.

Author: DL_Pink
---

"Mẹ à, con đang làm việc đó"

"Được rồi, lát nữa con về sẽ nói tiếp với mẹ"

"Biết rồi mà, con cúp máy đây"

Chorong bực dọc cúp máy rồi quay lại máy tính làm việc. Chả hiểu sao gần đây mẹ cô nhất quyết đòi cô phải chuyển sang công ty bạn bà, ở đây điều kiện cũng đâu phải tệ, lương cũng không ít, chưa kể còn có một giám đốc vô cùng xinh đẹp.

"Chorong, giám đốc gọi cô kìa"

"Tôi vào liền đây"

*Cộc cộc*

"Vào đi"

"Giám đốc gọi tôi có việc gì?"

"Cô là người phụ trách mục đó à? Tài liệu tôi cần cô đánh đã xong chưa?"

"Vẫn còn vài chỗ cần chỉnh sửa.."

Bomi buông bút, ngẩng đầu nhìn con người vừa nói vừa bối rối gãi đầu, "Tôi giao nó cho cô từ hai hôm trước, đến hôm nay vẫn chưa xong?".

"Tại.. tại tôi đọc lại nhiều lần vẫn chưa ưng ý lắm.. nên.." Chorong lắp bắp nói. Đáng ra hôm nay đã xong rồi, tất cả là tại mẹ cô cứ gọi điện làm phiền, đúng là hại chết cô rồi.

"Chiều nay cô phải có cho tôi. Cô ra ngoài đi"

"Tuân lệnh. Chắc chắn chiều nay sẽ có đầy đủ cho giám đốc" Chorong giơ tay chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phù, tí nữa thì toi. Chorong quệt trán, thở hắc ra một hơi. Yoon Bomi là giám đốc bên bộ phận của cô, tiểu sử của Bomi được lan truyền rất rộng rãi, cả các bộ phận khác đều biết rất rõ. Cô được tuyên truyền là một người rất đáng sợ, chỉ cần đứng trước mặt Bomi thì việc thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Bomi còn rất ít khi cười, mỗi khi cô cười với nhân viên nào thì người đó chắc chắn sắp xong đời. Bởi vậy, tuy bộ mặt đằng đằng sát khí của Bomi rất đáng sợ nhưng không ai trong công ty mong muốn được nhìn thấy cô cười cả.

Chorong quay về bàn làm việc, mắt chăm chú vào màn hình vi tính, đánh thật nhanh cho xong văn bản mà Bomi cần. Bỗng nhiên hình ảnh giận dữ của Bomi lúc nãy hiện lên, Chorong mỉm cười như một tên ngốc. Không phủ nhận là cô có tình cảm với cô sếp này, tuy lạnh nhưng cô thích, chắc gu cô hơi lạ, hoặc do cô thích ngược nên thế.

"Cuối cùng cũng xong. Vẫn còn sớm chán, nghỉ ngơi chút vậy", Chorong cầm tập hồ sơ rồi nhìn lên đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm, liền tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn.

Tới giờ tan làm, Bomi vẫn chưa thấy Chorong đem hồ sơ vào cho mình nên ra ngoài xem thử. Nhân viên đã về hết, tất cả đèn đã tắt, phòng cô có lẽ là nguồn ánh sáng duy nhất. Bomi đi bật đèn, tìm xung quanh một hồi cũng không thấy Chorong đâu.

"Không biết là đi đâu. Chưa nộp hồ sơ cho mình mà dám bỏ về rồi?" Bomi tức giận ngồi xuống làm chiếc ghế dịch chuyển, "Đau!".

Bomi giật mình, theo hướng giọng nói phát ra mà tìm kiếm, "Cô.. cô sao lại nằm ở đây?", biết cô thấy gì không? Là Park Chorong đang chui rúc ngủ dưới gầm bàn.

Chorong mơ màng nói lớ mớ mấy câu rồi tiếp tục ngủ. Bomi dùng chân khều nhẹ, "Nè, dậy, dậy đi". Vẫn không có phản ứng, Bomi đành dùng sức đá vào mông con sâu ngủ kia. "Áaaaaa", rất không may cho Chorong, Bomi rất thích mang giày cao gót mũi nhọn.

"Yah! Cô làm gì vậy? Uii" Chorong giật mình bật dậy, đầu liền bị gầm bàn hôn cho một cái. Chorong chui ra ngoài, tay phải xoa đầu, tay trái xoa mông. Yoon Bomi quả là lợi hại, chỉ cần một cú cả đầu và mông cô đều bị trọng thương.

"Tôi gọi cô không dậy còn gì?" Bomi vẫn điềm đạm, khoanh tay trước ngực trả lời Chorong.

"Cô cũng đâu cần mạnh tay như vậy chứ"

"Thôi đừng nói nhiều, tài liệu của tôi đâu?" Bomi đưa tay chờ Chorong đưa cho mình.

Chorong lấy tập hồ sơ đặt vào tay của Bomi, sau khi nhận được Bomi đứng lên đi về phòng mình.

"Hôm nay cô lại không về nhà nữa à?" Chorong với theo hỏi.

"Đó không phải chuyện của cô. Việc cô đã xong, cô có thể tan ca rồi" Bomi trả lời nhưng không quay đầu lại.

