Trung:Ussr, Nazi x Việt Nam
Việt Nam chỉnh trang bản thân em lại, đến lúc đứng dậy quay sang thì đôi mắt em vô tình lướt trúng cổ áo nhăn nhún của Ussr. Khuôn mặt mới hạ nhiệt không lâu thì đỏ bừng lên, em cúi đầu lí nhí nói.
"Lúc...lúc nãy em không chú ý....làm nhăn cổ áo ngài rồi..."
Ussr theo thói quen định vươn tay ra vén tóc mai em nhưng chợt nhớ, mái tóc dài em đã cắt đi rồi. Y đổi thành vỗ nhè nhẹ lên đầu em.
"Chỉ là khoác ngoài, ta về thay cái khác là được. Nhân vật chính là em, ra ngoài trước đi."
"Vâng."
Việt Nam ôm Ussr một cái rồi mới theo người hầu đi ra sảnh chính buổi tiệc. Vừa vào, mọi người cũng không ai chú ý đến em nhiều, Đông Lào đang đứng phía bên kia được mọi người vây quanh. Em cũng không quan tâm, đỡ phiền phần nào, em đi tìm gia đình mình. Nhưng đi một vòng quanh sảnh rồi em vẫn không thấy mọi người trong gia đình đâu, kể cả các anh lớn trừ Đông Lào ra.
Em thở dài chán nản, đang loanh quanh gần nơi đó thì Việt Nam vô tình tông trúng tấm lưng cao lớn của một người đàn ông khi đi vì em cứ đưa mắt nhìn về phía Đông Lào. Trước khi cả cơ thể nhỏ bé ấy chạm đất thì nam nhân mặc vest đen kia đã kịp đỡ lấy thắt lưng em. Việt Nam nhắm mắt chờ hoài vẫn chưa thấy mình ngã xuống thì hé mắt ra nhìn, bất ngờ người kia thế mà khẽ mỉm cười kề sát đến khuôn mặt em.
"Chà, xem ta có gì nào? Một đứa nhóc y hệt tứ thiếu gia nhà Đại Nam?"
Việt Nam luống cuống không biết nên làm thế nào, chống tay lên vai nhẹ đẩy nam nhân kia ra nhưng như thế nào cũng đều không đẩy ra được. Em nghiên đầu đi tránh thoát sự thân mật quá chớn với người nam nhân lần đầu gặp mặt. Hắn ta tiến tới quá gần, cơ hồ em có thể cảm nhận được sự áp bức cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương, nó khiến em rất bức bối.
"Third Reich, mong ngài thả em ấy ra."
Russia nhíu mày nhìn hai người, Ussr vừa mới sai anh ra canh chừng Việt Nam đề phòng đứa nhỏ không quen ai sẽ bị ức hiếp. Thế mà ra tìm hết một vòng cũng không thấy người đâu, thấy tiếng xì xào hướng về phía này, tới thì thấy đứa nhỏ mà cha anh yêu quý bị khóa trong tay của kẻ thù cha anh, gần như là bị ôm vào trong lòng. Russia gần như là tức giận, giọng điệu thập phần khó chịu nhìn đến cánh tay đang đặt trên thắt lưng của Việt Nam, anh còn đang mong nếu cha biết được thì cánh tay đó có rớt xuống hay không.
Nazi cười cười rồi cũng thả người ra, hắn lấy khăn tay lau tay rồi vứt đi, dường như việc đụng vào người Việt Nam cứ như là một thứ gì đó dơ bẩn đối với hắn. Germany vừa đi một lát, đến khi quay lại thì thấy cha mình với đối tác làm ăn đang gương cung bạt kiếm với nhau, trong đầu một đống dấu chấm hỏi. Cậu cũng chú ý đến đứa nhỏ trốn đằng sau lưng Russia, nhìn không giống những đứa em trai nhà Rus mà Germany từng gặp, ai mà có thể khiến Russia tức giận đến như vậy.
"Russia? Lâu rồi không gặp."
Germany đi lại, vỗ nhẹ lên tay Nazi ra hiệu hắn đi ra chỗ khác còn cậu thì đến nói chuyện cùng Russia. Vẻ mặt Germany có phần nghiêm túc nên dù có cười lên thì cũng không được mấy phần thân thiện. Russia cũng gật đầu với Germany.
"Lâu rồi không gặp."
Russia xoa nhẹ đầu Việt Nam, nói nhỏ với em.
"Lại với Đông Lào đi, em đừng đi lung tung nữa."
"Dạ." Việt Nam nhỏ giọng đáp trả rồi cũng ngoan ngoãn đi về phía Đông Lào.
"Russia, ai thế? Trông giống hệt tứ thiếu gia nhà Đại Nam." Germany tò mò nhìn đứa nhỏ đi mất, cậu hỏi Russia.
"Thiếu gia nhỏ nhất của nhà Đại Nam đấy, song sinh với Đông Lào. Do từ nhỏ hay bệnh tật nên nhà Đại Nam không công bố với bên ngoài, mấy cái lời đồn gì mà tiểu thư gì đó là về em ấy đấy." Russia giải thích.
"Chà, nói nhiều ghê ha? Bình thường gặp tôi cậu nói được nhiêu chữ? Giải thích cũng kỹ càng ghê nhỉ?"
Germany cười khẩy nhìn sang Russia, anh giật mình, lén nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến nơi này thì Russia khẽ khều ngón tay Germany. Anh hơi nghiên đầu vừa đủ che khuất biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt mình, vành tai lại khẽ ửng đỏ khiến hành động che dấu của anh đều bị bại lộ trước ánh mắt của Germany.
"Tôi sợ cậu hiểu lầm."
(Đời cha kẻ thù, đời con yêu nhau =))))))
Germany lắc đầu khẽ cười.
Việt Nam đi lại chỗ Đông Lào, anh thấy em đi lại thì vui vẻ kéo em ra giới thiệu với mọi người. Ai nấy cũng đều khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của em, mỗi người đều có mỗi cái nhìn riêng trước sự có mặt của em.
Không quá lâu, buổi tiệc sinh nhật bắt đầu diễn ra. Đầu tiên sẽ là bài phát biểu của người chủ trì và đôi lời chúc từ mọi người, sau đó rồi mới đến chủ nhân buổi tiệc lên sân khấu.
Đông Lào nắm tay nửa ép nữa dỗ kéo Việt Nam lên sân. Em lúc đầu không hề có ý định cũng không biết là phải lên sân khấu phát biểu nên bấy giờ em cũng cực kỳ lo lắng không biết nên làm sao mới phải. Đông Lào phải dỗ lắm, hứa hẹn đủ điều thì Việt Nam mới chịu đi lên nhưng sẽ không cầm mic phát biểu nên thành ra, việc cầm mic đó như mọi năm Đông Lào cầm nên sẽ không thay đổi gì cả.
Việt Nam đứng cạnh Đông Lào nhìn xuống mọi người, em bình tĩnh mỉm cười thích nghi với việc đứng trên sân khấu. Dù có phần lo lắng nhưng sau đó dần bị ém xuống hết mức có thể.
Đông Lào với thiệu xong với mọi người về Việt Nam, đẩy nhẹ em ra phía trước. Việt Nam cũng nghe lời bước ra, đặt một tay lên trước ngực rồi người hơi cúi làm động tác chào mọi người. Toàn bộ sảnh tiệc có tiếng xì xào bàn tàn nho nhỏ chứ không phải là tiếng vỗ tay, Đông Lào nghiên đầu nhìn sang phía bên cánh gà. Việt Nam thì nhìn xuống dưới mà có chút hồi hộp.
Mọi người trông có vẻ như không quá chào đón với sự hiện diện của em.
Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, dần dần rồi lan ra khắp sảnh, Việt Nam ngạc nhiên quay đầu nhìn Đông Lào. Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu nhìn em. Sau đó, Đông Lào khai tiệc.
Kết thúc buổi phát biểu của chủ tiệc, Đông Lào kéo Việt Nam vào trong nhà vệ sinh. Cẩn thận vén lại tóc cho em, sửa lại bộ vest trắng, lo lắng hỏi.
