[ONESHOT] Cát Bụi, Yoonhyun

Cre: ssvn

Author: bedaugau_11 aka Gấu aka ButanC4H10.

Summary:

Năm nay nó 23. Em tôi 22.

Tôi lặng nhìn.

Một đứa trẻ đáng thương, bị kẹt lại quá khứ.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi.

Pairings: Yoonhyun.

Rating: K

Status: Oneshot – Complete.

--o0o--

1. Chiều.

Nó đứng đó một mình. Giữa vườn hoa cải lặng im ko tiếng động.

Vệt nắng nhợt nhạt của mùa đông đổ dài lên thân hình nó, hắt nhẹ ra thứ ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo. Vô số hạt bụi li ti, bay lơ lửng, bồng bềnh, vô định trong không trung, hoà lẫn với làn khói lạnh bốc lên từ mặt đất.

Nó hơi khom người. Thân hình nhỏ bé của nó thu lại trong chiếc áo jacket to sụ. Đầu hơi cúi, nó rúc cằm vào chiếc khăn màu xám quấn lên quấn xuống thành nhiều lớp trên cổ . Bộ dạng nó y chang một ông già lụ khụ.

Tôi khẽ cười, nhưng bỗng gượng lại.

Đứng từ xa, nhìn nó trông cô đơn và tội nghiệp vô cùng.

Hẹn nhau 4 giờ, bây giờ là 5giờ kém15. Muộn 45 phút. Điện thoại mất sóng khiến tôi không thể liên lạc được.

Tôi hại nó đứng giữa cái rét như vậy được 45 phút rồi. Nó sẽ giận dữ khi tôi đến. Chắc chắn như vậy. Tôi đã sẵn sàng nhận bất cứ lời gắt gỏng hoặc cơn thịnh nộ nào của nó.

“Nhóc!” - Tôi vỗ vào vai nó từ đằng sau – “Unnie xin lỗi, unnnie bị kẹt xe và điện thoại mất sóng…chắc em chờ unnie lâu lắm rồi phải không ? Xin lỗi em, em có thể trách mắng…”

“Không sao đâu unnie” Nó từ từ quay lại, nhìn tôi. Cái nhìn của nó quá đỗi dịu dàng và thân quen khiến tôi hơi bất ngờ. Nó cười hiền lành với tôi, không chút khó chịu sau 45 phút ngâm mình giữa tiết trời lạnh.

“Em ổn chứ ? Em không giận unnie sao ?”

“Không. Em không giận.” – Nó cười nhẹ.

Từ bao giờ mà một đứa trẻ nghịch ngợm lại trở nên nền tính như vậy ? Tôi tự hỏi. Tôi biết nó từ khi còn nhỏ, hiểu rõ cái sự ngỗ ngược và nông nổi trong nó. Có vẻ như nó đã khác trước rất nhiều. Cái cách cư xử của nó, gần gũi đến lạ kì, nó làm tôi nhớ lại đến một người…em gái tôi.

***

Nó cẩn thận đặt bó cúc trắng lên mô đất lạnh. Khẽ thở dài, một làn khói trắng lạnh lẽo thoát ra, trôi bồng bềnh trong không gian một lúc lâu rồi mới chịu tan hết.

Em gái tôi nằm đó. Hyunnie…

Đứa nhóc cao lêu khêu cúi đầu, nó lại thở dài lần nữa.

Trông nó già hơn tuổi rất nhiều, tôi vẫn biết 3 năm thì sư thay đổi trên gương mặt con người là điều không tránh khỏi nhưng sự thay đổi của nó thì không giống sự thay đổi tự nhiên trong 3 năm, trông như là nhiều hơn vậy. Mái tóc màu hung hung nâu đỏ dù có cố gắng tỏ ra trẻ trung đến đâu thì vẫn chỉ kéo được phần nào gương mặt nó với cái tuổi thực của nó.

Năm nay nó 23. Em tôi 22.

Tôi lặng nhìn.

Một đứa trẻ đáng thương, bị kẹt lại quá khứ.

2. Đêm.

“Taeyeon unnie…? Unnie chưa ngủ sao ?”

Mắt mở thao láo nhìn vào khoảng tối đen đặc trước mắt.

“Ừ…chưa ngủ.” Tôi trả lời.

Cái bóng đèn nhỏ ở ngoài hiên sáng leo lét, đung đưa trước gió và hắt vào từng mảng bóng đen kì dị. Căn phòng nhỏ như được chia ra làm hai ngăn rõ rệt. Một ngăn tối đen đặc, còn một ngăn tối lờ nhờ.

Trong khoảng không thao thức, tôi chợt bắt gặp trong ý niệm mình hình ảnh về Hyunnie khi em gái tôi còn sống.

Hyunnie yêu Yoona – yêu đứa trẻ gầy gầy đang nằm cạnh tôi. Yêu rất nhiều. Từ tình bạn rồi vô tình trở thành tình yêu lúc nào không hay.

Không trách em gái tôi được, lúc đó nó còn quá non nớt để kiểm soát những tình cảm mãnh liệt đang cuộn chảy trong nó.

Năm 19 tuổi, nó nói với bố mẹ rằng nó yêu Yoona, yêu đứa bạn gái thân thiết của nó từ nhỏ.

Tình yêu giữa 2 đứa con gái. Đó là một điều khó chấp nhận đối với những người định kiến như bố mẹ tôi.

