Việt Nam x Đông Lào (1)

Một mảng đen kịt, giơ tay ra không thấy được năm ngón, thị giác dường như vô dụng trong căn phòng này.

Căn phòng kín với bốn bức tường vây quanh, tiếng xích sắt leng keng leng keng không báo trước. Không có bất kỳ cửa sổ, cửa ra vào cũng làm bằng sắt, phía trên có một ô vuông nhỏ. Ánh sáng lọt vào nhưng cũng không đủ để rọi xem thứ gì đang bị nhốt trong căn phòng ấy.

Tiếng xích sắt leng keng lại vang lên, đứt đoạn không liền mạch.

Có tiếng nói chuyện của con người.

"Việt Nam, em ổn không? Em không cần tới nơi này, ở nhà và nghỉ ngơi đi, để chuyện này có bọn anh lo là được rồi."

Giọng của một người con trai vang lên, trong câu nói tràn đầy sự lo lắng và khó chịu khi người em trai của y không nghe lời mà lại mang thân bệnh chạy đến đây. Việt Nam cười gượng, anh khoác vai Mặt Trận nửa lôi nửa kéo.

May sao mà Mặt Trận lần này lại không hất tay anh ra, có vẻ như là dung túng cho vì Việt Nam còn đang mang bệnh.

"Em không sao, chỉ hơi mệt tí thôi, nhiêu đây nhằm nhò gì."

Giọng nói của Việt Nam vừa vang lên liền kéo theo sự va chạm xích sắt ngày càng nhiều. Tiếng vang to đến nỗi khiến cả hai đột ngột lùi ra đề phòng nhìn cánh cửa sắt.

WHO cùng UN khi nhận được thông báo cũng vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình. Khi nghe thấy tiếng va chạm xích sắt vẫn vang lên không ngớt và dường như thứ bị xích kia đang cố giật đứt dây xích, cả hai cùng nhìn nhau rồi nhìn sang anh em Mặt Trận.

"Hai ngài không làm gì đó chứ?" UN hỏi.

Việt Nam vội xua tay, anh lắc đầu lia lịa.
"Tôi với anh vừa đến, đã làm-"

Lời nói chưa dứt, tiếng dây xích đã đứt nghe rõ mồn một. Khuôn mặt của UN tái mét, ngài vội che chắn đẩy cả ba người lùi về sau. Ngay lập tức đội phòng vệ đã bao vây căn phòng ấy.

"UN, ngài...nhốt thứ gì trong đó đấy?" Mặt Trận khó hiểu hỏi, thứ có thể khiến mặt UN tái mét như vậy, chắc chắn thứ đó thực sự nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của các country.

"Tôi còn chẳng biết nhưng nó đã ngốn của tôi hai đội phòng vệ hơn hai mươi người đấy!" UN trả lời.

"Oh-"

Mặt Trận với Việt Nam không hẹn mà nhìn nhau, cả hai cùng có chung một suy nghĩ, thứ gì có thể mạnh đến thế? Nazi cũng chưa chắc đã làm được như vậy.

"Cửa sắt cứng thế chắc nó không phá được đâu."

Việt Nam ngó lên nhìn, ánh mắt len qua những bóng lưng của đội phòng vệ, nhìn đến ô vuông nhỏ trên cánh cửa. Anh bất chợt bắt gặp một đôi mắt đỏ như máu trong ô vông ấy.

Không phải màu mắt đỏ rượu như của France, cũng không phải màu đỏ mang vẻ đẹp chết chốc như của Nazi. Màu đỏ này khiến anh liên tưởng đến những viên đá quý ruby tự nhiên anh từng thấy, xinh đẹp mà lộng lẫy.

Việt Nam ngớ người, thứ bị nhốt trong đó có một đôi mắt thật đẹp. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Việt Nam cảm nhận được, hình như đôi mắt đó đã nhìn về phía anh.
.
.
.
"Việt Nam? Việt Nam? Việt Nam!!!"

Mặt Trận hét to kết hợp lay mạnh vai Việt Nam, anh lắc lắc đầu lấy tay che lại tai, cũng tiện hất cả tay Mặt Trận ra. Anh khó chịu nhăn mày với người anh này.

"Anh, anh làm gì vậy hả? Kêu bình thường là được rồi mà?"

Mặt Trận gõ cái cốc lên đầu Việt Nam, anh ôm đầu gục xuống bàn la lên.

"Shhh- Mặt Trận! Đau đó nha!!!"

