Russia x VietMinh
"Russia, này Russia, nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?"
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút bực bội vang lên, Russia thu lại hồn phách trên chín tầng mây nhìn đến cô em gái thứ hai nhà anh đang chống hông, phồng má nhìn mình. Belarus bực bội trừng mắt nhìn Russia, cô nàng kéo kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mang họa tiết trắng của mình. Sống nơi xứ lạnh đã quen, nhiệt độ này cũng không khiến Belarus cảm thấy lạnh nhưng Soviet vẫn bắt những đứa con cưng nhà ngài đi ra ngoài phải chú ý giữ ấm. Thân nhiệt Belarus cũng cao, lại tức giận đến nỗi nếu có bông tuyết rơi lên người cô chắc cũng tan thành nước, cô kéo lỏng khăn quàng cổ.
"Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?" Belarus hỏi lại lần nữa.
Trở lại rồi, giáng sinh năm ấy. Russia lẩm bẩm vài câu nói gì đó không rõ ràng.
"Russia, em có viết danh sách rồi đây. Anh cầm đưa cho người ta là được." Kazakhstan dúi vội tờ giấy note màu xanh trời vào tay Russia rồi đẩy vội anh đi, đứng ở đây nữa thì Belarus ăn thịt Russia mất. Kazakhstan thở dài, cậu lâu mồ hôi chẳng tồn tại trên trán rồi mới quay sang Belarus.
Ukraine nãy giờ đứng im thin thít, đảo mắt nhìn qua nhìn lại ba người nãy giờ. Vốn việc mua đồ chuẩn bị giáng sinh chỉ cần ba người thôi là đủ, Ukraine không cần phải đi. Nhưng Kazakhstan lại quá nhiệt tình lôi kéo, Ukraine cũng mềm lòng, nghe lời đi theo đằng sau.
"Kaza, em lại như vậy nữa rồi. Anh ấy đã lớn rồi đó, em làm vậy rồi sau này ai chăm lo cho anh?" Belarus dậm chân tức giận.
"Thôi mà chị, rồi cũng sẽ có thôi. Chúng ta mau chia ra mua đồ nhanh lên đi, đừng để cha chờ lâu." Kazakhstan cười gượng rồi khoác tay Ukraine lôi kéo người đi. Chẳng mấy chốc, cả hai cũng đã hòa vào dòng người đông đúc trước đêm giáng sinh.
Russia đưa ánh mắt nhìn theo những ngọn đèn lấp lánh xanh, đỏ, vàng đang nhấp nháy phía trên đầu. Màu sắc của giáng sinh và không khí của lễ hội đang bao trùm mọi con đường, ngõ hẻm. Tiếng cười nói chào hàng, tiếng vui đùa náo nhiệt ở khoảng sân rộng nơi buôn bán. Những cây thông lớn được khoác lên mình bộ áo cánh lộng lẫy, xinh đẹp. Dưới gốc cây chất đầy những món quà đầy đủ sắc màu đang chen lấn nhau mà nằm.
Đã bao lâu rồi mình chẳng thấy khung cảnh này nữa? Russia tự hỏi bản thân.
"Liệu có gặp được chú ấy hôm nay không nhỉ?" Rusia nhìn về phía trước, anh nhìn những dây treo đèn lấp lánh. Anh dường như đã quên rằng, nhà anh và nhà Việt đã về sống chung với nhau khi Soviet - cha anh, cầu hôn Việt Nam - em út nhà Việt. Và giờ thì vai vế trong nhà như muốn đảo lộn hết lên.
Luẩn quẩn hoài trong những ký ức xưa cũ đã khiến trí nhớ của Russia xuất hiện những lỗ hỏng và dần dần tan biến. Anh không có cách nào để sửa chữa những ký ức bị mất hay lấy lại chúng, chính bản thân anh cũng không biết được ký ức của chính mình có vấn đề mà.
Lúc cả bốn anh em Russia đi ra ngoài, trời đã sập tối, họ đi sớm nhưng mùa đông thì mặt trời thường lặn sớm hơn mùa hè. Và bây giờ thì những bông tuyết nhỏ li ti đã rơi xuống, trời đã tối, đoán chừng hẳn là khoảng 7-8 giờ gì đó đi. Russia có vẻ như đã mất phương hướng, anh đi lòng vòng trong trung tâm thành phố mà không có đích đến.
