The Unspoken Things

Tên fic: The Unspoken Things.

Author: Zun (tức tớ :">) 

Pairing: Natasha Romanoff x Carol Danvers.

Rating: G.

Category: Fanfiction, (chắc là) Romance.

Status: Complete.

Disclaimer: Natasha Romanoff, Carol Danvers cùng bộ sậu cameo trong Avengers thuộc bản quyền sở hữu trí tuệ của Marvel. Giọng văn và cốt truyện thuộc bản quyền sở hữu của tớ. 

Au's note: Vui lòng không re-up, sao chép, cover, chuyển ver dưới mọi hình thức ạ. 

Ngoài ra thì mình cũng chỉ mong các bạn sẽ enjoy chiếc fic nhỏ xinh ra đời trong hoàn cảnh bị thúc đít này thôi *cúi đầu* Một chiếc fic bé nhỏ đóng góp cho chiến hạm đội lốt bè lá chuối mới ra khơi của chúng ta *tung bông* :">

Btw, mình mới update để fix lỗi font chữ (do mình để Unicode tổ hợp T.T), nên nếu bạn nào add mà noti cứ nhảy điên cuồng thì cho mình xin lỗi ạ *cúi đầu*


The Unspoken Things

Carol vẫn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên của cô về Natasha Romanoff.

Natasha là người phụ nữ duy nhất có mặt trong trụ sở Avengers lúc đó. Xinh đẹp, quyến rũ, bốc lửa, yếu ớt và chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng cô cũng không đòi hỏi cao. Người Trái Đất chưa bao giờ nổi tiếng về mặt sức mạnh, hơn nữa, cô gái đó không phải lí do tại sao cô xuất hiện ở đây.

Cái máy nhắn tin chuyên dùng để liên lạc với Fury đột ngột có tin nhắn đến sau hai mươi ba năm im lặng mới là nguyên nhân chủ yếu.

"Fury đâu?"

Sau cái màn giới thiệu vớ vẩn để tránh động tay động chân không cần thiết, cô lạnh giọng hỏi. Cô hỏi, nhưng sự vắng mặt của ông khiến cô không dám chắc bản thân có muốn nhận được câu trả lời hay không.

Carol chỉ mong vẻ ngoài của cô đủ cứng rắn, tông giọng cũng đủ lạnh lùng để che giấu nỗi sợ manh nha trong lòng.

Rogers lặng im không đáp. Thor vẫn ngồi nguyên một cục ngay sau khi biết cô không có ác ý. Banner buồn bã khoanh tay trong góc. Rhodes né tránh ánh mắt của cô. Rocket loay hoay nghịch một vật thể lạ kì nào đó cho đỡ trống trải. Không một âm thanh nào vang lên, trừ chất giọng trầm ấm của cô ấy.

"Có lẽ... đã đi rồi."

Lời thừa nhận trực tiếp như lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào lồng ngực Carol. Cô biết, sự so sánh đó là vô nghĩa, nhất là so với sức mạnh khủng bố cô có bây giờ, nhưng mất đi Fury, mất đi người duy nhất cô có thể toàn tâm tin tưởng sau vụ phản bội năm đó...

Chết tiệt.

Tuy đó là câu trả lời cho câu hỏi cô đã đặt ra, nhưng lại không phải loại câu trả lời cô muốn được nghe. Tại sao điều đó lại có thể được nói ra dễ dàng đến thế? Tại sao cô ta lại có thể thoải mái đến vậy khi nhắc đến sự ra đi của ông ấy?

Nỗi đau trong lòng biến thành cơn giận, và cô bắn về phía cái kẻ mới lên tiếng đó một ánh mắt không thể khó chịu hơn.

Chỉ để nhận ra, đôi mắt, gương mặt, và biểu cảm của người con gái ấy, có lẽ còn trống rỗng hơn cô gấp vạn lần.

