RE x WHO
Một ngày nắng đẹp ở tiểu thế giới của nhân quốc. Ở trụ sở của WHO, kế hoạch Hồi sinh các đế chế cũ vẫn đang được tiếp diễn một cách trơn chu và không có một chút trục trặc kỹ thuật nào.
Kế hoạch này do Usa đề xuất, hoạt động đến nay cũng đã hơn nửa năm. Đã có rất nhiều tiền thế được hồi sinh, tuy có cả những tiền thế khá nguy hiểm nhưng UN vẫn có những biện pháp khống chế hợp lý.
Thế nhưng, kế hoạch này lại ảnh hưởng đến WHO rất nhiều. Không phải là có ảnh hưởng gì quá xấu nhưng nhiều khi WHO phải thức khuya dậy sớm để trực buồng phục hồi, đảm bảo cho chúng chạy một cách trơn chu. Nếu muốn hồi sinh toàn bộ tiền thế, sợ là cũng phải mất nhiều năm liền.
Hôm nay là ngày Russia Empire được hồi sinh. Vì thế mà Russia và Ussr được yêu cầu có mặt tại trụ sở của WHO, để nếu RE có bất kỳ hành động nguy hiểm nào thì có thể nhanh chóng khống chế.
Russia vì có cuộc họp nên đã đến xin dời thời gian và có mặt sau. Ussr là tiền thế nên cũng rảnh rỗi nhưng y thì đang nhận lệnh giám sát Nazi. Ussr được hồi sinh trước, Nazi được hồi sinh sau đó ba tháng.
Ussr khoang tay đứng dựa cửa, Nazi mặt hầm hầm đứng bên cạnh, miệng gã lầm bầm trông có vẻ như là đang chửi Ussr. WHO ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi thôi, y cúi đầu loay hoay với bảng bàn phím điện tử.
RE hiện vẫn còn đang nằm trong buồng hồi sinh, hắn nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu lại biểu hiện hắn đã có ý thức. WHO đi lại gần buồng hồi sinh RE, đợi thêm một chút nữa thì y gõ nhẹ lên tấm cửa kính để thử xem người nằm phía trong có phản ứng hay không. Ngón tay hắn khẽ giật rồi không còn động tĩnh nữa.
WHO vẫy tay ra hiệu Ussr lại gần, y đứng đằng sau WHO sẵn sàng cho bất kỳ tình huống không ổn sau đó. WHO cẩn thận mở cửa buồng hồi sinh ra, bấm nút cho rút toàn bộ dung dịch hồi sinh đi rồi đứng đợi nhân quốc trong buồng tỉnh lại.
Thế nhưng, WHO với Ussr đứng đợi gần nửa tiếng vẫn chưa thấy RE có dấu hiệu tỉnh lại. Nazi không được phép vào buồng phục hồi, gã đứng ngoài cửa ngó vào tò mò phía bên trong sao lại im ắng đến như vậy.
WHO nhìn lên bảng điện tim cùng những máy móc kia vẫn chạy bình thường thì cảm thấy đau đầu. Đừng nói rằng xảy ra trục trặc đấy, cái kế hoạch Hồi sinh này chạy một cách trơn tru đã khiến y hao tổn rất nhiều sức lực rồi. Nó mà trục trặc thì chắc y trầm cảm mất.
WHO cúi người tháo những dây máy móc gắn trên người RE ra, lấy cái khăn đã được chuẩn bị từ trước phủ lên người hắn.
"Ussr, ngài bế RE về phòng hồi phục giúp tôi. Tôi sẽ nhanh chóng sang đó, phiền ngài canh chừng hắn. Tôi phải kiểm tra lại đống máy móc này để chuẩn bị đợt hồi sinh kế tiếp."
Ussr cúi người bế ngang RE lên, tuy nhiên vì chêch lệch chiều cao cũng khá nhiều, Ussr cũng đã khá mất sức khi đưa RE từ buồng hồi sinh về phòng hồi phục. Nazi đi theo đằng sau nhịn cười, hình ảnh này thật đau mắt người xem.
WHO kiểm tra xong xuôi, nhanh chóng cho người vào dọn dẹp để chuẩn bị đợt hồi sinh tiếp theo. Cuba cầm tập tài liệu bước vào, anh lúc này cũng thấy Ussr bế RE ra khỏi buồng hồi phục.
