Is That You?
- Tôi yêu em!
- Chị nói câu này bao bao nhiêu lần rồi?- Dara lạnh lùng nhìn cô gái đang ôm bó hoa hồng khổng lồ trước mặt.
- Để xem nào... Chắc cũng hơn 1000 lần rồi! - Vẫn giọng nói ấm áp đó, Chaerin nhìn cô mỉm cười.
- Vậy chị quen em được bao lâu?
- Uhm...cũng nửa năm rồi còn gì...
- Nửa năm... Cũng yêu được sao?
- Phải! Có gì quan trọng? - Chaerin cười dịu dàng
- Tôi yêu em ngay lần đầu tiên gặp em... Dù có nửa năm hay một năm thì cũng vậy thôi...
Dara chợt thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm trọng rồi nhìn chằm chằm vào Chaerin.
- Sao vậy? Tôi nói gì làm em bực sao?
- Bớt giỡn đi! Đây là lần cuối em nói về vấn đề này đó! Chúng ta chỉ là bạn tốt thôi biết chưa? Sau này chị mà còn như vậy, em không nhìn mặt chị nữa! - Bất thình lình Dara vòng tay qua cổ Chaerin xoa xoa cái đầu tóc vàng kim bù xù của cô rồi giở trò bạo lực.
- Coi chừng đó!
- Á đau mà! - Bị kẹp cổ, Chaerin la ó um sùm.
- Biết đau thì tốt... Đừng có làm mình bực nữa biết chưa! - Đoạn cô giật lấy bó hoa - Cứ phải mang hoa về giùm chị, phiền chết đi được.Nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng Dara đang rất mãn nguyện vì hoa hồng là loài hoa cô yêu thích nhất. Nó tượng trưng cho chính tình cảm của cô... Ngọt ngào, quyến rũ và cũng đầy rẫy nhưng chông gai khiến tim chảy máu.
---------------------------------------------
- Em không lạnh sao? - Anh ôm cô vào lòng.
- Em hả? Không đâu! - Cũng đúng thôi, ma cà rồng thì làm quái gì biết lạnh. Nhưng em thấy ấm áp.
- Vậy sao?
- Phải... trái tim anh rất ấm... Là trái tim ấm áp nhất trên đời... Em cảm thấy anh có thể sẽ lạnh nếu như không có nó - Cô áp đầu vào lòng anh - Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
- Sao lại bỏ rơi em? Anh sẽ không sống được nếu không có em...
----------------------------------------
Xì... Không phải anh đang sống rất khoẻ mạnh và hạnh phúc mà không có tôi đó sao? - Cô nghĩ thầm - Trên đời này không có tình yêu chân thành đâu, chỉ có cái giá phải trả vì tin vào tình yêu chân thành thôi. Phải. Và cái giá đó quá đắt. Vì yêu thương người đó mà cô chấp nhận biến đổi thành ma cà rồng để ở bên anh. Cuối cùng lại được thấy người đàn ông anh yêu thương tay trong tay với người con gái khác. Chắc là vui lắm...
- Em đang nghĩ gì mà thẩn thờ ra vậy?- Chaerin lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Không có gì đâu! Tại hoa đẹp quá thôi mà - Lại cười nham nhở như cái cách thường dùng để che đi nỗi buồn sâu bên trong, Dara ôm bó hoa rồi lửng thửng bước đi.
- Làm sao tôi không biết em đang nhớ người đó chứ? - Đứng nhìn dáng vẻ đầy tâm trạng của Dara, Chaerin thở dài.Đã nhiều lần cô nghe Dara gọi tên người yêu cũ trong lúc uống rượu say, cũng đã nhiều lần cô lặng lẽ đứng nhìn người con gái mình yêu thương âm thầm khóc mà không thể làm gì được. Dara quá mạnh mẽ, nói đúng hơn là cô quá giỏi trong việc nguỵ tạo cảm xúc. Trước mặt Chaerin, cô vẫn vui vẻ cười nói, nhưng sau đó lại âm thầm khóc một cô, chỉ một cô thôi. Vì thế, dù Chaerin có ngàn lần muốn chạy đến bên cô, ôm lấy rồi cho cô một bờ vai vững chãi để khóc, thì vẫn không thể làm được. Bởi cô biết Dara không thích người khác thấy mình yếu đuối.