Ở nhà, Soviet sốt ruột, ngài gọi điện liên tục cho Russia nhưng không có một lần anh bắt máy. Belarus tức giận đến mức khóc nấc lên, bước chân cô vội vã chạy băng băng trên những con đường mà cô nghĩ rằng anh sẽ đi qua. Kazakhstan thở hồng hộc luôn miệng kêu Belarus chậm lại, cứ như thế này thể lực của Belarus cho dù tốt đến mấy cũng không chịu đựng được lâu.
Anh em nhà Việt cũng chia nhau ra đi tìm, riêng Việt Nam thì em phải ở nhà với Soviet. Sức khỏe em từ nhỏ đã yếu, em không chịu nổi nếu như bôn ba dưới trời tuyết lạnh gần âm độ như vầy.
Việt Minh mím môi, khuôn mặt trắng bệch, bước từng bước chân có chút nặng nhọc giữa trời tuyết. Lớp tuyết phía dưới chân khá dày khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng, bản đồ của thành phố, nó đang định vị vị trí cụ thể của Russia.
Về việc tại sao Việt Minh lại có được định vị của điện thoại Russia thì tất nhiên là anh đòi cài vào điện thoại cậu rồi. Nhưng chắc lâu như thế, Russia cũng chẳng nhớ gì nữa đâu, anh đãng trí như thế mà.
Russia đang ở một nơi khá hẻo lánh, đó cũng giải thích được việc lớp tuyết dưới chân dày như vậy. Anh đang ở ngôi nhà gỗ năm nào anh gặp Việt Minh vào lần đầu tiên.
Việt Minh với Việt Nam là sinh đôi, sức khỏe của cậu cũng chẳng khá hơn em là bao nhiêu.
Russia ngồi đờ đẫn trên ghế gỗ phía trước căn nhà, anh nhìn ra ngoài sân. Trong sân có một cây thông lớn, năm nay nó lại được thay một bộ áo cánh lấp lánh khác, nhấp nháy chiếu sáng cả sân nhà. Bên cạnh có vài con người tuyết to nhỏ đều có, chúng mỉm cười vui vẻ nhìn hướng vào trong.
"Russia! Russia! Em ở đâu? Russia!"
Tiếng gọi vang vọng cả một vùng nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Việt Minh gào đến mức khan cổ họng, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm bóng dáng cao lớn của Russia. Cậu chợt nhớ đến căn nhà gỗ cũ, nơi mà cả hai người gặp nhau. Tuy Việt Minh không nhớ rõ vị trí của nó nhưng khung cảnh nơi này lại có chút quen thuộc, cậu chợt nghĩ đến nó.
Việt Minh nhìn xuống chấm xanh đang chỉ vị trí của Russia. Cậu mệt mỏi thở dài, tiếp tục đi về phía trước đến chỗ căn nhà gỗ.
Không mất quá nhiều thời gian, Việt Minh cũng đã đi đến rất gần căn nhà rồi, chỉ cần đi hơn mười phút sẽ nhìn thấy cây thông của căn nhà gỗ. Đến nơi, Việt Minh cố gắng ổn định hơi thở, cậu dường như chẳng phát hiện ra bản thân đã bị nhiễm lạnh.
"Russia..." Việt Minh kêu lên, giọng cậu khản đặc.
"Chú?"
Russia nheo mắt nhìn người đang đứng trước hàng rào gỗ, anh tỉnh táo lại không ít. Màn đêm khiến tầm nhìn không xa, anh không rõ người kia là Việt Minh hay Việt Nam.
"Russia....cả nhà đã rất lo lắng cho em...theo tôi về nhà!"
Russia đứng dậy, anh sải bước chạy lại chỗ Việt Minh. Dù là cậu hay Việt Nam, anh vẫn còn nhớ rõ sức khỏe của cả hai đều rất yếu, không thể lao lực quá nhiều được.
"Việt Minh? Chú sao lại chạy đến đây, Mặt Trận không quản chú sao?"
Russia cởi chiếc mũ Ushanka của mình ra rồi đội lên cho Việt Minh, cài lại cả dây. Anh sửa lại khăn choàng lỏng lẻo của cậu, đảm bảo cho không bị lộng gió. Russia cầm lấy bàn tay bị lạnh đến trắng bệch của cậu, tức giận khi cậu lại không chịu đeo găng tay.