"Có chuyện gì sao ngài? RE không tỉnh dậy?"
"Ừ chắc có chút trục trặc, tôi sẽ theo dõi trực tiếp. Đây là trường hợp đầu tiên, cậu xem điều hành mọi người đi, gọi Usa đến luôn." WHO chuyển lại quản lý buồng cho Cuba rồi cũng nhanh chóng di chuyển đến phòng hồi phục.
Trong phòng hồi phục có tiếng nói chuyện, ngoài tiếng của Ussr và Nazi thì còn có tiếng của một người đàn ông trung niên. Giọng hắn khàn khàn, nói chuyện có hơi khó khăn. WHO đẩy cửa bước vào, mừng thầm trong lòng khi thấy RE đã tỉnh dậy.
Cửa mở ra, ba ánh mắt đều dồn đến trên người WHO, y tự dưng có một cảm giác áp bách vô hình lên người. Tiền thế sống trong chiến tranh có khác, chỉ mỗi ánh mắt đã có thể khiến người khác khó chịu.
"...các ngài có thể dời ánh mắt đi được rồi." WHO che miệng ho khan.
Ussr với Nazi đứng dậy, cả hai có ý định đi về nhà. Dù sao RE cũng đã tỉnh dậy, hắn không có bất cứ hành động nào nguy hiểm thì cũng không cần Ussr ở đây canh chừng.
"RE cũng đã dậy, ta về đây, còn lại giao cho ngài." Ussr vỗ nhẹ vai WHO nói.
"À à, ngài về cẩn thận." WHO gật đầu.
WHO đi lại bàn rót một ly nước, y bỗng dưng phát hiện có một ánh mắt từ lúc y bước vào phòng đến giờ vẫn chưa rời khỏi người y. RE nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào phòng.
Mái tóc trắng dài được thắt lệch một bên, trên đầu y có một chiếc vòng nguyệt quế màu bạc. Bên trong chiếc áo Blouse, WHO mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh trời. Cả người y toát ra một loại khí chất hiền hòa thân thiện. Tuy nhiên WHO không hay cười, khuôn mặt y tuy ôn hòa nhưng y lúc nào cũng nghiêm mặt, tập trung vào những tài liệu bệnh án, công việc,... WHO lúc nào cũng bận rộn không ngơi tay.
RE đột nhiên lên tiếng.
"Cô gái, nàng có bao giờ nghe ai đó khen nàng đẹp như thiên thần chưa?"
À, đúng rồi. WHO còn có một đôi cánh trắng, khi bung lớn sải cánh có thể lên đến hơn 2m. Nhưng khi thu nhỏ, đôi cánh sau lưng WHO nhỏ xíu nhìn rất dễ thương.
WHO: Tên này điên à???
"Khụ...tôi là nam. Lúc nãy trông mọi người nói chuyện khá náo nhiệt, hẳn ngài Ussr đã giải thích mọi chuyện cho ngài hiểu?"
WHO quay lại, bưng ly nước đến đưa cho RE, hắn tiếp nhận rồi nói tiếng cảm ơn. Quả thật từ lúc thức dậy đến giờ cổ họng rất đau, hắn cũng muốn uống nước nhưng mở miệng nhờ đứa con trai trời đánh của hắn thì có phần ngượng mồm. RE uống hết ly nước rồi đặt lên bàn gần tủ.
"Cũng nắm được ít nhiều. Nhưng trước tiên, có thể cho ta tắm trước và chuẩn bị cho ta một bộ quần áo không?"
"À, tôi quên mất. Tôi sẽ cho người chuẩn bị liền cho ngài..." Dừng một chút, WHO bỗng nhiên khựng lại, y dùng ánh mắt quan ngại nhìn RE: "Ngài có...ừm...biết dùng nhà tắm không?"
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí im lặng đến mức kỳ quặc. Rốt cuộc vẫn là WHO cùng vào phòng tắm với RE để hướng dẫn ngài ta sử dụng phòng tắm.
RE quấn cái khăn ngang hông rồi theo WHO đi vào phòng tắm. Hắn cũng chăm chú lắng nghe WHO hướng dẫn dùng phòng tắm. Nghe thì nghe nhưng ánh mắt RE thì cứ nhìn chăm chú WHO. Y đang nói hăng say thì đột nhiên RE chen ngang.
