VNCH x VietNam
Tiếng trẻ con đùa nhau ồn ào trên đường làng, vài ba người vội vội vàng vàng buổi chiều tà qua qua lại lại. Ánh nắng cũng dịu hơn, cũng không còn nóng gắt như mới xế chiều.
"Việt Nam, đi cầu cơ với tao không? Tao cho mày tiền ăn vặt." Bà ta hỏi Việt Nam đang ngồi chống cằm trước nhà, ngắm mấy đứa nhỏ đang chơi trong làng.
Việt Nam giật mình nhìn sang, bà ta là một bà thầy rất là cao tay ở trong làng cậu, bà ta chuyên gia đi bắt cô hồn dã quỷ, âm binh về để luyện. Mà mục đích của bà ta không phải là giúp người, chỉ đơn giản là bà ta kêu người ta lên để hỏi số đánh đề.
Việt Nam, cậu lại là một người sợ ma, cậu sợ lắm, lúc ấy mới lắc đầu lia lịa mà từ chối.
"Thôi cô, con sợ lắm." Việt Nam mặc dù là cũng muốn có tiền mua đồ ăn vặt nhưng cậu cũng sợ, lỡ như có chuyện gì không ổn thì sao?
"Mày nhát thế? Đi, đi đi, tao cho mày tiền ăn vặt mà cái này cũng dễ lắm, mày chỉ cần để tay lên cái đồng xu là được, còn lại cứ để tao lo. Không sao, không sao, đi đi. Cái căn mày nó hợp, cầu linh hơn."
Bà ta luyến thoắng lôi lôi kéo kéo dụ dỗ Việt Nam, cậu nghe một hồi rồi cũng hơi hơi muốn đi rồi vì nghe không có làm gì cả, chỉ cần ngồi đó là được, mà lại có tiền ăn vặt nữa.
"Nhưng đệ tử cô đâu? Sao không kéo nó đi nữa?" Việt Nam hỏi.
"Thôi, mày đừng nhắc tới nó. Nó bận việc nó bỏ tao đi rồi, đi, mày đi đi, có gì tao lo cho."
Rốt cuộc, Việt Nam cũng miễn cưỡng gật đầu, nghe có tiền là Việt Nam hơi xiêu lòng rồi. Hơn nữa, cậu còn đang tiết kiệm tiền để mua một món quà tặng mẹ, vừa hợp lại có bà ta rủ đi lại còn hứa cho tiền. Bà thầy này cầu cơ được người ta cho số cũng linh lắm, đánh đâu trúng đó nên cũng rất giàu.
Đêm hôm đó, Việt Nam chờ nhà mình ngủ hết thì mới lén lút mở cửa ra đi cùng với bà thầy kia. Bà dẫn cậu đi ra nghĩa địa, nơi đây âm khí rất thịnh lại nhiều mồ mả, cầu cơ cũng rất tốt.
Bà ta bày đồ ra rồi bảo cậu ngồi xuống đặt tay lên trên cột cầu cơ. Ban đầu, Việt Nam cũng hơi sợ nhưng được bà ta đảm bảo, cậu cũng làm theo. Kêu hai ba lượt thì không thấy có gì, bà ta cũng hơi bực mình, xong, cũng đổi sang mã khác mà cầu tiếp.
Có vong lên, cơ mặt bà ta mới giãn ra một chút, nói chuyện một hồi thì bà ta mới hỏi số để đánh đề. Cái vong đó nó cũng cho, lấy được số rồi bà ta mới thả cho đi, còn hứa để nếu trúng thì sẽ cúng cho thịnh soạn. Việt Nam nghĩ đến đó là xong rồi, thấy bà ta dọn đồ cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy được đảm bảo nhưng ở nơi mồ mả này cậu cũng sợ muốn chết, cậu có chút hối hận rồi, mong sao cho mau mau về nhà. Nhưng không, bà ta lại kéo cậu ra ven sông, lại bày đồ mà cầu tiếp. Việt Nam khóc trong lòng nhiều chút, cậu có chút hối hận khi đồng ý đi cầu cơ với bà ta rồi.
"Ngồi xuống đi, nơi đây chết đuối với chết trôi nhiều, cầu cũng linh lắm đấy."
"Cô ơi, không phải cô lấy số rồi ah? Sao lại cầu tiếp vậy ạ?" Việt Nam nghe vậy rùng mình, lạnh cả sống lưng, cũng đành nghe lời ngồi xuống, cậu sợ, không dám bỏ về một mình.
