Ussr, Nazi x VietNam (hàng tặng kèm)
Sau khi đã thuyết phục được Đại Nam và Indochina chấp nhận sự thật, anh em nhà này chẳng còn sợ sệt gì mà dẫn cả người yêu qua đêm ở nhà của mình.
Mặt Trận, Việt Minh: bọn ta là bị ép!
Chúng ta có thể bỏ qua hai người bọn họ được, dù sao thì đa số thắng thiểu số mà. Những cặp kia không phải rất hưởng thụ việc này sao?
Cho đến một ngày, Việt Nam bắt đầu có những biểu hiện lạ xuất hiện ngày càng nhiều khiến cả nhà lo sốt vó. Em chỉ vừa mới khỏe lại một hai năm gần đây thôi, cả nhà đều không mong em lại tiếp tục bị bệnh. Nhưng Việt Nam lại dường như đã quen, từ nhỏ đến lớn đều sống chung với bệnh tật, em tuy mệt nhưng cũng không than phiền gì nhiều.
"Ọe.....ha ưm......ọe...."
Hôm nay cũng vậy, em lại tiếp tục ôm thùng gỗ mà nôn khan.
Lúc nãy, khi em vừa ngồi xuống bàn ăn chung cùng gia đình. Mọi người chưa kịp định thần gì cả thì đã thấy em đưa tay bịt miệng rồi bật dậy đẩy ghế chạy đi. Ussr nhíu mày, y cũng đứng dậy vội vã chạy theo Việt Nam xem em như thế nào. Nazi ở lại quan sát một lượt các món ăn trên bàn, hắn cũng ngửi ngửi thử thì không phát hiện bất cứ mùi vị gây buồn nôn. Mọi người lo lắng không yên, cũng muốn đi xem em thế nào.
Nazi quay vào nhà vệ sinh với Ussr và Việt Nam, em vẫn còn đang cúi người ói những bãi nhỏ trắng đục vào trong thùng. Nazi hơi cúi xuống, hắn nhíu mày.
"Việt Nam, sáng giờ em không ăn gì sao? Hay là đau dạ dày rồi?"
"Có ăn một chút nhưng lúc nãy đã ói một đợt rồi, giờ hẳn trong bụng chẳng còn gì." Ussr đáp lời.
Việt Nam vẫn còn ôm bụng mà tiếp tục nôn khan, vì trong bụng chẳng còn gì nên em cũng chẳng nôn tiếp. Chỉ là cảm giác sót bụng và buồn nôn vẫn còn, em nhắm mắt thở hổn hên, vừa đau vừa mệt.
Nazi nhanh chóng lấy nước tới cho Ussr giúp em súc miệng và rửa mặt. Làm đâu đó xong xui thì cả hai dìu em đi ra ngoài, nhưng em hình như rất kháng cự đi lại bàn.
"Không sao, cưng lại ngồi đi. Ta bảo người hầu dẹp hết rồi."
Giọng nói của China vang lên, gã xoay xoay tẩu thuốc mà cười mỉm. Mọi người trong nhà vẫn chưa hiểu gì, tất cả đều hướng mắt về phía China tìm kiếm một chút thông tin.
"Trông em ấy như là....biểu hiện có thai ở nữ giới?" Cuba hỏi.
"Để Việt Nam ăn xong đi đã, sáng giờ nôn nhiều như vậy. Không bổ sung là đứa nhỏ gục đấy." China cười bảo.
"Được rồi, có việc gì nói sau, mọi người dùng bữa đi." Đại Nam nói.
Việt Nam ỉu xìu được Ussr dìu lên ngồi ghế, quả thật cái mùi làm em buồn nôn đã không còn nữa. Thay vào đó, trước mặt em thế mà lại có một chén cháo đậu xanh thịt. Em nhìn sang China rồi lại thôi, rũ mắt nhìn chén cháo.
"Có cần ta đút em ăn ko?" Ussr hỏi nhỏ.
"Muốn ăn nào thì chỉ, ta gắp cho." Nazi vuốt nhẹ lưng cho em.