- Cô bé đó có còn bám lấy chị nữa không?-Dara chợt hỏi.
- Còn...mà em hỏi làm gì? Ghen hả?
- Xì... Chị sống thực tế chút đi... Có mà cô ta ghen với em vì hiểu lầm em cũng thích chị đó...
- Vậy sao? Vậy thôi em thích chị thật luôn đi, cho cô ấy khỏi hiểu lầm...
- Muốn chết hả? - Dara nhéo một phát đau điếng vào tai Chaerin - Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nha!
- Biết rồi...biết rồi...đau lắm! Đừng có nhéo nữa!!
!- Không chơi với chị nữa! - Dara bỏ chạy, cô không quên quay lại lè lưỡi chọc quê Chaerin.Từ sau khi người đó rời bỏ Dara, lý do cô sống trên đời chỉ duy nhất đó là vì cô không thể chết đi... Mọi thứ quanh cô dần trở nên vô nghĩa... Cô đã đánh đổi tất cả chỉ vì tin rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho anh suốt đời... Cô đã sống quá dựa dẫm vào anh để rồi khi chỉ còn một mình, cô cũng không biết anh phải làm gì... Chỉ đến khi gặp Chaerin, cuộc đời Dara mới thật sự thay đổi...Người con gái ấy giúp cho cô thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, giúp cô hiểu rằng cô không hề cô độc... Tình cảm của Chaerin dành cho cô quá lớn và chân thành đến nỗi, thỉnh thoảng Dara lại cảm thấy sợ hãi. Cô sợ mình sẽ xiêu lòng với Chaerin, cô sợ mình sẽ lại yêu một lần nữa. Bởi bây giờ cô không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi... Mọi thứ chỉ có vẻ hoàn hảo lúc ban đầu... Trước đây cũng vậy... Cô và người đó đã từng khiến bao nhiêu người ghen tị vì tình cảm gắn bó hơn 5 năm trời... Cuối cùng cũng bị bỏ rơi thôi... Huống hồ gì Dara chỉ mới biết Chaerin được nửa năm. Chẳng thà cứ thế này, cô vẫn còn một người bạn tốt, còn hơn là phải đau khổ một lần nữa... Không muốn, cô hoàn toàn không muốn điều đó.
- Cẩn thận đó! - Chaerin hét lớn khi thấy chiếc xe tải sắp đâm vào Dara. "Rầmmmm".Cô ngã lăn ra đất, mọi thứ bỗng trở nên trắng xoá. Dara thấy mình như chìm vào vô thức chừng vài giây, có lẽ là do cô quá hoảng sợ bởi những việc vừa mới xảy ra...Đến khi định thần lại thì:
- Chae...Chaerin...Lee Chaerin!!!!!!! Cảnh tượng trước mắt làm Dara hoảng sợ. Chaerin nằm đó, máu chảy lênh láng nhưng duy chỉ có ánh mắt vẫn hướng về phía cô yếu ớt xác nhận rằng cô không sao.
- Chị đừng làm em sợ!! Đừng vậy mà!!! - Cô hốt hoảng bò lại gần Chaerin, ôm chầm lấy cô mà gào khóc
.- Santokki...em không sao...thì tốt rồi... - Chaerin nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay Dara.
- Đồ ngốc!!! Chị biết là em sẽ không sao mà!!! Sao lại làm như vậy? - Tiếng hét thất thanh của cô như xé nát bầu trời đêm lạnh lẽo.Cô vẫn ôm Chaerin và khóc cho đến khi xe cứu thương đưa cả hai đến bệnh viện, người ta tách Dara ra khỏi Chaerin để đưa cô vào phòng phẫu thuật. Dara ngồi bệt ở dãy hàng lang bệnh viện lạnh lẽo. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...Lẽ ra người gặp nạn phải là cô, nhưng cô cũng sẽ không sao mà... Đằng này Chaerin lại cứu cô, Chaerin đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ cô mà không chút đắn đo...
- Em xin lỗi...đừng rời xa em...xin chị hãy tỉnh lại đi...- Cô bật khóc như một đứa trẻ cho đến khi đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.