Chorong nhìn theo bóng người khuất sau tấm kính liền thở dài. Cả tuần nay Bomi đều tăng ca đến khuya, cô muốn lo lắng cho Bomi nhưng không nghĩ mình có đủ lí do, vì từ lúc vào công ty đến nay cô với Bomi chưa nói chuyện bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên, chắc cô nên theo đà này mà lấy cớ ở lại đêm nay vậy.

*Cộc cộc*

Bomi đang xem tài liệu thì có người gõ cửa, giờ này còn ai ở lại công ty đâu, cô chần chừ một chút rồi trả lời.

"Vào đi"

Chorong bước vào, tay cầm ly nước ép đi đến bàn Bomi.

"Sao cô còn ở đây?" Bomi ngạc nhiên hỏi, cô không nghĩ nhân viên mình lại có người chăm chỉ đến vậy.

"Đây là nước ép, tôi nghĩ cô không nên uống quá nhiều cà phê" Chorong nói xong liền đặt ly nước ép xuống, thuận tay lấy ly cà phê đem ra ngoài.

"Cô không nghe tôi nói à?" Bomi trố mắt nhìn, cô ta không nghe thấy hay cố tình không nghe vậy.

"Giám đốc cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi xin phép ra ngoài"

Cửa đã đóng lại mà Bomi vẫn chưa có câu trả lời. Cô khó hiểu nhìn ly nước ép trước mặt mình một chút rồi tiếp tục làm việc.

10 giờ tối..

*Cộc cộc*

Công việc của Bomi lại lần nữa bị gián đoạn, cô mệt mỏi lên tiếng, "Vào đi".

Chorong lại xuất hiện, trên tay cầm đầy túi lớn túi nhỏ. Cô đi đến bàn Bomi, đặt mấy cái túi lên ghế, sau đó lấy hết hồ sơ trên bàn xếp qua một bên.

Bomi vẫn im lặng chờ xem Chorong sẽ làm gì. Chorong lấy trong túi ra rất nhiều hộp nhựa, đặt lên bàn, xếp gọn gàng rồi mở tất cả ra.

"Đã 10 giờ rồi. Tôi nghĩ là cô nên ăn tối"

Bomi sau khi im lặng nhìn Chorong tự biên tự diễn xong cũng lên tiếng.

"Khi nãy và bây giờ cũng đều là cô nghĩ. Cô đang làm gì vậy?"

"Cô ăn đi. Tôi ra ngoài đây. Chúc ngon miệng" Chorong lại biến mất.

Bomi lại không nhận được câu trả lời. Cô mặc kệ, nhìn một lượt thức ăn trên bàn, cũng rất phong phú, món canh món mặn đều đủ cả, nhưng như vậy không phải là quá nhiều à? Bomi nghĩ cô nên ra ngoài gọi cô nhân viên kia vào ăn cùng thì tốt hơn.

"Cô đang làm gì vậy?" Bomi bước ra ngoài thì nhìn thấy Chorong đang ngồi trong phòng ăn.

"Giám đốc ăn xong rồi à?"

"Tôi chưa. Tại sao trên bàn lại có nhiều đồ vậy? Cô có biết quy định công ty là không được mang quá nhiều đồ ăn vào không?"

"Tôi biết chứ, nhưng bây giờ cũng đâu phải giờ làm việc. Những thứ này đều là cho cô, đây là thức ăn nhẹ, đây là thức ăn khuya, còn kia là nước ép,..."

"Thôi đủ rồi. Tôi đau đầu quá" Bomi sau khi nghe Chorong tường thuật thì có chút hoảng sợ.

"À mà giám đốc chưa ăn xong thì ra đây chi vậy?"

"Đúng rồi" cuối cùng Bomi cũng nhớ mục đích chính mình ra đây là làm gì, "Tôi tìm cô. Thức ăn nhiều quá một mình tôi làm sao ăn hết, cô vào ăn cùng đi".

"Ăn cùng cô á? Không.. không cần đâu" Chorong lập tức từ chối, cô không biết khi ở riêng với Bomi trong phòng mình sẽ bối rối thế nào.

"Tôi không có thói quen nói nhiều về một vấn đề đâu. Tôi vào trước"

Bomi nói xong rồi quay lưng về phòng. Chorong đứng dậy, trưng cái mặt ủ rũ lủi thủi đi theo.

"Ngồi xuống đi" Bomi chỉ chỗ trống trước mặt mình.

Chorong ngập ngừng ngồi xuống, chân khép chặt, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, trông như cô gái mới lớn, khép nép vô cùng.

"Thoải mái đi, cũng không phải giờ làm việc còn gì" Bomi thấy Chorong như sắp chết vì thiếu oxi nên lên tiếng.

"Tôi.. tôi đang rất thoải mái mà" Chorong tuy trả lời vậy nhưng đến hít thở cũng không dám hít mạnh, như sợ sẽ bị Bomi đuổi việc vì dám hít hết oxi trong phòng cô ấy vậy.

Bomi phì cười rồi lại tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

"À mà cô tên gì? Sao trước giờ tôi không biết cô nhỉ?"

