Thượng: Ussr, Nazi x Việt Nam
Gia tộc Đại Nam là một trong những đại gia tộc lớn thời bấy giờ, nằm trong danh sách những gia tộc có địa vị và quyền lực cũng rất nổi tiếng được giới thượng lưu nhiều người biết đến. Họ cũng biết được gia tộc này, có một vị tiểu thư chưa bao giờ lộ diện.
Cho dù bên ngoài đồn đoán như thế nào đi chăng nữa, Đại Nam cũng chưa bao giờ một lời đứng ra giải thích, ông cho rằng việc đó không hề cần thiết. Đến khi nào đứa nhỏ này đồng ý, nó sẽ tự sắp xếp sau, ông cũng không cần quan tâm nhiều.
Gia tộc Đại Nam có tổng cộng hết là năm người con, bốn vị thiếu gia và một vị được bên ngoài đoán mò là tiểu thư. Tất nhiên, nhân vật chính lần này chính là vị được bên ngoài đoán già đoán non là vị tiểu thư trong miệng của người ngoài.
Người này là con thứ năm, mà cũng không đúng là thứ năm vì khi sinh vị này chính là thai song sinh. Vị "tiểu thư" này được sinh ra trước, đáng lẽ là con tư nhưng khi sinh ra vốn yếu ớt, phải nuôi lồng kính một thời gian nên thành là con út.
Đến khi được bệnh viện cho về nhà, người con này vẫn rất khó nuôi, thường xuyên bệnh tật và phải nhập viện liên tục. Có một lần, đứa nhỏ này viêm phổi trái, kém chút nữa là đã không giữ được tính mạng cho nó.
Cả nhà đều không biết phải làm sao, lo lắng cho đứa nhỏ này ngày một chồng chất. Indochina xuống sắc thấy rõ, tính của cô cũng ngày càng cọc cằn hơn, chăm chỉ có càng ngày càng kỹ nhưng đứa nhỏ này vẫn không khá lên là bao.
Cuối cùng, Đại Nam quyết định coi đứa nhỏ này như con gái mà nuôi lớn, mọi thứ đều sẽ coi như con gái mà đối đãi. Đúng vậy, thai song sinh đó chính là một cặp thai nam. Cái vị tiểu thư trong lời đồn của mọi người thật ra lại là một vị tiểu thiếu gia.
Sau đó, như một điều thần kỳ, đứa nhỏ ấy thế mà không còn bệnh tật quấn thân như lúc trước, càng ngày càng sinh long hoạt hổ. Tuy rằng sức khỏe không thể bằng người thường, nhưng có một sự tiến triển như vậy, đối với người trong nhà đã là một bước tiến rất tốt rồi.
Cặp song sinh này, đứa khỏe mạnh tên Đông Lào, còn đứa nhỏ từng được nuôi trong lồng kính kia tên Việt Nam. Cả hai trông giống nhau y như đúc, nhưng vì Việt Nam từ nhỏ đã nhiều bệnh, thêm thể chất lại kém nên nhìn nhỏ con, cũng không được cao ráo như Đông Lào.
Nếu nói Đông Lào như một con hổ, thì Việt Nam lại giống như một con mèo nhỏ bên cạnh cậu vậy.
Cả nhà đặt rất nhiều tình thương cho Việt Nam, đôi khi cũng khiến Đông Lào ghen tỵ nhưng cậu hiểu người em song sinh này vốn dĩ phải là anh mình, vì bệnh tật nhiều nên cậu mới được lên làm anh.
Trong gia tộc cũng có một quy luật bất thành văn, khi đủ 15 tuổi, những người con, người cháu trong gia tộc sẽ được cho đi du học ở tối đa là hai nước trong vòng năm năm, đến thời hạn sẽ được đón về.
Ba người anh lớn trong nhà, Việt Minh- anh cả, Mặt Trận- anh hai và Việt Hòa- anh ba, cũng là một cặp song sinh, kịch liệt phản đối việc cho Việt Nam đi du học bên ngoài. Sức khỏe của em tuy đã cải thiện được phần nào nhưng cũng quá yếu, lỡ như không chịu được thay đổi ở nơi khác thì phải làm thế nào?
Đại Nam không hề mềm lòng, ông cũng vô tình biết được đứa con nhỏ này của ông lại không hề yếu đuối như ông tưởng. Việt Nam sau khi nghe Đông Lào kể về việc sắp tới được đi du học, đứa nhỏ ấy rất hưng phấn nhưng khi nghe chỉ có một mình Đông Lào được đi thì ngay lập tức nó đã hỏi lí do tại sao, trong khi nó cũng bằng tuổi Đông Lào.
Đại Nam tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng ở đấy, hôm sau, khi ông đang làm việc ở văn phòng, có tiếng gõ cửa. Bên ngoài, một giọng nói thiếu niên vọng vào lại có chút giống như giọng nữ, hiền lành, nhu thuận. Nếu như nghe không kỹ, thật sự nó khá giống giọng con gái mới lớn.
"Cha, con là Việt Nam, con có thể vào được không ạ?"
"Vào đi."
Đến bây giờ, Việt Nam vẫn chỉ mặc đồ con gái là đa số nhiều, em rất ít khi mặc đồ nam chỉ vì cha mẹ em đều không cho, không muốn em lại bệnh tật quấn thân. Em dù đã nhiều lần giải thích chỉ là mê tín nhưng vẫn không lay chuyển được nên đành nghe lời.
Đại Nam nhìn đứa con trai nhỏ của ông mà có chút đau lòng, khác biệt lớn với bạn cùng trang lứa cũng khiến Việt Nam không hề có bất kỳ người bạn nào ngoài người anh song sinh Đông Lào bên cạnh.
Hơn nữa, việc coi Việt Nam như một người con gái mà nuôi lớn dưới sự đối đãi cho một vị tiểu thư chứ không phải một vị thiếu gia. Điều này có thể là một rào cản lớn cho tương lai sau này của em.
Đợi khi Việt Nam cẩn thận ngồi xuống, vuốt lại vạt áo rồi mỉm cười nhìn ông, Đại Nam lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Con có chuyện gì?"
"Chỉ là...con nghe anh tư bảo sắp tới sẽ được đi du học...nhưng tại sao con lại không được đi? Con với anh ấy là song sinh mà ạ?"
Việt Nam đưa ánh mắt đáng thương nhìn Đại Nam, em biết cha là người chiều em nhất. Xin không được cái gì thì cứ chạy lẽo đẽo theo cha vài hôm là ông sẽ mềm lòng mà cho em. Hơn nữa, không ai trong nhà này có thể chống lại được sự đáng yêu của em mỗi khi em làm nũng. Đến nỗi, cả người anh cả khó tính nhất trong nhà còn bị Việt Nam hạ gục thì có gì làm khó được em đâu.
Tay cầm bút của Đại Nam chợt ngưng lại, ông cả mấy năm nay cũng phải đấu tranh tâm lý rất nhiều khi ngày mà em 15 tuổi càng đến gần. Một nửa muốn cho em đi ra ngoài thế giới ngoài kia, một nửa lại muốn bảo vệ em trong chiếc lòng son xinh đẹp này. Dù sao, trong nhà có tới tận ba bốn người anh phía trên nữa, việc thừa kế sẽ không thể nào rớt xuống trên đầu em được.