"Chú nghĩ gì vậy hả? Tại sao lại đi ra ngoài mà không đeo găng tay, trời ở đây rất lạnh!"
"Mọi người đang đi tìm em..." Việt Minh không nói được quá nhiều, cổ họng cậu đang rất đau.
Russia tháo đôi găng tay của anh ra rồi nhanh chóng mang vào cho Việt Minh. Anh cầm lấy đôi bàn tay ấy xoa xoa cho ấm lên, giọng anh đầy oán trách.
"Tại sao chú cứ bỏ bê bản thân thế này hoài vậy? Tôi-"
Việt Minh cười khẽ, Russia đang nói nửa chừng thì bị tiếng cười này chọc cho giận hơn nữa. Anh ôm cả người Việt Minh vào lòng, hung hăng mà siết cho cậu hít thở cũng không thông.
"Chú có b-" Russia lại bị ngắt lời.
"Được rồi...chúng ta về nhà đi, mọi người đang chờ...tôi, không phải có cậu lo rồi sao?" Việt Minh đập nhẹ vào lòng ngực Russia ra hiệu anh lỏng tay lại.
"Chú đồng ý sao?" Russia thả lỏng tay ra, anh cúi xuống nhìn Việt Minh đang cúi đầu.
"Chú không dám nhìn tôi?"
"Đi về." Việt Minh dừng chủ đề này lại đây, cậu đẩy Russia ra, hướng về phía trước quay về. Russia nào có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, anh chạy theo níu kéo cậu bắt cậu nói cho bằng được những lời anh muốn nghe. Thế nhưng Việt Minh chỉ mỉm cười rồi thôi, cậu vẫn mặc kệ con gấu to lải nhải bên cạnh mình.
Russia bỗng nhiên nhớ lại cảm giác ban nãy, anh khựng người lại nhìn bóng dáng cao gầy đi phía đằng trước. Hình như lúc nãy, anh ôm Việt Minh nhưng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người cậu?
"Russia?..." Giọng nói bỗng nhiên biến mất, Việt Minh quay lại nhìn anh một cách khó hiểu.
"Không...không có gì..." Russia.
Về đến nhà đã là tối muộn, căn nhà vẫn còn sáng đèn, nhưng không khí thì lại chìm trong im lặng. Việt Minh bước vào trước, Russia cúi đầu lủi thủi đi phía đằng sau. Mặt Trận định lên tiếng nhưng đã bị Việt Nam ngăn lại, em lắc đầu rồi nắm tay Việt Minh kéo người về phòng. Mặt Trận cũng theo hai người em của mình vào phòng, để lại phòng khách cho cha con nhà Russ.
Belarus ôm chăn ngồi trên sofa, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, khuôn mặt đỏ ửng vì lên cơn sốt. Nhưng cô vẫn không muốn về phòng, nằng nặc ngồi ở phòng khách chờ Russia, ai nói gì cũng không chịu nghe. Kazakhstan ngồi bên cạnh an ủi chị gái của mình, Ukraine cũng ngồi ở đó im lặng làm cái gối cho Belarus dựa.
"Bel, sao em không về phòng đi?..." Russia thấy em mình thảm đến như vậy, anh cũng không đành lòng.
"Con còn nói, lúc nãy bốn đứa đi mua đồ lễ giáng sinh nhưng con đi đâu? Sao ta gọi cũng không bắt máy?" Soviet hỏi, ngài mặc dù tức giận nhưng ngài cũng lo cho Russia, đứa con lớn này lúc nào cũng ngốc ngốc hay cười. Nay đi đâu không biết, gọi cũng không chịu bắt máy khiến ngài sốt ruột.
Russia không trả lời, anh cụp mắt đứng im lặng giữa phòng khách, cả người đều tỏ vẻ bản thân làm sai. Nhưng có quỷ mới biết, anh có chịu hối lỗi hay không.
"Cha..." Giọng Belarus vì bệnh mà mềm nhũn, cô nắm vạt áo măng tô của Soviet kéo nhẹ. Cô không muốn cha nặng lời với anh trai của mình.