"Việt Nam, em có ổn không? Nếu không thì về phòng trước nhé? Chúng ta sẽ có một buổi tiệc riêng sau buổi tiệc lớn này."
Việt Nam cười gượng, kéo nhẹ tay áo Đông Lào mà lắc đầu.
"Em không sao, chúng ta cũng nên ra đi. Để mọi người chờ lâu."
Đông Lào đau lòng nhìn Việt Nam, cậu có thể cảm thấy em không hề thoải mái với buổi tiệc này chút nào. Nhưng nếu em đã nói vậy thì việc này Đông Lào cũng không đề cập nữa, cậu sẽ chút ý đến đứa nhỏ này nhiều hơn. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Belarus đã chạy đến gọi Đông Lào rằng có bất ngờ chờ bên trong cho cậu.
Cả ba đi vào, Belarus kéo Việt Nam sang một bên và ra nháy mắt ra hiệu với em. Việt Nam hiểu ra thì cười gật đầu với Belarus. Hai người kéo nhau đi cửa khác để vào quan sát.
Đông Lào nghi hoặc mở cửa đi vào, sau đó là tiếng hoan hô vang khắp sảnh tiệc. Đông Lào đi vào, Cuba đã chờ sẵn ở đó, anh quỳ một chân xuống mỉm cười nhìn cậu. Đông Lào ngạc nhiên che miệng nhìn Cuba, cậu thích anh rất lâu rồi nhưng lại chưa nói. Đâu biết rằng anh cũng rất thích cậu, chỉ chờ dịp để nói một lời bày tỏ.
"Đông Lào, em đồng ý hẹn hò cùng anh, được không? Anh thích em rất lâu rồi."
Đông Lào có chút luống cuống, đứng trước mặt người mình thích thì cho dù có bình tĩnh đến mấy nhưng trong thâm tâm cũng phải dao động rất nhiều. Cậu mở to mắt nhìn Cuba đang mỉm cười quỳ trước mặt cậu, tây nâng bó hoa, là loại hoa cậu yêu thích nhất, cũng chính là loại hoa được trồng rất nhiều ở lãnh thổ do Cuba cai quản.
Khuôn mặt Đông Lào ửng đỏ, cẩn thận gật đầu. Cậu đưa tay đỡ lấy tay CuBa, kéo người dạy ôm luôn người trong lòng. Đông Lào nhỏ giọng nói với Cuba.
"Đây là bất ngờ anh nói đó hả?"
"Ừm, anh thấy em thích nên anh làm."
Cuba xoa đầu Đông Lào mà mỉm cười.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, như một lời chúc cho đôi tình nhân trẻ. Nhưng hình như vẫn chưa kết thúc, Cuba nắm tay Đông Lào đứng qua một bên.
"Việt Nam, em mau ra đây."
Belarus cười gian, đẩy người ra ngoài. Việt Nam còn đang vui mừng vì anh mình có người hốt thì bị đẩy ra ngoài. Đứa nhỏ ngơ ngác quay đầu nhìn Belarus sau đó nhìn người đang kêu mình. Belarus vẫy vẫy tay với em.
"Đi đi, nhanh lên đến lượt em đó."
Belarus, cô gái nhìn thấu hồng trần cũng là cô gái tiếp thu sự việc rằng cha cô và đứa nhỏ cô thích quen nhau nhanh nhất. Thậm chí, cô nàng còn ủng hộ rất nhiệt tình việc này. Hằng ngày, việc hai người vô tình gặp nhau cũng như cọ xát tình cảm, một phần Belarus tiếp tay cũng rất nhiều.
Việt Nam đi lại, em căng thẳng trước những ánh mắt đang đặt trên người em. Tất nhiên, những ánh mắt có ý không tốt lại chiếm đa số rồi, đến tận 18 tuổi em mới lộ diện, việc này là một bất lợi rất lớn với em. Dù sao, khá khó để mọi người đột nhiên tiếp nhận một thiếu niên hơn là một đứa nhỏ mới sinh ra.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Việt Nam đưa tay lên che miệng, nhỏ giọng hỏi Cuba. Anh cũng chỉ cười, hất cằm ra phía trước ý bảo em quay lưng lại nhìn. Việt Nam cũng nghe lời quay lại, em bất ngờ che miệng mình lại để không thất thố thốt lên. Mà Đông Lào với Việt Nam cũng trông rất giống nhau, cả hành động ngạc nhiên này nữa, lúc nãy cậu ta cũng lấy tay che miệng khi bất ngờ nhìn thấy Cuba, giờ đến lượt Việt Nam. Em nhìn thấy Ussr đang đứng cách em ba bước chân.
"Ngài Ussr?"
"Ừm, ta chưa tặng quà sinh nhật mà em mà, nhớ không?"
Ussr từ tốn lấy trong túi áo khoác trong một chiếc hộp đen dẹp, trong nó giống như những hộp kẹo socola. Ánh mắt Việt Nam nhìn theo từng động tác nhỏ của ngài, thu mọi thứ vào trong đôi mắt hoàng kim xinh đẹp.
Trên chiếc hộp ấy có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ bằng đốt ngón tay, mặt phía trên không phải là hoàn toàn kính, nó có một miếng bọc nhựa trong suốt. Ánh mắt em nhìn thấy một chiếc khăn, hộp khá nhỏ, hẳn là khăn tay đi, nó màu đỏ.
"Nơi này có một tập tục nhỏ, khi tỏ tình thì đối phương sẽ tặng khăn tay cho người thương. Ta mong em sẽ nâng niu chiếc khăn tay này, như cách mà ta nâng niu em, người tình nhỏ của ta, Việt Nam."
Việt Nam nghe xong, từ vành tai, những rạng mây hồng lan dần đến đôi má bánh bao của em rồi lan dần xuống cần cổ trắng nõn. Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng chúc mừng khiến em còn ngượng ngùng hơn nữa.
Ussr tiến đến đặt hộp quà lên tay em, ngài nắm lấy tay kia, cẩn thận đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em. Sau đó, Ussr lật ngửa tay em lại, Việt Nam thắc mắc nhìn ngài, y lần nữa hôn nhẹ lên cổ tay em.
Ussr cúi đầu với em, rất gần, em có thể thấy được mái tóc trắng có chút xù của ngài. Em rất thích mái tóc này, sờ vào xúc cảm rất tốt, lại được ngài bảo dưỡng rất kỹ. Mềm mềm bông bông, xoa mãi không chán. Việt Nam mím môi nhìn đầu tóc trắng trước mặt mình, phải rất kìm nén để không đưa tay đặt lên đầu ngài ấy mà xoa, đó là một hành động thất lễ.
Khi mà Ussr lật ngửa tay em và hôn nhẹ lên cổ tay, có một số người lại đứng ngồi không yên. Tất nhiên trong đó có những đứa con nhà ngài ta và cả gia đình của Việt Nam nữa, và một số người nào đó không yên phận.
Cũng chỉ có em là được cách ly với mọi thứ và không hiểu sự đời chứ đám con nhà Ussr với Đại Nam thì sao lại không hiểu được? Đông Lào tuy bằng tuổi Việt Nam nhưng cách giáo dục của Đông Lào tiếp thu khác hoàn toàn với Việt Nam. Cậu biết cái hôn ở cổ tay có nghĩa là gì và may thay, Cuba đã kịp ôm người lại trước khi Đông Lào tay nhanh hơn não.
Ussr ngẩn đầu lên nhìn Việt Nam, cả hai cùng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tình cảm tưởng chừng như chỉ chốc lát thì có thể tràn ra ngoài. Khi mà hai người đang chìm đắm trong ánh mắt của nhau thì một giọng nói vang lên, phá tan khung cảnh lãng mạng đang diễn ra. Ussr vẫn đang duy trì nụ cười nhưng trông nó rất lạ, gân xanh nổi lên bên thái dương, y quay qua nhìn xem kẻ nào dám phá đám y.
"Tiểu tình nhân của ngươi trông cũng rất xinh đẹp."
Nazi cười khẩy nhìn Ussr. Tuy hai người đều mỉm cười nhìn nhau nhưng bầu không khí thì lại tràn mùi thuốc súng. Tưởng chừng như ngay bây giờ, một mồi lửa nhỏ bốc lên thì liền bùng nổ.