"Nếu cậu là con gái thì thật tốt nhỉ?"
"...tôi nói xong rồi, ngài tắm vui vẻ, tôi ra ngoài chuẩn bị quần áo cho ngài."
Ngay sau đó, WHO bỏ chạy ra khỏi nhà tắm.
Sau khi RE tắm xong, hắn có chút khó khăn khi đối diện với những thứ đồ hiện đại như thế này. Đối với một người sống ở thời cổ đại thì việc phải làm quen với thời hiện đại có chút khó khăn.
Ra khỏi nhà tắm, RE liền thấy một bộ triều phục hắn vẫn thường hay diện hàng ngày nằm trên giường. RE hài lòng với cách phục vụ của WHO, hắn mặc lên bộ triều phục được chuẩn bị sẵn rồi ngồi xuống giường. Giường và dưới sàn cũng đã được lâu sạch và thay đổi mới hoàn toàn.
Không lâu lắm, WHO đã quay lại phòng hồi phục của RE. Trên tay y cầm hồ sơ bệnh án mới in ra của RE, những tờ giấy mới in còn âm ấm, thoang thoảng mùi mực máy. WHO hỏi một số thông tin cá nhân của RE, lại hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại. Y trầm tư suy ngẫm một chút rồi vẫn là quyết định cho RE ở lại phòng phục hồi để y quan sát. Sáng mai hẳn thả người vẫn không muộn.
WHO đóng tập bệnh án lại, gật đầu với RE.
"Được rồi, ngoại trừ trục trặc lúc đầu, tôi không biết tại sao ngài không tỉnh lại nhưng hiện tại thì các chỉ số sức khỏe của ngài rất tốt. Ngày hôm nay ngài hãy ở lại đây để tôi quan sát, sáng mai tôi sẽ nói Ussr đến đón ngài."
"Ta có thể không ở chung với Ussr không?" RE hỏi.
"Tôi sẽ hỏi UN thử, việc sắp xếp chỗ ở cho các nhân quốc không phải tôi phụ trách. Từ lúc dậy đến giờ chắc ngài cũng chưa ăn gì, tôi nói người chuẩn bị cho ngài dùng bữa. Còn nữa, nếu ngài cần gì thì cứ bấm nút màu đỏ trên đầu giường bệnh, sẽ có người tiến vào phục vụ. Ngài còn có thắc mắc gì muốn hỏi không?" WHO nói.
"Ngươi còn quay lại không?"
Đến lượt WHO thắc mắc nhìn RE, y không hiểu tại sao hắn lại hỏi câu này. WHO im lặng quan sát RE, hắn vẫn cứ cười mỉm mỉm từ lúc y gặp hắn tới giờ. WHO vân vê cây bút bi trong tay, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"Ngày ngài về tôi sẽ là người đến kiểm tra tổng quát cho ngài."
"Không tới nữa à?" Giọng RE có chút hụt hẫng.
WHO cũng không phải lần đầu tiên gặp trường hợp này, y rất kiên nhẫn mà an ủi bệnh nhân của mình.
"Tối tôi sẽ quay lại thăm ngài, được không?"
"Được, nhớ quay lại." RE gật đầu.
Sau đó, toàn bộ những gì liên quan đến RE đều được WHO chuyển sang cho Switzerland quản lý. WHO thì bận rộn cùng với Cuba chuẩn bị cho đợt hồi sinh tiền quốc tiếp theo.
Đến tối, WHO vẫn còn bận rộn với đám công việc trong trụ sở. Cuba thì đã sớm hoàn thành công việc, đúng giờ tan làm là đã chẳng thấy bản mặt của cậu ta ở đây rồi. WHO thở dài thườn thượt, y nhìn lên đồng hồ thì mới bất ngờ. Quần quật lâu thế, đã gần nửa đêm rồi. Y chợt nhớ đến lúc trưa có nói sẽ đến thăm RE vào buổi tối, thế mà làm việc quên mất cả thời gian.
WHO nhanh chóng dọn tài liệu, cầm bệnh án của RE lên rồi vội vã tới phòng hồi phục của hắn. WHO cũng không có ý định nói có lại không làm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân. Trên đường đi, vì trời tối mà trong trụ sở có những nơi đã tắt đèn nên WHO không may va đầu vào cánh cửa đang mở. Y ngã xuống sàn, đầu thì xoay mòng mòng, cũng phải mất một lúc sau thì y mới tỉnh lại mà đi đến phòng RE.
Nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn, WHO ngạc nhiên, y sửa soạn lại chỉnh tề rồi đẩy cửa bước vào. RE đang ngồi trên giường, hắn cầm một chiếc điện thoại cảm ứng dường như đang mò cách sửa dụng nó. Nghe tiếng mở cửa, RE ngẩng đầu lên thì thấy WHO tiến vào. Hắn mỉm cười nhìn y nhưng khi nhìn thấy vết đỏ ửng trên đầu y dưới cái vòng nguyệt quế bằng bạc thì đôi mày hắn nhíu lại.
"Trán ngươi đỏ rồi kìa, ngã sao?"
"Không sao không sao, chốc lát nó cũng sẽ hết thôi. Ngài cảm thấy sao rồi?" WHO hỏi.
RE gật đầu rồi rời giường, hắn đi đến tủ lạnh rồi lấy một cục nước đá ra gói vào trong cái khăn tay. RE rất tự nhiên nắm tay WHO kéo lại ngồi xuống giường, hắn tháo vòng nguyệt quế bạc trên đầu y xuống, vén tóc y lên rồi chườm đá cho y.
Một loạt động tác khiến WHO ngơ ngác, y nhìn theo từng cử động của RE, có chút chậm chạp phản ứng. Đến khi cảm nhận được gói đá chạm đến chỗ sưng trên trán, y mới hút một ngụm khí lạnh, đau đến nhắm mắt lại. Khuôn mặt WHO ửng đỏ, lông mi trắng run rẩy như cánh bướm vờn nhẹ trái tim hắn.
WHO hất tay RE ra khỏi trán mình, y mở to mắt nhìn trừng trừng hắn. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này khiến WHO có chút lúng túng, y nhìn hắn mà không biết nên phản ứng như thế nào, động tác hất tay vừa rồi của y có chút thất thố.
Tay RE vẫn để trên không trung, hắn nhanh chóng bỏ tay xuống rồi cười mỉm với WHO. Y xấu hổ nhìn hắn, hai gò má ửng hồng.
"Để lâu sẽ sưng, ta chườm tiếp cho ngươi được không?"
"Đừng...ban đêm dùng vậy sẽ đau đầu, trong hộp thuốc có cao dùng để bôi giảm sưng....Ngài lấy cho tôi là được rồi." WHO nghiên đầu sang hướng khác, y che miệng ho khan.
RE cúi người mở cửa ngăn tủ đựng thuốc ở cái tủ đầu giường. Hắn lục một hồi mới nhớ bản thân vẫn chưa rành về những đồ vật ở thế giới mới này, hắn mới hỏi.
"Hộp cao ngươi nói là cái nào?"
"À, cái hộp dẹp có ngôi sao vàng ở chính giữa." WHO.
" Ta thấy rồi."
RE đứng dậy, hắn mở cái hộp cao nhỏ đó ra rồi hơi cúi thấp người. WHO chưa kịp mở miệng từ chối thì đã cảm nhận được mang mát ở chỗ đau, y theo bản năng nhắm mắt lại. Dù hơi ngượng ngùng nhưng cảm giác trên trán rất thoải mái làm y có chút không muốn từ chối RE.
RE cẩn thận quan sát khuôn mặt của WHO, hắn liên tục cảm khái, nếu như WHO là nữ nhân thì thật tốt. Như vậy, RE có thể rước y về nhà rồi.
.
.
.
RE hiện tại đã ở nhà Ussr cũng được một năm rồi, hắn mặc dù đã thôi ý định rước WHO về nhưng khuôn mặt như thiên sứ của y lại khiến hắn nhung nhớ không thôi. RE cũng không hiểu sao hắn lại có thể nhớ nhung một người nam nhân như vậy. Cảm giác này đối với một kẻ bề trên với dã tâm mở rộng lãnh thổ, tình trường là thứ hắn ít chú tâm nhất.
Nhưng rồi, RE càng quan sát đứa con trai của hắn với Nazi thì hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Mối quan hệ giữa hai cái đứa này thật mờ ám, hắn nghi hoặc, con trai cũng có thể yêu con trai được sao?
