Seven Days A Week
Author: Wiz
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.
Pairings: CatChae (Cathy/ Heehyun x Chaeyeon)
Category: Shoujo-ai
Rate: K
Warning: OOC
Summary: Sau Chủ Nhật là Thứ Hai.
Seven Days A Week
Thứ hai. Trời nắng.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Heehyun trượt ra khỏi giường và khẽ liếc về phòng tắm, nơi mà em đang đứng mơ màng đánh răng. Cô tiến tới nhà bếp làm bữa sáng, pha cà phê cho cả cô và em. Đột nhiên Chaeyeon ôm cô từ phía sau. Em cứ cọ mũi vào cổ cô như thể muốn đòi hỏi điều gì đó.
"Chuyện gì thế?" - Heehyun khẽ nghiêng đầu, hỏi em với giọng rất nhẹ.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?" - Chaeyeon ngập ngừng hỏi cô.
Cô lẽ ra phải bật ra một nụ cười trào phúng. Cứ sau mỗi lần em nói chia tay thì em sẽ lại hỏi cô rằng "Mình có thể bắt đầu lại được không?". Lẽ ra cô phải dứt khoát nói "Không" với em nhưng rồi thì cái đầu và cần cổ chết tiệt của cô đã gật lên xuống vài lần trước khi cô nhận ra hành động của mình.
Cô có thể nhận ra mặt em sáng lên và niềm hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt em. Thôi kệ, chỉ cần em vui là đủ, Heehyun đã tự nhủ như thế.
"Heehyun"
Heehyun quay lại và nhận một nụ hôn phớt từ Chaeyeon.
"Em yêu chị, Heehyun."
Thứ ba. Trời quang.
Chaeyeon đến studio của Heehyun. Em nói muốn học sáng tác cùng Heehyun nhưng cuối cùng tất cả những gì em làm chỉ là ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn và nhìn Heehyun. Chaeyeon không hề chán việc xem Heehyun làm việc. Cái cách cô gật gù theo từng giai điệu. Cách cô gõ nhịp xuống bàn. Cách cô ngồi trên chiếc ghế xoay bắt chéo chân và không ngừng đung đưa khiến chiếc ghế xoay đi xoay lại. Cách cô cắn môi mỗi khi bí từ. Cách cô bày bừa giấy tờ lộn xộn với những từ ngữ và ghi chú chỉ mình cô hiểu. Cách cô gõ nhẹ từng phím đàn lấy tông nhạc. Chaeyeon không thể ngăn việc mình ngắm nhìn Heehyun làm việc được. Bởi mỗi hành động của Heehyun đều không ngừng thu hút Chaeyeon.
"Tập trung viết nhạc của em đi" - Heehyun cau mày vã gõ nhẹ lên trán em. Chaeyeon nhăn mặt phụng phịu nhưng cuối cùng cũng cúi xuống bản nhạc. Trong 3 phút. Heehyun đang cố gắng sáng tác nhưng cái nhìn chằm chằm của Chaeyeon khiến cô không thoải mái lắm. Chaeyeon cứ nhìn cô mà chẳng có lấy chút ngại ngùng nào lại khiến Heehyun bối rối. Dĩ nhiên việc được Chaeyeon chú ý là một điều hạnh phúc. Nhưng không phải là nhìn chằm chằm cô suốt nửa tiếng đồng hồ. Heehyun bị mất tập trung.
"Chị sẽ nghỉ sớm một chút. Em có lịch trình tiếp theo chứ?" - Heehyun sắp xếp lại bản nhạc và hỏi.
Chaeyeon ngó đồng hồ rồi gật đầu.
"Em có lịch vào 2h chiều"
"Em có muốn đi ăn gì không?' - Heehyun hỏi và ngay sau đó nhận được nụ cười rạng rỡ của Chaeyeon.
"Một cuộc hẹn sao?"
"Nếu em muốn" - Heehyun nhún vai. "Vậy em muốn đi đâu?" - Heehyun hỏi.
"Em muốn ở đây" - Chaeyeon đáp lại. Heehyun luôn cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng thu và Chaeyeon thì không có ý kiến gì về nơi này. Chưa kể thì đây là nơi kín đáo và riêng tư nhất, chỉ sau mỗi phòng ngủ của bọn họ mà thôi.