- Chị ấy có sao không bác sĩ?-Người con gái lạ mặt bước đến chỗ bác sĩ cùng vài người thân trong gia đình anh với vẻ mặt đầy lo lắng.- Tình hình rất xấu...nếu như không qua khỏi đêm nay thì tôi e rằng...Tiếng oà khóc, oán than bắt đầu vang lên cả một góc hành lang. Người nhà họ Lee hoàn toàn suy sụp, người con gái lạ mặt đi cùng họ nhận ra Dara. Cô tiến lại trước mặt rồi hét lớn:
- Là tại cô! Nếu không phải cứu cô thì Chaerin unnie không sao rồi!
- Phải...Là tại tôi - Nét mặt lạnh tanh của Dara khiến người kia có chút hoảng sợ - Chị ấy sẽ không sao đâu.Nói đoạn cô bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đó.Dara đã nghe những gì bác sĩ nói... Và dĩ nhiên cô sẽ không để Chaerin phải chết... Cô còn nợ Chaerin quá nhiều chân tình, cô phải bù đắp cho Chaerin. Hơn nữa, Dara đã hiểu rằng Chaerin đối với cô quan trọng như thế nào...Cô không thể mất người con gái này...Cô đã yêu Chaerin từ rất lâu rồi, chỉ vì cô không dám chấp nhận nên cứ cố dùng quá khứ đau lòng để làm cái cớ không nghĩ đến.Chỉ khi biết sắp mất đi, cô mới nhận ra rằng giờ đây Chaerin đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.Đứng nhìn cô gái hoạt bát vui tươi ngày nào giờ đây nằm yên trên giường bệnh với đầy các thiết bị y tế, lòng Dara như có ai đó bóp nghẹn. Nước mắt chảy dài. Hãy tỉnh lại với em, em sẽ không làm chị buồn nữa...Em hứa đó!Tháo mặt nạ oxi trên gương mặt nhợt nhạt của cô, Dara nhìn cô mỉm cười trìu mến. Làn da trắng hồng của Dara từ từ tái đi, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt khả ái cũng dần biến đổi. Mắt cô đỏ rực như máu, những chiếc nanh bắt đầu lộ dần sau bờ môi căng mọng. Dara bắt đầu biến đổi Chaerin, biến cô thành một ma cà rồng đúng nghĩa, biến Chaerin thành giống như mình. Đến chừng đó, những chấn thương trên cơ thể cũng sẽ hồi phục, và cô sẽ tỉnh lại, lúc đó Dara sẽ nói với Chaerin rằng cô yêu Chaerin nhiều đến chừng nào. Và dĩ nhiên, sẽ chẳng còn lý do gì mà cả hai không thể ở bên nhau nữa...Nghĩ như vậy, trong lòng Dara dâng tràn một cảm giác bồi hồi khó tả. Cô biết Chaerin sẽ sớm tỉnh dậy, cô muốn mình là người đầu tiên Chaerin nhìn thấy khi mở mắt. Thế nhưng việc biến đổi Chaerin đồng nghĩa với việc cô mất đi một nửa năng lượng, cơ thể Dara lúc này cũng đang dần suy yếu, cô cần đến một nơi yên tĩnh để có thể trở lại hình dáng con người trước khi để người khác phát hiện.
- Thật kì diệu! -Vị bác sĩ già rạng rỡ thông báo sau khi làm một số kiểm tra cho Chaerin.
- Chị ấy không sao chứ bác sĩ?
- Cô ấy tỉnh lại và có những biểu hiện rất bình thường... Nhưng vấn đề là chúng tôi không thể đo được thân nhiệt và các mạch của cô bé,ngay cả thương tích cũng đột nhiên biến mất kì lạ... Hãy làm kiểm tra tổng quát để đảm bảo cô ấy vẫn ổn...- Cám ơn bác sĩ!Đợi bác sĩ đi khỏi, cô gái trẻ mới chạy đến bên giường bệnh:
- Chaerinie, chị không sao là tốt rồi...em và gia đình đã rất lo lắng cho chị.
- Tại sao chị lại ở đây?