Ussr kéo Việt Nam che ra đằng sau lưng y.
"Không đến phiên mày bình phẩm em ấy."
"Ngài Ussr, ai thế ạ?..."
Việt Nam nhỏ giọng kéo nhẹ vạt áo của Ussr, chân em hơi nhón lên để có thể vừa nói nhỏ bên tai ngài. Ussr nghiên đầu lắng nghe em. Nazi thấy được hành động nhỏ này, hắn nhìn em mà mỉm cười. Ussr thu hết biểu cảm của tên khốn kia vào mắt, y hơi nhíu mày nhìn hắn.
"Cựu lãnh chủ của nhà Ger."
Việt Nam "ồ" lên một tiếng, em nhìn Nazi mà mỉm cười với hắn. Người này em có nghe Đông Lào nhắc qua, em biết.
"Chào ngài ạ, con là Việt Nam, sắp tới con sẽ tới nơi ngài quản lí để du học ạ. Mong ngài chiếu cố con thêm ạ!"
Ussr nghe vậy thì nhíu mày, y chưa kịp lên tiếng thì Nazi đã đáp lại.
"Vậy sao? Ta chờ con đến, tất nhiên ta sẽ tận tâm chiếu cố con rồi."
Nazi nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Việt Nam đang vui vẻ mỉm cười với hắn. Lúc đầu hắn còn tưởng là con chó con mèo nào ngoài kia, thế nhưng, đây thế mà lại là nhân tình của kẻ thù hắn. Không nhân cơ hội thằng nhóc này đến chỗ hắn mà chơi đùa mà phen thì Nazi cảm thấy có lỗi quá khi làm kẻ thủ của tên khốn kia cả chục năm nay rồi.
Ussr không nói gì, ánh mắt của y bén như dao, tưởng chừng có thể băm Nazi ra bất cứ lúc nào. Ussr kéo tay Việt Nam đi ra chỗ khác, y ghét đứng chung một chỗ với kẻ kia, không chừng hắn đang âm mưu đùa bỡn đứa nhỏ nhà y lắm.
Ussr kéo Việt Nam đến một góc khuất, em cũng nghe lời lẽo đẽo nắm tay theo đằng sau y. Ussr giam Việt Nam vào giữa, tạo thành tư thế bích đông khiến em không có đường thoát, em cũng hơi hơi hiểu ra cái gì đó. Phải chăng ngài ấy không thích người tên Nazi kia?
Con mắt vàng kim kia tưởng chừng như đang phát ra ánh sáng bức người, em hoàn toàn có thể cảm nhận được, nam nhân của em không hề vui vẻ khi em tiếp xúc với người vừa rồi. Và cả việc, em tới nơi người kia quản lí để du học nữa.
Áp bức khiến em có chút ngộp, em khẽ há miệng, mấp máy môi muốn nói gì đó xoa dịu bầu không khí lúc này, nhưng em lại không biết nói gì cả.
"Ngài Ussr..."
"Ta nói rồi, những lúc chỉ có ta với em, gọi tên ta đi." Ussr chăm chú nhìn em.
"Nhưng....như thế là bất kính với ngài....." Việt Nam khó khăn nói.
"Gọi tên." Giọng điệu Ussr chính là ra lệnh, em không được từ chối.
"So...Soviet...đừng giận."
Giọng nói như mèo kêu, đệm vuốt mềm mại khẽ vờn trái tim Ussr, y vừa lòng xoa nhẹ má Việt Nam, ngón tay cái miết nhẹ môi em. Việt Nam cũng thuận theo ngửa đầu lên cho y vuốt. Em nhắm mắt lại, hơi ngửa ra sau, vòng tay qua cổ Ussr. Ngài cũng hiểu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em.
Sau khi buổi tiệc xa hoa ấy kết thúc thì đến lượt buổi tiệc nhỏ tổ chức riêng, giống như là họp mặt gia đình, cả hai nhà Rus và Đại Nam ngồi chung một bàn tròn. Việt Nam lúc đầu muốn ngồi cùng Ussr nhưng lại bị Đông Lào kéo qua ấn xuống ngồi bên cạnh mẹ nên cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Ussr lúc sau đi tới cùng Đại Nam, thấy hai bên ghế cạnh em đều có người ngồi, y cũng chỉ nhìn qua rồi ngồi xuống cùng mấy đứa nhỏ nhà y.
Mở đầu buổi tiệc khá thoải mái với tất cả, cùng nhau trò chuyện lặt vặt, kể với nhau nghe những chuyện thường ngày hay diễn ra. Cho đến khi Ussr đề cập đến chuyện hứa hôn, một mảng tĩnh lặng bao lấy căn phòng.
Đại Nam và Indochine nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, anh em nhà Đại Nam im lặng cúi đầu nhìn bàn thức ăn, mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng đều chung một thứ, bọn họ đều không muốn nhận mối hôn sự này. Việt Nam cũng im lặng nhìn y, em không nói gì cả, giờ phút này em nói được gì cơ chứ?
Mấy đứa nhỏ nhà Ussr cũng im lặng nhìn sang Việt Nam, ngại trừ Belarus là đứa duy nhất biết thì những đứa còn lại cứ như là, ăn trúng pháo nổ vậy.
"Ta không hỏi ý kiến ngài đây, ta chỉ đơn thuần là thông báo chuyện này thôi."
Tuy là ngang ngược nhưng lại đúng tác phong của Ussr, nói và làm. Y trước giờ cũng chưa từng hỏi ý kiến ai, kể cả người kia có là cha y đi chăng nữa.
"Ngài Ussr...ngài cũng không thể...làm vậy với đứa nhỏ chứ?...." Đại Nam buồn bã lên tiếng.
Indochine lẳng lặng nắm chặt tay Việt Nam, sợ một phút sau là đứa nhỏ bà thương nhất sẽ bị bắt đi. Đâu ngờ rằng, mới thả ra đâu được vài năm liền bị người để ý? Người này có cho cả chục lá gan, gia tộc Đại Nam cũng không dám chọc vào.
Việt Nam cụp mắt nắm tay mẹ, em có thể cảm nhận rõ bầu không khí ngượng ngùng cũng gượng ép này trong phòng. Dường như không ai đồng ý việc hứa hôn này. Em mấp máy môi, lí nhí nói.
"Ngài Ussr....hay là thôi đi....ngài....ngài đang làm mọi người....khó xử....."
Ussr không nói không rằng, y đứng dậy rời đi.
"Được, em cứ chơi đi."
"Dạ."
Mọi chuyện tưởng chừng như thế là xong, Ussr cứ như vậy từ bỏ dễ dàng. Chuyện không đơn giản như thế, người đã đến tay làm gì có việc Ussr để vụt mất. Y chỉ để thời gian cho họ chấp nhận rằng đứa con nhỏ nhất của họ sắp trở thành vợ của y mà thôi.
"Việt Nam, chuyện này là sao?....."
Chắn chắc Ussr đã đi rồi, Russia mới dám lên tiếng hỏi, nói gì chứ Russia sợ nhất là Ussr. Việt Nam cũng bất lực, em ũ rũ.
"Anh đi mà hỏi cha anh ấy, hỏi em cũng được gì đâu?....."
"Ông ta nhắm đến em ấy từ khi em mới 13-14 thôi kìa, chuyện đến nước này rồi, còn nói năng gì nữa?" Đông Lào.
Tất cả ngạc nhiên, nhỏ như vậy đã để ý đến, vậy đúng là Ussr chỉ đang chờ đứa nhỏ này vừa tròn 18 thì hốt về luôn rồi.
"Thôi cha mẹ đồng ý cho xong đi, ông ấy còn báo cho chúng ta biết là đã muốn hòa bình rồi. Chứ mà âm thầm hốt đi là mệt lắm đấy."
Đông Lào cũng là đứa biết chuyện sớm nên thành ra đối với việc này cậu đã sớm tập đến chai mặt rồi. Dù sao Ussr chăm sóc Việt Nam cũng tốt, chăm đến tròn ú lên luôn. Lại là người tinh tế, chiều chuộng Việt Nam hết mực. Thật ra, để em ấy gả cho Ussr cũng không có gì quá xấu trừ việc ngài ta đã một bó tuổi rồi vẫn cứ thích gặm cỏ non.