"Em không muốn đi đâu thật hả?" - Heehyun nghi ngại hỏi lại lần nữa và nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Chaeyeon.
"Em muốn chúng ta ở nơi mà chị cảm thấy thoải mái nhất." - Chaeyeon mỉm cười và nhận ra khuôn mặt cô nàng rapper đang hồng lên một cách kì lạ.
Thứ tư. Trời nhiều mây.
Chaeyeon có lịch trình cả ngày thứ ba đến tận tờ mờ sáng thứ tư. Lẽ ra em nên về nhà ngủ nhưng đột nhiên em muốn thay đổi không khí và thế là em mè nheo Heehyun (đang ngủ) bằng được phải chở em ra sông Hàn.
Heehyun không nghĩ ra sông Hàn vào lúc 2 giờ sáng là ý tưởng hay. Vì ngay lúc này đây, gió tạt mạnh đến nỗi Heehyun tỉnh cả ngủ. Nhưng trái với Heehyun, Chaeyeon như đứa trẻ được kẹo, phấn khích một cách kì lạ.
"Chaeyeon, choàng khăn vào nếu em không muốn bị cảm" - Heehyun tháo khăn khỏi cổ và đưa cho Chaeyeon nhưng em từ chối.
"Dùng chung đi, Heehyun" - Chaeyeon nói khi choàng một nửa khăn lên cổ Heehyun, nửa còn lại em choàng lên cổ mình. Hơi ấm Heehyun còn sót lại khiến Chaeyeon thấy ấm áp lạ thường.
"Chaeyeon, tay." - Heehyun chìa tay ra và Chaeyeon ngoan ngoãn đặt tay mình lên bàn tay Heehyun
"Lạnh ngắt rồi" - Heehyun cau mày chà xát nhẹ tay em. Chaeyeon mỉm cười hạnh phúc.
"Heehyun, giá mà mọi thứ cứ thế này mãi nhỉ?"
Thứ năm. Trời âm u.
Chaeyeon không thích cô nàng kia. Em chẳng biết tên nàng là gì nhưng em không thích. Vì ánh nhìn của nàng với Heehyun rất khác biệt.
Chaeyeon có một tính xấu ấy là vô cùng chiếm hữu. Vậy nên em không thể chịu được việc cô nàng kia cứ nhìn chằm chằm vào Heehyun của em như thế. Lại còn chạm vào tay Heehyun của em. Còn ôm Heehyun của em nữa. Để em nhấn mạnh, Heehyun của em. Tô đậm, gạch chân rõ ràng.
"Xin chào" - Chaeyeon mỉm cười chào nhưng ánh nhìn lại không mấy thân thiện. Em không ngừng đánh giá cô gái đang ngồi kia.
Heehyun rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, hai hàng lông mày nhăn lại kèm theo ánh mắt không bằng lòng.
"Chaeyeon" - Heehyun cất tiếng, giọng nói mang theo ý khiển trách. Cô biết rõ ánh nhìn của Chaeyeon có ý nghĩa gì.
"Xin chào" - Cô gái gật đầu chào em một cách lịch sự.
Và sau đó Heehyun cùng cô nàng lờ đi ánh nhìn tóe lửa của em mà cùng nhau cười đùa nói chuyện rất vui vẻ.
Trong một lát, Chaeyeon chỉ ngồi đó, cảm thấy mình hơi thừa thãi và đầu óc ngập tràn dữ liệu, mắt em đảo từ Heehyun đến cô nàng kia như muốn bùng cháy. Em có thể nghe thấy tiếng thở của mình rít qua kẽ răng, càng ngày càng nhanh cho đến khi em cố gắng làm chậm nhịp thở lại một cách nhẹ nhàng.
Chaeyeon đứng bật dậy và bỏ đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của hai người còn lại. Trong tiếng bước chân vội vã, em nghe tiếng Heehyun gọi tên em. Nhưng em không dừng lại. Em cứ đi cho đến khi chẳng còn nghe thấy giọng của Heehyun nữa. Đột nhiên em cảm thấy mình thật tồi tệ.
Thứ sáu. Trời ẩm ướt.
Tẩy mãi không đi, mùi thuốc lá cứ vương vất ám ảnh.