- Chị hỏi vậy là sao? Chị không nhớ mình đã bị thương vì cứu Dara sao?
- Em nói Dara? Cô ấy là ai? Tại sao chị lại cứu cô ấy? - Chaerin ngơ ngác không hiểu những gì cô gái kia nói.
- Không...không có gì đâu...Chỉ là một kẻ bám đuôi cố phá hoại tình cảm của chúng ta thôi...
- Vậy sao chị lại cứu cô ta chứ? Cô ta là người xấu mà!
- Vì chị quá tốt bụng thôi! - Cô nắm lấy tay Chaerin rồi trấn an - Để em đưa chị ra ngoài hít thở không khí.
- Chị không muốn ra ngoài, nắng nóng đau mắt lắm...đi dạo ở hang lang thôi. Cô gái ấy và Chaerin có thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng từ khi gặp Dara, Chaerin nhận ra rằng cô mới chính là một nửa của mình. Chaerin thẳng thắn nói ra tình cảm với người yêu cũ nhưng cô vẫn không chấp nhận và bám mãi lấy. Bây giờ thì tốt rồi... Chaerin đã mất những kí ức về Dara... Chaerin sẽ là của cô, sẽ không ai cướp được người yêu từ cô nữa.Dara trở lại phòng bệnh tìm Lee Chaerin, nhưng Chaerin không ở đó. Sau một hồi chạy khắp nơi tìm kiếm và cuối cùng nhìn thấy cô đang ngồi ở cuối dãy hàng lang bệnh viện. Bên cạnh Chaerin là một cô gái trẻ đang ân cần chăm sóc từng li từng tí. Dara chậm chạp bước lại trước mặt Chaerin, cô bàng hoàng khi ánh mắt Chaerin đang dùng để nhìn mình thật quá lạnh lùng và xa lạ, giọng cô run run:
- Chị đã khoẻ thì tốt quá...
- Cám ơn cô! Nhưng mà... Chúng ta quen biết nhau sao?Từng câu từng chữ như ngàn vết dao đâm thẳng vào trái tim Dara, tai cô ù đi, cảm giác như thời gian đang dừng lại và cô không còn đủ sức để đứng vững.
- Chị không nhận ra em?- Người yêu của tôi vừa tỉnh dậy, chị ấy cần nghỉ ngơi. Phiền cô đi cho -Giọng cô gái kia cất lên, kéo Dara về với thực tại.
- A...cô là Dara đúng không?
- Chị nhận ra em rồi sao? Là em đây!-Đôi mắt u tối của cô bỗng sáng rỡ.
- Cô là kẻ đeo bám...Cô cố tình phá hoại tình cảm của chúng tôi...Lời Chaerin nói khiến Dara ngỡ ngàng.
- Kẻ đeo bám... chị nói là kẻ đeo bám sao?
- Không phải cô không lẽ là tôi sao? - Cô gái kia chen ngang - Chính cô đã đeo bám chị ấy và phá hoại tình cảm tốt đẹp của chúng tôi.
- Không phải như vậy đúng không? Chị chỉ giỡn với em thôi đúng không? - Dara ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo – Sao chị có thể nói em là kẻ đeo bám chứ?- Không biết trước kia chúng ta đã có chuyện gì, nhưng tôi hy vọng từ giờ cô sẽ không phiền chúng tôi nữa... tôi mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau...Nói đoạn Chaerin nắm lấy tay cô gái đứng bên cạnh.