Dường như lời thừa nhận của Natasha lúc đó cũng tiêu tốn của cô ấy toàn bộ dũng khí trước khi được nói ra thành tiếng.

Màn nước bao phủ đôi đồng tử màu xanh lá dễ dàng dập tắt lửa giận trong lòng Carol.

Giữa một đám người, có cả cô trong đó, sở hữu những nguồn sức mạnh ít ai bì kịp, nhưng lại không thể thẳng lưng đối mặt với sự thật, Natasha đã thay họ gánh lấy trách nhiệm ấy trên vai. Và kể cả khi phải đối mặt với sự giận dữ của cô trong thoáng chốc, cô ấy cũng chỉ khẽ gật đầu một cái.

Cô hiểu cái gật đầu đó nghĩa là gì.

Đó là lúc ấn tượng về Natasha trong lòng Carol thay đổi.

Cô ấy không yếu như vẻ bề ngoài. Một chút cũng không.

---------------------------------------------

Carol biết Natasha là một người thông minh, chăm chỉ, và có một sự kiên trì đến mức cố chấp.

Stark gục ngã từ trước khi bọn họ tìm giết Thanos. Thor vùi đầu trốn trong bia rượu ở New Asgard. Rogers vui thay cho những người có thể bước tiếp, mượn niềm vui của họ để loay hoay vượt qua quá khứ. Barton, người cô chưa từng gặp mặt, sa ngã, rời đi. Banner có lẽ là người có quãng thời gian khá khẩm nhất sau cái búng tay của Thanos, nhưng cũng đã từ bỏ Avengers, có cuộc sống riêng.

Nhưng Natasha thì không.

Đôi khi, cô không phàn nàn gì về điều đó. Sự kiên trì giúp cô ấy vượt qua cú shock khi biết sáu viên Đá Vô Cực đã không còn tồn tại, và tiếp tục sống dưới cương vị là một thành viên của Avenger.

Nhưng đa phần, Carol ghét sự kiên trì đó. Không hẳn chỉ vì nó tượng trưng cho việc Natasha không thể vượt qua chuyện cũ, hoặc vì hành động đó chỉ mang tính chối bỏ sự thật rằng sự ra đi của những người đồng đội thân thiết của cô ấy quả đã mang lại nhiều mặt tốt về lợi ích chung, mà nó còn tượng trưng cho việc cô ấy không thể tự tha thứ cho bản thân mình, vì một thất bại chẳng phải lỗi của cô ấy.

Cô tự hỏi, một người trần mắt thịt, không có sức mạnh gì đặc sắc hơn kĩ năng được đào tạo để trở thành một điệp viên đơn thuần, có thể làm được gì trước một Thanos đang nắm trong tay năm trên tổng số sáu viên Đá Vô Cực?

Ở rất nhiều thời điểm, cô muốn khuyên Natasha bỏ cuộc như những thành viên đời đầu khác. Tìm một cuộc sống mới. Từ bỏ Avengers. Bỏ lại thất bại đó phía sau. Tiến về phía trước. Thật sự sống thay vì tồn tại.

Nhưng mọi lời khuyên đều kẹt lại nơi cuống họng.

Natasha tồn tại vì Avengers. Avengers là ngôi nhà duy nhất của cô ấy. Dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng cô biết đối với cô ấy, Avengers có một vị trí quan trọng, và đặc biệt hơn, là không thể thay thế.

Cô từng thử tưởng tượng vào một ngày nào đó, cô mất đi kênh liên lạc này với Nat, hoặc, mất đi chính cô ấy...

Nên những lời khuyên sáo rỗng đó, cô chưa bao giờ có thể nói ra.

Kiên trì là cách cô ấy lựa chọn để tồn tại cùng vết thương chưa hề đóng vẩy trong năm năm đằng đẵng.

"Sao thế, Carol?"