Lại lo lắng ra ngoài kia nguy hiểm, nếu như có chuyện gì thì Indochina sẽ không tha thứ cho ông, mà ông cũng tự dằn vặt bản thân mình nửa quảng đời còn lại. Việc này khó quá, ông lại không thể từ chối đứa nhỏ này nên bây giờ, lựa chọn tốt nhất là nên đẩy vấn đề này sang cho Indochina.
Việt Nam là đứa con mà Đại Nam và Indochina thương nhất, cũng là đứa em mà những người anh lớn kia quý nhất. Em mà xảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ sụp đổ mất.
"Con sang hỏi mẹ đi, mẹ cho đi thì cha sẽ chuẩn bị hành lý cho con cùng Đông Lào."
"Dạ, con xin phép ạ."
Việt Nam vui vẻ đứng dậy, vậy là cha cho em đi rồi, em chỉ cần qua được cửa ải của mẹ nữa thì em sẽ được ra thế giới ngoài kia ngắm nhìn. Khẽ cúi người chào cha, bước chân em cẩn thận ra khỏi phòng mà không làm ồn người, cánh cửa đóng lại.
Từ nhỏ đến giờ em chưa từng đi đâu xa nhà cả, luẩn quẩn trong khuôn viên nhà rất buồn, đi học cũng là mời giáo viên đến dạy, không hề bước chân ra khỏi cánh cổng lớn ngoài kia. Luẩn quẩn trong nhà hoài cũng chán, em tò mò thế giới bên ngoài kia nó như thế nào.
Mỗi lần anh Đông Lào về là sẽ kể cho Việt Nam nghe rất nhiều thứ thú vị. Mặc dù thường xuyên bị mẹ bắt gặp rồi phạt nhưng anh vẫn luôn kể cho em nghe về việc anh đi học, về những món ăn lạ ở ngoài đó.
Việt Nam cũng muốn được như Đông Lào, cũng muốn ra ngoài đi nhìn ngắm thế giới, chứ không phải ở nhà và được nghe kể, đọc qua người khác hay những trang sách kia.
Em mò qua văn phòng của Indochina, người hầu đứng ngoài cửa nói nhỏ với em rằng bên trong còn có nhị thiếu gia. Để người hầu đi hỏi trước, em xoay người, đứng nhìn khung cảnh buổi chiều ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, nó sẽ đẹp hơn nếu như cả nhà đồng ý cho em đi du học.
"Việt Nam, vào đây với mẹ nào."
Là tiếng của Indochina, cô vẫn luôn dịu dàng như vậy với Việt Nam. Đứa nhỏ này cô sinh ra đã cảm thấy tội nghiệp với nó, không được như các anh lớn khỏe mạnh.
Việt Nam ngó vào nhìn, chớp chớp mắt mấy cái rồi chạy vô nhào vào lòng anh hai Mặt Trận. Anh luống cuống bế em lên, cẩn thận đặt ngồi trên ghế nhưng em cứ quấy trèo lên ngồi trong lòng anh. Mặt Trận cũng bất lực ngồi ôm em.
Indochina nhíu mày, vỗ nhẹ bàn ra hiệu cho Việt Nam ngồi lên ghế đàng hoàng. Nhưng em đung đưa chân cười tinh nghịch với mẹ, lại không muốn trèo xuống. Cô chiều chuộng đứa nhỏ này, cũng không nói nữa.
"Anh ơi, anh mới đi học về hở? Anh còn mặc đồ đồng phục nè."
Việt Nam ngửa đầu lên nhìn anh, thật sự thì ôm em cũng không khó khăn mấy cả. Người ốm yếu từ nhỏ nên cũng không quá nặng, lại còn nhẹ. Chiều cao cũng không mấy phát triển, sắp 15 rồi mà còn nhỏ nhắn lắm.
"Ừm, anh về có chuyện với mẹ một tý, mà nói xong rồi. Em muốn nói gì thì nói đi, không tiện thì anh đi ra ngoài."
Mặt Trận cưng chiều xoa đầu đứa em trai nhỏ này của anh. Dạo gần đây việc học cũng bận rộn, mỗi khi anh về thì lại chẳng chơi với em được bao lâu làm anh cũng rầu rĩ lắm.
"Không chịu, anh ngồi đây với em đi. Em nói xong mẹ sẽ la em đó. Mẹ la anh tư rồi, mẹ sẽ la em."
Mặt Trận búng đầu đứa nhóc này, thật không nghĩ Indochina sẽ la em. Đây là đứa mẹ thương nhất, trầy xước một chút xíu thôi mà đã kêu bác sĩ đến kiểm tra tổng thể thì nào nỡ lòng nào nặng lời với em được.
"Có chuyện gì muốn nói với mẹ? Nếu là chuyện đi du học thì khỏi đi, con ốm yếu như thế, rời khỏi tầm mắt cha mẹ ai chăm con tốt được?"
Indochina rót cho em một tách trà nóng, cho một ít sữa vào rồi đặt trước mặt em. Hành động tuy dịu dàng nhưng giọng nói đã đanh lại khi nói đến việc du học của Việt Nam. Cô không an tâm khi cho đứa nhỏ này rời khỏi tầm mắt của cô, thật sự quá nguy hiểm. Với cả, trong cả khu biệt thự này, ai cũng biết sức khỏe em thật sự rất yếu, chỉ có mỗi em là vô tư không biết mà thôi.
Mặt Trận nghe đến việc du học của Việt Nam, anh cũng nhíu mày, một tay ôm em, một tay miết nhẹ đuôi tóc dài của em. Giọng nói đều đều, trầm hẳn bình thường khi anh nói chuyện với em
"Du học đó là cho người thừa kế, trên em còn có tứ thiếu, tam thiếu, có anh với cả đại ca, thừa kế không tới lượt em, không cần đi."
Indochina hiếm khi lộ ra vẻ mặt hài lòng nhìn Mặt Trận, cô gật đầu với anh. Mặt Trận thấy vẻ mặt của mẹ dãn ra nhưng anh vẫn cảm thấy Việt Nam không phải đứa nhỏ dễ thuyết phục như vậy. Chỉ sợ phía bên cha, em ấy đã xin được rồi, chạy sang đây để ăn vạ với mẹ mà thôi.
"Không nha, anh đừng hòng lừa em, em là đã hỏi rõ rồi mới đi xin đó. Đại ca bảo em là cái đó là luật bất thành văn trong tộc chúng ta rồi, thừa kế hay gì đó đều không có liên quan."
"Chậc....Việt Minh....."
Indochina nhỏ giọng tức giận, Việt Nam còn đang bận lải nhải bên cạnh Mặt Trận nên không chú ý đến vẻ mặt của Indochina. Nhưng Mặt Trận thì có, anh thầm cầu mong hôm nay đại ca đừng có về nhà, đợi vài tuần cho mẹ nguôi giận rồi hẳn về.
"Mẹ ơi~ Cho con đi đi mà, con hứa sẽ nghe lời anh tư, đi mà mẹ~"
"Con ngoan ngoãn đi, để mẹ suy nghĩ. Mặt Trận, con dắt em ra ngoài đi, để mẹ một mình."
Mặt Trận đứng dậy, bế Việt Nam một bên, để em ngồi trên tay anh. Hơi cúi người chào rồi đi ra ngoài. Chỉ có Việt Nam vui vẻ lắc lư đôi chân mà không để ý đến sắc mặt anh hai nhà em lại không được tốt.
