Oneshot

Kết thúc lịch trình, trở về kí túc xá với bao ưu tư, mệt mỏi. Hôm nay Guan Lin cứ che đi khuôn mặt hoàn mỹ của mình bằng một cái nón xụp xệ. Các anh có đến đùa vui trong giờ giải lao với em, nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn được bao nhiêu. Thở dài một hơi, Jihoon cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc mà trở về phòng. Thấy vậy mọi người cũng tản đi, thôi thì để cho Guan Lin một không gian riêng cũng tốt

"Thằng bé cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt từ nãy giờ".

Khi mà Minhyun thật sự chịu không nổi và lên tiếng càm ràm với Jaehwan đang lúi cúi úp tô mì trong bếp, Guan Lin mới giật mình sựt tỉnh, ngây ngốc ngẩng đầu

"À, em xin lỗi, em làm phiền mọi người à?"

Nhận ra sự áy náy của thằng bé, bực tức trong lòng cũng giảm đi đáng kể, nhưng cũng không biết nên khuyên giải nhóc cứng đầu này thế nào. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt và đương nhiên một con người yêu đời như Kim Jaehwan sao có thể để chuyện này diễn ra. Khẽ nở nụ cười dịu dàng hiếm có bước lại gần Guan Lin, bây giờ mà cười hô hố chắc mềm xương quá.

"Có chuyện gì không ổn hả? Nói anh Jaehwan nghe nè, anh ngồi đây với em, nhé?"

"Em không sao, cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Anh ăn mì đi, sắp nở hết rồi kìa. Em vào phòng suy nghĩ một chút là ổn. Xin lỗi vì đã biến không khí trở thành như vậy". Nói rồi Guan Lin sải bước nhanh về phòng, bỏ lại một Jaehwan chả hiêu chuyện gì và một bát mì đang nguội lạnh dần. Đâu đó còn nghe thấy tiếng nói đầy muộn phiền của người kia

"Em có lỗi gì đâu chứ, thật là"

Nhưng mà Guan Lin thật sự cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn rồi. Không phải lịch trình dày đặc khiến Guan Lin muốn từ bỏ mà là vì con người ở phương xa kia. Không còn để ý gì mà buông thõng cả cái túi đang đeo trên người xuống đất, cởi bỏ chiếc áo khoác mình yêu thích vứt luôn lên sàn nhà. Ngã nhào cả người về phía giường, khẽ vắt một cánh tay che đi đôi mắt thâm quầng đã chịu đựng bao mỏi mệt, thôi thì tấm lưng gầy tiếp xúc với tấm nệm mềm mại ít nhất cũng giúp Guan Lin vơi bớt đi chút ít ưu phiền. Guan Lin giờ đây yếu đuối đến đáng thương, bộ dạng này là bộ dạng đứa trẻ 17 tuổi nên có sao? Cả căn phòng tối om chỉ còn duy nhất ánh đèn ngủ lay lắt như đang ôm lấy đứa trẻ của mình vào lòng mà an ủi, bảo vệ. Từng tiếng thở nhẹ đều đều vang lên, Guan Lin ngủ rồi!

Một vùng ánh sáng loé lên, rực rỡ, hình như còn có tiếng reo hò của rất nhiều người. Guan Lin nghe thấy có rất nhiều giọng nữ gọi vang tên anh. Cật lực mở mắt, cũng phải mất mấy giây mới tỉnh táo được. Thế nhưng, chuyện gì thế này? Bản thân Guan Lin hoàn toàn đang đứng trên một cái sân khấu rất rực rỡ, to lớn, xung quanh hình như đều là các fan hâm mộ. Bỗng nhiên một bàn tay khẽ kéo lấy Guan Lin lôi ngược đi, chạy như bay về phía sân khấu chính. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, trong tiềm thức không ngừng vang lên những câu hỏi "Cái quái gì thế này?", "Mình đang ở đâu?", "Các anh đâu rồi, sao mình lại ở trên sân khấu?". Nói đúng hơn thì có lẽ bây giờ, ý thức của Lai Guan Lin đã trôi tuột về phía thiên hà tiên nữ mất rồi.