"Mày ngốc quá, nó cho chắc gì đã trúng đâu, lấy thêm chút trúng cũng nhiều hơn. Với lại, nó cho trúng tao cũng cúng cho nó mà mày lo cái gì."
Hai người lại bắt đầu cầu tiếp, vậy mà lạ, nơi đây bà ta bảo linh nhưng kêu mấy lần lại không thấy ma nào lên cả. Bà ta cũng không hiểu sao, nghĩ nghĩ, lại đổi chỗ để cầu tiếp.
Lần thứ mấy bà ta kêu, Việt Nam cũng không nhớ nhưng lần này mới có một cái vong nó lên.
"Mày có đeo thứ gì trên người khiến vong nó sợ không? Chứ tao xem căn mày hợp như vậy, sao mà cầu cả tối được mấy cái vong." Bà ta phàn nàn.
Việt Nam nghe vậy cũng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nhà cậu chỉ thuộc loại khá giả, còn anh em trong nhà nữa, đâu có dư tiền mua cái gì đâu mà đeo. Hơn nữa con trai thì đeo cái gì?
Lần này lại đặc biệt hơn, cái vong kia thế mà lại cho cả Việt Nam và bà ta thấy nó luôn. Đó là một cái vong nam, mặc trên người là quân phục của VNCH, hình như là lính nhảy dù. Việt Nam lần đầu tiên thấy rõ như vậy, cũng tò mò mà nhìn nhiều thêm một chút. Cái vong nam đó cũng nhìn cậu, anh cũng khá đẹp trai, trạc tuổi cậu thôi, nhìn cậu rồi cười mỉm.
"Cô, anh ta nhìn con cười kìa." Việt Nam khá bất ngờ.
Bà ta cũng thấy, hơi hơi nhíu mày, đưa tay xua xua cái vong kia.
"Mày đừng nhìn nó nữa, còn mày" Bà ta quay phắt sang cái vong, nhìn nó: "Không có được bắt nó nghen chưa? Tao mà biết là tao bắt mày về tao luyện thành âm binh tao sài giờ."
Hình như cái vong nam đó nó không nghe hay sao ấy, nó vui vẻ bay bay vòng vòng xung quanh Việt Nam, nó còn ôm cậu nữa. Việt Nam thấy nó cũng không làm gì có hại đến cậu, cũng để cho nó ôm, chỉ là có hơi lạnh một chút mà thôi.
" Được rồi, cho tao số để mai tao đánh đề."
Cái vong nam đó lắc đầu, Việt Nam mới hỏi.
"Anh tên gì?"
Vong nam đó di chuyển đồng xu ghi tên ra cho cậu thấy, bà ta thấy vậy cũng tặc lưỡi.
"Mày cẩn thận đấy, nó bắt mày đấy."
"Việt Hòa." Việt Nam đọc lên, cậu gãi đầu cười nói: "Nhìn anh ấy cũng không giống như vậy mà cô."
Việt Hòa nghe bà thầy kia nói cũng lắc đầu lia lịa ý bảo sẽ không bắt Việt Nam đi, anh lại di chuyển đồng xu, lần này ghi ra chữ "thương". Cậu nhìn thì lại bất ngờ tiếp, chỉ mới gặp gỡ lần đầu đã bảo thương cậu.
"Tốn thời gian quá, giờ mày có cho số không?"
Bà ta không biết lôi đâu ra một nhánh cây, cậu nhìn thì không biết cây gì nhưng trông Việt Hòa sợ nó lắm, núp ra sau lưng cậu.
"Cô ơi, hay tha cho người ta đi."
Bà ta bỏ ngoài tai lời Việt Nam nói, quất tới tấp lên cột cầu cơ, Việt Hòa bị quất đau kêu gào đến thảm thiết. Việt Nam nghe tiếng gào của anh mà sợ sệt bị tai lại, bà ta vẫn còn quất, đến nỗi nát cả nhánh cây mới dừng lại.
"Giờ mày có cho số không?"
Việt Hòa nằm co ro đằng sau lưng Việt Nam, sợ hãi cuộn thành một cục tròn vo màu đen. Việt Nam can lại, năn nỉ mãi bà ta mới coi như là tha cho Việt Hòa.
Cả hai dọn đồ đi về, lúc đi, cậu có ngoảnh đầu lại nhìn nhưng không còn thấy gì cả. Gió đêm thổi nhè nhẹ khẽ lay những cây cỏ lau, tiếng lá xào xạc. Ánh trăng đêm nay không sáng lắm, khúc sông không được ánh sáng rọi tới, đen như mực tàu.