"Chuyện này.....tôi thay mặt cha tôi xin lỗi ngài, nhưng tôi cũng không thay đổi được gì." Russia đứng dậy, đầu hơi cúi, thành tâm nói xin lỗi với Đại Nam.
Đại Nam cũng biết ván đã đóng thuyền, không thể tháo ra nữa, chỉ có thể đem người đưa tới mà thôi. Ông nhìn sang đứa nhỏ mà gia đình thương nhất, Việt Nam đang vuốt nhẹ lưng cho Indochina. Hốc mắt bà đỏ lên dường như muốn khóc.
"Thôi, Việt Nam, con có thật sự đồng ý hôn sự này không?" Đại Nam hỏi.
"Cha?" Việt Minh ngạc nhiên, cặp song sinh Mặt Trận- Việt Hòa cũng ngạc nhiên không kém. Đại Nam cứ như thế chấp nhận dễ dàng vậy sao?
"Hết đường rồi, nhà chúng ta không đấu lại ngài ấy được." Đại Nam lắc đầu chán nản.
"Ngài yên tâm đi, Việt Nam sang bên đây cũng sẽ không để em ấy chịu thiệt đâu. Cha chúng tôi rất thương em, chúng tôi cũng quý em nữa." Belarus nhịn không được lên tiếng nói giúp.
Duy chỉ riêng Kazakhstan cúi thấp đầu, mái tóc trắng che đi khuôn mặt buồn bã của cậu. Ukraine biết chuyện, lặng lẽ nắm tay Kazakhstan vỗ nhẹ, coi như an ủi đứa em út này. Cũng phải, đâu thể nào dễ dàng mà chấp nhận được từ người thương biến thành mẹ kế.
"Em đưa Kaz đi nghỉ trước nhé? Em ấy không khỏe." Ukraine đành kéo Kazakhstan đứng dậy, cúi chào mọi người rồi đi ra khỏi căn phòng.
Russia cũng gật đầu cho hai người rời đi trước. Khi mà Ukraine vừa dẫn Kazakhstan vào phòng, vừa đóng cửa lại là cậu đã không nhịn được mà khóc nức nở. Ukraine không biết làm sao, ngồi bên cạnh vuốt lưng rồi lại dỗ dành cầu mong đứa nhỏ này mau mau nín khóc.
"Thôi mà mọi người, trước, chúng ta cứ để chuyện này sang một bên đi. Hôm nay sinh nhật con với anh mà, nha?"
Việt Nam kéo nhẹ tay Indochina, mỉm cười nhẹ giọng nói với mọi người. Dù lớn nhưng giọng nói của em vẫn có gì đó rất thu hút cũng như xoa dịu với đối phương. Mọi người nghe vậy, cũng đành gạt chuyện sang một bên, cùng nhau ăn buổi tiệc sinh nhật gia đình này. Rốt cuộc cũng vui vẻ được.
Sau buổi tiệc nhỏ này, Việt Nam không về phòng cùng Đông Lào mà lại đi tìm Ussr. Năm nay cả hai vẫn chưa vội chuyển đi mà ở lại làm khách thêm vài tháng nữa, đầu năm sẽ sang nơi tiếp theo. Hiện tại cũng đã tháng 9, không lâu nữa sẽ chuyển đi.
Ussr không có trong phòng ngủ, Việt Nam đoán là ngài ấy chắc lại tới thư phòng làm việc thâu đêm suốt sáng rồi. Hầu như lần nào Việt Nam tìm được y cũng là ở đó.
Lúc nãy Đông Lào nghe bảo em muốn đi tìm Ussr thì cậu đã nhảy dựng lên kéo em lại nhét vô trong ổ chăn, lải nhải mãi thôi. Đợi đến khi Đông Lào rốt cuộc cũng ngủ say thì em mới trốn ra ngoài được. Ài, có chuyện gì đâu mà Đông Lào cứ thích làm quá lên, em lan man suy nghĩ.
Thật ra Đông Lào làm quá lên cũng có nguyên do, Việt Nam năm nay cũng đã tròn 18 rồi, bây giờ còn đang là ban đêm, Đông Lào sợ thú tính của Ussr trỗi dậy mà làm thịt mất củ cải trắng của nhà chăm nên mới nhảy dựng lên như vậy. Mà thường thì mấy củ cải trắng hay tự giác dâng lên tận miệng chứ thường không chờ người tới hái.
Đông Lào mà biết chuyện chắc cậu tức chết mất, hộc máu chết luôn.
Việt Nam đi dọc theo hành lang tìm đến phòng Ussr. Em nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ, vầng trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, ánh trăng sáng rõ rọi xuống khu vườn bên ngoài.
Như có thứ gì đó thu hút em nhìn ra ngoài, những khóm hoa hồng đỏ rực nhảy nhót dưới ánh trăng. Trời hơi se lạnh, đâu đó những bông hồng đã úa tàn, cúi đầu ũ rũ dưới ánh trăng sáng.
Việt Nam đứng trước cửa phòng ngủ của Ussr. Giờ này trước cửa đã không còn người đứng hầu, em chỉ đành gõ cửa phòng ngài. Chần chừ sợ đánh thức Ussr, Việt Nam đặt tay trên cửa một lúc lâu, em vẫn không dám gõ.
Việt Nam lấy hết cam đảm gõ nhẹ lên cánh cửa, sau ba hồi, em không nghe thấy tiếng Ussr đáp lại.
Chờ đợi một lúc lâu, Việt Nam đẩy cửa bước vào. Ussr từng nói em có thể tự do ra vào phòng của ngài ấy mà không cần sự cho phép của bất cứ ai. Em chưa từng vào phòng ngài bao giờ, vì chủ yếu, ngài ít khi ở nơi này.
Cũng không biết sao, Việt Nam lại lựa chọn đến đây để tìm ngài đầu tiên, hoặc đơn giản, em chỉ tò mò căn phòng mà ngài ở nó như thế nào mà thôi.
Căn phòng này, màu chủ đạo là màu đỏ rượu, có rất nhiều dải lụa rủ xuống từ trên trần nhà. Việt Nam cẩn thận đưa tay đỡ lấy một dải lụa đỏ thẫm ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, chất liệu vải rất tốt, mùi cũng rất thơm nữa.
Chúng tràn ngập mùi của ngài ấy, Việt Nam rũ mi khẽ hít một hơi, em cảm thán, mùi hương thật quen thuộc.
Căn phòng này nơi nơi đều có mùi của Ussr, Việt Nam cảm giác như đang ngồi trong vòng tay ngài ấy vậy.
Thật dễ chịu.
Việt Nam vòng vòng vài vòng, hết nhìn đông nhìn tay, tò mò nhìn mọi thứ. Sau đó, em đi lại chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng. Ánh mắt em sáng lên khi nhìn lên giường, em thật sự, thật sự rất muốn trèo lên giường.
Nhưng, liệu đây là phòng riêng của Ussr hay phu nhân tiền nhiệm trước kia cũng từng ở với ngài. Việt Nam tự hỏi, đôi tay vươn ra cũng nhanh chóng rụt lại không dám đụng đến, cũng bỏ luôn suy nghĩ trèo lên giường nằm.
Vậy nếu như Ussr rước em về, em cũng sẽ ở trong căn phòng này với ngài, giống như phu nhân tiền nhiệm lúc trước sao?
Tự dưng, em hụt hẫng đi.
Ở đây đã lâu nhưng em chưa một lần nhìn thấy mẹ của anh em nhà Rus, phu nhân tiền nhiệm của Ussr. Em cũng từng thắc mắc hỏi Đông Lào, nó chỉ đơn giản lắc đầu rồi thôi, không nói thêm gì nữa.
Em cũng đã từng hỏi anh em Russia, bọn họ nhìn nhau rồi đánh trống lãng nói chuyện khác. Thế là Việt Nam đã dẹp đề tài phu nhân tiền nhiệm của nhà Rus sang một bên và không bao giờ nhắc lại đề tài này nữa. Nhưng một lần nữa, nó nổi lên và quấn lấy tâm trí em.
