojin đau lòng đến vậy mà. Phải rồi, chưa một lần nào cậu cố gắng làm bất cứ điều gì vì Woojin cả. Chỉ có Woojin luôn bên cậu khiến cậu vui vẻ mà thôi.

-Tao và cô gái đó chẳng có gì cả, tất cả chỉ là một viễn cảnh. Tao muốn thấy mày cố gắng một lần vì tao mà không buông bỏ. Vậy mà mày vẫn im lặng như thế. Mày không cần tao, đúng không Park Jihoon?

Woojin nới nhẹ bàn tay xoay người bước đi về phía trước. Cậu ta cắn chặt môi: "Người đó chẳng muốn nỗ lực vì tôi lần nào cả". Ngay cả trước kia và bây giờ vẫn vậy.

Dây thần kinh Jihoon như bị đứt làm cậu chợt giật mình tỉnh lại trong mớ suy nghĩ ám ảnh mình. Đưa mắt nhìn theo tấm lưng Woojin đang nờ dần kia, cậu lao đến vừa chạy vừa gọi "Woojin" rồi ôm chầm lấy Woojin vào vòng tay bé nhỏ của mình. Woojin nói đúng, cậu chưa bao giờ chủ động vì bất cứ điều gì, ngay cả cái ôm đơn giản như thế.

-Đừng đi Woojin. Tao cần mày...-Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt.

Woojin chợt mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng, Jihoon cũng cố gắng giữ lấy cậu.

-Tao thích mày, Woojin. Thích mày nhiều như cái cách mày thích tao vậy. Thích mày lâu hơn khoảng thời gian mày thích tao nữa. Xin lỗi vì đã chẳng dám bày tỏ, chẳng dám giữ lấy mày. Nhưng mà Woojin à! Tao thích mày.

Woojin nỡ nụ cười tươi quay lại ôm khuôn mặt lấm lem nước mắt kia vào lòng bàn tay.

-Tao cũng thích mày.

Cậu đặt trên trán Jihoon một nụ hôn, giữa cái nắng ấm áp sau cơn mưa dài bất tận như tháng ngày hai người họ lạc mất nhau. Giờ đây đã tìm được nhau và sẽ cùng nhau đi đến một cấp bậc mới. Từ tình bạn, chuyển sang tình yêu.

"Cậu có hiểu cái hôn trên trán nghĩa là gì không? Nghĩa là trân trọng, nghĩa là thương yêu, nghĩa là muốn bảo vệ cậu cả đời. Cả đời này, tớ sẽ mãi làm cậu hạnh phúc trong vòng tay của tớ. Như cái cách cậu đặt hết tình cảm vào vòng quay ngựa gỗ kia. Như cái cách tớ gìn giữ vòng quay đó. Tớ thương cậu, Park Jihoon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top