"Nãy giờ tương tư ai mà anh mày gọi mãi không chịu nghe, chuẩn bị đi họp. Xốc lại tinh thần cho anh, vô họp mà ngơ ngơ ngác ngác thì coi chừng tên Bông kỳ với tên Tàu kia hố mày một vố."

Mặt Trận đứng khoanh tay nhìn con người đang ôm đầu gục trên bàn. Vẻ mặt y lộ rõ vẻ chán nản cùng bất lực với Việt Nam. Đợi một hồi lại thấy Việt Nam vẫn còn gục đó mà im thin thít, gân xanh trên trán Mặt Trận lại nổi lên.

"Việt Nam!!!!!"

"Dạ!"

Dạo này Mặt Trận rất là quạo quọ với anh. Việt Nam không hiểu sao từ sau hôm anh mang một thân bệnh đi đến trụ sở làm việc thì Mặt Trận cứ quạo miết. Mặc dù Việt Nam đã làm đủ trò để bày tỏ rằng anh đã biết lỗi rồi, lần sau có làm nữa hay không thì không biết, Mặt Trận vẫn giận.

Việt Nam liền kéo Lào về nhà ở vài bữa để khiến Mặt Trận bớt giận nhưng mà.... Lúc Lào ở thì Mặt Trận rất bình thường, chỉ khi mà Lào đi thì Mặt Trận lại nổi nóng tiếp.

Việt Nam bất lực rồi.

Từ hôm gặp thứ đó, Mặt Trận không hiểu tại sao Việt Nam cứ suốt ngày ngẩn người, điều đó khiến y rất cáu. Đầu óc thì như trên mây, không đề phòng cũng chẳng cảnh giác người lạ. Mặt Trận tới gần đứng cả hơn 10 phút mà Việt Nam cũng không biết. Đó không phải là một điều gì tốt đẹp cả.

Lúc có Lào thì y không quạo nổi, lỡ dọa Lào sợ, Lào không chịu gần gũi với y nữa thì mệt. Mặt Trận ghim Việt Nam vụ này.

Sau đó, Việt Nam quay lại trụ sở chính một lần nữa, có thứ gì đó khiến anh đứng ngồi không yên, muốn thấy lại đôi mắt màu ruby xinh đẹp ấy. Việt Nam rất không có hình tượng mà ăn vạ với UN và WHO, hứa hẹn đủ điều và đảm bảo an toàn cho bản thân thì UN mới miễn cưỡng đưa chìa khóa phòng giam cho Việt Nam.

Bỗng dưng Un hỏi Việt Nam một câu hỏi rất không đầu không đuôi.

"Ngôi sao thừa kế cậu vẫn giữ đó chứ?"

"Ngài nói gì thế? Tôi vẫn đang là nhân quốc được lựa chọn quản lí đây." Việt Nam trả lời.

"Ừ, cậu đi đi. Tôi chỉ là thấy người kia giống cậu quá nên mới hỏi thôi." UN xua tay.

Việt Nam không quan tâm nhiều, nhảy chân sáo vui vẻ đến phòng giam ấy. Những người làm bên trong tòa nhà chính thấy anh như vậy thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Có cũng kha khá nhân quốc trông rất vô tri như anh vậy, quản lí cả một đất nước rồi nhưng tâm hồn thì như mấy đứa trẻ mới lớn vậy.

Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân và truyền lời của UN thì Việt Nam mới được đội phòng vệ cho vào căn phòng phía bên trong. Thứ đó nó được giam ở phía trong bình giam, cả người nó được một chất lỏng màu xanh lam bao phủ, tay chân cổ đều đeo xích sắt. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ che phủ đi hoàn toàn khuôn mặt nó.

Việt Nam đi đến bảng điều khiển, ngưng hoạt động kiểm soát của toàn bộ máy móc. Dung dịch giam cầm nó dần dần rút rút khỏi bình, xích sắt cũng tháo chốt lạch cạch rơi ra. Việt Nam chờ thêm một chút nữa thì anh mới tiến lại gần mở cửa buồng giam rồi bế người lên đem về.

Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền lại, không biết là nó đang hôn mê hay đang ngủ nhưng không mấy yên ổn. Đôi khi Việt Nam còn nghe những tiếng rên rỉ nghe trông rất đau đớn của nó.

Sau khi đưa nó về nhà rồi, Việt Nam tắm rửa sạch sẽ rồi quấn nó lên trên giường. Người nó lại nhỏ hơn anh cho nên anh sẵn đấy lấy đồ hồi còn nhỏ của mình cho nó mặc luôn. Rồi lại sấy mái tóc dài, thắt con rít rồi anh mới để nó nằm xuống giường.