Indochina nói vậy có nghĩa, cô đang lưỡng lự, Việt Nam vẫn có khả năng được đi du học. Mặt Trận từng đi rồi, và chuyến du học năm năm ấy chẳng có gì vui ngoài khó khăn cả. Mặc dù là tới sẽ được gia tộc cai quản vùng đó giúp đỡ nhưng cũng không được bao nhiêu, đa số tự lực gánh sinh là chính. Việt Nam còn quá yếu để chịu áp lực từ cuộc sống này. Em được nuôi dưỡng như một chú chim hoàng yến xinh đẹp, thả ra ngoài tự nhiên chỉ sợ không bao lâu thì đã tạm biệt thế giới này.
Dọc hành lang đi về phòng Việt Nam, Mặt Trận đều bế em trên tay mà không hề thả xuống. Việt Nam cũng đã quá quen với việc này, đại đa số các anh lớn, cha mẹ đều bế em cả. Ngay cả Đông Lào cũng cõng em trên lưng mà không muốn để em xuống tự đi, sợ em sẽ ngã.
"Anh hai đừng lo quá mà, em lớn rồi em có thể tự lo cho bản thân em được, anh yên tâm nha!"
Việt Nam nhéo má Mặt Trận, em mỉm cười thật tươi nhìn anh. Mặt Trận lắc đầu ngán ngẩm, thật là vô tư, em ấy có lẽ sẽ không thể nói được câu đó nữa nếu như đã trả qua rồi.
"Em đấy, ngoan ngoãn ở nhà là được rồi, trời có sập xuống thì cũng có các anh gánh cho em. Sức khỏe yếu như vậy, trời sắp chuyển lạnh rồi, đừng mặc váy nữa."
Việt Nam gật đầu cái rụp, nhưng trong lòng em thì âm thầm phản đối. Em không muốn làm các anh buồn nhưng em cũng muốn được thử một lần sải cánh bay lên khoảng trời mênh mông kia giống các anh.
Tại sao ai cũng được nhưng đều không phải là em?
Đứa nhỏ tội nghiệp này vẫn chưa biết được sức khỏe của bản thân yếu như thế nào.
Việt Nam được Mặt Trận đưa về thẳng phòng. Mở cửa đi vào, Đông Lào đang ngồi bên cửa sổ làm bài tập về nhà. Nó cũng không ngẩng đầu lên nhìn người tới, vì biết thường thì mấy ông anh nhà này chẳng bao giờ gõ cửa khi vào phòng của nó và em.
Mặt Trận đưa người tới đó, đặt lên bệ cửa sổ, tháo giày của em ra. Anh lấy cái chăn nhỏ gần đó quấn lên chân Việt Nam. Làm xong mới vỗ nhẹ đầu Đông Lào, nó ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh.
"Em nói cho Việt Nam biết việc đi du học à?"
"Thì? Sớm muộn gì Việt Nam cũng biết, biết trước hay sau gì cũng giống nhau?"
Đông Lào bình tĩnh nói, vẫn cúi gầm mặt mà tiếp tục làm bài, không quan tâm đến quả mặt đen như đít nồi của Mặt Trận. Anh toan giơ tay lên vỗ đầu Đông Lào thì chợt nhớ Việt Nam còn ở đây, nên chỉ giơ lên rồi nắm đè xuống. Đông Lào thì cố gắng nâng cái đầu bị đè nặng lên.
"Ông anh làm gì thế hả? Có biết nặng không vậy?"
"Còn biết nặng cơ đấy? Lát nặng xuống ăn tối, mẹ mà biết còn không bị la? Có khi còn phạt nhịn đói. Hơn nữa, em cũng biết em ấy sức khỏe rất yếu, sao còn nói chuyện này cho em?"
Mặt Trận tức giận, nhưng cũng không nặng tay với Đông Lào. Chỉ đè một chút rồi thả lực, nhưng do Đông Lào dùng sức quá nhiều, anh vừa thả lực ra là nó ngã ngửa ra sau. Mặt Trận cũng đã để hờ tay đỡ Đông Lào lại, tránh để tên quỷ nhỏ này đập đầu xuống sàn.
Đông Lào được đỡ thì xụi lơ trên tay Mặt Trận, nó mở trân trân đôi mắt nhìn cánh cửa lộn ngược. Mặt Trận tức thì tức nhưng cũng không làm gì quá, dù sao cũng thương em mình.
Anh em nhà này mặc dù đôi khi nhìn nhau như kiểu hận thù từ tám đời tổ tông kiếp trước kéo đến kiếp này vậy. Nhưng được cái thương nhau cực kỳ, slogan chỉ bênh người nhà, không cần biết đúng hay sai, bênh trước rồi tính tiếp.
"Haizz....em cần tìm chỗ trốn không? Anh nói anh cả dẫn đi, chứ ảnh cũng dính rồi."
Việt Nam thấy hai anh nói chuyện, em nghe hiểu, cũng biết lát nữa khi cả gia đình cùng dùng bữa tối, Đông Lào và Việt Minh chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Em có chút buồn.
Việt Nam kéo tay Mặt Trận, ũ rũ cúi đầu.
"Em sẽ không cho mẹ la hai anh ấy mà, em xin lỗi....."
Mặt Trận lắc đầu nhìn Việt Nam, cũng đỡ Đông Lào ngồi thẳng dậy, chứ để nó cứ ngồi vậy thì lát nữa lại đau lưng.
"Em không có lỗi mà xin cái gì, đã nói không cần nói xin lỗi và cảm ơn với bọn anh mà. Em nói nữa thì tối nay không ngủ với em đâu."
Đông Lào ngồi dậy, nắm lấy tay Việt Nam xoa xoa. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại được nó bao gọn trong lòng bàn tay. Tay Việt Nam hay bị lạnh, trời nóng cũng lạnh nên phải thường xuyên xoa cho nóng lên.
Việt Nam mím môi, đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Đông Lào, tự nhiên, nó quýnh quáng lên dỗ dành em. Mặt Trận rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bật cười, anh biết đứa em út này cũng rất là chiêu trò.
Mặt Trận với Việt Minh tuy nhìn ra những chiêu trò làm nũng nhỏ nhặt này nhưng cả hai đều không vạch trần, đều đồng ý chiều chuộng theo mong muốn của đứa em út dễ thương này.
"Đông Lào à, ẻm lại thao túng em đấy, sao cứ mắc mưu hoài thế hả?"
"Ông anh thì khác gì? Không phải cứ mỗi lần em ấy như vậy ông lại không tay này chân nọ đi, ở đó mà nói em."
Đông Lào quăng cho Mặt Trận một cái lườm, đều là một đám mê em trai như nhau, chó chê mèo lắm lông mà thôi.
Bữa ăn tối hôm đó, bầu không khí quả thật cứng nhắc và căng thẳng.
Indochina không nói gì cả, chỉ chăm chú với bữa ăn của cô. Đại Nam cũng không hỏi han việc làm, việc học của các anh em trong nhà làm bọn họ cũng nơm nớp lo sợ, ăn thật sự không hề ngon.
Mấy anh em lén lút đưa ánh mắt nhìn nhau rồi cũng cúi đầu xử lý bữa tối của mình. Thầm cầu mong thời gian này trôi nhanh nhanh chứ thật sự chịu không nổi cái bầu không khí quái gỡ này.
Tiếng đũa muỗng va chạm với chén sứ tạo nên âm thanh lạch cạch. Hôm nay đặc biệt im ắng nên âm thanh thường ngày dường như được phóng đại lên. Việt Nam khẽ lắc đầu, tiếng này to quá khiến người em không quá thoải mái.