Lại xoay qua những cặp khác, Cuba với Đông Lào trước giờ vẫn thân mật như vậy. Nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu, gắp thức ăn cho nhau hoặc đôi khi còn đút nhau ăn. Thế nhưng cặp Việt Minh với France và Mặt Trận với China thì hơi miễn cưỡng, cũng không biết France làm gì nhưng mặt Việt Minh lúc nào cũng đỏ như là bị sốt vậy. Cặp Us với Việt Hòa thì khỏi nói rồi, hai người này dính nhau như sam vậy. Lúc nào cũng thấy kè kè bên nhau, chỉ cần tìm một người là thấy cả đôi.
Bữa cơm không nhanh không chậm mà xong, mọi người di chuyển sang phòng khách để nói về tình trạng của Việt Nam mấy bữa nay. Riêng tên Us thì có việc bận nên chỉ có Việt Hòa tới phòng khách cùng mọi người, lát nữa gã Bông Kỳ sẽ quay lại đón em yêu của gã sau.
China làm chút thủ tục, niềm vui trong đôi mắt phượng màu yên chi không thể che dấu nổi khiến đôi mắt ấy linh động hơn không ít. Mặt Trận vừa nhìn sang thì đã bị sự rực rỡ ấy thu hút, anh nhìn chằm chằm China không hề chớp mắt. China cũng nhận ra ánh mắt của Mặt Trận, gã không nói không rằng bất chợt quay sang hôn cái chóc lên má anh, tiếng còn rất vang nữa. Mặt Trận thẹn quá thành giận nhưng vẫn nhịn lại, chờ lát nữa về phòng rồi đánh sau.
"Đậu thai rồi, em đậu thai rồi. Thuốc thành công rồi, tác dụng còn rất tốt nữa. Được hẳn cặp sinh đôi này." Giọng gã vang vọng giữa một căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
"..." mọi người.
Chỉ có Việt Nam bình tĩnh gật đầu, em rất điềm nhiên nhẹ nhàng cầm cái gối bên cạnh lên. Sau đó không chút lưu tình mà ném thẳng vào mặt China, gã bắt lấy cái gối cười xòa.
"Sao đấy?"
"Còn hỏi sao trăng gì???? Chẳng phải anh bảo là sẽ không khó chịu sao??? Như thế này là thế nào???" Việt Nam tức giận gào lên.
"Việt Nam này....chắc do sức khỏe em yếu nên mới nôn đến như thế." Cuba quan ngại trả lời, anh thật sự rất tò mò loại thuốc khiến con trai có thể mang thai kia.
Ussr với Nazi vuốt lông cho đứa nhỏ nhà mình bớt giận, ánh mắt tìm tòi di chuyển trên người Việt Nam rồi dừng ở cái bụng nhỏ phảng lì kia. Em thì đang còn tức giận, thấy mình bị nhìn thì ôm bụng lại trừng mắt với Nazi.
"Nhìn gì mà nhìn!"
Na - nằm không cũng trúng đạn - zi: ta làm gì sai?
"Được rồi, chuyện này là thế nào?" Đại Nam bấy giờ mới lên tiếng hỏi.
"Chẳng qua là tháng trước ta cho Việt Nam thử chút thuốc thôi, nhóc con cũng đồng ý rồi. Cái bụng đấy là kết quả đấy, coi bộ hai ngài cũng tích cực ghê nhỉ?" China đang nói chuyện với Đại Nam thì đánh sang nhìn Ussr với Nazi.
"Ta sẽ không xem đấy là lời khen." Ussr bình thản đáp lời.
Việt Hòa bỗng dưng cảm thấy may mắn khi Us không ở đây với gã. Chỉ cần nghe xong đoạn đối thoại trên thì France và Cuba trông rất lạ, China thì trước giờ hắn đều kỳ lạ như thế nên chẳng đáng nhắc đến nữa. Hẳn nếu Việt Nam thành công hạ sinh hai đứa trẻ thì chắc tiếp theo sẽ là Việt Minh hoặc Mặt Trận, Đông Lào nhỉ? Gã không muốn sinh con đâu.
