Giá như ngày ấy anh không ngây dại
Fic này em viết tặng chị choo-in-my-area ạ ^^. Sắp tới em sẽ viết thêm nhiều fic tặng những người đang theo dõi và thường xuyên vote cho em.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã để ý tới một đàn em thiếu kinh nghiệm như em😙Em sẽ mài dũa lại văn chương của mình thật nhiều để xứng đáng với nút vote và theo dõi của mọi người.
💞💕💓💖💘💝❤💛💚💙💜💟❣😍😘😚
(Tiện thể: mơn #Chuối unnie về cái bìa nha~~ bulikorn)
_________________________________________
Mùa đông lạnh lẽo rời đi, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp đến.
Dưới gốc cây đào cổ thụ bên đường, một thiếu nữ xinh đẹp chìa bàn tay trắng nõn ra hứng cánh hoa.
Đứng đó một hồi lâu, thiếu nữ mới rời đi, trên tay là một bông hoa đào hồng phớt. Nở nụ cười mãn nguyện, thiếu nữ ngọt ngào cất giọng:
- Mùa xuân đang đến gần!
- Nàyyyy! Park Chaeyoung!!! - tiếng gọi ý ới vang lên
- NiNi? - thiếu nữ quay đầu lại
Cô - Park Chaeyoung, một sinh viên 17 tuổi, học năm nhất trường đại học Big Hit. Chaeyoung không phải là người có học lực giỏi, thế nhưng lại rất được lòng thầy cô vì cái tính ngoan ngoãn đáng yêu, hay biết cách làm người khác cười. Cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt dài ngang hông, làn da trắng mịn như da em bé, cặp mắt sáng lấp lánh tựa sao trời khiến người ta mê mẩn, mũi cao và thẳng, cánh mũi nhỏ, cặp môi hồng phấn hình trái tim lúc nào cũng cười toe toét. Cơ thể của Chaeyoung cũng phát triển vô cùng đẹp, ngực nở nang, vòng eo con kiến, mông cong, chân vừa thon vừa dài. Trên người cô có mùi hoa hồng thoang thoảng quyến rũ.
Có cơ thể "người lớn" nhưng tính cách của Chaeyoung lại trẻ con vô cùng. Hay đùa, hay cười, hay nghịch ngợm. Chaeyoung giống như mặt trời nhỏ vậy, nơi nào có cô xuất hiện đều rộn tiếng cười. Chaeyoung rất nhanh hồi phục năng lượng, dễ dỗi nhưng lại mau quên. Điều đó làm bất kì ai tiếp xúc với cô đều thấy tràn đầy sức sống.
- Sao mày lại bỏ đi trước thế hả? - cô bạn Jennie của cô đanh đá khoanh tay trước ngực
Chaeyoung cười hì hì, cô biết tính của Jennie tuy hơi đanh đá, dễ dỗi và còn dỗi rất lâu. Tuy vậy nhưng Chaeyoung lại rất biết cách dỗ cô bạn của mình.
- Mặt đanh lại như thế là Yoongi oppa không thích đâu~ - rất đơn giản, Chaeyoung cứ lôi người yêu Jennie ra là xong
- Tạm tha đấy! Cái đồ dẻo miệng! - Jennie dãn cơ mặt ra, dậm chân bỏ đi trước
Chaeyoung lon ton chạy theo sau, cười hớn hở. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà^^ hí hí.
Vừa đến cổng trường, cô và Jennie đã thấy một đống nữ sinh bu ở đó, xì xào ầm ĩ.
- Có chuyện gì vui vậy? - Chaeyoung chạy đến hỏi, cô là một đứa ham vui mà
- Hôm nay là ngày Hotboy Park Jimin chuyển đến trường mình đấy! - một nữ sinh giải thích cho cô
- Park Chim Chim? - Chaeyoung ngớ mặt ra
- Là Jimin chứ không phải Chim Chim! Cậu ấy là Hotboy vô cùng nổi tiếng gần đây đấy! Còn là người mẫu ảnh nữa cơ! Đẹp trai lắmmm!! - một nữ sinh khác phấn khích nói
Chaeyoung gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện rồi kéo Jennie lên lớp.