Chaeyeon có một chiếc áo màu xám. Em nói em ghét khói thuốc lá bám lên áo vậy nên em dành hẳn một chiếc áo để mặc mỗi khi hút thuốc. Gần đây Chaeyeon có hút thuốc, ít thôi nhưng vẫn có. Em nói em căng thẳng và Heehyun thì chẳng thể ngăn cấm em khi mà cô cũng luôn tìm đến nó mỗi khi căng thẳng. Chaeyeon bảo
"Kyulkyung nói với em, màu xám biểu hiện cho sự thiếu tự tin."
Heehyun suýt chút nữa bật cười khi nhớ đến đôi tất màu xám của Chungha, nhưng bỏ qua nó đi, giờ có vẻ như Chaeyeon không muốn đùa.
"Em đang mặc áo màu xám" - Heehyun đáp lại.
"Em đang thiếu tự tin" - Chaeyeon đáp lại, em gục đầu lên tay mình và thở dài.
"Em thiếu tự tin trong tình yêu, Heehyun à" - Chaeyeon thì thầm như chỉ đang nói với bản thân.
Chaeyeon thích mái tóc, thích đôi mắt, thích giọng nói, thích cả bàn tay của Heehyun. Thích tất cả mọi thứ về Heehyun. Chaeyeon thích gương mặt cười của Heehyun. Nụ cười rộng mở của Heehyun như lôi cuốn mọi thứ. Gương mặt rạng rỡ như vầng mặt trời. Ở bên Heehyun, em cũng cảm thấy hào hứng hẳn ra. Nhưng gần đây Heehyun không còn cười nữa. Chính xác thì có cười nhưng không giống như đang cười. Dường như Heehyun đang miễn cưỡng chịu đựng em vậy. Đối xử với em một cách thận trọng, lúng túng, e ngại. Heehyun như thế, Chaeyeon đau khổ lắm. Còn đau khổ hơn cả cô đơn một mình nữa.
Heehyun ôm lấy Chaeyeon và dụi mặt vào lưng em. Mùi nước hoa của em còn vương lại hòa với mùi thuốc tạo thành mùi hương rất đặc biệt của riêng em.
"Đừng lo, chỉ cần chị yêu em là đủ."
Thứ bảy. Trời mát.
Lịch trình của Heehyun trống nửa ngày. Chaeyeon mở mắt kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn sớm. Em khẽ trở mình và nhìn Heehyun đang ngủ. Heehyun đột nhiên tỉnh giấc, cô khẽ động đậy mắt trước khi hé mở ra một chút. Chừng như vẫn chưa quen ánh sáng và vẫn đang ngái ngủ, Heehyun nhắm mắt ngay lại.
"Chào buổi sáng, Chaeyeon" - Heehyun dụi mắt và cười rạng rỡ với Chaeyeon khi hình ảnh đầu tiên cô mở mắt thấy là Chaeyeon đang nằm chống tay nhìn cô.
"Chào buổi sáng, Heehyun." - Chaeyeon mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi Heehyun.
" Em muốn nghỉ ngơi. Muốn ngủ cả ngày" - Chaeyeon chu miệng đòi hỏi.
Heehyun vòng tay ôm lấy em, mỉm cười chiều chuộng.
"Được thôi"
Chaeyeon nằm dựa đầu vào ngực Heehyun, cánh tay đặt nhẹ trên eo Heehyun. Đây là tư thế yêu thích của Chaeyeon khi mà em có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim của Heehyun, khi em có thể ngửi mùi hương mát dịu từ Heehyun, khi em có thể cảm thấy gần gũi như thế nào với Heehyun, khi em thấy bình yên và dễ chịu mỗi khi ở bên Heehyun. Chaeyeon dần chìm vào giấc ngủ.
Giữa trưa, Chaeyeon giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng. Heehyun đã ra khỏi nhà từ lâu. Chaeyeon thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Mệt. Đó là từ để nói về tình trạng của Chaeyeon bây giờ. Em đang ốm, mà cứ giấu nhẹm nó đi. Nhưng Chaeyeon không quá để tâm đến tình trạng của mình. Em nhớ giấc mộng kia. Trong giấc mơ, chỉ có một mình Chaeyeon trong một không gian bao trùm bởi một màu đen. Cô đơn và lạnh lẽo. Cứ thế chạy về phía trước, cứ tới điểm dừng, thì lại trở về điểm xuất phát, cứ thế trở thành một vòng lặp lại không có điểm kết thúc. Tất cả chỉ để đuổi theo người con gái có mái tóc màu đỏ, người đã đem lại ánh sáng ấm áp cho cái không gian u sầu này. Cuối cùng, người ấy dừng lại, và trên gương mặt, lộ rõ một nụ cười hiền. Chaeyeon có thể dễ dàng nhận ra người đó là Heehyun, em vội chạy tới, với lấy "ánh sáng" kia. Nhưng đột nhiên cả em và Heehyun rơi xuống một cái hố đen sâu hoắm. Em và Heehyun cứ rơi mãi cho đến khi ánh sáng biến mất, cho đến khi cả hai chẳng còn thấy nhau.
