US x China (1)

Đêm khuya tĩnh mịt, trời đang nổi bão tuyết, còn gió thì như những lưỡi dao cứa vào da thịt người đi đường, vừa rát vừa đau. Những ngọn đèn đường lập lòe trong cơn bão mù không đủ soi sáng đường đi và cũng chẳng ai muốn ra đường vào thời điểm này. Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ các căn nhà lọt ra ngoài, khung cảnh gia đình quây quần bên nhau cuối năm lúc nào cũng ấm áp. Năm nay không biết như thế nào trời lại đột nhiên nổi bão tuyết, mọi dự định và hoạt động của toàn thành phố và người dân đều phải tạm ngưng lại. Cũng không biết pháo hoa năm mới của thành phố có còn định bắn hay không, tới đêm mà cơn bão này vẫn chưa ngừng, có lẽ năm nay sẽ không có pháo hoa rồi.

Khuya hôm ấy, bão tuyết thế mà ngưng lại trước giờ bắn pháo, ông trời đã không phụ lòng người. Nhưng những thứ mà trận bão tuyết kia để lại khiến người dân đôi phần chật vật. Lớp tuyết quá dày khiến các phương tiện hầu như không thể di chuyển, bọn họ chỉ có thể chờ đợi xe dọn tuyết đến mà thôi. Số ít người lại chọn cuốc bộ đến trung tâm thành phố. Năm nay giờ bắn pháo hoa sẽ được dời lại, đội ngũ bắn pháo cũng có đi được đâu chứ.

“Cậu chủ, lớp tuyết dày quá. Phải hơn nửa tiếng sau thì xe mới tới nơi được ạ.”

Chàng thanh niên được gọi là cậu chủ kia khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng tỏ rõ sự khó chịu. Người hầu phía sau muốn tiến lên phủi thêm áo choàng cho cậu chủ của mình thì bị gã bảo an chặn lại, ra hiệu cho nó lùi lại phía đằng sau.

“Vậy thì chờ.”

“Dạ, cậu chủ có muốn dùng trà trong lúc chờ xe quay về khách sạn không ạ?”

“Ừm.”

Sau khi nhận được sự đồng ý từ cậu út thiếu gia nhà Hoa Hạ, gã bảo an kia nhanh chóng kéo theo đứa nhóc người hầu đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng khép cửa lại để không ảnh hưởng đến người phía bên trong, gã ta kéo nó đi xuống quầy lễ tân, vừa đi gã vừa lo sợ nhắc nhở nó.

“Cậu chủ không gọi, không được lại gần cậu chủ. Con là người mới, quản gia không dặn những thứ này sao?”

Đứa nhóc đó ngây ngốc lắc đầu ngầy ngậy. Gã bảo an thở dài rồi nhắc nhở nó những điều luật khi làm người hầu cá nhân của cậu út nhà Hoa Hạ này. Đi đến dưới quầy lễ tân, gã xoay người ra ngoài chờ xe, để nó đứng lại chờ nhân viên đem trà tới rồi dẫn nó quay về.

Tiểu thiếu gia, con trai út nhà Hoa Hạ - Trung Quốc, người được gọi là cậu chủ trong miệng những kẻ thấp kém kia, đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng nghỉ của nhà hát lớn nhất thành phố sau tiết mục đơn diễn của y.

Thiếu gia nhỏ nhất nhà Hoa Hạ là một nhạc công. Từ khi còn rất nhỏ, y đã bộc lộ được năng khiếu chơi nhạc cụ và cảm âm hơn người của bản thân. Trung Quốc chập chững học nhạc từ năm bốn tuổi, đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm, y sớm đã trở thành một nhạc công trẻ có tiếng trong giới nghệ thuật. Mà loại nhạc cụ được Trung Quốc chọn làm nhạc cụ chính là cổ cầm.