- Tưởng bình thường cậu ham vui lắm mà? Sao không ở dưới đó luôn đi? - Jennie thắc mắc
- Không hứng thú với lũ trai đẹp^^
- Đám fangirl kia mà nghe thấy thì chắc cậu sẽ bị phanh thây mất.
- Ghê vậy hở? - cô cười nhe răng
- Mày không biết sợ là gì sao? - Jennie cốc yêu vào đầu cô bạn
- Sợ là gì? Có ăn được không? - Chaeyoung đùa đùa
- Ăn thử phát tát đi rồi biết! - Jennie giơ tay, đuổi theo Chaeyoung
- Óe! Sợ ghê~ - cô cười tít mắt rồi chạy đi
Hành lang rộ lên tiếng cười đùa của 2 cô gái xinh đẹp.
Sau một hồi rượt đuổi mỏi mệt, Chaeyoung và Jennie cũng quay về lớp học. Nói là mệt thôi chứ có mình Jennie mệt ý, còn Chaeyoung thì bả chả chạy suốt ngày rồi, mệt gì đâu!
"Waaaaa~"
- Ủa? Tiếng gì vậy? - Chaeyoung ngước lên
- Hình như là hotboy gì gì đấy đến rồi. - Jennie uể oải trả lời, vừa chạy mấy vòng xong nên cô mệt muốn đứt hơi
Chaeyoung tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống cổng trường, lẩm bẩm:
- Chắc là đúng vậy rồi.
Bản tính tò mò hiếu kì lại nổi lên, Chaeyoung lon ton chạy xuống sân trường, cô muốn xem diện mạo của chàng trai này thế nào mà lại được nhiều người ca tụng đến vậy.
Sau một hồi loay hoay, cô cũng tìm được một chỗ có tầm nhìn tốt: trên hành lang.
Chàng trai bước vào có gương mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú. Mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông, mặt chữ điền, làn da trắng như tuyết, mày liễu hơi nhíu lại, cặp mắt sâu thẳm như đại dương đẹp mê hồn, chiếc mũi dọc dừa, bờ môi đỏ hồng khiến phái nữ cũng phải ghen tị.
"Park Jimin em yêu anh!! "
"Áaaaa~ Đẹp trai quá!! "
"Jimin oppa nhìn bên này đi anh!"
"Oppaaaa~"
"Saranghaeyo💞!! "
Đám fangirl gào thét lên trong sung sướng.
Jimin vẫy tay, cười nhẹ một cái.
"Thịch! "
Nụ cười khiến bao nhiêu trái tim đổ gục, trong đó... có cả cô.
"Mày bị làm sao thế Chaeyoung! Sao mặt lại nóng thế này?! "
Chaeyoung ôm mặt chạy đi, không quên liếc nhìn anh một lần nữa.
Chaeyoung... trúng sét ái tình rồi.
Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy!
Liên tục tạt nước vào mặt, Chaeyoung làm đủ mọi cách cho nhiệt độ trên gương mặt giảm bớt xuống.
"Reeng! Reeng! "
- Thôi chết! Vào lớp rồi! - cô cuống cuồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, hướng về phía lớp học
- Cả lớp đứng...
- NGHIÊM! CHÚNG EM "TRÀO" CÔ Ạ!
- Được rồi ngồi xuống đi! Hôm nay lớp mình có học sinh mới. Các em đoán xem là ai nào? - cô giáo cười cười
- Là Hotboy Park Jimin ạ? - một nữ sinh nói
- Bingo~
"Waaaa~"
"Thật sao? Mày ơi, bọn mình được học với Jimin oppa~~~~~"
"Aww~ Nếu tao đang mơ làm ơn đừng tỉnh lại... "
...
- Chào các bạn, mình là Park Jimin!
"Waaaaaaaaa~~~"
"Sao Chae nó vẫn chưa về nhỉ?" - Jennie lo lắng nhìn ra cửa sổ
"Cạch! "
- Hộc...E... Em xin lỗi cô... vì...hộc...vào lớp trễ... ạ... hộc..
- Park Chaeyoung? Rồi, mau vào chỗ đi.
"Ủa? Jimin??!! Sao cậu ấy lại ở đây?! "
- Chae, sao mày đi lâu thế? - Jennie với lên thì thầm
- Tao có chút chuyện! Tí kể cho. - cô ghé xuống nói nhỏ
- Nhớ kể đấy!