"Woo Chan, ở đây này, mau lên, mau lên"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Guan Lin quay phắt đầu lại để nhìn cái người vừa lôi mình đi xền xệt kia. Đúng là cái thằng nhóc Woo Chan ấy rồi, chả sai vào đâu được, cơ mà sao bây giờ lại cao to thế này. Liên tiếp theo đó là vô vàn những thắc mắc cứ tiếp tục kéo đến khiến tâm trí Guan Lin thật sự rối loạn. Xung quanh anh không chỉ có Woo Chan mà còn có rất nhiều người khác, lạ có quen có, rồi nhìn một lượt đến gần cuối hàng thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc, thân thương, mà ngay cả trong mơ Guan Lin cũng đều mong được ôm lấy. Là Yoo Seon Ho, thằng bé nghịch ngợm ấy giờ đang đứng phía cuối hàng, đôi bàn tay trắng trẻo, nhỏ xinh khẽ đưa lên không trung vẫy thật mạnh về phía khán giả. Trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng rõ ràng xuất hiện vô vàn tia háo hức cùng mãn nguyện. Trái tim Guan Lin chợt hẫng một nhịp, lúc nào cũng vậy, vừa nhìn thấy người ấy, trong lòng lại như có một ngọn lửa vừa bốc lên, trái tim thì xốn xao đập liên hồi. Guan Lin thầm cười nhạo bản thân trong lòng, tại sao vẫn không thể nào ngăn mình trước những điều liên quan đến người ấy? Guan Lin nghĩ rằng tình cảm giữa anh và Seon Ho vẫn chưa thật sự cần phải mãnh liệt như vậy.

Kết thúc buổi diễn, tất cả mọi người cùng chia nhau về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Đến bây giờ thì Guan Lin thật sự tin bản thân đã bước đến một thế giới khác rồi. Có lẽ, là tương lai? Thôi thì mặc kệ, mọi chuyện đành theo ý trời. Vừa chào tạm biệt anh quản lí, bước vào cửa kí túc xá, Guan Lin đã nghe thấy một đống thứ âm thanh hỗn độn vang lên, tất cả đều phát ra từ những con người được gọi là "thành viên cùng nhóm" kia. Khẽ bóp trán định lui về phòng ngủ thì sực nhớ ra mình còn quên một chuyện nên xoay người lại, ánh mắt không ngừng dáo dác tìm người. Rồi chợt Guan Lin bắt gặp bóng hình cao lều khều, gầy nhom đang lững thững đi vào trong phòng, đáy mắt liền ánh lên thứ ánh sáng hiếm hoi, Guan Lin rảo bước nhanh đến bên người ấy, khẽ gọi như sợ làm ai đó giật mình

"Seon Ho..."

Cậu nhóc bị bất ngờ từ từ quay người lại, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt thì vô hồn không cảm xúc. Đối diện với Guan Lin vừa gọi tên mình nhẹ nhàng như thế, Seon Ho có chút không quen, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra, cả hai chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa. Trong lòng Seon Ho như cuộn trào hàng trăm cơn sóng dữ, lời nói cũng vì thế mà trở nên vấp váp, cậu bối rối đáp lại

"Có chuyện gì sao anh?"

"Em mệt sao Seon Ho? Sắc mặt em nhìn kém lắm. Hồi nãy vừa thấy anh mà mặt em tái mét giống y như gặp ma vậy."

Guan Lin nhíu chặt đôi lông mày cương trực, đưa ánh mắt khó hiểu về phía Seon Ho. Đúng là Guan Lin có hơi ngỡ ngàng thật, thắc mắc vì sao vừa nghe thấy mình gọi thằng bé đã xây xẩm cả mặt mày thế kia, mình làm gì cho Seon Ho sợ sao?

