Oneshot


--------------------- ----------------------------

Đứng dưới trời mưa lạnh lẽo , từng đợt gió cứ liên tục quật vào tấm thân nhỏ bé ấy.
Lạnh lắm chứ nhưng lại không thể rời khỏi vị trí được , nước mắt liên tục rơi dài trên má
Hôm nay là ngày thứ hai em rời xa chị rồi . Nhìn phần bia mộ lạnh lẽo kia khắc tên em ,
Lòng chị nặng trĩu thêm trăm phần , nghìn phần . Cớ sao mọi việc lại ra thế này ? Sao
Cuộc đời lại bất công thế này? Có thể.... không mang em đi khỏi chị được không ? Chaeng à,
Chị nhớ em rồi , trở về đi ... được không?
----
Ngày thứ 7 không có em.....

- Lisa à , em thế này Chaeyoung trên thiên đàng sẽ không vui đâu.
Jisoo liên tục khuyên can nhưng từng nhát dao cứ liên tục đáp xuống trên thân thể của các
Chú mèo tội nghiệp
Em không chịu được Soo à , cứ mỗi lần nhìn thấy Leo , Luca , Lily hay Louis em lại nhớ đến
Những lúc mà em và Chaeyoung cùng nhau vui vẻ quây quần bên chúng , em chịu không được
Sự dày vò ấy . Mẹ xin lỗi các con .
Jisoo đứng cạnh chỉ biết thở dài nhìn Lisa thấm đẫm máu của các chú mèo mà em từng rất yêu Thương.

-----
Ngày thứ 10 mất đi em...

Không có Chaeyoung kế bên , cô ngày càng trở nên điên loạn , mỗi đêm đi đến quán bar nốc rượu rồi qua đêm với từng người đàn ông khác nhau nhưng dù có thế nào , trong đầu cô lại tìm đến Chaeyoung . Sự hoan lạc mỗi đêm dường như chỉ đến từ một phía và phía đó không phải cô .
------
Ngày thứ 15.......

Càng ngày trên người cô càng có nhiều vết đâm , đó là dấu vết mà Lisa dùng để "đếm" từng ngày Chaeyoung đã xa mình , đến nay đã 15 vết và những vết đánh dấu ấy ngày càng dài ngày càng sâu nhưng biết gì không ??? Nó không đau , ha, hay phải nói đúng hơn là nỗi đau thể xác ấy đã không còn có thể làm cô để tâm nữa rồi , nỗi đau tinh thần trong cô thậm chí còn đau hơn , trầm trọng hơn ....
-------
Ngày thứ 21.. em vẫn chưa về

Giờ đây , khi nỗi nhớ về em ám ảnh cô từng giờ từng phút , vết dao trên cơ thể cô ngày càng nhiều . Cuối cùng Lisa tìm đến con đường duy nhất .... tệ nạn xã hội . Từng liều ma tuý cứ liên tục được tim vào cơ thể , đầu óc nhờ thế mà lân lân , nỗi nhớ em cũng theo đó mà lắng xuống nhưng khi tác dụng hết . Em lại quay về ám ảnh đầu óc cô ... đau lắm ... mệt lắm ... cô nhớ em :"Về đi bé hư , về đi mà , tôi xin em đấy ...."
---------

Ngày thứ 23.... sự đau khổ vẫn tiếp tục đeo bám cơ thể nhỏ ấy

"Chát"
Dấu tay in hằn lên mặt Lisa đẩy cơ thể vốn đã gầy gò nay còn bị ma tuý , bia rượu làm cho còn yếu hơn bội phần ngã lăn xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Jisoo à đừng đánh em ấy .
Jennie vì đau xót mà gắng ôm Jisoo lại , không cho nàng tiếp tục đánh cô gái đang nằm trên giường kia nữa . Bởi nếu đánh thêm nữa ,cô ấy sẽ chết mất .
- MÀY NHƯ VẬY ĐỦ CHƯA LISA !!! MÀY NGHĨ MÀY NHƯ VẬY CHAEYOUNG Ở TRÊN TRỜI SẼ HÀI LÒNG SAO HẢ ?
Từng lời từng lời thốt ra càng làm cho trái tim Lisa nặng trĩu. Phải , em sẽ vui sao ? Nhưng cô còn có thể làm gì khác không khi nỗi nhớ về em , nụ cười của em , mái tóc , mùi hương cứ liên tục ám lấy tôi.
- MÀY NHÌN LẠI MÀY ĐI LISA À . NGƯỜI THÌ CHẰNG CHỊT VẾT SẸO . XUNG QUANH THÌ VƯƠNG VÃI CÁC GÓI MA TUÝ , CƠ THỂ MÀY THÌ GẦY YẾU . CÁC VỎ RƯỢU THÌ LĂN ĐẦY KHẮP PHÒNG.
Lời mắng nhiếc cứ liên tục đáp lên cơ thể kia nhưng cô không tài nào chống cự.
-Soo à ....
- Em đừng cản chị Jendeuk , chị phải nói cho nó hiểu .
- Nhưng ....
----------
Ngày thứ 26.

