thương
- chị ơi, sao chị cứ khóc mãi thế?
chaelin nhẹ hỏi. chị khẽ lắc đầu, trong khi vẫn lấy cả hai tay bưng mặt khóc. chị im lặng mà rơi lệ, không phát ra âm thanh nào, nhưng dòng nước mắt vẫn xuyên qua kẽ ngón mà chảy dọc xuống cổ tay. chị ngồi trên băng ghế gỗ trong phòng thay đồ mà khóc âm thầm. không ai biết chị khóc cả, tất nhiên rồi, khi mà chị trốn ở một nơi không ai tới thế này và khóc trong lặng yên. à, ngoại trừ chaelin ra. chaelin, với gương mặt mới make up được một nửa, lúc không thấy chị đã lập tức chạy vội đi tìm.
- chị à...
chaelin ngước mắt lên nhìn chị. mắt chaelin còn chưa được kẻ, nên lúc này đây trông thật ngây thơ. chị cúi đầu, mái tóc mạch nha rũ xuống che đi một phần gương mặt chị. chaerin vén tóc chị vắt qua vành tai, rồi đứng lên nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.
- chị à, em thương chị lắm, nên chị đừng khóc nữa nhé
chị hơi cứng người lại khi nghe chaerin nói thế, và rồi chị ngả người tựa vào chaerin, vòng tay ôm lại. chaerin cảm thấy áo mình ươn ướt, khẽ vuốt tóc chị.
- bommie...
sao chị lại khóc?
chaerin không dám nói vế sau. nếu chị đã không muốn nói, thì chaelin cũng sẽ không hỏi. chaelin sợ chị sẽ đẩy mình ra, và cách chaelin xa hơn nữa. chaelin không muốn mất đi park bommie unnie, nên chaelin sẽ im lặng.
chaelin sẽ chờ chị nói ra. có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài, nhưng chaelin sẽ vẫn chờ.
vì chaelin thương chị mà.
- chị à, em thương chị nhiều lắm.
chaelin vỗ lưng chị nhè nhẹ, hơi ngước mắt lên trên, ngăn cho bản thân không rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top