Chủ Nhật. Trời mưa to.
Heehyun đang tức giận, hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi. Tất cả những cảm xúc ấy đều dồn nén lại, trộn lẫn nhau khiến Heehyun cảm thấy choáng váng. Cô day hai bên thái dương để giảm bớt cảm giác nhức nhối trong đầu xuống. Tuy nhiên tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ và màn hình điện thoại đen ngòm không thể khiến cô kiểm soát được mọi thứ nữa. Em lẽ ra đang phải ở đây, ngay cạnh cô. Nhưng không, em đã biến mất từ tối hôm qua và cho đến giờ là tròn 12 tiếng.
Heehyun mở cửa khi chuông cửa reo lên lần thứ hai. Jung Chaeyeon xuất hiện, ướt nhẹp, say xỉn nhìn ủ rũ đến thảm thương.
"Em đã ở..." - Heehyun nghẹn lại khi Chaeyeon đang đứng đó nhìn mình. Bọng mắt sưng lên và quầng thâm thấy rõ, trông Chaeyeon mệt mỏi và thiếu sức sống vô cùng. Viền mắt em ửng đỏ nhưng Heehyun chẳng phân biệt được em bị ướt hay em đang khóc nữa. Cô chỉ có thể đưa tay ra đỡ Chaeyeon. Chaeyeon nhẹ bỗng, gần đây lịch trình dày đặc và chứng biếng ăn của em trở nên nặng hơn khiến cân nặng của Chaeyeon sụt giảm rất nhiều.
Chaeyeon cuộn người trên ghế với chiếc chăn to sụ mà Heehyun mang ra, cùng cốc trà gừng Heehyun mới pha. Em cứ nhìn ra cửa sổ mãi cho đến khi Heehyun lên tiếng em mới quay lại.
"Vậy em đã ở đâu?" - Heehyun tựa người vào tường và hỏi.
Chaeyeon quay lại, ngước nhìn cô. Đôi mắt em phảng phất nét buồn, đôi mắt chẳng hề bị nhuộm màu ở bất cứ đâu. Điều đó đã làm nên nét riêng của em. Heehyun yêu đôi mắt của em. Chaeyeon mấp máy môi.
"Chị có yêu em không, Heehyun?" - Chaeyeon hỏi. Từng từ được thốt ra nhẹ nhưng rất rõ ràng.
"Chị yêu em chứ?" - Chaeyeon lặp lại câu hỏi. Lẽ ra em phải trả lời cô mới đúng chứ?
"Vậy em có yêu chị không, Chaeyeon?" - Heehyun nhấp chút trà nóng rồi hỏi lại.
"Em..." - Chaeyeon ngập ngừng rồi lại nhìn cô, với đôi mắt ngập nước. Tự nhiên Heehyun cảm thấy sống mũi cay cay. Là do trà gừng?
"Heehyun, mình chia tay đi" - Chaeyeon cuối cùng cũng nói. Lần này em nói rõ tiếng hơn và không chút ngập ngừng.
"Em muốn như vậy hả?" - Heehyun thở dài.
"Em xin lỗi" - Chaeyeon nói, giọng vỡ ra.
Heehyun đột nhiên mỉm cười, hai hàng lông mày phía trên đôi mắt ấm áp cong lên. Bàn tay ấm áp của cô vươn đến, áp vào má em thật nhẹ và dịu dàng nâng gương mặt em buộc phải nhìn thẳng vào mình.
"Ồn mà, Chaeyeon."