- Mà sao Hotboy Park Jimin lại ở trong lớp mình?
- Học sinh mới đó.
- Hả?
- Chaeyoung!
- Dạ... Thưa cô? - Chaeyoung giật bắn mình, thầm nghĩ sắp bị cô phạt
- Jimin, em thấy bạn ấy rồi chứ? Ngồi xuống bàn đó đi.
- Vâng ạ. - Jimin bước đến bàn của cô
"Cái... gì?! Jimin... cậu ấy ngồi ở... "
- Rất vui được làm quen, mình là Park Jimin!
- Mình là Park Chaeyoung, chào cậu!
- Bọn mình cùng họ nhỉ?
- À... ừ!
Chaeyoung cúi xuống viết bài, mái tóc dài che đi gương mặt đỏ lựng.
"Cứ thế này mình bị bệnh tim mất thôi😭"
Giờ ra chơi:
Do Jennie quên bẵng việc hỏi Chaeyoung xem khi nãy xảy ra việc gì nên Chaeyoung cũng quên luôn.
- Tao xuống Canteen mua hộp sữa nhá! - Jennie chạy đi
- Ờ! - Chaeyoung trả lời qua loa
- Cậu không ra chơi sao Chaeyoung?- Jimin hỏi
- À... Tớ phải chép bù bài hôm nay, cậu biết đấy, trong giờ học tớ ngủ mà... - cô cười trừ
- Vậy để tớ giúp cậu một tay!
- Thôi. Cậu cứ ra chơi đi.
- Bài hôm nay nhiều lắm đó. Cậu chắc là cậu sẽ chép hết?
- Tớ chép quen rồi mà. Không sao đâu!
Jimin vừa rời đi, Jennie đã quay lại.
- Ầy...Mày lại không chép bài? - Jennie ngán ngẩm nhìn cô bạn của mình
- Tại lúc đấy tao thèm ngủ quá! Tối qua cày game đến 5 giờ sáng, ngủ chưa đến 1 tiếng mà. - Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài, dụi hai con mắt
- Thôi được rồi! Thương tình nên bổn cô nương sẽ hạ mình giúp đã ngươi! - Jennie vênh mặt, làm bộ hất tóc
- Vậy thì bổn công chúa xin cảm tạ! - Chaeyoung giả bộ cúi đầu, cười cười
- Bổn công chúa cái con khỉ!
- Au!!!! Sao cốc đầu tao?!
- Lo chép bài đi con ạ!
- Xíiiii! Hôm nay bổn công chúa không chấp mi!
Nhờ sự trợ giúp đắc lực của Jennie, Chaeyoung cũng đã chép đầy đủ 2 tờ giấy môn Văn trong 20 phút nghỉ giải lao.
- Ôi~ Nữ thần Jennie thật cao thượng~~~ Đội ơn người! - Chaeyoung sung sướng nhảy cẫng lên
- Hờ hờ! Ta biết mà~
"Reeng! Reeng! "
- Vào lớp rồi! Mỏi wá đi a.- Chaeyoung vươn vai vươn cổ
- Cậu chép xong chưa? - Jimin hỏi
- Mình xong rồi! Thật là mỏi chết đi mà...
- Cậu thật là giỏi nhỉ?
- Cũng nhờ... quen rồi ý mà - Chaeyoung suýt nói là nhờ Jennie giúp, nhưng cô đã kịp chặn họng mình lại. Vì lúc Jimin ngỏ ý giúp thì cô từ chối, sau đó lại nhờ Jennie giúp, chẳng khác nào nói cô không tin tưởng anh.
- Tên cậu là Chaeyoung đúng không?
- À... ừm!
- Tớ gọi là Chaeng được chứ?
- Chaeng? Được thì được nhưng... Sao lại gọi vậy?
- Tớ thích gọi bằng một biệt danh riêng. Cậu cũng có thể gọi tớ bằng biệt danh do cậu đặt.
- Vậy... Tớ gọi cậu là ChimChim được không?
- Hả?
- Hahaha! Tớ đùa thôi 😂
- Tùy cậu. Muốn gọi như nào cũng được!
- Nhớ lời cậu nói^^
- Nhớ mà Chaeng!