Chất giọng trầm khàn quyến rũ của Natasha vang lên với một chút khó hiểu. Thoáng giật mình, Carol ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp với vẻ tiều tụy không thể che giấu, cảm giác nhói nơi lồng ngực lại tìm đến, quen thuộc đến khó chịu.

Lại một lần nữa, cô muốn khuyên Natasha bỏ cuộc.

Cô thật sự đã mở miệng toan nói.

Nhưng tia tuyệt vọng trong đôi mắt xanh lá kia luôn khiến mọi lời muốn nói nghẹn lại nơi đầu môi.

"Không có gì." Gượng cười, cô lắc đầu, đằng hắng. "Không có gì cả."

Nếu cô ấy đã lựa chọn kiên trì, thì cô sẽ cùng kiên trì với cô ấy.

"Chúc may mắn."

Đưa tay định tắt kênh liên lạc với trụ sở chính, cô chợt ngừng lại khi cô ấy lên tiếng hỏi.

"Bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại?"

Natasha luôn hỏi cô câu này trước khi tạm biệt. Carol không chắc mình có nên vui mừng khi nhận nó không. Cô không biết cô ấy hỏi vì tình cảm cô ấy dành cho cô, hay chỉ hỏi vì tình cảm cô ấy dành cho một người đồng đội thông thường.

Mà chuyện đó thì quan trọng quái gì?

"Chắc sẽ không sớm đâu." Nghiêm nghị, cô khẽ lắc đầu. "Mọi thứ trên này vẫn lộn xộn lắm."

Cô không chắc mình đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt gì, nhưng cô mong, ánh mắt đó không quá lộ liễu. Khi lần lượt Stark, Rogers, Thor, Banner và Barton đều đã từ bỏ, cái cô ấy cần nhất có lẽ là một ai đó cùng cô ấy gánh vác chung trách nhiệm của Avengers trên vai. Và cô tình nguyện lãnh nhận gánh nặng ấy, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có thể trông ấy cô ấy qua một cái kênh liên lạc không thể chạm vào.

"Ừ..." Cô ấy máy móc đáp. "Ừ..."

Carol im lặng, không biết phải nói gì đáp lại, hoặc phải phản ứng sao cho đúng.

"Nhân tiện..."

Natasha lại là người lên tiếng, và cô nhận ra, khóe môi đầy đặn của cô ấy đang cong lên thành một nụ cười thích thú.

"Tóc đẹp đấy."

Lùa tay vào mái tóc ngắn cũn, Carol thầm cảm ơn vì màn hình kênh liên lạc chỉ truyền về cho cô ấy hình ảnh của cô với những đường nét màu xanh lè, và đương nhiên không lộ rõ mảng hồng trên hai má. "Cám ơn." Máy móc nói, cô nhìn vào nụ cười như muốn trấn an cả hai của cô ấy, không rõ mình nên thấy xót xa hay ấm áp hay cả hai điều trên, nhẹ nhàng gật đầu. "Cẩn thận nhé, Romanoff."

"Cô cũng thế." Natasha lặng lẽ gật đầu. "Ngắt máy trước đi."

Hơi mím môi lại, cô luyến tiếc làm theo lời cô ấy. Hình ảnh cô độc của người con gái ấy nhanh chóng biến mất, bỏ lại cô một mình trong căn phòng nhỏ giữa vũ trụ mênh mông.

"Tôi nhớ em."

Câu nói rơi vào khoảng không. Không đến được tai Natasha, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.

-------------------------------------------------

"Carol, cô có nghe nói về Lượng tử giới chưa?"

"Tony nói không, nhưng, ừ, Bruce... Anh ấy sẽ làm được..."

"Carol, Tony chế được máy định vị thời không để quay về quá khứ rồi. Rhodey cũng đã tìm được Clint. Chúng ta có hi vọng rồi."

Carol khẽ cười. Đôi mắt xanh lá của em sáng lên tia sáng mừng rỡ. Những thớ cơ tưởng chừng cứng ngắc trên gương mặt xinh đẹp của em cử động mượt mà, nhẹ nhàng nâng khóe môi em lên, vẽ ra đường cong mà cô luôn yêu thích.