Đợi khi mọi người đã dùng bữa xong xuôi, khi cả nhà đang dùng bữa phụ thì bấy giờ, Indochina mới lên tiếng.
"Việt Minh."
"Dạ, có con."
Việt Minh đứng dậy, nhìn qua phía Indochina, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghe mắng. Dù sao, em út được mẹ bảo bọc như thế bây giờ lại muốn thoát khỏi tầm kiểm soát, mẹ tại sao không tức giận được.
"Con có biết Việt Nam muốn đi du học không?"
"Dạ, có."
Việt Minh cẩn thận trả lời, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn.
"Vậy con có biết sức khỏe của Việt Nam như thế nào không? Vậy mà sao con lại phải nói cho em con biết việc đó? Rồi, cho là em con được đi du học đi, rồi ở bên ngoài ai chăm sóc em chu toàn được? Con sao không suy nghĩ cho em gì hết vậy hả, Việt Minh?"
Việt Minh im lặng không đáp, anh biết mẹ nói đúng, đáng lẽ việc này nên giấu nhẹm đi chứ không được cho Việt Nam biết. Bầu không khí vốn đã căng thẳng bây giờ còn thêm sự ngộp ngạt hiếm có.
Việt Nam toang đứng dậy muốn nói giúp Việt Minh nhưng lại bị cái liếc ngang của Indochina dọa cho sợ hãi mà ngồi xuống lại. Đông Lào kéo lấy cái tay nhỏ kia mà nắn nắn an ủi em.
"Để mẹ mắng xong hết thì mẹ sẽ nguôi giận, đến lúc đó em hẳn nói."
Đông Lào nhỏ giọng khuyên bảo Việt Nam, em đành ngồi nhìn mẹ mắng anh cả. Việt Nam khó hiểu, vốn việc này là do em muốn đi chứ đâu phải do các anh lớn xúi giục em đâu mà mẹ lại la các anh chứ.
Việt Minh rốt cuộc cũng được Indochina tha cho mà ngồi xuống, Việt Nam không chờ được nữa đứng dậy, em không muốn mẹ lại mắng thêm Đông Lào. Anh cũng có kể chuyện đi du học cho Việt Nam nghe, vậy thì chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây.
"Mẹ, con thật sự muốn đi du học. Không phải do các anh nói gì cả, con thật sự muốn đi. Tại sao anh Tư được đi mà con phải ở nhà chứ?"
Ánh mắt của Indochina khi nhìn sang Việt Nam nó dịu dàng hẳn, cô cũng không nỡ lòng to tiếng với đứa nhỏ yêu ớt này. Thật sự nếu phải để cho đứa nhỏ đi du học thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cô không phải không chuẩn bị được nhưng cô không thể an tâm khi để Việt Nam đi xa.
"Tư khác, anh con đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng con thì chưa, lỡ như con có chuyện gì xảy ra, con có nghĩ đến cha mẹ không hả Việt Nam?"
Giọng nói của Indochina có chút buồn, cô cũng biết cô không thể cứ canh canh Việt Nam cả đời được. Em còn phải lớn lên, phải tự lực gánh sinh cuộc sống của em, phải cưới vợ rồi còn có con. Cô không thể đi cùng em hết cả đời được. Nhưng vì Việt Nam là đứa con yếu nhất cô sinh ra, cô cảm thấy có lỗi với em.
"Con sẽ nghe lời anh Tư mà, mẹ cho con đi với anh đi....vả lại....không phải kiểu gì con cũng đòi đi ah, mẹ cho con đi với anh Tư đi, còn đỡ hơn con đi một mình mà, đúng không mẹ?"
Việt Nam bắt đầu dở trò làm nũng, đầu hơi cúi, hai tay nắm lại vò vò vạt áo. Giọng nói cũng nhẹ hơn, lại ngọt ngào hơn. Indochina nhìn đứa nhỏ này, lại không thể kháng lại được cái trò làm nũng này. Cô hơi xiêu lòng.
"Định để út nó đi thật đấy à? Không phải lúc đầu mấy ông phản đối lắm sao?"
Việt Hòa ghé đầu sang chỗ Mặt Trận hỏi nhỏ, anh khẽ gật đầu. Tuy trong thâm tâm không hề muốn Việt Nam đi, cơ mà em cũng thuộc dạng lì lợm như Đông Lào vậy. Muốn gì phải có bằng được mới chịu, không thì sẽ ũ rũ, lầm lì cả ngày.
"Em ấy không chịu ở nhà đâu, kiểu gì cũng kiếm cách xin đi, thôi thì cho đi cùng lúc có Đông Lào quản vẫn tốt hơn."
Việt Hòa tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu, hắn bỗng cười mỉa.
"Thế mà tui tưởng hai ông anh nhà tui đổi tính tự dưng cho út nó đi cơ đấy. Tui còn tưởng mấy ông bị ai đoạt xá chớ, lúc phản đối dữ dội vậy mà."
Mặt Trận thừa cơ Việt Hòa không đề phòng liền ôm đầu hắn lại mà xoa tới xoa lui, hạ giọng mắng.
"Đây là cái giọng điệu gì đây? Muốn đánh lộn à?"
"E hèm..." Việt Minh.
Mặt Trận với Việt Hòa vội buông nhau ra, ngồi lại đàng hoàng.
"....ừ thôi, muốn đi thì kêu cha con chuẩn bị cho đi, nhưng phải nghe lời anh Tư của con đấy."
Indochina thật hết cách với đứa nhỏ nhà mình, chiều chuộng đến thế là cùng. Có lẽ cô cũng nên làm quen dần thôi, cũng không thể cứ bắt đứa nhỏ này kè kè bên cạnh được.
"Đông Lào, sắp tới dành ra một ngày, con phải học thuộc toàn bộ những thứ cần lưu ý của Việt Nam. Có chuyện gì là phải báo về nhà ngay lập tức hoặc báo cho các anh lớn trong nhà, cha mẹ sẽ sắp xếp chạy tới biết chưa?"
"Vâng, con hiểu rồi."
Đông Lào đứng dậy trả lời, trong lòng một mảng vui vẻ, em ấy được đi cùng nó rồi. Việt Nam nhào vào lòng Đông Lào, ụp mặt trong lòng nó mà muốn hét lên. Em sắp được ra ngoài kia rồi, thế giới ngoài kia có được như các anh lớn kể không nhỉ?
"Coi kìa, chưa đi mà đã vui đến thế, đi rồi còn nhớ đường về nhà không?"
Việt Hòa cười nói, ngay lập tức liền bị Mặt Trận cốc đầu.
"Ăn nói bớt thiếu đánh lại."
"Nè, tui với ông là sinh đôi đấy nha, đừng có tưởng được làm anh lớn mà lên mặt với tui!"
Nhắc đến cái cặp sinh đôi này cũng kỳ lạ. Mặt Trận với Việt Hòa tuy là sinh đôi nhưng cả hai lại không hề giống nhau một chút nào cả. Nhưng Việt Minh với Mặt Trận lại giống nhau nhiều hơn cả Mặt Trận giống Việt Hòa.
Người ngoài nhìn vào cứ nhầm Việt Minh và Mặt Trận mới là sinh đôi cơ. Tính cách của cả hai cũng na ná nhau, không như tính cách thiếu đánh của Việt Hòa.
"Việt Nam, muốn đi cần phải học một số thứ đấy."
Đại Nam lên tiếng kéo tâm hồn Việt Nam còn đang ở trên mây về xuống lại xác. Em buông Đông Lào ra, nắm tay nó mà lắc qua lắc lại.