- Viết bài thôi ChimChim 😂
-...
Tối...
Chaeyoung soạn sách vở của ngày mai rồi cất vào cặp, rồi lôi ra một quyển sổ màu hồng, gáy đen rất dễ thương. Quyển sổ ghi chữ "Don't Read" màu đen trên bìa. Cô mở quyển sổ ra:
- Xem ra hôm nay có nhiều chuyện để viết đây.
Thì ra là nhật kí của Chaeyoung. Cô ngồi cắm cúi viết, từng dòng một, thoáng chốc cũng đã hơn một trang. Mỉm cười hài lòng, Chaeyoung gấp quyển nhật kí lại rồi đi ngủ.
Đêm đó, cô mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Một giấc mơ có Park Jimin...
Ngày ngày, Chaeyoung và Jimin càng trở nên thân thiết hơn. Do Jennie phải ra nước ngoài du học 1 năm nên cô và Jimin lúc nào cũng dính như sam với nhau, tách ra cũng không được.
"ChimChim nè~ Ngày mai là cuối tuần, đi chơi với tao đi~~~"
"Ầy... Mày có biết là có nhiều bài lắm không hả? "
"Học không chơi là đánh rơi tuổi trẻ đó!!! "
"Nhưng chơi không học là bán rẻ tương lai."
=> Hai anh chị cãi nhau một hồi
2 đứa lúc nào cũng thế, cứ cãi nhau rồi lại làm hòa và cuối cùng luôn phải làm theo ý của Chaeyoung. Một phần vì nó võ miệng giỏi, phần vì Jimin chiều nó.
Một thời gian sau, Jimin và Chaeyoung hẹn hò.
Mọi thứ cứ bình yên mãi như vậy, cho đến khi Jennie về nước.
Chaeyoung ra đón Jennie ở sân bay.
- Lâu lắm mới gặp mày NiNi~ - cô nhào vào ôm Jennie
- Aww~ Tao cũng nhớ mày lắm đó~~~
- Đi ăn thôi! Tao bao mày!!
- Let's Go!
Tối hôm đó...
ChimChim của Chae:
Em ngủ chưa? Sao cả ngày anh gọi không được?
Chaeng của Chim:
Em vừa về nhà anh ạ~ Hôm nay em đi với Jennie. Nó mới từ Mỹ về!
ChimChim của Chae:
Em đi với Jennie?
Chaeng của Chim:
Vâng! Sao ạ?
ChimChim của Chae:
Không có gì. Ngủ sớm đi nhé! Ngủ ngon nha cục cưng của anh~~~
Chaeng của Chim:
Ngủ ngon nhé cục cưng của em <3
Sáng hôm sau...
Chaeng của Chim:
Chào buổi sáng anh yêu~ Anh dậy chưa?
ChimChim của Chae:
Vừa dậy xong... Oáp...
Chaeng của Chim:
Hôm nay trời đẹp, mình đi chơi nha anh?
ChimChim của Chae:
Xin lỗi, hôm nay anh bận rồi. Để hôm khác nhé?
Chaeng của Chim:
Vậy cũng được ạ...
ChimChim của Chae:
*Đã xem*
- Hay là rủ NiNi đi chơi nhỉ... - Chaeyoung quay sang nhắn cho Jennie
ChaeChae ngáo:
Bạn yêu ơi~ Chào buổi sáng~~~
NiNi ngáo:
Sao nữa đây?
ChaeChae ngáo:
Hôm nay đẹp trời đi chơi tiếp đi mày!
NiNi ngáo:
Hôm nay tao bận rồi mày ạ...
ChaeChae ngáo:
Trời má... Sao ai cũng bận vậy?! T^T
NiNi ngáo:
Tại mày rủ lúc người ta đang bận ấy chứ!
ChaeChae ngáo:
Thế thì tao đành bơ vơ một mình hôm nay thôi...
NiNi ngáo:
*Đã xem*
- Huhu... Hôm nay mình phải đi 1 mình rồi... - Chaeyoung chán nản ra khỏi nhà
Một mình cô lon ton đi khắp công viên giải trí chơi, thoáng cái đã đến trưa.