Mắt Chaeyeon rung lên. Ổn mà. Ổn mà. Không, nó chẳng ổn tí nào cả! Ý Heehyun ấy là gì, ổn sao? Chaeyeon cố kháng cự lại sự thôi thúc phải vò đầu bứt tóc mình. Heehyun đang nghĩ cái quái gì thế? Không, không, chuyện này không ổn, chuyện này quá ngu ngốc. Tại sao Heehyun cứ dễ dàng đồng ý và mỉm cười như đứa ngốc thế, đây quả là một chuyện điên rồ. Heehyun lẽ ra phải tức giận và gào vào mặt em hay chửi mắng em những lời thậm tệ đi chứ? Sao Heehyun chỉ nói ổn thôi vậy?
Chaeyeon yêu Heehyun. Em chưa một lần ngừng yêu cô. Em yêu cô nhiều đến mức em không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Em cũng biết cô yêu em đến nhường nào. Đôi mắt Heehyun luôn nhìn về phía em. Đã luôn như vậy, trong đôi mắt của cô ngoại trừ bầu trời, chỉ có em. Nhưng Chaeyeon sợ. Sợ một lúc nào đó em sẽ kéo cả người đó xuống. Em từng nhìn thấy bước đường cùng của một người vì quá mệt mỏi mà rơi xuống tận đáy sâu tuyệt vọng. Em không thể để cô vì em mà rơi xuống.
Chaeyeon khóc. Em không gào ầm ĩ hay nức nở. Em chỉ gục đầu lên đầu gối và khóc. Nếu không phải vì vai em đang run nhẹ, Heehyun có khi tưởng em đang ngủ cũng nên. Heehyun ghét nhìn thấy Chaeyeon khóc nhưng cô thậm chí còn ghét việc em cứ lặng lẽ khóc như thế này nhiều hơn. Giá mà em cứ dựa vào cô mà khóc thì có lẽ còn tốt hơn. Heehyun trở nên luống cuống và bối rối mỗi khi em khóc. Cô nên phải làm gì nhỉ? Ôm em? Hay hôn lên mắt em? Không, Heehyun cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Cô chỉ im lặng và đi khỏi nơi đó như thể trốn tránh điều gì đó thật tồi tệ. Heehyun quá mệt mỏi để yêu em. Mà có khi, cô thậm chí còn quá mệt mỏi để nghĩ về em. Chaeyeon cô độc đến đáng sợ. Cô muốn chạm vào em, nhưng không thể.
Chaeyeon thiếp đi trên ghế, tựa người vào thành ghế êm ái có một lớp đệm khá dày, đôi chân buông thõng xuống, khuôn mặt nhỏ giãn ra. Chaeyeon lúc này trông thật hiền hoà và đáng yêu. Heehyun đưa tay ôm nhẹ cái đầu nhỏ bé, kéo em vào lòng rồi đưa tay còn lại luồn xuống hông Chaeyeon, ôm trọn và nhấc bổng thân hình. Trong vô thức, Chaeyeon cảm thấy được nâng lên, thật ấm áp và rồi lại được hạ xuống, cũng ấm nhưng không bằng lúc nâng lên. Chaeyeon miên man ngủ trong khi đôi tay kia giúp em thay đồ trong bóng tối. Em ngúc ngoắc cái đầu, vùi vào nơi ấm nhất trong vô thức. Em đưa tay ra níu lại hơi ấm. Cảm giác ấm áp dâng lên khiến em không muốn rời xa.
"Ngủ ngon" - Heehyun khẽ chạm môi vào vành tai nhỏ nhắn kia và thì thầm nho nhỏ trước khi nằm xuống cạnh em.
Heehyun dù mệt mỏi đến mấy nhưng lại chẳng thể ngừng yêu em được. Heehyun chẳng cần biết em có yêu cô hay không, cô chỉ cần em được hạnh phúc và chỉ biết rằng dù ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào cô đều ở ngay sau em và mãi yêu em. Heehyun vòng tay ôm lấy Chaeyeon, cả gương mặt vùi trong mái tóc rối của em. Hít đầy mùi hương quen thuộc khiến tâm tình cô bình lặng lạ kì. Nhẹ kéo em vào lòng, Heehyun tự nhủ.
"Mai là thứ hai."
End.
A/N:
Cảm ơn chị El đã cho em ý tưởng nhờ mấy comment của chị :))) Cả vì đã truyền cảm hứng CatChae cho em :))))
Cảm ơn Hổ đã cho t cái ý tưởng ghép từng đoạn nhỏ lại :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top