PCOCP x Weimar

Tiếng chuông cửa vang lên tiếp thêm một vị khách đến. Weimar đang loay hoay dọn quầy sau khi pha chế, nghe tiếng chuông thì dọn vội rồi lại đứng quầy tiếp khách. Người đàn ông trung niên mặc một chiếc măng tô dài phủ đến gối, đầu mang một chiếc mũ Ushanka. Weimar có thể thấy được lớp lông thú bên trong cái mũ đó, anh thầm nghĩ, trời hôm nay cũng không quá lạnh để ăn mặc như vậy.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?"

"Weimar, em quên tôi rồi sao?" Người đàn ông đó bỏ mũ xuống, mỉm cười nhìn Weimar.
Weimar ngây người, anh bấy giờ mới nhìn kỹ gương mặt người đàn ông này, trông cũng quen thuộc. Mắt bên trái bị băng che khuất nhưng như thế cũng không khiến người đàn ông này xấu đi mà dường như nó còn làm tăng sự thu hút của hắn.

Weimar cố gắng lục lọi trong ký ức mình về việc gặp gỡ người đàn ông này nhưng anh chẳng thể nào tìm được mảnh ký ức có xuất hiện hắn. Nhưng người giống hắn thì anh biết, đó là cha của Russia, trông hai người y hệt nhau vậy. Weimar đành hỏi thử.

"Soviet?"

"Tôi không phải Soviet, đó là em trai tôi."

Người đàn ông nhíu mày, trông hắn không vui vẻ gì khi nhắc đến em trai của mình.

"Vậy....ừm.... Sovetskaya? Đúng không?" Weimar nhớ mang máng Russia từng nhắc tới người chú này của cậu. Hắn rất ít khi xuất hiện trong tiệc gia đình của Russia, không ai quan tâm là hắn có tới hay không. Một năm Russia cũng chẳng gặp được mấy lần, có năm còn chẳng gặp được lần nào.

"Sovetskaya Rossiya."

"Ro-Rossiya?......" Khuôn mặt Weimar có chút biến sắc. "Ah....anh, anh là người.....ngày hôm đó....."

Hắn mỉm cười gật nhẹ đầu với Weimar, anh mím môi nhìn hắn. Thà như PCOCP không tìm đến thì tốt, tìm đến rồi thì lại khơi dậy ký ức đêm hôm đó của anh.

Chẳng qua là tháng trước Russia có gửi cho anh một chiếc thiệp mời tham dự một buổi tiệc của gia đình cậu. Weimar cũng
không tính đi nhưng vì Russia mời nhiệt tình quá, lại thêm hai con người Nazi với Germany cũng thích náo nhiệt. Cả ba người thay nhau năn nỉ Weimar cùng đi. Rốt cuộc anh mềm lòng, cũng nửa miễn cưỡng nửa cưỡng ép đi đến buổi tiệc đêm hôm đó.

Ngoại hình Weimar không đến mức chói mắt nhưng cũng hơn cái dễ nhìn. Lại mặc vest nữa nên nhìn chẳng khác gì công tử thế gia. Trên người Weimar toát lên vẻ ôn nhu văn nhã, nhìn rất thư sinh, khiến người khác rất dễ chịu.

Cũng chính vì thế mà Weimar bị để mắt tới, anh bị chuốc thuốc rồi sau đó thì đến sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã chẳng thể biết gì ngoài việc bản thân anh không một mảnh vải nằm trên giường. Thứ duy nhất anh nhớ được đó chính là "Rossiya".

"Anh...anh đến đây làm gì? Tôi không tiếp đâu." Weimar lắc đầu.

"Không, ý tôi không phải vậy. Tôi đến để theo đuổi em." PCOCP cười bảo.

Weimar: ???

Hình như mặt người này khá dày.

"Tôi không rảnh đâu, anh không mua thì anh đừng quấy rầy tôi." Weimar hạ giọng đuổi khách.

"Lấy một bánh socola với một tách cà phê đen." PCOCP gõ nhẹ ngón tay lên mặt gương, hắn cười cười.

Weimar nhìn hắn rồi cũng xoay người đi làm cà phê, anh chỉ mong cho người này nhanh chóng đi giùm chứ thật sự Weimar chẳng thể nào quên được đêm làm tình nồng nhiệt ấy. Mỗi khi nghĩ lại đều khiến anh mặt đỏ tai hồng. PCOCP qua bàn nhỏ phía góc phải bên kia của quán ngồi chờ, hắn nhìn ra khung cảnh tấp nập, người qua người lại trên đường.

Một lát sau, Weimar bưng món đến phục vụ, cũng làm đầy đủ hình thức. PCOCP gật đầu cảm ơn rồi cũng không làm phiền Weimar nữa, anh ngồi nhâm nhi tách cà phê đen nóng chờ người đến.