"Tôi tên Park Chorong. Mới làm việc được khoảng 4 tháng, lần trước là do giám đốc Oh tuyển tôi vào"

"Giám đốc Oh tuyển cô? Hèn gì tôi không biết, khi đó tôi bận đi công tác, lúc về cũng không ai nhắc đến"

"Ừm, chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất bây giờ là cô nên ăn đi, thức ăn đã nguội hết rồi kìa"

"Ừ" Bomi trả lời rồi bắt đầu gắp thức ăn. Bỗng nhiên một viên thịt từ đâu bay vào chén, Bomi ngước lên nhìn thì thấy Chorong đang bối rối nhìn cô, "Cô nên ăn nhiều thịt một chút", sau đó Chorong cúi xuống, cầm chén cơm lên ăn, thật ra là để che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Bomi lại phì cười, thật kì diệu là hôm nay cô cười đến hai lần, người làm cô cười lại là người lần đầu gặp mặt. Nhưng có lẽ kì diệu nhất là Chorong không bị đuổi việc khi Bomi mỉm cười. =)))

"Cám ơn cô về bữa ăn. Rất ngon" Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Bomi lên tiếng cảm ơn Chorong.

"Không có gì, nếu giám đốc thích thì lần sau tôi lại nấu cho cô ăn"

"Là cô nấu à? Tay nghề cũng khá đó"

"Hì hì" Chorong gãi đầu, mặt ửng đỏ cười như một tên ngốc, "Mà ăn xong rồi, chắc cô phải làm việc tiếp nhỉ? Tôi ra ngoài nha", Chorong nói xong toan bước đi thì Bomi gọi lại.

"Cô có thể ở lại đây, tôi không thấy phiền đâu. Bên ngoài một mình buồn lắm" Bomi nhìn Chorong, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"Vậy tôi ở lại vậy. Tôi.. tôi qua kia ngồi nha?" Chorong chỉ về phía ghế salon, Bomi gật đầu, "Ở đó có tạp chí, cô có thể đọc trong lúc tôi làm việc".

"Òh" Chorong ôm mấy cái túi của mình chậm chạp đi đến ghế salon.

Bomi đã bắt đầu làm việc nhưng Chorong vẫn chưa thể an toạ trên ghế, cô đặt mấy cái túi xuống liền nhìn sang Bomi, cô sợ Bomi sẽ bị ảnh hưởng. Khi vừa ngồi xuống cô lại ngước nhìn, lúc lấy tạp chí vẫn nhìn và khi lật tạp chí vẫn tiếp tục nhìn. Bomi bị nhìn đến khó chịu liền ngẩng đầu nhìn Chorong.

"Tôi.. tôi phiền cô hả? Xin lỗi, tôi.. không phải cố ý" Chorong thấy Bomi nhìn mình lập tức hốt hoảng.

"Tôi không phiền. Nhưng cô cứ di chuyển lại nhìn tôi một cái thì tôi phiền đó"

"Vậy tôi không thế nữa, cô tiếp tục làm việc đi" Chorong lật tạp chí ra, quyết định sẽ chỉ tập trung vào nó, mọi thứ xung quanh cứ bỏ hết sau lưng đi.

Vài tiếng trôi qua, mắt Chorong đã bắt đầu lim dim, cô gật gù cầm quyển tập chí, thỉnh thoảng lại đập đầu vào nó rồi giật mình dậy. Lần này đầu cô lại hạ cánh xuống nó lần nữa nhưng cô mặc kệ sự đời, cứ thế mà an giấc trên đó.

"Chorong, dậy đi" Chorong ngủ được một lúc thì bị gọi dậy.

"Sao?" Chorong tỉnh dậy rất nhanh, vì cô đã có kinh nghiệm cho cú đá mông lần trước, có cho cô tiền cô cũng không dám ngủ tiếp.

"Về thôi"

"Về á? À ừ đi thôi" Chorong nhìn Bomi mọi thứ đã chỉnh chu, túi xách đều đã đeo lên vai.

Bomi ra ngoài trước, Chorong chạy theo phía sau.

"Giám đốc, để tôi xách giúp cô"

"Không cần đâu, cũng đâu có nặng lắm"

"Cô đeo nhiều thứ như vậy làm gì, chúng ta có hai người mà, chia ra đi" Chorong nói xong thì đưa tay kéo cái túi lớn về phía mình rồi vui vẻ đeo vào.

"Cái này là gì vậy?"

"Laptop đó"

"Tôi có bao giờ thấy cô mang laptop về đâu"

"Làm sao cô biết?"

"Thì.. tôi hay thấy cô lúc cô về"

Bomi nghe Chorong nói có chút khó hiểu, nhưng cô không quan tâm lắm nên tiếp tục trả lời câu hỏi khi nãy.

"Tôi chưa xong việc nên mang về nhà làm"

"Bình thường không phải cô làm xong việc mới về nhà à?" Chorong không biết mình lại vô tình làm cho Bomi phải suy nghĩ lần nữa.

"Chuyện đó cô cũng biết?"

"À.. không có gì đâu. Tôi nghe mọi người nói thế thôi" Chorong mỉm cười nhìn Bomi, "Vậy sao hôm nay cô mang về nhà làm vậy?".

Bomi nhìn Chorong một chút rồi trả lời, "Nếu tôi vẫn tiếp tục ở đó thì cô có chịu đi về không. Tới rồi".

Chorong đang đi thì khựng lại, ý của giám đốc là gì nhỉ? Nhưng ý nghĩ đó lại bị Chorong ném đi mất sau khi giúp Bomi đặt đồ lên xe.

"Tạm biệt. Cô về cẩn thận" Chorong tạm biệt Bomi rồi quay đi.

"Nè, cô không đi xe à?" Bomi hạ kính xuống hỏi.