"Dạ, con sẽ cố gắng!"
"Anh cả có gì muốn nói với út không kìa?"
Việt Hòa đang bị Mặt Trận ôm đầu mà xoa, hắn khó khăn lên tiếng. Việt Minh bị điểm mặt thì nhìn sang Việt Hòa, thở dài, anh khẽ mỉm cười.
"Việt Nam đi thì nhớ nghe lời Tư đấy, sức khỏe em yếu thì phải chú ý nhiều lên, cố gắng học tập."
"Dạ!"
.
.
.
Chuẩn bị mọi thứ mất hẳn một năm.
Trong một năm này, Việt Nam chăm chỉ học tập hơn trước, cũng tiếp thu đầy đủ các lễ nghi, học cách chăm sóc bản thân mình. Đông Lào cũng phải học nhiều thứ hơn nữa để có thể đảm bảo có thể chăm tốt Việt Nam.
Vùng đầu tiên mà cả Đông Lào và Việt Nam nhất trí chọn để du học hai năm đầu là vùng mà nơi gia tộc Russia cai quản. Gia tộc này đứng ở vị trí cũng phải top 1 top 2 ở danh sách xếp hạng.
Gia tộc Russia hiện đang dưới quyền cai quản của Ussr, một người cai quản xuất sắc. Tuổi còn trẻ mà đã có thể được nắm quyền cai trị một vùng lớn như vậy. Có vợ sớm nhưng người vợ cũng vì khó sinh mà mất, dưới có bốn người con tuổi cũng xấp xỉ Việt Nam với Đông Lào.
Đông Lào và Russia- người con trai trưởng gia tộc này có mối quan hệ rất tốt, cả hai thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Russia cũng rất vui khi biết được anh em Đông Lào chọn nơi của cậu để du học.
Tất nhiên, trường học hiện tại của hai anh em sẽ được chuyển đến trường quốc tế lớn hơn. Ngôi trường này là một ngôi trường của toàn bộ những công tử tiểu thư của những danh gia vọng tộc.
Trước Việt Minh và cặp sinh đôi Mặt Trận-Việt Hòa đã từng một khoảng thời gian theo học, cả ba đều tỏ ý là sẽ không muốn quay lại ngôi trường này bất kỳ trường hợp nào. Hòa đồng thân thiện thì có đấy, cơ mà có trường nào mà không có đầu gấu đâu.
Ngày lên máy bay, Indochina ôm Việt Nam với Đông Lào rất lâu, còn hơn cả cái lần mà ba anh lớn lần đầu đi xa. Cô thương nhất là cặp song sinh này, bây giờ lại phải xa tận năm năm.
"Việt Nam ngoan, nhớ viết thư về thường xuyên cho mẹ biết chưa? Đi xa như vậy phải tự chăm sóc bản thân mình đấy, nghe lời Đông Lào."
Việt Nam liên tục gật đầu, em cũng quyến luyến mà ôm mẹ. Xong rồi cả hai anh em đi lại chỗ Đại Nam nghe dặn dò, rồi chạy lại ôm các anh lớn.
"Có ai bắt nạt thì cứ méc anh cả, ảnh đánh người ghê lắm cơ."
Việt Hòa nhỏ giọng nói với Việt Nam, em nghe rồi cười hì hì. Mặt Trận thấy vậy cũng không nói gì, Việt Hòa nói đúng, Việt Minh mà tức lên đánh người thì phải đánh đến nhập viện thì anh ta mới ngưng. Trông im im vậy thôi chứ nguy hiểm lắm.
Tạm biệt mọi người, Đông Lào với Việt Nam lên máy bay. Cả hai bắt đầu chuyến du học dài năm này, Việt Nam cũng là lần đầu tiên được ra ngoài cũng như đi xa nhà đến vậy. Em không giấu được phấn khích khi ngồi bên cạnh Đông Lào.
Mỗi khi vui vẻ, Việt Nam đều có một thói quen nhỏ là sẽ dùng một tay nắm tay người bên cạnh mà nhẹ nhàng xoa nắn. Một phần cũng vì Đông Lào đại đa số đều kè kè bên cạnh Việt Nam, nên thói quen này dần dần được duy trì, anh cũng rất thích khi được em làm như vậy nên cũng không hề nói gì cả.
Chỉ mất khoảng 5h đồng hồ, cả hai đã đến vùng đất của gia tộc Russia. Những đứa nhỏ của Ussr đã sớm nhận được tin, cả đám trẻ háo hức đứng chờ để đón Việt Nam và Đông Lào. Trông người vui nhất là Russia.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để máy bay hạ cánh, cả đám lôi kéo nhau về nhà ngay lập tức vì sợ Việt Nam không thể kịp thích nghi với thời tiết bên đây. Đã sắp sang mùa đông, đôi khi sẽ có những cơn mưa tuyết nhỏ nhỏ, đối với những người đã quen hay sức khỏe tốt thì có lẽ sẽ không sao. Nhưng Việt Nam thì lại có dấu hiệu sổ mũi, khuôn mặt nhỏ cũng ửng đỏ lên.
Đông Lào đau lòng mà cởi khăn choàng và áo khoác quấn thêm cho Việt Nam. Em bất đắc dĩ bị quấn thành cái bánh bao màu đỏ nhỏ. Russia cởi áo khoác ném sang cho Đông Lào, kêu anh mặc vào. Lúc đầu Đông Lào muốn từ chối nhưng lại bị Belarus mắng.
"Mặc vào, trời ở đây không giống bên các cậu đâu đấy, nhìn thì tưởng không lạnh nhưng lát xuống xe coi chừng cậu mới là người ngã bệnh đấy."
"Đúng đó, anh mặc vào đi, anh Rus ảnh mặc cho có lệ đó, chứ ảnh còn thấy nóng đổ cả mồ hôi kìa."
Kazakhstan che miệng cười, cầm cái khăn choàng của mình mà lắc lắc, ngồi dựa bên cạnh Belarus. Việt Nam cũng đùa với Kazakhstan, em ngồi dựa bên còn lại, tay kéo lấy khăn choàng của cậu ta mà chọc. Belarus hai tay hai đứa, cùng nhau đùa giỡn. Đông Lào sợ Việt Nam bị rớt, cũng lại giữ cùng lại bị Kazakhstan chọc cười không thành tiếng.
"Này này, mấy người còn nhớ có tôi không đấy?"
Russia nhìn qua gương chiếu hậu mà lên tiếng kháng nghị, lại bị Belarus bĩu môi.
"Ông anh lo lái xe đi, đường trời này trơn lắm, Việt Nam mà bị ông xốc nảy là cha không tha cho ông đâu."
Gia đình Russia cũng đã có lần vài đến nhà gia đình Đại Nam chơi vài hôm. Tiếp xúc cũng coi như nhiều, trẻ con hai nhà rất thích nhau, thường xuyên đùa giỡn đến long trời lỡ đất.
Tuy nói vậy thôi chứ cũng có mỗi Đông Lào chơi với chị em Belarus và Kazakhstan mà thôi. Việt Nam thì vẫn là cái hình tượng ôn nhu, hiền lành. Còn Russia thì chê trẻ con nên không thèm chơi, thường hay ngồi cùng Việt Nam.
Đó là lúc có người lớn, mấy đứa này mà rủ vô một phòng riêng thì úi dời ơi luôn, lăn lộn với nhau thành một cục, chơi vui đến nỗi không biết giờ này giờ nào.