- Ui... Đói meo hà... Đi ăn thôi. - xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, Chaeyoung đi loanh quanh tìm nhà hàng
Cô dừng chân trước một nhà hàng cao cấp, tự nhiên lại nhớ ra trước đây Jimin từng dẫn cô đi ăn ở đây. Nhà Jimin rất giàu, cả một tập đoàn lớn sau này sẽ do anh thừa kế nên bây giờ anh đã phải bắt đầu học kinh doanh. Chính vì vậy mà khi Jimin bảo bận cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Đột nhiên Chaeyoung nghĩ đến anh, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Cô rút điện thoại ra, gọi vào số máy "Cục Mochi cute"
"Alô, Chaeng à? "
- Em đây! Anh đang làm gì thế?
"À... Anh đang... "
- Anh đang ở đâu mà em nghe ồn vậy?
" Anh đang đi ăn trưa! Do Canteen đông người nên ồn là phải. "
- Vậy anh ăn ở đâu? Hay em đến ăn cùng anh nhé!
"Không cần đâu! "
- Hả?
"À... Ý anh là... anh ăn xong rồi, bây giờ anh phải học tiếp. "
- Vâng... Anh đừng để kiệt sức nhé?
"Rồi. Tạm biệt em nhé! "
- Tạm biệt a-
"Tút! Tút! Tút! "
Chaeyoung chưa kịp nói xong, Jimin đã ngắt máy giữa chừng. Cầm điện thoại trên tay, cô hơi man mác buồn.
Trước giờ anh chưa từng cúp máy như vậy cả. Tự an ủi mình với cái suy nghĩ là do hôm nay Jimin bận nên mới vậy, Chaeyoung buồn bã về nhà.
"Jimin à... "
Đã hơn 1 tuần Chaeyoung cô không được gặp Park Jimin. Mỗi lần gọi rủ anh đi chơi thì đều là câu nói : "anh đang bận học " hoặc là: "hôm nay anh phải làm bài".
Cứ như vậy, thấm thoát đã gần 1 tháng. Nỗi nhớ trong cô ngày càng nhiều, vì vậy mà đôi lúc cô hơi nổi nóng với anh, vì vậy mà tình trạng của hai người ngày một tệ.
- Park Jimin! Dạo này anh có người mới sao?!
"Sao em lại nói vậy chứ?! "
- Chứ tại sao anh không chịu đi chơi với em?! Đến trường cũng không thèm nói chuyện! Gọi điện nhiều lúc còn không thèm bắt máy! Nhắn tin anh chỉ trả lời qua loa. Không phải là anh đang lạnh nhạt với em từng ngày một sao?!
"Cứ lạnh nhạt nghĩa là có người mới sao? Logic của em có bị làm sao không vậy?! "
- Anh... em ghét anh Park Jimin!!!
"Em cứ hơi tí là lại hờn hờn dỗi dỗi! Em bị làm sao thế hả?! Càng ngày càng thấy em phiền đấy! Yêu nhau nghĩa là phải chào buổi sáng chúc ngủ ngon mỗi ngày à?! "
- Hức... Anh... không còn là Park Jimin dịu dàng ngày xưa nữa rồi! Em không muốn nói chuyện với anh nữa!!!
"Vậy thì cúp máy đi! Anh đang bận rồi! Anh không có thời gian rảnh đâu! Chào. "
- Anh-
"Tút! Tút! Tút! "
- Khoan đã! Anh à! PARK JIMIN!!! - cô hét lên
Đập chiếc điện thoại xuống giường, Chaeyoung khóc nấc lên.
- Jimin... Hức... anh là kẻ... hức... đáng ghét... hức!
Vùi mặt vào chăn, cô khóc nguyên cả đêm hôm đó. Lâu lâu cô và anh mới gọi điện nói chuyện một lần, vậy mà tại sao lại thành thế này?
Sáng hôm sau:
Chaeyoung không đi học, cô không muốn gặp Jimin ở trường.
Cả đêm khóc khiến đôi mắt của cô sưng húp lên, chất giọng trong trẻo mọi khi cũng thành giọng khàn đặc.
- Khụ khụ...
"Ting~"
Bạn có tin nhắn mới💬
NiNi ngáo:
Sao mày không đi học?
ChaeChae ngáo:
Có chút chuyện.