"Tôi đi làm bằng xe bus, mà giờ này chắc không còn xe nào chạy nữa. Nhà tôi cũng gần đây, tôi đi bộ được"

"Lên đây, tôi đưa cô về"

"Ấy, không được đâu. Phiền giám đốc lắm, cô còn có việc mà" Chorong vẫy tay từ chối.

"Lệnh của sếp mà cô dám cãi?"

"Không dám ạ" Chorong đành miễn cưỡng leo lên để Bomi đưa mình về.

...

"Tới rồi, con hẻm phía trước. Cô dừng ở đó là được"

Bomi dừng xe, Chorong mở cửa bước xuống.

"Cám ơn giám đốc. Cô lái xe cẩn thận. Về đến nhà thì nói tôi một tiếng được không?" Chorong chìa tờ giấy có ghi số điện thoại ra, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Bomi.

"Được", sau vài phút ngập ngừng Bomi cũng nhận lấy, "Cô vào nhà cẩn thận. Tạm biệt".

Chorong đứng đó vẫy tay, vẫy đến lúc xe Bomi biến mất trong bóng đêm cô mới rời khỏi đó.

Vừa vào nhà Chorong cởi áo khoác, quăng túi xách vào một xó rồi phóng ngay lên giường, cô móc điện thoại ra chờ đợi tin nhắn tới.

...

Bomi đã về đến nhà, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa một chút rồi lại quay ra giải quyết cho xong công việc đang dở lúc nãy.

Sau hai tiếng Bomi cũng đã làm xong, cô với tay lấy điện thoại, lúc này mới nhớ ra hình như lúc nãy Chorong có đưa tờ giấy cho cô. Bomi đi đến giá treo, thò tay vào túi áo lấy ra mảnh giấy lúc nãy, cô soạn tin rồi gửi đi, sau đó đi về giường ngủ. Bomi nằm đó khoảng 15 phút mới quyết định ngủ, cô không biết mình chờ đợi cái gì, là tin nhắn hồi âm của Chorong sao? Cô còn không biết tại sao mình lại phải nghe theo lời Chorong, nhắn tin báo cáo với cô ấy nữa mà. Bomi mặc kệ, cả ngày hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi, chả có việc gì phải tự rước thêm mệt mỏi vì suy nghĩ nữa, tốt nhất là cô nên đi ngủ.

Park Chorong vừa về nhà lập tức chờ đợi tin nhắn thì giờ đã ngủ quên mất. Cô ôm điện thoại trong người nhưng nó rung lên cũng không biết. Màn hình nhấp nháy hiện lên dãy số lạ "Tôi đã về".

...

Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng Bomi đã thức dậy. Cô tắm rửa thay đồ, ăn nhẹ rồi chuẩn bị đến công ty. Lúc nào cô cũng là người đến sớm nhất, thậm chí chú bảo vệ còn giao cả chìa khoá tầng cho cô giữ.

*Ting*

Bomi bước ra khỏi thang máy, cô đi đến cửa mở khoá rồi bước vào trong.

"Giám đốc, giám đốc!"

Bomi quay lại thì thấy Chorong đang hì hục chạy đến. Bomi khó hiểu đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Chorong.

"Hôm qua tôi ngủ quên mất. Sao giám đốc về trễ vậy?"

"Tôi làm xong việc mới nhớ ra mảnh giấy của cô"

Chorong nghe thấy tâm trạng bỗng nhiên chùn xuống, uổng công cô vừa về đến nhà đã nóng lòng chờ đợi, còn người ta làm xong việc mới đến cô, "Ít ra cô còn nhớ tới nó..", Chorong uỷ khuất nói, nhưng sau đó lại lập tức mỉm cười, "Tôi có mua thức ăn sáng nè, chúng ta ăn cùng đi" Chorong giơ hai túi nilon lên khoe.

"Tôi đã ăn rồi"

Sau câu nói này mặt Chorong lại xụ xuống, Bomi quan sát biểu cảm Chorong cứ thay đổi xoành xoạch rất muốn bật cười, nhưng nếu cô cười thì không phải doạ chết Chorong sao, với lại cô cũng không muốn hình ảnh lạnh lùng của mình có chút vết nhơ nào.

"Nhưng cứ đưa cho tôi, giờ giải lao tôi sẽ ăn" Bomi nói rồi lấy một túi trên tay Chorong, quay lưng đi vào phòng.

"Khoan đã, đến lúc đó thì thức ăn sẽ nguội hết. Giám đốc cứ đưa tôi, giờ giải lao tôi hâm nóng rồi đem vào cho cô" Chorong chạy tới, kéo túi nilon về phía mình.

"Vậy cũng được" Bomi quay lại tiếp tục đi về phòng, cô vừa đi vừa mỉm cười, không ai hiểu được nụ cười ấy có ý nghĩa gì, kể cả Bomi cũng thế.

Chorong đứng nhìn Bomi vào phòng rồi cũng quay về chỗ làm việc của mình.

...

"Chorong, cô vào đây đi"

"Tôi vào liền"

Sau tiếng gõ cửa, Chorong đi vào, "Giám đốc gọi tôi có việc gì? Cô muốn ăn rồi hả?"

"Không phải, cô ngồi xuống trước đi"

"Sao vậy?" Chorong ngồi xuống lập tức hỏi.

"Hôm nay cô có thời gian không?"

"Tôi á?" Chorong bất ngờ sau khi nghe Bomi hỏi, sao tự nhiên lại hỏi cô như vậy nhỉ?