"Con tự suy nghĩ đi." Soviet cũng không nói nhiều, dường như chấp nhận cầu tình của Belarus cho Russia. Ngài quay sang bế Belarus về phòng, dù sao cô cũng đang bệnh cần phải dưỡng cho khỏe lại. Kazakhstan ngồi đó, cậu nhìn anh một chút rồi cũng quay về phòng của mình. Sau khi Kazakhstan đi không lâu thì Ukraine cũng rời đi.
Trong căn phòng này bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình Russia.
Sau khi Việt Nam giúp cho Việt Minh tắm rửa, sưởi ấm rồi leo lên giường, Việt Minh khều nhẹ Việt Nam, nhỏ giọng nói.
"Em, kêu Russia vào đây cho anh đi. Anh đóan thằng nhóc vẫn còn đứng ở phòng khách đấy."
"Vậy anh đừng trèo xuống giường, sẽ lạnh." Việt Nam ém các góc chăn xuống rồi quay người ra ngoài.
Lúc Việt Nam với Russia quay lại, Việt Minh đã gật gù muốn ngủ vì mệt. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để chờ Russia. Việt Nam chạy vội lại muốn đỡ Việt Minh nằm xuống, cậu lắc đầu cười ý bảo không cần.
"Em bảo Russia đi tắm nên hơi lâu, nhiệt độ anh hơi cao, nếu tiếp xúc khí lạnh sẽ nặng thêm. Hai người nói chuyện gì thì tranh thủ, còn ngủ sớm nữa. Nhanh hết bệnh, em không muốn hai người bỏ lỡ tiệc giáng sinh của nhà đâu."
Việt Nam lo lắng dặn dò hai người sau đó cũng rời đi.
Russia đi lại bên cạnh giường rồi ũ rũ ngồi xuống, anh dường như đã nhớ ra được thứ gì đó...không vui.
"Việt Minh...chú...." Giọng Russia thều thào.
"Tại sao...tôi lại không cảm nhận được nhiệt độ thân thể chú?..."
"Ko phải chỉ mình tôi." Việt Minh cười, nụ cười ấy gượng gạo xen lẫn nỗi buồn rười rượi.
Cả hai không nói gì nữa, cả căn phòng chìm trong bầu không khí trầm mặc. Việt Minh nhìn về phía những bức ảnh được treo trên tường, Russia chăm chú nhìn Việt Minh. Tay anh siết chặt tấm nệm ở dưới, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa sao? Sao có thể?
"Russia, cậu cũng biết, đây là một trò chơi. Và, cậu không nên lún sâu vào nó, chỉ để gặp tôi." Việt Minh chậm rãi nói tiếp.
Russia đỏ mắt, anh không cam lòng nhìn chằm chằm Việt Minh: "Chú muốn đuổi tôi đi?"
"Xin lỗi...nhưng đây không phải là nơi cậu nên ở...tôi xin lỗi...Russia, Russia...Russia...cậu phải rời đi...Russia..."
Từng tiếng gọi tên "Russia" bình thường dễ nghe bao nhiêu, thì bây giờ những tiếng gọi tên ấy như mảnh dao sắt nhọn cứa vào lòng Russia khiến anh đau đớn bấy nhiêu. Anh dày công nghiên cứu mọi thứ chỉ để hồi sinh lại Việt Minh, không màng ký ức của anh bị xáo trộn và tan biến chỉ để gặp lại cậu.
Nhưng bây giờ, lại bị chính con bot mang tên Việt Minh khống chế. Russia đã thành công, con bot này thật sự quá giống Việt Minh.
Việt Minh nâng tay lên, xoa nhẹ đầu Russia. Ánh mắt của cậu vẫn dịu dàng như vậy, ôn nhu nhìn anh. Cậu vẫn mỉm cười nhưng nơi khóe mắt có hai dòng lệ không kiềm được mà đổ xuống. Việt Minh cũng không muốn Russia đi, nhưng cậu hiểu được, nếu như giữ anh lại thì anh sớm muộn gì cũng sẽ chết.
"Russia, Russia, Russia...tôi ghét cậu, tôi ghét cậu lắm...tại sao lại đối với tôi nặng tình như vậy...."
"Chú...vẫn chỉ biết lo lắng cho người khác, chẳng bao giờ nghĩ đến chính mình."