"Việt Nam?"
Việt Nam giật bắn cả người, lông tơ đều dựng đứng hết lên, em xoay người lại. Là Ussr, ngài ấy về phòng rồi. Việt Nam luống cuống.
"Em...em không cố ý vào phòng ngài...em muốn đến tìm ngài thôi...."
Ussr không hiểu sao Việt Nam lại luống cuống lên như vậy, ngài cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Cũng không nói em ra ngoài, Ussr đi vào rồi đóng cửa lại.
"Ngài Ussr?...." Việt Nam lo sợ dõi theo ngài.
"Khi chỉ có hai người, ta dặn em kêu ta như thế nào?" Ussr rót một ly nước và đem đến cho Việt Nam.
"Dạ...Soviet."
Việt Nam ngượng đỏ cả mặt, em không quen phải gọi như thế này. Cũng chỉ có người thân thiết lắm mới gọi thẳng tên ngài ấy như vậy.
"Tối rồi em không ngủ, còn chạy đến đây tìm ta để làm gì?"
Ussr vừa nói vừa mở tủ quần áo ra, tìm một bộ đồ ngủ thoải mái để thay đổi. Việt Nam cầm ly nước mà nhìn theo Ussr, em mím môi.
"Em tới tìm ngài ạ.....khi mà ở buổi tiệc nhỏ, em sợ ngài buồn."
"Thế bạn nhỏ làm sao để ta hết buồn đây?" Ussr quay sang nhìn em, ngài mỉm cười.
Ussr hiếm khi cười, mà cười lên là kiểu gì cũng khiến Việt Nam chao đảo. Em mở to mắt nhìn nụ cười đẹp đến chói mắt ấy, như bị ma xui quỷ khiến mà nói.
"Em...em...cũng đủ 18 tuổi rồi..."
"Thế em lên giường đợi ta đi." Ussr bật cười, ngài chỉ để lại một câu nói như thế rồi đi tắm mất.
Ánh mắt Việt Nam rời khỏi bóng lưng khuất sau cánh cửa mà dời lên giường. Em siết lấy cái ly, đôi tay trắng bệch. Việt Nam biết em không nên nghĩ nhiều nhưng mà em không thể ngăn lại được những dòng suy nghĩ lan man ấy.
Cho đến khi Ussr tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu đỏ rượu. Hình như Ussr rất thích màu sắc này, nó xuất hiện rất nhiều. Ngài thấy em vẫn đứng sững ở nơi đó, nhìn chăm chăm chiếc giường thì lấy làm lạ.
"Việt Nam, em sao thế?"
Ussr đi lại, ôm em từ đằng sau. Việt Nam ngẩng đầu, ánh mắt hơi khép lại cảm nhận khí tức của ngài bao lấy em. Tự dưng em cảm thấy bản thân mình hình như hơi tham lam rồi.
"Soviet, phu nhân trước kia của ngài đâu?"
Thật là ma xui quỷ khiến, Việt Nam trước giờ không như vậy.
Ussr cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của em, ngài nhíu mày bế thốc em lên. Việt Nam theo quán tính mà ôm lấy đầu ngài, tóm lấy mái tóc trắng còn vươn hơi nước vừa mới tắm ra. Mùi dầu gội bay thẳng vào mũi em, mùi hương này rất giống mùi hoa, em không biết hoa gì.
"Sao em hỏi chuyện này? Ai nói gì em?"
"Em tò mò thôi....nếu ngài không nói thì thôi ạ...." Việt Nam nhỏ giọng nói.
"Đây là phòng riêng của ta, trước giờ chưa từng có ai vào, kể cả người hầu, đúng ý em chưa?"
Ussr vỗ cái bốp lên mông Việt Nam, vỗ rất mạnh. Việt Nam không kịp đề phòng liền la lên một tiếng, em giật mình siết tóc Ussr chặt hơn.
"Này, ta biết em thích tóc ta nhưng cũng đừng siết chặt như vậy, rụng hết thì lấy gì cho em vò nữa?"
Việt Nam đỏ mặt, em vùi mặt vào mái tóc của ngài, thiếu điều há miệng ra cắn thôi. Ussr được nước vỗ thêm mấy cái nữa rồi thả đứa nhỏ đang phá tóc y lên giường.
Ussr để ý Việt Nam rất thích mái tóc trắng này. Có lần y vô tình thấy được Russia thế mà ngồi thấp xuống để Việt Nam vò đầu tóc trắng của anh, chơi đến vui vẻ. Thế là Ussr bắt đầu có thói quen dưỡng tóc, dùng dầu thơm các thứ. Dù hơi mất thời gian nhưng sau đó đổi lại, Việt Nam càng ngày càng mê mái tóc trắng của Ussr, tóc của Russia có đưa cũng không thèm nhìn đến nữa.
Vò sướng tay quá, kén chọn hẳn, tóc của Russia không sướng bằng của Ussr.
"Thích đến như vậy?" Ussr nhướn mày nhìn em.
Việt Nam cười đến tít mắt, vui vẻ ôm cổ y mà dụi, cũng hít lấy mùi hương thân thuộc ấy.
"Vâng!"
"Coi bộ cũng đủ tuổi rồi nhỉ?...." Ussr cúi đầu, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nâu của em. Giọng nói ngài đều đều, trầm hơn hẳn ngày thường. Lại nói sát bên tai Việt Nam, em ngứa ngáy nghiên đầu đi, vành tai ấy cũng đỏ lên.
"Vâng..."
Từ vành tai, làn mây đỏ hồng ấy lan lên khuôn mặt nhỏ rồi lại lan xuống cần cổ trắng, nhanh chóng chui vào trong cổ áo em.
"Em chắc chứ? Một khi đã làm thì rất khó để quay lại như ban đầu."
"Vâng...."
Một tiếng "vâng" nữa. Nhưng lần này, tiếng "vâng" ấy ngân dài hơn, mềm mại hơn, còn có ngọt ngào hơn. Tiếng Ussr bật cười, không quá to nhưng vì y đang kề sát bên em nên em nghe rất rõ, em vùi đầu mình vào mái tóc trắng đã bị em chơi đến xù lên của y.
Trông cứ như này, lúc làm mà ngồi trên người Ussr, kiểu gì Việt Nam cũng nắm lấy tóc y không buông là cái chắc.
Nghiện mái tóc, nghiện mùi hương, nghiện luôn cả người.
Ussr giữ lấy sau gáy Việt Nam, y cẩn thật hôn lên mái tóc em, hôn lên trán, lên sóng mũi rồi nụ hôn ấy rơi vào trên môi em. Môi Việt Nam hồng hồng lại nhỏ, mềm mại lại thơm mùi son dưỡng. Ussr liếm nhẹ lên môi Việt Nam, gặm nhẹ lên khóe môi rồi luồn lưỡi tách hàm răng em ra rồi chui vào.
Việt Nam cũng phối hợp, ngoan ngoãn cho Ussr thuận tiện luận động. Lưỡi em không tránh né mà chủ động vươn ra quấn lấy lưỡi Ussr, tiếc là nó có chút xíu, bị y quay qua quay lại, lật lên lật xuống. Nước miếng chưa kịp nuốt chảy ra từ khóe miệng em, chảy dọc xuống cần cổ, ướt cả áo.
Việt Nam níu lấy vai Ussr, vô tình làm tuột áo choàng tắm của y xuống, bàn tay hoàn toàn tiếp xúc với vai trần. Việt Nam hoảng cả hồn, vội rụt tay lại, chậm một nhịp hôn với Ussr. Y được nước làm tới, đè ra hôn Việt Nam đến mức đứa nhỏ không thở nổi, chỉ biết há miệng ra khó khăn hít lấy không khí.
Ussr cười, bóp nhẹ mũi của em.
"Sao không chịu thở bằng mũi?"
Việt Nam mím môi uất ức nhìn ngài, ánh mắt lại vô tình rơi trên bờ vai trần. Một bên áo choàng bị tuột xuống nhưng dường như Ussr không có ý định kéo lên. Cơ thể ngài nửa kín nửa hở, bình thường đều ăn mặc kín cổng cao tường, lại không biết hóa ra ngài ta lại đô như vậy. Em nhanh chóng dời mắt đi nơi khác không dám nhìn nữa, sợ nhìn nhiều lại không nên.