Những ngày sau đó, PCOCP rất kiên trì tới quán ngồi chờ Weimar tan làm. Ca làm của Weimar là ca sáng và tầm vài tiếng làm buổi chiều thôi. Hắn kiên trì chờ anh tan làm rồi ngỏ ý mời anh đi ăn trưa cùng với hắn.
Weimar lúc đầu cũng rất ngại và bài xích nhưng thấy PCOCP như vậy thì cũng có chút mủi lòng. Weimar cứ như vậy, anh là người dễ mềm lòng.

Rốt cuộc thì PCOCP kiên trì được vài tuần thì Weimar cũng ậm ừ theo hắn đi hẹn hò buổi đầu tiên. Ban đầu, hắn còn định làm long trọng lắm cơ, tìm nhà hàng cao cấp nhưng nghĩ đến Weimar khá ngượng ngùng, hắn sợ đi rồi thì anh lại chẳng dám đi nữa. Nên hắn chỉ chọn một nhà hàng tầm trung.

Buổi hẹn hò đầu tiên, trông Weimar rất vui vẻ.

"Nhà hàng hợp khẩu vị em chứ?"

Hai người sau khi dùng bữa tối xong thì ra bờ hồ đi dạo. Gió đêm nhẹ thổi khiến không khí dễ chịu hơn, ánh trăng sáng nhẹ nhàng lăn tăn trên mặt hồ. Ánh đèn điện thành phố mờ ảo in hằn lên vết mực đen dọc hồ.

"Nó rất ngon, tôi không biết rằng anh lại là một con người vui tính đến thế đấy." Weimar cười bảo.

"Thế sao? Không ai công nhận điều đó cả." PCOCP nói.

"Lần sau sẽ đi tiếp chứ? Tôi rất vui nếu em đồng ý đấy."

Weimar dừng lại, anh dựa lưng vào lan can bờ hồ nhìn đến ánh đèn điện bên phía bên kia. Khuôn mặt thoáng đỏ ửng, lúc nãy Weimar cũng có uống một chút rượu vang đỏ.

"Nếu tôi rảnh."

"Được, em mệt chưa? Tôi đưa em về nhé?" PCOCP đứng đối diện với Weimar, ánh mắt hắn vẫn dính chặt trên người anh mà thủy chung vẫn chưa hề dịch chuyển. Weimar bẽn lẽn gật đầu, cả hai đi dạo thêm chút nữa thì PCOCP lấy xe chở Weimar về nhà.

Trước khi Weimar vào nhà thì PCOCP có vẫy tay với anh, hắn nói vọng vào.

"Ngủ ngon nhé, Weimar."

Germany với Nazi từ trên lầu nghe tiếng liền thò đầu ra nhìn thử là ai kêu Weimar, nhưng đến khi cả khi nhìn ngó đủ điều thì lại chẳng biết được người ngồi trong xe là ai. Chiếc xe kia nhìn cũng rất lạ mắt, trong đám người quen của cả hai cũng không thấy ai đi con xe này cả. Weimar thì vội vã đi vào nhà, anh tiến thẳng đến bồn rửa tay của nhà vệ sinh tầng dưới. Mở nước rồi vốc hẳn vài vốc lên khuôn mặt ửng hồng.

Nước lạnh làm hạ nhiệt phần nào khuôn mặt đỏ ửng, Weimar thở dài đi ra ngoài. Nazi và Germany đã canh trước ở cửa để chuẩn bị tra hỏi Weimar.

"Chà chà, chiếc xe con ngoài kia là của ai thế Weimar? Anh đi hẹn hò đúng không?" Nazi vòng tay qua vai Weimar mà ghì xuống.

"Anh hẹn hò với ai thế? Em với anh Nazi có quen không?" Germany đưa ánh mắt tò mò nhìn đến trên người Weimar dường như muốn tìm ra một chút gì đó gọi là manh mối.

"Không, không có, hai đứa nhanh đi ngủ đi mai còn phải đi làm đi học đấy." Weimar buồn cười nhìn hai người em trai của mình, cũng để mặc cho Nazi ghì mình xuống.

Trong nhà có ba anh em thì Weimar là đứa có sức lực yếu nhất, thậm chí cả sức khỏe cũng không hề tốt, hay bị bệnh lặt vặt.

Những lần sau, PCOCP và Weimar đi chơi cũng thành công chót lọt. Nhưng đôi khi PCOCP cảm giác như Weimar đang giấu giếm hắn cái gì đó, hỏi thì anh lắc đầu không có nên PCOCP cũng không để ý nữa.

Weimar cũng dần dần mở lòng với PCOCP, dù là vẫn còn chút rụt rè nhưng tiến triển như thế này đã khiến PCOCP cảm thấy rất hài lòng. Anh cũng không còn nhớ đến chuyện kinh khủng đêm hôm đó nữa, mọi chuyện cứ như một giấc mơ không có thật vậy.