"Em ổn mà, nếu không có chuyện gì thì em lên phòng đây, tạm biệt anh"

Khó hiểu, khó hiểu cực kì, chuyện gì xảy ra với Seon Ho của anh vậy. Tại sao lại tránh né anh? Tại sao vừa nhìn thấy anh đã vội tránh đi? Tại sao đáy mắt Seon Ho khi đối diện với anh ngày hôm nay lại hờ hững như vậy? Guan Lin tuy trong quá khứ quen biết Seon Ho không lâu lắm nhưng với đứa trẻ to xác, nghịch ngợm, vô ưu vô lo này thì muốn nhìn ra tâm trạng nó buồn hay vui cũng không phải là điều khó khăn. Guan Lin bắt đầu cảm thấy bất an, có cái gì đó không đúng ở đây.

Thế rồi từ đó, ngày nào Guan Lin cũng ráo riết bám dính lấy Seon Ho không rời, dù bị người kia né như né tà. Hơi một tí là gọi í ới, sáng nào có lịch trình cũng cãi lộn om sòm với thằng nhóc Woo Chan để giành chỗ kế bên Seon Ho, tối về thì rủ tắm cùng, tắm không xong thì một hai đòi vào phòng ngủ cùng thằng nhóc, chỉ tội nghiệp chú bé Woo Chan lúc nào cũng là người bị đá ra ngoài rìa xã hội TT. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến một ngày âm u nọ, hôm ấy không có lịch trình mà thời tiết cũng chả tốt gì cho cam nên Seon Ho quyết định dời ngày về thăm mẹ sang hôm khác và sẽ ở lại kí túc xá nghỉ ngơi cho lại sức, cậu đã quá mệt mỏi với những lịch trình dày đặc công ty sắp xếp rồi. Thế nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì một âm thanh vang lên từ phòng khách, mà cái giọng này rõ ràng là của Lai Guan Lin, anh đang gọi cậu

"Seon Ho ơi"

Âm thanh càng ngày càng gần hơn. Cuối cùng thứ cậu nghe được là tiếng cánh cửa phòng bật mở đi kèm với chất giọng trầm ổn của Guan Lin. Anh vừa kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu liền ném ngay cho cậu chiếc quần jean rồi nói

"Mặc vào rồi ra ngoài với anh. Dù trời không nắng thì em cũng không nên ở lì trong nhà suốt ngày chứ. Đi, anh dẫn chú ra trung tâm chơi"

"Em nhức đầu lắm, anh đi một mình đi. Với lại em không muốn để mình bị ướt"

"Sao em lại lười biếng như thế? Mưa thì còn có dù mà, đừng có biện hộ nữa"

"...."

"Em mà cứ ích kỉ như vậy sẽ làm mọi người lo lắng đấy. Cả nhóm đều rất mệt không phải chỉ mình em, mọi người vẫn tươi tắn, khoẻ mạnh kia kìa. Còn em, anh thấy em thay đổi nhiều lắm. Em không những ít nói, trầm lặng mà còn hay để mình bị bệnh, sức khoẻ mình yếu ớt thì phải siêng năng tập thể dục, phải biết tự lo cho bản thân chứ. Đằng này em cứ lơ là cho qua. Seon Ho, em nhìn lại mình xem, có đang là hình tượng mà bản thân em từng mong muốn không?"

"Im lặng đi Lai Guan Lin...". Seon Ho nghe hết một tràng dài oán trách của người kia với mình. Không những không sợ hãi, rụt rè mà ngược lại lời hồi đáp đến tai người kia còn mang theo chút tức giận cùng kìm nén.

"Em vừa nói cái gì cơ?". Lai Guan Lin không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Seon Ho vậy mà lại nói trống không với anh, gọi thẳng tên anh đã đành, còn dám kêu anh câm miệng? Máu nóng bởi bực tức bị xem thường cộng với những khó chịu do bị lơ là mấy ngày qua như luồng điện cao thế chạy xộc thẳng lên đỉnh đầu. Guan Lin nhận ra, nếu còn để tình trạng này tiếp tục chắc chắn cả anh và Seon Ho đều sẽ ít nhiều chịu tổn thương, và nhất là anh, anh - Lai Guan Lin sẽ phát điên mất thôi. Lai Guan Lin quyết tâm rồi, nhất định phải chấm dứt cái tình trạng "chiến tranh lạnh" này.