Ussr phát hiện, bàn tay ngài tay lướt từ môi Việt Nam lướt đến cằm, rồi lại xuống yết hầu, khẽ miết nơi đó, ánh mắt nhuốm mùi tình dục nhìn em. Việt Nam bị kích thích bởi động tác nhỏ ấy, lại bị miết nơi yết hầu nhạy cảm, em theo bản năng co chân lên thì lại bị Ussr đè xuống.
"Umm...."
Chất giọng bình thường đã ôn nhu mềm mại khiến người khác có cảm tình, mong muốn bảo vệ em. Thì lúc này, giọng nói của em như một liều kích tình, êm ả vang lên bên tai Ussr. Việt Nam ngửa đầu phô trương hoàn toàn yết hầu, lên xuống theo từng cái miết tay của y.
Bàn tay nhỏ yếu ớt cầm lấy cổ tay Ussr muốn kéo ra nhưng lại vô dụng, em chỉ đủ sức bám lấy tay y mà thở dốc. Lần đầu tiên cảm nhận được kích thích khác lạ như vậy khiến em muốn phát điên lên.
Ussr vuốt dọc từ yết hầu xuống cần cổ, ngón tay dài khẽ khều nhẹ nơi cổ áo Việt Nam. Khều một hai lần liền lộ ra nơi xương quai xanh trắng trẻo, xinh đẹp. Ngài cúi đầu liếm lên nơi ấy, Việt Nam mím môi, tay luồn vào nắm lấy mái tóc trắng. Ussr cũng theo đó mà dụi đầu vào tay em.
Trên da thịt trắng trẻo nở rộng những bông hồng nhạt như e thẹn như ngượng ngùng. Ussr bỗng nhiên cắn mạnh lên xương quai xanh của Việt Nam làm em không kịp đề phòng mà hét lên. Em đau, nước mắt chảy dài, trước giờ em chưa từng thấy đau như thế.
Ussr hôn lên má em an ủi, lại hôn lên môi em, lần nữa kéo em vào trong làn sóng tình. Việt Nam không theo kịp nhịp của y, chới với không thở nổi, chống hai tay trước ngực muốn đẩy người ra. Nhưng Ussr lại không dễ dàng buông tha như vậy, ngài nắm tay em kéo ra, khóa lên trên đỉnh đầu.
"Ha....ưm.....dừng.......ha...."
Đến lúc ngài ta buông tha cho thì đôi môi em đã sưng đỏ lên, bóng loáng ánh nước, khóe môi còn bị cắn rách ra. Việt Nam vừa sướng vừa đau, đôi mắt ẩm ướt như có màn sương mù che phủ.
Ussr liếm lên khóe mắt em, liếm đi những giọt nước mắt ẩm ướt, khẽ cười, nhỏ giọng nói bên tai Việt Nam.
"Mới như vậy đã đau đến khóc, em có chịu nổi không?"
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai như thể chỉ cần thêm một chút nữa, nó sẽ cuốn em vào một vòng xoáy không lối thoát, vừa sâu vừa đáng sợ. Ussr gặm nhẹ lên vàng tai, ngài một lần nữa nói tiếp.
"Nếu như tiếp tục, em có muốn ngừng cũng không thể đâu."
Việt Nam nghiên đầu đi, ngài ta liếm em đến ướt nhèm nhẹp, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Cảm giác nóng nảy ấy, em chỉ muốn cởi hết y phục vướng víu trên người mình.
"Em...em chịu được....ngài tiếp tục đi mà....Soviet...."
"Sáng mai nhớ bao che cho ta đấy, người nhà em còn ở đây."
Ussr có chút buồn cười.
Y từng chút từng chút cởi quần áo trên người em ra, như bóc một món quà. Đụng đến lớp da thịt trắng noãn như ngọc. Ngài dùng ngón tay vòng theo từ trên ngực em trở xuống, vòng vài vòng nơi bụng nhỏ. Việt Nam rũ mắt hơi nhổm người dậy muốn nhìn theo ngón tay ngài, lại bị ngài đè xuống.
"Soviet~....."
Ussr chống một tay bên hông Việt Nam, người hơi cúi xuống, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Việt Nam đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay của ngài. Còn ngài ta thì vẫn còn tỉnh táo chán, phải nói sự kiềm chế của ngài thật sự rất tốt, trước mặt là người thương nhưng một chút cũng không dao động.
Việt Nam còn nhỏ, em náo loạn với y không có nghĩa là y có quyền náo loạn với em. Chuyện này đối với Ussr rất quan trọng, tuy muốn nhưng ngài không thể tùy tiện như vậy được.
(Tg: các bạn nghĩ toi dễ dàng để So thịt Viet như vậy sao? Các bạn lầm rồi😃)
Sau một hồi, Việt Nam nằm bẹp dí ở trên giường, Ussr cười trừ đi lấy khăn lau đi vết bẩn trên người cho em. Ngài lên giường kéo em lại ôm vào lòng, Việt Nam lần đầu tiên làm những chuyện này, làm xong cũng đã không còn một chút sức lực nào để quậy. Em ngoan ngoãn để y ôm lấy, ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Trong phòng cũng không lạnh, lò sưởi lúc nào được bật 24/7 nên Ussr cũng không sợ Việt Nam cảm lạnh. Y chỉ chồng cho em mỗi cái áo phông, mặc vào dài ngang bắp đùi.
Ussr kéo chăn lên đắp cho cả hai, để em nằm gọn trong vòng tay ngài. Việt Nam kéo nhẹ áo choàng tắm của Ussr, giọng nói nửa tỉnh nửa mê hỏi.
"Soviet....em tưởng làm tình không giống thế này....."
Ussr bất đắc dĩ cười, ngài xoa nhẹ mái tóc đã xù lên của em, nhỏ giọng bảo.
"Như vầy là đúng, em xem ở đâu sai rồi."
Việt Nam không biết có nghe được hay không, lúc Ussr nhìn xuống, đôi mắt đó đã nhắm nghiền lại lúc nào không hay. Ngài cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể chợp mắt.
Ussr hôm nay tính về sớm ngủ một giấc cho khỏe người, lại không ngờ được đứa nhỏ này nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng y làm loạn làm y dỗ dành thôi mà cũng đã trễ. Ussr thầm nghĩ trong đầu, thức dậy rồi chắc phải dò hỏi xem đứa nào bày trò đầu độc Việt Nam mấy chuyện này, vì ngài biết chắc chắn gia đình em sẽ không bao giờ dạy cho em mấy thứ như này được.
Russia đang nằm ngủ thì tự dưng giật bắn người ngơ ngác ngồi dậy, anh dụi dụi mắt rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tự dưng đang ngủ thì có cảm giác lạnh sống lưng, ngày mai sẽ là một ngày rất có điềm với Russia.
Sáng hôm sau, Việt Nam cả người tràn đầy năng lượng, em dậy trước cả Ussr. Nhưng khi ngước lên nhìn y, nằm ở khoảng cách gần, Việt Nam có thể thấy được quần thâm dưới đôi mắt của Ussr. Em bỗng nhiên thấy có lỗi, tối qua thế mà còn bám lấy ngài đòi hỏi này nọ.
Việt Nam im lặng nằm nhìn Ussr ngủ, em đâu biết là lúc em động thì ngài ta cũng đã thức dậy rồi. Chỉ là muốn coi thử em sẽ làm gì thôi.
Một người nằm ngắm, một người giả vờ ngủ.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Ussr mới chậm rãi mở mắt ra, ngài hôn lên trán Việt Nam như một lời chào buổi sáng rồi mới chú ý đến tiếng gõ cửa.
"Ai ở ngoài?"
"Thưa ngài, ngài Đại Nam muốn gặp Ngũ thiếu gia lần cuối trước khi về lại lãnh thổ."
Là một nữ hầu.
Hôm nay Đại Nam với Indochina phải về lãnh thổ, vẫn chưa từ chức, cả hai không thể vắng mặt quá lâu để rồi công văn chồng chất được.