Chỉ có điều, tiểu thiếu gia nhà này tính tình cổ quái, nóng giận thất thường không ai lường trước được. Những người hầu được đưa đến làm người hầu riêng của Trung Quốc, lâu nhất là một tháng, ngắn nhất là một tuần. Hoặc sẽ bỏ chạy, hoặc sẽ bị y giết chết vì không làm đúng nhiệm vụ của bản thân mình. Thế nhưng, Trung Quốc cũng chưa bao giờ để tâm đến những thứ này, bọn chúng muốn đồn như thế nào là chuyện của chúng. Dù sao cũng sẽ có người xử lý tàn cuộc cho y, những chuyện này cũng không to tác.

Chiếc điện thoại nằm trên bàn bỗng dưng đổ chuông. Trung Quốc nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức. Y mở mắt ra nhìn chiếc điện thoại phiền phức kia, trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc khiến y không hề muốn bắt máy.

Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, gã công đực đấy gọi đến y làm gì chứ? Rảnh rỗi sinh nông nổi sao?

Nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, đến khi chuông reo cuộc gọi đầu tiên kết thúc, đến cuộc gọi thứ hai thì Trung Quốc mới nhấc máy. Tên Hoa Kỳ này hẳn cũng hiểu y sẽ không bắt máy vào cuộc gọi đầu tiên, gã cũng rất có kiên nhẫn gọi tiếp cuộc thứ hai cho y.

“Hi, honey, what are you doing?”

Trung Quốc để cái điện thoại cách xa lỗ tai y ra nhiều chút, lúc nãy quên mất giọng gã ta rất to, y để điện thoại gần tai như vậy xém chút nữa thì điếc. Y nhăn mày, giọng nói đầy trách cứ.

“Lần sau vặn âm lượng của tiên sinh xuống, nếu không muốn, lần gặp mặt tiếp theo ta sẽ xẻo ngươi.”

“Honey, you know I'm not good at Chinese.” Gã ta vừa trả lời vừa cười, dường như chẳng để ý lắm đến lời trách cứ của y. Hoặc tên người Mỹ này không hiểu Trung Quốc nói gì thật, điều này nằm mơ cũng chẳng thành sự thật. Gã ta nếu không hiểu em yêu gã nói gì thì chẳng khác nào bảo với gã rằng hamburger không ngon đâu.

“Vậy không cần nói chuyện nữa.”

Trung Quốc dập máy, chẳng cho Mỹ cơ hội trả lời hay có thêm những câu nói vô nghĩ làm y nổi da gà đầy người. Trung Quốc rất không thích việc y bị Mỹ gọi là “honey”, trông nó cứ dính nhớp và là lạ sao đấy. Mặc dù cả hai đã là người yêu, Trung Quốc không nhớ rõ đã chấp nhận quen con công đực này khi nào, sống đã quá lâu rồi, những chuyện không đáng thì y không nhớ nổi. Nhưng y chẳng thể quen được những cái xưng hô mà gã ta thay đổi liên tục mỗi ngày để trêu chọc y đến phát cáu.

Trung Quốc rất nóng tính, y không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn nghe một ai đó nói nhăn nói cuội hay giải thích rằng y sai. Vì Trung Quốc luôn tự cho bản thân y là đúng, y chẳng sai bao giờ cả. Và y cũng không thích những thứ ồn ào, ví dụ như tên Hợp Chúng Quốc nào đó.

“Cậu chủ, trà đã chuẩn bị xong ạ.” Tiếng người hầu bất chợt vang lên.

“Đi vào.”

Trung Quốc ngồi thẳng người dậy trên ghế sofa, mái tóc đỏ buông dài rơi lả tả trên ghế, trang phục cũng có đôi chút xộc xệch. Dáng vẻ này của y trông lười biếng hơn bình thường rất nhiều. Người hầu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Trung Quốc nữa, nó đẩy xe vào và hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đi ra bên ngoài. Nhưng khi nó chưa kịp ra ngoài, tự dưng nó nghe tiếng cậu chủ hỏi khiến nó cứng đờ người.

“Ngươi đi đâu đây?”

“Ha ha ha…” Mỹ vỗ nhẹ đầu đứa nhóc hầu rồi đẩy nó ra ngoài, tiện tay đóng cửa rồi bấm luôn cả chốt lại. Gã vẫn đứng nhìn cánh cửa mà không quay đầu lại nhìn y. “Tên kia đâu? Nay nhà anh thiếu người đến nỗi để một đứa nhóc tới hầu sao?”