Sau khi Ussr bị RE bắt lại tra khảo, Ussr mặc dù không tình nguyện lắm nhưng khi bị RE tẩn cho một trận thì y cũng chịu khai ra một chút ít về tình hình mối quan hệ của y với Nazi. RE như hiểu ra gì đó, ánh mắt hắn trông vui vẻ hẳn ra.
Sau đó chính là tình cảnh, RE ngày nào cũng tới trụ sở chính của WHO. Không tặng hoa quà bánh thì là nói những câu thả thính sến sẩm đến người ngoài nghe còn chịu không nổi chứ nói gì WHO. Y bị hắn làm cho đỏ mặt, ngượng đến mức muốn tìm chỗ nào đó trốn đi cho xong. Nhưng mà WHO hình như cũng không bài xích RE?
WHO sau khi bị những câu thả thính sến sẩm làm cho đỏ mặt thì đang trốn trong một góc phòng. Y vỗ nhè nhẹ lên má để cho bản thân tỉnh táo lại, y lẩm bẩm.
"...trước kia khi UN theo đuổi mình còn không có như vầy đâu....sao giờ lại như vậy chứ?....Ngài ta thật đáng ghét."
Cứ như vậy, RE bám theo WHO được cả gần nửa năm, WHO trông có vẻ như cũng cả ngấm ngầm thừa nhận RE. Và ngày nào đến cũng sẽ đến, hôm ấy trời rất đẹp, WHO của RE vẫn rất đẹp.
RE đứng soi mình trước gương, hắn hài lòng khi nhìn thấy bản thân anh tuấn, điển trai như vậy. Cũng đã hơn nửa năm ở thế giới hiện đại này, RE cũng đã học được cách thích nghi và thay đổi cả style ăn mặc. Mặc dù đôi khi RE cũng sẽ mặc triều phục nhưng đã không còn nhiều.
Tất nhiên RE quẹt thẻ của đứa con trai và thằng cháu nhà hắn rồi.
Bằng một cách ăn vạ nào đó với WHO, RE đã chuyển hộ khẩu sang nhà y. Cho nên hiện tại, thay vì tới trụ sở chính của WHO làm trò con bò thì hắn chỉ cần ngồi ở nhà và chờ emiu của hắn về nhà mà thôi. Nhìn lên chiếc đồng hồ con lắc, cũng đã sắp đến giờ tan ca rồi, WHO sẽ sớm về nhà thôi. RE háo hức không thể chờ được nữa.
Chiều hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày rọi vào trong căn nhà. WHO cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc để về nhà, y mệt mỏi mở cửa ra rồi đi vào nhà, ngồi xuống nơi bậc thềm tháo giày ra.
Từ lúc RE chuyển đến đây ở cùng WHO thì ngày nào y cũng tranh thủ để về nhà cùng hắn. Dù sớm dù muộn, WHO đều về nhà. Vì y biết, căn nhà của hắn và y. Dẫu như thế nào đi nữa, RE vẫn luôn chờ y như cái ngày đầu tiên bọn họ hẹn nhau tối gặp.
RE nghe tiếng mở cửa, hắn đứng dậy đi ra đón WHO. Đầu tiên là một cái ôm nhỏ, một cái hôn trán rồi xoa đầu y. WHO gượng gạo mỉm cười với RE, dù đã tiếp xúc cũng nhiều nhưng y vẫn chẳng thể làm quen được những động tác thân mật này. Y cũng chưa thể quen được bản thân y tồn tại lâu đến thế, không ai chăm lo không ai quan tâm lại có một ngày nhận được sự quan tâm vô điều kiện.
"Vào đây, ta có bất ngờ muốn tặng em." RE nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của WHO rồi đan tay lại với nhau.
WHO ngoan ngoãn để RE dẫn vào phòng ăn, nơi đó đã sớm bày biện một bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn. RE còn rất chịu tìm hiểu, decor thêm cả tiếng nhạc du dương và cả khung cảnh rất mờ ảo. WHO bỗng dưng có chút căng thẳng, y nhìn sang hắn đang hào hứng dẫn y đến bàn ăn.
"Ngài RE..." WHO nhỏ tiếng kêu.
"Em ngồi xuống đi, cả ngày nay đã mệt mỏi rồi. Ta dọn món ăn lên liền để em thưởng thức."
