oneshot


năm cấp 3, tôi và lee jeno học cùng trường, cùng lớp và là bạn cùng bàn của nhau. chúng tôi không phải là bạn bè từ nhỏ, chỉ là học cùng nhau, ngồi gần nhau nên dần trở nên thân thiết.

cậu ấy học giỏi cực, có khi lên lớp cậu ấy không cần nghe giảng cũng hiểu được bài mà. cứ như cậu ấy là "người máy" vậy.

trường chúng tôi rất đề cao công nghệ, nên có một lớp bồi dưỡng riêng dành cho những học sinh có điểm cao môn ấy, jeno đã nói với tôi như vậy. cậu ấy chiều nào cũng phải bồi dưỡng ở lớp ấy đến tối muộn, tôi nhiều lần gặng hỏi cậu ấy về lớp đó, nhưng câu trả lời lúc nào cũng như nhau, rằng "trong đấy thầy chỉ dạy cho tụi tớ thêm những thứ liên quan đến công nghệ như việc lắp ráp này kia thôi, không có gì đâu."

------------------------------------

có một ngày tôi nhớ mãi, ngày đó cũng chính là lí do cậu ấy rời xa tôi...mãi mãi.

"hôm nay cậu cho tớ vào học với cậu một buổi được không ?" - tôi vừa đung đưa tay jeno vừa làm mặt nài nỉ.

cậu ấy nhìn tôi một hồi lâu, mặt trầm ngâm nhưng sao đó cũng đồng ý cho tôi theo vào buổi học.

"được, nhưng tớ có một điều kiện"

"được thôi, cậu muốn tớ làm gì giúp cậu sao"

"không, tớ muốn lỡ mà tớ có nghỉ học, thì cậu đừng buồn nhé, hãy tìm nhiều bạn mới hơn nữa"

"gì vậy chứ, đang yên đang lành cậu nói gì vậy"

"tớ chỉ nói vậy thôi" - jeno tay đút túi quần từ từ bước đi, mắt hướng về bầu trời trong xanh.
"kết thúc được rồi nhỉ."

"gì cơ, kết thúc gì cơ ?" - jaemin nghe không rõ liền quay qua hỏi jeno.

"kết thúc quan hệ của tụi mình" - jeno nói xong cười tươi, bỏ chạy thật nhanh vào lớp học, jaemin cứ thế mà la toáng lên rồi đuổi theo sau.

-------------------------------

sau ngày hôm đó, tôi và lee jeno bị ông thầy của lớp đó mời lên văn phòng riêng của ông ta.

"jeno à, em biết lí do hôm nay tôi mời em lên đây mà đúng không ?"

"vâng, em biết" - jeno nhìn tôi rồi trả lời

"nếu em đã biết như vậy, thì em cũng biết hình phạt cho việc này rồi đúng không ?"

"vâng."

jeno vừa trả lời xong, ông ta rời khỏi chiếc ghế rồi tiến đến chỗ cậu ấy, lee jeno liền lùi lại một bước khiến cho hành động của ông ta dừng lại và vẻ mặt có chút khó tin.

"em muốn nói vài câu với cậu ấy." - cậu ấy nhìn tôi rồi nói

"được thôi, mong em không làm tốn thêm thời gian của tôi."

lee jeno kéo tôi ra ngoài rồi nhào đến ôm tôi thật chặt, tôi lúc đó thật sự không hiểu gì cả, như môn toán đạo hàm vậy, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"jeno à...cậu sao vậy ?"

"im nào."

sau 5', một loạt tin nhắn được gửi từ người dùng lee jeno hiện lên màn hình, chuyện gì vậy ? cậu ấy vẫn ở đây, vậy ai là người đang gửi tin nhắn ?

"cậu không cần phải hoang mang đâu, tớ là người gửi, đó là câu trả lời cho cảm giác của tớ dành cho cậu. cậu nhớ hôm qua tớ đã nói gì với cậu mà, đúng không ?"

"và hãy nhớ, đừng đọc tin nhắn lúc còn trong trường, về nhà rồi hãy đọc cũng được." - jeno siếc chặt cái tay đang cầm điện thoại của tôi rồi nói.

"ừm, tớ biết rồi, nhưng có chuyện gì vậy jeno, cậu sẽ bị phạt nặng lắm sao ? tớ cảm thấy có lỗi lắm, sao cậu không bảo tớ rằng nếu làm vậy cậu sẽ bị phạt ?"

"cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, tớ sẽ không bị sao cả, không một miếng xước nào luôn." - jeno lại cười, lúc nào cậu ấy cũng cười được, nụ cười ấy lại làm người khác cảm thấy thêm đau lòng.

"cậu là người máy đúng không, cho nên như vậy cậu mới không thấy đau được" - tôi vô cớ nói ra những lời đùa cợt.

jeno sững người một hồi rồi cười, tung hứng theo câu đùa của tôi.

"cậu cũng là người máy đúng không."

"đúng vậy, tớ cũng là người máy." - nói rồi cả hai cùng cười vang cả dãy phòng.

"mỗi ngày luôn sao ?"

tôi không trả lời câu hỏi của jeno, vì cảm giác như tôi vừa hiểu lại vừa không hiểu ý của jeno là gì.

---------------------------------
chiều hôm ấy jeno và tôi hẹn nhau ở bãi cỏ ngay bên bờ sông, tôi mệt mỏi nằm dài trên bãi cỏ, gối đầu lên đùi cậu ấy rồi ngủ lúc nào không hay.

"jaemin à, con người luôn có linh cảm rằng mình sắp phải chia xa thứ gì đó đúng không ? có lẽ "người máy" này cũng có đang có linh cảm giống như vậy."

"mong cậu sống thật tốt cuộc đời của cậu"

"tạm biệt cậu"

---------------------------------
về đến nhà, tôi mở liền điện thoại ra xem những đoạn video mà jeno đã gửi lúc sáng. trong đó toàn những đoạn video của tôi và cậu ấy, nhưng lạ thay, không có cái nào có mặt của jeno cả, như rằng jeno đã ghi lại nó bằng chính đôi mắt của mình.

"jaemin à, tớ thật sự rất thích cậu, rất rất rất thích cậu, xin lỗi cậu vì đã để cậu chờ đợi lâu như vậy, xin lỗi cậu vì đã để thời gian chờ đợi của cậu trở nên vô ích. đừng hỏi tại sao tớ không mở lời..."

"chỉ là tớ cảm thấy mình..."

"...không xứng"

mắt tôi cay xè, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. nước mắt làm mắt tôi mỏi và buồn ngủ, tôi cứ thế mà ôm chiếc điện thoại say giấc đến sáng

sau ngày hôm đó, tôi như chẳng thể nhớ gì cả, tôi chỉ biết rằng hình như tôi đã quên đi một ai đó rất quan trọng với mình trong những năm thanh xuân kia.

       tạm biệt cậu.

______________
đây là cốt truyện tôi thấy được trong mơ, 2 người trong giấc mơ chính là tôi và nhỏ cùng bàn, thậm chí tôi còn khóc và nó có hơi khác trong đây nữa, nhưng vì mơ mà, nó quá nhiều lỗ hổng, tôi không thể nhớ hết được

thoại đúng trong mơ là

"m cũng là robot đúng không ?"

"đúng, t cũng là robot"

"every day ?"

khúc sau tôi bị ông thầy đưa đi đâu đó rồi quay lại bảo với nó :)))
"tạm biệt m"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top