Chúng đã xuất hiện được cả vài ngày nay. Khi em được gặp lại những người đồng đội cùng vào sinh ra tử. Khi em nhắc về Bruce Banner. Khi em nói về một cơ hội để sửa chữa cho thất bại năm đó.

Ngoại trừ tia ganh tị với thằng cha xanh lè thô kệch kia, Carol thật lòng mừng cho Nat.

Nụ cười đó của em... rất đẹp. Là nụ cười hạnh phúc nhất, chân thật nhất cô từng thấy, kể từ ngày cô gặp em.

"Ngày mai sẽ là ngày đó. Trở về quá khứ. Mang mọi người trở lại."

Em nhẹ nhàng thông báo. Carol chậm rãi hít sâu vào một hơi. Cô chẳng có mấy lòng tin vào nền công nghệ lạc hậu của Trái Đất, nhưng cũng không nhẫn tâm chặt đứt hi vọng đang nhen nhóm trong em, dù điều đó đồng nghĩa với việc bộc lộ nỗi lo cho chính sự an toàn của em khi liều mạng làm một điều, mà theo cô, là điên rồ hết sức.

Cô thậm chí còn không thử khuyên em ở lại.

"Tôi phải đi, Carol..." Dịu dàng, em mỉm cười giải thích. "Cho dù có phải hi sinh bất cứ thứ gì đi chăng nữa..."

Cô khẽ gật đầu. Đã biết điều đó từ trước cả khi em nói ra, thì sao cô có thể lên tiếng níu kéo em ở lại?

Cũng như những lời khuyên em bước tiếp, cũng như lời bày tỏ tình cảm của cô, chúng sẽ chỉ mãi tắc nghẹn nơi cuống họng, chứ không bao giờ vuột ra khỏi đầu môi.

"Tôi có nên đi cùng không?"

Cô hỏi, có lẽ không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói. Cô muốn làm gì đó cho em. Cô không muốn bản thân chỉ biết ngồi đây, giải quyết mọi chuyện lớn trong vũ trụ, nhưng lại chẳng thể giúp đỡ nổi em. Cho dù đó có là trách nhiệm của cô đi chăng nữa, nhưng chắc chắn, chỉ cần em lên tiếng, cô nhất định sẽ từ bỏ tất cả để quay về.

"Không cần đâu." Natasha thản nhiên từ chối. "Trên đó cần cô hơn đấy."

Carol mở miệng toan phản bác, nhưng lại thôi. Ánh mắt cương quyết của em đã tỏ rõ lập trường. Em không muốn cô mạo hiểm, càng không muốn ai làm trái ý mình.

Ngày mai... Có lẽ cô nên quay về gần Trái Đất một chút.

"Ừ..." Cô máy móc nói, trước khi nhìn thẳng vào mắt em mà ra lệnh, nửa dịu dàng nửa nghiêm túc. "Cẩn thận đấy, Romanoff."

Đừng đi. Ở lại. Với tôi. Đó mới là những gì cô muốn, nhưng rốt cuộc, chúng chỉ có thể được chuyển hóa thành một lời dặn dò em cẩn thận.

Natasha không vội vàng đáp lại. Em đối mặt với cái nhìn của cô bằng ánh mắt quá đỗi phức tạp, xoáy thẳng vào tâm hồn cô, như muốn từ đó nhìn ra bất cứ điều gì khác lạ. Nhưng rồi, dù có nhận ra bất cứ thứ gì em muốn nhận ra hay không, em cũng chỉ mỉm cười như không biết.

"Ừ, tất nhiên rồi." Em gật đầu, nhẹ giọng nói. "Ngắt máy trước đi, Carol."

Cô cũng định nghe lời em, nhưng đột ngột ngừng lại.

"Sao cô luôn yêu cầu tôi ngắt trước?"