Đừng hỏi tại sao Russia còn nhỏ mà đã biết lái xe ô tô con. Thiếu gia tiểu thư nhà này lái tới tận xe tăng, máy bay luôn rồi, dăm ba cái xe máy, xe con này chỉ chuyện nhỏ.
Vừa về đến biệt phủ, Belarus và Kazakhstan không thèm đợi Russia cất xe. Cô nàng bế Việt Nam ngượng đỏ cả mặt, Kazakhstan thì kéo tay Đông Lào. Cả bốn đứa chạy tông thẳng lên thư phòng của Ussr.
Quản gia bất lực không kịp ngăn cản, ông chạy không lại với các chủ nhân nhỏ này. Russia thì lững thững từ từ đi lên, anh chỉ đứng phía ngoài nhìn vào. Vì là con trai trưởng trong nhà, được bồi dưỡng làm người thừa kế nên Ussr quản anh cực kỳ gắt gao. Ba đứa em kia của anh sao cũng được nhưng anh phải chững chạc, trưởng thành để còn gánh vác sau này.
Ussr đặt văn kiện xuống, nâng mắt nhìn đám trẻ nghịch ngợm trước mặt, cũng không nói gì. Thấy Russia đứng ngoài cửa thì gật đầu cho phép Russia đi vào. Belarus cười hì hì bế Việt Nam đặt vào lòng Ussr, cô nàng biết cha mình thích nhất là Việt Nam. Mỗi lần mà gặp gia đình Đại Nam, cô nhỏ rất tinh ý mà phát hiện, cha cô rất thích đứa nhỏ này.
Cứ thế nên mỗi lần mà gặp được Việt Nam thì cứ y như rằng, cô nàng lại bế Việt Nam lại cho cha cô. Mặc dù nhận lại ánh mắt có chút trách cứ nhưng hôm sau cô lại được thêm nhiều tiền tiêu vặt, là tiền đó nha, tiền là chân ái, tiền là tuyệt nhất.
"Bel.....em của tôi...."
Đông Lào vẫn còn đang được Kazakhstan nắm tay, cậu nhỏ này nắm cũng chặt, nó không dứt tay ra được, điệu bộ muốn nói nhưng lại như ngậm phải pháo nổ. Belarus bế người đặt vào lòng Ussr xong cũng lui ra đứng ngang hàng với ba đứa kia. Ánh mắt cô nàng rất trông chờ nhìn Ussr cầu khen thưởng và còn nhắc nhẹ mai nhớ cho cô nàng tiền tiêu vặt thêm nữa.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bị bế đặt vào lòng ngài ấy nhưng khuôn mặt nhỏ của Việt Nam vẫn không tự chủ được mà đỏ lên. Ussr nhìn cái bánh bao đỏ tròn trong lòng y mà cũng có chút vui vẻ khó có được, dù không thể hiện ra ngoài mặt, lời nói vẫn ấm hơn thường ngày.
"Tới rồi sao? Có lạnh không? Trời sắp có tuyết rồi, hai đứa có mang đủ áo ấm không? Con uống chút trà gừng đi."
Ussr rót một ly trà ấm rồi nhấc lên đưa cho Việt Nam, em cũng không từ chối mà nhận lấy nó. Xoa xoa trong tay rồi nhấp từng chút từng chút, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Đôi mắt Đông Lào nhìn sơ qua thì chỉ thấy mỗi một cái tách trà duy nhất, nó nhíu mày nhìn chằm chằm cái tách mà em đang uống.
"Con cảm ơn ngài ạ, con nhớ ngài nhiều lắm, con cũng nhớ các anh chị nữa!"
Việt Nam ngẩn đầu cười tươi nhìn Ussr, tay kia nắm lấy tay ngài. Bàn tay nhỏ nhắn cầm không hết nên em chỉ cầm ba ngón của Ussr mà thôi, khẽ đung đưa một chút rồi thả ra, chăm chú uống trà của mình.
"Ừ, Rus, phòng cho khách chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ, đã xong rồi ạ. Hai căn phòng cũng gần nhau, có gì cũng tiện chạy sang ạ."
Russia quy củ trả lời, giọng nói đều đều.
"Ngài Ussr, có thể cho chúng con chung phòng được không ạ? Em ấy không thể ngủ mà tối không có con được...."
Đông Lào lên tiếng, nó không đồng ý vụ tách phòng ra ở riêng thế này. Còn ở nhà, cả hai đều ở chung, tắm chung, ngủ chung. Đông Lào canh rất gắt gao, sợ Việt Nam có chuyện gì.
"Đúng đó ngài, không có anh Đông Lào con không có ngủ được."
Việt Nam cũng nhỏ giọng nói thêm. Ussr đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai cho Việt Nam, vuốt lại mái tóc dài.
"Phòng có hơi nhỏ."
"Con không chê phòng nhỏ ạ, có thể ở chung với anh Đông Lào thì ở đâu cũng như nhau ạ."
Việt Nam cười nói, cũng rất thuần thục dở lại chiêu làm nũng cũ. Ussr không nói gì, y cúi đầu nhìn đứa nhỏ ngồi trong lòng y, một con mắt phải đã bị che lại bằng băng gạc trắng, chỉ còn một đôi mắt vàng kim trông như phát sáng chăm chú nhìn em.
Việt Nam dường như cũng nhận ra, ngửa đầu lên nhìn lại. Em ngửa ra dựa hẳn vào người Ussr, y rung động. Ussr ước gì bây giờ trong căn phòng này chỉ có y và đứa nhỏ này, thật muốn hôn một cái.
Đứa nhỏ này tuy yếu nhưng sức sống lại rất kiên cường.
"Rus với Bela dẫn Đông Lào đi xem trước đi, để Việt Nam ở đây với ta. Lát nhớ quay lại đón đứa nhỏ này."
"Vânggggg!"
Belarus và Kazakhstan đồng thanh dạ một cái rõ to rồi như cái cách mà bọn chúng đến, rời đi cũng như vậy. Belarus vô tư nắm tay Russia kéo đi, còn cẩn thận đóng cửa lại rồi mới chạy đi xem căn phòng được chuẩn bị cho Việt Nam và Đông Lào.
Đợi khi không còn tiếng ồn nữa, Ussr ôm Việt Nam vào lòng, cúi người hít lấy mùi hương đã quá lâu y không thể ngửi được. Việt Nam vốn mặc đồ dày, bị gói thành cái bánh bao, lại bị ôm như vậy. Em khó chịu, đưa tay ngược đẩy vai Ussr ra.
"Ngài ôm Việt Nam khó thở!"
"Trong đây rất ấm, em cởi bớt áo khoác ra đi."
Ussr vừa nói vừa làm, nhanh chóng áo khoác trên người Việt Nam được cởi ra. Đến khi chỉ còn một cái áo khoác với một cái khăn choàng thì Ussr mới ngừng lại, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ em mà hít tiếp. Mùi hương của em như cỏ mèo, còn Ussr như một con mèo to xác vậy, hít đến mê mẩn.
"Em suy nghĩ sao về lời tỏ tình của ta một năm trước?"
Năm nay Việt Nam với Đông Lào chưa làm sinh nhật, có nghĩa chỉ mới 14 tuổi rưỡi mà thôi. Năm ngoái thì đúng 14 tuổi, còn Ussr thì đã để ý Việt Nam từ năm em 12 tuổi cơ. Mà Ussr tuy được coi là một trong những người cai quản trẻ tuổi nhưng y cũng đã hơn 30 tuổi rồi.