Nghĩ là làm, Guan Lin mang theo cơn lửa giận nghi ngút tiến đến giựt phăng chiếc chăn đang phủ toàn bộ lên tấm thân đơn chiếc, bé nhỏ kia. Seon Ho mất đi ấm áp bỗng chốc thấy lạnh, khẽ hừ hừ vài tiếng thể hiện sự bất mãn của bản thân, liền theo quán tính mò mẫm tìm kiếm lại lớp chăn bông mềm mại. Kiệt sức, buồn ngủ, chán chường dường như đã rút cạn sinh khí của Seon Ho đáng thương. Thế nên cậu nhóc dường như chả để tâm đến ai kia cho lắm, cứ nghĩ người kia chắc hẳn đã chán nản mà rời đi rồi. Tuy nhiên, thực tế chứng minh suy tính trong đầu Seon Ho là sai, hoàn toàn sai. Bàn tay đang quơ loạn trên giường bỗng nhiên bị nắm lại, siết thật chặt, khi vừa ý thức được có người vẫn đang ở trong phòng thì đã bị đè ép dưới thân thể cường trán của Guan Lin rồi. Nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, rõ ràng đang rất rất không thoải mái, Seon Ho chẳng kiêng nể người kia có lớn hơn mình một tuổi nữa hay không, thứ cậu quan tâm lúc này là có thể thoát khỏi gọng kiềm chặt cứng này

"Buông tay..."

"Nói thật cho anh biết, em rốt cuộc là làm sao?"

"Không làm sao hết"

"NÓI DỐI". Guan Lin tức tối hét lên, cả khuôn mặt đỏ lựng vì cố kiềm nén những hành động có thể tổn hại đến người dưới thân, cả cánh tay to khoẻ chống hai bên đầu Seon Ho cũng khẽ run rẩy một trận. Như thể nếu Seon Ho mà còn không chịu làm lành với anh, anh thật sự sẽ ngã khuỵu.

"Nói cho anh nghe, làm ơn, Seon Ho. Nếu anh Guan Lin có làm điều gì khiến em buồn lòng, thì cứ nói"

"Anh sai ở đâu chứ? Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều là lỗi của em, của một mình em. Em là kẻ bắt đầu trước, là kẻ ngốc nghếch trước, là kẻ si tâm vọng tưởng trước, cũng là kẻ đáng thương nhất thế gian này. Đã biết trước sẽ không thể nào có được, quá khứ không, bây giờ không, tương lai càng sẽ không. Nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào". Càng nói Seon Ho nhận ra giọng mình càng run rẩy lợi hại, khoé mắt cũng nhoè mờ, cay xè, ảo ảo nhìn không ra khuôn mặt anh tuấn phía trên. Chết tiệt, cậu lại khóc mất rồi, khóc trước mặt Lai Guan Lin, khóc đến thê thảm thế này.

"Thế nên buông em ra, chúng ta, từ lâu, đã kết thúc rồi". Thanh âm có chút đứt quãng thốt ra khỏi cánh môi hồng nhuận kèm theo đó là khoé mắt nhạt nhoà hơi nước. Seon Ho cá chắc rằng bộ dạng lúc này của bản thân thảm hại đến cùng cực. Dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân, Seon Ho nhân lúc Guan Lin lơ đãng đẩy mạnh tấm thân cường tráng phía trên ra rồi nhanh chân chạy bay chạy biến đến phía cửa ra vào. Xỏ vội đôi giày, khoác lẹ chiếc áo len tối màu rồi sập cửa biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Còn lại một mình trong căn phòng trống, Guan Lin ngồi đờ đẫn bên mép giường, gương mặt không nặn ra được thứ cảm xúc gì, méo xệch cả đi

Đau

Ngay tại thời khắc thấy người kia nóng lòng trốn chạy khỏi anh, lồng ngực có cảm giác như bị ai đó bóp chặt lại vậy. Một cảm giác đau khổ không gì sánh bằng cứ như thế lan toả khắp cơ thể mệt mỏi, chán chường của cậu trai mới lớn.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa bật mở, hiện tại âm thanh nghe ra cũng thật là chói tai. Guan Lin khẽ nâng đầu, giương đôi mắt rũ rượi lên, cố tìm kiếm chút lí trí còn sót lại định hình xem ai mới vừa bước vào phòng.

