Nazi x Weimar (SE)

Mọi tình tiết chỉ là hư cấu.

------------------------------------------------------

Những đám mây trắng nặng nề che khuất mặt trời làm bầu trời âm u không một tia nắng. Lớp tuyết dưới mặt đường không dày nhưng cũng khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Nhiệt độ không khí dưới âm độ khiến con người chỉ muốn lười biếng nằm ườn ở nhà trong chăn ấm nệm êm.

Thế nhưng, nước Đức- một nước thuộc phe thua trận trong thế chiến thứ nhất phải gồng người ra trả nợ. Trả những khoảng phí gây tổn thất về chiến tranh, bồi thường thiệt hại theo yêu cầu.

Berlin chưa bao giờ là yên ổn kể từ khi thế chiến kết thúc.

Weimar nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thở dài, y vẫn đang loay hoay tìm cách trả đống nợ mà ngài ta đã gây ra. Người dân thì không ngừng biểu tình, nếu như Nazi gã giúp y làm yên ổn lòng dân thì cũng tốt thôi. Gã ta thế mà lại cùng với người dân muốn lật đổ chế độ Cộng hòa của y.

Weimar quay lại bàn làm việc, nhìn đến những chồng giấy tờ tài liệu từ cấp dưới nộp lên, có ti tỉ vấn đề chờ người đứng đầu giải quyết và phê duyệt. Y ngồi xuống bàn rồi tiếp tục giải quyết công việc còn đang dang dở.

Là một nhân quốc, sức khỏe của bọn họ cực kỳ tốt và mạnh. Weimar thế mà đã thức đến gần ba tháng rồi, không ngủ không nghỉ. Đôi khi Weimar trong lúc làm việc gục đầu xuống ngủ quên nhưng y nhanh chóng tỉnh dậy. Weimar không thể yên ổn ngủ khi mà những ác mộng về ngày đất nước của y sụp đổ ám ảnh y hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi Weimar thức, những tiếng chuông, tiếng bước chân hay chỉ cần những tiếng động dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể dọa đến tinh thần mỏng manh của y. Cơ thể Weimar đã suy kiệt đến mức độ chỉ cần y thả lỏng thần kinh, y có thể ngay lập tức liền rời bỏ thế gian này.

Nhân quốc không phải cái máy, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta nhưng họ lại được thượng đế ban tặng món quà cao quý nhất. Kèm theo món quà đó chính là gánh nặng dẫn dắt cả một đất nước đi lên con đường thành công.

Weimar đã thất bại.

Tiếng đạp cửa vang vọng cả căn phòng, thần kinh của Weimar vốn đang rất yếu, sao y có thể chịu nổi tiếng động lớn đến như vậy. Y mở to nhìn về phía cửa, đôi con ngươi thu hẹp hoảng sợ khi thấy người đến là ai.

"Na-Nazi?....l-lại nữa...sao?.....Em...làm ahhh-"

Nazi cười mỉm nhìn Weimar đang hoảng loạn, gã thưởng thức cảnh đẹp này. Chớp mắt, Nazi bóp cổ Weimar mà nâng lên, y hoảng sợ cấu lên bàn tay đang bóp cổ y. Đôi chân dần dần rời khỏi mặt đất khiến Weimar phải quỳ lên bàn để chống đỡ cả thân thể.

Bàn tay như gông kiềm kéo cổ Weimar xuống khiến y phải cúi đầu. Y há miệng khó khăn hít thở, đôi con ngươi đỏ như máu. Weimar cào cánh tay đang nắm cổ y đến rướm máu, sự sợ hãi bao trùm lên tâm trí y. Weimar chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mất kiểm soát như vậy, dù trong những ác mộng dằn xé y cả khi tỉnh táo hay mất ý thức.

"Một là anh đưa ngôi sao thừa kế cho em, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ anh em khăng khít. Hai là em sẽ tự cướp nó."

Giọng nói của gã như một cây búa lớn gõ mạnh vào trái tim, vào đầu óc y. Những ác mộng đó rốt cuộc cũng đã có ngày thành hiện thực. Weimar không còn chút sức lực để phản kháng hay đối đầu với Nazi. Nếu như là y trước kia, khi còn chưa lên nhậm chức thì y có thể miễn cưỡng hòa với gã. Thế nhưng trong giờ khắc này, khi đã sức cùng lực kiệt, người dân biểu tình hay mở ra những cuộc vũ trang, đất nước này đang dần dần ngừng cung cấp tinh hoa để nuôi dưỡng Weimar.