Nhưng buổi sáng thức dậy, đi sang phòng Đông Lào thì không thấy Việt Nam ở đó, hai người hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt đã có tuổi hiện rõ sự phiền não. Họ đành chuyển lời cho người hầu để đi tìm Ussr, dù sao cũng không giống như Đông Lào với Việt Nam có thể thoải mái dạo quanh trong đây. Gia đình Đại Nam dù sao cũng là khách.
Việt Minh, Mặt Trận với Việt Hòa khi thấy chỉ có một mình Đông Lào theo cha mẹ xuống thì cả ba người đã cảm thấy rất phiền não rồi. Còn chưa kết hôn mà đã như vậy, kết hôn rồi thì coi chừng đứa em này có khi nào quên đường về nhà luôn không?
Gia đình Đại Nam cảm thấy rất có khả năng.
Ngồi chờ tầm nửa tiếng, mấy người bọn họ mới thấy Ussr dẫn Việt Nam đến. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, mỗi người một câu nói suốt quãng đường. Chỉ ở trong phòng thôi cũng đã nghe được tiếng cười vang như tiếng chuông nhỏ của em rồi.
Các anh lớn trong nhà sầu não hơn nữa, coi bộ có người yêu rồi, có khi nào đứa nhỏ này quên luôn bọn họ không?
Nhưng có một điều đáng chú ý, chiếc áo Việt Nam mặc ngày hôm nay có chút khác thường. Trước kia em chưa từng mặc loại áo nào có cổ cao như vậy, hôm nay lại mặc, hơn nữa còn mặc tay dài, rủ xuống là muốn che đi luôn cả bàn tay. Ussr lựa đồ cho Việt Nam cũng thật lạ.
Ngài dẫn Việt Nam tới nhưng không vào phòng, để em và gia đình có thời gian riêng trước khi chia tay và chuẩn bị đi du học nơi khác. Ussr còn khá nhiều công văn còn chưa xử lí, ngài phải đi làm việc của mình trước đã.
Indochina nhìn thấy đứa con nhỏ của cô thì cũng đỡ lo lắng phần nào, kéo vội tay Việt Nam xuống ngồi bên cạnh mình. Cô xoa đầu xoa má em kiểm tra đủ thứ như thể em vừa mới vượt qua cửa sinh tử về. Việt Nam buồn cười ôm mẹ mình rồi thả cô ra, an ủi.
"Con không sao mà mẹ, ngài ấy đâu có ăn thịt con đâu, mẹ đừng lo. Ngài ấy tốt lắm."
"Con...con ngủ với ngài ấy rồi à?" Indochina đột nhiên hỏi.
Vẻ mặt bối rối hiện lên rõ trên mặt Việt Nam, em kéo nhẹ tay áo của cô, cúi gầm mặt xuống, vành tai khẽ ửng đỏ. Vành mắt Indochina ửng hồng, dường như cô muốn khóc. Đại Nam vội ôm vợ mình vào lòng dỗ dành.
Các anh tạm kéo Việt Nam sang một bên, để Indochina bình tĩnh lại trước, cũng thương đứa em nhỏ này nên cũng không nói gì em cả. Chỉ hỏi han có khó chịu hay đau chỗ nào hay không, rồi hỏi Ussr làm có mạnh bạo quá hay không, hỏi đến nỗi em phải che lại khuôn mặt đỏ bừng vì những câu hỏi khiến em muốn chui xuống hố.
"Việt Nam, con lại đây với mẹ."
Giây lát, Indochina đã bình tĩnh nhưng giọng của cô vẫn còn hơi nghẹn ngào. Cô chỉ là không chấp nhận nổi đứa con mà cô yêu thương đến thế lại có một người chồng chỉ nhỏ hơn cô một vài tuổi, không phải Indochina chê Ussr quá già hay gì cả.
Một vị lãnh chủ tài giỏi, có tài năng lãnh đạo, có sắc có quyền lại còn quá trẻ, người muốn leo lên giường ngài ta quá nhiều. Có lẽ, được Ussr chú ý đến cũng là một điều tốt đẹp, Việt Nam có thể được cưng chiều, ăn sung mặc sướng, vô âu vô lo đến hết đời. Nhưng thật sự cũng có quá nhiều rủi ro, lỡ như Việt Nam đối với ngài ta chỉ là thú vui nhất thời thì sao? Cô không dám nghĩ nữa.
Việt Nam ngoan ngoãn rời vòng tay các anh, đi đến ngồi xuống bên cạnh Indochina, em không nói gì cả.
"Con cảm thấy ngài ấy như thế nào?..."
Indochina lựa chọn đối mặt với việc này, dù sao đi chăng nữa, cô không có quyền lựa chọn, cả Việt Nam cũng vậy. Nhưng nếu em không muốn, cho dù phải dùng mạng bản thân cô ra đổi, Indochina cũng phải đưa Việt Nam đi. Đi đến một nơi mà không ai có thể tổn thương em.
"Mẹ, ngài ấy rất tốt, đối xử với con cũng tốt, con muốn gì ngài ấy cũng cho con cả. Mẹ đừng lo, con rất hạnh phúc khi ở cùng ngài."
Việt Nam cười đến tít cả mắt, lực nắm tay của em cũng vô tình mạnh hơn, Indochina có thể cảm nhận được điều đó. Cô nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ ngốc này, nói nhỏ với em.
"Nếu ngài ấy làm con buồn hay con không muốn ở cùng ngài nữa thì cứ nói mẹ, mẹ sẽ đưa con đi có được không?"
"Mẹ?..." Việt Nam ngơ ngác nhìn Indochina.
"Có chuyện gì cứ nói với ta và mẹ, bọn ta sẽ xoay sở để đưa con đi nếu con không muốn ở lại đây nữa." Đại Nam đặt tay lên vai Indochina, ông gật đầu nói với Việt Nam.
Em vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, dường như mọi người trong nhà em rất không thích ngài ấy?
"Cha mẹ nói là nếu Ussr có tổn thương em hay em không muốn ở cùng ngài ta nữa thì cứ nói thẳng với chúng ta, gia tộc Đại Nam luôn là nơi em có thể trở về." Việt Hòa bảo, dù có đôi khi anh rất chán ngán với đứa con út ngu ngốc này nhưng thôi, có thể tạm bỏ qua để yêu thương nó.
Việt Minh, Mặt Trận mỉm cười nhìn em.
Sau lưng em, dù cho không phải là những con người có quyền lực lợi hại hay những con người có thể làm nên chuyện lớn lao gì. Nhưng nếu em cần thì họ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nơi mà em có thể quay về bất cứ lúc nào em muốn.
Việt Nam ngây ngốc gật đầu, em không hiểu tại sao mọi người lại khẩn trương xoắn xuýt đến như vậy. Hơn nữa em cũng không ở lại đây quá lâu, em còn phải đến lãnh địa của nhà Ger nữa. Đầu năm sau là đi rồi, em bất chợt nghĩ, hình như thời gian ở với ngài ấy cũng không còn nhiều.
Cả gia đình ngồi tán gẫu với nhau thêm một chút nữa, Đại Nam với Indochina luyến tiếc ôm rồi lại xoa đầu Việt Nam, dặn dò rất nhiều thứ. Em phụng phịu bĩu môi ngồi yên cho cha mẹ muốn nắn như thế nào thì nắn.
Cha mẹ xong rồi thì đến lượt ba anh lớn. Các anh cũng dặn dò rất nhiều thứ, còn cho em cả bánh kẹo, vài món đồ chơi mà em thích. Việt Hòa thì lén lén lút lút nói nhỏ với em, Việt Nam nghe xong mà mở to mắt nhìn tên quỷ nhỏ đó trân trân.
Tên quỷ đó thế mà, thế mà dám đưa cho em một cuốn sách dạy cách lấy lòng người yêu. Nụ cười gian xảo ấy trên gương mặt vô cùng bad kia, Việt Nam không tin được đó chỉ là một quyển sách lấy lòng bình thường. Lại còn bảo không được cho Đông Lào biết, nếu không sẽ bị lấy đi mất. Việt Nam nghe thế thì càng tò mò hơn nữa, rốt cuộc trong ấy viết thứ gì ghê gớm đến nỗi Việt Hòa phải lén lút dúi cho em như vậy.