Tối hôm đó, PCOCP với Weimar vẫn tản bộ cạnh bờ hồ công viên quen thuộc. Bây giờ Weimar đã cho phép PCOCP có những hành động thân mật ở một mức độ như nắm tay, ôm hay những chiếc hôn má.

Cả hai nắm tay nhau, chầm chậm đi dọc theo bờ hồ ban đêm. Lâu lâu, PCOCP lại kể cho Weimar nghe những câu chuyện thú vị mà hắn biết để chọc cho Weimar cười.

PCOCP từng bảo, Weimar cười lên đẹp lắm. Nụ cười của anh nhẹ nhàng mà lại khiến người ta lưu luyến.

"Anh Weimar?"

Là tiếng của Germany.

Weimar ngạc nhiên, anh giật mình rút tay lại, giữ khoảng cách với PCOCP. Hắn nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn đến cặp đôi đối diện. PCOCP không biết đứa vừa kêu tên Weimar là ai, nhưng nhìn có vài nét giống anh, hẳn là người thân. Còn đứa đi bên cạnh là Russia, đứa cháu trai của anh trai anh. Ánh mắt của hai người đều không tốt đẹp mà nhìn nhau, như thể một lời không hợp liền có thể đấm nhau ngay được.

"Germany? Sao em lại ở đây?"

"Em đi chơi với Russia, đã ghi lên bảng biểu sinh hoạt rồi mà. Còn anh? Sao anh lại ở với tên này, hắn không tốt đẹp đâu." Germany vươn tay muốn nắm tay Weimar kéo về phía mình nhưng lại bắt hụt. PCOCP nhanh tay kéo Weimar về phía hắn trước khi Germany kịp kéo người về phía cậu.

"Weimar?" Germany nhìn anh.

"Chuyện này....chuyện này khó nói lắm..." Weimar lúng túng.

"Chú tốt nhất đừng nên đánh chủ ý lên người anh ấy." Russia nheo mắt nói.

"Nhóc con, quản cho tốt người của mình là được rồi, đừng lo chuyện bao đồng." PCOCP cười khẩy.

PCOCP kéo tay Weimar đi ra hướng khác, Russia đứng nhìn một chút rồi anh ta lắc đầu thở dài. Germany dỗ Russia một chút rồi hai người cũng nhanh chóng rời khỏi công viên, tránh lại đụng trúng PCOCP.

PCOCP im lặng, Weimar cũng không tiện hỏi. Anh chỉ biết lặng lẽ đáp lại cái nắm tay của PCOCP, rồi đi theo hắn về lại xe. Hắn chợt nghĩ đến những lần Weimar làm như vô tình che giấu cũng như không công khai mối quan hệ này. Hắn khựng lại xoay người nhìn Weimar.

"Em biết những gì rồi?"

"...em biết anh từng giết người, biết anh từng đi tù." Weimar rũ mi mắt nói.
Lúc trước, Russia đã lén nhắc đến chuyện này với ba anh em nhà Ger. Russia tới nhà ba người họ chơi và Germany đã hỏi về tấm ảnh phủ bụi được che đậy ở một góc nhà kho. Tấm ảnh cũ kỹ ấy chụp hai người thiếu niên, người bên phải là Soviet còn người bên trái lại rất giống Soviet.

PCOCP nhớ lại hành động tránh né lúc nãy của Weimar, hắn thả tay anh ra.

"Em có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ này."
Weimar im lặng nắm lại tay PCOCP, kéo hắn quay về xe.

"Em xin lỗi...lúc nãy chỉ là...em có chút không khống chế được hành vi của mình. Nay về nhà anh đi, không cần chở em về nhà."

"Cảm ơn em..."

Weimar nhìn ngó xung quanh một chút, anh bỗng dưng nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi PCOCP, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, khóe miệng hắn cong lên nhìn Weimar ngại ngùng chạy ra ghế sau ngồi.

PCOCP không làm như Weimar bảo, hắn vẫn như thường lệ chở anh về nhà sau những lần hẹn hò bình thường. Hắn còn bảo muốn chờ Weimar thật sự chấp nhận hắn thì hắn mới chở anh về nhà. Sau đó PCOCP muốn cả hai cùng đăng ký kết hôn, hắn sẽ có một tổ ấm nhỏ sau bao nhiêu năm cô độc một mình.

Weimar ngạc nhiên nhìn PCOCP nhưng rồi bỗng dưng anh cảm thấy, có lẽ đồng ý cùng hắn bước vào mối quan hệ này cũng không tồi. Anh cảm thấy có lẽ hắn cũng không tệ như lời kể của Russia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top