Tuổi này mà đi tù thì xác định tù mọt gông luôn là vừa.
"..."
Việt Nam im lặng không đáp nổi, tự dưng một ngày nào đó, nhận được lời tỏ tình đến từ một ông chú đẹp trai, giàu có, đầy quyền lực thì phải làm thế nào?
Tuổi còn nhỏ, bị nuôi dưỡng như một vị tiểu thư suốt ngày ở trong nhà không ra bên ngoài thế giới kia. Tuy tò mò với thế giới mới nhưng lòng phòng bị của Việt Nam vẫn rất cao, em không tin tưởng ai ngoài gia đình em cả. Khi được Ussr tỏ tình, Việt Nam đã rối rắm không biết có nên kể ra hay không? Cuối cùng em lựa chọn nói cho Đông Lào biết và dặn nó giữ kín bí mật chuyện này. Đông Lào đã làm vậy.
"Ngài Ussr....ngài có thể suy nghĩ lại không? Con thật sự nhỏ lắm...ngài xem, con có chút xíu à."
Em giơ hai bàn tay ra phía trước quơ quơ, rồi ngửa đầu nhìn y. Khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ đến cực điểm, như thể hiểu lại như không hiểu, cùng Ussr nói chuyện. Y nắm gọn tay em trong lòng bàn tay, đan lại rồi nâng tay em lên hôn nhẹ trên mu bàn tay.
"Không sao, ta có thể chờ em lớn. Chỉ còn ba năm nữa thôi, ta có thể chờ."
*Sao cái người này dai lì như thế chứ?* Việt Nam trong lòng phun tào, em cũng không biết che dấu cảm xúc là gì. Suy nghĩ gì cũng viết hết lên trên mặt, phồng má, trừng mắt nhìn tay cả hai đan lại với nhau. Ussr bật cười, hôn lên đỉnh đầu em.
"Thích ai thì phải nhanh tay theo đuổi, lỡ như có người hốt mất sao?"
"Ngài Ussr, ngài không thấy độ tuổi của con quá cỡ với ngài sao? Con thật sự nhỏ nhắn lắm đó."
Việt Nam không quá nguyện ý tiếp xúc thân mật với Ussr, có thể là ôm và hôn ở một số hành động nhất định như mọi người hay thường dùng cách đó thể hiện sự cưng chiều của họ với em. Nhưng Ussr cứ nhắm đến cái cổ nhỏ mà dụi và sau gáy em thì thật sự rất khó chịu, cái cảm giác đó nó lạ lắm.
"Ngài Ussr, người cần suy nghĩ lại là ngài đó, không phải con thật mà."
Việt Nam vẫn đang cố gắng thuyết phục cho Ussr suy nghĩ lại mà tha cho em. Em cũng muốn cảm nhận yêu đương nhưng là với người cùng tuổi hoặc lớn hơn em 2-3 tuổi gì thôi. Ông chú tuổi tam tuần đâu, sắp bằng cả tuổi cha em rồi.
"Việt Nam, một là em đồng ý, hai là không. Ta không thích nghe những thứ dư thừa, em hiểu chứ?"
Việt Nam lần đầu tiên cảm nhận được áp bách uy quyền của một người lãnh chủ, cảm giác lạnh sống lưng cùng cứng đờ người. Lúc đầu nghe Đông Lào kể với ánh mắt ngưỡng mộ, em còn không tin nhưng giờ thì em tin rồi. Việt Nam hơi cúi đầu, vài lọn tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt nhỏ, Ussr rất kiên nhẫn ngồi vén lên giúp em.
"Con...ngài chờ khi con 18 được chứ? Con sẽ đưa ngài đáp án cuối cùng. Bây giờ con thật sự quá nhỏ để có thể trả lời câu tỏ tình đó của ngài...."
Việt Nam cam chịu thỏa hiệp, em tự dưng có chút bài xích với Ussr, ngài ấy vô tình chung làm em khó chịu. Ussr cũng không nói gì nữa, chỉ xoa nhẹ đầu em vẫn tiếp tục ôm em rồi mở văn kiện ra làm việc. Việt Nam ũ rũ ngồi trong lòng y, thầm cầu mong Belarus mau mau tới đây để đón em đi, ngồi như vầy thật sự là áp bách đối với em quá mà.
Nhưng cũng phải hơn cả tiếng sau mới có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng nói phía bên ngoài vọng vào là giọng của Belarus. Đôi mắt của Việt Nam đang nhập nhèm buồn ngủ bỗng dưng sáng hẳn lên, em xốc lại tinh thần, im lặng mà nhìn ra phía cửa. Ussr phát hiện sự thay đổi ấy, trong lòng không vui, tay ôm em khẽ siết lại.
"Cha, con tới đón Việt Nam ạ."
Một khoảnh không im lặng, Ussr không nói gì, người ngoài cửa thì chờ đợi, Việt Nam thì sốt sắng đến nơi rồi. Em quay đầu nhìn Ussr, sao ngài ấy không nói gì thế? Em muốn ra ngoài, không muốn ở nơi nhàm chán này nữa đâu.
Ussr rốt cuộc cũng cho Belarus đi vào rồi dẫn Việt Nam đi, em thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ trèo lên lưng để Belarus cõng em đi. Belarus thích nhất là cõng những bé nhỏ hơn cô. Ở nhà thì cô hay cõng Kaza hay Ukraine, còn gặp trẻ con nhà khác lại quý là cứ y rằng, cô nàng vui vẻ cõng người xoay mòng mòng như cái chong chóng nhỏ tinh nghịch.
.
.
.
Thấm thoắt ba năm nhanh chóng trôi qua, Việt Nam ngày nào còn là một cậu nhỏ nhi đồng, bây giờ đã trổ mã ra dáng một thiếu niên mới lớn. Khuôn mặt thanh tú người gặp người thích, là kiểu lúc nào cũng tươi vui ý xuân. Giọng nói cũng thay đổi theo ngoại hình rất nhiều, trầm xuống một chút, không còn trong như lúc trước, nghe trông ôn nhu và hiền lành nhiều hơn.
Nhưng tính cách thì vẫn không có thay đổi gì lớn, trông vẫn trẻ con và hay làm nũng. Còn lại thì vẫn không khác biệt quá lớn với Đông Lào. Nhiều lần nghịch ngợm đến nỗi mà bị mời cả phụ huynh lên trường.
Việt Nam cứ như được thả lồng vậy, cùng Đông Lào quậy đến long trời lở đất. Còn kéo theo cả đám nhỏ nhà Ussr cũng quậy theo.
Sau đó, cả đám bị Ussr phạt quỳ hết, cũng chỉ có Việt Nam được lót gối dưới chân để quỳ, còn cái đám kia thì quỳ đất. Quỳ xong thì chân đứa nào cũng tê với đỏ lên hết.
Sinh nhật Việt Nam và Đông Lào sắp tới gần, cả hai đều rất háo hức chờ đợi. Sinh nhật năm nay là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Việt Nam và Đông Lào. Tiệc sắp tới ngoài tổ chức sinh nhật, còn tổ chức tiệc trưởng thành nữa.
Ussr ngỏ ý muốn lấy nơi này làm địa điểm tổ chức, Đại Nam và Indochina băn khoăn một lúc thì cũng đồng ý. Đại Nam nghĩ có thể dùng bữa tiệc này giới thiệu đứa út nhà ông cũng được.