"Trong phòng chỉ có tôi với cô, không phải cô thì còn ai?"

"Tôi.. tôi rảnh. Có việc gì hả?" Chorong vừa nói vừa lo lắng, không biết có gì bất thường xảy ra không nữa.

"Vậy tối nay cô đi với tôi được không? Chỉ là một buổi tiệc thôi" Bomi nhìn chằm chằm Chorong chờ đợi câu trả lời.

"Đưo.. được.." Chorong rõ ràng không thể phản kháng lại lời nói của Bomi, chưa kể Bomi lại còn nhìn cô chằm chằm như thế.

"Ừ, vậy tan ca cô vào đây đợi tôi. Hết rồi, cô ra ngoài làm việc đi"

"Òh, tôi xin phép ra ngoài"

Sau khi quay về chỗ làm việc Chorong không thể tập trung gì ngoài việc suy nghĩ về bữa tiệc tối nay. Chorong quay đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, cô vừa chờ mong vừa lo sợ đến giờ tan ca. "Đừng nghĩ tới nó nữa, tập trung làm việc đi Park Chorong", Chorong tự đánh vào đầu mình nói. Có vẻ như hành động tự ngược này rất hiệu quả, không lâu sau cô đã quên mất chuyện đó, chăm chỉ làm việc đến khi ngủ gật mất.

Giờ ăn trưa đến. Bomi vươn vai một chút rồi cầm ly nước của mình đi ra ngoài. Mọi lần đều là nhờ thư ký đem vào, chả hiểu sao hôm nay cô lại muốn tự mình đi lấy nước. Bomi đi đến phòng ăn, mắt vô thức nhìn về chỗ làm việc của Chorong, nhưng không thấy Chorong đâu cả, cô ta còn bảo là đem thức ăn cho mình, Bomi có chút khó chịu, đi lấy nước rồi nhanh chóng quay về phòng. Park Chorong vô tội kia đâu biết vì ngủ gục mà đã chọc giận người đẹp của mình rồi.

"Chorong, Chorong"

Chorong dụi mắt, mơ màng hỏi, "Sao vậy Naeun?"

"Cô không đi ăn trưa hả? Còn 10 phút nữa thôi đó, mọi người gần như ăn xong hết rồi"

"Sao??" Chorong bật dậy, ấy chết, không phải đã nói sẽ mang thức ăn cho giám đốc sao. Cô vội vàng đem túi thức ăn đi hâm nóng rồi chạy đến gõ cửa phòng Bomi.

"Vào đi"

"Giám đốc. Cô đã ăn trưa chưa vậy? Tôi lại ngủ quên mất" Chorong lo lắng hỏi.

"Tôi không có thói quen ăn trưa" Bomi không nhìn Chorong, giọng nói lại có vẻ như đang dỗi điều gì.

"Vậy không tốt cho sức khoẻ đâu. Bắt đầu từ hôm nay cô nên ăn trưa đi, mỗi ngày tôi sẽ đem cho cô, cô muốn ăn gì cứ việc nói với tôi là được" Chorong đi đến, đặt thức ăn lên bàn cho Bomi rồi xin phép ra ngoài.

Sau khi Chorong đi Bomi bỏ bút xuống, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Đúng vậy, cô không có thói quen ăn trưa, nhưng tại sao cứ có cảm giác là cô đang chờ đợi đĩa thức ăn này xuất hiện nhỉ? Cả lúc nãy khi Chorong chủ động muốn mua thức ăn cho cô cô cũng không từ chối. Bomi lắc đầu, gần đây sao cô cứ gặp phải những chuyện kì lạ mà cả bản thân mình cũng không giải thích được.

...

"Cô cầm lấy rồi đem đi thay đi"

Sau khi tan ca Chorong theo lời Bomi đi vào phòng ngồi đợi. Bomi đi đến tủ lấy hai cái túi, đưa một cái cho Chorong.

Chorong nhận cái túi rồi chạy vào phòng thay đồ. Gì thế này?? Có bao giờ mình mặc cái thể loại váy đầm này đâu?? Mặc thế nào mới đúng đây??

Bomi đưa cho cô một cái váy dài hở vai, dây kéo nằm ở phía sau, chưa kể đây là lần đầu cô đụng vào mấy thứ đồ lỉnh kỉnh này nữa. Chorong chật vật một hồi cũng không đâu vào đâu, kéo bên này thì bên kia tụt, hai bên cứ thay phiên rớt lên rớt xuống làm cô mệt muốn chết.

"Nè, cô làm gì mà lâu vậy?" Bomi đã thay xong trang phục, trang điểm cũng đã hoàn tất nhưng vẫn chưa thấy Chorong xuất hiện.

"Tôi.. nó.. tôi.." Chorong không biết phải trả lời sao cho đúng, cuối cùng cũng không biết là tại cô hay tại cái váy có vấn đề.

"Cô thế nào? Mở cửa ra xem"

"Không.. không sao, tôi sắp xong rồi. Giám đốc đợi chút nữa thôi"

Bomi đứng bên ngoài tiếp tục chờ, lại 15 phút nữa trôi qua và vẫn chưa thấy gì ngoài tiếng xột xoạt phát ra từ bên trong.