Weimar đã chẳng còn con đường nào khác ngoài việc giao ra ngôi sao thừa kế. Y khó khăn gật đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, khung cảnh trước mắt dần nhòe đi. Weimar đã mất đi một nửa ý thức.

Nazi thả lỏng bàn tay bóp cổ Weimar, gã đỡ y thẳng dậy rồi ôm người vào trong lòng khẽ khàng vỗ về. Giọng nói khàn khàn của thiếu niên mới lớn, gã vậy mà nhẹ giọng an ủi y.

"Như thế ngay từ đầu có phải ngoan không? Tại sao anh lại phải tự phá hủy bản thân anh như vậy?"

Nazi nâng đầu Weimar dậy, gã xoa xoa má y, miết đôi môi trắng bệnh vì thiếu sức sống. Gã hôn nhẹ lên đôi môi ấy, liếm theo viền môi rồi cắn nhẹ lên đó. Weimar bị cắn đau khẽ rên, y he hé mắt ra nhìn nhưng chẳng nhìn được thứ gì, mọi thứ đều mờ ảo.

Nazi tách mở rồi luồn lưỡi vào khai phá khuôn miệng y, kéo theo chiếc lưỡi nhỏ cùng khiêu vũ. Đến khi trên gương mặt trắng bệch ấy có một chút sắc hồng thì Nazi mới buông y ra.

Ngôi sao thừa kế gã cũng đã lấy được, đất nước bây giờ đã chuyển quyền điều hành đến dưới trướng của Nazi. Gã vuốt ve tấm lưng gầy gò đơn bạc của y rồi bế ngang người lên rời khỏi tòa quốc hội. Weimar sẽ không cần đặt chân đến nơi này một lần nào nữa. Chỉ cần Weimar ngoan ngoãn làm anh trai gã yêu quý nhất, người tình nhỏ của gã là được.
.
.
.
Vài tháng sau, dưới sự chăm sóc và cưỡng ép nhận lấy tinh hoa mà đất nước cung cấp của Nazi thì sức khỏe của Weimar đã dần cải thiện. Thế nhưng y cứ lầm lì gục đầu ngồi một chỗ, dù cho gã có tìm mọi cách khiến y vui vẻ đều không thành.

Nazi bực bội trong người, ở ngoài thì phải đối phó với cái đám tư bản khó nhằn, về đây chỉ muốn nhìn thấy y mỉm cười dù chỉ một cái cũng khó nốt. Gã thật không biết làm gì để cho anh trai gã trở về như trước kia. Khi còn niên thiếu, anh là một ánh dương nhỏ của gã. Còn bây giờ, ánh dương ấy đang dần tàn lụi.

"Weimar, em phải làm sao thì anh mới chịu thôi buồn rầu đây?" Nazi kéo tay Weimar lại, ôm cả người y vào trong lòng.

Weimar vẫn không nói gì, y gục đầu lên vai Nazi mặc kệ những hành động thân mật của gã. Không phải Weimar muốn phớt lờ gã ta nhưng loại chuyện này đã đi quá giới hạn chấp nhận của y. Weimar đâu ngờ một ngày Nazi lại ôm cái tư tưởng xấu xa đó với y đâu? Y còn là anh trai của gã nữa đấy!

Weimar đã từng thử rất nhiều cách để tự tử. Thế nhưng, mỗi lần bị phát hiện chính là mỗi lần bị gã làm nhục đến mức không thiết sống. Weimar đôi lần tự hỏi bản thân y trước kia có phải đã đối xử rất tồi tệ với gã phải không? Mà bây giờ y lại phải gánh chịu những hậu quả này.

Nazi không biết rằng Weimar nghĩ gã đang trêu đùa, làm nhục y, coi y như một món đồ giải tỏa tình dục.

Weimar không biết rằng Nazi yêu y đến điên cuồng, muốn chiếm hữu y, muốn giấu đi để không ai có thể tìm được y.

Lại một đêm vô nghĩa trôi qua, cả hai vẫn chung chăn chung gối nhưng suy nghĩ thì lại chẳng thể chung đường.

Sáng sớm ngày hôm đó, Nazi vì thông báo có điện tín tin chiến thắng từ chiến trường về mà gã rời đi rất sớm. Khi gã nhẹ nhàng rời khỏi giường thì cũng đã đánh thức Weimar dậy nhưng y không hề mở mắt mà vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Những giấc ngủ của Weimar rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức y.