Việt Nam biết chuyện xong thì trầm tư nửa ngày, đến cả Đông Lào kêu một lúc lâu mà vẫn không thấy phản ứng.
Cách mấy ngày tổ chức tiệc sinh nhật, Việt Nam từng dạo một vòng phòng tổ chức. Em ngạc nhiên mở to mắt quan sát tất cả mọi thứ.
Căn phòng trang hoành lộng lẫy và hoành tráng. Việt Nam chưa từng thấy nơi tổ chức nào lớn và đẹp đến như vậy. Em tò mò đi nhìn mọi thứ.
Dường như Ussr cho người trang trí theo sở thích của Việt Nam. Những bông hồng đỏ rực rỡ xen lẫn những chấm trắng li ti của loài hoa mà em không biết, điểm xuyến rất đẹp.
Dụng cụ ăn uống đều làm bằng bạc, Việt Nam cầm lên xem thì cứ như em có thể dùng nó để soi gương luôn cũng được nữa. Những dải lụa đỏ phất phơ theo gió, rực rỡ xinh đẹp. Việt Nam quần cũng phải hơn một tiếng trong đó rồi mới đi ra ngoài.
Em vui vẻ mà chạy đi tìm Ussr để nói lời cảm ơn.
Việt Nam dường như dần dần rơi xuống chiếc lưới tình mà Ussr khéo léo đan ra. Ban đầu từ việc bài xích mà bây giờ, dường như em rất thích dính lấy Ussr. Khen cho y, không hổ danh là người cai quản trẻ tuổi, cũng thật nguy hiểm.
Vài tiếng trước khi buổi tiệc sắp bắt đầu, Ussr đã đi đến phòng của Việt Nam và Đông Lào. Có cả đám con nhà y ở đây, Ussr không ngại mà đuổi khéo cả đám đi ra ngoài, để không gian riêng tư cho y và em.
Việt Nam đang ngồi trước gương chải chuốt mái tóc của em. Vài ngày trước đó, Việt Nam và Đông Lào đã đi cắt tóc. Em thì cắt đi mái tóc dài ngang hông của mình, sau đó thì đổi sang cùng một kiểu với Đông Lào. Hai người vốn dĩ giống nhau y như đúc, nên thành ra khi cắt xong thì đám nhỏ nhà Ussr hoang mang một lúc lâu mới biết được cách phân biệt cả hai.
Việt Nam thì trông ôn hòa hơn Đông Lào, em cũng cười nhiều hơn Đông Lào. Trên tay Việt Nam còn đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh lam trong suốt, chỉ cần nhìn thôi là đã biết chất ngọc tốt đến như thế nào.
Hôm nay, Việt Nam và Đông Lào đều lựa chọn một bộ vest trắng. Buổi tiệc này sẽ là một buổi tiệc vô cùng đặc biệt.
Ussr đặt tay lên vai Việt Nam, người hơi cúi thấp xuống nhìn em trong gương. Hiếm hoi y nở một nụ cười mỉm, hôn nhẹ lên má em.
"Hôm nay em đẹp lắm, sao lại nghĩ đến chuyện cắt tóc rồi?"
Khuôn mặt Việt Nam ửng đỏ, môi hơi mím lại.
"Ngài...ngài đừng có gần như vậy...em ngại..."
Thật ra, Ussr một lần nữa tỏ tình với Việt Nam và đã nhận được câu đồng ý từ em. Cơ mà Ussr không phải tỏ tình hẹn hò....ngài ta cầu hôn luôn mới chịu. Việt Nam lúc đó một lần nữa cũng rối rắm lắm nhưng giống như em bị ngài ta bỏ bùa vậy. Thế mà em gật đầu đồng ý.
"Em muốn thay đổi một chút thôi mà...ngài không thích sao?"
"Thích, em để tóc dài hay ngắn đều đẹp. Lát nữa ta sẽ tặng quà em sau, một món quà đặc biệt."
Việt Nam xoay người đối diện với Ussr, y lui ra sau một chút, chờ nhìn xem em sẽ làm gì. Thế mà bất ngờ, Việt Nam chủ động vòng tay qua cổ Ussr rồi hôn lên môi y. Tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi tách ra nhưng cũng là một kinh hỉ cho Ussr rồi.
Trong lòng Ussr vui như mở cờ, đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ động hôn y. Em hôn xong rồi cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu, lí nhí nói.
"Em thấy bạn trai của anh em rất thích được anh chủ động hôn....cho nên em nghĩ...ngài cũng sẽ thích...với lại, hôm trước tỏ tình, ngài không có hôn em..."
Ussr giữ tay em ôm cổ y, cúi xuống đáp lại nụ hôn ấy. Nụ hôn của y nồng nhiệt, hoàn toàn giành hết sự chủ động, Việt Nam không hề theo kịp, cánh tay run rẩy muốn đẩy người ra.
Chạm nhẹ lên môi em, hai cánh môi nhẹ nhàng cọ xát. Môi y hơi lạnh nhưng không hề thô ráp, mềm mềm khẽ cọ lên môi em. Vì lần đầu tiên hôn Việt Nam, Ussr cũng không vội vàng mà tiến công sâu hơn. Y ban đầu chỉ gặm mút cánh môi đến đỏ ửng, cắn nhẹ nơi khóe môi khiến em vô tình bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Khuôn mặt em đỏ bừng, lông mi rũ xuống run run như cánh bướm, cọ đến một mảnh mềm mại trong lòng y. Cảm thấy em không hề bài xích, Ussr mới thử thăm dò vói lưỡi vào phía bên kia. Việt Nam run lên, tay vô thức siết chặt cổ áo của Ussr, dường như không biết là nên đẩy người ra hay để y tiếp tục hôn mình.
Ussr cũng không cho Việt Nam thời gian suy nghĩ, cảm thấy em không hề bài xích liền quấn lấy lưỡi em mà mút lấy. Lại liếm nhẹ lên vòng họm khiến cả người Việt Nam thoáng chốc như mềm nhũn.
Tiếng hôn ẩm ướt vang lên bên tai, Việt Nam nhắm chặt mắt, nước mắt bỗng nhiên chảy ra ngoài. Ussr thấy thế vội buông em ra, em hít lấy hít để không khí, đôi tay vẫn còn vòng ôm lấy y.
"Việt Nam, sao lại khóc rồi? Ngoan, không hôn nữa."
Ussr lấy khăn tay lau nước mắt cho em. Việt Nam lắc đầu, em một lần nữa hôn lên môi y, trúc trắc bắt chước theo những gì Ussr làm lúc nãy. Nhưng nhanh chóng thế chủ động lại lần nữa vào tay Ussr. Việt Nam bị hôn đến mức ngồi cũng không vững, phải nhờ Ussr đỡ lấy để mà em không ngã ngửa ra sau.
Cánh môi bị hôn vừa nóng vừa rát, Việt Nam lần đầu tiên trải qua cảm giác này, tay vô thức đưa lên muốn chùi môi mình thì bị Ussr bắt lấy. Y biết em có thoa một chút son dưỡng, không biết là có màu hay không nhưng em đang mặc đồ trắng, chùi là chắc chắn sẽ dính dơ.
Ussr cẩn thận dùng khăn tay lau giúp em. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Việt Nam sợ hãi buông tay ra xoay mặt vào gương cúi đầu.
"Việt Nam, sắp tới thời gian tổ chức rồi, em làm gì lâu thế?"
Là tiếng của Mặt Trận.
"Em ra liền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top