"Là em, Woo Chan"

"Em về rồi à?"

"Có lẽ anh cần giúp đỡ, muốn nói với em điều gì không?"

"Ngồi với anh một chút". Guan Lin lên tiếng nhưng chất giọng đã khàn đặc, nghẹn ứ ngay cổ họng. Có thể thấy, hiện tại chật vật, chới với đến thế nào

Cậu nhóc nhỏ tuổi khẽ khàng đặt thân hình cao lớn xuống cạnh người anh của cậu. Một cánh tay to khoẻ vươn ra choàng ngang vai Guan Lin, vừa vỗ nhẹ an ủi vừa cất giọng điềm đạm

"Không biết anh còn nhớ không? Năm ấy, anh vừa trở về sau một chuyến hành trình dài. Xung quanh anh khi đó, dường như chứa đựng toàn những niềm hân hoan, hạnh phúc cùng phong quang vô hạn thôi. Em nhớ, cũng là khi đó, có một người trai, mang theo trái tim tươi trẻ của mình, sánh bước bên anh chẳng rời một khắc"

Nghe tới đây Guan Lin khẽ bật cười chua chát. Đem hồi ức kể lại một lần nữa trong trí óc. Đâu đâu ẩn hiện cũng toàn là hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp khi xưa. Thiếu niên ấy, mang theo hơi thở thanh thuần, ấm áp của thời thanh xuân đã qua. Dường như lúc nào cũng khiến trái tim vụn dại của Guan Lin trót thương, trót vương, trót nhớ. Chỉ là năm tháng tàn nhẫn, xem chừng đã mờ nhạt và cũ kĩ hết rồi, tựa cuốn băng cát xét bị hư, không còn giá trị sử dụng, nằm cô độc trong một góc chỉ chờ bị vứt đi

"Nhớ, là em ấy. Seon Ho, anh chỉ có mình Seon Ho mà thôi"

"Vậy sao?". Woo Chan ngẩng cao đầu nhìn lên trần nhà, trong đôi con ngươi chẳng hề có tiêu cự, chỉ thấy loáng thoáng hơi nước ươn ướt phủ mờ đôi mắt nhỏ
"Thế nhưng, anh vẫn là vò nát người đó rồi, anh ơi"

"Woo Chan, nói cho anh nghe tất cả, được không?"

"..."
"Em chỉ biết thế này...". Woo Chan bỏ hờ một cánh tay khoác trên vai Guan Lin xuống. Cất giọng nhẹ bẫng mà chua xót
"Ngày ấy, thật ra anh không về một mình, mà là cùng một cậu trai trông rất đáng yêu, nhỏ nhắn nắm tay nhau cùng trở lại. Bảo với chúng em rằng, đây là người anh thương. Còn căn dặn, muốn chúng em giữ gìn bí mật này giúp anh, không thể để công ty biết. Sau đó, còn dõng dạc tuyên bố, vào thời điểm thích hợp, sẽ cho cậu trai ấy một danh phận"

"Có phải là Seon Ho khô....."

"Không". Thằng nhóc ngắt lời, một chữ đánh gãy câu hỏi chỉ vừa thoát ra của anh mình
"Ngày ấy, người cùng em chứng kiến tất thảy là Seon Ho. Nghe thấy anh quả quyết như thế, anh ấy chẳng những không trách cứ anh vì suy nghĩ nông nỗi ở thời điểm anh mới chỉ đứng ở vạch xuất phát mà còn nhẹ nhàng nâng khoé môi mỉm cười, bảo với anh rằng, anh ấy hứa. Nhưng rồi cũng là bị công ty phát hiện, anh và cậu trai ấy buộc phải chia tay. Anh rất tức giận, rất đau khổ. Anh cho là anh Seon Ho làm, là anh Seon Ho kể cho công ty nên anh mới bị bắt thóp. Anh khăng khăng buộc tội Seon Ho, không ngừng rống giận với anh ấy. Anh nói rằng tận mắt chứng kiến anh Seon Ho và giám đốc gặp riêng, không cho anh ấy cơ hội giải thích liền định động tay động chân. Cũng may là em đến kịp thời. Sau đó nữa, thì cả hai anh như hiện tại bây giờ". Nói hết một tràng dài, cuối cùng cũng kết thúc mảnh hồi ức đau thương. Woo Chan thở hắt ra một hơi nặng nề, đứng dậy toan rời khỏi phòng thì bị tiếng nói của Guan Lin gọi giựt lại

"Sao lại chịu kể cho anh những chuyện này? Em phát hiện ra điều gì?"