Đã ba ngày rồi Lisa không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Căn phòng giờ đây chỉ toàn mùi máu tanh. Lại một tràn ho nữa ập đến . Cơ thể cô gập hẳn lại , tay bụm miệng , tay còn lại lần tìm chiếc xô đầy máu đã để sẵn từ trước kề vào miệng . Cô ho sặc sụa kèm theo đó là máu cứ theo đó mà liên tục văng ra , cô bị thế này đã hơn hai ngày nay rồi . Không biết vì sao mà thành ra thế này , cô chỉ biết là càng ngày , càng ngày cô càng gần em rồi ....
- Đợi tôi nhé , Sóc chuột .
--------
Ngày thứ 29. Sắp rồi .....

Cơ thể cô ngày càng yếu . Đếm sương sương thì ít nhất cũng gần 30 vết dao rồi . Các cơn ho cứ ập đến kéo theo máu ra . Cơ thể Lisa giờ đây có thể nói ma tuý là các tế bào , máu là rượu...
À , quên mất . Hôm nay cô chưa "đếm" , sao có thể quên được chứ , em sẽ giận cô lắm nếu cô dám quên một chuyện quan trọng thế này . Nghĩ vậy , Lisa với tay lấy con dao để trên đầu tủ gần đó, đè từ bắp tay rạch một đường thật dài xuống đến cổ tay , máu theo đó mà chảy ra nhưng không nhiều . Vì sao ? Vì giờ cô có còn nhiều máu nữa đâu . Có thể nói , Lisa còn sống được đến giờ này với lượng máu ít ỏi như thế trong cơ thể phải gọi là một kì tích .
----------
Ngày thứ 30

CHAEYOUNG KÌA!!!
Lisa thấy em rồi , em đang đứng ở phía cửa sổ kìa , em đến đón Li kìa . Lisa vui mừng rời khỏi cái xác đang treo lủng lẳng trên sợi dây móc trên trần nhà . Xà vào lòng em , cô cảm thấy hạnh phúc bội phần , em nhìn cô vẻ trách móc:
- Sao cơ thể lại ốm thế này , sao lại có vết dao nữa.Em chỉ mới đi một tý mà Lili đã ốm thế này , lát nữa em nhất định phải bồi bổ cho Li.
- Li biết rồi , Li xin lỗi , giờ chúng ta đi thôi .
Và cứ thế , cả hai vui vẻ dắt nhau về cõi vĩnh hằng rồi. Không còn đau buồn nào đày đoạ , chia cắt họ được nữa . Giải thoát rồi. Cứ thế tiếng cười của đôi trẻ hạnh phúc vang lên khắp màn đêm khiến cho những người sống gần đó lẫn con tác giả lạnh sống lưng .
--------
Sáng hôm sau , căn phòng ấy đột nhiên nhột nhịp lên hẳn . Cảnh sát , pháp y lẫn Jisoo và Jennie đều đứng đó . Tất cả đều bàng hoàng và có phần kinh sợ trước cảnh tượng mà họ đang nhìn thấy . Khắp nơi là các bãi ói , vũng máu . Dưới sàng đầy các hộp thịt đông lạnh cũ kỹ lẫn các lon rượu quá hạn mà phần lớn đều đã bị ăn , uống sạch thậm chí cả vỏ hộp cũng bị cắn nát . Rơi vãi khắp phòng cũng không thiếu các chất kích thích và cả dao nữa , con dao dính đầy máu được đặt trên giường . Dưới chân giường là một xô đầy máu . Nhưng cảnh tượng rùng rợn nhất là hình ảnh cái xác của cô gái kia , treo trên trần nhà , mũi chân cách mặt đất hơn 20 cm và trên môi cô ....... vẫn còn vương một nụ cười mỉm hạnh phúc và mắt vẫn còn mở ra. Và biết gì không , dưới chân cô thậm chí còn không có chiếc ghế nào để leo lên cọng dây đó . Chắc có lẽ là do Chaeyoung đã đưa cô lên . Vì sao ? Vì em ở dưới một mình buồn lắm . Lisa nỡ lòng nào đưa em xuống dưới rồi bỏ em một mình . Chỉ là em nhớ cô thôi . Em không trách cô đâu , em vẫn còn yêu cô lắm . Nhưng không sao rồi , giờ cả hai đã ở bên nhau ..... mãi mãi .
--------
Và cứ hằng đêm , khi đi qua cửa sổ căn phòng đó , người ta vẫn thấy , có hai bóng người vẫn đang cười nói vui vẻ , nô đùa với nhau , với lũ mèo của họ . Tiếng cười của họ vẫn hàng đêm phát ra khiến cho những người sống gần đó sợ hãi đến mức chuyển đi nơi khác ở . Dần dần cả ngôi làng đó không còn một bóng người à không , còn chứ nhưng chỉ là bóng , không phải người , hai cái bóng ấy vẫn ở đó . Họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi . Không có gì quấy rầy họ nữa . Hạnh phúc lắm , hạnh phúc....
END.
---------------------
Hết rồi nè >.<
Tác phẩm đầu tay nên mọi người đừng ném đá nha , góp ý nhẹ nhàng thui cho em nó cải thiện thui :))
Cuối cùng cũng vẫn cảm ơn đã đọc ạ , tác phẩm của em không hay nên không bắt buộc mọi người vote đâu . I love you all 💃💃💃.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top