NiNi ngáo:
Chuyện gì là chuyện gì?
ChaeChae ngáo:
Không nghiêm trọng đâu. Chỉ là hơi mệt thôi^^
NiNi ngáo:
Vậy thì bye mày nhé~ Tao phải vào lớp rồi.
ChaeChae ngáo:
Ok, bye~~~
NiNi ngáo:
*Đã xem*
- Dạo này cả NiNi và ChimChim hình như đều lạnh lùng hơn thì phải...
Tối hôm đó:
- Ừm... Xem nào, tối nay ăn gì nhỉ... - vừa mở tủ lạnh, Chaeyoung vừa suy nghĩ
- Chắc xuống tạp hóa mua tạm mì gói thôi.
Cô với lấy cái áo khoác, xỏ vào chân đôi giày thể thao rồi ra khỏi nhà.
Trời sắp sang đông, thời tiết ngày một lạnh hơn. Đan hai bàn tay vào nhau sưởi ấm, Chaeyoung ngước nhìn bầu trời.
- Khi nào mới rơi tuyết đầu mùa nhỉ?
Cô nhớ năm trước cô và Jimin đã cùng nhau ngồi ngắm tuyết mùa, cả hai còn chơi ném tuyết với nhau nữa. Nhớ về Jimin, Chaeyoung lại buồn muốn khóc. Dụi dụi và cặp mắt đã sớm phủ màng nước dày đặc, cô khàn khàn cất giọng:
- Quên đi Chaeyoung... Ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp, sẽ lại là ngày Jimin và mình hạnh phúc...
Mua xong gói mì, Chaeyoung ra khỏi siêu thị.
- Anh hôm qua cãi nhau với Chaeyoung à?
Chaeyoung giật mình, hình như vừa có ai nhắc đến cô, hơn nữa giọng lại rất quen.
Đi về phía giọng nói phát ra, Chaeyoung sửng sốt vô cùng.
Jennie và Jimin! Hơn nữa hai người còn đứng sát nhau rất thân mật.
Câu nói vừa rồi là Jennie nói với Jimin.
Cô núp vào tường, nghe lén hai người họ nói chuyện.
- Ừ! Do cô ta cứ hờn ghen đủ kiểu. - Jimin gật nhẹ đầu
- Anh cũng đừng nên làm nó buồn, sự gì bọn em cũng là bạn thân mấy năm liền... - Jennie nói
- Anh hiểu rồiiiii! Nếu cục cưng của anh muốn thì anh sẽ làm~~ Nha~~~~
- Yêu MinMin oppa nhất đó~~
- Anh cũng yêu em ~ NiNi của anh à~
"Chụt~"
Rồi cả hai dắt tay nhau vào một nhà hàng đắt tiền gần đó. Chaeyoung thẫn thờ đứng ở góc tường, đôi tay buông thõng xuống, cặp mắt đờ đẫn như con búp bê vô hồn.
- Park Jimin... Kim Jennie. Hai người...
Từng giọt, từng giọt mặn chát lăn từ má cô xuống nền đất lạnh ngắt. Chaeyoung cảm thấy cơ thể cô như bị rút cạn sức lực, loạng choạng suýt ngã xuống. Cô cố gắng giữ tỉnh táo đi về nhà.
"Không! Mình không thể gục ngã được! Mình phải mạnh mẽ lên! Không được khóc vì một kẻ phản bội! Không được... khóc... "
Mặc kệ chủ nhân đang không đồng ý việc nước mắt rơi xuống, những giọt nước ngang bướng vẫn cứ thế trào ra, lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung.
Vừa về đến nhà, cô ngã xuống giường, thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
"Park Jimin... Tại sao anh... "
Đêm đó, cô mơ một giấc mơ đẹp. Có Jimin ở đó, có Jimin nắm tay cô, nở nụ cười ôn nhu.
Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, khiến Chaeyoung tỉnh giấc. Cô vươn người ngồi dậy, lau đi những giọt nước chưa kịp khô còn đọng trên mi.
- Park Chaeyoung... mạnh mẽ lên nào...
Hôm nay, cô quyết định đến trường, nhất định cô sẽ hỏi Jimin rõ ràng việc đó.