Không bất ngờ lắm với câu hỏi của Guan Lin, Woo Chan phì cười, đôi mắt nhỏ câu lên thành một vòng, khẽ đáp
"Bởi vì, hiện tại anh trông rất giống năm đó, màu trong mắt anh rất giống những tháng năm chúng ta mới gặp gỡ, quen biết. Em thích Guan Lin của khi ấy, chỉ vậy thôi"

Sau khi Woo Chan đi rồi, Guan Lin cũng đứng dậy bước về phía cửa ra vào, lao đi. Vùn vụt xuyên qua màn đêm đen, Guan Lin chạy thật nhanh giữa con đường vắng ngắt người qua lại, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, một lần chạy lại càng dữ dội hơn lần trước gấp bội. Bởi, cuối cùng Guan Lin đã hiểu được lý do vì sao vận mệnh chuyển dời anh đến đây, lý do vì sao anh và Seon Ho dẫn đến kết cục ngày hôm nay, lý do vì sao tình cảm của hai đứa nhàu nát hệt trang giấy lấm bẩn trong thùng rác thế này. Anh thấu hiểu tất cả, nhận ra tất cả, cũng muốn sửa chữa tất cả chúng.

"Sắp nắm lấy được em rồi, thiếu niên của anh"

Chạy được một quãng đường khá dài, chạy đến mức hai chân cũng lảo đảo đứng không nổi, Guan Lin mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng tập của cả nhóm. Bên trong là dáng hình người thiếu niên anh hoài thương

"Seon Ho..."

Giật thót người quay người lại nhìn xem nơi thốt ra tiếng nói. Không biết từ bao giờ Guan Lin đã đẩy cửa bước vào, khiến cho Seon Ho đáng thương hoảng hốt đến độ phải lùi xa mấy bước mới có thể giữ vững trọng tâm đôi chân. Vừa lúc đó, cái người trông thấy dáng vẻ sợ hãi của em, lòng cũng đang trên bờ vực đổ vỡ rồi

"Anh đến luyện tập à?". Im lặng một lúc lâu, Seon Ho vẫn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, hướng về phía Guan Lin thận trọng hỏi

Anh lắc đầu nhè nhẹ, dáng vẻ dịu dàng, ấm áp làm  Seon Ho mơ hồ tưởng cậu vừa gặp lại Lai Guan Lin thuở niên thiếu mà cậu rất thương

"Thân ái, là anh đến tìm em". Guan Lin ngước khuôn mặt bất lực về phía Seon Ho, chầm chậm lết đôi chân tê cứng của mình đến bên cạnh em. Dang cánh tay rộng lớn ôm chầm em vào lòng, đầu vùi vào mái tóc đen nhánh thơm mùi sữa mà tham lam hít hà. Cảm giác có em trong vòng tay thật khiến Guan Lin muốn yêu toàn bộ thế gian này. Làm sao đây, anh vốn đã động lòng từ trước mất rồi. Tại sao mà Seon Ho của năm đó không phải là người anh thương, không phải là người anh muốn bảo vệ, chở che, cũng không phải là người anh muốn nắm tay đi qua mưa nắng một đời được cơ chứ?