“Không nói tiếng Anh nữa?” Trung Quốc nhướng mày nhìn tên người Mỹ kia úp mặt vào cửa, như thể gã ta đang tự kiểm điểm bản thân mình khi phạm phải một lỗi gì đó với y.

“Honey, do you want to hear?” Mỹ hỏi.

“Thỉnh tiên sinh tự trọng.” Trung Quốc không muốn để ý đến con công đực này nữa, tên này thật sự rất phiền phức. Từ “honey” càng là chúa của phiền phức, gã ta rất cố chấp với cái từ gớm ghiếc này.

“Thôi mà, xin lỗi mà. Đừng nói mấy từ khó quá, em không có hiểu.”

Mỹ xoay người chạy lại nhào đến trên người Trung Quốc, gã ta hẳn đã làm rớt liêm sỉ khi đang trên đường bay từ US đến China. Cơ mà trước khi gã ta kịp lấy Trung Quốc làm gối ôm cho việc ngã lên sofa thì bất ngờ một cái đuôi rồng màu vàng kim quấn lấy eo gã rồi treo gã lên trên không trung. Trung Quốc thong thả rót trà ra tách, nâng lên thổi thổi vài cái rồi nhấp một ngụm. Y hài lòng thở ra một hơi nhẹ rồi nhấp thêm vài ngụm nữa.

“Anh ơi…”

Mỹ nhỏ giọng kêu, gã mặc dù rất thích chiếc đuôi này của Trung Quốc nhưng với điều kiện là nó không quấn lấy và treo gã lên không trung hay là nó không cho gã tiếp xúc với Trung Quốc. Sức khỏe Mỹ đang không tốt, treo như vậy thật khó chịu. Gã ta đưa ánh mắt năn nỉ nhìn về phía y, ánh mắt ấy như thể sắp khóc vậy.

“...” Trung Quốc không thể nào nhìn được, cũng không thể chịu được Mỹ dùng cái loại ánh mắt này nhìn y. Đuôi rồng buông lỏng từ từ rồi nhẹ nhàng đặt gã xuống sofa, ngồi đối diện Trung Quốc. Thử tưởng tượng một thằng con trai thân mét tám, cao ráo, đẹp trai lại dùng cái ánh mắt của mấy thiếu nữ mười tám nhõng nhẽo với người yêu. Cảnh này quá đẹp, Trung Quốc từ chối nhìn.

“Em muốn ngồi với anh.” Mỹ khều khều cái đuôi rồng đang vắt vẻo trên phần dựa của sofa. Tất nhiên là Trung Quốc không thèm nhìn một cái đã từ chối thẳng thừng, cái đuôi cũng quất vào tay Mỹ một cái rõ đau cảnh cáo không được sờ nó.

“Ngươi hôm nay rất lạ, nói, có chuyện gì?”

“Không có chuyện thì không được làm nũng sao honey?” Gã ta cười cười nhìn y.

“Đây không giống kiểu ngươi vẫn thường làm nũng với ta. Người yêu ta, chẳng lẽ ta còn không hiểu?” Trung Quốc đặt tách trà xuống, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Mỹ qua ngồi.

Được rồi, mặc dù chẳng biết cái con công đực này làm sao bắt Trung Quốc y đồng ý làm người yêu. Nhưng đã mang danh rồi thì thôi, y sẽ miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm một người bạn trai vậy. Với điều kiện, tên vô lại này không táy máy tay chân với y.

“Ngươi vuốt thêm một cái thử xem?”

Mỹ rụt rè thu lại cái tay không yên phận đặt trên eo Trung Quốc, gã thở dài chán nản, cứ tưởng là y mềm lòng với gã rồi chớ. Như vậy thì đến sáng mai chắc cũng không gặm thêm được miếng nào quá. Gã chọt chọt vai y, nhỏ giọng nói.

“Em sang đây đón tết với anh, có chuyện gì đâu.”

“Không, chẳng phải ta đã sang đó đón tết Tây với nhau rồi sao? Không cần thêm cái này.” Trung Quốc nắm lấy cái ngón tay đang làm phiền y kia, Mỹ liền nhân cơ hội đó mà đan cả hai bàn tay lại với nhau.

“CẦN!” Mỹ bỗng dưng hét lớn.

Trung Quốc sững sờ nhìn gã. Mỹ chưa bao giờ dám hét thẳng vào mặt y như vậy. Một phần là vì Trung Quốc lớn tuổi hơn Mỹ, một phần là vì Mỹ rất thương Trung Quốc. Gã sẽ chẳng dám làm trái lời y hay khiến y tức giận, những trò đùa hay nghịch ngợm vẫn luôn nằm trong phạm vi cho phép của Trung Quốc. Vì cớ gì hôm nay tên này lại trộm ăn được lá gan của ai đó và cam đảm hét thẳng vào mặt y như thế?

Trung Quốc im lặng nhìn tên nhóc trước mặt, y sẽ không so đo với những đứa nhóc mới lớn nhưng nếu chúng nó làm trò hề trước mặt y thì chưa chắc. Mặt Mỹ đỏ gắt, gã gắt gao siết lấy tay y, chút lực đạo này chẳng nhằm nhò gì với con rồng đã sống cả nghìn năm tuổi như y vậy.

Môi Mỹ mím thành một đường thẳng băng, đôi mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng Trung Quốc. Y không hiểu tên người Mỹ này đang nghĩ cái gì khi làm những hành động này. Trung Quốc cũng không phải một người sẽ biết cách hay giỏi dỗ dành người khác, chẳng ai đủ cam đảm nhận lấy dỗ dành của y. Có lẽ Mỹ là ngoại lệ, có lẽ thôi.

Trung Quốc trầm mặc nhìn Mỹ, gã ta cũng im lặng nhìn trừng trừng y.

Cuối cùng, Mỹ cũng là người chịu thua, gã lí nhí hỏi: “Chúng ta…chụp một tấm hình đi…”

“Ngươi hôm nay rất quậy.”

Trung Quốc không nói đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy rồi đứng dậy đi lấy máy ảnh. Dù sao Mỹ cũng chỉ là một đứa nhóc to xác, Trung Quốc cũng không phải kiểu vô tâm đến độ thấy đứa nhóc to xác nhà mình khóc thì y không quan tâm. Lòng cũng có một chút xót, nhóc con quậy phá chạy đến đây cũng chỉ muốn đón một cái tết. Trung Quốc không keo kiệt như vậy.

“Ta cũng muốn thấy sừng của ngươi.” Mỹ bảo.

“Được.”

“Đợi pháo hoa bắn, chúng ta chụp một tấm đi.” Mỹ nói tiếp.

“Ừm.”

Năm nay trời bão tuyết, nãy giờ chờ đợi hẳn cũng đã dọn xong, giờ bắn pháo cũng chỉ dời lại không lâu lắm. Còn vài phút nữa sẽ bắn đợt pháo đầu tiên của năm mới. Đây là lần đầu tiên, cả hai xem pháo hoa với nhau.

Mỹ đi đến kéo rèm ra để lộ một mặt tường được lắp kính, Trung Quốc vừa đi ra lại thấy gã ta kéo rèm lên thì ánh mắt y không vui.

“Loại kính này nhìn từ bên ngoài vào không thấy, anh yên tâm.”

Mỹ cười nói với Trung Quốc, gã chạy lại ôm lấy eo y, dụi đầu vào hõm cổ y hít lấy mùi hương thanh lãnh của hoa phong lan. Chẳng bao lâu nữa, gã sẽ chẳng thể ôm lấy y, ôm lấy mùi hương hoa phong lan lạnh lẽo này. Trung Quốc im lặng đứng đó để Mỹ tùy tiện ôm lấy, y lờ mờ cảm nhận được cánh tay gã ta khẽ run. Y rũ mắt nhìn cánh tay ôm trên eo, vỗ nhẹ cánh tay an ủi tên người yêu to xác này.

Nhắc nhớ mới, đứa nhóc gầy gò năm ấy cuộn tròn trong tuyết, được Trung Quốc ôm về nuôi đến bây giờ đã lớn, gã ta còn lớn hơn cả y nữa. Năm đó, nếu y đến chậm thêm một chút nữa, liệu Mỹ sẽ chờ được đoạn nhân duyên ngắn ngủi này. Trung Quốc nhớ rồi, nhớ được tại sao lại đồng ý yêu đương cùng tên nhóc con này. Y từng bấm một quẻ cho gã ta thì bói ra tên này đoản mệnh chết sớm, gã dựa vào thứ đó dỗ y đồng ý làm người yêu gã.

“Là ngày cuối cùng sao?” Y nhẹ giọng hỏi.

“Anh nói gì thế, em không hiểu.”

Mỹ đặt cằm lên vai Trung Quốc, gã đưa ánh mắt nhìn xuống thành phố phồn hoa rộng lớn ngoài kia. Y cũng không nói gì, xoay người lại đối diện với tên người yêu to xác này của y. Đưa tay lên câu lấy cổ đối phương kéo xuống, Trung Quốc khép hờ mắt dâng bản thân y lên cho gã. Mỹ cũng không kiên nể gì cúi xuống đáp lại.

Những phút giây dây dưa ngắn ngủi, cuối cùng. Y tiễn gã một đoạn đường cuối. Tự dưng có chút nuối tiếc, y thật sự không thích phiền phức. Nhưng nếu đó là Mỹ, y cũng có thể cân nhắc.

“Pháo bắn rồi, mau chụp hình.”

Mỹ ôm Trung Quốc qua đứng trước máy chụp, lúc nãy gã đã cài thời gian. Mỹ ôm lấy người kéo lại gần gã, bàn tay quấn lấy lọn tóc mái rủ xuống. Gã nghiên đầu dụi đầu Trung Quốc, khuôn mặt vốn dĩ luôn có chút gì đó trẻ con nay tự dưng nghiêm túc hẳn. Gã nhắm mắt lại, nụ cười mỉm đầy thoải mãn khi cảm nhận được hương hoa phong lan thanh lãnh đang vờn bên cạnh gã. Ít nhất đến những giây phút cuối cùng này, gã đã có được đóa hoa phong lan gã yêu, gã thương.

Trung Quốc không thích chụp hình lắm, cũng nhẫn nhịn đứng chụp với con công đực này. Khóe môi nâng lên một cách miễn cưỡng, đầu y nghiên đi ngừa Mỹ cứ lo thân mật mà đập trúng sừng rồng của y. Nhưng cái đuôi vàng kim kia thì đang bán đứng chủ nhân của nó. Cái đuôi vàng vòng một vòng xung quanh Mỹ, nó nhú lên một chút vừa đủ để nó hiện diện bên trong khung hình.

Rốt cuộc, Trung Quốc vẫn không về lại khách sạn, thời gian di chuyển rất tốn, chi bằng ở lại đây rồi ngày mai đưa người về nhà y luôn thì tốt hơn.

“Ngày mai, ngươi phải cùng ta ngắm bình minh, ngắm nhìn ngày đầu tiên của năm mới.” Giọng nói Trung Quốc đều đều, như đang kể một câu chuyện cổ tích.

Mỹ dựa hết cả người lên Trung Quốc, gã một tay ôm eo, một tay ôm lấy cái đuôi rồng vàng mà vuốt ve nó. Mắt gã nhắm nghiền lại, hơi thở có chút mong manh.

“Chúng ta…đã cùng đón năm mới bao nhiêu lần rồi…anh nhớ không?...”

“Mười năm, đã mười lần rồi. Ngủ đi, mai khi bình minh lên, ta sẽ đưa ngươi về nhà.” Trung Quốc nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai gã.

“Happy New Year, 新年快乐.” Mỹ nói lời cuối cùng trước khi bản thân rơi vào hôn mê.

“Happy New Year, 新年快乐.” Trung Quốc.

Ta sẽ đưa ngươi về, về nơi được gọi là nhà của chúng ta.

Ta sẽ giúp ngươi sống lại dù đó là nghịch thiên cải mệnh.

Để, chỉ ngươi mới được làm phiền ta.

Chỉ ngươi cùng ta đón năm mới.

-[End phần 1]-

--------------------------------------------------------

Sỏ ry, tui tưởng tui đăng rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top