Sau một trận đảm bảo rằng Việt Nam hoàn toàn khỏe mạnh và có thể sinh được hai nhóc con khỏe mạnh thì cuộc tra khảo China cuối cùng cũng kết thúc. Việt Nam hậm hực được Ussr bế trên tay cùng với Nazi đi ra vườn cho tâm trạng em thoải mái. Còn lại cũng giải tán hết, Đại Nam cũng cần phải báo tin này cho Indochina biết nữa.
Việt Nam bình thường đã được cưng như trứng hứng như hoa, ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ vỡ thì bây giờ còn hơn như thế. Bên cạnh em luôn luôn có người trực 24/7, sợ em xảy ra chuyện gì. Ussr với Nazi cũng thường xuyên thay phiên nhau bồi bên cạnh dỗ vui em. Nói chung trong khoảng thời gian em mang thai, mọi người đều lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm em.
Cũng may những biểu hiện nôn khan hay mệt nhọc ấy chỉ ở đoạn thời gian đầu em có mang, khi được nửa chu kỳ rồi thì em không còn nôn nữa mà ăn uống rất tốt. Thậm chí còn nhiều hơn lúc trước, cả người trong vòng một tháng tròn ra được hai vòng, phải thay toàn bộ quần áo mới.
Thế nhưng ba mươi chưa phải là tết, hết cái này thì cái khác kéo đến. Thai đã mang hơn năm tháng, bụng Việt Nam bắt đầu to ra và nặng nề hơn. Những dấu hiệu mang thai càng rõ rệt hơn và khiến em lúc nào cũng mệt mỏi. Đau nhức eo, phù nề rồi tính cách thất thường. Đỉnh điểm là khi em thấy chính bản thân mình trong gương, em đã bị đả kích rất lớn. Việt Nam không nghĩ mang thai sẽ thay đổi nhiều đến vậy.
Từ sau cái ngày Việt Nam khóc òa lên khi thấy bản thân trong gương, Ussr với Nazi luống cuống dỗ dành em thì trong nhà em đã không còn một cái gương nào có thể soi được hết. Thế nhưng em vẫn còn ũ rũ khi thấy bản thân mình thay đổi nhiều đến như vậy, em tự ti hẳn.
Sự nuông chiều từ gia đình lúc nhỏ của em đã là một thứ gì đó rất nhiều rồi. Bây giờ em mang thai, gia đình lại có thêm mấy ông anh "dâu" thì sự nuông chiều ấy còn nhiều hơn cả lúc nhỏ.
Thai tháng thứ tám, mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị đồ dùng trẻ sơ sinh, mời bác sĩ về hẳn nhà để đỡ đẻ. Bụng Việt Nam cũng đã quá lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến em. China cũng lo sợ mà kè kè bên cạnh kiểm tra liên tục sợ em sinh non. Nhưng có sinh đôi cũng không nên lớn như thế này, hai đứa nhỏ này sinh ra chắc chắn sẽ khỏe mạnh. China lo sức của Việt Nam hơn, không biết đứa nhóc này có chịu nổi hay không.
Thai tháng thứ chín, Việt Nam từ chối đi lại với cái bụng to tổ chảng này. Hầu như em dành thời gian ở trong phòng và tìm hiểu cách chăm con. Lâu lâu Nazi hoặc Ussr dìu em đi vòng quanh phòng để dễ sinh hơn, nhưng em cứ lười biếng dựa hết lên hai người bọn họ. Rốt cuộc đi được một vòng, người đổ mồ hôi vì mệt vẫn là Nazi với Ussr. Em ôm bụng cười khúc khích trên giường.
Việt Nam vẫn là sinh non.
Còn phải mười ngày nữa em mới có thể sinh nhưng bụng em hình như lớn quá nên thành ra sinh sớm.
Mọi người lo lắng đứng ngoài cửa phòng, sắc mặt ai cũng nặng nề khi tiếng em hét từ trong phòng vọng ra ngoài. Nhiều lúc Ussr với Nazi muốn xông vào lắm nhưng đều bị bác sĩ cản lại. Đã hơn bốn tiếng thế nhưng vẫn chưa nghe được tiếng trẻ con khóc, Đại Nam sốt tuột tóm một người hầu lại hỏi.
"Bên trong thế nào rồi? Tại sao còn chưa có đứa trẻ nào được bế ra?"
Người hầu cân nhắc từ ngữ một chút rồi mím môi nói: "Nô tỳ cũng không biết nữa, bác sĩ bảo tiểu thiếu gia hình như khó sinh..."
Người hầu sau khi nói xong cũng nhanh chóng tiếp tục công việc. Mọi người nghe xong thì im lặng tiếp tục cầu nguyện cho Việt Nam an ổn. Indochina đi lại ôm lấy Đại Nam nhẹ giọng an ủi.
"Không sao không sao, hồi em sinh cũng lâu như thế này. Đây là chuyện bình thường, đứa nhỏ nhà chúng ta sức cũng không tốt lắm. Đây là chuyện bình thường, chắc chắn con với cháu chúng ta đều tốt."
Ngoài mặt thì an ủi chứ trong lòng cũng lo đến sốt sắng. Cô nhìn vào phía bên trong phòng, tiếng hét của em vẫn còn.
Dằn co đến trưa, gia đình bọn họ rốt cuộc có thể nghe được tiếng khóc của trẻ em. Mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm, tất cả như buông được gánh nặng xuống. Khi đứa nhỏ được bế ra, Đại Nam với Indochina không đón lấy mà đem đưa sang cho Ussr. Đại Nam túm vú nuôi lại hỏi.
"Con ta sao rồi? Sao còn chưa dừng?"
"Ầy, ngài đừng vội vã. Tiểu thiếu gia mang song thai mà, còn đứa nữa." Nói rồi bà vú lại đi vào bên trong tiếp tục.
Nazi ngồi sụp xuống ôm đầu, hắn còn không thèm nhìn đến đứa con. Ussr coi như bình tĩnh hơn một chút, ngài bế đứa nhỏ trong tay nhìn nhìn.
Mọi người cũng chen qua nhìn đứa cháu nhà mình như thế nào. Lúc nãy hình như vội quá nên bà vú cũng không nói là thiếu gia hay tiểu thư.
Đứa nhỏ mới sinh nên da vẫn còn nhăn nheo đỏ hỏn, thế nhưng vẫn còn loáng thoáng nhìn ra được một chút đường nét. Thế mà nó trông rất giống Nazi, Ussr nhíu mày nhìn sang cái tên đang còn ngồi ôm đầu. Y một cước đá hắn đi bắt ếch.
"Mày làm cái gì vậy hả?!??" Hắn nổi khùng.
"Đứng dậy coi con mày." Ussr nói.
Nazi lầm bầm đứng dậy, hắn ngó sang đứa con nhỏ đang được Ussr bế thì trợn mắt há mồm. Đứa nhỏ này giống hắn đến thế pha lẫn một chút ôn hòa của Việt Nam. Nazi muốn bế đứa nhỏ, hắn khinh khỉnh nhìn Ussr.
May mắn thay đứa nhỏ sau rất nhanh đưa ra, tiếng khóc đứa này còn to khỏe hơn tiếng khóc đứa khác. Ussr đưa tay đón lấy, lúc này y mới giãn lông mày ra một chút. Đứa nhỏ này giống y chứ không giống tên khốn Nazi kia, giống hắn nữa chắc y thủ tiêu hắn luôn quá.
"Rồi rồi, mẹ tròn con vuông nha. Là thai long phượng đấy, tiểu thiếu gia vừa sinh xong đã ngủ thiếp đi rồi. Chúng thần dọn dẹp sạch sẽ là các ngài có thể vào."
Mọi người nghe vậy liền thở hắt ra, lần này thì xong rồi. Việt Nam qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ thì bọn họ mới quay quanh nhìn hai đứa cháu của mình.
"Coi coi, đứa nào nam đứa nào nữ." China nói.
Ussr với Nazi kiểm tra hai đứa, đứa giống Nazi là nữ, đứa giống Ussr là nam. Nazi cười như được mùa.
"Hahah ta có một công chúa nhỏ."
"..." Ussr.