Trước khi nút nguồn đặt ở thái dương Russia bị Việt Minh chạm đến phá hủy, cậu đã nghe anh nói như vậy. Việt Minh run rẩy ôm lấy thể xác đang dần tan biến đi của Russia, cậu mất kiểm soát mà gào lớn.
"Tôi đâu có muốn!!!...nhưng tôi không thể nhìn cậu lún sâu vào hố sâu này được!!!.....tôi thật sự yêu cậu mà...."
Việt Minh có thể nghe được tiếng sụp đổ của thế giới này. Thân thể Russia đã tan biến hầu như không còn. Nhanh chóng thôi, Việt Minh sẽ biến mất lần nữa.
Russia tỉnh dậy trong phòng ngủ, anh hoảng hốt rời khỏi giường chạy đến kiểm tra dữ liệu trên máy tính. Nhưng vì nằm đã lâu, cơ thể có chút tê cứng khiến anh không thuận lợi đi đến được chỗ đó. Chiếc mũ ăng ten đã bị Việt Minh phá hư, có đội cũng chẳng thể vào được thế giới đó nữa.
Russia tuyệt vọng, anh hất hết toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp căn phòng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo, giọng nói tràn ngập sự thống hận.
"Tại sao...tại sao, tại sao?????? Tại sao con bot đó nó biết được...tại sao Việt Minh lại biết được đó không phải thế giới thật...trên máy tính không hề có loại dữ liệu này....tại sao chứ?????"
Có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng bước chân dồn dập, bên ngoài có rất nhiều người. Lại là tiếng gõ cửa, nó vang lên không ngừng, sốt ruột, lo lắng. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa ấy thành tiếng đập cửa, Russia vẫn không đáp lời.
"Anh hai! Anh hai, có chuyện gì vậy??!!?!!? Anh có sao không? Mau mở cửa cho bọn em!"
Là tiếng của Belarus.
"Nếu anh không mở, tụi em sẽ phá cửa!" Kazakhstan hét lớn.
"Việt Minh...." Russia không phản ứng những lời kêu gào ở phía ngoài căn phòng. Bên giờ trong đầu anh chỉ nghĩ duy nhất đến Việt Minh, anh muốn đi tìm cậu.
Phải, tìm Việt Minh, đi tìm cậu.
Đi cùng với Việt Minh.
Việt Minh chết rồi, chết thì sẽ thấy được Việt Minh.
Đúng rồi, chết thì sẽ thấy Việt Minh...
Sẽ gặp được Việt Minh.
Việt Minh...Việt Minh....gặp Việt Minh.
Ảo mộng tan vỡ.
Những mảnh vỡ lấp lánh như ánh sao trời, nhìn trông xinh đẹp nhưng lại khiến người khiếp sợ đến tuyệt vọng.
Russia hoảng hồn tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt xanh saphire mở to chứa đầy nỗi kinh hãi khi gặp một cơn ác mộng. Trên giường chỉ có một mình anh, vị trí bên cạnh của Việt Minh thì chống chơn, cảm giác lãnh lẽo dần bao lấy anh.
Russia sợ hãi, anh rời khỏi giường, chạy đến phòng tắm tìm Việt Minh, cậu không có trong phòng tắm.
"Việt-Việt Minh..." Giọng nói lắp bắp, kinh hãi.
Russia chạy xuống nhà dưới, ánh mắt anh nhìn thấy Việt Minh đang ngồi nói chuyện cười đùa với anh em của cậu. Chẳng màng đến hình tượng, Russia lao đến nhào thẳng vào lòng Việt Minh. Tiếng nức nở cố gắng kiềm nén sợ mọi người nghe thấy, anh dụi đầu vào lòng cậu, hít lấy mùi hương thân thuộc.
"...Russia? Con đang làm gì vậy?" Soviet trầm giọng hỏi khi thấy con trai lớn của ngài vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, chạy xồng xộc ra phòng khách đông người như thế này.
Russia giả điếc, thiếu điều muốn vùi cả người vào lòng Việt Minh. Ngài giơ chân đạp lên mông con gấu to này một cái.
"Cút lên phòng thay đồ nhanh lên, lớn to đầu rồi. Ăn mặc như vậy không biết ngượng hay sao?!??!??" Soviet tức giận, ngài đang muốn đứng dậy nắm cổ áo lôi con gấu nâu này lên phòng thì bị Việt Nam cản lại.