Natasha chớp chớp mắt, còn Carol thì cau mày. Câu hỏi vuột ra trước khi cô kịp nghĩ, nhưng cũng không có gì đáng để giữ trong lòng. Em luôn yêu cầu cô ngắt trước trong tất cả những lần hai người nói chuyện với nhau qua kênh liên lạc riêng.

Thỉnh thoảng, cô cũng có thắc mắc. Một hai lần thì còn có thể nói là vô ý, nhưng lần nào cũng yêu cầu thì hẳn phải có lí do riêng chứ, phải không?

Nhưng rồi cô cũng không hỏi, mãi cho đến hôm nay. Carol không thể chỉ rõ ra, nhưng có cảm giác gì đó trong cô cứ cồn cào và thôi thúc, khiến câu hỏi ấy bật ra trong vô thức.

Em nghiêng đầu, nhìn cô cân nhắc. Đã có lúc cô tưởng em sẽ trả lời, nhưng rồi em chỉ mỉm cười tinh quái thay cho lời đáp. Không biết tại sao, Natasha bây giờ lại để lộ một mặt cô hiếm khi thấy được kể từ ngày gặp em. Thông minh, quyến rũ và hư hỏng. Hoặc có thể chỉ là bộ não quỵ lụy vì em của cô thích lý giải cho hành động của em như thế.

"Tôi sẽ nói cho cô biết..." Trầm giọng, em khiến lồng ngực cô phải run rẩy phập phồng. "... Lần tới, khi chúng ta gặp mặt trực tiếp, được chứ?"

Đôi mắt xanh lá của em nhìn cô, gửi đến cho cô những lớp cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại quá phức tạp để có thể gọi tên. Bù lại, câu nói của em khiến cô mỉm cười nhẹ nhõm.

Hơn cả một câu nói, đó là một lời hứa của em dành cho cô.

"Hẹn gặp lại nhé." Nháy mắt, em liếc về phía nút ngắt cuộc gọi. "Giờ thì ngắt máy đi."

Rằng em sẽ trở lại. Với cô. Và có lẽ, là để bắt đầu một khởi đầu mới.

----------------------------------------------

Carol tương đối bất ngờ khi Thanos của năm 2014 sẵn sàng tìm đến thế giới của năm 2023 để tìm lại những viên Đá Vô Cực. Tàn phá, chiến đấu, giết chóc, và cô phải thừa nhận, hắn thực sự là một kẻ có bản lĩnh. Bằng các giác quan siêu nhạy của mình, cô có thể nhận ra Stark, Thor, Rogers, lần lượt từng người chiến đấu với hắn, một một có, đồng đội cũng có, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phải đối thủ của gã Titan điên.

Ruột gan cô bỗng cồn cào.

Natasha không xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Nhưng cô buộc bản thân phải tập trung vào trận chiến. Thanos có thể lấy lại găng tay Vô Cực bất cứ lúc nào, và thành quả, công sức, cùng sự hi sinh của em trong suốt năm năm qua, tất cả sẽ hóa thành tro bụi, chỉ bằng một cái búng tay.

Có lẽ em chỉ đang ẩn mình đâu đó trong cái chiến trường hỗn loạn này, và điều đó là rất tốt, vì thành thật mà nói, chỉ mình tinh thần có lẽ sẽ không giúp em sống sót dưới sức tấn công và sự hung hãn của đám lính dưới trướng gã Titan điên.

Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là ngăn chặn Thanos.

Có thể sẽ chạm mạch tự ái của Thor hay Rhodey, nhưng gã Titan điên đó không mạnh như những gì bọn họ nói. Cô có thể solo với hắn, ngăn chặn hắn một cách dễ dàng mà gần như chẳng phải tốn một giọt mồ hôi. Năng lượng Binary cô nhận được từ viên Đá Không Gian và dòng máu Kree chảy trong huyết quản chắc chắn không phải chỉ để trưng.