- CHÚNG EM "TRÀO" CÔ Ạ! (Au: vẫn là câu chào huyền thoại ấy)
- Rồi ngồi xuống đi. Hôm nay Chaeyoung đi học rồi à?
- Vâng ạ. - Chaeyoung trả lời
Jimin liếc sang cô gái ngồi cạnh mình, thầm than trách:
"Aizzz... Sao cô ta lại đi học chứ?! "
- Nhìn anh có vẻ khổ sở quá? Sao vậy anh? - Chaeyoung làm bộ hỏi han
- À, anh không sao đâu. - Jimin vội xua tay, nặn ra nụ cười giả tạo
- Em lại cứ tưởng anh không muốn em đi học nên mới vậy! - cô cười cười rồi cúi xuống viết bài
- Ực... - Jimin nuốt nước bọt, toát mồ hôi khắp người
Tan học:
- Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu vậy anh? - Jennie ghé vào lòng Jimin
- Bây giờ về thay đồ, rồi anh dẫn em đi ăn nhé~ - Jimin cười cười xoa đầu Jennie
- Vâng!
"Ting~"
- Anh có tin nhắn kìa. - Jennie chỉ vào chiếc điện thoại sáng màn hình lên
- Để xem là ai nhắn nào... - Jimin rút điện thoại ra
Chaeng của Chim:
Hôm nay gặp em một chút nha anh?
ChimChim của Chae:
Hôm nay anh phải học Chaeng à.
Chaeng của Chim:
Xin anh đấy! Một chút thôi! Xin anh mà~~
ChimChim của Chae:
Thôi được.
Chaeng của ChimChim:
7h tối ở công viên mọi khi nha! Em chỉ xin 5 phút thôi!
ChimChim của Chae:
*Đã xem*
- Hôm nay chắc anh phải tốn 5 phút rồi. - Jimin quay qua Jennie
- Không sao đâu anh^^ Anh cứ nói chuyện với Chae đi!
- Cục cưng của anh~ Chúng ta đi về thay đồ nào~~~ - Jimin thơm lên trán Jennie
- Yes sir~ - Jennie cười tươi rồi khoác tay Jimin chạy đi
Chaeyoung đứng từ phía xa nhìn hai người họ, cô quay gót bước đi. Đôi mắt chất chứa nỗi buồn hướng về phía chân trời xa xăm.
"Hôm nay... em sẽ kết thúc tất cả... "
Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trực trào ra, Chaeyoung loạng choạng bước về nhà.
7h tối:
Chaeyoung ngồi ở hàng ghế đá trong công viên. Bây giờ thời tiết ngày càng lạnh, cơ thể cô như sắp đông cứng lại rồi.
- Khi nào tuyết đầu mùa mới rơi nhỉ?
Cô lặp lại câu hỏi tối qua.
- Chaeng à, có chuyện gì vậy?
- ChimChim, anh đến rồi sao? - Chaeyoung đứng dậy
- Có chuyện gì à? Em nói chỉ cần 5 phút thôi còn gì. - Jimin hơi gắt gỏng nói
- Anh đang nôn nóng đi với NiNi sao?
- Hả... Cái gì... Em nói linh tinh gì thế hả? - anh giật thót mình
- Em biết tất cả rồi. Không cần giấu nữa đâu. - hai mí mắt cô cụp xuống, thật sự rất muốn khóc lúc này
- Vậy à.
Im lặng một lúc, Chaeyoung mở lời:
- Jimin... Anh yêu Jennie sao?
- Đúng vậy đấy! Đó là người tôi yêu! - câu trả lời của Jimin lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô mong đợi
- Anh...thật sự không có một chút cảm xúc gì với em? - Chaeyoung run run nói
- Đương nhiên! - anh thản nhiên, không một chút do dự
- Dù chỉ một chút sao?
- Không hề có!
- Vậy sao anh còn hẹn hò với em?!
- Để chơi đùa với cô đấy, đồ ngu ạ~
Chaeyoung bàng hoàng, cơ thể thêm lần nữa như bị hút cạn sinh khí. Cô vẫn cố gắng giữ vững cơ thể để nó không ngã xuống, cũng kiềm chế hết sức để những giọt nước mắt không rơi.
Cổ họng Chaeyoung như nghẹn lại, cô không thể phát ra thêm tiếng nào nữa.
Bằng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, Chaeyoung nghẹn ngào nói:
- Park Jimin... Chúng ta chia tay!
Rồi cô chạy đi ngay, không để cho Jimin kịp nói thêm bất kì lời nào. Jimin đứng lại một mình, trong lòng có cảm giác hơi nghèn nghẹn, nhói đau. Khi cô chạy ngang qua anh, anh còn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp đó.
Tự biện minh với mình rằng do cảm thấy thương hại Chaeyoung nên mới vậy, Jimin thảnh thơi đến chỗ hẹn với Jennie.
Đêm hôm đó:
"Waiting for you Anpanman~
Waiting for you Anpanman~"
- Nửa đêm rồi mà ai còn gọi thế nhỉ? - Jimin tỉnh giấc, vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường
Cái tên hiện lên: "Chaeng" khiến Jimin có chút tức tối suýt đập điện thoại. Nhưng nghĩ lại, anh chậm rãi nghe máy.
- Alô.
"Xin hỏi anh có phải Park Jimin? "
- Anh là ai? Sao lại cầm máy của Chaeng?
"Cô Park Chaeyoung vừa nhập viện, tôi vào danh bạ của cô ấy thì thấy cái tên Park Jimin ở đầu nên tôi gọi vào. "
- Bệnh viện nào cơ?!
"Là bệnh viện Blink thưa anh. "
- Chờ tôi một chút! Tôi sẽ đến ngay!
Đầu óc Jimin rối hết cả lên, trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh Chaeyoung nằm trên vũng máu tươi, đôi mắt nhắm nghiền, liên tục gọi tên anh. Chiếc xe ô tô lao như vũ bão trên đường cao tốc, Jimin đạp mạnh ga.
Anh chạy đến phòng phẫu thuật, cửa phòng vẫn đóng, Chaeyoung vẫn đang ở trong đó.
Jimin bây giờ mất bình tĩnh vô cùng, đi vòng vòng trước cửa (Au: chóng hết cả mặt-_-).
Cửa phòng phẫu thuật mở, tốp bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ! Cô ấy có sao không ạ?
- Cậu là người nhà bệnh nhân? Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do đầu bị va đập mạnh với lòng đường nên có nguy cơ mất trí nhớ hoặc có thể không tỉnh lại nữa. Hơn nữa, trong khi phẫu thuật, chúng tôi cảm thấy bệnh nhân dường như không có ý chí sống nữa. Xin hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. - vị bác sĩ nói rồi bỏ đi
Jimin choáng váng khi nghe những lời mà bác sĩ nói, tai anh bỗng chốc ù đi. Cơ thể như không còn chút sinh lực nào, anh loạng choạng... rồi ngã xuống đất.
- Bệnh nhân?! Bệnh nhân?! Anh sao vậy?!
- Tỉnh lại đi!! Bệnh nhân?!
Ánh nắng chói chang rọi vào mắt khiến chàng thiếu niên trên giường không thể tiếp tục giấc ngủ. Mệt mỏi ngồi dậy, Jimin đưa tay mình lên. Tay anh đang cắm kim truyền dịch, người cũng đang mặc bộ đồ bệnh nhân.
Thì ra hôm qua anh đã ngất đi sao?
Bước xuống giường, Jimin xuống sảnh bệnh viện.
- Cho tôi hỏi, phòng của bệnh nhân Park Chaeyoung là phòng bao nhiêu ạ?
- Anh là người nhà bệnh nhân ạ? Xin chờ một chút. - cô y tá gõ bàn phím mấy cái
- Lúc 5 giờ sáng hôm nay, đột nhiên cô ấy tỉnh dậy rồi đã xuất viện ạ.
- Xuất viện?! - Jimin gằn giọng, tức tối bỏ về phòng bệnh
Sau khi được ra viện, Jimin không ngừng tìm kiếm tung tích của Chaeyoung, nhưng tất cả đều là con số 0. Cô dường như biến mất khỏi thế gian này vậy, không để lại chút dấu tích gì cả.
- Em đang ở đâu? Park Chaeyoung... Anh nhớ em lắm... Anh sai rồi... Xin em hãy quay về bên anh...
Tobecontinue...
Còn phần 2
Cre: Mint - Ryan team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top