Tôi còn nhớ như in lúc bố lôi mạnh Yoona ra khỏi nhà, còn mẹ thì giữ chặt em gái tôi lại.

Những ngày đó, thỉng thoảng lúc nửa đêm, tôi vẫn thường nghe tiếng Hyunnie phát ra qua cánh cửa gỗ nơi phòng con bé.

Con bé khóc. Thổn thức giữa đêm. Nhìn nó như một thiên thần trắng muốt bị gẫy mất đôi cánh. Còn tiếng khóc là những mảnh thuỷ tinh rơi nhanh trong không gian rồi vỡ tan. Vỡ tan.

Cũng năm 19 tuổi, Hyunnie ra đi trong một tai nạn đáng tiếc. Khó khăn lắm, tôi mới xin phép được bố mẹ cho con bé yên nghỉ tại nơi ngoại ô thanh bình như thế này. Và Yoona đến, cầu xin tôi để được phép bên cạnh con bé.

---

“Cảm ơn em chăm sóc cho Hyunnie trong suốt thời gian qua” – Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mắt mình – “Quyết định ra đi của em khiến unnie hơi bất ngờ.”

Yoona khẽ cử động. Nó cựa mình. Một tiếng thở dài chợt buông giữa khoảng tối đen đặc và màn đêm lờ nhờ yên lặng.

“Em không ở đây mãi được. Em phải theo đuổi ước mơ của em nữa. Em sẽ quên Hyunnie” - Giọng nó nghe trầm và chắc. Có lẽ nó đã hạ quyết tâm rồi.

“Quên con bé ? Sao em phải quên con bé ?”

“Vì em sắp ngoại tình. Dù sao thì Hyunnie đã ra đi được 3 năm. Em ấy sẽ không thể biết được là em ngoại tình với kẻ khác. Em cũng không phải là tuýp người chung thuỷ sẽ ở giá suốt đời. Em nên tìm một người mới để thay thế cho Hyunnie, không em thành bà già mất.” – Tiếng cười khúc khích vang lên trước câu nói bông đùa của nó, nhưng chỉ thoáng chốc, tiếng cười ấy dần dần trở nên đứt quãng rồi tắt hẳn.

Phải, Hyunnie đi rồi, con bé sẽ không thể biết là bạn gái của mình đi ngoại tình. Yoona có thể yêu một người khác để thay thế cho em gái tôi. Điều đó thật tốt. Nhưng tôi chỉ sợ, lương tâm và tình yêu mãnh liệt của nó với Hyunnie không cho nó làm vậy…

“Sớm mai unnie sẽ mang con bé về lại thành phố.”

“Em biết. Thật là phiền khi em đã gọi unnie đến đây.”

“Yoona ah…em có muốn lấy 1 ít tro cốt của con bé không ?”

Màn đêm đen đặc trôi đi một cách chậm dãi. Có chút gì đó gượng gạo giữa hai con người trong căn phòng.

“Không. Em không lấy.” Nó trả lời nhỏ nhưng đủ để tôi thấy sự điềm tĩnh và bình lặng trong nó.

Bóng đèn tròn ngoài hiên vẫn đung đưa qua lại, khiến tôi cảm thấy như có thứ gì hơi chút gợn lên trong lòng mình.

Kéo lớp chăn dày qua cổ. Gió bên ngoài đang dần thổi mạnh hơn.

3. Sớm.

Hành lí của tôi đã được để ngay ngắn trước cửa.

Trong khi tôi vẫn còn ngáp dài và cố gắng cử động khớp tay chân cho bớt uể oải thì đã không thấy nó đâu. Nó không có ở nhà.

Chắc đang ngoài vườn cải.

***

Nó lúi húi bên mô đất lạnh hồi lâu.

Nhận thấy tôi, nó cúi đầu rồi cười hiền lành giữa lớp sướng trắng lạnh lẽo.

“Taeyeon unnie ah…unnie mang em ấy đi đi.” Nó nói trước khi đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Cả hai chúng tôi đều biết trong đó chứa gì.

“Em chắc chứ ?” Tôi hỏi nó một cách ái ngại.

“Em không sao. Giống như là một sự giải thoát thôi. Em sẽ không còn yêu em ấy nữa.” Nó cười, vùi cằm vào lớp khăn quàng quấn quanh cổ.

Màn sương lạnh vẫn chưa tan hết cứ bám lấy và vây quanh cái dáng cao lêu khêu.

***

Tôi quay lưng chào nó và đi về phía con dốc, tự hỏi chiếc taxi mà tôi vừa gọi đã kịp đến điểm hẹn chưa hay vẫn đang bị tắc nghẽn giao thông ở đoạn đường nào nó.

Một làn gió lạnh thổi ào qua. Tôi kịp nhét chiếc hộp gỗ mà nó vừa đưa vào trong túi áo. Xốc lại chiếc khăn quàng cho cẩn thận.

Bất giác, tôi nghe như thấy tiếng nó khóc. Thổn thức và nghẹn ngào từ phía xa. Hoảng hốt nhận ra khi tiếng khóc của nó cũng như tiếng những mảnh thuỷ tinh rơi nhanh trong không gian rồi vỡ tan. Giống em gái tôi.

Tiếng khóc lẫn trong gió.

Đi xa.

The End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: