UK x France (Khu hoa hồng không người)

United Kinhdom, gã ta vốn là một kẻ biệt lập, biệt lập từ cách gã sống, cho đến cách gã quản lí đất nước. Dù cho đã sống vài trăm năm, nhưng số lần gã xuất hiện trong những cuộc họp nhỏ hay lớn đều rất hiếm.

Cảm xúc UK chưa bao giờ dao động, chúng phẳng lặng như đôi mắt xanh đen của gã. Dường như nguy hiểm và không thể nào đoán trước được. Như hồ nước sâu lạnh lẽo không thấy đáy, chúng chực chờ nuốt chửng bất cứ thứ gì dám đến gần.

Nhưng có thứ gì đó, đang cố gắng đánh thức con thú dữ bên trong gã. Cho dù vô tình hay cố ý, con thú đó đang dần dần tỉnh dậy, nó đã nhìn thấy món đồ chơi mà nó thích.

[Là ai đang cố tình đánh thức ta]

UK rất thích những bông hồng kiều diễm, đặc biệt hơn nữa, gã thích những đóa hồng xanh.
Gã thích nhìn dòng máu đỏ thẫm chậm rãi ve vãn nơi cánh hoa mỏng manh. Đối lập, đỏ thẫm của máu, xanh dương của hoa, hình ảnh ấy lại chói mắt như vậy.

Xung quanh lâu đài nơi gã sống được bao phủ bởi một rừng hoa hồng. Rực rỡ, kiều diễm, duyên dáng, rất nhiều các chủng hoa hồng khác nhau đua nhau khoe sắc.

Nhưng gã vẫn chưa tìm được đóa hồng xanh ưng ý.

Cho đến khi, trong một cuộc họp, tình cờ gã đã gặp được hắn. Một đóa hồng xanh yêu nghiệt mà kiêu kỳ.

[Ta bị hắn hấp dẫn, và lòng ta rung động]

UK sững sờ trước vẻ đẹp của đóa hồng xanh kiều diễm ấy, gã chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày gã có thể tìm được thứ mà gã ấp ủ ngày đêm mong chờ. UK nghĩ rằng có lẽ trên đời sẽ chẳng tồn tại vẻ đẹp hoàn hảo này.
Thế nhưng, bông hồng mang tên France đã cho gã thấy được vẻ đẹp mà gã hằng mong ước.

UK tò mò, thắc mắc muốn tìm hiểu sâu hơn về con người ấy.

Những bộ tài liệu, thông tin về đất nước xinh đẹp mang tên France bị gã lật tung hết lên. Từ những ngày đầu tiên thành lập đất nước đến những vinh quang, thành tựu đưa France lên con đường của một cường quốc.

UK tặc lưỡi tiếc rẻ, tại sao gã đã không thấy bông hồng này sớm hơn, nếu như thế cuộc sống của gã đã không buồn chán đến như vậy. Tại sao cùng là người quản lí tối cao của đất nước nhưng đây là lần đầu tiên UK và France có một cuộc gặp mặt trực tiếp với nhau.

France luôn có mặt đầy đủ trong các cuộc họp, chỉ trùng hợp, hôm hắn đi họp thì gã lại nghỉ, hôm hắn nghỉ thì gã đi họp mà thôi. Cũng không phải hôm nào France nghỉ thì tên UK mới ló bản mặt gã lên.

Hắn phát hiện UK đang nhìn chằm chằm về hướng của hắn.

France xoay tới xoay lui xác định đúng là UK đang nhìn hắn thì hắn trả lại cho gã một nụ cười. Không giống nụ cười giả tạo mà France cười với những nước khác, nụ cười này có gì đó rất đặc biệt.

UK biết đây là bông hồng mà gã đã tìm kiếm bấy lâu nay, gã muốn có hắn, không từ thủ đoạn. Bông hồng xinh đẹp này, chỉ nên để riêng một mình gã.

Gã muốn sở hữu nó.

[Sốt ruột tìm kiếm bí mật, muốn biết chân lí của sinh mệnh]

UK, gã đã rung động.

Một tên cường quốc sống đã trăm ngàn năm chưa từng yêu qua bất cứ ai, cũng chưa từng rung động trước bất kì kẻ nào. Cảm giác này khiến UK phát điên lên, gã không hiểu, gã cảm thấy thật khó chịu.

Ngay thời điểm ánh mắt cả hai giao nhau, France cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy, đôi mắt của đối phương rất sâu, rất đẹp cũng rất cuốn hút. Nó khiến France muốn thân cận với kẻ kia nhiều hơn nữa.

Nụ cười của hắn lúc ấy, vừa xinh đẹp vừa kiều diễm, như một bông hồng xanh mới nở lúc sớm mai. Khi những giọt sương sớm vừa chạm nhẹ lên cánh hoa thì đã trượt xuống dưới mặt đất.