"Park Chorong. Cô làm gì vậy hả? Chúng ta không có thời gian đâu"

"Tôi sắp xong rồi, một chút nữa thôi"

"Mở cửa ra"

"Không sao mà"

"Tôi kêu cô mở cửa ra. Nhanh" Bomi đã mất hết kiên nhẫn, Chorong đã ngốn gần cả tiếng đồng hồ của cô rồi.

Cánh cửa hé ra, Bomi lấy tay đẩy vào, trước mặt cô là một Park Chorong tay phải đang ôm váy, tay trái thì ôm cửa.

"Không kéo khoá lên được?"

Chorong xấu hổ không biết để đâu cho hết, cô e thẹn gật đầu.

"Để tôi giúp cô" Bomi nói rồi đi vào phòng thay đồ của Chorong.

Chorong cứ cúi thấp mặt, ôm chặt cái váy cho đến khi Bomi kéo khoá xong vẫn chưa ngẩng mặt lên. Cô theo Bomi ra ngoài cùng gương mặt ửng đỏ của mình.

"Sao vậy? Có gì không thoải mái à?" Bomi thấy Chorong từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ thì không chịu nói câu nào nên mở miệng hỏi.

"Tại.. tôi chưa từng mặc kiểu quần áo này bao giờ cả.."

"Vậy cô có muốn thay bộ khác không? Tôi kêu người mang tới cho cô"

"Không.. không sao, từ từ rồi cũng quen mà" Chorong đang cúi đầu thì ngẩng dậy, tay vẫy liên tục từ chối lời đề nghị của Bomi.

"Vậy đến đây trang điểm đi" Bomi mỉm cười vì hành động của Chorong, nhưng lần này cô sơ ý nên đã để Chorong thấy được.

Cô ấy vừa cười sao? Lần đầu mình nhìn thấy giám đốc cười. Nụ cười đẹp như vậy tại sao cô ấy cứ phải trưng bộ mặt lạnh lùng ra nhỉ? Chorong thất thần đứng nghĩ.

"Nè, cô lại bị gì vậy? Nhanh lên" Câu nói của Bomi làm Chorong giật mình thoát khỏi cơn say nắng ban nãy. "Ờ tôi tới đây".

Thời gian trang điểm như thời gian bị tra tấn của Chorong. Bomi cứ kề sát mặt mình vào mặt cô, từng hơi thở đều có thể cảm nhận được. Chorong căng thẳng mắt cứ đảo qua đảo lại, tay cũng không an phận cứ giơ lên giơ xuống, không biết đặt chỗ nào cho phải.

"Cô ngồi yên đi, xấu thì đừng trách tôi" Bomi khó chịu nói, con người này không biết có bị tăng động không, đang ngồi mà cũng tập thể dục được.

Chorong không nhúc nhích nữa, máu chảy qua các cơ bây giờ dồn hết về tim. Tim cô đang đập rất nhanh, thiếu điều muốn nổ tung chết ngay tại chỗ. Chorong hít mạnh, cô nghĩ mình nên nói chuyện để giảm bớt cảm giác căng thẳng này.

"Giám.. giám đốc"

"Sao?"

"Mình đi dự tiệc gì vậy?"

"Tiệc cưới"

"Òh. Của ai vậy?"

"Bạn tôi"

"Òh. Nhưng sao cô lại bảo tôi đi cùng vậy?"

"Xong rồi. Đẹp lắm, thì ra trang điểm lên cô cũng không thua gì hoa hậu Hàn Quốc nhỉ" Bomi bỏ qua câu hỏi của Chorong nhưng Chorong cũng không để ý.

Chorong nhìn mình trong gương cũng kinh ngạc, trước giờ cô rất ít khi trang điểm, đúng là nhìn khác thật, Chorong vừa đánh giá nhan sắc mình lại nhớ đến câu nói của Bomi, cô xấu hổ che mặt lại tủm tỉm cười.

"Đi thôi" Bomi cầm túi xách đi ra ngoài, và như thường lệ, Chorong chạy theo phía sau.

...

"Giám đốc, hay để tôi lái xe cho"

"Cô biết lái?"

"Chắc cũng có thể đưa cô tới nơi an toàn"

"Vậy cô lái đi" Bomi ra khỏi xe, đi sang ghế phụ ngồi.

Đến nơi..

Khách sạn này là một trong những khách sạn xa hoa nhất Seoul, Chorong nhìn xung quanh, vừa cảm thán vẻ đẹp của nội thất, vừa tò mò không biết là tiệc cưới của nhân vật tay to mặt lớn nào.

"Nhanh lên đi" Bomi quay lại gọi con người đang wow hết chỗ này sang wow hết chỗ kia sau lưng mình.

"Tới ngay tới ngay" Chorong xách váy, chạy đến bên cạnh Bomi.

Bomi tuy chỉ là giám đốc của một bộ phận nhỏ trong công ty nhưng có vẻ cô cũng quan hệ rất rộng. Bằng chứng là nãy giờ rất nhiều người thay phiên đến chào hỏi, nhất là mấy cậu con trai, làm cho Chorong đứng cạnh khó chịu muốn chết.

"Giám đốc, có vẻ tiệc bắt đầu rồi. Chúng ta đi qua kia ngồi đi" Chorong kéo Bomi đi, đây là lần đầu tiên Chorong chạm vào người Bomi, nhưng có vẻ sự ngứa ngáy trong lòng vì mấy cậu trai kia đã làm Chorong quên mất điều đó.