Hai hôm sau, quả thật số lấy được từ cái vong đầu tiên trúng rồi, trúng lớn lắm. Việt Nam cũng được bà ta cho tận mười ngàn.
(Tg: hồi xưa giá trị tiền nó lớn lắm, nghe đâu hồi đó 10k cũng phải bằng 100k bây giờ hay sao ấy.)
Việc đầu tiên sau mà cậu nhận được tiền ấy là mua một ít bánh trái ra, cầm theo nhang rồi ra cúng cho Việt Hòa. Cậu ngồi lại chỗ cũ, bóc đồ ra rồi thắp nhang cho khấn cho anh. Ngồi thêm một chút nữa rồi cậu cũng ra về.
Cũng từ buổi đi cầu cơ này về, Việt Nam cảm nhận được, hình như anh vẫn luôn đi theo cậu. Nhiều lần cậu gặp nguy hiểm thì đều hóa an.
Một lần, Việt Nam được cô bé hàng xóm rủ đi tắm sông. Xóm nhà cậu ở nơi sông nước nên hồ ao đồ nhiều lắm. Mà khổ nỗi, cậu không biết bơi, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi cậu đi. Việt Nam cũng mủi lòng mà để cô bé kéo đi. Đến nơi, cậu chỉ luẩn quẩn trên bờ, mọi người thì cứ vẫy tay kêu xuống dưới.
Việt Nam ngó thì thấy cũng không có sâu mấy mà nhỏ kia nó còn có phao, nó đẩy ra chỉ chỉ cho cậu ôm. Rồi, cậu cũng nhảy xuống bơi với mọi người. Chơi được một lúc thì bỗng nhiên, có thứ gì đó nó nắm chân cậu mà kéo xuống, mấy đứa kia cũng có một số đứa bị rút theo.
Ngụp lặn lên xuống một hồi, cũng không kéo lên nổi, đến khi cậu gần như hết hơi rồi thì Việt Nam cảm giác ai đó ôm eo cậu kéo lên. Đến lúc cậu nhìn rõ mọi thứ, cậu đã ngồi ngơ ngác trên bờ rồi, còn mấy đứa bị giống cậu thì vẫn ngụp lặn ở dưới.
Rồi cũng lần nữa, Việt Nam bị xe tông. Lúc đó, cậu chỉ mới đi học về thôi, sang đường, một chiếc xe tải phân khối lớn mất phanh lao về phía cậu. Việt Nam không kịp trở tay thì nó đã lao tới, chỉ còn một chút nữa là nó tông thẳng vào cậu. Nhưng khi cậu mở mắt ra, trên người chỉ xây xát một chút, nằm dưới gầm xe.
Và còn nhiều những chuyện không thể giải thích được, những tai nạn cứ như nguy hóa an đến với Việt Nam. Cậu nhiều lần cũng chia sẻ với Mặt Trận, anh cũng chỉ trầm ngâm một chút rồi bảo chắc do ông bà đi theo bảo vệ cậu, dặn dò sau này chăm cúng bái thắp nhang cho ông bà nhiều chút. Cũng từ đó cậu cũng không thắc mắc nữa.
Năm nay, Việt Nam đã là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ngoại thương lớn. Cậu lên đây học và ở ghép chung phòng với một cậu thanh niên ở tỉnh khác. Mọi chuyện đều không có gì mới lạ, ngoại trừ những chuyện bất thường kia. Nhưng một lần, Việt Nam bị sốt cao mê man không tỉnh, trong cơn mê mông lung ấy, cậu thấy anh người lính VNCH năm nào.
Việt Hòa sốt sắng đưa tay lên đặt trên trán cậu đo nhiệt, nó nóng đến mức khi anh chạm tay vào anh cảm tưởng như nó có thể làm anh bỏng. Bây giờ là sáng sớm, may mắn mà trước khi đi học, cậu thanh niên cùng phòng kia đã kéo rèm lại khiến căn phòng không có chút ánh sáng, Việt Hòa mới dám hiện nguyên hình ra.
Việt Hòa đi lấy một thau nước ấm, giặt sạch cái khăn nhỏ Việt Nam thường dùng để lau mặt. Anh đi lại cẩn thận để lên bàn nhỏ đầu giường rồi chườm khăn ấm cho cậu. Lục khắp phòng mới thấy vỉ thuốc hạ sốt, Việt Hòa lay nhẹ cậu, đỡ cậu ngồi lên dựa thành giường.