[Rung động là câu đố được cất giấu bên trong thân thể ta]

Nhưng để giam giữ một cường quốc là chuyện không thể, dù là một quốc gia cũng không được.

Cả UK và France đều biết điều đó, gã và hắn có muốn cũng không thể coi đối phương như người bình thường rồi bắt về giam giữ nơi phòng tối.

Luật pháp vẫn ở đó, những tổn thất mà đất nước của các ngươi phải trả là rất lớn.

Trừ khi, một trong hai từ bỏ việc cai quản đất nước của mình. Nhưng cả hai đều là những kẻ lõi đời, những con cáo già nguy hiểm. Một là có, hai chính là không có được thì phải cướp về, dù cho có phải hủy hoại đối phương đi chăng nữa.

Hắn phải thuộc quyền sở hữu của gã.

Gã phải là của hắn.

[Thương tâm là đáp án, phải buông thì mới có được]

UK thích làm kẻ săn mồi hơn là con mồi bị cánh thợ săn vây đuổi.

Đáng tiếc, France - hắn ta cũng là một tay săn mồi chuyên nghiệp, sẽ không có chuyện hắn sẽ trở thành con mồi cho kẻ đi săn.

Hắn nhận ra ý đồ của UK.

Sau lần ánh mắt vô tình giao tình giao nhau, Frace và UK dần có những cuộc gặp riêng lẻ và bí mật. Nhưng những cuộc trò chuyện đều không duy trì được bao lâu liền bị ngắt quãng và gượng gạo. Sau đó cả hai đều không nói với nhau câu nào hoặc rất khó tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

[Hắn hữu khẩu vô tâm duy trì hòa bình ngắn ngủi]

France không phải là một kẻ nóng tính hay âu lo gì, hắn kiêu kỳ, xinh đẹp và trầm ổn.

Nhưng France dạo gần đây rất lạ, hắn hồi hộp và đôi khi hay có những hành động bất thường. Ví dụ như hắn sẽ vừa đọc thư của UK và tự ngồi cười một mình, kẻ hầu người hạ xung quanh nhưng hắn cũng chẳng dấu giếm vì trong cung điện nguy nga của hắn sẽ không có kẻ lắm lời.

Hắn cũng trông chờ những cuộc hẹn bí mật của cả hai dù sau đó những cuộc hẹn đó đều không quá đúng như trông đợi nhưng hắn vui vẻ khi được ở bên cạnh gã. Đó là một điều thật tuyệt vời.

[Dối lòng, trông chờ ngươi đến hao mòn sao cứ đợi mong]

UK đưa tay vén tóc mai cho France, hắn nghiên người khó khăn hít thở sau một cuộc hoan ái nồng nhiệt. Đôi mắt hai màu sưng đỏ vì khóc nhiều, hắn khẽ mỉm cười tựa vào tay UK.

Gã miết nhẹ vành tai của France, tay lướt xuống nắm cằm hắn, một lần nữa hôn lên bờ môi đỏ mọng kia.

France.

Bông hồng của ta.

[Ta yêu ngươi]

Trời chiều nắng nhẹ, những cơn gió lả lướt qua những bông hồng trong khu vườn lớn của UK. France đang cắt những bông hoa hồng sắp nở để cắm một bình hoa để trong phòng ngủ của UK.

UK nhấp một ngụm trà nóng, gã thỏa mãn thở ra nhìn đến dáng người đang vui vẻ tìm những bông hồng vừa ý.

[Muốn giữ lại ngươi cho nên che lại đôi mắt ngươi]

"Ngươi chỉ nên thuộc về ta, chỉ một mình ta." UK đưa lược chải mái tóc dài bạch kim, những ngón tay vân vê những lọn tóc mềm mại.

Đôi mắt France như biết cười, hắn ngả người ra sau đưa tay nắm lấy cà vạt của UK kéo xuống, khuôn mặt cả hai gần nhau trong gang tất. Cái tay kia hư hỏng vòng ra mò mẫn vào cổ áo sau gáy của UK, giọng nói ma mị luẩn quẩn.

"Ngươi tốt nhất cũng nên chỉ có một mình ta."

"Tất nhiên rồi, bông hồng của ta." UK đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

[Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ khiến ngươi nửa tỉnh nửa mê]

Một khi đã đến thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi.

Ngươi sẽ không biết ta sẽ điên cuồng như thế nào nếu ngươi rời bỏ ta để theo kẻ khác. Cái chết sẽ đến gần hơn với kẻ đã dẫn ngươi đi nhưng bản thân ngươi sẽ sống dở chết dở. Dù ta có yêu thương ngươi thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể tha thứ cho người đã phản bội ta.

Vườn hồng luôn luôn có chỗ cho ngươi.

Bất cứ khi nào.

Bất cứ lúc nào.

[Giấu ngươi đến vườn hồng, vĩnh viễn không ai tìm được ngươi].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top