- Chúng ta đi thôi!Nhìn nụ cười hạnh phúc và hình bóng quen thuộc dần khuất xa, Dara chỉ ước gì lúc này mình có thể chết đi để không phải đau đớn như thế này nữa... Cô quả thật không thể tin rằng mình đã thất bại... Không biết sao nước mắt bỗng ngừng rơi, cô không thể khóc được nữa...Cô đã chạm đến tận cùng nỗi đau... Dara cười nhạt cho số phận trớ trêu, không công bằng khi bất cứ lúc nào cô hy sinh cho tình yêu thì cái cô nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cô đã làm gì sai? Cô chỉ yêu thôi mà? Tại sao những người cô yêu thương cứ lần lượt bỏ cô mà đi?Bàn tay cô siết chặt như dồn nén hết nỗi đau trong lòng.Cơn thịnh nộ đã che lấp lý trí, Dara lao như bay đến phòng bệnh, cô sẽ giết chết Chaerin, giết chết kẻ bội bạc đó. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt Chaerin, trái tim đã lên tiếng, nó không cho cô làm như vậy. Cô yêu người đó, nên chỉ cần người đó được hạnh phúc, cho dù là như thế nào cũng được. Dù người mang lại hạnh phúc cho Chaerin không phải là cô, cô vẫn muốn Chaerin được mãi mãi vui vẻ và bình yên. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi rả rích, Dara bước đi vô hồn, cô đang đứng trước một quyết định có thể khiến bản thân tổn thương... Nhưng vì Chaerin, vì người Dara yêu tha thiết, vì người trong giờ phút sinh tử đã cứu mạng cô, vì một cuộc sống bình yên cho Chaerin, dù biết cô ấy bị mất đi ký ức, nhưng có lẽ cuộc sống này mới là tốt nhất cho Chaerin, không có Dara, Chaerin sẽ không phải chịu tổn thương, hơn nữa, Chaerin sẽ được sống như một con người bình thường.Cô chôn sợi dây chuyền pha lê xuống gốc cây ở công viên lần đầu gặp Chaerin. Cô sẽ để lại món quà đầu tiên ấy ở đây như là một nơi kỷ niệm của hai người...Và đêm đó, có một đoá hoa hồng đã hé nở nơi gốc cây - nơi chính sợi dây chuyền pha lê được chôn xuống, đoá hoa ấy chỉ nở vào ban đêm và thu mình lại khi ánh mặt trời chiếu rọi.Sự thật vẫn mãi là sự thật, sau khi được đánh giá hoàn toàn bình phục và sức khoẻ ổn định, Chaerin xuất viện về nhà, cô dần nhận ra những ký ức đã bị lãng quên đang ngày một rõ ràng. Cô gái kia cuối cùng cũng đành thú nhận sự thật về việc lừa dối cô, khiến Chaerin đối xử tàn nhẫn với Dara. Tìm hiểu về những thay đổi trong quá trình bình phục kì lạ của mình, Chaerin biết được Dara đã can thiệp đến.Trái tim cô như bị bóp vụn, Chaerin không thể ngờ rằng mình lại có thể quên đi Dara, quên đi người con gái mà mình yêu hơn cả bản thân hay bất cứ thứ gì trên đời. Chaerin hiểu rằng trái tim của Dara cứ mãi không dám mở ra với anh là bởi vì cô đã đau khổ quá nhiều. Chaerin biết tình cảm của Dara dành cho mình nhưng vì sợ phải tổn thương thêm một lần nữa nên Dara mới hết lần này đến lần khác từ chối cô, chính vì điều đó nên dù Dara xua đuổi hay giở thói bạo lực mỗi lúc Chaerin bày tỏ tình cảm, cô vẫn kiên trì đến cùng.Khao khát tình cảm của Chaerin dành cho Dara không đơn giản là vì muốn yêu thương và được yêu thương. Cô muốn giúp Dara lấy lại niềm tin về tình yêu, muốn làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất. Vậy mà chính mình lại có thể đánh mất những ký ức tuyệt đẹp của hai người và buông những lời cay nghiệt khiến Dara đau khổ.Nỗi nhớ nhung da diết và dằn vặt bản thân khiến Chaerin đi tìm người con gái mình yêu thương, nhưng không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với Dara. Cho đến một ngày, khi Chaerin tìm đến nơi lần đầu gặp mặt, đoá hoa hồng bỗng nhiên nở rộ mặc cho những tia nắng chói chang, đoá hoa ấy nở như cố hết mức có thể để cô có thể thấy được vật thể lấp lánh mà thường ngày nó vẫn giấu bên trong.Một cảm giác thân thuộc khó tả khiến Chaerin nhìn mãi vào đoá hoa, nước mắt cô tuôn rơi khi nhận ra viên pha lê quen thuộc...Cô nâng niu đoá hồng một cách âu yếm đầy trìu mến.
- Là em phải không?
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top