Nhưng chúng cũng không giúp cô tỉnh táo nổi sau khi lãnh trọn một đấm từ Đá Sức Mạnh, cộng thêm sức mạnh vốn có của Thanos. Cú đấm chết tiệt đó là quá đủ để cô nằm sân trong một quãng thời gian dài.

Mãi cho đến lúc Stark thực hiện cú búng tay định mệnh.

Lúc cô gượng dậy được, Thanos và đám quân của hắn đã bay màu theo đúng nghĩa đen. Stark, do không chịu đựng được sức mạnh cộng hưởng của sáu viên Đá Vô Cực lên người dùng, cũng đã hi sinh anh dũng.

Gần như tất cả mọi người đều tìm đến, nói lời tạm biệt với Iron Man vĩ đại.

Nhưng không có em.

Cô huy động toàn bộ giác quan, huy động toàn bộ sức mạnh mình đang có, chỉ để tìm kiếm em giữa biển anh hùng hôm ấy.

Không có.

Không có.

Không có.

Carol đã tưởng, bản thân có thể mạnh mẽ đến độ không ai có thể khiến cô run rẩy trong sợ hãi.

Cô cũng tưởng mình không thể lạnh. Hay khó thở. Hay gần như bất khả xâm phạm.

Vậy... Đôi tay đang run trước mặt cô là của ai?

Và cái cảm giác lạnh lẽo đang bóp nghẹt cô lúc này chui từ cái xó khốn nạn nào ra thế?

----------------------------------------------

Barton đã kể lại cho cô nghe mọi chuyện ở Vormir. Cô không trách anh vì đã thua trong trận đánh đó. Cô chỉ trách bản thân vì đã nghe theo em mà không kiên quyết quay lại.

Cô vẫn chưa thể tin nổi. Hình ảnh hạnh phúc xanh xao của em hôm đó là hình ảnh cuối cùng cô có thể thấy nơi em?

Cô thậm chí còn không có cơ hội cảm nhận cơ thể ấm áp của em lạnh đi sau cú nhảy khốn nạn đó?

Không thể nói với em tình cảm của cô, không thể nhận lại từ em một câu trả lời?

Thậm chí dù đó có là một lời từ chối?

Không còn được nhìn thấy em, bằng xương bằng thịt?

Và những gì còn lại, chỉ là nụ cười rạng rỡ của em trong quá khứ?

Lồng ngực Carol quặn thắt và trống rỗng trong cùng một lúc. Cô không nghĩ ngay cả cô cũng có thời điểm muốn hít thở cũng không thông.

Mẹ kiếp.

"Nhân tiện... Cô ấy có nói tôi nhắn cô..."

Cô chậm chạp ngẩng đầu lên khi Barton ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi không muốn cô phải thấy cái lưng đang rời đi của tôi."

Cô nhìn thẳng vào Barton, tuyệt vọng tìm kiếm hình bóng của em lúc nói những lời đó trong đôi mắt đượm buồn của anh.

Không có gì cả.

Nỗ lực nuốt xuống cục nghẹn trên cổ, cô hỏi.

"Còn gì nữa không?"

Anh gật đầu.

"Và... Tôi xin lỗi."

"Vậy thôi?"

Barton gật đầu, coi như không nghe ra sự trống rỗng trong giọng nói của cô gái trước mặt. Thở hắt ra một hơi, anh vỗ vỗ lên vai cô thay cho một lời an ủi không được nói ra.

Cái vỗ nhẹ đến mức cô chẳng cảm nhận được gì. Hoặc có thì cô cũng coi như không.

Carol thẫn thờ nhìn ra mặt hồ rộng lớn.

Cô dễ dàng mường tượng ra một thực tại khác, nơi Natasha đưa tay lên vuốt má cô, tinh nghịch đáp lại câu hỏi của cô, trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.

"Carol?"

Thực tại ấy đột ngột tan biến.

Vành mắt Carol đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top