Quả thật khuôn mặt của nó trông cực kỳ giống với Việt Nam, ngoại trừ đôi mắt đỏ ruby kia ra. Việt Nam nhìn chằm chằm nó cũng phải nửa tiếng rồi mới kéo chăn kéo gối đắp lại, xoa xoa đầu nó rồi đi ra ngoài. Phải đợi nó tỉnh lại thì mới có thể hỏi rõ ngọn ngành được.

Thuốc của WHO rất mạnh, cũng phải lờ mờ hai ngày sau, nó mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Đôi lông mày run rẩy như cánh bướm, tiếng rên rỉ ngọt đến tận xương tủy. Thân thể mềm mại dán lên người, da thịt vì ngượng ngùng mà phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt.

Việt Nam giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mộng hoang đường ấy. Kể từ khi anh ôm đứa nhóc kia về thì đêm nào anh cũng mơ thấy mộng xuân. Không biết là có phải với đứa nhóc kia không nhưng giấc mộng này dày vò Việt Nam cũng hai ngày nay rồi. Anh ngồi đợi một chút rồi cũng xuống giường đi vào nhà tắm.

Xong xuôi thì xuống ăn sáng cùng với Mặt Trận. Hôm nay Việt Nam có công việc ở trụ sở chính nên khi dùng bữa xong là đã phóng xe chạy thẳng đến đó rồi. Mặt Trận ở nhà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà.

Đến gần trưa, Việt Nam vẫn chưa về, nhà thì có mỗi mình Mặt Trận thế mà căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Việt Nam lại phát ra tiếng lục đục. Mặt Trận khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên lầu, lại phát ra tiếng lục đục. Anh ta liền lên lầu kiểm tra, trong lòng thầm nghĩ ở tiểu thế giới của nhân quốc mà ai lại to gan đi ăn trộm thế này?

Mặt Trận núp sau cánh cửa, tay còn cầm khẩu súng lục, cẩn thận hé nhỏ cánh cửa ra nhìn vào bên trong. Căn phòng trống không không có một ai, anh ta mở hé to hơn rồi từ từ bước vào.

Bỗng nhiên từ phía đằng sau, Mặt Trận tung người lùi vào trong phòng, nâng súng lên chuẩn bị bắn. Khi thấy được khuôn mặt của người định tấn công anh thì anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia. Nó ngại trừ đôi mắt đỏ như máu và mái tóc dài màu hạt dẻ thì nhìn trông giống Việt Nam y như đúc.

Trong lúc Mặt Trận còn đang ngạc nhiên thì nó phóng đến đánh cậu ngã đến trên giường, một chân nó đạp vai cậu xuống, chân kia nó đè lên tay trái của cậu. Mặt Trận hoang mang không biết có nên bắn hay không, người trước mặt này thật sự quá giống Việt Nam. Động tác của nó bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nó hướng ra phía cửa sổ, đó là tiếng xe của Việt Nam.

Nó quay lại nhìn xuống Mặt Trận bị nó đè dưới chân, cả hai mở to mắt trừng trừng nhìn nhau. Một hồi thì nó mới đề phòng từ từ thả Mặt Trận ra rồi lui xuống. Mặt Trận từ từ ngồi dậy, cậu khó hiểu nhìn nó.

"Biết nói chuyện không?" Mặt Trận hỏi nó.

Nó im lặng ngồi đó nhìn Mặt Trận, khuôn mặt ngây thơ vô tội đến cực điểm.

Tiếng bước chân vội vã chạy lên trên lầu, Việt Nam tuy công việc vẫn chưa xong nhưng trong lòng thì khó nén nổi sự bất an nên vừa đến giờ nghỉ thì anh đã phóng ngay về nhà. Đến phòng của nó, nhìn thấy cánh cửa mở ra thì anh càng lo lắng hơn nữa.

Nhưng khi thấy tình cảnh trong phòng thì Việt Nam cũng được một phen nghệch mặt ra.

"Hai người...đang làm gì thế?..."

Mặt Trận thì quần áo có chút xộc xệch, nó thì đang ngồi bệt dưới đất. Đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn Việt Nam, tưởng chừng như chỉ cần la nó một cái là nó sẽ khóc vậy.

"Anh...anh ơi...anh ta bắt nạt em..." Nó chỉ tay sang Mặt Trận.

Mặt Trận: ???

Việt Nam: oimeoi, đứa nhóc biết nói!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top