Không phải ngài ghét bỏ gì đứa nhỏ, con của Việt Nam sinh ra tất nhiên ngài sẽ thích. Nhưng ngài cũng thích con gái, ở nhà ngài cũng không thiếu mấy thằng đực rựa rồi. Chỉ được mỗi Belarus là đứa con gái mà trông nó lạ lắm.
Sau khi phòng được dọn sạch sẽ và khử hết toàn bộ mùi máu sau khi sanh, mọi người đều vào nhìn qua Việt Nam. Em yên ổn nằm ngủ trên giường, gương mặt hiện lên vẻ thoải mái.
Sáu năm sau.
"Adaline nhanh lên nào. Con thỏ sắp chạy mất rồi."
Đứa nhỏ vừa nói có ngoại hình trông rất giống Ussr, cậu cầm một cái vợt to chạy theo con thỏ màu trắng kia. Mái tóc màu nâu hạt dẻ giống như Việt Nam, khuôn mặt nhỏ cười rộ lên vui vẻ. Cậu bé năng động trái ngược với dáng vẻ trầm lặng của Ussr, trông giống tính cách Nazi hơn.
"Adelaide, cẩn thận cục đá trước mặt."
Giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa y hệt với Việt Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn rất giống Nazi nhưng nàng lại ôn hòa hơn nhiều. Adaline cầm cây dù đi phía sau, nàng lắc lắc đầu khi thấy đứa em trai mình chụp ếch trước khi chụp được con thỏ. Cô nàng này thì tính cách lại giống Ussr.
"Chị...đỡ em lên." Adelaide gục mặt ũ rũ.
Adaline đi đến bên cạnh đứa em nhỏ nhà mình, nàng vươn tay đỡ thằng nhóc này lên, lượm chiếc vợt lên đưa nó. Adelaide vui vẻ tiếp tục chạy đuổi theo con thỏ, người hầu phía sau lo lắng nhìn tiểu thiếu gia vừa mới té.
"Không sao, để em ấy chơi." Adaline giơ tay ngăn lại.
Adaline là đứa con gái mà Nazi ôm năm ấy, Adelaide là đứa con trai mà Ussr ôm năm ấy.
Adaline ngoại hình thì có nét của Nazi nhưng tính cách thì như sao từ cái khuôn Ussr ra vậy. Adelaide ngoại hình thì có nét của Ussr nhưng tính cách thì lại giống Nazi với Việt Nam hồi nhỏ, năng động chạy khắp nơi.
Ussr với Nazi ba chấm nhìn hai đứa con nhà mình.
"E-em Adaline, em em chơi với anh..."
Một đứa nhỏ có mái tóc dài màu đen được thắt gọn gàng, đôi mắt phượng màu yên chi nắm lấy vạt áo của Adaline mà kéo. Đứa nhỏ này 7-8 phần giống Mặt Trận, nhưng đôi mắt ấy lại y hệt China.
Anh em sinh đôi nhà Việt Nam sáu tuổi, đứa nhỏ này là con trai của Mặt Trận với China, năm nay tròn năm tuổi. Nhưng vì bối phận cha mẹ của chúng nên thành ra, con trai của Mặt Trận lại cao hơn một bối.
"Dạ, thế Trường ca ca muốn chơi gì?" Adaline lễ phép hỏi.
"Chúng ta lên xem muội muội đi." Trường Lưu tươi cười bảo.
Em gái trong miệng Trường Lưu nhắc đến chính là đứa con gái nhỏ mà Đông Lào mới sinh ra. Adaline mỉm cười.
"Thế ca đợi Adelaide bắt được thỏ con rồi chúng ta lên xem chị gái nhỏ nha?"
"Được, bắt thỏ con trước." Trường Lưu nắm lấy tay Adaline, ngoan ngoãn đứng bên cạnh em gái mình nhìn em trai bắt thỏ.
-------------------------------------------------------
Là con út nhưng sinh con trước các anh lớn thì có vấn đề gì?
Chính là dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải kêu mấy đứa nhỏ hơn mình là anh chị 🤣
Mấy bác có muốn xem về mấy đứa nhỏ này nữa không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top