🦋
Không đem ra trước chính chủ
Hoàng Đức Duy : cậu
Nguyễn Quang Anh : anh
_____________________________________
Duy có tật xấu khi say.Cậu hay ôm anh mỗi khi cậu say tí bỉ , chả biết cậu có làm vậy với mọi người hay không nhưng cứ sau những buổi party hay hậu event khi say cậu luôn tìm tới Quang Anh và ôm anh chặc cứng làm anh chẳng thở được.
_Ây! Đừng ôm anh nữa Duy,khó thở quá!_
_Em khônggg, anh thơm quá không buông được ạa_
Cậu kéo dài chữ , nhưng cậu ôm anh mãi như anh khó thở quá cũng khó di chuyển nữa.Nhưng anh chẳng muốn cậu buông dù miệng bảo cậu thả anh ra nhưng trong lòng thì trái lại , vì anh thích cậu , cực kỳ là đằng khác.Anh nhận ra tình cảm này cách đâu đây 9 tháng trước , anh cảm thấy những cái đụng chạm , những cái ôm của của cậu rất đặc biệt làm tim anh cứ đập nhanh rồi mặt mũi thì đỏ hết cả lên.
_Ôi Rhyder lại bị Captain ôm nữa à.Đấy cái thằng này cồn vô người là lại bám Rhyder_
Giọng Song Luân vang lên làm anh giật mình
_Vâng anh ạ , Duy buông ra đi nóng qu-_
Cậu ôm chặt eo anh mặt thì vùi vào hõm cổ rồi há miệng cắn.Cậu khó chịu , không phải vì anh nói nhiều mà là vì cậu thích ôm anh chỉ một mình anh thôi vậy mà anh cứ đẩy cậu ra không cho ôm làm cậu cáu lên nên mới cắn đấy.
_Thằng này! đau anh mày bị dại à!?_
Quang Anh cố đẩy Duy ra nhưng bất thành, cậu khoẻ quá anh chơi không lại.
_Đừng đẩy em nữaaa , em đang mệt chóng mặt nữaaa , đừng đuổi emm_
_Nhưng mà em ôm chặt quá , anh không thở được em qua ngồi ghế đi cho đỡ chóng mặt_
Anh nhẹ giọng , tim đập nhanh khi nghe giọng cậu làm nũng với mình , bây giờ nhìn cậu như chú cún con vậy , nhìn chẳng nỡ la tí nào. Suốt buổi nhậu nhẹt hậu concert anh trai say hi cậu cứ bám sát vào người anh rồi nói đủ thứ chuyện trên trời còn anh thì ngại ngùng cố gắng tránh né những cái đụng chạm với cậu kẻo anh không nhịn được mà làm điều gì vượt tầm kiểm soát thì toi.
_Tạm biệt mọi người nhá! Anh xin phép về trước , vợ anh gọi rồi_Atus
_Ôi em cũng về luôn ạ , cô hàng xóm của em cũng nhớ em rồi_Anh Tú
Mọi người cứ như thế mà chào nhau ai về nhà nấy chỉ có Duy và Quang Anh là bắt xe về nhà anh thôi.Vừa về đến nhà anh còn chưa tháo giày thì đã bị cậu ôm chặt rồi áp môi cậu lên môi anh làm anh chưa kịp xử lý thông tin làm anh loạn hết cả lên mà vô tình cắn môi cậu chảy máu.
_A! uhuhu anh hết thương em rồi hảa , anh cắn môi em chảy máu rồii_
_Ơ..Anh xin lỗi , tại em cưỡng hôn anh nên anh hoảng quá lỡ cắn thôii_
_Quang Anh hết thương Duy rồi! Hôm nay anh còn né em nữa đã thế lại còn đi nói chuyện với gái lạ , em hôn thì cắn môi em!_
Anh từ người vô tội thành người có tội qua lời của cậu , chả hiểu sao cậu cứ mè nheo như vậy với anh làm anh càng không thể dứt ra được thứ tình cảm này , anh luôn ghét điều này ở cậu.Phần Đức Duy thấy anh im lặng suy nghĩ chuyện gì khác mà không tập trung vào mình làm cậu cứ cảm thấy khó chịu , cậu muốn Quang Anh luôn tập trung về mình , luôn bám cậu , luôn nói chuyện chỉ với mình cậu.Hai người đã dành cho nhau tình cảm đặc biệt nhau , nhưng chẳng ai nhận ra.
Anh muốn mình được nắm tay cậu, muốn được hôn cậu, muốn được làm những điều mà chỉ có người yêu mới được phép làm.Phần ích kỷ của anh đạt đến đỉnh điểm , anh muốn mình có danh phận trong lòng cậu, phần ích kỷ trong anh đã đạt đến đỉnh điểm.Bỗng anh lên tiếng.
_Duy này.._
_Vâng ạ_
_Anh thích em..Anh cũng không mong em chấp nhậ-_
_Em cũng thích anh , được 1 năm rồi_
_Hả?Anh có thấy em có dấu hiệu nào là em thích anh đâu?_
_Vậy để em "chích" anh để chứng minh là em thích anh nhé_
_____________________________________
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top