Thời gian trôi rất nhanh khiến sự tò mò của em ngày càng lớn, em mong trời nhanh chóng tối để mà có thể xem thử cuốn sách ấy có gì thú vị.
Đêm xuống, Ussr vẫn còn ở thư phòng làm việc, Việt Nam thì đã yên vị trên chiếc giường lớn đỏ thẫm của y. Em cầm quyển sách trên tay, tò mò lật tới lật lui quyển sách mỏng.
Ngoài bìa không trang trí quá nhiều, chủ đạo là màu hồng cùng một vài hình trái tim, quần áo và một vài thứ mà em không biết nó là gì, một dòng chữ "Top những cách dỗ người yêu hiệu quả nhất!".
Việt Nam nghĩ, em cũng đâu có chọc gì y đâu mà phải đi dỗ nhỉ?
Em vẫn lật cuốn sách ấy ra coi, xem trước để lỡ y có giận thì em biết cách để mà dỗ.
Nhưng càng xem, khuôn mặt Việt Nam càng đỏ, thậm chí phía dưới em còn có phản ứng.
Hôm sau, Việt Nam chủ động hẹn Ussr về phòng ngài sớm.
Không gì cả, em bé tức giận vì bị Ussr lừa mà thôi, em bé quyết tâm trả thù.
Mà trong cuốn sách đó vừa hay bày cho em cách chơi người yêu. Đúng vậy, là "chơi" người yêu.
Tối hôm đó, Việt Nam đã xin phép Ussr được lục tủ đồ phòng ngài. Ussr buồn cười, ôm em hôn đến nhũn người rồi thả em về phòng trước.
Em vui vẻ, cũng không so đo với ngài.
"Em không so đo với người già. Em về phòng trước."
Ussr lắc đầu cười trừ.
Việt Nam trước khi đến phòng Ussr, em quẹo về phòng em và Đông Lào, em lấy cái còng tay em lụm được của Russia. Em sẽ không nói rằng em canh lúc Russia đi tắm thì lụm nó trong đống đồ anh ta quăng trong phòng thay đồ đâu.
Về đến phòng Ussr, em cũng đã lấy đủ đồ rồi, bây giờ thứ em cần tiếp theo là một cái áo sơ mi bigsize. Và tất nhiên, áo của Ussr là lựa chọn tốt nhất, nó còn thơm mùi hương của ngài nữa. Khuôn mặt em đỏ ửng khi nghĩ đến điều đó, em thật sự rất thích cái cảm giác khí tức của ngài bao bọc lấy em.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng của ngài lên, em bàng hoàng đứng trước gương soi đi soi lại. Chiếc áo trắng quá cỡ, tay áo rũ đi che hoàn toàn cả hai tay của em, vạt áo dài đến gần đầu gối, cũng phải 2/3 bắp đùi của em.
Việt Nam loay hoay xắn tay áo lên, để vầy nhìn dễ thương đấy, có lẽ ngài ấy sẽ thích nhưng mà dài quá em không hành sự được.
Mọi thứ lúc này đã chuẩn bị xong, mong là Ussr sẽ kinh hỉ chứ không phải là kinh hồn bạt vía.
Việt Nam đi lại cửa, canh Ussr về. Không để em đợi lâu, năm phút sau, tiếng bước chân đã dừng trước cửa. Khi mà Ussr nâng tay định đẩy cánh cửa ra thì ngài nghe tiếng nói vọng ra của Việt Nam.
"Ngài Ussr."
Ussr nhíu mày, đứa nhỏ của ngài định bày trò gì nữa đây? Ussr im lặng, buông tay xuống, đứng đấy chờ xem động thái tiếp theo của Việt Nam.
Chỉ thấy cánh cửa hé ra đủ để Việt Nam đưa tay ra. Cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn, tay áo xắn lên trên khúc khuỷu tay. Trên tay em cầm một dải lụa trắng.
"Ngài đeo cái này vào mới được vào cơ."
"Em lại giấu ta cái gì hử?"
"Ngài đeo đi rồi biết mà." Việt Nam ngọt giọng.
Ussr cũng không cưỡng lại được, nhận lấy dải lụa trắng ấy, trước khi lấy nó, y cầm lấy tay Việt Nam, vuốt nhẹ cánh tay thò ra, khều nhẹ tay áo khiến Việt Nam đứng phía trong mà đỏ hết cả mặt.
"Ngài đeo lên chưa?"
"Ta đeo rồi."
Việt Nam hé cửa ló đầu ra, em chắc chắn là Ussr đã đeo dải lụa trắng ấy lên rồi mới mở cửa nắm tay ngài kéo vào.
Dải lụa trắng ấy cũng không hoàn toàn che mất đi tầm nhìn của Ussr, nó mờ mờ nếu như ánh sáng bình thường thì y vẫn có thể xuyên qua lớp lụa nhìn được bình thường. Nhưng căn phòng của Ussr lại rất tối, ánh trăng chiếu vào cũng không giúp căn phòng sáng lên bao nhiêu. Ussr chỉ thấy được bóng dáng trắng đang dẫn ngài đi về phía giường.
"Soviet, ngài ngồi xuống đi." Việt Nam vỗ nhẹ lên đệm, Ussr cũng ngồi xuống theo như chỉ dẫn của em.
Việt Nam cũng đã dần quen với cách gọi tên thân mật với ngài.
Sau đó, Việt Nam trèo lên giường, ngay khi mà Ussr mất cảnh giác, tiếng lạch cạch vang lên, tay Ussr đã bị khóa trái ra đằng sau. Y khẽ giật giật cái còng đang khóa tay y, giọng nói có một chút tức giận ở trong đó.
"Việt Nam, em đang làm gì? Ai bày em trò này?"
Việt Nam không nói không rằng, trèo lên nửa quỳ ngồi trên đùi Ussr, tay vòng qua cổ y. Hơi thở nóng bức của em phả nhẹ lên yết hầu của ngài, Ussr nuốt nước bọt, yết hầu khẽ dao động lên xuống.
Việt Nam không nể nang gì cắn thẳng lên yết hầu của Ussr, chân y bất ngờ nâng lên quấn ngang eo em đè người ngồi xuống.
"Ưm...."
Việt Nam vô tình bật ra một tiếng rên, chân em khép lại kẹp chặt cái chân nằm giữa hai chân em. Ussr có thể cảm nhận được, ngoài chiếc áo trắng trên người em, Việt Nam không hề mặc quần.
"Việt Nam, đừng ỷ ta chiều em thì quậy phá, em không lường trước hậu quả đâu. Dừng lại mau."
Giọng nói Ussr cực lực kiềm nén lại, chất giọng đục hơn ngày thường, ẩn ẩn một chút tức giận.
Dường như hôm nay em ăn gan hùm mật gấu, bỏ qua hết những lời nói cảnh báo của y. Tay em miết lên yết hầu Ussr, tay kia vòng qua cổ ghì đầu Ussr xuống, em hôn lên. Hành động này khiến Ussr bỗng nhiên hoài nghi em có thật sự là Việt Nam, đứa nhóc ngây ngô mà ngài yêu hay không?
Ussr biết mọi thứ về em, chỉ không biết rằng, tính cách em cũng chẳng khác Đông Lào là bao. Chỉ là một đứa công khai, một đứa ngầm ẩn mà thôi.
Rất nhanh sau đó, em đã khiến ngài ta không thể suy nghĩ gì nữa. Ussr chắn chắc em là Việt Nam chứ không thể nào là người khác thay thế, cái cách hôn vụn về này không ai bắt chước em nổi.
Ussr nhanh chóng đảo khách thành chủ, hôn đến khi mà cả người em mềm nhũn ra, tiếng thở đứt quãng, em muốn đẩy người ra thì Ussr mới buông tha cho em. Ngài cúi xuống cắn vành tai em, nói như thổi gió vào đó.
"Mới nhiêu đó đã chịu không nổi, em thử chọc ta xem ta có làm em chết ngắc không?"
Tự dưng người nào đó rén ngang.
---------------------------------------------------------
Số từ: 10140
Hai người kia thở dốc, tác giả thì thở máy💔
Mong đăng giờ này sẽ không flop.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top