Khán phòng bỗng chốc tối om, tất cả ánh đèn đều tập trung về sân khấu, rọi lên hai nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay. Cô dâu chú rể trong rất hạnh phúc, chỉ qua ánh mắt Chorong có thể thấy họ yêu nhau nhiều như thế nào.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của Chorong không phải chuyện đó, mà là từ lúc đèn tắt Bomi không hề cử động, khi mọi người vỗ tay chúc mừng cô ấy vẫn ngồi im.

Chorong nghiêng đầu nhìn, ánh sáng kém cô không thấy được gì, chỉ nhìn thấy có vẻ như có vật gì đó vừa rơi xuống từ mặt Bomi. Chorong lo lắng, cô khều nhẹ vai Bomi, "Giám đốc". Bomi đưa tay quệt nhẹ má mình rồi quay sang nhìn Chorong, "Có chuyện gì?". Tuy tối nhưng lúc này Chorong thấy rất rõ đôi mắt ướt nhoè của Bomi. Cô hốt hoảng hỏi, "Giám đốc sao vậy? Sao cô lại khóc?". Bomi không trả lời câu hỏi của Chorong, "Đi thôi. Bao nhiêu là đủ rồi" cô chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất.

"Nhưng.. tiệc chưa xong mà?!" Chorong luống cuống, cô nên làm gì bây giờ? Thôi cứ chạy theo Bomi rồi tính tiếp.

"Giám đốc! Giám đốc!" Chorong chạy ra sảnh tìm Bomi, cô đã đi xem đủ chỗ nhưng vẫn không thấy Bomi đâu.

"Tút.. Tút.." Điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy, Chorong lo lắng chạy ra ngoài vườn.

Và rồi cô nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi đó, như đang bị nuốt trọn bởi bóng đêm, hình ảnh cô độc đó khiến Chorong chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như lúc này. Cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh Bomi.

"Giám đốc"

Bomi không trả lời.

"Tôi ôm cô được không?" Chorong hỏi, Bomi vẫn không trả lời. Cô mặc kệ, nhẹ nhàng kéo cô gái kia vào lòng mình.

Khoảnh khắc Chorong ôm Bomi vào lòng như gián tiếp đánh tan bức tường cảm xúc của cô ấy. Bomi khóc lớn, càng lúc càng nức nở hơn. Chorong không hỏi, cũng không nói lời an ủi, cô cứ nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ kia, chờ đợi cho đến khi Bomi bình tĩnh lại.

"Đã đỡ hơn chưa?" Sau khi tiếng khóc Bomi nhỏ dần, Chorong lên tiếng hỏi.

Bomi dời ra, nhìn mảng áo Chorong ướt đẫm nước mắt của mình, "Tôi xin lỗi".

"Tôi có thể biết lí do chứ?" Chorong nhẹ nhàng hỏi, cô hỏi như vậy để Bomi không cảm thấy áp lực, nếu muốn thì cô ấy sẽ nói, còn không thì cũng chẳng sao.

"Anh ấy là bạn trai cũ của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, nhưng năm ngoái anh ấy chia tay tôi để đến với cô gái đó. Ở bên cô ấy, anh ấy có vẻ rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều so với khi ở bên tôi. Tôi cũng đã tự nói với mình sẽ buông bỏ tình cảm này, mỗi lần gặp lại tôi đều không cảm thấy gì ngoại trừ biết người đó đã từng là của tôi. Nhưng hôm nay, tôi cũng không biết tại sao lại không thể kiềm chế cảm xúc mình như vậy" Bomi kể lại, cô không có ý định sẽ nói chuyện này với bất cứ ai, vì vậy tiệc cưới này cô mới không đi cùng người thư ký luôn sát cánh bên cô trong mọi buổi tiệc, nhưng tại sao cô lại muốn đi cùng Chorong, người chỉ mới cùng cô tiếp xúc hai ngày, lại còn chủ động kể hết mọi chuyện cho cô ấy. Bomi nghĩ mình gần đây thật sự là điên rồi.

"Anh ta bỏ rơi cô rồi anh ta sẽ hối hận thôi" Chorong nói và Bomi cười buồn, nhìn Bomi lúc này thật nhỏ bé, không giống như vị giám đốc lạnh lùng mà mọi người sợ hãi mọi ngày. Bomi lúc này như một đứa trẻ cần được bảo vệ, và người bảo vệ cô ấy không ai khác chính là Park Chorong cô đây.

"Đi với tôi" Bomi đứng dậy, nắm lấy tay Chorong kéo đi, "Tôi muốn chạy".

"Được, tôi chạy với cô"

Hai cô nàng mặc váy dài, mang cao gót lại nắm tay cùng nhau chạy.

"Khoan đã" Chorong đứng lại, "Cô chạy như thế thì nhằm nhò gì, đợi tôi một chút" Chorong vứt phăng đôi guốc của mình rồi khom lưng xuống, "Leo lên đi".

"Để làm chi?" Bomi khó hiểu nhìn, cũng đâu phải là cô không chạy được đâu.

"Im lặng và chấp hành đi"

"Tôi là sếp cô đó?!"

"Hết giờ làm việc rồi" Chorong đứng dậy kéo Bomi tới rồi đặt lên lưng mình, "Giữ chặt" sau đó bắt đầu chạy thật nhanh.

Một cô gái cõng một cô gái khác trên lưng chạy dọc theo bờ sông Hàn. Một hình ảnh vừa kì lạ vừa có gì đó rất đẹp.

