Oneshot.

Trời thu xanh ngắt cao vời vợi và những chiếc lá phong đỏ rực luôn làm bất cứ ai chiêm ngưỡng đều thấy buồn man mác.

Thu đi đông tới, từng hạt tuyết trắng nhẹ nhàng phủ lên khắp nơi một tấm áo trắng tinh khôi.

Trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi, một đôi nam nữ hạnh phúc ôm lấy nhau. Dưới ánh lửa bập bùng, người cất tiếng.

" Ngày chúng ta gặp nhau, tuyết cũng rơi như thế này. "

Những ký ức ùa về với một đêm đông giá rét, người con gái trong bộ y phục trắng, thì thầm với nụ cười trên môi.

Đôi má em ửng đỏ, xoay mặt nép vào lồng ngực to lớn, ngại ngùng.

Người chỉ cười, vuốt nhẹ mái tóc của em.

_____________

Đông đi Xuân về, từng cơn gió mát lạnh mang hơi xuân tràn về, những nụ hoa e ấp trên nhành cây đã bắt đầu nhú lên mầm xanh.

Em khẽ cất lên giọng hát trong trẻo, hòa cùng tiếng chimhót đón xuân về.

" Giọng hát của nàng thật hay. "

Người với chiếc cài tóc trên tay, nhìn em ấm áp.

Em không nói gì, những lời đó làm em hạnh phúc xiết bao.

" Rồi một ngày nào đó, khi em chẳng thể hát được nữa, chàng có còn yêu em nữa không. "

Em nhìn người tha thiết, nụ cười trên môi buồn đi vài phần.

" Mãi là thế, dẫu sao ta vẫn yêu nàng. "

Người cười thật bình yên, vươn bàn tay to lớn lau đi những giọt lệ lăn dài trên trên mặt em.

_____________

Xuân qua hè về, tiếng ve ngân nga giữa tiết trời oi bức.

Một ngày, em và người làm việc như mọi ngày. Tiếng ho khe khẽ vang lên rồi dần mạnh hơn, em lo lắng quay lại, cả thân ảnh to lớn ấy đổ sập xuống, bàn tay đưa lên che miệng đã thấm đẫm huyết tinh đỏ chói.

Đây vùng núi hoang vu thiếu thốn, em phải làm sao để chạy chữa cho người.

Từng ngày trôi qua, em chỉ có thể dệt nên những tấm vải mỏng manh sắc màu.

Tiết trời đang lạnh dần đi, trời đã sang thu, tiếng ve buồn bã ngân lên những ngày kết hạ.

Từng chiếc lá phong rơi xuống phủ đỏ cả vùng.

Em sẽ không để người giống như nhành phong yếu gầy đó.

Trong tiếng ho khan, người nắm lấy bàn tay đau buốt đầy vết thương của em.

" Tay nàng thật đẹp. "

Em nhìn người, không giấu nỗi vẻ đau đớn trên khuôn mặt, bàn tay người mới giá băng làm sao.

" Rồi một ngày nào đó, khi bàn tay này chẳng còn xinh đẹp, chàng có còn yêu em nữa không. "

Em ôm lấy người, tựa vào tấm lưng to lớn ấy.

" Mãi là thế. "

Người nắm lấy tay em, như nguyện che chở cả đời.

Giọt nước mắt lại lăn dài trên má em, người cười quá đỗi bình yên.

Lá phong rơi trong gió, em vẫn chỉ biết ngày đêm dệt vải.

Hỡi thần linh ơi, làm ơn hãy dừng thời gian lại, đừng để nó đưa người rời xa tôi.

Đôi chân em tê cóng, cố gắng chạy thật nhanh giữa bầu trời giá rét. Hai tay đau buốt nắm chặt lấy gói thuốc chính là hi vọng của người.

Phải nhanh lên...

Nhanh hơn nữa...

Một chút nữa thôi...

Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi...

Cho nên... Đừng như lá phong ấy...

~

~

~

~

~

" Liệu ngày nào đó lúc em không còn nhân hình, không còn bóng dáng ngày xưa. Khi đó thì người, có vẫn một lòng, người có nói với em lời yêu nữa không... "

Sự thật đó, em vẫn mãi giấu kín trong lòng, chưa từng nói ra. Sợ rằng ngày chia li sẽ đến.

Đây chiếc lông vũ cuối cùng...

Nhắm đôi mắt lại, em chẳng màn gì tấm thân này nữa...

" Mãi là thế. "

Cánh tay ta vội ôm nàng.

Ôm thật chặt bóng dáng người vợ đã chẳng còn lại gì...

Cùng đôi cánh đã mất theo tàn thu gió đông.

Làm sao ta quên được...

Vẻ đẹp tuyệt vời một đôi cánh trắng.

Cánh hạc đã vút bay ngày ấy...

Thật sự rất đẹp.

Mãi mãi, mãi về sau...

Ta vẫn mãi yêu mãi yêu nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top