"Thôi Soviet, để Việt Minh. Chắc Russia gặp chuyện gì đó nên bị dọa sợ." Việt Nam cười bảo.
"Thứ gì có thể dọa nó sợ được, hừ." Soviet nhìn sang Việt Nam, ngài không muốn nhìn cái bộ dạng này của Russia.
"Anh đưa Russia lên sửa soạn rồi xuống dưới đón Giáng sinh. Nhanh lên anh." Việt Nam hối.
Mọi người trong phòng cũng giả vờ không thấy gì cả, nhịn cười nhìn sang hướng khác. Mặc dù Russia vùi đầu vào người Việt Minh nhưng mái tóc trắng ngắn ngủn của anh cũng không thể che hết đi được hai vành tai đang đỏ dần lên. Việt Minh đỡ Russia dậy, nhanh chóng kéo người lên phòng ngủ.
À, thì ra Russia cũng biết xấu hổ, Việt Minh nghĩ. Đây là lần đầu tiên Việt Minh thấy Russia thất thố như vầy.
Lên đến phòng rồi, Russia như con gấu lớn bám người, ôm riết Việt Minh không chịu thả ra. Cậu bị ôm đến lảo đảo, anh xốc người bế thẳng cậu lên, cả hai cùng ngã lên trên giường. Quần áo Việt Minh vốn dĩ chỉnh tề, lại bị Russia dụi đến xộc xệch.
"Russia...em làm sao thế? Gặp ác mộng sao?"
Russia vẫn không đáp lời, anh đè nặng trên người Việt Minh không chịu dậy, nằm im ru. Nhưng Việt Minh có thể nghe được tiếng nức nở khó kiềm nén của Russia, anh chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt cậu. Việt Minh đưa tay xoa đầu con gấu con nhà mình, mát xa nhẹ cho Russia thả lỏng, để cho anh ôm.
"Ngoan, mọi chuyện ổn rồi, anh ở đây. Russia là ngoan nhất nè." Việt Minh nhẹ giọng dỗ dành.
Một lát sau, cảm thấy ôm đủ rồi, Russia mới từ từ ngồi dậy, ũ rũ ngồi một đống ở trên giường. Anh vẫn không hề giải thích về bất cứ hành động kỳ lạ của anh ngày hôm nay, chỉ lẳng lặng chịu đựng cơn ác mộng đáng quyền rủa đó.
Việt Minh cũng đã quen với cái tính có chuyện gì cũng ngậm chặt miệng như con trai này của Russia. Cậu cũng không hỏi, ngồi đó dỗ dành anh. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, Việt Minh đưa tay lau đi nước mắt, xoa xoa nơi khóe mắt, giọng có chút xót.
"Thôi nào, Gấu nhỏ ngoan, không khóc nữa. Hôm nay là Giáng sinh, nhanh đi sửa soạn rồi xuống đón lễ cùng mọi người."
"Hôn cái cơ..." Russia nhích lại gần, nhõng nhẽo đòi hỏi.
Việt Minh hôn một cái chóc lên má Russia, lại hôn thêm một cái lên môi anh. Russia được dỗ dành cũng bình tâm lại không ít, anh lủi thủi xuống giường rồi tiến vào nhà tắm. Việt Minh nhìn bộ dạng không chút sức sống nào của Russia thì bật cười thành tiếng, hối thúc anh nhanh lên để mọi người lại chờ đợi lâu.
Lúc Việt Minh với Russia xuống dưới nhà, mọi người đã tới khá đông rồi. Năm nay tất cả thống nhất tổ chức đón Giáng sinh ở nhà Việt Minh với Russia. Mới sáng thì anh em nhà Việt Nam với nhóm chị em ba người Belarus, Kazakhstan với Ukraine đã kéo nhau sang chuẩn bị tất cả mọi thứ cùng với Việt Minh. Chỉ có con gấu Russia là nướng cháy giường ở trên phòng thôi.