Nói rồi, RE nhanh chóng xuống bếp rồi bưng món ăn lên. Mọi thứ đều một tay RE làm hết tất cả và không cho bất kỳ người hầu nào đụng đến. Hắn muốn WHO có một trải nghiệm và buổi tối, đêm mà hắn tỏ tình sẽ là tuyệt vời nhất.
Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly Cordial, ánh nến mờ ảo họa nên thiên sứ mà hắn yêu nhất.
RE nâng lên ly rượu, WHO thấy vậy cũng lúng túng cầm lên. Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau, RE nhìn WHO căng thẳng như vậy cũng có chút buồn cười.
"Thiên sứ nhỏ không cần căng thẳng, em thả lỏng đi. Muốn dùng bữa trước hay xem món quà ta tặng em trước?"
"Vậy...vậy...ừm...xem quà trước đi. Ngài luôn khiến em tò mò về những điều ngài mang đến." WHO.
"Ta yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên mà ta thấy em, ta cứ ngỡ rằng em là một thiên thần đi lạc. Em làm ta say mê từ những điều nhỏ nhặt nhất, đến những thứ lớn lao nhất, khiến ta chẳng thể nào rời mắt khỏi em. WHO, em nhìn đến trong mắt ta, hình ảnh phản chiếu trên nó chính là người mà ta yêu nhất."
RE lấy ra một hộp nhẫn, trong đó có một cặp nhẫn bạc. Cặp nhẫn bạc được điêu khắc như chiếc vòng nguyệt quế WHO đang mang trên đầu, nó còn được đính những viên đá quý saphia xanh nho nhỏ, là màu mắt của WHO. Hắn đeo chiếc nhẫn có kích thước nhỏ hơn kia lên ngón tay y, ngắm nghía một hồi thì hắn mới thả tay y xuống.
"Em không phiền nếu như đeo chiếc còn lại cho ta chứ?"
"Em...ngài đưa tay đây..."
WHO nhận lệnh mà lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo lên cho RE. Hắn hài lòng nhìn y, mục đích của hắn cũng đã thành công. WHO chịu đeo nhẫn cho hắn vậy nói rằng y cũng đã đồng ý gả cho hắn rồi.
"Ta còn một món quà nữa. Ở nước Nga rộng lớn có một phong tục nhỏ, khi ta thích một ai đó, ta sẽ tặng khăn tay cho người ta thích như một vật đính ước."
RE đặt một hộp quà màu đen được gói cẩn thận lên trên bàn. WHO tò mò nhận lấy rồi mở hộp ra. Trong hộp đúng là có một chiếc khăn tay, còn có cả những viên kẹo nhỏ đủ màu sắc nữa. RE biết WHO thích ăn kẹo những lúc bị stress.
Ở góc khăn tay thế mà còn thêu cả tên của WHO và RE. Nhìn đường thêu thì không được đẹp cho lắm, chỉ có thể coi là tạm vừa mắt. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì trông hai cái tên này thật lạc quẻ với chiếc khăn tay sang trọng này, thậm chí tên còn dùng màu xanh và màu vàng thêu lên trông rất kỳ cục.
"Ngài tự thêu tên đúng không?"
"Em thích nó chứ? Ta chỉ sợ không được đẹp." RE ngượng ngùng cười.
"Ngài làm gì em cũng đều thích cả." WHO cười tươi nhìn RE. WHO rất ít khi cười nhưng từ khi gặp RE thì tần suất cười của y ngày càng nhiều hơn, trông y càng sáng hơn nữa.
"Dùng bữa đi, để nguội sẽ không ngon. Em ăn thử món này đi, hôm nay đều là ta nấu hết đấy. Em coi có vừa miệng không? Có ngon hơn đám đầu bếp nhà em không?" RE gắp vài món cho WHO dùng.
Hai người vừa dùng bữa, vừa nói chuyện vui vẻ. Ban đêm dưới ánh nến mờ ảo, RE cẩn thận quan sát thiên sứ nhỏ nhà hắn. Càng nhìn RE càng cảm thấy WHO càng đẹp.
Tốt hơn hết, WHO đồng ý để hắn bước vào cuộc đời của y, đồng ý cùng hắn có tương lai sau này.
------------------------------------------------------
Tự nể bản thân chạy dl như bị chó rượt, rượt hết ngày này sang ngày khác. 🥲
Tui nhiệt tình đăng chương như vậy, mong độc giả cũm nhiệt tình zới tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top