"Thật có lỗi"

Thì thầm vào tai em lời tạ tội thiết tha, cũng siết chặt thân người ốm yếu, cao kều hơn một chút. Cảm nhận cả người em đều đang run rẩy đến lợi hại, dường như đã khóc mất rồi. Tất bật, rối bời và hối hận trộn lẫn về một mối, Guan Lin có thể cảm nhận được em chịu đựng, đau đớn, mệt mỏi đến thế nào

Thương em

Một trái tim vì tình yêu mà si mê cuồng dại, tương tư tràn ngập thấu xương mà chẳng ai tiếc thương hộ em với

Guan Lin đau nỗi đau của em, rất đau. Nỗi đau thiêu cháy tâm hồn Guan Lin, thiêu cháy trái tim em, thiêu cháy cả dĩ vãng của chúng ta. Sao Guan Lin lại không nhận ra, ngay từ lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau, anh đã thấy cả vũ trụ của mình? Rốt cuộc vẫn chẳng hề hay biết, tưởng đó chỉ là ánh sao trời nhỏ nhoi. Nhưng hiện tại, Guan Lin chẳng muốn do dự bỏ lỡ nữa. Mọi người luôn bảo với anh cuộc sống ngắn ngủi, năm tháng như cát chảy nơi lòng bàn tay, nên trải nghiệm những thứ trước đây chưa từng làm. Thế nên bây giờ anh muốn thử hỏi người anh thích một câu

"Chúng ta có thể ở bên nhau được không, Seon Ho?"
Tiêu điều mở lời thủ thỉ
"Anh thật sự mong muốn có một tương lai dài lâu với em"

Vào giây phút ấy, Seon Ho dường như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, cậu oà khóc tức tưởi, thấm ướt cả một mảng áo anh, cánh tay gầy bấu chặt lấy lưng anh, không ngừng cào cấu. Trái tim em chịu khổ rồi, em gồng gánh phần tình cảm này cũng có phần cực nhọc quá rồi. Thời khắc này, có thể buông xuống tất cả phòng bị rồi, thân ái của anh

Bỗng đâu một cơn đau thấu xương ập tới, đôi chân của Guan Lin hình như chẳng trụ nổi nữa. Đôi tay siết chặt Seon Ho rời rạc dần, ánh mắt cũng mơ hồ lạc giữa không trung, chưa đến bao lâu đã ngã khuỵ xuống đất. Trong cơn mê mang nhoè mờ, Guan Lin thấy một vùng sáng mạnh loé lên, cướp hết sức lực của anh đi, kéo giật anh về với thực tại. Rồi cảm giác đau đớn từ đâu đến vờn quanh trí óc, Guan Lin giật mình ngồi bật dậy, thấy thái dương mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, nheo mắt nhìn ngó xung quanh liền biết đây là bệnh viện. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Seon Ho đâu?

"Em tỉnh rồi à?". Đang suy nghĩ miên man thì Guan Lin nghe thấy giọng của anh Minhyun, người mới vừa từ ngoài cửa bước vào, đang cất bước tiến dần đến chỗ Guan Lin. Vừa dừng chân cạnh giường đã không nể nang mà khiển trách

"Em còn bảo mình khoẻ? Khoẻ mà về giường ngủ đã lăn ra ngất luôn thế này à? Em đã ngủ 2 đêm liền rồi đấy? Em có biết mọi người lo lắng thế nào không? Từ lần sau chú ý sức khoẻ của mình đấy nhé"

Nói xong một tràng Minhyun cũng ra về. Để mớ suy nghĩ hỗn độn lại cho Guan Lin sắp xếp. Nhưng rồi Guan Lin cũng nhận ra bản thân đã về với hiện thực rồi, mà những chuyện xảy ra trong những ngày qua đều hoàn toàn là thật. Ông trời thực sự trao cho anh cơ hội xoay chuyển bánh xe vận mệnh. Để anh có thể nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng với Seon Ho bao gồm cả việc ôm em ấy vào lòng mà yêu thương trìu mến

"ANH GUAN LIN!!!". Đang thẩn thờ suy nghĩ thì một tiếng gọi rất lớn vang lên, là thanh âm thân thuộc nhất với Guan Lin. Quay phắt người lại tìm kiếm, không ai khác là Yoo Seon Ho, em ấy đây rồi. Thiếu niên rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân đang từng bước tới gần bên anh hơn, đưa trái tim anh đung đưa theo từng lọn tóc bồng bềnh, ru hồn anh bằng nhịp chân tươi vui, hạnh phúc. Seon Ho là một mùa xuân, là một mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ của riêng anh

"Em đến rồi"

"Vâng, em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top