Việt Nam khó khăn mở mắt, ánh mắt nhập nhèm mờ mịt. Trước anh cho cậu uống một chút nước ấm, rồi mới bốc thuốc bỏ vào miệng cho cậu. Việt Nam nhíu mày vì đắng, Việt Hòa vội đưa cốc nước lên, thuận tiện vuốt ngực cho cậu để không bị trào ngược ra.
"Cậu...chưa đi học à?...." Việt Nam cố gắng tỉnh táo, mắt mở to ra nhìn người trước mặt.
Việt Hòa nhìn cậu, không biết là cậu đang tỉnh hay đang mê. Một lát sau, anh mới nói.
"Cậu ấy đi học rồi, anh là Việt Hòa."
"Việt Hòa?.....Việt...Hòa...." Việt Nam lẩm nhẩm cái tên ấy, trong lòng cậu cảm thấy nó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được đã gặp lúc nào.
Việt Hòa đỡ cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn rồi cẩn thận ém lại góc chăn cho cậu. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi thay khăn chườm.
"Em ngủ đi, nào hết bệnh rồi nhớ cũng được...anh đặt đồ ăn cho em, khi nào dậy nhớ ăn uống đầy đủ. Phải tự chăm sóc bản thân mình đấy, anh phải đi rồi...sau này không còn ở bên cạnh em nữa đâu....."
"Anh đi đâu?....." Việt Nam nghe câu được câu mất, cậu hỏi.
"Anh đi tìm em." Việt Hòa cười bảo.
Chăm cho cậu ngủ rồi, Việt Hòa lấy điện thoại cậu ra đặt một suất cháo thịt giao đến phòng. Sau đó, anh chuẩn bị mọi thứ đều đầy đủ hết cho cậu. Thức ăn giao đến cũng đã được anh đem để trên đầu giường, đổ đầy nước nóng vào trong bình thủy rồi mới đứng trước giường ngẩn người nhìn cậu. Việt Hòa lẩm nhẩm tính, trong năm nay nếu anh đi đầu thai thì vậy thì là anh và cậu sẽ cách nhau đến 19 tuổi. Không sao, lúc đó cố chấp một chút, có lẽ sẽ được, anh tự nhủ lòng mình như vậy.
"Tạm biệt, anh sẽ sớm quay lại bên cạnh em, dù có mấy kiếp luân hồi, yêu em là bản năng đã được khảm sâu vào trong tâm, có mấy chén canh mạnh bà cũng không thể phai đi."
Bóng trắng sáng lên rồi mờ dần đến khi biến mất, trong căn phòng ngoại trừ tiếng thở đều của Việt Nam thì không còn ai nữa.
Nhiều năm về sau...
"Việt Nam!!! Chú có giỏi thì đừng có chạyyyyy!!!!"
Việt Hòa thở hồng hộc đuổi theo người đàn ông đang chạy thục mạng trước mặt mình. Việt Nam quay đầu nhìn lại người con trai đang cúi mình thở dốc kia, vài ngày trước tự nhiên cậu nằm thấy một giấc mơ, cậu thấy cậu con trai này chăm sóc cho cậu. Giật mình tỉnh dậy, cậu sợ hết hồn nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình. Bấy giờ Việt Nam mới nhớ lại chuyện cũ cậu từng cứu một vong hồn, nó cũng tên là Việt Hòa.
"Chú, bắt được chú rồi. Lần này chú đừng có hòng chạy được nữa, cháu thi đậu trường chỗ chú ở rồi đấy. Chú, phải, đem, cháu, theo." Việt Hòa cười gằn, nắm tay Việt Nam kéo lại.
"Cháu tha cho chú đi, lời lúc trước chú rút lại được không?...." Việt Nam là bị dọa sợ rồi.
"Lời nói đã nói ra sao có thể rút lại, chú cho cháu cơ hội theo đuổi chú thì cháu chắc chắn sẽ bắt được chú hehe-"
Việt Nam khóc không ra nước mắt, tưởng chừng chỉ là một câu hứa đùa vu vơ với đứa nhỏ này, không ngờ nó lại tưởng thật. Thi lên hẳn trường đại học chỗ cậu làm việc. Lần này thì có mà chạy đằng trời cũng không thoát được.
"Thôi nào, cháu sẽ yêu thương chú thật mà. Tuổi tác đâu quan trọng đâu, đúng không?"
-----------------------------------------------------------
Toi quằn quại với cp Ussr, Nazi x Việt Nam💔
Toi khum bít chừng nào mới hoàn được nó nữa💔
Cơ mà thể loại duyên âm này cũm hay, chắc để viết thêm vài cặp duyên âm vầy nữa mới được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top