Tiếng nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng, ấm cúng. Tiếng cười đùa của mọi người, trò chuyện về những thứ công việc, kỷ niệm trong năm cũ. Những món ăn truyền thống được bày biện đẹp đẽ ở trên bàn, những món bánh sặc sỡ sắc màu. Cây thông noel lớn được để ở giữa nhà, khoác lên một bộ áo sặc sỡ lấp lánh. Lâu lâu còn có tiếng leng keng, leng keng do đám trẻ con nô đùa với nhau vô tình chạm phải.
Những gói quà với những kích thước khác nhau chen chút nằm ở dưới cây thông, món quà nào cũng có một tấm thiệp chúc cũng như tên của người nhận. Đều là tất cả tấm lòng của người gửi, từ những điều nhỏ nhặt nhất vun vén thành những đoạn tình cảm gắn bó lâu dài.
Sau khi mọi người dùng bữa xong thì ngoài trời cũng đã sẫm tối, những bông tuyết trắng cũng đã ngừng rơi. Trên nền đất được phủ một lớp tuyết mỏng, chúng như phát sáng rọi đường cho người về nhà.
Mọi người cùng nhau ra ngoài vườn để cùng nhau bắt đầu tiệc khiêu vũ buổi tối. Tuy trời đông đã khiến khu vườn trông có vẻ điêu tàn nhưng những ánh đèn vàng làm chúng trở nên ấm áp hơn phần nào. Tiếng nhạc du dương, bay bổng theo từng bước chân của các cặp đôi.
Việt Minh với Russia cũng tham gia khiêu vũ. Ban đầu cậu có chút ngại ngùng, không muốn ra nhưng lại mềm lòng với Russia. Dần dần, những cặp đôi xung quanh cũng nhanh chóng nhường ánh đèn sân khấu cho chủ nhà.
Buổi tiệc hạ màn với phần khui quà tặng, ai cũng đều có phần. Theo như luật lệ mọi năm, cứ những ai chưa có cặp thì sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên và chuẩn bị quà cho người được viết tên trên lá thăm. Hầu như không ai có ý kiến gì cả, đây cũng là một hoạt động gắn kết mối quan hệ rất tốt.
Russia dựa nửa người đè hết trọng lực lên vai Việt Minh, khóe miệng cậu giật nhẹ, cam chịu để con gấu lớn này đè nặng. Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc nơ gói quà ra và mở hộp quà mà Russia chuẩn bị. Như mọi năm, Việt Minh nghĩ chắc cũng là cái khăn quàng hay thứ gì đó như quần áo, phụ kiện hoặc mấy món đồ vô tri để bàn. Nhưng năm nay thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là những bức ảnh chụp được đóng khung gọn gàng, xinh đẹp.
Là ảnh chụp của hai người.
"Món quà năm nay rất vô giá." Việt Minh cười.
Lớp tiếp theo có hai cuốn sổ, phần bìa trông cũ kỹ nhưng lại mang theo vẻ hoài niệm, cảm giác như những kỉ niệm đều được lưu trữ lại trong đó. Cuốn đầu tiên, Russia vẽ rất nhiều về Việt Minh, anh phác họa lại mọi thứ về cậu. Cuốn thứ hai kia, Russia ghi những lời mật ngọt bằng cả hai thứ tiếng Việt và Nga.
"Em học viết tiếng Việt lúc nào thế? Anh không thấy." Việt Minh hỏi.
"Anh mà biết thì còn gì là bất ngờ." Russia trả lời.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông...
Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày lễ...
Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày kỉ niệm...
Luôn luôn bên cạnh nhau, luôn luôn có nhau, mãi không xa rời..."
Russia ngân nga một giai điệu ngắn. Việt Minh im lặng lắng nghe, cậu nhìn đến bếp lửa đang cháy phát ra tiếng tí tách nho nhỏ. Việt Minh đan tay lại cùng với Russia, anh ngân nga xong rồi cũng không nói gì nữa. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bếp lửa, trải qua khoảng thời gian ấm áp này.
"Luôn luôn bên cạnh nhau, luôn luôn có nhau, mãi không xa rời..." Việt Minh nhẹ giọng ngân lại giai điệu lúc nãy.
Cuối trang sách của hai cuốn sách Russia tặng cho Việt Minh, anh đã viết:
"Em muốn cùng anh đi khắp chân trời góc bể. Để rồi những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, chúng ta lại cùng nhau quay về chốn cũ, hoài niệm lại những thứ chúng ta đã làm cùng nhau lúc còn trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top