Sau khi tiếng bước chân dần dần rời xa căn phòng này thì Weimar bất chợt mở mắt. Đôi mắt màu nâu nhạt thiếu sức sống, vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng. Chắc chắn rằng gã ta đã đi xa khỏi nơi này, y ngồi dậy và rời khỏi giường.

Weimar đi về phía tủ quần áo, kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Ngăn này chỉ toàn đựng những món đồ linh ting lặt vặt mà Nazi đem về để dỗ dành y. Weimar thò tay vào phía bên trong ngăn kéo, ở một góc khuất, y lôi ra một con dao gọt trái cây nhỏ.

Lưỡi dao đã mòn đi rất nhiều, là một con dao cũ.

Weimar quay lại nằm trên giường, y nắm chặt con dao trong tay, đôi mắt hiếm hoi ánh lên một tia sáng nhỏ rồi sau đó cũng nhanh chóng vụt tắt. Y thật sự rất muốn nói với Nazi rằng, y chỉ coi gã là em trai, không hơn không kém. Weimar không biết những lời tỏ tình Nazi từng nói với y là thật hay giả, gã đã lừa y rất nhiều, y không thể nào tin tưởng gã được nữa.

Đây là cơ hội cuối cùng để Weimar tự tử. Một là chết, hai chính là tiếp tục sống nhưng sống một cách nhục nhã.

Lưỡi dao rất mòn, Weimar không thể rạch những vết dao lên tay y được. Thay vào đó, Weimar dùng toàn bộ chút sức ít ỏi của bản thân mình, y đâm con dao xuyên qua cổ tay và để mặc cho những dòng máu nóng hổi chảy ra thấm ướt cả tấm chăn của gã và y.

Đầu óc Weimar ong ong, y ngã xuống, đau nhức từ cổ tay bị dao xuyên khiến y muốn hét lên, muốn lăn lộn. Nhưng cơ thể và tinh thần y đã bị bào mòn, dù trong đầu nghĩ như vậy tuy nhiên mắt y lim dim muốn nhắm lại, cả người vô lực chờ đợi cái chết đến ngày càng gần.

Ngày hôm ấy, không hiểu tại sao Berlin lại nổi bão tuyết.

Nhiệt độ ngày hôm ấy lạnh ngắt, lạnh như cái nhiệt độ cơ thể của Weimar mà Nazi cảm nhận.

Mới ban sáng thôi, Weimar vẫn còn say giấc nồng, vẫn còn rất ấm áp. Cả người y cuộn tròn trong cái chăn màu be mà ngoan ngoãn ngủ. Thế mà bây giờ, cả cơ thể y cứng đờ, lạnh ngắt. Chiếc chăn màu be thấm đẫm máu vẫn còn chưa khô, quá nhiều máu.

Nazi không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh trai gã, người chăm sóc gã từ nhỏ đến lớn, người bầu bạn với gã trước cả khi gã có ý thức, người mà gã thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm. Trên khuôn mặt trắng bệch mà gầy gò ấy, đôi mắt thâm quần, thiếu sức sống thế mà nở một nụ cười mỉm. Weimar, y thật sự rất hạnh phúc với lựa chọn này.

Nazi quỳ gối bên cạnh giường, lần này, đến lượt gã khóc. Gã nắm lấy bàn tay bị dao đâm xuyên qua cổ tay của y, gã siết lấy bàn tay đã không còn hơi ấm. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của gã vang khắp căn phòng. Giọng nói run rẩy, gã liên tục cầu xin y sống dậy...trở về...bên cạnh gã... Mặc cho những lời cầu xin đến tận sâu trong trái tim ấy, Weimar đã chẳng thể nghe được nữa.

Cuộc đời này không có nếu như, mọi sự lựa chọn đều phải trả một cái giá thật đắt tương xứng với kết quả hoặc hậu quả của nó.

Tất cả đều là tự làm tự chịu.

Ngay từ ban đầu, Nazi không lừa dối Weimar thì có lẽ kết cục của cả hai đã khá khẩm hơn rất nhiều. Có lẽ y và gã đều có thể ngồi lại tâm sự cùng nhau để giải quyết trong êm đẹp chứ không phải để y tìm đến cái chết.

Giờ đây, người thân cuối cùng của gã cũng đã rời đi. Một mình gã ngồi trong căn phòng vắng với xác người gã yêu thương nhất. Tiếng khóc vẫn còn đó thế nhưng chẳng còn ai có thể dỗ dành gã nữa. Tự tay gã đã bóp chết tia ánh dương cuối cùng của cuộc đời gã.

----------------------------------------------------

Chếc, lỡ cắn cỏ hơi nhiều rùi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top