Bomi ngồi trên lưng, cảm nhận được nhịp thở của Chorong bỗng nhiên lại thấy rất ấm áp, phiền muộn lúc nãy đã được gió đêm Seoul cuốn bay thật xa.

Chorong dừng lại đặt Bomi xuống, cô vừa thở hổn hển vừa nói, "Cô ở đây hét thật lớn đi, buồn bã lập tức biến đi hết. Làm theo tôi này" Chorong nói rồi đưa tay lên miệng la lớn "AAAAAAAAAA"

Bomi nhìn rồi cũng bắt chước "AAAAAA. TÔI KHÔNG BUỒN NỮA. KHÔNG CÓ ANH TA CHẲNG PHẢI VẪN SỐNG RẤT TỐT SAO-"

"ĐÚNG VẬYYYYY. TỪ BÂY GIỜ CÔ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BUỒN NỮA ĐÓOOOO" Chorong hét lớn cắt ngang câu nói của Bomi.

Bomi khựng lại quay sang nhìn Chorong, sau đó cả hai bật cười thật lớn.

"Đúng rồi, cô cứ cười như thế không phải tốt hơn sao. Bộ mặt lạnh lùng kia có giúp ích gì cho cô không"

Bomi nghe nói theo bản năng ngậm miệng lại, nụ cười biến mất, gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện.

"Lại nữa. Cô cười lên điii" Chorong lấy hai ngón tay đẩy khoé miệng Bomi cong lên, Bomi đánh vào tay Chorong một cái "Uii. Đau". Sau đó Chorong đột nhiên chạy đến siết chặt Bomi lại, "Cô nhất quyết không chịu cười chứ gì" rồi tay liên tục cù lét Bomi.

Bomi bị cù đến sống chết không biết, nhưng cô cũng đã cười, tiếng cười bao trọn cả màn đêm lạnh lẽo tại nơi này. Trong khoảnh khắc đó Bomi cảm thấy thật sự rất thoải mái, thoải mái hơn rất nhiều so với bộ mặt lạnh lùng mà cô phải cố gắng tỏ ra mỗi ngày. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất biết ơn Chorong, cám ơn cô ấy đã xuất hiện, đã làm cho cuộc sống cô có sự thay đổi lớn như vậy.

...

"Tới nơi rồi. Cô lái xe về đi, ngày mai lái đến công ty là được" Bomi nói rồi bước xuống xe, "Tạm biệt".

"Khoan đã" Chorong chạy theo đến trước cửa nhà Bomi. "Tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Sao?" Bomi quay lại hỏi.

"Thật ra tôi không phải tự nhiên mà biết cô về lúc nào, cũng không phải nghe mọi người nói cô thường chỉ tan ca khi làm xong công việc, những thứ đó đều là do tôi mỗi ngày ở lại chờ cô mà biết. Tôi còn biết cô hay uống cà phê, hay bỏ bữa trưa, hay thức khuya, hay làm những thứ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của mình. Tôi muốn lo lắng cho cô nhưng nghĩ mình không đủ lí do, nhưng may mắn là cô đã tìm đến tôi trước, để tôi có thể theo đó mà chăm sóc cô. Tất cả những chuyện tôi làm hai ngày qua đều là những chuyện tôi muốn làm từ rất lâu. Tôi vào công ty này cũng vì cô, có thể cô không tin nhưng từ lúc nhìn thấy cô ở quán cafe dưới công ty, tôi đã khẳng định cô chính là người mà tôi cần tìm kiếm bấy lâu. Và câu cuối cùng tôi muốn nói chính là, Yoon Bomi, tôi yêu em. Làm bạn gái tôi nhé?"

Bomi im lặng, cô không biết phải trả lời ra sao vào lúc này cả. "Lái xe cẩn thận" sau khi thốt ra bốn chữ Bomi lập tức bỏ vào nhà.

Chorong đứng đó nghe tiếng sầm cửa mới tỉnh lại. Cô vừa nghĩ gì vậy, tại sao lại hi vọng vào một chuyện không thể xảy ra như thế này. Chorong lủi thủi đi ra xe rồi lái về nhà.

Về đến nhà cô quăng người xuống giường, lăn vài vòng rồi nước mắt uỷ khuất bắt đầu tuôn ra. Đang khóc nức nở thì điện thoại rung lên, Giám đốc: Sáng mai đến đón tôi. Ăn sáng chắc cũng tính là hẹn hò chứ nhỉ?

Chorong đọc xong tin nhắn liền ngớ người ra, Bomi nói vậy không phải là đã đồng ý làm bạn gái mình rồi sao? Đúng là như vậy rồiiiiii. Chorong cầm gối đập tứ tung, cô nhảy lên giường rồi lại nhảy xuống, đồ đạc trong phòng thi nhau bay sang trái rồi lại bay sang phải.

"PARK CHORONG!! Mày có biết là mấy giờ rồi không?? Phát điên à??"

"ĐÚNG RỒI. MẸ ƠI CON PHÁT ĐIÊN RỒIIII"

End.

Chúc mừng sinh nhật chồng của vợ em.
Đáng ra là OE nhưng vì sinh nhật Chorong nên em sẽ để Chorong mãn nguyện (trong fic của em).
Sinh nhật em chẳng có gì tặng Chorong, cho nên em sẽ nhường vợ Bomi cho Chorong một ngày, nhớ nhẹ nhàng thôi nha. *ảo tưởng ảo tưởng*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top